Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Lăng sinh viên đại học năm 3 sắp tốt nghiệp, cao 1m8, gương mặt thanh tú chuẩn gu của bao cô nàng. Nhưng tình hình là cậu bây giờ vẫn FA!!! Bởi vì cậu là gay!!!

Bí mật bao lâu rồi cũng bại lộ! Cậu bày tỏ với gia đình mẹ thì không sao rồi, ủng hộ cậu. Không may là cha biết liền đánh cậu, đuổi cậu ra ngoài.

Cậu đang đi lang thang trên đường.

- Ông trời ơi!!!

Rầm rầm rầm

Ba tiếng đánh xuống làm cậu nín nói ngang luôn.

- Con không có ý kiến gì đâu, haha

Trời chẳng có giọt mưa nào mà sấm cứ đánh mãi. Mây đen che lắp bầu trời.

- Chã biết thánh nào đang độ kiếp nữa, haiz...

Đang định qua đường thì một chiếc audi màu đen lau về phía cậu như bay, nhìn thấy thì đã muộn.

Rầm!!!!

Cậu trừng to mắt, bản thân bị tông bay ra xa, tiếng bịch rớt xuống rõ đau, cậu thầm nói " chắc gãy xương hết rồi''

Cậu dần mất ý thức. Người trên xe bước xuống cả người mặc toàn màu đen duy đôi mắt màu xanh vàng cát loé lên ngồi xuống nhìn chàng trai đang nằm dưới đất.

" Hẹn gặp lại chàng trai may mắn"

                               _________

Tại đỉnh núi có rất nhiều người bao quanh khắp nơi, hò reo cổ vũ cho người đang đứng trên võ đài. Chiêu lăng mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh Chỉ thấy toàn màu trắng nhìn kỹ lại là người chứ không phải là Bạch Vô Thường cầm đầu y về.

Bọn họ đều mặc áo cổ trang y như đang đóng phim rồi nhìn lại bản thân cũng y như vậy nhưng mà có điều bản thân đã rất nhỏ lại y như là phiên bản thu nhỏ. Cậu đang cầm một cây kiếm và đối diện là một người khác gương mặt không mấy thân thiện cho lắm.

Người đó gọi tên cậu Chiêu Lăng làm cậu tỉnh táo lại rất nhiều, bỗng trong đầu bay lên hệ thống giọng nói có chút nhí nhảnh: Chào mừng kí chủ đến với thế giới mới!!!

Cậu cậu thầm nói: ôi là hệ thống trong mấy câu chuyện đó hả???

Hệ thống cũng nhiệt liệt phản ứng trả lời thắc mắc: Đúng vậy đó ạ!!
Vì ký chủ đã chế nên sẽ được đến với thế giới mới hoàn cảnh hoàn toàn mới vậy nên hãy cứ sống thật vui vẻ và tận hưởng!!!

Chiêu Lăng trên mặt hiện rõ sự bất lực rồi gào thét lên: đ***** tao có làm gì đâu từ xưa tao lại chết hả? Tao cũng đâu có đ** muốn xuyên không gì đâu!! Tại sao mày lại bắt tao hả con cờ hó!! Bổn đại gia sẽ không tha cho mày đâu!! Tao nguyền rủa cả tổ tông nhà mày suốt đời làm thụ!!! Bị đè!!! Không trở mặt được!!

Hệ thống: ....

Lần đầu tiên trong đời cảm thụ được sự tức giận bị chửi đến thế nên có chút nghi ngờ nhân sinh, có phải mình chọn nhầm người rồi không.

Hệ thống: ký chủ chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc là die!!!

Chọn đi thằng điên!!

Chiêu Lăng: ê mày hơi mất dạy đó nha! Tao đang nói nhẹ nhàng

Hệ thống ngoắc tay kêu cậu ghé tai lại thì thầm nói:

Bộ mày mất chinh hay gì mà sock dữ vậy?

Chiêu Lăng im nín nhìn hệ thống nghe nó đọc bản nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ đầu tiên: Bái Thẩm Sinh làm sư tôn!

Rồi biến mất tăm...


Chiêu Lăng: ....

Thoát khỏi giao diện hệ thống Chiêu Lăng nhìn người kia đang xông lên. Hoảng hốt liền dùng chân đá ngay hạ bộ nhóc. Nhóc té xuống lăn ra ôm chỗ ấy khóc tu tu.

Chiêu Lăng nhìn mà đau dùm nhóc con luôn, miệng mồm thì xin lỗi mà miệng còn treo nụ cười.

Mấy đứa bên dưới xì xào:

- Chắc đau lắm nhỉ?
- Ta không muốn bị đá ngay chỗ đó đâu
- Thế mới độc!!

Mấy nhóc trai thì cười, còn nữ thì e thẹn. Chiêu Lăng cũng ngầm biết luật chơi! Chính là Luật Rừng! Miễn là thắng được! Chiêu Lăng nhếch mép nhìn kháng đài làm đám nhóc im bật!

Nhóc kế tiếp thân hình mĩm mỉm dễ thương, mặt có mấy nốt tàn nhang. Khá kiêu ngạo thách đấu với y.

( Y = Chiêu lăng, Hắn = Liễu Nhiên )

Nhóc nhào lên khá chậm nên cũng dễ như ăn cháo, Chiêu Lăng né vài cái rồi đá thẳng chỗ đó! Bịch! Nhóc đó ngã xuống kêu cha gọi mẹ!

Y ngước lên trên hỏi người trụ trì:

- Không phạm luật chứ ạ?

- Ờ, ờ không phạm! Chiêu Lăng Thắng!

Cứ thế...

- Chiêu Lăng thắng!

- Chiêu Lăng!

- Chiêu Lăng!

Tiếp theo là tiểu cô nương, gương mặt dễ thương chuẩn em gái. Bảng nhân vật hiện lên: Trình Ngọc, 6 tuổi, con nhà thế gia ở kinh.

Mấy người trên kháng đài cứ tưởng y sẽ đánh như vậy nữa. Nhưng không y tiếp kiếm rất nhẹ nhàng, đánh mấy chiêu kiếm với nàng.

Kháng đài trầm mặt rồi bỗng oà lên!

"Ra cũng có chút nam nhi đó chứ!"

Chiêu Lăng vung kiếm liên tục làm nàng trở tay không kịp suýt nữa ngã nhào, y dùng kiếm nâng eo nhỏ nhắn kia không để nàng té. Rồi rút kiếm kề cổ nàng. Nàng bỏ kiếm chịu thua.

- Chiêu Lăng đấu Trình Ngọc!

Chiêu Lăng Thắng!!

Các vị trưởng lão cảm thán rất tốt rất tốt! Đặc biệt Chưởng Môn Thẩm Sinh:

- Đứa nhóc này không tệ, rất mới lạ, Liễu Sư đệ cảm thấy thế nào?

Liễu Nhiên lúc này đang nhấp trà được hỏi cũng nhìn đứa nhóc kia.

- Không tồi

- Vậy đệ có muốn nhận nó...

- Để xem, còn một trận cuối mà

- Được

Mấy vị khác nghe cũng tự nhũ, nếu Vân Thích Trưởng Lão đã muốn vậy thôi vậy. Chọn đứa khác thôi.

Chiêu Lăng đánh với con trai thì đánh không thương tiếc, còn mấy tiểu cô nương liền có sự phân biệt rõ ràng. Làm biết bao tiểu cô nương hưng phấn, đánh giá thẻ người tốt.

Chiêu Lăng vẫn nhiệt huyết đánh nhau mà không biết mình đã vào tầm ngắm của ai kia.

Cuối cùng còn 60 mấy đứa vượt qua, được thông báo kế tiếp chung kết. Nên được nghỉ ngơi, y cũng làm quen được với Trình Ngọc, Phong Yết, Chỉ Quân, Thường Lan.

Y và Phong Yết, Chỉ Quân bằng nhau 7 tuổi, hai cô nương nhỏ hơn 1 tuổi.

Tất cả điều được gia đình hoặc mồ côi cha mẹ lên đây bái sư học đạo.

Cả đám rất nhanh thân thiết với nhau, ăn uống chơi đùa với nhau mỗi Chiêu Lăng như gà trống trông đám  nhỏ.

Trình Ngọc muốn leo cây bắt tổ chim bị Chiêu Lăng ngăn lại.

Thường Lan bị đám nhóc bắt nạt vì yếu ớt bị Chiêu Lăng đặt bẫy té xuống nước.

Chỉ Quân muốn về nhà liền bị Chiêu Lăng dỗ ngọt liền ngoan ngoãn theo đuôi y.

May mắn Phong Yết hiểu chuyện cũng rất ra dáng Sư huynh nên cũng đỡ yên tâm. Chiêu Lăng mệt mỏi dựa vai Phong Yết một lát, người kia cũng chẳng phản ứng gì cứ cẩm quyển thái cực quyền xem.

Một màn như vậy từ đầu bị Thẩm Sinh, Liễu Nhiên, Tương Nhạc xem hết thảy qua kính lưu ly.

Tương Nhạc chấm điểm Thường Lan ngay từ đầu, con bé có tố chất về y dược rất cao. Nên cô sẽ chọn con bé.

Thẩm Sinh thì cũng nhận định Phong Yết, Trình Ngọc, Chỉ Quân. Vì thấy ba đứa này thú dị! Nếu Liễu sư đệ không nhận Chiêu Lăng thì Thẩm Sinh cũng gom nốt.

Liễu Nhiên sâu xa nhìn Chiêu Lăng đang ngồi bới tổ kiến từ lúc nào không hay đang lẩm bẩm gì đó.

- Haiz... Không biết có được Thẩm tiên tôn nhận không nữa

Liễu Nhiên nghe rất rõ, hắn nheo mắt nhìn Thẩm Sinh đã ngồi uống trà trên ghế làm Thẩm Sinh lạnh cả sống lưng.

__________

Trận cuối cùng 60 đứa bị đá bay xuống vách núi. Mỗi đứa một hướng Chiêu Lăng đã dặn dò đám nhóc nếu lạc nhau hãy cùng hướng đến hướng Tây.

Canh giờ sau 4 đứa đã tụ họp lại rất nhanh khiến các Trưởng Lão ngạc nhiên, nghe xong liền biết Chiêu Lăng chủ ý.

- Chúng ta gặp nhau rồi Lăng ca ca!! Thấy Tiểu Ngọc làm giỏi không?

- Ừm, giỏi lắm

- Lăng ca ca, Chỉ Quân đến rồi !!

- Chào đệ, Chỉ Quân làm tốt lắm, chúng ta đợi hai người kia

Lát sau liền có 2 người đi đến, Thường Lan và Phong Yết điều khá chật vật cả người đầy bùn đất biết ngay là rơi xuống vũng bùn nào đó rồi.

Thời gian mỗi tách trà điều có âm thanh báo số lượng người còn lại rất nhanh chỉ còn mấy nhóm người.

Bên này nhóm Chiêu Lăng đang rất an toàn vượt đến đích, đang đi thì Chỉ Quân hét lên hướng bên trái.

- Có!!! Có!!! Yêu Quái!!!

Cả đám nhìn qua thì xa thấy một đám cả người đầy rong rêu đang bay như gió. Phong Yết thét lên:

- CHẠY!!!!

Cả đám cấm đầu chạy. Trình Ngọc thắc mắc hỏi:

- Nó chỉ là tép rêu thôi mà? Đánh một cái liền không sao

Chiêu Lăng đang chạy cũng cố gắng trả lời nàng:

- Quả thật rất dễ nhưng nếu đánh chém nó nhiều lần nó càng nhân đôi, chúng ta càng mất sức nhưng nếu cố chạy nhanh rồi trốn nó sẽ không tìm thấy chúng ta!!!

- Ra là vậy, muội hiểu rồi!!!

Nàng tăng tốc chạy rồi leo lên cây cao nhất đằng trước, rồi từng đứa cũng leo lên cây cổ thụ nọ. Chỉ Quân, Trình Ngọc thở hồng hộc, ba người còn lại thì nhẹ nhàng hít thở lấy lại hơi.

Thường Lan quỳ rạp xuống cúi đầu nhìn phía dưới xem tình hình.

- Bọn chúng rút lui rồi, chúng ta nghỉ một lát.

- Được.

Xì xì~ tiếng động lúc đầu nhỏ bây giờ càng rõ ràng hơn. Tất cả im bặt! Trình Ngọc nhịn không được ngước lên! Ôi mẹ ơi!! Là tổ rắn!!! Chiêu Lăng lẳng lặng nhìn đám nhóc đầy biểu cảm mới mẻ 👀 lòng thầm dễ thương quá.

Rồi túm tay Thường Lan, Trình Ngọc bay hướng xuống dưới, Phong Yết nắm đai áo Chỉ Quân bay theo Chiêu Lăng.

Đám rắn đuổi một hồi đến suối rồi không đuổi theo nữa, như không muốn xâm phạm lãnh thổ của ai đó nhưng vẫn đứng đó xì xì nhe răng nhọn với lưỡi dài.

Bên ngoài hít thở xem 5 đứa nhóc chạy mà muốn lọt tim ra ngoài, thầm nói " Sao chúng nó xui xẻo thế nhỉ? Đụng phải vật cấp cao" Khá hay là trong nhóm có đứa bình tĩnh giải quyết nên khá thuận lợi, ừm trước mắt là vậy.

Thẩm Sinh hài lòng nhìn đám trẻ rất biết phân chia nhiệm vụ. Liễu Nhiên không cảm xúc nhìn Lưu ly kính bên trong là:

Chiêu Lăng đang rửa mặt dưới suối, Trình Ngọc, Thường Lan ngăm chân, Phong Yết bắt cá, Chỉ Quân quan sát xung quanh.

Chiêu Lăng cảm giác có gì đó không ổn nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Rồi cả nhóm bắt đầu nhóm lửa nướng cá, trời cũng đã tối rất nhanh. Cả nhóm dựa vào gốc cây, mỗi đứa một nơi rồi ngủ luôn, Chiêu Lăng đang canh gác nhưng không hiểu sao cũng ngủ mất.

Mở mắt ra là khung cảnh lúc đang bị cha mắng té tát rồi đấm cho mấy phát. Chiếc xe... Màu đen... Tông y!!!

Y mở mắt! Cả lưng toàn mồ hôi lạnh. Nhìn mấy người đang ngủ chợt cảm thấy không đúng liền đánh thức họ dậy! Phong Yết không đợi Chiêu Lăng mà đã tự tỉnh dậy rất nhanh. Hai người thảo luận hồi sau:

-  Ảo cảnh này chắc cũng một phần trong phần thi

Phong Yết gật gù rồi nói:

- Mặc dù trước nay chưa nghe có điều này nhưng không phải không có.

Thi sinh rớt liên tục làm Chiêu Lăng lo lắng nhìn ba người kia. Thường Lan tỉnh trước hai người còn lại.

- Thường Lan muội mơ thấy gì?

- Muội mơ lúc ở kinh thành gặp thích khách

- Ồ, còn Phong Yết?

- Không nhớ, còn ngươi?

- Ta cũng không " chính là không thể nói"

Thường Lan gãi đầu:

- Thế sao muội nhớ nhỉ??

- Chắc do trí nhớ muội sâu haha

-  Vâng...

Hai nhóc kia cũng thức dậy, Trình Ngọc mơ thấy mình ở trong phủ mặc rất nhiều y phục mới nên mãi không chịu tỉnh mà cả đám chỉ biết cười trừ.

Chỉ Quân thì tham ăn nên giấc mơ cũng toàn đồ ăn. Hai đứa nhóc này không hổ là hai đứa vô tư vô lo.

5 Người bọn họ đi một lát liền đến một ngọn núi trên núi có một 6 con quái đang chờ họ. Thường Lan, Chỉ Quân yếu nên ở lại, ba người kia xông mỗi đứa một hướng. Đánh mãi chẳng xi nhê gì, cả ba mệt lã hết. Chiêu Lăng nhảy số:

- Phong Yết, Trình Ngọc chúng ta cùng nhau tiêu diệt từng con một đi!!!

- Được!
- Được!

Bất ngờ cả ba kết hợp với nhau đánh rất tốt, cả ba cũng nhận ra điều gì đó nên phối hợp rất ăn ý.

Trình Ngọc tấn công vào hai chân con quái kia rồi nhảy sang một bên khác, Phong Yết liền chém đôi mắt nó, Chiêu Lăng nhắm thời cơ liền đâm xuyên tim nó. Con quái ngã xuống.

Kết thúc cả ba khắp người toàn vết thương, cũng may chỉ ngoài da nên không sao.

Tất cả đến được vách Thủy, nắm tay nhau nhảy xuống nước kết thúc thử thách. Năm người là nhóm đầu tiên ra ngoài.

Tiến vỗ tay chúc mừng vang khắp nơi. Năm người mỉm cười nhìn nhau rồi giương mắt hưởng thụ màn thắng lớn.

- Bái kiến Chưởng Môn, Các Vị Trưởng Lão!!!

Thẩm Sinh đại diện các vị trưởng lão lên chúc mừng các thí sinh chiến thắng:

- Mười bốn đứa các con làm rất tốt, mấy đứa chuẩn bị nghỉ ngơi ngày mai sẽ là ngày chính thức nhận các con làm đệ tử ở Tân Phong Các.

- DẠ!!!!!!

Mười bốn đứa nhóc thi nhau rời khỏi đài, Chiêu Lăng cũng làm quen mấy đứa thắng còn lại. Được chia phòng mấy nhóc liền ngủ tới sáng, Chiêu Lăng thì còn phải vào giao diện hệ thống nghe phổ cập thông tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro