Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng loé lên từ cửa sổ làm ai đó tỉnh dậy. Mở mắt ra, thấy mọi vật xung quanh thật quen thuộc. Cậu ngồi đơ ra đó một lúc mới biết đó là phòng ngủ của cậu. Đang hoang mang thì đột nhiên cửa bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng cậu. Người phụ nữ đó lại gần cậu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Viên dậy rồi à con, mau xuống ăn sáng còn đi học." Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cậu rút điện thoại từ dưới gối ra, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 20XX, cách ngày mà cậu bị hắn hại chết 5 năm. Đây là mơ hả? Đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung. Cậu rõ ràng đã chết, vậy mà bây giờ cậu lại đang ở ngay trong căn phòng của cậu, nằm ngay trên chiếc giường của cậu, và cả người phụ nữ ngồi trước mặt cậu. Đó chính là mẹ cậu. Mẹ cậu.... Không phải bà đã vì cứu cậu mà bị tang thi cắn chết sao? Vậy tại sao mẹ còn sống? Hàng đống câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu cậu mà cậu không biết làm sao để giải thích. "Không, đây chỉ là giấc mơ." Cậu nói rồi lấy tay véo một cái thật đau vào tay mình. Cậu đau, rất đau là đằng khác. Vậy, đây không phải là mơ. Chẳng nhẽ cậu được trọng sinh? Cậu sẽ tiếp tục ngồi đực ra đó suy nghĩ nếu như mẹ cậu không lên tiếng: "Tiểu Viên, con sao vậy? Sao lại lấy tay véo mình? Con đang suy nghĩ gì vậy? Có phải con vừa gặp ác mộng không?" Cậu giật mình, lúng túng trả lời: "Dạ không sao ạ. Thôi mẹ xuống nhà trước đi tí con xuống sau." Bà gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Sau khi bà ra khỏi phòng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó khiến sắc mặt thay đổi. Hôm nay đã là ngày 5, vậy, chỉ còn 1 tuần nữa, chỉ còn một tuần để con người có thể sống yên bình như này...
————————————
Mọi người ⭐️ với cmt ý kiến cho tui biết tui viết không ổn chỗ nào đi, chứ cứ đọc xong im lìm như này tui buồn lắm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro