Chương 11: Lộc Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lộc Ý

Hạ An Thường cảm giác trên mặt có chút lạnh, sờ một cái rồi mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt phóng to của Tạ Tịnh Sinh, tỉnh luôn, nhíu mày hỏi: "Ngươi làm cái gì đấy?"

Tạ Tịnh Sinh chống cằm, cười nói: "Tâm tình của ta rất tốt."

Hạ An Thường nâng tay lên thì thấy vết mực vẫn còn ướt phía trên. Y giương mắt nhìn Tạ Tịnh Sinh, Tạ Tịnh Sinh nhún vai làm như mình vô tội lắm. Hạ An Thường thản nhiên mà rằng: "Bút mực tốt như thế, lưu ở chỗ này đúng là đáng tiếc."

Tạ Tịnh Sinh thấy y vẫn thanh lãnh như thường thì chỉ biết thở dài: "Ta cũng thấy tiếc."

Hạ An Thường cảm giác hắn có ý khác, nhưng y lười đoán xem đó là ý gì, lấy khăn ra lau bừa vài cái, nói: "Quyển trục này ghi chép các vấn đề nan giải từng qua tay Hà Kinh Lịch, nếu ngươi rảnh quá thì xem đi."

Tạ Tịnh Sinh thấy hai quầng mắt của y đã chuyển sang màu xanh, có lẽ là do hai ngày nay không được nghỉ ngơi tốt. Ngày xưa Tạ Tịnh Sinh nhất định phải trào phúng mấy câu, nhưng hôm nay hắn lại không có hứng thú đâm chọc người ta, thậm chí còn mong án này mau kết thúc. Nghĩ như vậy, tay đã hành động trước, lấy hai ba cuốn đến trước mặt, lật xem. Xem được bốn năm giây, Tạ Tịnh Sinh bỗng chỉ vào một cái tên: "Ngươi có cảm thấy nên tra người này không?"

Hạ An Thường vừa nhìn cái tên này liền biết Tạ Tịnh Sinh là có chuẩn bị mà đến, chỉ nói: "Đêm đó hắn nóng lòng ra mặt như vậy ta đã thấy có chút vấn đề rồi."

"Ta chỉ cảm thấy người này có động cơ gây án lớn nhất và có ưu thế khi gây án." Đầu ngón tay Tạ Tịnh Sinh khoanh tròn trên cái tên Tân Văn, phân tích: "Thân thích, rất được lòng Thánh Thượng, thường đi lại trong cung, gắn bó chặt chẽ với Tông Nhân phủ. Đó là ưu thế gây án của hắn, huống hồ Tần Vương, mất đi một người tên Kinh Lịch mà thôi, chỉ cần Thánh Thượng không cố chấp sự trong sạch của án này, kế tiếp bất kể là ai cũng không động được tới tiểu Bá Vương chốn đô thành là hắn."

"Ừm." Hạ An Thường cụp mắt, "Nhưng chứng cứ đâu? Ngươi không có bằng chứng."

Tạ Tịnh Sinh ghé lại gần, chống tay ở hai bên Hạ An Thường, vây người lại bên trong. Nhưng Hạ An Thường cũng không vì hành động này mà hoảng, thậm chí chẳng thèm né. Tạ Tịnh Sinh nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng trước mắt, nhớ lại dáng vẻ phong tình khi người say rượu buổi tối hôm ấy, ngoài miệng thì đứng đắn: "Chứng cứ nhiều lắm, chỉ sợ hắn chịu không nổi thôi."

"Vậy ngươi lấy ra xem, xem được mấy cân trọng lượng." Con ngươi của Hạ An Thường nhạt màu hơn người bình thường, nhìn lâu rất có mỹ cảm.

Hầu kết Tạ Tịnh Sinh nhấp nhô, chứng cứ đã đến bên miệng lại vòng trở lại, trở thành: "Muốn xem thì phải có cái đổi."

Hạ An Thường hơi giật mình "Hửm?" một tiếng, Tạ Tịnh Sinh cảm thấy lồng ngực như là bị âm thanh thanh lãnh này thổi mấy cái, dấy lên một ngọn lửa, lan đến toàn thân. Hạ An Thường như nhận ra gì đó, lạnh lùng nói: "Tạ đại nhân, án này còn tra không?"

Tra!

Đương nhiên phải tra!

Tạ Tịnh Sinh hít sâu một hơi, rời khỏi khu vực của người nọ, lui đến đầu bàn đối diện mới hòa hoãn một chút. Khóe môi cười cười, cố tình rơi vào trong mắt Hạ An Thường lại mang chút ác ý. Tạ Tịnh Sinh nói: "Ta cho ngươi xem bằng chứng." Hắn lấy ra mấy cuốn tranh mang theo, giở sang hai bên, "Đều là vật quý của Hà Kinh Lịch đấy, đầu thất (7 ngày sau khi chết) còn chưa qua, ngươi cầm cẩn thận nha."

Tất cả đều là xuân cung đồ. Loại bỏ tình sắc trong đó thì phải công nhận rằng vẽ vời rất được, phong cách mềm mại mỹ lệ. Nhất là nhân vật nữ, tóc mây đen dài, dung mạo xinh đẹp, mi mắt được miêu tả cực kỳ tỉ mỉ, trông rất sống động. Hơn nữa nữ tử trong tất cả các bức tranh đều là cùng một người, càng thêm duyên dáng đẹp đẽ.

Hạ An Thường bình tĩnh xem hết, nhận xét: "Cùng một người vẽ."

"Một người không thể tưởng tượng được."

Hạ An Thường ngưng mắt, nói ra tên tục của Hà Kinh Lịch: "Hà Húc."

"Một chính ngũ phẩm của Tông Nhân phủ, ngày thường quan phục nghiêm cẩn không nói chẳng cười, dưới ngòi bút đều là những mệnh lệnh phong tước, ý chỉ tôn quý, ban đêm lại ngồi vẽ cảnh giường chiếu, phóng đãng bất kham." Tạ Tịnh Sinh nhếch môi cười nói: "Thực khiến người ta chấn động, nếu không phải hắn chết rồi, thì chỉ với tài năng hội họa này, kiểu gì ta cũng phải kết giao bằng hữu với hắn. Có đúng hay không, 'quen sơ' Hạ đại nhân?"

"Ta tuy có quen biết với hắn, nhưng không phải thân thiết gì cho cam." Hạ An Thường giương mắt nhìn người đối diện, "Ngươi muốn tra nữ tử trong tranh?"

"Không sai." Tạ Tịnh Sinh cuộn tranh lại, nói: "Các bức họa cất giấu trong phòng Hà Húc đều vẽ nữ tử này, có lẽ là một nữ nhân khiến hắn vô cùng yêu thích nhưng lại không thể công khai với bên ngoài, nên mới phải giấu giấu diếm diếm như thế. Đương nhiên, cũng có thể là hắn 'kim ốc tàng kiều' nàng ta. Bất luận thế nào, nữ nhân này kiểu gì cũng biết gì đó."

"Ngươi chắc nịch vậy?"

Tạ Tịnh Sinh cười với y, có ba phần tà khí, nói: "Nếu có một nhân tình như vậy, là ta ta cũng dốc hết ruột gan cho nàng. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh hùng tài tuấn như ta còn chẳng qua được nữa là văn nhược thư sinh như hắn."

Hạ An Thường xem nhẹ câu nói trước đó của hắn, đáp: "Tranh cất giấu trong phòng người ta ngươi còn lấy được thì tra người cũng chẳng khó gì."

Tạ Tịnh Sinh ngồi trên bàn, tung hứng với cuộn tranh, thừa nhận: "Đúng là như vậy, nhưng cái chỗ đó, một mình ta đi thì không được."

Hạ An Thường tự rót cho mình một ly trà, nói: "Kinh đô cũng chỉ rộng chừng ấy, còn có chỗ khiến Tạ đại nhân ngượng ngùng ư."

"Vậy ngươi không hiểu rồi." Tạ Tịnh Sinh tiếp được cuộn tranh, tiện tay thả vào bình sứ, đáp: "Càng là chỗ cởi mở lại càng dễ đi, nơi ấy thì có khó gì, nhiều như cỏ dại ven đường. Con người ta luôn hướng tới cái đẹp, nhưng chỗ này thì thực sự không dám vượt quá giới hạn. Cùng nhau đi đi, không chừng lại giúp Hạ đại nhân khai trai luôn đấy?"

Hạ An Thường uống trà, dạ dày trống trơn bị lạnh, cảm giác có hơi khó chịu. Nhưng đã nói đến nước này, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Hạ An Thường cứ nghĩ là đệ nhất thanh lâu chốn đô thành, ai ngờ điểm đến lại là am Kính Hoa núi Lộc Ý. Am Kính Hoa là am ni cô mà năm đó hoàng hậu Phúc Dục tín Phật xây nên, mấy năm gần đây tuy có hơi xuống dốc mà hương khói ảm đạm, nhưng vẫn là nơi được Hoàng gia trợ cấp, không thể ngờ được, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Tạ Tịnh Sinh và y đều chỉ mặc thường phục, nhưng trên tay lại nhiều thêm một thanh quạt bằng gỗ đàn hương màu gụ, trông đến là buông thả. Thấy y lộ vẻ bối rối hiếm hoi, Tạ Tịnh Sinh bèn nghiêng sang, kề sát lỗ tai y nói thầm: "Đúng là không tiện đi vào, có kích thích không?"

"Cửa Phật là chốn thanh tịnh." Hạ An Thường nâng tay đỡ lấy cái đầu đang dựa vào của người nọ, nói: "Ngươi đừng có dẹo dặt như vậy."

Tạ Tịnh Sinh cười đáp: "Được." Dứt lời bèn tiến lên gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra, một lão ni cô khuôn mặt hiền hòa xuất hiện.

"Thí chủ." Lão ni hơi chắp tay hành lễ, "Đến để cầu nguyện?"

"Không phải, tại hạ là theo hương tới tìm hoa, không biết thần tiên có đó không?"

Lão ni vẫn hiền hòa như trước, thậm chí còn lộ ra chút ý cười, "Công tử tuấn dật tựa thần tiên, Phật Tổ cũng phải đem lòng cảm mến." Nói đoạn hơi nghiêng thân, mời: "Công tử, thỉnh."

Tạ Tịnh Sinh vẫn cười cười, cùng Hạ An Thường vào am môn. Bên trong là rừng cây nhỏ u tĩnh, con đường hoa thanh nhã, mùi nhang khói quanh quẩn nơi đầu mũi, quang cảnh dọc đường vô cùng u nhã tĩnh lặng, không nhìn ra chút manh mối nào cả. Lại xuyên qua một cánh cửa bán nguyệt, cảnh trí liền bắt đầu thay đổi. Xung quanh là những bụi hoa mộc rậm rạp, tuy chưa kết hoa nhưng cũng có thể tưởng tượng được hương khí ngất ngây ngập tràn không gian khi hoa nở. Dưới tàng cây có chiếc xích đu, hai tiểu ni đang chơi đùa, thấy lão ni dẫn người lạ tới cũng không sợ, ngược lại còn chăm chú đánh giá Tạ Tịnh Sinh và Hạ An Thường từ đầu đến chân.

* Hoa mộc, hay cây mộc, mộc tê, quế hoa (tên khoa học: Osmanthus fragrans), hoa nở rất thơ

"Thù Tĩnh sư phụ hôm nay hên thật đấy, đón được hai vị công tử như thần tiên thế này." Tiểu ni ngồi trên xích đu có một đôi mắt vô cùng thanh lệ, chẳng qua tuổi còn nhỏ đã nhiễm vài phần ngả ngớn. Thấy vẻ mặt đạm mạc của Hạ An Thường liền biết không phải nhân vật dễ đối phó, chỉ dám cười cợt với Tạ Tịnh Sinh: "Công tử thật lạ mặt."

Tạ Tịnh Sinh cầm quạt gõ cằm, cười nói: "Cửa Phật khó vào, đã tới chậm rồi."

Tiểu ni mím môi cười, lão ni thì nói: "Ngươi là đứa lắm mồm nhất.: Sau đó chuyển hướng Tạ Tịnh Sinh, "Công tử đã được quý nhân giới thiệu qua thư, không biết đã chọn được ai chưa?"

"Sư thái đúng là làm khó tại hạ rồi, đều là mỹ quyến như hoa, chọn thế nào được." Tạ Tịnh Sinh lộ ra vẻ chần chờ: "Không biết có thể gặp hai vị Diệu Thiện, Diệu Ẩn không?"

Lão ni nghe đến cái tên Diệu Ẩn thì hơi ngẩn ra, lặng yên một lát mới nói: "Công tử không biết, hai người này đều là nhan sắc đầu bảng của am, tam cao khí ngạo, nếu công tử muốn gặp... Bần ni hỏi một chút xem sao."

Tạ Tịnh Sinh một bên nới không sao, một bên nhét vào tay bà vài nén vàng. Thù Tĩnh nhận đồ, cước bộ cũng nhanh hơn, lên lầu chuyển lời. Tiểu ni bên kia thi thoảng vẫn liếc mắt qua chỗ Tạ Tịnh Sinh, Hạ An Thường cũng đưa mắt nhìn hắn. Tạ Tịnh Sinh lấy quạt che miệng, nói với Hạ An Thường: "Đây là công lao của các huynh đệ, chứ ta chịu chết."

Hạ An Thường đáp: "Ừm, có vẻ quen thuộc lắm."

"Tình thế cần thiết mà." Tạ Tịnh Sinh nghiêng đầu nhìn y, "Ngươi có muốn thử không?"

Hạ An Thường không thèm để ý đến hắn.

Không bao lâu sau đã thấy lão ni vội vã xuống lầu, thái độ với hai người cũng thêm vài phần nhiệt tình: "Công tử đi theo bần ni, Diệu Thiện, Diệu Ẩn rửa mặt trang điểm một chút rồi qua."

Hai người được dẫn tới tiểu viện bên cạnh, lên lầu. Bên trong trải thảm dệt, màn che buông rủ, trên thư án bày cầm, và không thể thiếu một chiếc giường rộng rãi.

Hạ An Thường bị huân hương hun đến khó chịu, dạ dày lại càng không thoải mái. Chỉ đành ngồi trước bàn, cách xa đỉnh hương. Tạ Tịnh Sinh cũng không đi chỗ khác, ngồi bên cạnh y. Lão ni nói một câu "Công tử chậm hưởng" rồi lui ra ngoài. Không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mở ra đã thấy một cô nương khoác áo mỏng đương mỉm cười đứng đó, làn da trắng nõn, mi mắt cong cong, đặc biệt nhất là thanh âm, vừa mở miệng đã khiến người đối diện tan chảy, "Diệu Thiện tới trễ, làm nhỡ thì giờ của công tử."

"Không sao, chờ đợi mỹ nhân xưa nay là chuyện đương nhiên, thời gian vừa khéo." Tạ Tịnh Sinh cười nói: "Đây hẳn là Diệu Thiện cô nương, ngọt ngào thật sự."

Diệu Thiện khẽ cười, bước vào cửa đến bên cạnh Hạ An Thường, "Lời này của công tử mới gọi là ngọt ngào." Nói rồi nhìn về phía Hạ An Thường, "Ta ngồi bên cạnh cũng không dám làm càn, vị công tử này nhìn qua có vẻ là người đứng đắn."

Tạ Tịnh Sinh ha ha cười, tựa lên đầu vai Hạ An Thường, nói: "Nhãn lực thật tốt, y là người đứng đắn nhất Kinh thành đó." Hai chữ 'Đứng đắn' một khi qua miệng tên này liền không còn 'đứng đắn' như ý chữ.

Hạ An Thường bị hắn vịn như vậy, khoảng cách giữa hai người lại càng gần, nhưng chưa kịp hất người ra, tiếng gõ cửa đã vang lên. Ánh mắt hai người cùng chuyển qua, cánh cửa hé mở lộ ra dung nhan mỹ lệ của nữ tử, mái tóc dài mềm mượt như tơ lụa, đôi mắt như làn nước mùa thu, rèm mi khẽ cong nơi khóe mắt, vô cùng quyến rũ.

Chính chủ đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro