Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn xuống biển, ngoài đường không một bóng người. Trong màn đêm giờ chỉ còn tiếng gầm rú và tiếng thét chói tai. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh đang dốc sức chạy trốn khỏi những con tang thi hung tợn.
"Duy Phong, anh mau lên !" - cậu vừa chạy vừa nói với hắn nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cậu lo lắng không biết hắn bị làm sao thì đột nhiên "Đoàng!!" Một viên đạn không chút thương tiếc ghim ngay vào chân cậu. Cậu đau đớn ngã gục xuống đất, hướng ánh mắt lên nhìn người kia mà cầu cứu: "Phong ca..., mau giúp em với..., chân em bị... ai đó bắn rồi...hộc hộc..." Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và nụ cười lạnh của hắn. Hắn lại gần cậu, không do dự mà đẩy cậu xuống nơi mà những con tang thi đang tìm kiếm mùi con người. Lập tức chúng lao đến chỗ cậu mà cắn xé. Lâm Từ Viên để mặc cho những con tang thi đang cắn xé mình mà nhìn theo bóng dáng người mình yêu thương leo lên con tàu gần đó mà đi mất.
"Tôi hận... anh..."
Lâm Từ Viên dần dần mất đi ý thức, cơn đau đớn dần biến mất, đôi mắt cậu nhắm lại, thân thể cậu dần tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro