(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba: Xây dựng tổ ấm

Đã tròn sáu tháng lẻ hai tư ngày kể từ hôm ấy.

Cậu đã dần dà bình phục lại vết thương sau đầu và vài vết thương ngay tay, chân. Nhưng trí nhớ... lại vẫn không tiến triển gì.

Điều kì lạ là hằng đêm sau vụ tai nạn, cậu vẫn luôn mơ về một người đàn ông trung niên. Trên mặt luôn nho nhã nụ cười cùng chiếc vest màu xám đặc trưng...

A, có một chú chó nhỏ. Có lẽ chính là thú cưng của người ấy, vì anh ta đã không ngại bẩn chiếc vest đắt tiền mà ẵm nó lên, để nó nằm trong vòng tay của anh. Chú chó híp mắt lại và thè lưỡi ra, thở phì phò thích thú khi được anh gãi bụng.

Có vẻ anh ta là một người yêu chó.

Trông cả gương mặt bừng sáng cùng nét cười như ẩn như hiện. Động tác lại càng thêm dịu dàng vuốt ve... Chậc, tự nhiên cậu lại thấy khó chịu.

Cả cậu cũng cảm thấy, hình như mình có mặt trong giấc mơ này...

Chú chó bẩn hề hề, được anh ta nhặt lên và ôm chặt vào lồng ngực, để nó trú vào bên trong chiếc áo vest, bẩn cả chiếc sơmi bên trong nhưng hình như chỉ có mình cậu lo lắng điều đó.

Trời mưa tầm tã, chiếc ô màu trắng giữa bầu trời xoay xoay vài điệu lại rớt ngay xuống đất, một thanh niên cao ráo sửng sốt chạy ngay đến bên này, đưa ông ta cả chú chó nhỏ vào trong ô cùng với mình.

Cả hai không hẹn mà lại nhìn trúng đối phương. Thanh niên hai má khẽ ửng đỏ, người đàn ông cười thì thầm, rất nhanh liền thu hồi lại nụ cười ấy và lấy cánh tay rãnh rỗi còn lại nhéo má cậu, kéo căng ra.

"Có gì để mà ngại ngùng? Nít ranh."

"Trao... trao... (đau... đau)"

"Cho chết cậu."

Ông ta buông tay, khẽ cười và chạm nhẹ vào má cậu.

"Mưa to rồi, về thôi."

Chả biết anh ta là đang nói với cậu thanh niên hay là chú chó nhỏ.

"Ưm... đã biết. Nhưng mà anh à, anh đừng thích nó thế chứ! Anh cưng nó... còn hơn em. Chẳng những vậy còn ngược đãi em nữa!"

Người đàn ông đỡ trán, nhìn xuống chú chó nhỏ bên trong mình, đôi mắt đen lay láy tròn xoe cùng bộ lông lấm lem bùn đất. Trông đến là tội...

Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó thật giống như cái con người trước mặt.

Cứ tưởng tượng có hai con chó đang bị bỏ đói, đáng thương nhìn chủ của nó mà tỏ vẻ yếu ớt để được cưng chiều và cho ăn nhiều hơn cái đứa còn lại.

Hai...

Đưa tay xoa lên mái tóc bồng bềnh trên con người cao lêu khêu kia, thật, càng nhìn càng giống một con chó lớn đầy lông!

"Suy nghĩ nhiều quá, tất nhiên là tôi thương nó hơn cậu rồi."

"Anh! Anh... không thương em, anh bỏ rơi em... huhu."

"Suỵt! Này đừng khóc, thương, tôi thương..."

Anh ta dường như rất sợ cậu ấy khóc. Con gái khóc anh còn không sợ bằng...

Người thanh niên liền nín ngay dòng nước mắt đang chảy và nuốt ngược hết những giọt sắp tràn ra vào lại trong mình. Thầm giơ hai ngón tay trong đầu và nụ cười nham hiểm...

.

.

Cái quái gì thế này!

Một chuỗi giấc mơ... thật quen thuộc. Hình như cậu đã gặp nó ở đâu thì phải?

Ban đầu cậu vẫn nghĩ đấy là một bộ phim từ lúc trước khi mất trí nhớ cậu đã xem được nên thoáng ngạc nhiên tí rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng một giấc mơ, một chú chó, hai con người cùng nụ cười khẽ ấy... lại lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu đêm. Khiến cậu dần dần mất ngủ.

Về sau, cậu đã không còn gặp lại giấc mơ ấy, không phải mơ thấy chuyện của người khác nữa. Nhưng những câu nói và hành động của anh cậu mơ đến dần dần thuộc lòng, càng thêm phấn khích khi có thể đoán trước được anh ta sẽ nói gì.

Tại sao một người đàn ông xa lạ, lại có thể khiến cậu nhớ nhung đến thế này...

Vì thế mà cậu đã hỏi ba mẹ về người đàn ông ấy. Chỉ thấy được nét mặt vặn vẹo và khó chịu của cả hai. Ông ta... là người xấu ư?

"Có... có ai đâu, con chỉ gặp ác mộng thôi! Chỉ là... ác mộng này hơi kéo dài một tí, vài tháng nữa sẽ khỏi... Ông à, nói giùm tôi một tiếng với!"

Câu sau, bà thầm uých vai nói nhỏ với ba cậu. Vẻ mặt của ông vẫn trầm ngâm không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi lầm bầm súc sinh gì đấy, sau lại cầm tờ báo im lặng mà đọc. Không thốt ra lời nào nữa.

Cậu thấy thế nhưng không hề ngạc nhiên, ngược lại càng thêm khó chịu cùng phẫn nộ. Cậu cảm thấy bản thân mình thật kì lạ khi nhắc đến anh ta, càng không hiểu vì sao mình lại có những biểu hiện như vậy.

Nhưng lại thấy ba mẹ không muốn nói, cậu cũng chẳng gặng hỏi nữa.

...

Tháng sau, cậu và cô gái thanh mai trúc mã kết hôn. Tuy không có vẻ gì là từ chối, nhưng cậu cũng ngầm không đáp ứng. Ba mẹ cậu, đã nhanh chóng sắp xếp cho cậu một cuộc hôn nhân ngay từ khi cậu luôn hỏi về người đàn ông ấy.

Đối tượng là người bạn thân của cậu. Cô ấy đã thích cậu từ rất lâu, mặc dù biết tính hướng của cậu... chẳng những giữ bí mật với gia đình, mà còn hết lòng giúp đỡ và ủng hộ.

Đâu ai biết rằng mỗi một lời cô nói ra khỏi miệng, lại phải giày xéo lương tâm đến mức nào. Cắn chặt răng nuốt lại những cảm xúc bất ổn, cô lại mỉm cười chúc phúc cho họ.

Khi nghe bác gái ngỏ lời muốn hai người kết hôn. Cô không chần chừ ngần ngại mà nắm chặt lấy cơ hội này, vì đây... là cơ hội duy nhất để khiến cô có con với người mà cô yêu thương. Cô muốn sinh con cho cậu, muốn trở thành một gia đình với cậu...

Cô biết mình có ngày hôm nay, có lẽ ông trời không phụ lòng cô... mặc dù cách này thật bẩn thỉu, lợi dụng người mất trí nhớ để họ kết hôn với mình. Nhưng không sao, vì yêu cậu, cô vẫn bất chấp mọi thời cơ để khiến cho giấc mơ vĩnh viễn chỉ có trong mơ này... trở thành hiện thực.

Thật hèn hạ... haha. Nhưng tớ sẽ bù đắp lại những tình cảm mà cậu thiếu sót, và cả lấp đầy đi hình ảnh của người đàn ông ấy, thay bằng hình ảnh của gia đình chúng ta.

Tớ xin lỗi...

.
.
.

Xuân đi thu lại về, mới đây mà đã năm năm. Đâu đó có ngôi nhà nhỏ, sơn màu gỗ trắng thanh khiết lại tạo cảm giác thoải mái tự nhiên. Sân sau có một khu vườn hoa màu xanh nhẹ nhàng nở rộ cả một vùng đang được dáng người nào đó tỉ mỉ ngắm nhìn từng hoa.

Người thanh niên bận chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen, tóc nâu hơi quăn cùng đôi mắt hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào cây hoa phía trước.

Cậu thích hoa lưu ly, chẳng hiểu tại sao, khi ngắm khu vườn này lại khiến cậu cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng. Cậu đã để ý và mua ngay hạt giống gieo trồng.

Cứ tối tối, lại ra vườn ngắm hoa ngắm trăng... Một thú vui tao nhã khi lập gia đình chăng? Haha, có cảm giác thật già dặn.

Sau bao nhiêu năm sống cùng, vợ cậu cũng đã mang thai đứa bé tháng thứ tư. Mặc dù ban đầu cưới nhau cậu vẫn hơi chần chừ và giữ khoảng cách, cô ta thế mà lại không oán than hay trách mắng một lời nào, lại đối xử với cậu quá chiều chuộng và yêu thương hết mực... khiến cậu cũng cảm thấy khó xử.

Thai tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cậu vẫn kêu cô ấy sớm nghỉ ngơi ở nhà dưỡng thai thay vì vẫn đi làm nhưng cô nhất quyết không chịu. Còn cự tuyệt cậu khiến cậu chẳng hiểu lí do. Hiện cậu đã xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc vợ con, nên chỉ còn mình cô ấy đi làm.

Đã đến giờ tan làm rồi.

Cậu liền vào khoác thêm chiếc áo và cầm thêm chiếc áo len dày để tránh cho cô bị cảm lạnh.

Chỗ làm của cô ấy cũng gần đây thôi, nên cậu quyết định đi bộ.

Chờ cậu ở cửa công ti là khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy. Vừa thấy cậu đến, cô ta liền chạy ra và cười càng dịu dàng.

"Anh đến rước em hơi sớm đấy, hôm nay em không phải tăng ca, nên giờ này mà anh tới, là còn sớm hơn em dự định nữa."

Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa khuôn mặt cùng cái mũi đỏ ửng đi vì lạnh của cậu. Cô yêu lắm, yêu cái khuôn mặt này, yêu cái con người này, yêu luôn cả những thứ... không thuộc về mình.

Cậu mỉm cười, đưa chiếc áo cho cô và nắm tay cùng cô đi về nhà.

A, tuyết rơi...

Những hạt tuyết không nặng không nhẹ rơi trên tóc cậu, cánh tay ôm lấy cậu bỗng chốc thêm lực siết mạnh hơn. Có lẽ cô lạnh...

Cậu cởi cả chiếc áo khoác của mình bao lên người cô.

Dòng người đi bộ tấp nập dưới cơn tuyết đêm, ánh đèn đường cao thế rọi lấy hình ảnh đối phương khắc sâu vào trong đôi mắt. Cô khẽ ửng đỏ hai má, hạnh phúc đến muốn chết. Cho dù ông trời có bắt cô đi ngay lúc này, cô cũng sẵn lòng nhắm mắt mãn nguyện. Cô nghĩ nghĩ muốn nhìn xem trong mắt cậu khi làm hành động ấy có ẩn chứa điều gì, nhưng chỉ có một màu đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Không thể biết được cậu đang nhìn gì, đang thấy gì, đang nghĩ gì... cô chỉ biết rằng dù là gì thì cũng không phải mình.

A, trước mắt cô, là một đại gia đình. Người chồng vừa đi làm về cùng người vợ và đứa con nhỏ nhắn ở giữa đến đón, cười đến tít mắt. Thật là hạnh phúc... nhìn đứa nhỏ xem, nó thật sự vui vẻ trong vòng tay chào đón của họ, nhìn đến là ghen tị.

Cô suy nghĩ miên man mà không tự giác đưa tay lên xoa bụng mình.

Không biết liệu cô có thể ích kỷ mà ước ao được một lần như thế không?

Nhưng mà sao nhìn gia đình ấy lại có chút quen mắt...

Cô nhìn nhìn đứa bé ấy cao đến đầu gối hai người, khuôn mặt thanh tú giống người mẹ nhưng sườn mặt kia...

Cảm thấy gương mặt đó thật khó nhìn.

Cô định quay sang nắm lấy tay cậu rời đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng kéo mãi cũng không xê dịch được chút nào, cả người cậu cứng cỏi như một tảng đá. Chắc là anh ấy lạnh, cô choàng tay qua người và ôm chầm lấy anh, cười hiền, sưởi ấm cho cậu. Nhưng nụ cười ấy chưa trở nên ngọt ngào đã nhanh chóng cong xuống.

Hai mắt cậu chăm chăm nóng rực nhìn đứa con đang đi cùng người phụ nữ ấy. Không nói không rằng kéo đi cánh tay đang vòng quanh cậu. Rời đi, lao ngay đến chỗ đứa bé, cắt phăng đi khoảng cách giữa cậu và gia đình đó trong dòng người chật kín, đôi mắt cậu sít sao găm chặt lên họ không rời.

Cô cảm thấy sức lực khủng khiếp từ cánh tay nơi vừa nãy cậu ghì chặt, khiến cô phải buông ra. Thật sự, cả đời không thể quên được.

Nét mặt của anh...

Bọn họ là ai vậy? Sao có thể khiến anh dứt khoát và lạnh lẽo với em thế? Đột nhiên lồng ngực mình thắt chặt lại... Xem anh kìa, trong khoảnh khắc đó anh nhìn họ với sự bi phẫn như đã dồn nén bao năm qua, lại như đau đớn mà vẫn âu yếm nhìn lấy.

Mình làm gì ở nơi này vậy?

"Xin lỗi cho tôi hỏi!"

#Continue

Au: chap sau là chap cuối r éi, mong lần này sẽ có một tr hoàn :3 hí hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro