Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải trước kia hắn chưa từng thấy Vương gia nhà mình ăn cơm, nhưng lúc đó Du Thư toàn nấp ở một góc bí mật nhìn y từ xa, dù sao thân phận địa vị cũng cách biệt nên hắn không có tư cách tới gần.

Nhưng đêm nay hắn lại quang minh chính đại ngồi cạnh bàn, đối diện với một bàn thức ăn cầu kỳ, bên cạnh là Tiêu Vị Tân nên khó tránh khỏi đứng ngồi không yên.

"Ban đêm đừng ăn quá no, ngươi ăn một ít lót dạ đi, đừng ăn nhiều." Thật ra Tiêu Vị Tân cũng không đói nhưng thấy vẻ khép nép câu nệ của Du Thư thì biết ngay hắn đang bối rối chuyện gì, thế là cầm đũa lên ăn mấy miếng để Du Thư an tâm.

Từ khi Du Thư xuyên qua đây vẫn luôn bị đối xử như hạ nhân, mặc dù trong thâm tâm hắn không nghĩ mình là hạ nhân nhưng quả thật chưa từng hưởng thụ cuộc sống cao cấp thế này, ngay cả bát đũa cũng đẹp đẽ tinh xảo gấp vạn lần tô lớn ở nhà ăn.

Hắn vụng về bưng chén nhìn bàn đồ ăn ngon lành rồi lại nhìn tỳ nữ rót rượu trước bàn, trong lòng càng thêm ngại ngùng. Nhưng hắn cũng không tiện tỏ vẻ kinh ngạc trước mặt Tiêu Vị Tân nên bưng chén ngồi thẳng lưng rồi rón rén gắp một miếng măng.

Vừa bỏ măng vào miệng, Du Thư lập tức trợn to mắt.

Đây, đây là măng sao????

Măng lại có vị này sao???

Du Thư vừa nhai miếng măng giòn giòn trong miệng vừa điềm tĩnh suy tư vấn đề này, bắt đầu hoài nghi kinh nghiệm sống của mình. Hắn chưa từng ăn thứ gì ngon đến vậy, ngay cả măng bình thường cũng có thể nấu ra hương vị tuyệt hảo thế này thật không hổ là đầu bếp hoàng cung.

Tiêu Vị Tân hờ hững nhìn sang, tuy vẻ mặt Du Thư vẫn vậy nhưng y có thể nhận thấy sự thay đổi từ đôi lông mày giãn ra và niềm vui sướng bộc lộ nơi đáy mắt hắn, xem ra tiểu ảnh vệ rất thích.

"Nếm thử món khác đi."

Y bảo nha hoàn bưng đĩa vịt sốt tương đặt trước mặt Du Thư rồi nói: "Đừng chỉ ăn đồ ăn, húp ít cháo đi."

Quả thực Du Thư có thể dùng câu được sủng mà sợ để hình dung tâm trạng hiện giờ của mình, Tiêu Vị Tân đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy làm hắn rất khó thích ứng. Hắn đành phải bưng chén lên, vừa ăn dè dặt vừa liên tục nhắc mình phải ăn uống lịch sự, tuyệt đối đừng để Vương gia chê bai.

Ban đầu hắn còn chú ý khống chế tốc độ ăn cơm của mình, nhưng có lẽ vì đói quá nên thần kinh của hắn dần bị mỹ thực chinh phục, tốc độ ăn nhanh lên trông thấy, đũa gắp như ngựa phi không dừng vó, ăn đến nỗi không ngẩng đầu lên được.

Tiêu Vị Tân chỉ định ăn qua loa, sau đó dứt khoát đặt chén xuống rồi chống đầu ngồi nghiêng người ngắm hắn.

Người ở doanh trại ảnh vệ khi ăn chung với nhau chỉ xem trọng một chữ "Nhanh".

Tục ngữ nói tiểu tử choai choai ăn chết lão tử, trong doanh trại ảnh vệ đầy rẫy tiểu tử choai choai, mỗi người có thể ăn hết một con bò, ngày thường xưng huynh gọi đệ tình nghĩa sâu đậm, thân nhau đến mức có thể mặc chung quần nhưng vừa đến giờ cơm thì lập tức trở mặt không quen, thường xuyên đánh nhau chỉ vì một đĩa giò. Ai ăn chậm muốn xới thêm một chén cơm lúc đứng dậy mới phát hiện thùng cơm trống trơn không còn một hạt.

Điều này đã tạo cho họ thói quen ăn cực nhanh, nếu không sẽ bị các huynh đệ khác giành mất, mặc dù không ai thiếu ăn nhưng cướp đồ trong chén người khác đã thành thói quen khó bỏ.

Nếu tổ chức một cuộc thi ăn thì tốc độ của Du Thư dư sức lọt vào ba hạng đầu, lúc hắn ăn nhanh nhất chỉ có thể nhìn thấy bóng đũa xẹt qua xẹt lại.

Thấy tốc độ ăn của hắn, Tiêu Vị Tân không nhịn được thở dài.

Số bạc hàng năm chi cho doanh trại ảnh vệ chỉ thêm chứ không bớt, chẳng lẽ Tạ Phi Viên tiếc tiền không cho họ ăn sao?

Nhưng Tiêu Vị Tân nhanh chóng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Tiểu ảnh vệ ăn cơm không thể gọi là tao nhã, cũng chẳng nhai kỹ nuốt chậm nhưng tướng ăn của hắn lại không hề thô lỗ, ăn nhanh nhưng rất có quy củ, một miếng đồ ăn một miếng cơm, tư thế nghiêm chỉnh thái độ ung dung, rõ ràng là con nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng.

Điều này quả thật hơi mâu thuẫn.

Trong lòng Tiêu Vị Tân không khỏi hoài nghi, người ở doanh trại ảnh vệ đều là trẻ mồ côi, năm đó Tạ Phi Viên cố ý chọn những đứa trẻ có thân phận và xuất thân rõ ràng mang về, theo lời hắn nói thì phát hiện Du Thư trong đám ăn xin ven đường, vậy chắc xuất thân của Tiểu Thư cũng không cao.

Nhưng người xuất thân bần hàn lại tập được thói quen này sao?

Tiêu Vị Tân trầm tư chốc lát, cảm thấy tiểu ảnh vệ thật sự có rất nhiều thói quen khác người, sau đó lại nghĩ có lẽ trước khi trở thành ăn xin lang thang hắn đã từng là thiếu gia nhà giàu cũng nên.

Khi nào rảnh phải nói Tạ Phi Viên điều tra thêm mới được.

Sở dĩ Du Thư có thói quen ăn uống nề nếp này là vì hắn có một người chị rất nghiêm khắc, lúc nhỏ vì tư thế cầm đũa không đúng mà Du Thư thường xuyên bị chị mình lấy đũa gõ ngón tay.

Đầu bếp trong phủ Tiêu Vị Tân đến từ hoàng cung nên đương nhiên đầu bếp ở doanh trại ảnh vệ không thể so được, chẳng những đẹp mắt mà còn ngon miệng, một con gà cũng có thể nấu ra bốn năm món, chẳng mấy chốc Du Thư vốn quen ăn cơm tập thể đã bị tay nghề đầu bếp hoàng cung làm cho mê mẩn.

Đáng tiếc khẩu phần quá ít, một bàn có tới bảy tám đĩa nhưng cộng lại còn chưa bằng một đĩa của đầu bếp ở doanh trại ảnh vệ nên hắn vẫn chưa bõ thèm.

Du Thư bưng chén rỗng mãi một lúc lâu vẫn không nỡ buông xuống.

"Ban đêm đừng ăn nhiều, khó tiêu không tốt cho lá lách và dạ dày đâu." Tiêu Vị Tân ôn tồn nói, y liếc nhìn mấy cái đĩa không trên bàn, chắc tiểu ảnh vệ phải đói lắm nên chưa đầy một chén trà mà đã ăn sạch sành sanh, lúc y ăn nhiều nhất cũng không thể ăn hết nhiều món như vậy.

Nhưng Du Thư vẫn chưa đủ no, những người thường xuyên huấn luyện và làm nhiệm vụ nặng như hắn đã quen ăn nhiều, nếu không đến nửa đêm sẽ đói cồn cào. Nhưng Vương gia nói vậy thì hắn cũng ngại đòi thêm, thế là nhanh nhẹn đặt chén đũa xuống.

Cùng lắm thì lát nữa mò đến nhà ăn của doanh trại ảnh vệ, biết đâu lại may mắn tìm ra canh thừa cơm nguội đầu bếp chừa lại.

Mặc dù hắn buông chén đũa rất dứt khoát nhưng Tiêu Vị Tân vẫn nhìn ra vẻ tiếc nuối trong mắt hắn.

Bảo hắn ăn ít vì muốn tốt cho sức khỏe của hắn nhưng Tiêu Vị Tân thấy khóe miệng hắn trễ xuống thì đột nhiên đau lòng, đành phải nhượng bộ nói: "Thôi, muốn ăn cứ ăn đi, thỉnh thoảng ăn nhiều một chút cũng không sao."

Y quay đầu sai tỳ nữ bưng thêm cháo tới rồi nói: "Bảo phòng bếp làm mấy món nữa đi."

Du Thư bưng chén cháo đầy ắp đỏ mặt lí nhí: "Đa tạ Vương gia."

"Dù sao ngươi cũng làm việc cho bản vương nên không thể để ngươi ăn không đủ no được, lỡ người khác biết lại nói ta bạc đãi các ngươi." Ngoài miệng Tiêu Vị Tân nói một cách hời hợt nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ.

Bộ dạng tiểu ảnh vệ ôm chén nhìn mình với vẻ cảm kích thật là ngoan.

Du Thư ăn say sưa ngon lành khiến Tiêu Vị Tân vốn không đói cũng phải thèm ăn, xưa nay y không phải người đam mê ăn uống, bình thường dùng bữa chỉ no tám phần chứ không ham hố. Nhưng Du Thư ăn cơm rất có sức hút làm y cũng bị cuốn theo, đột nhiên cảm thấy mình hơi đói bụng.

Hai người yên lặng ăn cơm dưới đèn, đột nhiên trong lòng Tiêu Vị Tân cảm thấy bình yên lạ lùng.

Nếu Tiểu Thư có thể ở cạnh mình cả đời hình như cũng rất tốt.

Khác với y, mọi sự chú ý của Du Thư đều tập trung vào bàn ăn nên hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt người bên cạnh.

Đúng như Ảnh Ngũ từng nói, Ảnh Tam là đồ háu ăn, chỉ cần có một đĩa giò lớn thì dù có là thần tiên hạ phàm cũng không đẹp bằng giò heo, là một cây gỗ thẳng đuột chỉ uổng phí cho gương mặt kia.

Được Tiêu Vị Tân dung túng nên rốt cuộc Du Thư đã ăn no nê.

Tỳ nữ dọn bàn yên lặng nhìn chồng đĩa cao bằng mình, chợt thấy hối hận vì đã thay ca với người khác, đống đĩa này phải dọn tới khi nào đây.

Dáng dấp người này chuẩn thế mà đâu ngờ ăn mạnh như vậy!

Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm vào bụng Du Thư với vẻ sâu xa rồi xoa cằm lẩm bẩm: "Bản vương hơi hiếu kỳ......"

"Ngươi ăn nhiều thế mà sao không thấy mập bụng nhỉ?"

Du Thư ngượng ngùng cúi đầu xoa bụng mình rồi xấu hổ nói: "Cả ngày nay thuộc hạ chưa ăn gì nên lỡ làm càn, xin Vương gia thứ tội."

Tiêu Vị Tân nhìn hắn, bỗng nhiên cảm khái trong lòng.

May mà y xuất thân không tệ, cơ nghiệp trong tay cũng nhiều, cửa hàng quán rượu đồng ruộng trang trại đều không thiếu, nếu nghèo hơn chút nữa e là nuôi không nổi tiểu ảnh vệ rồi.

"Vậy giờ ngươi ăn no chưa?" Tiêu Vị Tân băn khoăn hỏi, y không đoán được sức ăn của tiểu ảnh vệ.

Du Thư lập tức gật đầu: "No rồi ạ!"

Tiêu Vị Tân yên tâm nói, "Vậy đi dạo với ta một lát nhé, ta...... ăn no quá."

Bên ngoài ánh trăng vừa đủ sáng, Du Thư theo Tiêu Vị Tân đi dạo loanh quanh trong phủ, nếu chuyển đổi thời gian thì đã gần mười một giờ, ở thời cổ đại có thể gọi là khuya, trong phủ ngoại trừ người trực ban gác đêm thì hầu hết mọi người đều đã ngủ.

Tuy đang là tháng Ba xuân nhưng gió đêm vẫn rất lạnh, Du Thư hơi do dự rồi cầm theo áo choàng nói: "Vương gia, gió đêm lạnh lắm, ngài mặc áo choàng vào nhé?"

Tiêu Vị Tân dừng bước quay đầu lại, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ như quan ngọc của y, y lại hay mặc đồ trắng nên khi đứng dưới trăng cả người tỏa ra một vầng sáng mờ ảo khiến người ta tưởng như gặp thần tiên hạ phàm.

"Đúng là hơi lạnh thật, ngươi khoác cho ta đi."

Du Thư đi tới đứng cách y hai bước chân rồi cẩn thận khoác áo choàng cho y, chỉ dám dùng mấy ngón tay vì sợ mình làm bẩn áo choàng.

"Sao lại câu nệ thế?" Tiêu Vị Tân nhíu mày tỏ vẻ không vui, "Ngươi không muốn tới gần ta à?"

"Không phải ạ." Du Thư tê cả da đầu, thấp giọng nói: "Xưa nay Vương gia không thích có người tới gần nên thuộc hạ sợ Vương gia ghét bỏ ạ."

Tiêu Vị Tân đúng là rất khó hầu hạ, y cũng hiểu rõ tính mình nên im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta đâu có ghét bỏ ngươi."

Xạo đi.

Du Thư nhớ lại chương đầu tiên mình vừa ra sân thì cái áo choàng xui xẻo trùm lên đầu mình bị Tiêu Vị Tân ghét bỏ vứt đi, lúc ấy hắn còn đau lòng rất lâu.

Hình như Tiêu Vị Tân cũng nhớ đến cảnh đó nên đột nhiên hỏi: "Thì ra người hôm đó là ngươi à?"

"Vâng." Du Thư đáp.

Buộc xong dây lưng trên áo choàng, hắn lui lại hai bước cách y một khoảng.

Ánh mắt Tiêu Vị Tân đầy phức tạp, "Lúc đó ta không để ý......"

Du Thư nghe không rõ nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều.

Tiêu Vị Tân hết sức buồn bực, "Ngươi đã ở trong phủ lâu như vậy mà sao trước kia ta không để ý đến ngươi nhỉ?"

"Doanh trại ảnh vệ vốn đông người nên Vương gia không chú ý thuộc hạ cũng là bình thường thôi ạ." Du Thư trả lời, vốn dĩ hắn cũng không ngờ có ngày nam chính sẽ chú ý tới mình.

Tiêu Vị Tân gật đầu rồi tiếp tục đi tới phía trước, âm thầm tiếc nuối nếu mình biết Tiểu Thư sớm hơn thì tốt rồi.

Y đã từng chứng kiến thủ đoạn của doanh trại ảnh vệ, tiểu ảnh vệ ở đó chắc phải chịu rất nhiều khổ sở, nếu y biết hắn sớm hơn thì lúc đó vẫn còn kịp đưa ra ngoài.

Du Thư đi sau Tiêu Vị Tân mấy bước, tâm trạng hoàn toàn khác xa với y, thậm chí hắn còn có thể dùng hai chữ vui vẻ để diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình.

Tuy không biết tại sao Tiêu Vị Tân đột nhiên đối xử tốt với mình nhưng hắn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang mau chóng rút ngắn, cũng hiểu được ý tốt của y.

Mặc dù tuyến tình cảm của nam nữ chính xem như đã sụp đổ nhưng không sao, nhất định hắn sẽ làm cốt truyện tiếp tục, dành cả đời mình giúp Tiêu Vị Tân ngồi lên ngai vàng để y nắm giữ thiên hạ, bốn phương quỳ lạy như trong truyện.

Du Thư ngước nhìn trăng khuyết trên trời rồi âm thầm hạ quyết tâm.

Không có nữ chính bên cạnh, giờ nam chính cũng chỉ còn hắn mà thôi.

Du Thư à, mi phải xốc vác lên mới được, đừng vì đổi nữ chính mà nản chí nhé!

Vương gia nhà mình xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro