(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn: Thương anh, thương cả cuộc đời

Người vợ cảm nhận được có ánh mắt nóng như lửa đốt lăm lăm tiến về phía mình, rùng mình. Bất giác theo bản năng người mẹ mà nhanh chóng khéo léo dẫn hai cha con sang nơi khác.

"Khoan đã, xin lỗi cho tôi hỏi!"

"Cậu làm gì vậy? Buông ra!"

Người vợ gương mặt lúc xanh lúc đen, hốt hoảng gạt phăng bàn tay đang níu lấy vai cô, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi, khiến cậu vừa nãy chỉ hoài nghi lại thêm khẳng định hơn.

Không thể lầm được. Cô, cô ta... cô ta chính là...

_ Xin lỗi, nếu tôi không nhầm, cô có quen người đàn ông nào tầm ba hai tuổi, dáng người chững chạc, ít nói, cao cỡ... chừng này tôi, anh ta hay bận chiếc vest màu xám... hay không? À còn nữa, anh ta cực kì thích nuôi chó!

Người vợ chỉ cảm thấy được từng lời từng lời của cậu trai này như đang rút từng chiếc xương trong cơ thể mình, cô khuỵ người xuống trước mặt cậu, hai mắt lưng tròng, từng hàng nước mắt cứ tuôn mãi tuôn mãi.

_ KHÔNG!!! Tại sao... tại sao cậu vẫn còn sống? Hức... cậu vẫn còn sống... vẫn còn, vẫn còn rất khoẻ mạnh. Nhưng, nhưng... UUAAAAHHHH!!!

Cậu giật mình.

Người chồng thấy vậy lập tức liền chạy ngay đến bên cô ta, định toan "tiền trảm hậu tấu" đánh lấy đánh để cậu trước khi kịp hiểu rõ vấn đề nhưng đã bị người vợ cản lại.

Cậu triệt để liền có thể thấy được khuôn mặt của người chồng đó. Không, không phải anh ta... vậy, anh ta đang ở đâu?

Không phải tự nhiên khi không mà cậu dò hỏi người phụ nữ xa lạ này, chính xác là do cậu cảm nhận được người phụ nữ trước mắt... chính là tình nhân xuất hiện ở bên cạnh người... người đàn ông ấy. Cậu không biết, chỉ là theo quán tính, lí trí cậu bảo là như thế.

Vậy thì đứa bé này, chẳng lẽ là...

_ Cô... cô nói tôi vẫn còn sống là như thế nào? Chúng ta quen biết nhau sao? Vậy tại sao khi biết tôi còn sống, cô lại căm phẫn đến như thế!? Còn nữa, lúc nãy... cô đã nhìn thấy tôi, sao cô lại bỏ chạy? Làm ơn, hãy cho tôi biết mọi thứ đi! Cho tôi biết được, chuyện gì đang xảy ra thế này!!! Làm ơn đi! Tôi cầu xin cô...

Đôi tay cậu nắm chặt đến phát run, cậu... cậu cảm thấy khó thở quá, chỉ cần nhắc đến anh ta, cậu lại không thể kìm chế được cơn nóng rát trong cơ thể. Cái cảm giác, vừa quen thuộc, lại nhưc xa lạ đến không ngờ... Thật sự, đã có chuyện gì xảy ra trước đó vậy?

_ Hah... cậu còn làm bộ làm tịch đến khi nào? Hãy dẹp ngay khuôn mặt giả tạo đó đi!!! Anh ta, anh ta đâu còn ở đây nữa... cậu đóng kịch cho ai xem. Hả!!!

RẦM!

Cậu không cẩn thận đụng trúng cái bảng hiệu quán mì bên cạnh. Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, tay chân rệu rã như không còn trên cơ thể nữa.

Nhưng bây giờ cậu không màng quan tâm đến nó.

Có hình ảnh gì đó... vừa chớp qua...

Người phụ nữ ngồi bệch xuống đất, giọng nói lạc đi vì nước mắt vẫn không hề để ý đến biểu hiện của cậu, cô ta gào lên trong vô vọng:

_ Cái ngày tai nạn đó xảy ra, anh ta chính là người đã đỡ lấy cây gỗ đâm sầm lên người cậu!! Chiếc xe... chiếc xe tải chở gỗ đó không may bị gỉ đinh nên chiếc váng đằng sau không thể giữ được các thanh gỗ trên xe quá lâu cho đến khi phải thắng gấp để tránh cậu!!! Chính lúc ấy, anh ta không kịp suy nghĩ mà đẩy cậu ngay ra khỏi chỗ đó, một mình anh... chỉ một mình anh hứng chịu các thanh gỗ từng cây, từng cây đổ đè lên cơ thể! Lúc đó, cậu có biết hay chăng... nỗi đau của tôi?

Cậu như chết lặng... miệng lắp bắp không biết đang nói gì.

Nhớ rồi, nhớ ra rồi... Cậu nhớ hết mọi chuyện rồi!

Bỗng nhiên cô hét toáng lên, dường như cổ họng cũng muốn xé toạc:

_ Cậu bị mù hả! Qua đường sao lại không nhìn xe! Nếu lúc đó mà cậu cẩn thận hơn thì... lẽ ra... lẽ ra người phải chết chính là cậu! Cậu chính là người phải chết đi!!!

Chuyện gì vậy?

Cô ta, cô ta vừa bảo... người đáng chết... là cậu?

_ Không... không... cô nói gì vậy, tôi không hiểu, tôi không hiểu!!!

_ Cậu im đi!!! Chính cậu là người đã giết anh ấy, cậu không đáng được sống! Không đáng được vui vẻ! Không đáng được đứng trên đôi chân mình như thế này!! LẼ RA CẬU PHẢI LÀ NGƯỜI NẰM DƯỚI MẶT ĐẤT LẠNH LẼO ĐÓ!!!

Cô ta gằng lấy hết sức lực, buông ra câu cuối như chí mạng vào người cậu, rồi gục xuống...

Cô khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến kiệt sức.

Còn cậu?

.
.
.
.
.

_ Này, này. Nghe gì chưa? Ở trong nghĩa trang gần hồ Nguyệt nghe bảo tối nào cũng có một bóng người lần mò lần mò ở đó suốt đêm, không biết làm cái gì nữa.

_ Hầy... đâu phải chỉ có thế, tao còn nghe người ta đồn ở đó có tiếng khóc than hằng đêm cho đến tận sáng lận cơ!

_ Còn nữa, tao còn nghe chú tao bảo là, hàng xóm của chú ấy có một anh thanh niên kia, bỗng nhiên từ dạo nọ anh ta không trở về nhà nữa mà cứ lang thang bên ngoài miết, hoạ chăng về nhà cũng vài tuần một lần, sau đó tươm tất áo tây quần đen, đầu tóc gọn gàng lại đi tiếp.

*Cốc

_ Thằng ngu! Thì người ta đi làm ăn xa thôi, có cái mẹ gì bí ẩn liên quan tới cái nghĩa trang đâu mà kể!

_Ui da... tao còn chưa kể hết! Chú tao kể cậu ta lúc trước rất hay vui vẻ, nhưng từ cái dạo kì lạ ấy, cậu ta luôn mang một bộ mặt u sầu. Lúc đi thì quần áo sạch sẽ, khi về... lại lấm lem bùn đất, khuôn mặt và mái tóc cậu ta... toàn là cát không!

_Uahhhhhh!!! Ghê quá má ơi!

_ Y dà, mày... thôi thôi đừng kể nữa, da gà da vịt tao đều bị mày gọi lên có mặt hết rồi nè...

Nhưng thực hư của câu chuyện nhiều phiên bản này... rốt cuộc, chỉ có một người biết.

...

Trong những hàng cây cao chọc trời được trồng không biết từ thuở nào, có một ngôi mộ ở dãy D hàng 23 từ trái đếm vào khoảng 6 cái, nằm cạnh hai ngôi mộ trắng cũng vừa xây luôn được làm mới và quét dọn, không bao giờ cũ kỉ.

Thanh niên tuấn tú tóc mái ngang mày được vuốt ngược ra sau, lặng lẽ đặt một bó hoa lưu ly xanh biếc bên cạnh ngôi mộ như một hành động quá đỗi quen thuộc. Mỉm cười.

_ Anh à, em lại tới thăm anh đây. Hôm nay anh thấy thế nào rồi, cây đèn diệt côn trùng tuần trước em đưa cho anh dùng có ổn không? Haha, anh đừng trách em ghen tị, cho dù là muỗi bọ rắn... em cũng không cho chúng được bay, bò hay lết xung quanh anh!

Giọng cậu trầm thấp như những người từng trải mà ôn hoà mở miệng, cười nhạt với gương mặt trên bia mộ kia.

Chiếc tây trang màu xám đen phẳng phiu không kiêng nể gì mà ngồi phịch ngay xuống nền đất đầy cát. Cậu vẫn thuỷ chung chờ, ánh mắt từ đầu vẫn đặt lên con người trong tấm hình đó, không biết là chờ thứ gì. Chờ cơn tức giận về trò đùa nhạt nhẽo của cậu? Hay chờ gì khác?

Khung cảnh này, sự im lặng này, thôi thì cậu cũng quen rồi. Chỉ cần được ra đây ngồi, được bên cạnh anh, trò chuyện cùng anh, nhìn thấy anh cười. Mặc dù chỉ là một tấm hình, nhưng trong ấy, cậu vẫn thấy được nụ cười dịu dàng của anh. Anh đang cười với cậu.

Thời khắc này thật giống với bảy năm trước, lúc cậu và anh còn nói chuyện cùng nhau qua chiếc vi tính...

_ A, tuần này em sẽ ở đây với anh, anh yên tâm, em vẫn không bỏ bê công việc đâu mà! Haha, đừng rầy em nữa, kẻo trán nhăn lại như ông già bây giờ!

Tiếng cười vang lên trong khu nghĩa trang, mặc dù khiến người ta cảm thấy sởn gai óc, nhưng đối với cậu, chỉ cần ở cùng anh, xung quanh là gì cũng mặc.

_ Hà... anh đoán xem. Em vừa đi công tác ở nước ngoài, vừa về đã chạy ngay sang đây. Em thật có nhiều chuyện muốn kể với anh nghe!

Cậu háo hức mà ngồi thẳng lưng lên, tháo khuy áo nơi cổ tay và nới lỏng caravat.

_ Công ty em hợp tác với đoàn làm phim quay trên thân núi. Em vì mải mê ngắm cảnh mà nhớ anh, nên không may lại trượt chân ngã xuống, suýt chút nữa... là em cũng nằm bên cạnh anh luôn rồi. Hì hì, nhưng mà em đã rất quyết tâm mà sống thật tốt, lúc ấy em nắm ngay lấy mỏm đá nằm ở dốc núi nhô lên, sau đó vừa nắm vừa hét to...

Cậu im lặng hồi tưởng, xoay đầu mỉm cười hướng gương mặt trên bia mộ, nhẹ nhàng xoa bàn tay chai sần lên tấm bia lạnh như tờ ấy.

_ Về khách sạn nghỉ ngơi em lại nhớ tới anh, không biết lúc ấy em ngã xuống, anh ở đây có phù hộ cho em mau chóng được người ta tìm thấy không? Lúc đó không biết, anh có biểu hiện như thế nào nhỉ? Em tự tưởng tượng, cười chăng? Anh cười vì em hậu đậu quá à? Haha có lẽ thế! Em vẫn sống rất tốt nha, phụ lòng anh rồi!

_ Trong suốt chuyến bay, ngồi thảnh thơi tự nhiên lại nhớ anh, nhớ đến những cuộc trò chuyện của chúng ta... Để ôn lại những kỉ niệm, em đã đi khắp mọi nơi mà anh và em từng đặt chân đến. Cả quán mì, cả chú chó mà anh thích nhất...

Giờ đây, chỉ còn mình em.

_ Chết, lại khóc rồi. Ôi trời, một tổng giám đốc oai phong như em mà lại ngồi bẹp dí ở đây khóc nhè thế này... nhân viên ai dám sợ nữa! Ay da, em tuyệt đối để bộ dạng mít ướt này... cho mình anh xem thôi đó. Hời quá rồi còn gì! Còn không mau dỗ em đi chứ!

Nói thì nói thế, nước mắt này khóc đã bao nhiêu năm rồi, còn có thể chảy ra được giọt nào nữa. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác được sự nóng hổi nơi hốc mắt.

Lúc trước thì cậu chưa hề nghĩ đến điều này, nhưng giờ... cậu đã biết rằng sẽ không còn người nào trên cõi đời này kiên nhẫn... mà dỗ dành cậu nữa. Chỉ có thể tự mình chế giễu bản thân rồi đưa tay lau lau đi đôi gò má nóng hổi.

Tình cảm của cậu dành cho anh nhiều đến như thế, gia đình không về, vợ li hôn, con của cậu cũng đã chào đời nhưng vẫn mặc kệ. Cậu biết đời này cậu nợ người vợ và đứa con của mình rất nhiều thứ... nợ tiếng chồng, nợ tiếng cha, nợ cả thanh xuân của người con gái ấy. Cho dù đầu thai có làm trâu làm bò, cũng không thể bù đắp được tất cả nỗi mất mát cùng bi thương ấy. Nhưng cậu không hối hận, không hề cảm thấy sẽ hối hận bởi vì...

Người cậu thương, chỉ có một.

Sự kiên trì đến cứng đầu hàng ngày, hàng tuần đều đến đây khiến cậu cũng phải nực cười. Không phải vì nhớ anh mà đến, mà là vì cảm thấy nơi này thật yên bình. Chỉ cần là nơi đó có anh, thì đâu đâu với cậu cũng là nhà.

_ Em... có lẽ sẽ không hiểu được nguyên do anh nói những câu ấy với em vào năm đó.

Cậu im lặng, dường như muốn nghe được lời giải thích mà cậu biết sẽ không bao giờ được nghe. Thở dài, khuôn mặt sớm đã có thêm vài quầng thâm nơi mắt khiến cậu như già trước cái tuổi đang trên ngưỡng thành đạt này.

_ Nhưng em sẽ không tò mò, sẽ không nhớ tới nhưng cũng chẳng bao giờ quên đi. Cho nên... xin anh, đừng làm lại khuôn mặt ấy với em nữa. Em chịu không nổi...

Không chịu được, đau... đau lắm.

Cả đời này, khuôn mặt ngày hôm ấy của anh như khắc sẹo vào tim cậu. Nó lạnh lùng, xa cách, tàn nhẫn.

Ngỡ thuốc độc là thứ khiến con người đau đớn nhất, nhưng thật ra...

Đó chính là lòng người.

Kiếp này không thể cùng anh trải qua đủ đầy cay đắng ngọt bùi, cùng anh như diều gặp gió, như cá gặp nước. Gặp anh là đớn đau, là khổ cực. Thế thì em vẫn không ngại cùng anh khổ cực thêm lần nữa.

Dù anh không thể nói, cũng không thể khiến em ngừng yêu anh. Không thể thấy, cũng không thể khiến em ngừng quan tâm anh. Không thể hiện diện, chỉ có thể tồn tại trong kí ức... em sẽ càng yêu anh hơn, yêu anh, thậm chí là bất diệt.

Cho nên, em vẫn ở đây mà. Bên cạnh anh, ngoảnh đầu anh liền có thể thấy.

Tình yêu của em, chúng ta rồi sẽ được bên nhau thôi.

Bó hoa lưu ly vẫn nở rộ tinh khiết bên ngôi mộ, vài tia sáng qua tán lá chiếu vào thân hình nằm cạnh bên, hai tay ôm lấy khoảng không vô lực rồi buông thõng... mỉm cười.

Xin đừng quên em...

Never forget me.

•CHÍNH VĂN HOÀN

Au: đm ngược chếccccc teo :<<<<<<<<

Cảm thấy viết xong lại quá bất công cho đôi trẻ nên tuôi quyết định làm thêm phiên ngoại vậy -,,-

Yên tâm, đã bảo Say no with sad ending, mà tuôi lỡ SE con mẹ nó luôn rồi... :v Lỡ tay hoi mè ._.

Để tuôi làm thêm PN bù đắp vào coan tim yếu đúi của mấy rds cho nè... đừng trách tuôi mẹ ghẻ nữa :vvv

Cảm thấy hay thì vote and share nhẹ nhàng giúp tr tuôi nhé hí hì :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro