Chương 10: Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Trăng tròn

"Ngươi đúng là hỗn thế ma vương!" Tần Vương quát: "Mau nhận lỗi với Bình Định Vương!"

Nhưng Tân Văn thật sự không nói lên lời, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, không dám đụng vào Bách Cửu, bị đẩy vào thế chật vật như vậy, mặt tức đến trắng bệch.

"Nhận lỗi gì?" Bách Cửu cười nói: "Thế tử nhu thuận, là kẻ nghe lời hiếm có chốn Kinh thành." Dứt lời buông lỏng tay, Tân Văn theo đó mà ngã ngồi xuống đất, "Tần Vương có nhi tử vâng lời như vậy, đừng cô phụ tấm lòng của Thánh Thượng."

Tần vương đáp phải.

Khi trở về, Tân Dịch định nói tiếng cám ơn, chẳng qua Bách Cửu vừa lên xe liền xoa thái dương, bảo rằng: "Ta hơi mệt, nghỉ một lát." Dứt lời liền nằm xuống đùi Tân Dịch, nhắm mắt. Tân Dịch hô hấp thật nhẹ, ngắm nhìn khuôn mặt của Bách Cửu, giữa mi mắt hãy còn vương lệ khí.

Xe ngựa bắt đầu xóc nảy, Bách Cửu chuẩn xác bắt được bàn tay của Tân Dịch, nhẹ niết một cái, rồi kéo đầu ngón tay đặt lên vùng thái dương. Má lúm Tân Dịch lại bắt đầu hiển hiện, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, vành tai nóng bỏng. Bách Cửu dưới động tác mềm nhẹ của thiếu niên mà bắt đầu thả lỏng. Tân Dịch mát xa một hồi mới phát hiện cái lúm bên má đã sâu hoắm, may là Bách Cửu đang nhắm mắt, nhưng thật sự không nhịn được, tự mình cười ngây ngô.

Nghe thấy tiếng cười, Bách Cửu hỏi: "Cười cái gì?"

Tân Dịch khẽ dạ, nói: "Trong lòng thoải mái."

"Dễ dụ như vậy?" Bách Cửu khép hờ đôi mắt hẹp dài, nhìn y nói: "Trước đây Tân Văn là tiểu Bá Vương chốn đô thành, nhưng hôm nay không chỉ có mình hắn là Thế tử, đã không phải thứ gì đáng giá. Người ta đã gọi ngươi một tiếng tiểu Diêm Vương, đã vậy thì không cần khách khí làm gì."

"Vậy không khách khí nữa." Tân Dịch nói đến thì giật khóe môi: "Chỉ sợ lại nhọc Đại nhân thu dọn cục diện."

Bách Cửu trở người, mặt hướng vào bên trong, nói: "Không có gì, ngươi chỉ cần tập trung hoành hành là được."

Động tác trên tay hơi ngừng lại, sau đó cười ra tiếng, chẳng qua trong mắt không vương ý cười, có chút tối tăm, nói sang chuyện khác: "Chuyện Hà Kinh Lịch, e là vẫn rước phiền cho Đại nhân."

"Việc này không phải âm mưu ngay từ đầu, phân nửa là chủ ý lâm thời." Bách Cửu dừng một chút, "Không cần quá lo lắng."

Trong lòng Tân Dịch có việc, hai người không nhiều lời nữa, im lặng trở về phủ.

Buổi tối lúc tắm rửa, Tân Dịch gấp quần áo thật gọn gàng, lúc lật cổ áo chợt thấy hai chữ "Kính Uyên" thêu chìm bên trong. Y ngưng thần suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra đã nghe qua hai chữ này ở đâu, liền từ bỏ, đi nghỉ.

Ngày kế Tân Dịch mới rời giường đã nghe thấy tiếng chó con sủa văng vẳng. Y ra cửa thì thấy Khúc lão đang cho một chú chó con ăn, nhóc con rất có tinh thần, thấy y liền đi qua chạy vòng tròn. Tân Dịch vui vẻ cúi xuống sờ đầu nhóc con, hỏi: "Khúc lão cũng thích nuôi chó ạ?"

Khúc lão chỉ cười: "Con này không phải lão nô nuôi, nó là thú cưng của Thế tử gia."

Nói đến đây Tân Dịch liền biết ai tặng cho mình, ôm lấy chú cún, hỏi: "Đại nhân đã đặt tên cho nó chưa?"

"Đang chờ Thế tử gia đặt tên đây ạ."

Tân Dịch chơi với chú cún một lát rồi nói: "Vậy thì gọi là... Xích Xích đi." Y tự mình cười trước rồi mới nói: "Về sau cho đi cùng Xích Nghiệp, lúc săn bắn trông cũng uy phong."

Khúc lão cũng cười , hai người đang trò chuyện, liền thấy màu áo sẫm của Bách Cửu xuất hiện trong tầm mắt. Khúc lão lui ra sau, má lúm Tân Dịch lún sâu, mở miệng trước: "Chào buổi sáng, Đại nhân."

Bách Cửu "ừm" một tiếng, đưa tay qua. Tân Dịch tưởng hắn muốn sờ chó, bèn đưa nhóc con trong lòng qua, nào ngờ Đại nhân lướt qua chú chó nhỏ, bàn tay dừng lại bên má Tân Dịch, nói: "Trông đỡ hơn rồi đấy, hôm nay nhớ bôi thuốc." Tân Dịch hãy còn đờ đẫn thì hắn đã thu tay về, "Đi ăn sáng thôi."

Khúc lão đi trước dọn đồ như thường lệ, chỉ còn Tân Dịch đứng cạnh cửa là nóng bỏng tai. Rửa tay xong hai người cùng nhau ăn sáng ở trên tháp. Bách Cửu múc cháo cho y, Tân Dịch nói cám ơn, ăn một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra vì sao hôm nay Bách Cửu đến đây sớm thế, chỉ có thể tự hỏi trong lòng. Bỗng nhớ tới hai chữ "Kính Uyên" hôm qua đã thấy trên cổ áo, y ngẩng đầu nhìn Bách Cửu đang chuyên tâm dùng bữa, nhẹ nhàng "khụ" một tiếng, ướm hỏi: "Kính Uyên?"

Phía đối diện không có phản ứng, ngay cả mí mắt cũng không động một chút, Tân Dịch yên lặng ăn cháo. Ước chừng qua nửa ngày, mới nghe đối diện chậm rì rì trả lời: "Làm sao?"

Tân Dịch cười cười, nói: "Kính, tức Túc. Uyên, tức Thâm. Kính Uyên Kính Uyên, kính túc bác uyên (nghiêm cẩn và uyên bác), tên này lấy rất hay."

Bách Cửu đưa trứng gà đã lột sạch vỏ cho y xong lấy khăn lau tay, buông mi cười rằng: "Ngươi lý giải rất hay, nhưng không phải là ý của sư phụ ta." Hắn để khăn xuống, thản nhiên nói: "Kính, tức Thận. Uyên, tức Mặc. Thận hành mặc ngữ (cẩn thận trong lời ăn tiếng nói). Là muốn ta cúi đầu không nói, trung quân vi thần."

Bàn ăn tĩnh lặng.

Tân Dịch không biết sư phụ của Bách Cửu là ai, người Kinh đô cũng không biết, nếu không phải hôm nay Bách Cửu chủ động nhắc đến, y căn bản không biết Bách Cửu cũng có sư phụ. Chỉ là bốn chữ 'Thận hành mặc ngữ" này, nghe không giống lời chúc của người làm thấy, mà nghe giống lời cảnh cáo hơn.

"Tuy là như thế......" Tân Dịch năm trứng gà đã được đối phương lột sạch, căn một miếng, nói: "Ta vẫn thích cách hiểu 'kính túc bác uyên' hơn. Vừa nghe liền biết là gọi Đại nhân, gọi lên nghe cũng thích."

Bách Cửu "à" một tiếng, nói: "Gọi thử nghe xem nào."

"Kính Uyên." Người đối diện tựa hồ chưa nghe được, Tân Dịch tưởng mình nói quá nhở, bèn cao giọng gọi một lần nữa: "Kính Uyên."

Bách Cửu thổi trà, họi: "Thấy sao?"

"Ừm...... Rất tốt ."

"Vậy cứ gọi đi."

Tân Dịch ngẩn ra, lập tức nói: "E là không ổn, Đại nhân..."

Bách Cửu thả chén trà sang một bên, nhìn y và lặp lại một lần nữa: "Cứ gọi vậy đi."

Tân Dịch im lặng, dưới ánh nhìn của hắn mặt lại đỏ. Khi vùi đầu ăn cơm ngực hãy còn đập như trống bỏi, thầm nghĩ: Gọi như vậy... gọi như vậy cũng được.

Lại nói chuyện Hà Kinh Lịch bị giết đêm qua, hôm nay từ sáng sớm Tạ Tịnh Sinh đã đi Đại Lý tự. Ngựa vừa tới trước cửa thì gặp Hạ An Thường cũng vừa xuống xe ngựa. Tạ Tịnh Sinh quất roi, điều khiển đầu ngựa tới trước mặt Hạ An Thường.

"Tỉnh rượu cũng nhanh ghê nha." Tạ Tịnh Sinh ngồi trên lưng ngựa cười cười, nâng nâng cằm với Hạ An Thường, "Còn nhận ra ta không?"

Hôm nay Hạ An Thường mặc quan phục rất nghiêm túc, khuy áo cũng được cài tỉ mỉ cẩn trọng, chẳng qua sắc mặt có hơi trắng, nghe hắn nói như thế, chỉ lạnh lẽo liếc một cái, rồi nâng bước đi vào bên trong.

"Ấy khoan." Tạ Tịnh Sinh nhẹ vung roi, ngựa liền thảnh thơi chắn trước mặt Hạ An Thường, hắn nhướng mày, nói: "Công phu trở mặt không nhận người của ngài quá là lợi hại. Tỉnh rồi là quên ngay, thật khó lường."

Ánh mắt của Hạ An Thường dừng lại trên mặt hắn, hững hờ nói: "Biết vậy rồi còn dây dưa làm gì? Người xưa có câu, biết vậy chẳng làm."

Tạ Tịnh Sinh nghe vậy thì cười ra tiếng, nói: "Ngươi hay lắm. Đúng là nhìn không ra nha Hạ An Thường, lời lẽ phụ bạc mà ngươi cũng nói ra miệng một cách thoải mái tự nhiên như vậy." Nói rồi cúi người, thổi một hơi lên mặt Hạ An Thường, "Tiếc rằng người xưa thường đẹp như tranh, phong tình mà cũng bạc tình." Dứt lời, không đợi Hạ An Thường đáp lại liền trở người xuống ngựa, ném dây cương cho hạ nhân, vừa đi vào vừa quay đầu nói với người ta: "Đi nào, Hạ đại nhân."

Hạ An Thường vẫn lãnh đạm như thường, không nói một lời đuổi kịp.

Hai người được dẫn tới chính đường, bên trong, Đại Lý Tự khanh Tả Khải Chi đã chờ trước thềm. Người này niên kỷ khoảng bốn mươi, cái trán đầy đặn, khuôn mặt chữ Điền, một đôi mắt hổ không giận tự uy, nghiêm khắc tự sinh.

Tạ Tịnh Sinh trước chắp tay, cười nói: "Tả đại nhân, lâu rồi không gặp ngài vẫn khỏe chứ?" Tả Khải Chi trả lời hắn bằng một tiếng hừ lạnh, chuyển hướng qua Hạ An Thường lại khá là khách khí. Tạ Tịnh Sinh không cho là đúng, nhún nhún vai coi như không nhìn thấy. Trước đây ở Kinh đô hắn bị Tả Khải Chi hừ không ít lần, hôm nay hừ thêm cái nữa cũng không có gì quan trọng.

Hạ An Thường cũng vô cùng khách khí, y và Tả Khải Chi đều là con người ngay thẳng, phong cách làm việc cũng tương đồng, hôm nay lại hợp tác phá án, tất nhiên quan hệ sẽ không kém.

Tả Khải Chi khách sáo đôi ba câu rồi thôi, trước dẫn hai người tới phòng xác xem xét thi thể. Hạ An Thường thấy thi thể thì hỏi: "Đã có người khám nghiệm tử thi chưa?"

Tả Khải Chi nghe vậy thì lắc đầu, nói: "Dù sao hắn cũng là quan ngũ phẩm, người Hà gia cũng không muốn tử thi bị khám nghiệm."

Hạ An Thường nhíu mày, chợt thất Tạ Tịnh Sinh đang sờ cổ thi thể, vội hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Tạ Tịnh Sinh thử làm động tác bóp cổ Hà Kinh Lịch, sau khi đối chiếu thì trả lời: "Lúc trước kinh vệ có nói người này bị bóp gần chết rồi mới bị ấn xuống nước chết đuối. Ta có hơi tò mò, nếu chỉ căn cứ theo dấu vết để lại, thì dựa vào đâu mà cho rằng nạn nhân bị ấn vào nước. Người bình thường ra tay, e là sẽ đè lại gáy chứ không phải là cổ."

"Nếu chuyện xảy ra một cách đột ngột, phạm nhân hoảng loạn không thể phản kháng cũng là chuyện trong dự kiến." Tả Khải Chi thong thả đi bên cạnh, nhận xét: "Tuy nhiên, Kinh Lịch ở Tông Nhân phủ phụ trách phong tước lập vị của hoàng thân quốc thích, kẻ nào có bản lĩnh xuống tay với hắn ngay trong cung yến?"

"Nên mới nói là chuyện xảy ra bất ngờ." Hạ An Thường suy nghĩ, nói: "Khi có cung yến, kinh vệ tuần tra lại càng nghiêm ngặt, nếu là thù hận thì cũng không nên chọn lúc này để giải quyết. Huống chi..." Nói đến đây thì tạm dừng, vừa khéo đụng mắt với Tạ Tịnh Sinh, mặt không chút thay đổi nói tiếp: "Vụ án này, tựa hồ có ý dẫn họa về đông*."

*Dẫn họa về đông (祸水东引, họa thủy đông dẫn) phi thành ngữ. Xuất phát từ việc các nước Anh, Pháp ở phía tây đẩy mũi công kích của phát xích Đức về Liên Xô ở phía đông, mượn dao giết người.

Đêm qua, thái độ của Hoàng đế đã quá rõ ràng, nếu không phải phái Tả và Bách Cửu miễn cưỡng hợp tác điều tra, Tân Dịch chắc chắn không tránh được bát nước bẩn này. Vụ án này nếu không do phái Tả cũng không do Bách Cửu đảng làm ra, vậy dụng ý phía sau mới gọi là sâu xa. Bởi án này muốn đổ tội cho người khác nên mới khiến người ta kiêng kị. Chương Thái Viêm và Bách Cửu đương lúc giằng co, không muốn vì chuyện này mà trở mặt đấu nhau nguyên nhân lớn nhất là bởi lo sợ có người đứng đằng sau đổ thêm dầu vào lửa, vọng tưởng ngư ông đắc lợi. Không ai muốn gánh bát nước bẩn, y và Tạ Tịnh Sinh mới phải cùng tham dự án này, lấy danh điều tra để thanh tra thủ đoạn của đối phương.

"Tuy rằng Hạ đại nhân nói có lý." Tạ Tịnh Sinh cười cười, sờ sờ chóp mũi: "Nhưng ta lại có cái nhìn khác."

Tả Khải Chi tuy không vừa mắt phong cách làm việc và lối sống âm ngoan của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không châm chọc hay ngăn cản hắn luận án. Dù rằng không hòa nhã nhưng cũng khách sáo một câu: "Tạ đại nhân có cao kiến gì?"

Tạ Tịnh Sinh liên thanh 'không dám không dám' rồi cười nói: "Nếu như có người bí quá hoá liều, lại cứ muốn chọn nơi đầu gió để gây án, thật ra không phải không có khả năng. Người này tuy chỉ là cận thị, nhưng thường xuyên đi lại trong cung, nhiều lần tiếp xúc với các quý nhân trong cung. Huống hồ Đại Lam ta có bao nhiêu vị hoàng thân, chẳng phải đều cần qua tay hắn (Hà Kinh Kịch) để phong tước tập vị hay sao? Nếu ta là Thân thích* bị hắn nắm thóp thì cũng sẽ hao hết tâm tư khiến người này vĩnh viễn ngậm miệng. Về phần Tông Nhân phủ*, trên có Tả hữu Tông Chính, Tông Nhân tương trợ, dù có chết người cũng gợi không được sóng gió gì. Tuy nhiên, dẫu sao cũng là quan, vẫn nên có người gánh thay tội, vậy mới dễ thoát thân."

*Thân thích: ở đây ý chỉ người trong Hoàng tộc.

*Tông Nhân phủ: là cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc thời quân chủ Trung Hoa, được đứng đầu bởi một Thân vương (ở đây là Tần Vương – gọi là Tông lệnh, dưới đó là Tả/Hữu Tông Chính và Tả/Hữu Tông Nhân.

Tả Khải Chi ngừng bước, rủ mi: "Lời ấy cũng không sai, tuy rằng không thể chỉ bằng vài ba câu đã khẳng định là do thân thích gây nên mà phủ định hiềm nghi với những người dưới ngũ phẩm."

"Không biết Đại Lý tự có giữ quyển trục liệt kê các công việc mà Hà đại nhân khi còn sống từng tham gia xử lý không, ta muốn xem một chút." Hạ An Thường nói.

Tả Khải Chi lập tức trả lời: "Mời hai vị, quyển trục đã được chuẩn bị trong nội đường."

Hạ An Thường lật tung quyển trục ra xem, Tạ Tịnh Sinh thì không theo y, tìm bừa một cái cớ rồi chuồn mất. Tả Khải Chi thấy hắn xuất hiện trước cửa, lại hừ một tiếng, Tạ Tịnh Sinh cũng không giải thích, đi thẳng.

Quyển trục này tuy không dài nhưng lại khá phức tạp. Hạ An Thường ngâm mình trong nội đường tới tận buổi tối, cuối cùng từ một nội dung nào đó bên trong mà bắt đầu dùng bút ghi chú lại trên giấy, cho đến khi nến đã cháy gần hết mới dừng tay.

Tạ Tịnh Sinh đến khi trời còn chưa sáng, mang theo mấy quyển tranh cuốn vào nội đường, còn chưa ngồi xuống đã bắt gặp Hạ An Thường đương ghé vào trên bàn mà ngủ.

Quyển trục được đặt ngay ngắn sang một bên, người thì ngủ đến mịt mờ.

Tạ Tịnh Sinh nhìn cả nửa ngày mới nở nụ cười, tà khí theo khóe môi lan tràn. Cầm lấy chiếc bút đối phương đặt bên cạnh, chấm mực, bắt đầu khoa tay múa chân trên khuôn mặt như ngọc kia, cuối cùng họa ra một đóa phù dung chớm nở nơi cuối mắt. Chẳng qua người khác là Trạc thanh liên nhi bất yêu*, nhưng bông phù dung nơi khoé mắt này lại càng trông càng sinh yêu. Trước khi thu bút Tạ Tịnh Sinh còn điểm thêm một chấm giữa mi tâm của Hạ An Thường, sau đó chống tay lên bàn ngắm nhìn cả buổi, càng nhìn càng cảm thấy mình vẽ thật đẹp.

* Trạc thanh liên nhi bất yêu: câu này là trích trong bài từ Ái liên thuyết của Chu Đôn Di. Trong đó có câu: "Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu" nghĩa là: chỉ có yêu hoa sen, trong bùn mà chẳng hôi mùi bùn, thuần khiết trong nước mà không lả lơi yêu mị.

Càng nhìn càng có cảm giác.

Cái tên Hạ An Thường này có gì đó sai sai.

Gần như là thanh lãnh, mà sao càng nhìn càng cảm thấy phong tình câu nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro