Chương 2. Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Vương phủ.

Khi Cố Vĩnh Hy bước qua đại môn, cảnh tượng bên trong khiến hắn cả đời cũng không quên được. Hoàn toàn hoang vắng, đổ nát, dường như chẳng còn ai thèm ở lại phủ của một kẻ phản đồ. Như thử vận may của mình, Cố Vĩnh Hy nhẹ giọng gọi "Dĩnh Yên...". Đó là tên vị Trắc Vương phi hắn sủng ái nhất lúc còn chưa sa cơ thất thế.

Có tiếng bước chân, một sự vui mừng dần nảy nở trong tâm hắn, hắn tin tưởng mắt nhìn người của mình. Thế mà, bóng dáng thấp thoáng từ hậu viện chạy đến lại là một nam tử trông hơi quen mắt. Y mặc một bộ y phục trắng tinh, hai tay cẩn thận ôm một tay nải to to như báu vật. Đợi y chạy chậm tới trước mắt Cố Vĩnh Hy, hắn đã nhớ ra đây là ai. Chẳng phải là vị nam Vương phi được phụ hoàng ban cho mấy năm trước đó sao?

"Từ..." Từ cái gì ấy nhỉ?

Trông thấy ánh mắt bất ngờ xen lẫn đề phòng, Từ Khiết hơi lo lắng bước lùi một bước. Cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, y lấy hết can đảm cướp lời Cố Vĩnh Hy "Ta là Từ Khiết. Dĩnh Yên muội đã đi trước rồi". Ngừng lại thở một hơi y mới nói tiếp "Trong này là một ít ngân lượng cùng y phục. Còn có một cái ngọc bội màu đen, ta thấy ngài hay mang bên người...".

Từ Khiết dúi mạnh tay nải đó vào người Cố Vĩnh Hy, sốt ruột sao người nọ còn chưa rời đi nên thúc giục "Ngài mau đi đi, một lát sẽ có người đuổi tới đấy".

"Sao ngươi không rời đi như bọn họ..."

Từ Khiết cười "Ta đợi ngài, ta sợ lúc ngài về đây chẳng còn ai giúp ngài nữa. À đây là thuốc trị thương tốt nhất mà đại ca tặng ta, ngài cầm lấy". Nụ cười rạng rỡ của Từ Khiết trong ánh hoàng hôn như xa như gần, bằng cách nào đó trấn an được những xao động, thất vọng trong lòng Cố Vĩnh Hy.

Hắn lập tức ra quyết định, nắm lấy cổ tay chỉ nhỏ bằng nửa cổ tay hắn kéo đi "Chúng ta cùng đi".

Nhưng Từ Khiết nhẹ giằng tay ra không đồng ý "Có thêm ta sẽ phiền phức lắm".

Cố Vĩnh Hy không hiểu "Ngươi bị ngốc à, đợi phụ hoàng tỉnh...".

Có những người rất ích kỉ, chỉ một câu nói cũng không muốn nó trọn vẹn, chỉ một người cũng không thể chấp nhận. Thái tử đem cấm quân đuổi tới.

"Hoàng đệ, vượt ngục là tội đáng chém đầu đấy. Nếu đệ ở yên trong ấy thì ta còn có thể xin phụ hoàng ân xá cho đệ, cớ gì phải đả thương ta rồi mạo hiểm ra đây". Thái tử vừa vuốt ve bờm ngựa vừa tỏ vẻ thương tiếc cho hoàng đệ tội nghiệp của mình. Diễn rất đạt.

Nhìn thấy một bên vai của Thái tử được băng bó qua loa và ba tầng thị vệ trong ngoài vây chặt vương phủ như cái lồng sắt, Cố Vĩnh Hy mà còn không hiểu thì uổng công sống trong cung nhiều năm như vậy. Chẳng qua là tiền trảm hậu tấu đây mà. Cố Vĩnh Hy lặng lẽ bước lên che trước người Từ Khiết chặn tầm mắt như lang như hổ của Thái tử.

Chỉ là... "Sao ngươi biết ta ở đây mà không phải đi về phía Tây?".

Thái tử liền cười lớn như nghe thấy một điều gì đó ngu ngốc lắm "Có vẻ ngươi rất yêu thích ái thiếp Tần Dĩnh Yên nhỉ, về điểm này thì ta chẳng nghi ngờ ả chút nào".

Hóa ra là vậy, cũng đáng đời hắn lắm. Đã đến nước này thì Cố Vĩnh Hy còn sợ chết gì nữa, chỉ là Từ Khiết người này sao khờ như vậy. Nghĩ đến đấy hắn không nhịn được quay lưng lại hỏi y "Ngươi sợ không?".

Từ Khiết có chút ngạc nhiên quên cả ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Cố Vĩnh Hy, lát sau mới chầm chậm lắc đầu "Thần không sợ, thần sẽ cứu Vương gia". Từ Khiết y trước giờ là người nói được làm được.

Thái tử nhẹ nâng tay ra hiệu tầng tầng lớp lớp quân lính lao lên. Từ Khiết biết mình quá yếu đuối nhu nhược, không có võ công nên cố gắng co người, dựa sát vào Cố Vĩnh Hy. Cố Vĩnh Hy thì vừa phải tay không đối với gươm giáo vừa lôi kéo Từ Khiết vào dưới sự bảo hộ của mình.

Mặc dù cấm quân đến rất đông nhưng Cố Vĩnh Hy từ nhỏ đã chăm chỉ học võ, lại có kinh nghiệm nhiều năm trên sa trường, chốc lát đã phá tan vòng bao vây đầu tiên. Nhân lúc toán lính thứ hai chuẩn bị tiến lên, Từ Khiết nắm đúng lúc ném ra một quả bom sương mù nhỏ che mắt người xung quanh, đẩy Cố Vĩnh Hy chạy đi. Hắn đương nhiên không thể bỏ lại y mà trốn đi như vậy, vừa quay lưng lại đã thấy có người đạp sương mù giương giáo đâm thẳng vào lưng Từ Khiết.

Từ Khiết vẫn đang nhìn Cố Vĩnh Hy một lần cuối cùng, như muốn thu hết bóng hình hắn vào mắt y thì đột nhiên phía sau lưng vừa lạnh lại vừa đau buốt. Cúi đầu nhìn xuống thì một đoạn giáo đã xuyên thẳng qua bụng y, người đó không lưu tình mà dứt khoát thẳng tay rút đoạn giáo ra ngay.

Máu tươi bắn lên, ướt đẫm y phục trắng tinh. Giữa bụng Từ Khiết là dòng máu cứ tuôn ra, nhuộm y phục đỏ thẫm. Trên khuôn mặt trắng nõn trơn mịn của y cũng có máu bắn lên, máu từ trong miệng trào ra. Hai màu sắc tương phản như vậy ghim thẳng vào mắt Cố Vĩnh Hy, đôi mắt hắn như muốn nứt ra trước hình ảnh kích thích như vậy.

Cố Vĩnh Hy chẳng còn quan tâm đến việc gì nữa, hắn không thể tin được khi Từ Khiết sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để giúp hắn chạy thoát. Cố Vĩnh Hy như phát điên lên chạy xộc đến cướp lấy cây giáo, một giáo giết chết tên lính ấy, nhanh tay đỡ lấy Từ Khiết trước khi y ngã xuống, y chỉ kịp thốt ra hai từ "Chạy đi..." trước khi tầm mắt hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen.

Cố Vĩnh Hy đau đớn hét lên, ôm lấy người mà mình lạnh nhạt bao lâu nay, muốn truyền cho y chút hơi ấm. Lúc Từ Khiết sống, y chỉ muốn nhìn thấy người y yêu, chẳng cầu mong sủng ái với vô vàn hoa thơm cỏ lạ. Lúc y được người yêu ôm vào lòng sưởi ấm hơn cả những gì y mong đợi thì y chỉ còn là cái xác lạnh lẽo vô hồn.

Thế nhưng chuyện đã đến nước này, Cố Vĩnh Hy còn làm gì được với cái bẫy giăng ra chỉ đợi hắn nhảy vào. Chỉ có Từ Khiết khờ khạo cố chấp ở lại nơi này đợi hắn, cứu hắn mới phải bỏ mạng vì một người tồi tệ chẳng ra làm sao.

Dù có thế nào thì Cố Vĩnh Hy vẫn là hoàng tử, không cho phép tính mạng mình bị kẻ khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, cầm lấy cây giáo bị vứt một bên, quyết đoán đâm thẳng vào giữa bụng mình. Tay Cố Vĩnh Hy vẫn ôm chặt Từ Khiết, trước khi ngất đi vì mất nhiều máu hắn đã kịp thì thầm "Ta xin thề nếu có kiếp sau sẽ đối xử thật tốt với ngươi, bù đắp cho ngươi... Đợi ta nhé, Từ Khiết...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro