Chương 1: 10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kiến Quân, hôm nay em kể cho anh nghe một chuyện thú vị, nghe xong thì anh phải tỉnh lại, được chứ?”

Tiết trời đầu mùa thu có chút lạnh, cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ của phòng bệnh cũng dần rụng lá. Tia nắng yếu ớt dừng trên bả vai của một nam nhân nọ, cậu ngồi trên một chiếc xe lăn trông thực cũ kĩ, thoạt nhìn có chút gầy gò, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mỹ nhan vốn có.

Hứa Dĩ Dương, chính là đẹp như vậy, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của cậu.

Cậu khẽ mỉm cười, dưới đáy mắt lóe lên tia sáng.

Cố Kiến Quân nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Xung quanh hắn là âm thanh của máy móc chầm chậm vang lên từng hồi, giữa vô số âm thanh lạnh lẽo như thế, nhưng giọng nói của Hứa Dĩ Dương lại phá lệ mềm mại mà ôn nhu.

Cố Kiến Quân từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Hắn chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Cả một đời tung hoành ngang dọc trên thương trường, lại bị người mình tin tưởng nhất khiến hắn bị tai nạn giao thông, biến thành người thực vật. Cho dù đã trở thành người thực vật, nhưng đối với những chuyện bên ngoài Cố Kiến Quân vẫn có thể nghe thấy, cũng có thể cảm nhận được, tựa như linh hồn bị giam vào trong một cái lồng mang tên thân thể của chính mình.

Một tháng cứ như vậy trôi qua, người duy nhất đến thăm hắn lại là người mà Cố Kiến Quân từng lãnh đạm xa cách. Cậu dường như không nhớ đến quá khứ hắn đã đối xử với cậu ra sao, đã hại cậu như thế nào.

Cơn đau từ dưới chân truyền lên, làm cho đôi lông mày của Hứa Dĩ Dương nhíu lại, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Cố Kiến Quân vốn dĩ đang nghe cậu nói chuyện, đột nhiên không gian lại tĩnh lặng lạ thường. Cố Kiến Quân liền có chút hoang mang, lẽ nào Hứa Dĩ Dương rời đi rồi?

Hắn không muốn, cậu cứ thế rời đi. Cố Kiến Quân cố gắng làm chính mình mở mắt, linh hồn có ý đồ muốn thoát khỏi lồng giam.  Thật lâu sau đó, hắn lại nghe thấy giọng nói của y tá ở ngoài phòng bệnh, y tá lo lắng hỏi Hứa Dĩ Dương:

“Cậu Hứa, chân của cậu lại đau nữa sao?”

Chân của Hứa Dĩ Dương cho dù đã bị gãy, nhưng khi thời tiết trở lạnh thì sẽ đau nhức âm ỉ.

“Ách, tôi không sao đâu, cô cứ làm việc của mình đi.”

Hứa Dĩ Dương nói với y tá nọ, y tá vẫn còn có chút lo lắng, liền để lại một ít thuốc giảm đau cho cậu rồi quay trở lại với công việc.

Cố Kiến Quân nghe một màn như vậy, trái tim tựa như bị người ta nhéo một cái, đáy lòng chua xót.

Chân của cậu, là hắn cho người đánh gãy.

Cố Kiến Quân lần đầu tiên biết Hứa Dĩ Dương thích hắn chính là vào cuối năm sơ trung. Kì thực lúc đó, hắn chỉ quan tâm đến việc học nên đối với chuyện cậu thích hắn, Cố Kiến Quân không quan tâm nhiều lắm.

Cao trung năm hai, Cố Kiến Quân gặp lại Hứa Dĩ Dương, có người nói cho hắn biết, cậu là vì hắn cho nên mới cố gắng thi vào trường của Cố Kiến Quân.  Sau đó, ở trường học Hứa Dĩ Dương cũng công khai theo đuổi hắn. Cho nên, từ việc không quan tâm liền chuyển thành chán ghét, cuối cùng lại là xa cách lãnh đạm.

Lên đại học, Hứa Dĩ Dương đã không còn học cùng trường với Cố Kiến Quân nữa. Hắn trải qua hai năm đại học không chút vướng bận, nhưng rồi sự việc kia xảy ra.

Đại học năm ba, lần đầu tiên hắn cùng bạn bè đến hộp đêm. Cố Kiến Quân bị người hạ thuốc, khi tỉnh dậy, bên cạnh lại là Hứa Dĩ Dương. Không cần nói, chính hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đối với Hứa Dĩ Dương vô cùng bài xích, nên chuyện tiếp xúc thân thể với cậu đã chạm đến ranh giới của Cố Kiến Quân. Hắn cũng vì vậy mà đem Hứa Dĩ Dương quy vào cùng một loại người với những người muốn trèo lên giường của hắn kia.

Hứa Dĩ Dương cũng giống như hắn, là đại thiếu gia của Hứa gia ngậm thìa vàng mà lớn lên. Hứa gia là một gia tộc rất lớn, ở trong vòng hào môn có thể xếp bằng với Cố gia. Vậy nên Cố Kiến Quân phải dùng trọn vẹn 2 năm để có thể xô ngã cây đại thụ Hứa gia này. Sau đó, hắn liền cho người đánh gãy chân của Hứa Dĩ Dương, đem cậu từ một thiên chi kiêu tử được nhận ngàn vạn sủng ái đẩy xuống dưới đáy của xã hội.

Cố Kiến Quân còn nhớ, khi hắn cho người đánh gãy chân của cậu, trong mắt người nọ vậy mà lại không có oán hận, chỉ có bi thương không thấu.

Sau sự việc kia, mẹ Hứa vì không chịu nổi cú sốc lớn như vậy, bà đã tự sát ngay trong công ty mà một tay bà gây dựng lên.

Hứa Dĩ Dương cũng theo dòng sự kiện đó mà biến mất, cậu của lúc đó, chỉ vừa tròn 22 tuổi.

Cố Kiến Quân biết, hắn là kẻ cố chấp, một khi nhận định chuyện gì, cho dù đúng hay sai hắn vẫn giữ nguyên nhận định của chính mình. Cố Kiến Quân cũng biết, hắn là kẻ nhẫn tâm, bên trong hắn chứa đựng một ác quỷ đang chờ được giải thoát.

Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh, Hứa Dĩ Dương nhìn tên hiển thị trên điện thoại, nhận cuộc gọi. Sắc mặt của cậu thoáng chốc trở nên không tốt, tắt điện thoại, lại quay đầu nói với người đang nằm trên giường bệnh:

“Kiến Quân, Tiểu Yên xảy ra chút chuyện. Em đi xử lí cho con bé, rất nhanh sẽ trở về.”

Cố Kiến Quân quả thực không muốn Hứa Dĩ Dương rời đi, hắn trải qua sự việc kia, hiện tại rất không có cảm giác an toàn. Hắn sợ cậu đi, đi rồi sẽ không trở về nữa. Giống như những người kia, từng người từng người đều vứt bỏ hắn.

Nhưng cho dù Cố Kiến Quân không muốn, hắn cũng chẳng thể nói ra được, là càng không thể đưa tay ra kéo cậu trở lại.

Phòng bệnh nhanh chóng trở về vẻ tĩnh lặng như ban đầu, không biết qua bao lâu, bên ngoài cửa truyền đến âm thanh. Cố Kiến Quân nghĩ rằng cậu đã quay lại, nhưng khi giọng nói kia vang lên, oán hận của hắn cũng theo đó mà tuôn ra.

“Ôi, thật không ngờ là anh lại không chết đấy.”

Đối với người đã khiến hắn trở nên như hiện tại, cho dù chỉ là giọng nói Cố Kiến Quân cũng biết người đó là ai.

“Anh nếu biết tôi ở đây, sẽ có loại tâm trạng gì nhỉ? Ừm, để tôi đoán nha.”

Tiêu Lạc hơi dừng lại một chút, một hồi sau lại dùng ngữ điệu vui vẻ mà nói với hắn:

“Hẳn là, oán hận đi?”

“Cũng phải, tôi biến anh thành như vậy, không oán hận mới là lạ.”

“Anh có phải rất muốn biết tình hình bên ngoài không? Được, để tôi nói anh nghe.”

“Xem nào, sau khi anh bị tai nạn, tôi và Lữ Nguyên...”

Tiêu Lạc cứ như thế nói với Cố Kiến Quân về những chuyện ngoài kia. Nói với hắn, cậu ta và Lữ Nguyên đã lấy được công ty của hắn như thế nào, đẩy ngã Cố gia ra sao.

Cha mẹ Cố từ sau khi hắn gặp ai nạn giao thông đã bị cậu ta cùng Lữ Nguyên hại, người thì mất tích, người thì hóa điên. Ông nội Cố không chịu được cú sốc liền lên cơn đau tim mà từ giã cõi đời.

Tiêu Lạc dùng loại giọng điệu hệt như chỉ cùng với hắn nói lại một chút chuyện cũ, không khỏi khiến Cố Kiến Quân chỉ muốn bóp chết cậu ta ngay chỗ này. Đáng tiếc, hắn không thể.

“Chậc, dù đã biến thành người thực vật nhưng xem ra cuộc sống của anh cũng không tệ nhỉ? Được nằm hẳn phòng bệnh VIP, chắc là Hứa Dĩ Dương cũng phải vất vả lắm.”

“Nói sao nhỉ, Hứa Dĩ Dương quả thật yêu anh đến mù quáng mà.”

Trái tim tựa như bị người dùng tay bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Nếu như có thể sớm nhận ra, cậu đối với hắn chính là một lòng, thì những chuyện kia sẽ không xảy ra.

Nhưng trên đời này lấy đâu ra hai chữ “nếu như”? Quá không thực tế rồi.

Tiêu Lạc cầm lấy gối ở giường bệnh kế bên, ngữ điệu không thay đổi:

“Cố Kiến Quân, anh nói xem, nếu như tôi đặt cái gối này lên mặt anh, dùng sức một chút, liệu ngày mai có phải tôi sẽ thấy di ảnh của anh không?”

Đáy lòng Cố Kiến Quân run lên một cái, hiển nhiên không nghĩ tới mục đích khi đến đây của Tiêu Lạc là muốn giết hắn.

Cố Kiến Quân nghĩ, hắn hiện tại đã như thế, chết đi rồi, có lẽ sẽ không còn là gánh nặng cho Hứa Dĩ Dương nữa. Nhưng mà chết dưới tay của kẻ thù, vẫn là có chút không cam lòng.

“Tiêu Lạc, cậu làm gì?”

Hứa Dĩ Dương vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, thấy một màn bên trong, đôi lông mày nhíu chặt lại, phòng bị nhìn Tiêu Lạc.

“Chậc, xui xẻo.”

Tiêu Lạc chửi thầm một tiếng, sau đó ném gối trên tay về chỗ cũ, lách mình đi qua Hứa Dĩ Dương.

Hứa Dĩ Dương kì thật không dám nghĩ, nếu cậu quay trở lại muộn một chút, thì hiện tại sẽ là tình huống gì. Chỉ mới nghĩ, tâm can liền như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Cậu khẽ lắc đầu, tự nói với chính mình đừng suy nghĩ nhiều.

“Kiến Quân, xin lỗi. Em không nên để anh một mình ở đây.”

Không sao, không phải lỗi của em.

Cố Kiến Quân hiện tại rất muốn nói một câu như vậy.

Thời gian cứ như thế lẳng lặng mà trôi qua, Hứa Dĩ Dương dùng vỏn vẹn 10 năm ở bên cạnh Cố Kiến Quân, chăm sóc Cố Kiến Quân. Cứ như vậy, hắn cùng cậu đã bước qua tuổi tam tuần* từ lâu.

(*) Tam tuần: Tuổi 30.

Cố Kiến Quân đã sớm đem Hứa Dĩ Dương khảm vào trong linh hồn khắc sâu vào tâm can, đối với cậu cũng xuất hiện những loại cảm giác khác thường.

Cho đến một ngày, Cố Kiến Quân trong vô thanh vô tức* mà bừng tỉnh.

(*) Vô thanh vô tức: Không tiếng động.

----

Tác giả có điều muốn nói:

Thực lòng mà nói thì bổn bảo bảo đào cái hố này từ hôm sinh nhật chồng yêu (09/03) rồi các tiểu khả ái à, nhưng bởi vì quá lười nên ngại đăng đấy.

Tiện thể thì các tiểu khả ái soát lỗi chính tả dùm ta nha, yêu khả ái nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro