Chương 3. Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Trọng sinh

Nam Cung Vương phủ hôm nay nhộn nhịp lạ thường, nườm nượp người ra kẻ vào. Hóa ra là Tam hoàng tử Cố Vĩnh Hy vừa được phong Nam Cung Vương đang đón dâu. Đột nhiên phải lãnh chỉ thành hôn, đã vậy đối phương còn là nam tử, Vương gia tỏ ý chán ghét ra mặt, nhưng ý thánh thượng đã quyết không ai dám có dị nghị gì.

Cả phủ khắp nơi được giăng đầy lụa đỏ, hạ nhân nhanh tay lẹ mắt làm việc, khách khứa đến rồi đi từng lượt nhưng có vẻ hỉ khí chẳng lan đến vị Vương gia kia. Hắn chỉ làm đúng những gì tối thiểu phải làm. Thậm chí lúc đón dâu còn chẳng cầm tay y dẫn qua đại môn phủ. Hay như lúc tàn tiệc này, dù đã được khuyên bảo nhưng Cố Vĩnh Hy vẫn kiên quyết đi kính rượu những người còn ở lại mà quên mất vị tân Vương phi đang đợi mình.

Trong tân phòng, Từ Khiết vẫn đang đợi trượng phu của mình. Y vẫn kiên nhẫn ngồi yên chẳng dám nhúc nhích một xíu nào dù tay chân đã tê rần, bụng thì đói meo. Từ Khiết biết Vương gia không thích phải chung đụng với một nam nhân, nên y nghĩ chỉ cần mình trở nên thật ngoan ngoãn, nghe lời, biết chịu đựng thì người nọ sẽ nhìn y nhiều hơn một chút, y chẳng dám ôm tâm vọng tưởng gì cả. Không biết đã thở dài đến lần thứ mấy thì đột nhiên ngoài cửa vang lên thanh âm bật mở thật lớn.

Sau khi đã say chẳng còn biết trời trăng gì nữa, Vương gia được hạ nhân dìu vào tân phòng. Thế mà vừa đứng trước phòng thì hắn tỉnh táo lạ thường, tay đẩy mạnh cánh cửa chắn trước mặt, càng nhìn người đang yên tĩnh ngồi trên giường càng cảm thấy khó chịu nên lớn giọng thị uy "Ngươi chỉ là tạm thời làm Vương phi một thời gian thôi, đừng có tỏ ra được sủng mà kiêu, thật chướng mắt".

Cố Vĩnh Hy chẳng màng lễ nghĩa, quát mắng xong bỏ đi thẳng ra ngoài. Quá đáng hơn là hắn một mạch đi đến viện của vị tân sủng Tần Dĩnh Yên. Để lại Từ Khiết ngơ ngác ngồi tại chỗ, không biết mình đã làm gì khiến hắn phải thốt ra hai từ "chướng mắt". Một nỗi tủi thân chua xót xộc lên mũi khiến y không kiềm nén được, cảm giác như cả thế gian đều quay lưng lại với mình. Cửa sổ mở toang, ngọn gió mang theo hơi thở nóng ẩm ngày hè tản mát quanh phòng, thổi đi sự ngột ngạt đè nén trong tim, cũng lau khô giọt nước mắt vương đầy hai bên má.

Trong phòng Tần Dĩnh Yên, Vương gia vừa đến đã ngã lên giường ngủ mất. Khi Tần Dĩnh Yên giơ bàn tay ngọc ngà định cởi bớt lớp ngoại y đỏ thẫm xuống thì đột nhiên Cố Vĩnh Hy mở mắt ra chuẩn xác bắt lấy đôi tay kia làm nàng không nhịn được kêu một tiếng kiều diễm.

Trước mắt như có bóng sáng mờ mờ, Cố Vĩnh Hy nhớ bản thân đang ôm Từ Khiết lạnh ngắt trong lòng, sau đó hắn không do dự cầm cây giáo gần đó đâm thẳng vào bụng, rồi từ từ mất đi ý thức. Vậy tại sao lúc này đầu hắn lại đau như búa bổ thế này, hắn nhớ mình đâu có bị thương ở đầu đâu nhỉ, hình như còn có ai đang cởi y phục của hắn nữa?

Cố Vĩnh Hy thình lình mở mắt ra, bên tai vang lên một thanh âm không thể quen thuộc hơn, là người mà hắn tin tưởng nhất ở đời trước đây mà. Nhưng hắn đã chết rồi, sao lại nghe được âm thanh này?

Đợi một lát cho ý thức quay lại đầy đủ, Cố Vĩnh Hy ngồi dậy nhìn xuống bộ y phục tân lang cởi ra được một nửa, nương theo ánh nến thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Tần Dĩnh Yên. Khoan, diễn biến nhanh quá hắn theo không kịp.

"Ta làm sao vậy, sao đầu ta đau quá"

"Hôm nay là đại hỷ của Vương gia, ngài say quá nên không muốn làm phiền Vương phi. Để thần thiếp hầu hạ ngài"

Vừa nói đôi bàn tay yểu điệu của nàng lần nữa muốn chui vào vạt áo Cố Vĩnh Hy. Nhưng hắn nhanh chóng đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Tần thị và người hầu ở bên ngoài.

Ngọn gió mát mẻ từ bên ngoài thổi vào giúp vơi bớt hơi men, cũng làm Cố Vĩnh Hy tỉnh táo lại. Thật không ngờ trời cao có mắt, không chịu nổi hắn sống vô ích một đời mà cho hắn trọng sinh ngay ngày tân hôn của hai người. Lời hứa trước lúc chết Cố Vĩnh Hy sẽ không bao giờ quên, lần này hắn sẽ bù đắp gấp bội cho Từ Khiết, mấy việc trả thù gì đó bị quẳng ra sau đầu không thương tiếc.

Đúng rồi, Từ Khiết. Cố Vĩnh Hy nhớ đời trước đêm tân hôn hắn không chung phòng với Từ Khiết, bọn hạ nhân biết Vương phi không được sủng ái nên chẳng coi y ra gì, cả một tiểu thiếp nho nhỏ cũng tùy ý lên giọng với y. Hắn đúng là khốn nạn. Càng nghĩ càng không chịu nổi, Cố Vĩnh Hy nhanh chân chạy đến tân phòng của hai người.

Trở về Từ Khiết, sau khi Vương gia công khai khinh thường y. Mấy tì nữ đứng ngoài nhỏ giọng nghị luận, từng tiếng từng tiếng đâm thẳng vào cõi lòng tan nát của Từ Khiết. Nhưng y không dám khóc, khóc chỉ càng khiến bọn họ biết y dễ bắt nạt. Sau một thoáng yên lặng, Từ Khiết mệt mỏi lê thân thể cứng đờ đến bàn nhỏ gỡ hết trang sức trên đầu xuống thì trong gương mờ mờ trước mắt xuất hiện một thân ảnh muốn chạm vào tóc y.

Quay mạnh đầu lại nhìn, hóa ra là Vương gia. Từ Khiết vội vàng quỳ xuống hành lễ nhưng chưa kịp thốt ra từ nào thì Vương gia nhanh tay hơn đã đỡ y dậy, trách móc "Chúng ta là phu thê, sau này bỏ những lễ nghi này đi".

Việc Vương gia quay lại làm tâm Từ Khiết còn đau hơn, thế nhưng ngài ấy nói lời này là ý gì đây?

Vương phi đáng yêu nhà mình khó hiểu giương cặp mắt to tròn lóng lánh nước nhìn mình làm Cố Vĩnh Hy nhộn nhạo trong lòng, chỉ muốn hôn xuống một ngụm nuốt y vào bụng. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là giải thích với Từ Khiết, mình đã làm y thương tâm nhiều rồi.

Thế là Cố Vĩnh Hy nhanh chóng nắm tay y kéo đến giường, hai người ngồi đối mặt nhau. Từ Khiết cố gắng dằn xuống nỗi xấu hổ trong lòng, sợ Vương gia không thích một người yếu đuối như vậy. Nhưng ánh mắt né tránh cùng gương mặt cúi gằm đã tố cáo nội tâm lo sợ của y một cách rõ ràng trước ánh mắt chăm chú của Cố Vĩnh Hy.

"Ừm, khanh khanh, ta xin lỗi"

Nói xong Cố Vĩnh Hy nhẹ hôn xuống vầng trán trắng nõn gần ngay trước mắt. Từ Khiết ngạc nhiên đến nỗi quên cả ngượng ngùng, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Vương gia. Thế nhưng mà y nhìn không thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro