Chương 3: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp! Hứa Dĩ Dương thật sự đánh Lý Ân!"

"Đệt, không phải hôm qua mới đánh sao?"

"Ây, mấy tên các cậu còn không biết hai người họ sao? Một ngày không đánh như cách ba thu."

"Dùng thành ngữ cũng không phải dùng như cậu đâu tên thần kinh này!"

Bên tai Cố Kiến Quân vang lên từng đợt âm thanh hỗn loạn, đầu đau như búa bổ, thân thể hơi nghiêng dựa vào cây cột bên cạnh. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, muốn làm giảm đi sự đau đớn trong đại não. Đôi lông mày cau lại, dư quang quét qua khung cảnh phía trước, đặt trên dòng người cao thấp, những người này đều mặc trên mình một bộ đồng phục thống nhất, từng gương mặt có chút xa lạ lại có chút quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Cố Kiến Quân.

Hắn không phải, đã chết rồi sao?

Tại sao vẫn không thể gặp được Dương Dương chứ?

Cố Kiến Quân cố gắng bình ổn những xúc cảm đang cuộn trào dưới đáy lòng, không khỏi cảm thấy ông trời quá trêu ngươi hắn rồi.

"Quân, cậu làm sao thế?"

Bả vai hơi trầm xuống, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người. Cố Kiến Quân nghi hoặc đưa mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt người nọ cũng vì thế mà bại lộ trước ánh mắt của hắn.

"Mạnh Kỳ?"

"Ừ?"

Cố Kiến Quân chậm rãi đánh giá người nọ, vẫn là dung mạo quen thuộc đó, nhưng dường như đã trở lại tuổi 18 đầy nhiệt huyết kia.

Tình huống này hình không khoa học cho lắm, Mạnh Kỳ sau khi hắn gặp tai nạn giao thông đã sớm bị hai người Tiêu Lạc cùng Lữ Nguyên chơi chết, tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây?

Cũng không phải là hắn gặp ảo giác chứ?

"Này, Cố Kiến Quân, đi xem kịch không?"

"Kịch?"

Cố Kiến Quân theo bản năng hỏi lại một câu như vậy, tâm trí hắn hiện tại rối như tơ vò. Vẫn chưa thể xác định được bản thân đang ở nơi nào, tình huống ra sao.

"Ừ, ông đây đưa cậu đi xem."

Mạnh Kỳ đưa hắn vượt qua từng dãy nhà, từng hàng cây quen thuộc dần khớp với trí nhớ khi hắn học cao trung, sau đó lại liếc mắt đến đồng phục của Mạnh Kỳ.

Mặc dù Cố Kiến Quân không muốn tin, nhưng có lẽ hắn đã trở lại năm cuối cao trung.

Cố Kiến Quân không biết nên vui hay buồn, chỉ cảm thấy có chút thần kì. Cái loại chuyện trọng sinh này vậy mà thật sự rơi trên người hắn. Cố Kiến Quân là người có năng lực tiếp nhận rất mạnh, giống như việc hắn tiếp nhận sự thật rằng bản thân đã yêu Hứa Dĩ Dương.

Nếu là như vậy, Hứa Dĩ Dương bây giờ cũng chỉ mới 17, thời gian quay một vòng liền đem hắn quay lại 17 năm trước.

Xúc động muốn gặp lại Hứa Dĩ Dương của Cố Kiến Quân càng lúc càng mãnh liệt, rất muốn ngay bây giờ có thể nhìn thấy cậu.

Mạnh Kỳ dừng chân ở sân bóng rổ, Cố Kiến Quân liếc mắt nhìn một đám người hệt như ổ kiến vậy xung quanh sân tạo thành một vòng tròn lớn.

"Đây là kịch mà cậu nói?"

Đưa hắn đến đây chỉ để nhìn một đám người như kiến vỡ tổ thế này à?

Đi tìm Dương Dương còn tốt hơn.

Cố Kiến Quân nghi ngờ đầu óc Mạnh Kỳ có bệnh.

Mạnh Kỳ sờ cằm, cảm giác hôm nay Cố Kiến Quân có chút kì lạ, nhưng kì lạ chỗ nào anh lại không thể biết được.

"Lại không phải sao? Cậu nhìn xem, Hứa Dĩ Dương đánh hăng như vậy..."

Mạnh Kỳ vừa mới nói được một nửa, người bên cạnh đột nhiên lao vào đám đông phía trước.

Mạnh Kỳ: "..."

Không phải, cậu muốn coi cận cảnh thì cũng nên mang theo ông đây chứ?

Cố Kiến Quân vốn dĩ đang nghe Mạnh Kỳ nói, sau đó lại từ trong kí ức tìm được hình ảnh tương xứng. Hứa Dĩ Dương ngày hôm nay đánh nhau với Lý Ân, trực tiếp đánh người vào bệnh viện, khiến đối phương đến ngồi cũng không ngồi nổi. Sau lại bị Hội đồng Kỉ luật trường đình chỉ học một tuần. Mặc dù bảng thành tích của cậu vẫn còn ở đó, hơn nữa là "con ông cháu cha" nhưng xét đến tính chất nghiêm trọng của sự việc, cho nên Hứa Dĩ Dương không thoát khỏi sẽ bị chút ảnh hưởng.

Nhất Trung bởi vì nể mặt mẹ Hứa cho nên đối với cậu chỉ đình chỉ học một tuần, nếu như không nể mặt thì có lẽ Hứa Dĩ Dương đã bị đuổi học từ lâu rồi.

Sắc mặt Cố Kiến Quân trầm xuống, bỏ lại Mạnh Kỳ ở phía sau, hai bước thành một bước lách mình vào trong đám đông.

"Mẹ nó Hứa Dĩ Dương, mày bị điên rồi sao?!"

Hứa Dĩ Dương đè người nọ xuống dưới đất, túm lấy cổ áo của cậu ta mà vung quyền tới. Nhưng, cậu vì sao lại chỉ chọn mặt của cậu ta mà đánh chứ?

"Là cậu động cước trước, còn trách tôi?"

Hứa Dĩ Dương cảm giác khóe miệng đau đến sắp bật máu, chỉ có thể cau mày lại ở dưới đáy lòng phun tào*, mẹ nó đau muốn chết.

(*) Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

(Điềm: Trong trường hợp này thì ẻm chỉ lải nhải thôi nha -)) )

"Tao XXX cả nhà mày!"

Có lẽ bởi vì quá đau nên Lý Ân không thể nói được nữa, cậu ta cố gắng thoát khỏi vòng vây của Hứa Dĩ Dương. Đáng tiếc, so về thể lực thì cậu hơn hẳn cậu ta một bậc, muốn thoát cũng không thoát được.

"A, một đứa con ngoài giá thú như mày lấy tư cách gì mà đánh tao?"

Hứa Dĩ Dương vốn dĩ muốn thả người đi, nghe thấy một câu như vậy, ánh mắt tối sầm, không nói hai lời trực tiếp vung quyền tới.

"Dương ca, anh bình tĩnh một chút, đừng vì nó mà phạm phải sai lầm!"

"Mấy đứa tụi mày mau mau ngăn cản Dương ca lại!"

"Mày mẹ nó có giỏi thì đi mà ngăn đi!"

"Lại còn không phải do tao sợ sao?"

Phải biết rằng Dương ca một khi đánh người liền rất hung, tình hình này mà vào ngăn cản không phải là tự tìm đường chết sao?

"Mày nghĩ tụi tao không sợ chắc?" Không biết ai oán về một câu như vậy.

Xong rồi, xong rồi.

Đám đàn em của Hứa Dĩ Dương ngọa tào* một tiếng, lẳng lặng thắp cho Lý Ân một cây nến, hy vọng lần này Dương ca của bọn hắn có thể kiềm chế tốt cảm xúc.

(*) Ngọa tào: Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...

Đột nhiên một thân ảnh xông đến trước mặt bọn họ, mạnh mẽ kéo lấy Hứa Dĩ Dương đang ngồi trên thân của Lý Ân vào trong lồng ngực.

Hứa Dĩ Dương vốn dĩ đang khó chịu vì bị kéo ra ngoài, muốn nhìn xem tên nào thiếu đòn lại dám ngăn cản mình, nhưng thanh âm của người kia lại rơi vào tai cậu.

Giọng nói đó, cậu không thể nào không quen thuộc hơn được nữa.

"Đừng đánh."

Chỉ có hai chữ, lập tức khiến tâm trạng Hứa Dĩ Dương như quả bóng căng tròn chậm rãi xẹp xuống.

Hứa Dĩ Dương lúc nãy hệt như một con nhím xù lông, đứng trước mặt Cố Kiến Quân liền biến thành một chú thỏ mềm mại.

"Học...học trưởng?"

"Ừ?"

Hứa Dĩ Dương rốt cục cũng nhận thấy sự khác thường, ngước mắt lên nhìn Cố Kiến Quân. Sau đó lại nhận ra tư thế của hai người có chút mập mờ, vụng về muốn rời khỏi vòng lồng ngực của hắn. Nhưng Hứa Dĩ Dương chỉ vừa động một chút, người nọ liền giữ chặt lấy cậu.

Tất cả sự nhớ nhung từ kiếp trước đến kiếp này gói gọn trong một cái ôm đầy ôn nhu.

Cố Kiến Quân đưa tay chạm lên khóe miệng của cậu, thiếu niên cảm nhận được đau đớn, lông mày nhíu đến lợi hại. Đôi mắt hắn liếc đến nam sinh đang chật vật phía sau, đáy mắt thoáng qua một tia hàn ý.

Lý Ân bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, sự nguy hiểm như ẩn như hiện đang vây quanh cậu ta.

Kì lạ, sao thời tiết lại trở nên lạnh như vậy chứ?

Là ảo giác của cậu ta sao?

Mẹ kiếp, như vậy không khỏi quá đáng sợ rồi.

"Đau?"

Cố Kiến Quân nhỏ giọng hỏi cậu, ngữ điệu mang theo vài phần dịu dàng mà có lẽ đến chính hắn cũng không thể phát giác.

Hứa Dĩ Dương gật đầu, mẹ nó ban nãy lúc đánh nhau với Lý Ân cũng không cảm thấy đau như vậy.

Cố Kiến Quân đại khái hiện tại chỉ cần nhìn thấy trên người cậu có một vết thương nhỏ thôi cũng đã đau lòng muốn chết, kéo tay cậu đi ra khỏi đám đông:

"Đến phòng y tế."

Những học sinh nhìn thấy một màn như vậy, đều ngây hết cả người rồi, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

"Đệt."

Không biết một nam sinh nào thốt lên câu như thế, đánh vỡ bầu không khí hiện tại.

"Đậu má!"

"Mấy người mau nói tôi biết chuyện này không phải sự thật đi."

"Tôi vừa mới tự đánh mình một cái, là sự thật đó!"

"Dưa này cũng quá lớn rồi."

"Tôi cần lẳng lặng, đừng ai hỏi tôi lẳng lặng là gì."

Khắp trường Nhất Trung không ai không biết người Hứa Dĩ Dương thích nhất là Hội trưởng Hội học sinh, chính là Cố Kiến Quân ấy.

Mà vị Hội trưởng này đối với Hứa Dĩ Dương rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng họ còn nhìn thấy sự chán ghét không chút che giấu trong ánh mắt của Hội trưởng khi nhìn Hứa Dĩ Dương.

Nhưng chuyện ngày hôm nay, quá vi diệu rồi.

Hội trưởng vậy mà lại dùng loại ánh mắt dịu dàng kia, sử dụng những cử chỉ thân mật đó kéo Hứa Dĩ Dương đi.

Chuyện này so với chuyện mặt trời mọc đằng Tây còn kinh khủng hơn.

Rất nhanh, trên diễn đàn trường liền bùng nổ. Topic với tiêu đề "Tôi Cảm Thấy Thế Giới Này Điên Thật Rồi". Nội dung topic kể tường tận sự việc diễn ra vào hôm nay, dường như người đăng topic đứng trong đám đông vừa rồi.

[Lầu 1]: Ảo giác, nhất định là ảo giác.

[Lầu 2]: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn sót lại ba chữ này.

[Lầu 3]: Tôi có mặt ngay tại hiện trường, thậm chí còn chụp được ảnh Hội trưởng ôm Hứa Dĩ Dương. Quá kích thích rồi, chết tiệt![Ảnh][Ảnh]

[...]

[Lầu 246]: Khoan đã, chỉ có mình tôi thắc mắc là Lý Ân bị đánh hiện tại ra sao thôi ư?

[Lầu 247]: +1 lầu trên.

[Lầu 248]: +2 lầu trên.

[+3 lầu trên.]

[...]

[+100 lầu trên.]

-

Phòng Y tế.

"Mẹ nó, đau vãi."

Hứa Dĩ Dương rên một tiếng, trên mặt viết to hai chữ "khó chịu". Không thể ngờ được cái tên Lý Ân lại ra tay mạnh như vậy, nếu không phải học trưởng đột nhiên ngăn cậu lại thì hôm nay cậu không đánh Lý Ân nhập viện, tên của Hứa Dĩ Dương cậu sẽ viết ngược lại!

"Đậu má, Thời Ý, anh nhẹ tay một chút được không? Muốn tôi đau chết sao?"

"Hứa Dĩ Dương, là cậu tự làm tự chịu, còn ở đây mà oán trách tôi sao?"

Người đàn ông trả về một câu, hơi dùng sức một chút, giọng nói của thiếu niên liền cao lên quãng tám:

"A, đau đau đau..."

"Chậc, đáng đời."

Cho cậu ở đây oán trách tôi này, xem hôm nay tôi có làm đau chết cậu hay không.

--------

Tác giả có điều muốn nói:

Hứa Dĩ Dương: Đau chết tôi là chuyện không thể nào, cả đời này anh cũng không thể làm được!

Thời Ý: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro