Chương 4: Tiêu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Kiến Quân dựa vào tường, ngón tay thon dài đang lướt đọc từng bình luận trong khu bình luận trên diễn đàn, khóe miệng hơi câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại hắn đã có thể xác định, bản thân đã trọng sinh.

Quả thật Cố Kiến Quân không nghĩ chuyện tốt này sẽ rơi trên người mình, trong lòng không khỏi có chút vi diệu. Chỉ mới mười mấy phút trước Cố Kiến Quân còn đang oán trách ông trời trêu ngươi hắn, bây giờ lại cảm giác ông trời đối đãi với hắn thực tốt.

Nếu như đã cho hắn cơ hội làm lại, hắn sẽ cố gắng nắm bắt thật tốt. Đem Hứa Dĩ Dương bảo hộ trong vòng tay của chính mình, cũng sẽ không để cậu rời xa hắn.

“Ôi, Cố Kiến Quân, tôi đi tìm cậu mãi.”

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, hiển nhiên không cần nhìn hắn cũng biết là ai, ngoại trừ cái tên công tử bột siêu lẳng lơ dám gọi thẳng họ tên hắn Mạnh Kỳ ra thì còn ai vào đây nữa?

Cố Kiến Quân đến nhấc mắt cũng không thèm nhấc, căn bản là không quan tâm đến anh. Mạnh Kỳ cũng không giận, chậm rãi quàng tay lên vai Cố Kiến Quân, giọng điệu nghe siêu ngứa đòn. Rơi vào tai hắn thì là như vậy.

Mạnh •công tử bột siêu lẳng lơ• Kỳ: “Trên diễn đàn trường bây giờ sắp phát điên vì cậu rồi đấy.”

“Thì?”

Mạnh Kỳ dường như đã quen với vẻ lạnh nhạt của hắn, mồm năm miệng mười đem tất cả những gì bản thân đã xem được kể cho Cố Kiến Quân nghe, cuối cùng đổi được một câu nói của hắn.

“Ừ, tôi thấy rồi.”

Mạnh Kỳ: “...”

Anh tốn nước bọt từ nãy đến giờ để kể tình hình cho hắn nghe là vì cái gì?

Gió thoảng qua tai sao?

Cậu mẹ nó đã biết còn nghe tôi nói nữa?

Mạnh Kỳ đại khái bây giờ rất muốn đem Cố Kiến Quân vo thành một cục ném vào tên lửa rồi tiễn hắn lên sao Hỏa.

“Này, cậu đứng ở trước phòng y tế làm gì đấy?”

“Chờ Dương Dương.”

Dương Dương?

Là Hứa Dĩ Dương ấy hả?

Mạnh Kỳ cho là mình nghe nhầm rồi, liền hỏi lại một lần nữa, câu trả lời vẫn y như trên, đến dấu chấm câu cũng không thèm đổi.

Mạnh Kỳ: “...”

Anh chỉ cho rằng hắn đột nhiên nổi lòng trắc ẩn, mới chạy đi kéo Hứa Dĩ Dương đi. Thật không ngờ...

Dư quang của Cố Kiến Quân lướt qua thân ảnh đang đi tới, hắn vốn dĩ không quan tâm lắm nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn người nọ.

Thân ảnh thiếu niên như ẩn như hiện xuất hiện trong tầm mắt Cố Kiến Quân, khí chất sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, đôi mắt trong trẻo tựa như nước, một lọn tóc màu hạt dẻ rũ xuống dưới mi mắt cậu. Thiếu niên đưa tay gẩy lọn tóc lên trên, tư thế kia không khỏi có chút tiêu sái.

Là Tiêu Lạc.

Trong đầu Cố Kiến Quân hiện tại chỉ còn ba chữ như thế.

Tất cả kí ức của kiếp trước như thước phim trôi chậm hiện lên trước mắt hắn. Tiêu Lạc hãm hãi hắn, Tiêu Lạc xô ngã nhà họ Cố, Tiêu Lạc muốn giết hắn...Không cần nói cũng biết, Cố Kiến Quân đối với người này có bao nhiêu oán hận, hắn hận chính mình khi đó quá dễ tin người.

Thiếu niên lướt qua người Cố Kiến Quân, muốn bước vào căn phòng phía sau hắn. Cố Kiến Quân khẽ cau mày, nhanh tay bắt lấy cổ tay của cậu. Thiếu niên nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, trong lòng không ngừng sỉ vả kẻ nào dám chặn đường của cậu:

“Muốn đánh nhau?”

Mạnh Kỳ: “...”

Cậu thiếu niên này thật can đảm, vừa mở miệng liền hỏi Cố Kiến Quân có muốn đánh nhau hay không, trước nay chưa có một ai dám hỏi hắn như thế!

Cố Kiến Quân phòng bị nhìn cậu, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị hắn áp xuống, hỏi:

“Cậu tới đây làm gì?”

Tiêu Lạc chỉ cảm thấy người trước mặt đầu óc nhất định có bệnh, oán hắn một câu:

“Tôi tới phòng y tế chả lẽ để ngắm cảnh?”

“...”

Vậy mà hắn lại không phản bác được.

“Mau bỏ tay anh ra trước khi tôi đánh anh.”

Mạnh Kỳ: “...”

Cậu thiếu niên này nha, thật thú vị, lại dùng giọng điệu đấy nói với Cố Kiến Quân, sợ là cậu muốn lên trời rồi.

Cố Kiến Quân buông cổ tay của cậu ra, hắn cảm thấy Tiêu Lạc hiện tại có chút kì lạ. Tiêu Lạc của ngày trước luôn là một bộ dáng nhuyễn manh, nhu nhu nhược nhược, rất biết cách khơi dậy mong muốn bảo vệ cậu của người ta. Còn Tiêu Lạc đang đứng trước mặt hắn, toàn thân cậu hệt như một con nhím, chỉ cần chạm vào chắc chắn cậu sẽ không do dự mà phóng ra gai nhọn sắc bén.

“Cậu không biết tôi?”

Tiêu Lạc hiện tại đang đau muốn chết, không hiểu thấu bị đàn anh chặn đường trước phòng y tế, cậu tức đến bật cười, hỏi vặn lại Cố Kiến Quân:

“Tại sao tôi phải biết anh?”

Đậu má!

Ông đây đau đến sắp nổ tung rồi, anh còn ở đây chặn đường ông?

Tên tiểu nhân dưới đáy lòng Tiêu Lạc đang không ngừng xiên chết người trước mặt này.

Cố Kiến Quân cuối cùng cũng buông tha người, để Tiêu Lạc đi.

Tiêu Lạc hừ lạnh một tiếng, lưng thẳng tắp bước vào phòng y tế.

Anh đã thành công thu hút sự chú ý của ông!

Ông tuyệt đối sẽ nhớ kĩ gương mặt này của anh, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Mạnh Kỳ: “...”

Vị học đệ này thật mạnh mẽ.

Tiêu Lạc vừa bước vào không lâu, Hứa Dĩ Dương liền đi ra, chân trước bước ra liền thấy Cố Kiến Quân hệt như môn thần đứng trước cửa, dọa cậu suýt thì nhảy dựng lên.

Hứa Dĩ Dương: “...”

Ảo giác sao?

Ngày hôm nay quá không chân thật rồi.

Cậu sờ sờ cánh mũi, ngượng ngùng hỏi Cố Kiến Quân:

“Cái đó...học trưởng, anh ở đây làm gì vậy? Chờ ai sao?”

“Chờ em.”

Cố Kiến Quân mặt vô biểu tình phun ra hai chữ, nhưng từ khi Hứa Dĩ Dương bước ra, ánh mắt hắn vẫn luôn khóa chặt trên người cậu.

Hứa Dĩ Dương: “...”

Đm?

Thật luôn?

Hứa Dĩ Dương vốn dĩ chỉ cho rằng Cố Kiến Quân hôm nay tâm tình tốt, không ngại tới ngăn cản cậu đánh người, còn rủ lòng từ bi đưa cậu đến phòng y tế. Lại không ngờ người này vậy mà đứng đây chờ cậu.

Hứa Dĩ Dương hoài nghi nhân sinh.jpeg

Cậu cảm thấy thế giới này có lẽ điên thật rồi.

Phải biết rằng Cố Kiến Quân người này, trên người lúc nào cũng mang theo vẻ lạnh nhạt lãnh đạm mà xa cách. Cậu thích hắn bốn năm, theo đuổi hắn gần hai năm, cũng chưa từng thấy Cố Kiến Quân tỏ thái độ gì với tình cảm của cậu.

Hứa Dĩ Dương hít sâu một hơi, trên mặt là ý cười gượng gạo:

“A, học trưởng...anh không về lớp sao?”

Hứa Dĩ Dương nhìn đồng hồ trên tay, cậu ngồi bên trong phòng y tế cũng tầm khoảng 30 phút, theo như thời gian của Nhất Trung thì hiện tại hẳn là vào học đã được hơn 15 phút, học trưởng cứ vậy mà đứng ở đây chờ cậu?

“Chờ em.”

Không hơn, không kém một chữ, thậm chí đến dấu chấm câu cũng y hệt.

Hứa Dĩ Dương nhận thấy có lẽ mình chưa tỉnh ngủ, tự nhéo mình một cái.

Đậu má!

Thật sự rất đau!

Lẽ nào đây là tu thành chính quả trong truyền thuyết?

Niềm vui tới quá bất ngờ.

“Vậy...vậy thì hiện tại em đã tốt hơn rồi, học trưởng...anh mau về lớp đi.”

Cậu không dám làm trễ nải việc học hành của Hội trưởng Hội học sinh đâu haha.

“Không sao, không học một tiết cũng không có vấn đề gì.”

Mạnh Kỳ: “...”

Đại ca, cậu nói như vậy không sợ ông trời kêu thiên lôi một búa đánh chết cậu sao?

Ngày trước ai nói với tôi không thể bỏ lỡ việc học hành dù chỉ một tiết?

Hứa Dĩ Dương câm nín, không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, mà Cố Kiến Quân trước nay là người lạnh nhạt, hắn muốn nói nhưng không biết mở lời làm sao.

Đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Mạnh Kỳ rất nhanh đã muốn rút lui, e ngại nói:

“Tôi...về lớp trước, hai người...hai người từ từ nói chuyện đi haha.”

Hứa Dĩ Dương nói một câu được, sau đó bất động thanh sắc mà thở phào một hơi.

Lúc rời đi, dư quang Mạnh Kỳ hơi quét về phía của Cố Kiến Quân, chỉ thấy trong mắt hắn viết đầy bốn chữ: “Còn không mau cút?”.

Khóe miệng anh co quắp đến lợi hại, đừng hỏi vì sao anh lại đọc hiểu. Bởi vì nó quá rõ ràng, đến cả phông nền phía sau hắn cũng gần như viết đầy bốn chữ như vậy.

Ông đây nhịn!

Hai người Cố Kiến Quân cùng Hứa Dĩ Dương mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Không hiểu sao Hứa Dĩ Dương đột nhiên có cảm giác bản thân sắp gặp phải chuyện gì đó không may.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán.

“Hứa Dĩ Dương!”

Hứa Dĩ Dương: “!!!”

Đậu má!

Cố Kiến Quân: “...”

Thanh âm của người đàn ông trung niên không khỏi quen thuộc vang vọng khắp không gian, tiếng bước chân lạch bạch đến gần cậu. Hứa Dĩ Dương toàn thân căng cứng gian nan quay đầu lại, nở một nụ cười siêu siêu tiêu chuẩn để lộ hàm răng sứ trắng sáng:

“Chào thầy, chủ nhiệm giáo dục, lâu rồi không gặp thầy haha...”

Trong trường hợp này chúng ta cần một nụ cười đầy tự tin.

Lật bàn!

Có cái quần ấy!

Mẹ kiếp!

Lão Vương đầu hói hôm nay vậy mà lại tới còng đầu cậu sớm như vậy, có kẻ tình báo!

Rất nhanh, chủ nhiệm giáo dục đã đứng trước mặt cậu, trực tiếp gông cổ Hứa Dĩ Dương lên văn phòng để tra tấn cậu. Vương Khang tức giận đến dựng râu trừng mắt, tiếp tục hát bài ca muôn thuở:

“Hứa Dĩ Dương! Thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Trường học chứ không phải là cái võ đài, em muốn đánh nhau thì đánh, không muốn đánh nhau thì thôi. Em xem, một tuần có bảy ngày, đi học hết sáu ngày, em lại đánh nhau đến năm ngày, còn một ngày thì kéo bè kéo phái trèo tường cúp học. Còn nữa, mấy đứa các em mới có tí tuổi đầu trèo tường làm cái gì? Lỡ may té xuống thì trường học lấy gì mà đền cho mấy đứa các em đây? Mặc dù thành tích của em vẫn luôn rất tốt, không rơi khỏi top 5, nhưng em cũng phải dè dặt một chút chứ? Em có để kỷ luật của trường vào trong mắt hay không? Em làm vậy chính là...Hứa Dĩ Dương!”

Giọng thầy chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng vọt lên tận quãng tám, các giáo viên đang chấm bài trong văn phòng cũng vì vậy mà được một phen hú vía.

Thầy chủ nhiệm giáo dục thật dữ.

Quá đáng sợ.

-----

Tác giả có điều muốn nói:

Bắt đầu từ tuần này ta đã đi học trực tiếp trở lại rồi, sợ rằng sẽ không ra chương thường xuyên được. Có thể một tuần 2 - 3 chương hoặc 3 - 4 chương, tùy vào thời gian ta rảnh rỗi. Cho nên các khả ái cũng đừng buồn ta nha, còn hơn 4 tuần nữa là kết thúc một năm học lớp 11 đầy gian nan của ta, tới kì nghỉ hè ta sẽ cố gắng làm bé ong chăm chỉ. Yêu các khả ái lắmmm *bắn tim×1000*

Mọi người có đoán được tại sao Tiêu Lạc lại thay đổi như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro