Chương 5: Nhất Định Phải Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dĩ Dương nghe chủ nhiệm giáo dục thao thao bất tuyệt, nghe quả thực có chút buồn ngủ.

Ngày hôm qua cậu thức đến 3 giờ sáng làm đề, chỉ ngủ vỏn vẹn được 4 tiếng, sáng sớm đi học lại đụng phải Lý Ân mồm năm miệng mười chạy đến kiếm chuyện, mệt không thở được.

Cậu gật gù một lúc, sau đó lại bị thanh âm cao ngất của chủ nhiệm giáo dục dọa cho suýt thì nhảy dựng.

“Hứa Dĩ Dương! Thái độ của em như thế là thế nào?”

Ông đang giảng dạy khuyên bảo cậu, còn cậu thì gật gù đến cả người sắp nằm bệt dưới đất.

Nếu không phải nể mặt mẹ Hứa Dĩ Dương, ông nhất định sẽ giáo huấn chết cái đứa học sinh này!

“Lão Vương à, thầy bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết.”

“Chuyện gì cũng có thể giải quyết thì bây giờ em còn ngồi ở trong đây sao?”

Vương Khang nguýt Hứa Dĩ Dương một cái, sau đó lại hừ lạnh.

Ông tức đến độ đầu sắp hói hết cả rồi đây!

Tay theo bản năng sờ lên đầu một cái, nhận ra chỗ mình vừa sờ có chút bóng, ông xấu hổ rút tay về.

“...”

Không đỡ được.

“Được rồi, về viết bản kiểm điểm 5000 chữ, buổi chiều nộp cho tôi. Về lớp đi.”

“...”

5000 chữ?

Con mẹ nó chứ cậu có phải thần tiên đâu?

Còn buổi chiều nộp?

Nói cậu đi giải đề thì được, viết bản kiểm điểm 5000 chữ là cái vẹo gì chứ?

Hứa Dĩ Dương hoài nghi nhân sinh bước vào lớp, theo thói quen về chỗ ngồi của mình.

Một bãi chiến trường.

“...”

Cậu nhìn một bàn chỉ toàn là vỏ bánh cùng với sách vở hỗn tạp lại với nhau.

Muốn lật bàn.

Hứa Dĩ Dương đứng bất động trước bàn, yếu ớt gọi người phía trước:

“Thẩm Xuyên à...”

Thẩm Xuyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về người phía sau:

“Sao thế?”

Hứa Dĩ Dương chỉ tay lên bàn, rất rõ ràng.

Thẩm Xuyên: “...”

Được rồi, em là muốn anh dọn cho em đúng không?

Thẩm Xuyên thở dài, ngữ điệu không khỏi có chút bất đắc dĩ xen lẫn sự cưng chiều nhỏ bé:

“Được rồi, em ngồi xuống đi, anh dọn cho.”

Không sao, y đã quen với việc làm bảo mẫu cho người này rồi.

“Xuyên Xuyên à, anh thật tốt.”

Hứa Dĩ Dương ôm lấy eo Thẩm Xuyên, cực kì cảm kích mà nói một câu như thế.

Thẩm Xuyên mỉm cười xoa xoa đầu của em bé nhà mình, mang theo tâm tình của một người anh trai mà giúp cậu dọn sạch sẽ bàn học.

Dư quang của y vô tình rơi trên gương mặt của cậu, đầu lông mày khẽ cau:

“Mặt bị thương rồi?”

“Ồ, không sao cả, vết thương nhỏ mà.”

Thẩm Xuyên đưa tay sờ lấy vết thương nhỏ trên khóe miệng của Hứa Dĩ Dương, đau lòng nói:

“Ôi, gương mặt đẹp trai này không phải sẽ bị hủy hoại chứ?”

“Này, người anh em, anh đâu cần phải lo xa thế chứ? Vài ngày sau dung mạo của em sẽ đẹp trai trở lại thôi.”

Thẩm Xuyên hơi lắc đầu, trở về chỗ của mình. Dường như nhớ ra điều gì đó, đầu hơi ngửa ra phía sau, hỏi Hứa Dĩ Dương:

“Phải rồi, chuyện em và Lý Ân đánh nhau, lão Vương đã biết chưa?”

Không nói thì thôi, nhắc tới liền làm cậu hận đến ngứa răng.

Ánh mắt Hứa Dĩ Dương phẫn uất, một bụng lửa giận ngút trời.

“Biết rồi, lão Vương bắt em phải viết bản kiểm điểm 5000 chữ, buổi chiều nộp cho ông ấy.”

Thẩm Xuyên ném cho cậu một ánh mắt cổ vũ, Hứa Dĩ Dương thở dài một hơi.

“Anh nghe nói Lý Ân phải vào bệnh viện kiểm tra, mặc dù không đến mức gãy xương nhưng chắc chắn cũng phải dưỡng thương ít nhất một tuần.”

Viết bản kiểm điểm nhất định là hình phạt nhẹ nhất mà Vương Khang đã đưa ra cho cậu.

Hứa Dĩ Dương cũng biết, chuyện cậu và Lý Ân đánh nhau rất nhiều lần, mà mỗi lần còn ra tay nặng với đối phương như thế, đã sớm vượt qua phạm vi quản lí của Nhất Trung. Nếu như chiếu theo quy củ mà xử lí, Hứa Dĩ Dương và cậu ta có thể đã bị đuổi học từ lâu rồi. Nhưng cũng bởi vì gia tộc cậu và Lý Ân đều là danh gia vọng tộc, đóng góp cho trường không ít, cho nên Hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục xem như nể mặt của Hứa gia và Lý gia mà giảm nhẹ hình phạt cho hai người.

Hứa Dĩ Dương sờ cằm, lần trước Lý Ân đánh cậu đến toàn thân ê ẩm, lần này cậu đánh cậu ta khiến cậu ta phải ở nhà dưỡng thương một tuần, xem như là hòa nhau.

“Dương Dương, chuyện kia là thật sao?”

Thanh âm ngọt ngào của nữ sinh rơi vào tai của Hứa Dĩ Dương, cậu nghi hoặc nhìn mấy nữ sinh mang tâm tình bát quái đang dựa vào bàn mình, hỏi:

“Chuyện kia?”

“Là chuyện của cậu và Hội trưởng Cố ấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chính là chuyện đó.”

Hứa Dĩ Dương: “???”

Cậu và học trưởng thì làm sao?

“Cậu vẫn chưa biết?”

Hứa Dĩ Dương thành thật lắc đầu.

Một nữ sinh trong số họ đưa điện thoại cho cậu xem về topic đang gây mưa bão trên diễn đàn trường, Thẩm Xuyên bên cạnh cũng lấy điện thoại ra xem.

“...”

“!!!”

Còn chưa đợi Hứa Dĩ Dương lên tiếng, Thẩm Xuyên đã là người nhảy dựng lên đầu tiên.

“F*ck! Tiểu Dương Tử, chuyện lớn như vậy sao em không nói cho anh?!”

Thẩm Xuyên nắm lấy bả vai cậu, không ngừng lắc, Hứa Dĩ Dương chóng mặt đến trong đầu chỉ toàn ngôi sao.

Thẩm Xuyên bình thường khá ôn hòa, lại điềm tĩnh, là một tiểu ca ca dịu dàng thâm tình trong mắt mọi người. Nhưng hễ chuyện gì liên quan đến Hứa Dĩ Dương, Thâm Xuyên sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh, gào thét đến kinh người. Lần này cũng không ngoại lệ.

“Được rồi, Xuyên Xuyên, cậu đừng lắc nữa, cậu còn lắc nữa thì Tiểu Dương Tử nhà cậu sẽ ngất xỉu vì chóng mặt đó.”

Thẩm Xuyên buông tay ra, sau khi xác định Tiểu Dương Tử nhà mình không bị lắc đến ngất xỉu mới lấy lại bình tĩnh, ánh mắt mang theo tia dò xét nhìn Hứa Dĩ Dương.

Hứa Dĩ Dương cũng có chút mờ mịt, Cố Kiến Quân hôm nay rất lạ, nhưng cụ thể lạ chỗ nào cậu cũng không rõ.

Ánh mắt hắn nhìn cậu hình như là dịu dàng?

Còn có cả thâm tình nữa?

Hứa Dĩ Dương hung hăng lắc đầu, có lẽ hôm nay tâm trạng của Cố Kiến Quân vui vẻ nên tiện tay mang cậu đến phòng y tế mà thôi.

“Hỡi những con người đang bát quái bên kia, tiết sau kiểm tra Toán đó, mau về chỗ học bài đi!”

“F*ck! Tớ quên mất!”

“Không phải chứ? Hôm qua mới kiểm tra mà!!!”

“Kiểm tra, kiểm tra, ngày nào cũng kiểm tra, có cho học sinh sống nữa hay không đây!!!”

Hứa Dĩ Dương một lần nữa thở dài, chán nản lấy giấy ra và viết lên ba chữ “BẢN KIỂM ĐIỂM”.

“Tiểu Dương Tử, mau mau giải thích cho anh đi.”

Thẩm Xuyên cắn chặt vấn đề này không buông, dường như cậu không trả lời y sẽ không từ bỏ vậy.

Hứa Dĩ Dương quả thật có chút mệt tim, cố chấp vậy làm gì cơ chứ?

Hứa Dĩ Dương nguýt Thẩm Xuyên một cái, oán lại y một câu:

“Làm sao em biết được chứ, cô Trần vào rồi kìa.”

-

Cố Kiên Quân vân vê khối rubik trên tay, đầu óc có chút loạn.

Tiêu Lạc người này, tính cách của cậu ta so với trước đây rất khác. Đã có chuyện gì xảy ra?

Dù sao thì, cứ xem tình hình rồi hành động cũng không muộn.

Đời trước, chỉ bởi vì hắn đã quá tin người, hại bản thân rơi vào đáy vực tăm tối nhất. Lữ Nguyên và Tiêu Lạc, hai người kia không biết đã thành giao lúc nào, mới có thể xâm nhập vào sâu trong công ty như vậy.

Lại suy nghĩ một chút, ngay khi hắn tuyệt vọng, Hứa Dĩ Dương đã vươn bàn tay kéo hắn lên, cậu như mang theo bên mình một vòng sáng ấm áp, là tia hy vọng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời hắn. Nhưng đến cuối cùng, tia hy vọng kia của hắn...

Cố Kiến Quân siết chặt khối rubik trong tay, nếu đã được trở lại, hắn sẽ không để những việc kia xảy ra thêm một lần nào nữa.

Hứa Dĩ Dương đời này, nhất định phải sống.

Tiết trời bắt đầu chuyển sang mùa thu, từng đợt gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua khắp mọi ngóc ngách. Lá cây ngô đồng bên ngoài cũng đã rụng, tiếng thầy giáo giảng bài hăng say chầm chậm vang lên bên tai Cố Kiến Quân.

Khung cảnh mùa thu này, làm Cố Kiến Quân không khỏi không thể nhớ đến đời trước. Cũng chính vào thời điểm như hiện tại, khi mà cuộc đời của hắn bước đến bên bờ vực tuyệt vọng, tình yêu của hắn liền xuất hiện.

Tiếng trống kết thúc giờ học, giáo viên liền thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp. Các khối lớp đều phải ở lại để nhận đồng phục mùa thu, lớp trưởng đi ra bên ngoài, rất nhanh đã trở lại với một xấp đồng phục được xếp chỉnh tề trên tay.

“Nào, đến nhận đồng phục đi mọi người.”

“Đồng phục mùa thu năm nay, khác với năm ngoái thì phải.”

“Có gì khác sao? Tớ thấy vẫn như vậy mà?”

“Thôi, cậu im đi, trong mắt cậu thì có cái gì mà khác chứ.”

“Oa, đồng phục năm nay đẹp hơn năm ngoái, có đúng không?”

...

Thanh âm trò chuyện của các nam nữ sinh rơi vào tai Cố Kiến Quân, hắn nhìn đồng phục trên bàn một lúc.

Đồng phục mùa thu của năm nay đã được phát đến tất cả các khối lớp trong trường, đồng phục năm nay so với năm ngoái có chút khác, hình như là đẹp hơn thì phải. Nhưng đối với người từng trải như Cố Kiến Quân, quả thực thì cũng không khác biệt mấy.

Cố Kiến Quân thu dọn đồ đạc trên bàn, tùy tiện nhét đồng phục vào trong ba lô rồi khoác lên vai, tư thế tiêu sái rời khỏi lớp học.

Chỉ là, hắn có cảm giác hắn đã quên mất thứ gì đó thì phải. Nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra, cho nên Cố Kiến Quân liền ném vấn đề này ra sau đầu.

Mạnh Kỳ hớn hở từ chỗ lớp trưởng quay lại tìm Cố Kiến Quân, không có ai.

Nhìn một lúc, xác định người đã đi về, anh như quả bóng căng tròn bị xì hơi, cả người đều ỉu xìu không muốn động.

Cố Kiến Quân cái người này, rốt cuộc còn có coi anh là bạn nữa hay không!

Đã hẹn sẽ đi về cùng nhau, vậy mà anh chỉ vừa quay đầu đi người liền biến mất!

Đáng hận!

Cố Kiến Quân hắt hơi một cái, đôi lông mày khẽ cau lại, sờ sờ cánh mũi.

Kì lạ, hôm nay lại không lạnh lắm, hắn cũng đâu thể bị cảm được chứ?

-

“Dương ca, đi net không?”

Hứa Dĩ Dương vừa nộp bản kiểm điểm cho Vương Khang, đi ra liền nghe thấy một câu như vậy.

“Không đi.”

“Tại...tại sao?”

Mọi ngày nếu rủ Hứa Dĩ Dương thì cậu sẽ đi mà, hôm nay sao đột nhiên lại không đi chứ?

“Hôm nay anh phải đón Tiểu Yên, ngày mai anh đi với mấy cậu.”

“Được...được rồi. Vậy tụi em đi trước, anh về cẩn thận.”

“Ừ.”

Hứa Dĩ Dương nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp tới giờ Hứa Dĩ Yên tan trường, liền đi ra cổng trường, dựa theo thói quen đi lên chiếc xe Maybach quen thuộc. Hứa Dĩ Dương chậm rãi đóng của lại, nói với người đang ngồi trên ghế lái phía trước:

“Chú Trương, đi tới trường của Tiểu Yên đi, hôm nay mẹ không đi đón con bé được.”

“Vâng.”

Bình thường thì Hứa Tú Duyên sẽ là người đi đón Hứa Dĩ Yên sau khi học xong lớp học thêm, nhưng hôm nay Hứa Tú Duyên lại gọi điện nói với cậu rằng không thể đi đón cô bé, cho nên Hứa Dĩ Dương đảm nhận trọng trách lớn lao này.

Trường Tiểu học mà Hứa Dĩ Yên đang theo học tan học sớm hơn trường của cậu 2 tiếng, cô bé lại đăng kí lớp học thêm piano trong 2 tiếng đó, cho nên thời gian tan học của Hứa Dĩ Dương và Hứa Dĩ Yên gần như trùng nhau. Nhưng Hứa Dĩ Dương sau giờ học vẫn luôn đi ăn chơi với đám bạn, cho nên cậu luôn về trễ hơn Hứa Dĩ Yên 1 tiếng. Cũng vì điều đó, mà Hứa Tú Duyên là người đi đón cô bé.

-----

Tác giả có điều muốn nói:

Xem nào, xem nào, 4 tuần mới được 1 chương mới, các tiểu khả ái sẽ không quên ta đó chứ?

P/s: Hôm nay ta viết được hơn 2k chữ, tự phục bản thân mình -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro