Có người nói ta điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy Chiêu Lăng bây giờ đang ở đâu?

Hệ thống: Không nằm trong thông tin chỉ có Hệ thống Chủ mới có quyền thôi. Đại đa số nguyên thân đã chết.

- Ý mày là chết rồi chứ gì! Nói chi dong dài!

Hệ thống thở dài: Không biết. Off Đây.

Chiêu Lăng ngẫm nghĩ lại cốt truyện rồi nhìn mấy đứa nhóc đang ngủ ngon lành cũng ngủ theo luôn.

Bang!!!! Tiếng chuông vang ba hồi liên tục, từng đứa cũng ngồi dậy, Chỉ Quân hai má mũm mĩm dễ thương còn mê ngủ:

- A, tới giờ ăn cơm rồi sao~~

Chiêu Lăng đang mặc áo nghe vậy phì cười, Phong Yết dậy sớm nhất đang ngồi ăn sáng bên ngoài cùng Thường Lan. Chiêu Lăng túm Chỉ Quân mặc y phục lẹ lên đi ra ngoài ăn.

- Mau đi, lát nữa là không còn gì cho đệ ăn nữa đâu!

- Được ~

Chiêu Lăng ra ngoài ngồi xuống húp bát sữa đậu nành nóng một lát thì Trình Ngọc cũng ra tới.

- Sao mọi người không kêu muội?

Thường Lan mỉm cười:

- Kêu rồi mà muội đã chịu thức đâu

- hì hì, không phải tại hôm qua mệt quá sao.

Cả nhóm tụ tập đông đủ rồi tiến đến Đại Lễ Sắc Phong chính thức làm đệ tử nội môn, may mắn thì được Các trưởng lão nhận đệ tử chân chính.

Thẩm Sinh hài lòng nhìn các mầm non tương lai phía dưới. Rồi nhìn lần lượt các trưởng lão đang tại vị trên ghế.

Ra hiệu bắt đầu!!!

Mở màn là của các đệ tử nội môn, trình diễn siêu đã mắt làm mấy nhóc đôi mắt muốn phát sáng tới nơi. Lần lượt các Trưởng Lão bước lên, mười bốn nhóc cũng tiến đến quỳ xuống bái kiến họ.

- Bái kiến các vị Trưởng Lão, Sáng an hảo!!!

Các vị trưởng lão gật đầu từng vị trưởng lão gọi tên những đệ tử mình muốn nhận. Thoáng chốc chỉ còn 5 người bọn họ.

Trình Ngọc nhịn không được nói:

- Không lẽ, chúng ta không được nhận Lăng Ca Ca?

- " Sao mà ta biết được tiểu muội muội" Đợi một lát đã vẫn còn mà...

Người kế tiếp là Dược Tiên Tôn, Thanh Nhứ Nàng y như tên gọi cả người toàn mùi tiên thảo, khoác đạo bào xanh lục, gương mặt dịu dàng điểm nhẹ rua tua xanh trên tóc môi đỏ hồng nói:

- Thường Lan con có nguyện làm Đệ tử chân truyền của ta không?

- Dạ, con nguyện ý. Bái kiến Sư Tôn!!

Thường Lan đi đến nhận lễ vật là cây trâm Tiêu Hồn mà Thanh Nhứ luôn mang bên người từ lúc bái sư. Nay truyền cho Thường Lan.

Thẩm Sinh nhìn Liễu Nhiên rồi nhẹ thở dài bước đến chỉ:

- Phong Yết, từ nay con sẽ là đệ tử chân truyền của ta!

- Dạ! Bái kiến Sư Tôn!!!

Phong Yết cũng nhận được một thanh kiếm tên Đoạn Nhai!

Còn Chiêu Lăng ngơ ngác??

- " Đậu!! Còn mình? Mình phải bái Thẩm Sinh làm sư mà ta???"

Trong lúc Chiêu Lăng đang kêu gào gọi hệ thống, Chỉ Quân được Chân Trưởng Lão thiên về cơ quan nhận làm Đệ tử.

Trình Ngọc thì được Trường Phong thiên về chiến đấu nhận làm đệ tử vì thấy cô có máu chiến đấu nên nhận.

Còn Chiêu Lăng đang quỳ phía dưới. Liễu Nhiên bước xuống đưa Chuông gió ghép cùng miếng ngọc bội hai cá chép nhỏ đưa trước mặt Chiêu Lăng:

- Nhận lấy! Từ nay ngươi chính là đệ tử chân truyền và duy nhất của Liễu Nhiên ta!!

- Bái kiến Sư Tôn!!!

Chiêu Lăng nhận nó rồi được Liễu Nhiên đưa về Vân Phong Các.

-" Hình như ngoài dự liệu rồi"

_________

1 Tháng sau.

Chiêu Lăng cũng không biết mình đã trải qua như thế nào. Bi sầu ra sao! Hệ thống giật điện y tận 3 lần!! Mỗi lần như liệt ra đó!!

Hệ thống chết tiệt cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Chiêu Lăng thì vẫn thế cũng chã thấy Liễu Nhiên. Lúc trở về người đó nói một câu liền đi mất:

- Tự lực gánh sinh đi!

Rồi phi kiếm đi mất hút~

- Haiz... Sao số tui khổ quá nè!!!

Trình Ngọc, Chỉ Quân, Thường Lan cũng thường xuyên ghé chơi, Phong Yết mỗi tối cũng ghé uống trà rồi đi.

- Thẩm sư bá !!!

Thẩm Sinh mỉm cười đi tới. Ngồi xuống rồi bảo Chiêu Lăng ngồi.

- Liễu Sư đệ chắc quẳng con ở đây nữa rồi, haiz đệ ấy thật là...

- Nữa là sao Sư bá?

- Mấy lần trước ta cũng kêu đệ ấy nhận đệ tử rồi cũng nhận, đệ ấy liền quẳng mấy đứa ở nơi này. Mấy đứa chã ai kiêng trì liền bỏ cuộc.

- Ra là vậy...

- Con cố gắng lên, ừm... Nếu không được thì ta cũng có thể nhận con đó.

- Thật ạ???

Chiêu Lăng hưng phấn làm Thẩm Sinh suýt nữa giật mình. Thẩm Sinh mỉm cười xoa đầu Chiêu Lăng:

- Ừm... Miễn đệ ấy không ý kiến...

- Vâng~

Thẩm Sinh đưa cho y mấy quyển sách tự học công pháp, không hiểu liền có thể đến hỏi.

Chiêu Lăng nhìn phát biết ngay nhưng thực hành thì luôn rất khác. Hôm nay y học cách phi kiếm, lúc đầu rất hưng phấn lúc sau liền hiện rõ sự chán nản cầm kiếm trở về.

Qua ngày mai, Chiêu Lăng lại mở cửa cầm kiếm gỗ ra ngoài!!

Liễu Nhiên nheo mắt nhìn y qua lưu ly kính! Tình hình cứ thế mà trôi qua nữa tháng. Kiếm vẫn chưa thể bay nhưng kiếm pháp thì y học rất nhanh, mỗi đường điều rất đẹp và chuẩn.

Khiến Thẩm Sinh đang đứng chỉ dạy y rất bất ngờ, Liễu Nhiên đang nhìn lén cũng mỉm cười hài lòng.

- " Đệ tử mà ta nhìn trúng ít nhất phải vậy chứ!!!"

Thẩm Sinh xoa cằm nhìn Chiêu Lăng rồi tính toán: " Mình cướp nó về được không ta"

- Sư bá!!

- Ừm, không tồi sau này con cùng Phong Yết luyện tập đi

- Dạ! Vậy con đi gặp Phong Yết, Ngọc Sư muội bây giờ được không?

- Được, đi đi

- Dạ!!

Chiêu Lăng đi đến chỗ luyện tập của các đệ tử liền thấy Phong Yết đang luyện tập ở gốc cây.

Hai người cùng so chiêu với nhau, Trình Ngọc thì đến sau có hơi tả tơi vì mới bị Sư tôn nàng đánh. Chân Huyền Trưởng Lão nổi tiếng mạnh tay ai cũng biết, bất ngờ là Trình Ngọc rất kiêng trì. Nên Chân Huyền rất ưng nàng.

Chỉ Quân, Thường Lan vẫn chưa gặp được vì họ đang theo Sư Tôn đi chu du học hỏi thêm. Trình Ngọc biết được thì than thở muốn được đi chơi giống hai người kia.

____________

Ở sau thác nước sau núi chỗ ở Liễu Nhiên, Thẩm Sinh cùng Liễu Nhiên đang uống trà nói vài câu ngụ ý hỏi Liễu Nhiên thấy Chiêu Lăng thế nào.

- Dạo này Chiêu Lăng đang học công pháp đấy, học rất nhanh một cái nhìn liền rõ... Đệ...

- Không tồi.

Thẩm Sinh nhìn ánh mắt kia, người ngoài nhìn chắc không phát giác được nhưng Thẩm Sinh hắn từ nhỏ bên cạnh đệ đệ như gô này nên hiểu rất rõ!!

Phi Thường Hài Lòng!!!

- Được, không tồi không tồi!

- Uống trà, uống trà

Thẩm Sinh đánh lái rất hay, liền chuyển chủ đề về tình hình bên ngoài dạo gần đây. Yêu ma quỷ quái lọng hành rất nhiều. Kể đến vụ người mất tích ở Cô Tô!!

Sát hại người vô số, Thẩm Sinh cũng nhận được thư chi diện nên tính phái người đi.

- Vụ này đệ cùng ta dẫn các đệ tử đi cùng! Cho chúng trải nghiệm mới

- Tại sao?

Liễu Nhiên nói luôn trúng trọng tâm, đám nhóc mới gia nhập không lâu lại bị được ra ngoài nhanh như vậy, trước nay chưa có tiền lệ.

- Trong thư đề cập duy chỉ trẻ con mới bị mất tích, nên ta...

Chạm ánh sáng Liễu Nhiên, Thẩm Sinh nhảy số:

- Ta biết nguy hiểm, vô nhân tính nhưng đệ xem đám nhóc này rất có thực lực hơn nữa mấy môn phái kia đưa không ít đứa trẻ đến, ta cũng hết cách rồi.

- Hơn nữa còn có ta, đệ, lão Huyền nữa vậy nên khá an tâm hơn.

- Bề ngoài Cô Tô khá nguy hiểm thực chất chỉ là vụ mất tích bí ẩn, chúng ta để đám trẻ sẵn tiện cho chúng kinh nghiệm. Hơn nữa chưa chắc có Yêu ma lọng hành ở Cô Tô.

- Nên ta vẫn cảm thấy khá an toàn cho đám nhóc, đệ thấy được không?

- Tùy Huynh.

Thẩm Sinh vui vẻ rời đi. Không quên dặn dò Liễu Nhiên:

- Đệ mau rước nhóc con về đi, không đứa nhóc đó lại suy nghĩ linh tinh!

Ngoài việc học cái liền thông, Thẩm Sinh phát hiện đứa nhóc này thường xuyên nói chuyện một mình. Thẩm nghĩ thiên tài quả thật không ai hoàn hảo hết.

Chiêu Lăng đang ngồi ăn bánh uống trà với Phong Yết, Trình Ngọc liền:

- ách xì~ !! Ách xì~

- Lăng ca ca bị cảm sao??

- Không, chắc ai đang nói xấu ta ấy mà

- ò~ chắc là tiểu tử Chỉ Quân!!

- Haha, chắc không đâu

_______

Chỉ Quân đang bị Sư Tôn phạt đứng vì làm sai cơ cấu khói lõi bỗng cảm thấy ngứa tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro