Chương 2: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt của Cố Kiến Quân có chút mơ hồ, bởi vì đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng, hắn theo bản năng đưa tay lên ngăn chặn những tia sáng ngoài cửa sổ.

Chờ đến khi đã quen được với ánh sáng, Cố Kiến Quân mới khó khăn tự mình ngồi dậy. Nhiều năm không vận động khiến xương cốt của hắn đau đến rã rời, cố gắng kiếm tìm thân ảnh quen thuộc, đáng tiếc thất bại.

Cố Kiến Quân không biết bản thân chờ đợi bao lâu, chỉ biết hắn muốn nhìn thấy Hứa Dĩ Dương. Cậu ba ngày nay đã không đến thăm hắn, trong lòng vì vậy mà cũng xuất hiện cảm giác bất an. Sự bất an ấy len lỏi qua từng mạch máu, đến tận các tế bào trong thân thể Cố Kiến Quân, cảm giác ấy quả thực không dễ chịu chút nào.

Bên ngoài phòng bệnh vang lên âm thanh đổ vỡ, Cố Kiến Quân cứng đờ chậm rãi di chuyển cổ. Hắn cho rằng đập vào mắt sẽ là bóng dáng của người nọ, nhưng sự thật lần nữa khiến hắn thất vọng. Người bên ngoài vẫn giữ một bộ dáng kinh ngạc như vậy, theo bản năng đưa tay che lấy miệng, hiển nhiên là bị một màn trước mặt này làm cho ngây người rồi.

Cố Kiến Quân không chút che giấu di chuyển tầm mắt quanh thân của thiếu nữ. Dung mạo thiếu nữ cùng Hứa Dĩ Dương trong trí nhớ của hắn vậy mà lại có vài phần tương tự nhau, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản phối với váy xếp li, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng có thể bởi vì thiếu nữ quá xinh đẹp, làm cho người khác không thể xem nhẹ cô.

Thiếu nữ từ trong kinh hỉ* thoát ra, vội vàng đi gọi bác sĩ, còn không quên thu dọn đồ vật bản thân vừa làm rơi. Cô để bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Cố Kiến Quân, lại lo lắng hỏi xem tình trạng sức khỏe hắn ra sao, sau cùng bác sĩ dặn dò rằng phải để hắn tiếp tục vật lí trị liệu tránh làm cơ bắp bị teo lại.

(*) Kinh hỉ: “kinh” nghĩa là “kinh ngạc”, “hỉ” nghĩa là “vui mừng, vui vẻ”. “Kinh hỉ” nghĩa là vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Bởi vì vừa mới tỉnh lại, khả năng hoạt động của Cố Kiến Quân có chút trì trệ. Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng căn bản không thể phát ra âm thanh. Thiếu nữ nọ đưa cho hắn một li nước, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Cố Kiến Quân đưa tay tiếp lấy li nước, khó khăn nuốt xuống một ngụm. Qua một hồi lâu sau, hắn cảm nhận được giọng nói của mình dường như đã quay về, hỏi người đối diện:

“Cô là?”

Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn tự kiểm chứng suy đoán của mình.

“Em là Hứa Dĩ Yên, anh còn nhớ không?”

Cố Kiến Quân khẽ gật đầu một cái, thật không ngờ đứa trẻ chỉ vừa mới 15 tuổi mà hắn gặp năm đó hiện tại đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán vài câu.

Lại theo bản năng nhìn ra phía cửa phòng bệnh, hắn từ khi tỉnh lại đến bây giờ cũng đã trôi qua 2 tiếng, vì sao Hứa Dĩ Dương vẫn chưa xuất hiện?

Đã ba ngày Cố Kiến Quân chưa nghe thấy giọng nói của cậu, không thể không thừa nhận rằng hắn rất nhớ Hứa Dĩ Dương.

Hứa Dĩ Yên dường như biết được hắn đang chờ đợi điều gì, mi mắt cô hơi rũ xuống ngăn chặn những xúc cảm dưới đáy mắt, cố gắng bình ổn lại sự tang thương dưới đáy lòng. Cố Kiến Quân nhận ra sự khác thường của người nọ, lông mày khẽ cau lại, hỏi:

“Dương Dương đâu? Không theo em tới sao?”

Hứa Dĩ Yên nâng mi mắt lên, tránh đi ánh mắt của hắn, không trả lời mà chỉ nói:

“Quân ca, cái đó...anh nghỉ ngơi trước đi. Em...”

“Dương Dương đâu?”

Cố Kiến Quân gằn giọng, sự bất an dưới đáy lòng dần bành trướng, hắn không thích cảm giác này một chút nào.

Hứa Dĩ Yên biết nếu cô không trả lời thì không thể rời khỏi đây, cô có chút ngập ngừng, quả thật không biết nói làm sao. Cố Kiến Quân vẫn luôn kiên nhẫn chờ cô trả lời, không gian thoáng chốc tĩnh lặng đến lạ thường, hắn có thể cảm nhận được hô hấp hỗn loạn của người đối diện.

Hứa Dĩ Yên hít sâu một hơi, nước mắt tựa như đã cạn, hiện tại lại một lần nữa theo khóe mi lăn dài trên má, giống như là cắn răng mà nói:

“Anh trai...anh trai của em mất...mất rồi...”

Hứa Dĩ Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Hứa Dĩ Yên bởi vì bận đi làm thêm để trang trải cuộc sống sau này, cho nên thời gian để chú ý đến bệnh tình của Hứa Dĩ Dương cũng ít đi. Hai ngày trước, cậu bị xuất huyết dạ dày, do phát hiện trễ nên khi đưa đến bệnh viện đã tử vong.

(Điềm: Chỉ vì một đoạn này mà ta phải search google không dưới năm lần, mẹ nó.)

Khi nhận được tin, Hứa Dĩ Yên có thể thấy được thế giới của cô trong nháy mắt liền sụp đổ. Cô không biết hai ngày nay bản thân đã trải qua như thế nào, xung quanh cô lúc này chỉ toàn là bóng tối. Mất đi anh trai, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi người thân duy nhất, đối với Hứa Dĩ Yên có lẽ là điều tồi tệ nhất mà cô gặp phải trong cuộc đời này.

“Dĩ Yên, đừng đùa, chuyện này không vui đâu.”

Thần sắc trên gương mặt của Cố Kiến Quân hơi trầm xuống, hắn nắm chặt lấy drap giường, tự an ủi với chính mình đó chỉ là một trò đùa của Hứa Dĩ Yên. Chỉ tiếc, sự thật vẫn mãi là sự thật.

“Em...em không đùa, anh...anh trai mất được...được hai ngày rồi...”

Thiếu nữ ngồi bệch xuống sàn nhà, theo bản năng đưa tay che lấy khuôn mặt đầy nước mắt của chính mình. Từng dòng lệ nóng trượt dài qua kẽ tay, lặng lẽ rơi trên nền đất lạnh băng.

“Không...không phải...”

Đồng tử của Cố Kiến Quân hơi giãn ra, con ngươi không tiêu cự rơi vào khoảng không. Bả vai run rẩy đến kịch liệt, cổ họng như bị bông gòn chặn lại. Bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch, gương mặt tuấn mỹ dường như mất hết huyết sắc, cánh mũi chua xót, hốc mắt ửng đỏ. Tâm can như bị giày xéo, đau đến nghẹt thở. Khung cảnh trước mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, bên tai chỉ còn lại giọng nói lo lắng của Hứa Dĩ Yên.

-

“Dĩ Yên, Dương Dương khi nào tới?”

Cố Kiến Quân chậm rãi hỏi một câu như vậy, sau đó lại ngây ngốc nhìn cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ.

Hứa Dĩ Yên đau lòng nhìn người đàn ông trước mắt, khóe mắt cay xè, cảm thấy có chút khó thở:

“Anh trai...sau này, sẽ không tới nữa...”

“Em nói bậy, Dương Dương rất nhanh sẽ tới.”

Hứa Dĩ Yên biết, Cố Kiến Quân chính là đang trốn tránh sự thật. Sự thật rằng anh trai của cô đã mất, mãi mãi chẳng thể quay trở về.

Anh trai cô cả đời này đã khổ sở quá nhiều rồi, tận đến khi mất đi vẫn không thoát khỏi đau đớn.

Hứa Dĩ Yên quả thực hối hận, nếu như cô chịu bỏ một ít thời gian ra quan tâm đến sức khỏe của anh trai mình, thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không đi tới bước này.

Hốc mắt ửng đỏ, lệ nóng doanh tròng.

Hứa Dĩ Yên che miệng lại, cố gắng không để phát ra tiếng, cô đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Cố Kiến Quân không nhìn Hứa Dĩ Yên, từ dưới gối lấy ra một tấm ảnh cũ kĩ. Thiếu niên với ngũ quan tinh xảo, mi mục như họa*, đôi mắt đẹp hơi híp lại, khóe môi kéo lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Hoàn toàn chính là “nhất mạo khuynh thành”* mà người ta thường hay nói.

(*) Mi mục như họa: Ánh mắt lông mày như trong tranh.

(*) Nhất mạo khuynh thành: Diện mạo đẹp nghiêng thành.

(Điềm: Bởi vì vốn từ hạn hẹp nên đoạn trên căn bản là ta chém gió, chính là loại chém đến khi không còn gió ấy.)

Cậu tựa như ánh mặt trời, luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt, cho dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu niên ấy vẫn mạnh mẽ mà bước tiếp. Cậu vì người mình yêu, vì người thân duy nhất của mình mà sẵn sàng làm tất cả, chỉ mong họ có thể bình an sống hết một đời.

(Điềm: Đoạn này ta cũng chém nốt.)

“Dương Dương à, sau khi anh xuất viện, chúng ta đến thành phố C, quên hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đi, được không? Ở nơi đó, anh và em sẽ là một đôi, cùng nhau sống dưới một mái nhà.”

“Dương Dương à, em chăm sóc cho anh đủ lâu rồi, đổi lại về sau anh sẽ chăm sóc cho em.”

“Dương Dương à...”

Cố Kiến Quân nói rất nhiều, đáng tiếc, người kia mãi mãi sẽ chẳng thể nghe được. Sau cùng, hắn vùi mặt vào đầu gối, dòng nước ấm nóng trượt ra khỏi khóe mắt, thấm vào trong lớp vải vóc, ướt đẫm một vùng. Cố Kiến Quân lặng yên mà nếm trải sự thương tâm đến cùng cực, hắn cứ cho rằng, sau khi tỉnh lại, sẽ cùng Hứa Dĩ Dương tạo nên một thế giới riêng. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là ảo tưởng của hắn, sự thật vẫn luôn không buông tha cho Cố Kiến Quân, giơ tay liền đập vỡ những ảo tưởng không đáng có của hắn.

Hắn mệt rồi, không muốn làm gì nữa, linh hồn dần bị hao mòn theo từng ngày đau đớn.

Cố Kiến Quân mất đi Hứa Dĩ Dương, cuộc sống cũng vì vậy mà tắt dần ánh sáng.

49 ngày của Hứa Dĩ Dương, Cố Kiến Quân đứng trên sân thượng của bệnh viện, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước mắt. Sau đó lại cố gắng phác họa ra hình ảnh của cậu, hắn nghĩ rằng, dáng vẻ khi trông thấy một bầu trời đẹp như hiện tại, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ mà hưởng thụ. Đáng tiếc, hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của hắn.

Cố Kiến Quân nhẹ nhàng đặt cánh môi lên tấm ảnh cũ kĩ nọ, khóe miệng nở một nụ cười chua xót, thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng:

“Dương Dương, nhanh thôi, chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau, mãi mãi không rời xa.”

Cố Kiến Quân hạ mi mắt xuống, hai tay chậm rãi dang ra, thả mình vào khoảng không phía trước, nụ cười trên gương mặt vẫn không thay đổi.

Dương Dương, anh nhớ em rồi.

Dương Dương, anh yêu em, yêu rất nhiều.

Nếu như có kiếp sau, anh tình nguyện trở thành nô lệ của em.

Những chuỗi ngày sống trong đau khổ của Cố Kiến Quân, cũng nên kết thúc rồi.

------

Tác giả có điều muốn nói:

Ban đầu vốn dĩ định cho Quân cưa cưa tỉnh lại, sau đó để cưa cưa tự đánh gãy chân mình, tự trải qua 12 năm khó khăn của Dương bảo, rồi lại để cho Yên tiểu bảo hận Quân cưa cưa. Cơ mà làm thế thấy bản thân thất đức quá, nên thôi ta sửa lại tình tiết.

Không hiểu sao ghi gõ đến bốn dòng cuối cùng lại tự nhiên rơi nước mắt, chắc là do ta mau nước mắt haha.

Tiếc rằng một câu “anh yêu em” của Cố Kiến Quân đến quá trễ, người muốn nghe kiếp này mãi mãi cũng không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro