Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Du Thư tiếp tục theo dõi lão Lý Lương kia thêm mấy ngày nhưng không thấy có gì khác thường, Tiêu Vị Tân đoán tạm thời lão sẽ không có hành động gì lớn nên dứt khoát gọi hắn về.

Nữ nhân Tây Nhung trong ngôi nhà kia và lời Na Tô Đồ nói có thể tin được hay không thì Tiêu Vị Tân vẫn chưa dám chắc, nhưng y vẫn phái người giám sát ngôi nhà kia, thậm chí Tạ Phi Viên còn cài mật thám nằm vùng, có gì khác thường sẽ báo về ngay.

Dung Vương Tiêu Vị Tĩnh đã lâu không gặp nhân dịp thời tiết ấm áp cũng ra ngoài chơi, nhanh nhẹn đến phủ Lăng Vương, nghênh ngang ngồi trong thư phòng Tiêu Vị Tân bắt chéo chân lười biếng uống trà, ngoài thị vệ bên cạnh ra còn có mấy ảnh vệ đi theo hắn.

Không chỉ mình Tiêu Vị Tân gầy dựng thế lực cho mình mà Tiêu Vị Tĩnh cũng có toan tính riêng, tuy trong phủ hắn không có cao thủ như Tạ Phi Viên bảo vệ nhưng hắn hoàn toàn không tin tưởng hoàng huynh nham hiểm độc ác kia của mình, vì vậy đã bỏ ra một số bạc lớn nuôi nhiều tử sĩ để đề phòng.

Chỉ là các ảnh vệ không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau.

Du Thư, Ảnh Tứ và Ảnh Cửu phơi nắng trên nóc thư phòng, đầu xuân buổi trưa là lúc ấm nhất, mặt trời chiếu xuống làm cả người khoan khoái dễ chịu, thậm chí Du Thư còn định nằm ngủ một giấc. Vết thương của hắn đã lành lại, ngực đã đóng vảy, tuy hơi xấu nhưng trên người đàn ông phải có mấy vết sẹo thì mới ngầu được.

Ba người câu được câu không tán gẫu, đột nhiên có thêm mấy kẻ chui lên nóc phá vỡ sự yên bình này.

Du Thư quay đầu nhìn, quả nhiên là mấy ảnh vệ của Dung Vương.

Tuy mọi người đều là ảnh vệ nhưng tính chất không giống nhau. Nếu phải so sánh thì tính chuyên nghiệp và lòng trung thành của đám Du Thư cao hơn hẳn mấy người này, dù sao năm xưa Tạ Phi Viên cũng là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy nhất giang hồ nên huấn luyện được cấp dưới dũng mãnh thiện chiến, trong số mười hạng đầu chọn ra bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng diệt sạch cả sơn trang mấy trăm người, còn ảnh vệ bình thường lại không đạt tới trình độ này. Ảnh vệ của Dung Vương chỉ ngang bằng binh lính thuê ngoài, tiêu chuẩn chuyên môn hơi kém một chút.

Gặp mấy ảnh vệ này, Du Thư chỉ thờ ơ nhìn thoáng qua rồi lịch sự gật đầu xem như chào hỏi, chính là thái độ nước sông không phạm nước giếng, không ghét cũng chẳng thích. Nhưng Ảnh Tứ và Ảnh Cửu lại không khách sáo như vậy, có lẽ là cùng nghề khinh nhau, có lẽ là không ưa điệu bộ của đám ảnh vệ Dung Vương nên hai người đều lườm nguýt liếc xéo.

Người ta nói "nhân sao vật vậy", tùy tùng như bọn họ dùng từ "vật" thì hơi kỳ nhưng về nghĩa đều giống nhau cả, Tiêu Vị Tĩnh là kẻ phong lưu phóng đãng không đáng tin cậy, người trong phủ hắn cũng chẳng ai đàng hoàng, ngay cả ảnh vệ cũng khoa trương hơn người ngoài.

Ảnh Cửu kỳ thị nhìn mấy ảnh vệ của Dung Vương, "Ngươi xem bọn họ ăn mặc kiểu gì kìa, chẳng đứng đắn chút nào."

Ảnh Tứ cũng khinh khỉnh gật đầu: "Chứ gì nữa."

Đúng là bàn về tướng mạo thì ảnh vệ phủ Dung Vương thua kém thấy rõ, chủ yếu là vì Tiêu Vị Tĩnh không thích người đẹp nên lúc tuyển người cũng chẳng có yêu cầu cứng nhắc gì, không giống Tiêu Vị Tân tiêu chuẩn cao yêu cầu nhiều, vì vậy khi hai phe đứng cạnh nhau, ảnh vệ phủ Lăng Vương ai nấy đều cao ráo chân dài anh tuấn lỗi lạc, nhìn là biết người chính phái, còn tất cả ảnh vệ phủ Dung Vương đều toát ra vẻ vô lại y như chủ tử nhà mình, chẳng có chút đứng đắn nào.

Ai thắng ai thua nhìn qua thấy ngay.

Giống như Ảnh Tứ và Ảnh Cửu ngứa mắt bọn họ, ảnh vệ phủ Dung Vương cũng chẳng ưa gì ảnh vệ phủ Lăng Vương, hai bên âm thầm đấu đá không ít.

Ngoại hình đẹp thì ngon lắm sao?

Hai bên đều mặc đồ đen, mỗi phe chiếm lĩnh một góc mái không thèm ngó ngàng gì nhau, cách nhau một khoảng xa tít, ai cũng chướng mắt phe kia.

Các ảnh vệ trên nóc nhà đang giương cung bạt kiếm nhưng hai huynh đệ trong phòng khá hòa thuận.

Tiêu Vị Tĩnh cười tủm tỉm đặt chén trà xuống, "Xem này, được sủng ái đúng là có khác, giờ hoàng huynh có thứ gì tốt cũng ném cho ngươi, ngay cả trà ban thưởng cũng ngon hơn của ta nữa."

"Sắp có mẻ trà Long Tỉnh Tây Hồ đầu tiên rồi, e là không thiếu phần ngươi đâu nhỉ?"

Tiêu Vị Tân đang đọc sách, nghe vậy thì lạnh lùng nhìn hắn: "Nói tiếng người."

"Chia cho ta chút đi." Tiêu Vị Tĩnh nói ngay, "Đã thấy thì phải có phần chứ!"

Tuy hắn lớn hơn Tiêu Vị Tân mấy tuổi nhưng lời nói hành động lại chẳng hợp với thân phận chút nào, Tiêu Vị Tân đã quá rành tính hắn nên bực bội nói: "Đến lúc đó bảo Họa Xuân lấy cho ngươi một ít."

Xưa nay y không phải người hẹp hòi, Tiêu Vị Tĩnh cũng biết điểm này nên vui vẻ nói, "À mà năm nay Họa Xuân cũng sắp hai mươi rồi nhỉ? Nữ tử nhà bình thường ở tuổi này đã lấy chồng lâu rồi, ngươi không định tìm mối tốt cho nàng à?"

Tiêu Vị Tân cau mày, "Đừng có nhìn ngó nàng."

"Ta chỉ nói vậy thôi." Tiêu Vị Tĩnh cười, "Ta biết ngươi xem trọng nàng mà, thế có định thu nàng làm thiếp không? Dù sao Chu thị trong phủ ngươi cũng chẳng dùng được nữa, đâu thể chăn đơn gối chiếc mãi được đúng không?"

Tiêu Vị Tân chưa bao giờ có ý định thu Họa Xuân hay Lạc Dao làm thiếp, mặc dù chuyện này chẳng là gì với một tên vô sỉ như Tiêu Vị Tĩnh nhưng y và Họa Xuân chưa từng có chút tình cảm mờ ám nào.

Bao năm qua y và Họa Xuân đã sớm quen với hình thức chủ tớ mà không phải chủ tớ này, Họa Xuân cũng chẳng có tình cảm nào khác với y, khả năng bén lửa giữa hai người họ còn thấp hơn y và Vọng Trần nữa.

"Không cần ngươi lo." Tiêu Vị Tân nóng nảy nói, "Nữ nhân trong phủ ngươi còn chưa quản được mà đòi quản ta à?"

"Đồ đầu gỗ." Tiêu Vị Tĩnh cười khẽ, "Ta đang lo cho ngươi mà, ngươi hai mươi bốn rồi đúng không? Đến giờ vẫn chưa có kinh nghiệm động phòng, đến lúc cô nương Hạ gia kia gả vào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để làm kiểng hay sao?"

Vừa nhớ tới hôn ước với Hạ Ngâm Tú, Tiêu Vị Tân bực bội quăng sách đi: "Nếu ngươi không còn việc gì thì biến cho ta đi."

"Được rồi được rồi." Tiêu Vị Tĩnh thấy y nổi nóng thật sự cũng bỏ ý định chế nhạo y, "Nhưng Ngũ ca nói thật lòng đó, bên cạnh ngươi còn thiếu một người. Ngươi nhìn lại mình đi, toàn thân có chút sức sống nào không? Dù có mưu toan việc lớn cũng đâu đến mức thanh tâm quả dục làm hòa thượng chứ?"

Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, Tiêu Vị Tân mím môi im lặng một hồi mới nói: "Chuyện của ta không cần ngươi lo, hơn nữa...... Ta có người trong lòng rồi, không cần ai khác nữa."

Tiêu Vị Tĩnh đang mân mê cây quạt chợt khựng lại, hai mắt lóe lên như vừa ngửi thấy mùi bát quái.

"Người trong lòng? Lúc nào thế?" Tiêu Vị Tĩnh tràn đầy hứng thú, "Cô nương nhà ai vậy? Nói nghe xem nào."

Tiêu Vị Tân nguýt hắn một cái, "Sao ta phải nói với ngươi?"

Đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười của Tiêu Vị Tĩnh dán chặt vào y, hắn thật sự hiểu rất rõ đệ đệ này, trong chuyện tình cảm quả thực còn thuần khiết hơn cả hòa thượng, đến giờ vẫn còn trai tân cũng là một trong những đề tài bàn tán của các hoàng tử năm đó, người khác đều tưởng y thật sự yếu ớt nhưng chỉ có Tiêu Vị Tĩnh biết ốm yếu gì đó chỉ là kiếm cớ, nguyên nhân thật sự là vì tên Tiêu Vị Tân này mắt cao hơn đầu. Người bình thường còn lâu mới lọt vào mắt Tiêu Vị Tân, nữ tử tầm thường y chê phàm tục, nữ tử không tầm thường y lại ngại chủ động, cũng chẳng biết người kia thế nào mà có thể khiến y chính miệng nói ra câu "có người trong lòng".

Không được, hắn phải lập tức nói cho tên ngốc Tiêu Vị Minh kia để y tới nghe ngóng tình hình mới được.

"Không nói ta biết cũng không sao." Mắt Tiêu Vị Tĩnh cong cong y như hồ ly, "Nhưng nhìn bộ dạng ngươi cũng đủ biết ngươi chưa có được người ta rồi."

Tiêu Vị Tân bị chọc trúng chỗ đau nên siết chặt cây bút trong tay, đúng là y vẫn chưa có được người.

Chẳng những vậy, người y thích còn khù khờ chậm chạp như khúc gỗ vậy.

Thấy y không nói lời nào, Tiêu Vị Tĩnh biết mình đã đoán đúng nên lòng hiếu kỳ càng bị khơi dậy mạnh hơn, nên nhớ Tiêu Vị Tân là đệ nhất mỹ nam ở kinh thành, dù đã cáo bệnh với người ngoài nhưng vẫn có vô số người tự tiến cử, nếu y thật sự nhìn trúng ai thì e là người đó sẽ khó lòng cự tuyệt.

Nhưng y lại chưa theo đuổi thành công, rốt cuộc người kia tuyệt sắc cỡ nào chứ?

Lúc này Tiêu Vị Tân cũng đang suy nghĩ, mặc dù y không định thu Họa Xuân làm thiếp nhưng Tiêu Vị Tĩnh nói đúng, dù thế nào tuổi tác Họa Xuân cũng không còn nhỏ nữa, cứ để nàng ở cạnh mình cũng không ổn mà còn khiến nàng quá lứa lỡ thì, trước đây y chưa từng nghĩ tới vấn đề này nhưng giờ chợt nhớ ra Họa Xuân năm nay đã hai mươi, cũng phải hỏi ý nàng mới được.

"Còn nữa, lần này ta tới là muốn nói với ngươi hoàng huynh chúng ta chẳng biết dạo này gặp chuyện gì mà tìm một cao nhân giang hồ ngoài cung vào làm phép, nói là muốn thay đổi vận mạng." Trên mặt Tiêu Vị Tĩnh lộ ra ý cười mỉa mai lạnh lùng, "Hắn chưa bao giờ tin mấy thứ này cả, xem ra tình hình hiện giờ hết sức bất ổn nên sốt ruột lắm rồi. Công tử Ngọc Sênh kia có vẻ đắc lực đấy."

Tiêu Vị Tân lên tiếng, "Cả nhà hắn gần một trăm mười người đều chết dưới tay huynh muội Hạ thái hậu, tất nhiên phải báo thù càng sớm càng tốt rồi. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm, bảo hắn làm việc cẩn thận một chút."

Tiêu Vị Tĩnh tiếp tục uống trà, nhớ lại lúc sắp vào triều nghe thấy tin này thì khóe miệng không giấu được vẻ lạnh lùng, hắn hận Tiêu Vị Thâm cũng chẳng kém gì Tiêu Vị Tân cả.

Năm đó vẫn chưa ngợp trong vàng son như bây giờ, hắn là người thân thiết nhất với hoàng huynh trưởng, chính hoàng huynh trưởng đã che mưa chắn gió cho hắn và dạy hắn tập võ luyện chữ, nếu hoàng huynh trưởng không bị Tiêu Vị Thâm tiên hạ thủ vi cường hạ độc chết thì thiên hạ này còn chưa biết thuộc về ai đâu.

Hai người trong phòng không nói lời nào, mỗi người đều lâm vào trầm tư.

Còn ở trên nóc, bầu không khí giữa hai phe càng lúc càng căng thẳng.

Ảnh vệ phủ Dung Vương tự dưng bị Ảnh Cửu và Ảnh Tứ nhìn bằng ánh mắt khinh thường đã bực tức nãy giờ, hai chủ tử có quan hệ rất tốt nhưng thuộc hạ hai bên lại không ưa nhau, hơn nữa Tiêu Vị Tĩnh còn thường xuyên khen ảnh vệ phủ Lăng Vương nghiêm chỉnh huấn luyện đáng tin đắc lực, tâng bốc bọn họ lên tận mây xanh, đây chẳng phải hiềm khích hay sao.

Vì vậy mỗi lần ảnh vệ phủ Dung Vương gặp ảnh vệ phủ Lăng Vương đều cãi cọ xách mé, chỉ là không gây ra động tĩnh lớn mà vẫn giữ chừng mực.

Đáng tiếc Ảnh Tứ và Ảnh Cửu lại bị xem như hai kẻ gây rắc rối nhiều nhất doanh trại Ảnh Vệ, dù có mười Ảnh Ngũ cũng chưa ầm ĩ bằng bọn họ, hai người cộng lại ăn đứt tám con vịt, đặc biệt là ánh mắt lườm nguýt của Ảnh Cửu có thể chọc thím Vương hàng xóm tức chết.

Ảnh vệ phủ Dung Vương ít nhiều gì cũng cần thể diện nên mắng một câu "Đồ giả gái".

Câu này khiến lửa giận của Ảnh Cửu lập tức bốc cao.

Du Thư nghĩ thầm tiêu rồi, tuy Ảnh Cửu thích mặc đồ nữ, cũng muốn người khác xem mình là nữ nhưng ai dám nói hắn giả gái ngay trước mặt thì hắn có thể bẻ vụn xương kẻ đó ngay lập tức.

"Ngươi thử nói câu nữa xem?" Ảnh Cửu sa sầm mặt trừng bọn họ, nghiến răng nghiến lợi.

"Nói ngươi giả gái đấy!" Ảnh vệ phủ Dung Vương mắng, "Ông đây ngứa mắt các ngươi lâu lắm rồi."

Ảnh Cửu nheo mắt, Ảnh Tứ nhảy dựng lên trước tiên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì!? Đánh hắn đi!"

Du Thư bó tay toàn tập, hôm nay dù bất kỳ ai khác ở đây cũng sẽ không đánh nhau, nhưng hai kẻ chỉ biết gây họa là Ảnh Tứ và Ảnh Cửu này ở chung một chỗ thì nguy to, hắn vội vàng đứng dậy khuyên can, đám người trên nóc nhà đánh nhau túi bụi, mới đầu chỉ tay đấm chân đá, về sau đánh cho trời long đất lở, hoàn toàn quên mất thân phận của mình.

Tiêu Vị Tĩnh và Tiêu Vị Tân uống trà trong phòng, bỗng nhiên Tiêu Vị Tĩnh ngẩng đầu lên: "Trên nóc nhà ngươi có mèo à? Sao ồn thế?"

Hắn vừa dứt lời thì nóc nhà trên đầu đột nhiên nứt ra, sáu bảy tên áo đen từ phía trên rơi thẳng xuống.

Tiêu Vị Tân: "......"

Tiêu Vị Tĩnh: "......"

Du Thư bị đè gần chết, một tay xách Ảnh Tứ một tay xách Ảnh Cửu, vội vã ấn hai người xuống trước bàn thỉnh tội.

Ảnh Tứ và Ảnh Cửu tỉnh táo lại mới biết mình gây họa lớn nên không còn phách lối như ban nãy nữa.

Tiêu Vị Tân bưng chén trà nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Ảnh vệ phủ Dung Vương mặt mũi bầm dập, nhìn là biết bị đánh không nhẹ, còn tiểu ảnh vệ của y thì lại áy náy như sắp vùi đầu xuống đất.

Chậc.

Tiểu Thư của y ngoan thế cơ mà, chắc chắn không phải hắn gây sự đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro