Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Ôn nhu công x Ngây thơ thụ, huyền huyễn, ảo tưởng, 1 x 1.

Status: 2 chương

Truyện ngắn lắm, nên không có tóm tắt nha mina san :v tóm cái là hết truyện lun í.

Và xin mời, DÔ!


(1)

Nhà tôi hôm nay thật nhiều người.

Chẳng biết vì sao bà con trong xóm cùng những người họ hàng xa của tôi lại tụ tập đông đúc đến thế.

Cứ như hôm nay nhà tôi mở tiệc ăn lễ vậy, sân đã vốn nhỏ, đám đông chen chúc nhau đứng hát hò những bài gì đó thật khó nghe, tôi chỉ xoay người một chút đã đụng trúng người ta.

Ha! Thế lại càng tốt, tôi sắp có một dịp quậy tưng bừng mà chẳng sợ bị ai la rồi.

Chà... nhiều đồ ăn quá đi mất. Ôi ôi bên nào cũng đầy ắp những đồ ăn và đồ ăn! Vui thật!

"Thằng út, mày đứng lại đó! Chạy đâu lung tung chỗ này vậy? Cút ra chỗ khác chơi!"

Xí, ông chú già lẩm cẩm! Tôi vẫn cứ chạy đó, giỏi thì đến mà bắt tôi.

"Ple."

"Mày! Được... để xem tao có làm cho mày chịu ngồi im hay không."

"Ple ple ple."

Ối phải chạy thôi! Aaa! Chạy xuống gầm bàn, chạy xuống gầm bàn! Chân mọi người mau mau tránh ra để tôi chui vào! Oái, lão ta nắm được chân tôi rồi. AHH!!!

"Hahaha đừng kéo, đừng kéo nữa, cháu nhột quá! Haha... xin lỗi, xin lỗi cháu biết lỗi rồi mà hahaha...!"

"Im mồm, đừng cười nữa! Mày thật đúng là đồ ích kỉ, mày không biết nghĩ cho ai hết!"

Tôi bĩu môi.

Lão ta hậm hực, tức giận mà ném tôi sang cho mẹ, khuôn mặt mẹ trông có vẻ xanh xao nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.

Trông mẹ gượng gạo quá.

"Út ngoan, con đừng nghịch nữa. Mọi người đã đủ mệt rồi, con vào phòng ngủ trước đi, nhớ đóng cửa phòng lại, khi nào xong thì mẹ vào kêu con. Được không?"

"Hứ! Con mới không thèm ngủ sớm!"

Nói rồi tôi lại nhảy xuống người mẹ, chạy lòng vòng xung quanh đùa giỡn. Mọi người đang đông vui thế này, sao mình lại phải đi ngủ sớm chứ!

.

"Thật đáng thương, nó vẫn còn là con nít ngây thơ như thế kia... ai lại nỡ."

"Cái thằng hư đốn! Chuyện đã đến mức như vậy rồi mà nó còn làm cha mẹ thêm khổ nữa! Để mẹ nó phải chạy đôn chạy đáo xung quanh tìm trong khi..."

"Thôi, cháu ấy... vẫn còn nhỏ, nó làm sao biết được. Hay có khi cứ để nó vô tư như vậy lại còn hay."

"Đúng rồi, thì đành vậy, dù sao mình cũng chẳng liên quan gì đến nhà nó."

"Tội nghiệp..."

"Đáng thương quá."

.
.
.

Haha trốn được rồi, phải núp cho kĩ kẻo mẹ tìm thấy! À mà nãy giờ mới để ý...

Anh hai đâu rồi?

Ơ anh hai không có ở nhà hôm nay à, chiều giờ mình có gặp anh ấy không?

Mấy anh lớn trong xóm rủ anh hai đi chơi rồi chăng? Xí. Vậy mà anh cũng không thèm rủ mình đi nữa chứ! Anh hai quá đáng... dám đánh lẻ ra bỏ mình.

"Hừm hừm."

Tôi làm mình làm mẩy chẳng rõ lí do trong góc tủ quần áo cả buổi trời, cái tủ ọp ẹp có mấy lỗ hỏng, lại còn bị muỗi chích đến nát cả chân mới miễn cưỡng bò vừa gãi mà ra ngoài. 

Ngước đầu lên thì chợt thấy trên cái bàn ăn to trong nhà có đầy ắp thức ăn, nhưng lại chẳng thấy người nào đến ăn hết. Lại đi tranh giành nhau ngồi ngoài sân cả một buổi chiều xem ai trụ lâu hơn ai.

Tôi nhón chân lên, tưởng tượng như những vũ công ba lê mà bắt chước theo, rón rén, hai tay vịn lấy cạnh bàn làm điểm tựa. Đủ cao để thoáng nửa mắt trên tôi thấy được toàn là những món anh hai thích.

Wow! Nhất anh hai rồi nhé! Vừa được đi chơi mà về còn ăn thỏa thích nữa chứ!

Nhưng mà bây giờ anh hai không có ở đây...

Hứ, anh không biết lại càng hay! Để xem mình ăn hết rồi anh hai có dám la mình không. Anh hai đó giờ vẫn thương mình nhất mà.

"Á!"

"Mày làm gì đó! Ai cho mày được phép vào đây? Còn dám trộm đồ ăn nữa à?!"

Vừa nghĩ vừa rón rén đưa tay lên bốc đùi gà. Không hay ba từ chỗ nào đánh chiếc quạt lên tay tôi, giật điếng hết cả người.

"Oan ức lắm sao mà khóc! Cút vào phòng ngay!"

Đôi tay trắng trẻo mập mạp vẫn run bần bật, dần hiện lên vết đánh của ba. Màu đỏ, đỏ lắm... đau lắm, càng nhìn lại càng chói mắt.

Tôi cứ đứng đó, khó chịu vì không biết nên cãi lại hay bỏ chạy đi chỗ khác để tôi không nhìn thấy mặt ba.

Tại sao... hức... nhà có tiệc không cho mình chơi, có đồ ăn cũng chẳng cho mình ăn, lại còn đánh mình. Anh hai ơi, anh hai đâu rồi...

"Nếu anh hai mà có ở đây... bây giờ, ba sẽ chẳng đánh con được đâu."

Tôi ấm ức nói ra một câu, rồi khóc đến mặt không phân biệt được nước mắt nước mũi, chạy vọt về phòng của mình với anh hai.

Khi tôi quay đi, không để ý ba liền lộ ra khuôn mặt thập phần u buồn, lại thoáng vẻ khiếp đảm cứ như nhìn thấy quỷ.

Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí nào mà để tâm chuyện đó.

Đi tìm anh hai, tôi phải đi tìm anh hai.

Tôi sẽ kể lể than vãn, sẽ kể khổ gấp năm gấp mười lần để anh hai thương xót, anh hai đau lòng mà đứng về phía mình, anh hai sẽ bảo vệ mình...

Anh hai!

.

.

.

Không có.

.

Cũng không có...

.

.

Không có luôn!?

Đây cũng không nốt!

.

Anh hai...?

Tôi buồn bã thất vọng mà về phòng, sau khi đã chạy đi tìm hết mọi ngõ ngách trong căn nhà này thì cũng chẳng có gì khác ngoài bốn căn phòng tìm qua tìm lại.

Vẫn chưa thấy anh hai trở về, tôi khóc đến hoa cả mắt, cảm thấy có chút hơi sưng thì lại buồn ngủ.

Thôi ngủ một tí cũng chẳng sao, dù sao cũng không ai thèm chơi với mình. Ngủ một tí, tỉnh dậy, anh hai sẽ về... anh hai về, mình kể với anh hai nghe mình đã cực khổ như thế nào. Anh hai cho mình ăn đồ ăn, anh hai sẽ chơi với mình...

Sẽ chơi với mình.

.

Ừm đúng rồi nhỉ, anh hai thương mình nhất.

Người anh hai thương nhất, là mình.

Là mình.

Mình đâu cần phải lo lắng...

.

Hay là có nhỉ?


#Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro