Chương 9: U ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: U ám

Tân Dịch vừa ra tới hành lang thì thấy một nội thị vội vàng chạy đến, thấy y thì sắc mặt thả lỏng hơn nhiều, bước lên thi lễ, cung kính nói: "Thế tử gia cát tường, nô tỳ phụng mệnh Bình Định Vương điện hạ đến dẫn Thế tử gia đi đổi xiêm y." Tân Dịch nghe thấy tên Bách Cửu, dừng cước bộ, nhưng không đi theo. Nội thị càng thêm cung kính: "Điện hạ nói Thế tử gia chỉ cần chú ý thay quần áo là được, không cần quan tâm tới mấy con chó con mèo phía sau."

Quả là giống với những lời Bách Cửu sẽ nói.

Tân Dịch cười cười, chuyển hướng đi theo hắn. Thủ đoạn chốn thâm cung không lồ lộ mà là ngấm ngầm so cao thấp. Chỉ dám giở trò sau lưng Hoàng Đế, y sợ gì chứ.

Nội thị không dẫn y đi xa lắm, nơi ngoại thần có thể tới cũng chỉ có vài chỗ. Tân Dịch vào phòng, y bào sạch sẽ được vắt trên bình phong. Y ra phía sau thay đồ, tới khi đứng trước gương, má lúm liền xuất hiện .

Thì ra bộ đồ này không phải số đo của y, mà như là số đo của Bách Cửu. Bách Cửu cao hơn y cả một cái đầu, tay áo dài rộng, mặc lên hơi giống người hát hí khúc, trông thật buồn cười. Tân Dịch giang hai tay, xoay một vòng trước gương, cứ tự cười mãi thôi. Xua tan những khó chịu trước đó, ngẫm lại, ngón tay ve vuốt y phục trên người, rồi ôm lấy tay áo nhẹ ngửi.

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như có thể man mác ngửi thấy hương vị mát lạnh trên người Bách Cửu. Tân Dịch hết sức kinh ngạc, đương muốn ngửi lại thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Bách Cửu vừa bước vào liền thấy thiếu niên đang ôm tay áo của mình mà ngẩn người trước gương, mày khẽ nhướn.

"Dễ ngửi không?"

Tân Dịch giống như con mèo bị nhẫm phải đuôi, vành tai đỏ ửng, giấu tay ra sau lưng, cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp... lại thêm giấc mộng tối qua, thật sự không dám nhìn thẳng vào Bách Cửu.

Bách Cửu khẽ cười, bước tới, đầu ngón tay di chuyển từ ngực xuống eo thiếu niên, nói: "Trở về phải bảo Khúc lão đo lại, trông có thịt hơn lúc mới vào phủ rồi."

"Ăn ngon.... tất nhiên là sẽ béo lên mấy cân." Tân Dịch buông mi, cố gắng tìm kiếm mũi giày bên dưới trường bào, không chịu ngẩng đầu.

Bách Cửu nâng tay xả cổ áo, nghe vậy thì cười bảo: "Tốt lắm."

Nhất thời, trong lòng Tân Dịch như có cọng lông lướt qua, ngưa ngứa.

Bách Cửu cởi áo ngoài, hỏi: "Có thích bộ đồ này không?"

Tân Dịch vội vàng gật đầu, khóe mắt thấy Bách Cửu cởi áo ngoài rồi vẫn chưa đổi y phục, cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu, quả nhiên Bách Cửu đang nhìn y. Sững sờ vài giây, ấp úng: "Bộ y phục này là....." Đây thực sự là bộ quần áo chuẩn bị cho Bách Cửu, thử nhìn lại, thật sự trông thấy phía trên nhuyễn điếm bên cạnh bình phong có đặt một bộ y phục, ngay ngắn chỉnh tề.

"Thích thì cứ mặc đi." Bách Cửu híp mắt, nói: "Trong nhà còn nhiều lắm, cứ thoải mái chọn."

Tân Dịch không biết nói gì cho phải, chỉ biết lấy tay che mặt. Bách Cửu đang nhìn, đột nhiên nâng tay ngăn lại động tác của y, xuyên qua tà áo, chạm vào vùng da tiếp giáp giữa mặt và cằm. Tân Dịch đương muốn lui ra phía sau giải thích, lại thấy khóe môi Bách Cửu chuyển động, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Bách Cửu nhẹ nhàng hỏi: "Tân Văn sờ?"

Tân Dịch nhanh chóng lắc đầu: "Không phải hắn."

Bách Cửu dường như đã biết là ai, không hỏi nữa. Ngón tay chuẩn bị rời đi bỗng đổi hướng, mơn trớn bên má Tân Dịch. Tân Dịch mở to mắt nhìn hắn, hô hấp khẩn trương. Bách Cửu chỉ vào cổ áo y, lại thay y cởi nút đầu tiên, bảo: "Cở ra ta xem."

Này được, Tân Dịch không chỉ đỏ mặt, e là toàn thân cũng đỏ rực.

Quay về bàn tiệc, lồng ngực Tân Dịch hãy còn đập bình bịch, vành tai nóng bỏng, ngay cả thanh âm xin lỗi của Tạ Tịnh Sinh cũng không nghe rõ, mãi đến khi Tạ Tịnh Sinh gọi y một tiếng, mới giật mình nhìn lại, lắc đầu với đối phương, ý bảo không sao.

Tân Văn và Quan Tư đã sớm quay trở lại. Thấy Tân Dịch về chỗ, Tân Văn chỉ cười lạnh một tiếng. Tân Dịch rót rượu, cũng cười lại với hắn.

Cung yến sắp đến hồi kết thúc, Hoàng Đế cũng dần mệt mỏi. Tân Dịch thừa dịp này, lén quan sát Hoàng Đế một phen, ông lão 68 – 69 tuổi, khi mỏi mệt trông lại càng già cỗi. Tân Dịch cúi đầu uống một ngụm rượu, không nhìn nữa.

Hứng thú trò chuyện của mọi người đã không còn như lúc đầu, nhìn thời gian cũng đến lúc nên tan. Hoàng Đế thanh cổ họng, Khang Phúc đứng bên cạnh vội vàng khom lưng đưa tay qua đỡ Hoàng Đế đứng dậy. Phía dưới trở nên yên tĩnh, Hoàng Đế cười nói: "Tối nay coi như tận hứng." Tất nhiên vẫn còn vài lời phía sau, nhưng thị vệ bên ngoài lại đột nhiên xông vào, Hoàng Đế nhướng mày, hỏi: "Chuyện gì?"

Thị vệ này quỳ một gối, chần chờ trong giây lát rồi mới bẩm báo: "Bẩm Bệ Hạ, tối nay Kinh vệ quân tuần tra theo quy định, phát hiện Tông Nhân phủ Hà Kinh Lịch* chết đuối trong hồ Bạch Lộ ngoài Thiên Điện."

*Kinh Lịch ở đây là 1 chức quan thuộc Tông Nhân phủ, hàm Chính lục phẩm; quản việc xuất nạp văn tự.

Lời vừa nói ra, bốn phía đều chấn kinh. Ngay cả Hạ An Thường đang nhắm mắt dưỡng thần cũng hơi ngạc nhiên. Tạ Tịnh Sinh nhíu chặt đầu mày, hai người theo bản năng nhìn nhau, cùng thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Tông Nhân phủ không thuộc Trung Thư, cũng không theo phái Tả hay là người của Bách Cửu, mà trực thuộc Tần Vương Tân Chấn Hồng, tại Kinh đô là một thế lực trung lập. Hôm nay lại chết một vị ngũ phẩm không lớn cũng chẳng nhỏ, bọn họ khó tránh khỏi hoài nghi đối phương đầu tiên.

Tần Vương đứng bật dậy, trầm giọng nói: "Chết đuối trong hồ? Một người đang yên đang lành sao lại chết đuối!"

Hoàng Đế sắc mặt âm trầm, nói với thị vệ: "Nói chi tiết."

"Dựa theo quy chế, đêm nay vi thần sẽ tuần tra điện Thái Hòa trước tiên, đến giờ hợi lại tuần tra Thiên Điện. Nhưng chưa đến giờ hợi, bỗng Thiên Điện có tiếng động, thần không dám chủ quan, vội dẫn người đi tra xét, khi soi đến mặt hồ thì phát hiện Hà Kinh Lịch đã chết đuối." Thị vệ dập đầu, nói: "Thần quan sát xác chết của Hà Kinh Lịch, nhận thấy có vấn đề, không dám lừa dối bệ hạ, mạo muội tiến vào bẩm báo."

"Xác chết có vấn đề?" Hoàng Đế vỗ xuống tay vịn, nói: "Có gì mau nói! Vấn đề ở đâu?"

"Bẩm Bệ Hạ." Vị Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ này phải cắn răng rồi mới dám nói tiếp: "Thần phát hiện, Hà Kinh Lịch bị người ta bóp sắp chết rồi mới bị đẩy xuống hồ, chết đuối."

Tân Dịch vẫn luôn rũ mắt chợt ngẩng đầu, bên kia Tân Văn đã "bộp" một tiếng quỳ xuống, kích động nói với Hoàng Đế: "Bệ Hạ! Không thể nào!"

"Ngươi lại có chuyện gì!" Hoàng Đế chỉ vào Tân Văn, cả giận: "Đường đường là Thế tử Tần Vương, con cháu Hoàng gia, hoang mang rối loạn cái gì!"

"Tôn nhi, Tôn nhi......" Ánh mắt Tân Văn bay về phía Tân Dịch rồi nhanh chóng quay đi, "Vừa rồi Tôn nhi cùng Dịch thế tử đỡ Quan đại nhân đi tới Thiên Điện thay y phục, có gặp Hà Kinh Lịch đang nghỉ ngơi bên trong, khi ấy người vẫn bình thường. Một lúc sau Quan đại nhân đề nghị Tôn nhi và Dịch thế tử cùng trở lại, nhưng Dịch thế tử lắc đầu từ chối, Tôn nhi chỉ cho là Dịch thế tử uống nhiều, muốn nghỉ lại trong điện một lúc, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà Hà Kinh Lịch lại gặp bất trắc." Dứt lời, dập đầu vài cái rồi mới nói tiếp: "Tôn nhi có tội, đáng ra phải về cùng Hà Kinh Lịch mới đúng."

"Ngươi thì có tội gì!" Hoàng Đế "hừ" một tiếng, sau đó chuyển hướng sang Tân Dịch. Khoảnh khắc ấy, trong mắt là chán ghét hay là kiêng kị, lóe lên quá nhanh, khiến Tân Dịch không thể bắt được rõ ràng. Chỉ nghe Hoàng Đế trầm giọng nói: "Ngươi ở lại Thiên Điện làm cái gì?"

Lời này hỏi rất hay, bỏ qua công đoạn xác thực, trực tiếp nhận định y gặp Hà Kinh Lịch và lưu lại sau cùng. Tâm tư Hoàng Đế hướng về ai, người ngồi ở đây đều rõ.

Tông Nhân phủ, chức quan cũng không cao, như dĩ vãng, nếu là tôn tử nhận được ân sủng của Hoàng Đế, vài ba câu trách cứ rồi về nhà kiểm điểm là xong. Như Tân Văn làm xằng làm bậy mấy năm nay ấy, người chết trong tay không mười thì cũng tám. Nhưng hôm nay đổi lại là Tân Dịch, dù trong Thiên Điện chỉ chết một con kiến, e là cung cấm cũng phải hạ quyết tâm cho y ăn trái đắng, lại càng khỏi phải nói một mạng người vừa khéo xuất hiện. Tân Dịch đúng là tới Thiên Điện, cũng đúng là về muộn, ở Thiên Điện làm cái gì, ba người bọn họ là rõ nhất. Nhưng xem bộ dạng của Tân Văn, án mạng này e là không phải tự nhiên mà có.

Tân Dịch là người câm, tất nhiên không thể nói được. Y quỳ xuống, chỉ quần áo trên người, ý nói mình chỉ đi thay y phục mà thôi.

"Nếu là thay y phục, vậy đổi cùng lúc với Quan đại nhân là được, hà cớ gì phải lưu lại?" Tần Vương nheo mắt, bước lên phía trước, nói: "Thế tử vào Kinh đã mấy ngày, còn chưa học được quy củ phép tắc hay sao? Lý do gượng ép như vậy thật khó có thể khiến người ta tin phục. Tông Nhân phủ tuy không phải nhân vật gì lợi hại, nhưng cùng là đồng liêu, cùng trung một vua, ân oán gì mà không cho người ta một con đường sống!"

"Ngươi mới vào Kinh có mấy ngày mà đã kết thù với người khác? Còn dùng thủ đoạn ác độc như vậy!" Hoàng Đế đẩy tay Khang Phúc ra, bước đến trước mặt Tân Dịch, âm trầm nói: "Ba mươi vạn binh mã Bắc Dương đóng giữ biên cảnh, nếu giao cho kẻ không hiểu quy củ không biết cấp bậc lễ nghĩa tâm tư độc ác như ngươi, Đại Lam ta có ngày nào là yên tĩnh? Tân Dịch, Trẫm nhớ rằng phụ vương ngươi là người trung nghĩa, cớ sao ngươi lại mang tâm địa như vậy!"

Tân Dịch cúi đầu không nói.

Hạ An Thường bỗng đứng dậy, quỳ ở một bên, nói: "Thánh Thượng bớt giận, thần cho rằng việc này kết luận có hơi vội vàng!"

Tân Văn lập tức lên tiếng: "Tôn nhi cũng cho là như vậy! Huống hồ Hà Kinh Lịch chết là do bị bóp cổ. Dịch thế tử thân hình gầy yếu, làm người ôn hòa, tuyệt đối không thể làm được việc này!" Nói rồi chuyển hướng sang Quan Tư, khẩn thiết nói: "Quan đại nhân cũng nghĩ như vậy phải không?"

Quan Tư thầm nói một câu không ổn, biết ngay là Tân Văn muốn gã lên tiếng đẩy Tân Dịch vào đường chết mà. Nhưng bất luận là bản thân Tân Dịch hay lên trên có Bách Cửu vẫn đang mỉm cười không nói gì, đều khiến người ta rợn hết sống lưng! Huống chi Hạ An Thường đã lên tiếng, tuyên bố phái Tả sẽ không để án này oan. Hai phái đều thể hiện thái độ giữ mình trong sạch, hắt nước bẩn lên người Tân Dịch là chuyện nhỏ, nhưng chẳng may bắn lên người phái Tả hay Bách Cửu, đó sẽ là đường chết của chính gã!

Thần sắc Quan Tư biến ảo không ngừng nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống, do dự nói: "Thần cho rằng...... Án này phải tra tường tận. Hà Kinh Lịch không sân si, không tranh giành cùng ai, nhất định phải có một lời giải thích rõ ràng."

Tân Văn nói: "Tôn nhi tuy tin Dịch thế tử không phải là kẻ độc ác, nhưng để cho công chính, án này vẫn phải tra tường tận, cũng là để chứng minh sự trong sạch của Dịch thế tử, Dịch thế tử thấy sao?" Hắn vừa nói vừa bước sang vài bước, đưa tay ra tựa hồ muốn đỡ Tân Dịch, nhưng thực tế là định vén tay áo y, ý đồ làm lộ vài vết thương trên đó.

Tạ Tịnh Sinh đột nhiên chen vào giữa hai người, quỳ xuống, cười với Tân Văn, có vẻ đã tỉnh rượu hoàn toàn, khi cười lên mang theo vài phần tà khí. Tạ Tịnh Sinh đẩy tay Tân Văn về lại bên người hắn, nói: "Ta vô cùng, vô cùng tán đồng ý kiến của Văn thế tử. Tuy nhiên đây là việc của triều đình, giao cho triều thần xử lý thì tốt hơn. Là thần tử, vì quân phân ưu chính là trách nhiệm và bổn phận của ta, không nhọc Văn thế tử lo lắng." Dứt lời liền nói với Hoàng Đế: "Không bằng thế này, thần mới về kinh, mấy ngày nay cũng rảnh rỗi. Vụ án này tới thật khéo, thần thỉnh chỉ Thánh Thượng, cho phép vi thần điều tra rõ ràng!"

"Ngươi điều tra?" Hoàng Đế cười lạnh, nói: "Hắn do ngươi đưa về kinh, không tránh khỏi có vài phần tình cảm."

"Thần cũng thỉnh chỉ." Giọng nói lành lạnh của Hạ An Thường vang lên: "Hà Kinh Lịch và vi thần có chút quen biết, xem như là bằng hữu. Án này không tra thần cũng khó lòng thanh thản, mà nếu để mình Tạ đại nhân điều tra thì khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Vi thần tự thỉnh tham gia điều tra, cố gắng đạt tới sự công chính."

Hạ An Thường nổi danh là công chính liêm minh, hắn vừa mở miệng, Hoàng Đế cũng không tiện từ chối. Nhưng cứ như vậy mà thả Tân Dịch, cảm thấy không thoải mái cho lắm. Đương lúc giằng co, chợt nghe tiếng cụng ly.

Bách Cửu cười nói: "Một vụ án mạng liên quan tới triều thần, theo lý nên là trách nhiệm của Đại Lý Tự Tả đại nhân, như thế nào lại thành trách nhiệm của mọi người vậy."

Đại Lý Tự có nhiệm vụ thẩm tra xét hỏi các vụ án lớn, Đại Lý Tự Khanh Tả Khải Chi có tiếng là người ngoan cố trong việc điều tra minh bạch, rõ ràng các vụ án. Mấy năm nay, chỉ riêng tấu chương ông hạch tội Tân Văn cũng chất được một đống, thấy Bách Cửu cũng không ra vẻ giả lả. Để ông làm chủ thẩm vụ án này, mọi người đều yên tâm.

Chương Thái Viêm vuốt râu, tủm tỉm nói: "Bình Định Vương nói cũng đúng. Thánh Thượng, không bằng như vậy, để Tạ đại nhân chủ thẩm án này, Tạ đại nhân và Hạ đại nhân hỗ trợ thẩm tra. Như vậy kết quả vừa công khai lại minh bạch, vừa cho Hà Kinh Lịch một công đạo, cũng thể hiện ân đức của Thánh Thượng."

Hai người nói như vậy, xem như hợp tình hợp lý, nếu còn từ chối, khó tránh khỏi khiến lòng người lạnh lẽo.

Hoàng đế cân nhắc giây lát, chấp nhận ý kiến này. Việc xảy ra khiến người ta thật mệt mỏi, Hoàng Đế không ngồi xuống nữa mà trực tiếp rời tiệc. Hoàng Đế vừa ra tới cửa, Tân Văn đang định đứng dậy, không ngờ vừa nhấc gối, trước ngực đột nhiên đau đớn, bị đạp ngã lăn quay đơ. Tần Vương thấy vậy thì biến sắc, cả kinh nói: "Bình Định Vương! Đây là có ý gì!"

Bách Cửu không để ý tới Tần Vương, chỉ mỉm cười nói với Tân Văn: "Ngã đau không?"

Chúng thần đang lui ra nhất thời tức thanh bất động, thầm nghĩ Diêm Vương âm tình bất định, không biết Văn thế tử lại làm gì đụng vào vị Thái Tuế này rồi. Thấy nụ cười của Bách Cửu càng ngày càng ôn hòa, mọi người lại càng đổ mồ hôi lạnh.

Lần này đầu gối Tân Văn khụy thật đau, nhưng ông già nhà hắn còn chẳng dám ho he trước mặt Bách Cửu nữa là, hắn dám kêu đau ư? Chỉ có thể ôm chân, mặt xám ngoét, cắn răng nói: "Không đau." Người bên cạnh không ai dám tiến lên đỡ hắn, ngay cả nội thị cũng cun cút đứng sang một bên. Tân Văn thầm mắng trong lòng, đang định đứng dậy, không ngờ lần này Bách Cửu nhấc chân đá thẳng vào đầu vai hắn, đạp người ngã bẹp xuống đất.

"Ngã đau nhỉ." Bách Cửu cười, cầm ly rượu, cúi người tới trước mặt Tân Văn, ôn hòa nói: "Ta biết Thế tử có mang một cây thước. Đây là trang bị của tiên sinh, Thế tử còn chưa cập quan, mang theo vật ấy tiến cung, ta cảm thấy không phù hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Thế này nhé, đưa cho ta thì sao?"

Tân Văn nghe vậy liền biết hắn hẳn là vì Tân Dịch mà đến làm khó mình, tức nổ phổi, mặt đen sì. Rút ra cây thước từ trong tay áo, còn chưa kịp làm gì, đã bị đạp một phát ngay giữa ngực, cả người lẫn thước đều té lăn. Ngay sau đó, ly rượu kia đập xuống đầu hắn, mảnh vỡ sượt qua má, tạo thành một vệt máu thật dài. Tân Văn không ngờ hắn dám làm vậy ở trong cung, lại càng không ngờ hắn dám đối xử với mình như thế, bị ly rượu đập vào đầu làm cho choáng váng, toát mồ hôi hột, cũng vì đó mà bừng bừng lửa giận.

Đôi mắt hẹp dài của Bách Cửu từ trên cao nhìn xuống, đầy vẻ dịu dàng mà rằng: "Sao có thể không hiểu chuyện như vậy chứ. Tần Vương, mảnh vỡ bắn lên người ta thì không sao, nhưng nếu bắn lên người Thánh Thượng, tối nay Quý thế tử sợ là phải bò ra khỏi điện Thái Hòa." Nói rồi xách cổ áo Tân Văn, kéo lên, nhìn vệt máu trên má hắn, nói: "Ngươi nhìn coi, một khi ta không vui, chẳng phải là thấy máu hay sao? Người trong hồ mới vớt ra còn chưa kịp khô, Thế tử đã vội cái gì? Cái hồ đó thì tính gì, ngày sau ta cũng cho Thế tử nếm thử nhé?"

Tân Văn thấy mi mắt đối phương pha trộn giữa lệ khí và ôn hòa, mắt dài như núi băng ngàn năm, đông lại tứ chi của hắn, miệng mở ra lại đóng vào, mà cổ họng mãi không nghẹn ra được một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro