Chương 8: Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đoan Ngọ

Thịnh yến trong cung, sơn hào hải vị chưa lên mà hương rượu đã vướng vất. Tân Dịch bị mùi son phấn và mùi rượu hun cho choáng váng. Theo tiếng thông báo mà đi vào đại điện, đập vào mắt là màn trướng màu son giăng tứ phía, cứ cách vài đoạn lại dựng một cây cột được trạm trổ vô cùng tinh xảo. Chỗ ngồi được phân chia rõ ràng, dựa theo chức quan và cấp bậc, văn võ đối nhau. Bọn họ tới hơi muộn, ngoại trừ ghế trên cùng thì những chỗ khác gần như đã đông đủ. Nghe được tiếng thông báo, mọi người đều chuyển mắt tới lối vào, âm thanh nói chuyện không hề đứt quãng, nhưng ánh mắt thì hết nhìn Bách Cửu lại đến Tân Dịch, vòng qua vòng lại những mấy lần.

Tân Dịch nhìn thấy Chương Thái Viêm đầu tiên, lão đầu đang ngồi ghế trên, nheo mắt nghe người bên cạnh nói gì đó, thấy Tân Dịch nhìn lại đây thì khoát tay một cái coi như chào hỏi. Tân Dịch cười cười rồi chuyển hướng sang Hạ An Thường, người này trong đám quần thần thật sự quá chói mắt, một thân băng sương lãnh liệt, im lặng ngồi một mình, không trò chuyện cùng ai. Hắn gật đầu một cái với Tân Dịch, Tân Dịch đang định cười đáp lễ thì Bách Cửu nghiêng sang nói với y: "Tuy ngươi không có chức quan nhưng là người thừa kế duy nhất của Bắc Dương. Thánh Thượng dù không muốn cũng không thể cho ngươi ngồi quá thấp. Có lẽ sẽ ngồi gần chỗ Tạ Tịnh Sinh, nếu có biến, hắn sẽ chiếu ứng." Nói rồi đặt tay lên đầu vai y, ngón tay khẽ niết một cái.

Tân Dịch hiểu ý Bách Cửu là đang nhắc mình đừng có mở miệng, nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người lần lượt đi tới chỗ của mình. Tân Dịch vừa ngồi xuống thì có người nhẹ gõ lên bàn của y, chính là Tạ Tịnh Sinh trong bộ quan phục. Tạ Tịnh Sinh là quan địa phương nhưng lại được triệu về Kinh dự cung yến, đủ thấy sức nặng của hắn ở trong triều. Tạ Tịnh Sinh cầm chén rượu, cười cười với Tân Dịch. Người này có khuôn mặt đoan chính tuấn lãng, nhưng khí chất lại chẳng "đoan chính" chút nào.

Tân Dịch cũng cười, Tạ Tịnh Sinh nói: "Vị trí này tuy không phải hàng sau nhưng cũng không khiến Thánh Thượng chú ý. Thế tử gia không cần phải quá giữ lễ, tập trung ăn là được."

Tân Dịch nghe vậy liền muốn cười. Bên cạnh Tạ Tịnh Sinh truyền đến tiếng cụng ly, Tân Dịch nhìn qua, đúng là Hạ An Thường vừa mới gặp. Tạ Tịnh Sinh nâng chén rượu với Hạ An Thường, nói: "Này không phải Như Hứa sao? Lâu rồi không gặp."

Hạ An Thường liếc cũng chẳng thèm liếc kẻ vừa mở miệng, chỉ hơi nâng chén với Tân Dịch rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt chén xuống, ngay sau đó Tạ Tịnh Sinh liền đổ nửa ly rượu trong tay mình vào chén của hắn, cười rằng: "Đừng khách sáo nha, ta rót rượu cho ngươi. Như Hứa à, đây là sự quan tâm của tiền bối, phải uống không chừa một giọt nghe chưa."

Tân Dịch biết Bách Cửu và phái Tả đối chọi, nhưng không nghĩ Tạ Tịnh Sinh sẽ gay gắt với Hạ An Thường như vậy, hai người này e là khó mà ăn tiệc một cách đơn giản được.

Hạ An Thường lạnh lùng nhìn hắn, Tạ Tịnh Sinh cũng nhìn lại, "Làm sao, mấy tháng không gặp không nhận ra ta sao?"

"Nhận làm gì cho mất công." Hạ An Thường nâng chén, lật tay đổ xuống đùi kẻ nọ, bâng quơ: "Trượt tay."

Tạ Tịnh Sinh nắm góc áo hắn tới lau bừa mấy cái, rồi ngẩng đầu cười với hắn. Hạ An Thường thấy rõ, tên này hung hăng như vậy, chẳng qua là vì Tân Dịch ngồi bên cạnh không nói chuyện.

Bọn họ không ưa nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đây còn ở Cẩm Y Vệ, Tạ Tịnh Sinh lăn lộn vài năm với Bách Cửu, sự tàn nhẫn của Bách Cửu hắn phải học được không mười thì cũng tám, chẳng qua sự vô liêm sỉ của tên này thì lồ lộ ngay trên mặt. Sau này, nhân lúc Bách Cửu nhậm chức Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, hắn cũng theo đó mà hiển lộ mũi nhọn trước mặt Thánh Thượng, không ngờ thật sự có thể lên theo Bách Cửu. Hạ An Thường thì tương phản. Mấy năm nay Hạ gia mặc dù không hiển lộ sơn thủy, nhưng vẫn là thế gia vọng tộc chấn động Kinh đô. Hắn lại là đích tử nhà họ Hạ, cũng là người được chú ý nhiều nhất của Hạ gia, được Chương Thái Viêm dẫn theo bên mình, tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm Tham Tri Chính Sự, không thể không giỏi. Khéo làm sao hai người này từ tính cách tới bối cảnh đều là thứ đối phương chướng mắt nhất, cho nên vừa gặp tất nhiên là giương cung bạt kiếm.

Giờ còn ngồi cùng một chỗ, vị tổng quản chủ trì bữa tiệc đêm nay cứ xác định đi.

Bách Cửu chuyển mắt qua xem, thấy vẻ mặt Tạ Tịnh Sinh và Hạ An Thường đều như thường, hắn đoán Tạ Tịnh Sinh tuy sẽ không để yên nhưng vẫn có chừng mực, nên không nhìn lâu lắm, chuyển qua nhìn Tân Dịch. Tân Dịch bị hắn nhìn như vậy, tự dưng nhớ tới giấc mộng tối qua, lập tức buông mắt nhìn hoa văn trên bàn, mà vành tai rực đỏ lại chẳng thể giấu nổi. Ánh mắt Bách Cửu tựa hồ quanh quẩn trên vành tai y một lát rồi mới rời đi. Tân Dịch theo đó cũng trầm tĩnh lại.

Chưa ngồi được bao lâu thì Hoàng Đế tới.

Thái giám vừa hô, tất cả người trong điện đều quỳ xuống. Hoàng bào 12 chương văn dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tân Dịch nhanh chóng đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc, may là y nhanh chóng cắn đầu lưỡi, hồi thần, rũ mắt xuống kịp thời, bằng không sẽ đối mắt với Hoàng Đế vừa khéo liếc qua chỗ này. Khoảnh khắc ấy, trong lòng y biến đổi trăm hồi.

Hoàng Đế ngồi lên ghế trên, lên tiếng: "Các khanh bình thân." Theo sau tựa hồ là tiếng thanh cổ họng, sau đó nói tiếp: "Hôm nay là ngày vui, yến tiệc cung đình, là lúc quân thần hân hoan, không cần giữ lễ tiết." Phía dưới đồng loạt đáp lời, hắn cười nói: "Dùng tiệc đi." Đến tận bây giờ, cung yến tiết Đoan Ngọ mới chính thức bắt đầu.

Phía dưới hai bên trái phải của Hoàng Đế là Bách Cửu và Chương Thái Viêm. Tuy hôm nay hắn quyền khuynh triều dã, nhưng Chương Thái Viêm lại là nguyên lão hai triều, cộng thêm Tam Công Tam Cô và là thầy giáo độc nhất của thái tử. Cái từ 'Đức cao vọng trọng', Chương Thái Viêm hoàn toàn xứng đáng. Nếu thật sự phải so sánh, vương gia khác họ như Bách Cửu e là không có cửa bì được với Chương Thái Viêm. Hai người hôm nay đều chỉ ngồi dưới Thánh Thượng, ai cũng không dám có ý kiến, ngay cả ghế ngồi của Tần Vương cũng phải lui về sau ba bước, kéo giãn cự ly.

Hoàng Đế khá là vui vẻ, trước nói vài ba câu với Chương Thái Viêm, sau đó điểm danh Tần Vương, Tần Vương rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, phút chốc đã khiến bầu không khí nóng dần lên. Không ít người theo đó cũng lên tiếng, chỉ có Bách Cửu là nói rất ít. Ánh mắt Tân Dịch không tự chủ lại liếc qua đó, thấy ngón tay Bách Cửu vuốt ve miệng chén, khóe môi vương ý cười, mắt dài nhìn chằm chằm vào rượu trong chén, tựa hồ nghe mọi người nói cười đến nhập thần, chẳng qua tư thế ngồi lại chẳng có vẻ gì là quan tâm. Tân Dịch nhớ tới câu "Nhân khuông cẩu dạng" mà hắn từng nói, không khỏi cúi đầu cười.

Không khí buổi tiệc một khi đã mở ra, mọi người cũng thoải mái hơn, bắt đầu tự do hoạt động. Tuy rằng Tân Dịch không thể nói chuyện nhưng Tạ Tịnh Sinh vẫn cầm ly rượu, nghiêng qua trò chuyện với y, đem những chuyện "lý thú" của các quan viên trong yến hội ra kể cho y. Tân Dịch ăn quýt, má lúm sâm hoắm.

Hoàng đế không nhắc tới Tân Dịch, tất nhiên không có người tự chuốc lấy phiền phức. Mặc dù hôm nay Tân Dịch đã là người thừa kế duy nhất của binh mã Bắc Dương, nhưng y cũng phải còn mạng để về Bắc Dương cái đã. Tân Dịch cũng không sốt ruột, hôm nay y vào cung, mục đích không phải là Hoàng Đế. Bây giờ không ai để ý tới y, y lại chẳng vui quá.

Lại nói, Tạ Tịnh Sinh không ngừng rót rượu cho Hạ An Thường, hai người trong lúc khẩu chiến, bất tri bất giác uống không ít rượu. Ngoài dự đoán mọi người, Tạ Tịnh Sinh càng uống càng nghiêm chỉnh, Hạ An Thường thì ngược lại, càng uống khuôn mặt càng nhiễm hoa đào, dần dần toát lên một dạng phong tình khác. Ánh mắt thanh lãnh một khi lưu chuyển, là một vẻ đẹp mà mị thái tầm thường không thể nào sánh được. Thân hình Hạ An Thường hơi nghiêng ngả, Tạ Tịnh Sinh đẩy hắn một cái, hắn liền theo đó mà ngả lên tay Tạ Tịnh Sinh, phả hơi nóng bên tai đối phương, nói: "Làm phiền, tìm chỗ nào kín kín giải quyết nỗi buồn cái."

Tạ Tịnh Sinh đứng dậy dìu người ra ngoài, làm một cái thủ thế với Tân Dịch, Tân Dịch gật đầu, bọn họ liền đi nhà xí.

Không còn "lá chắn", vị trí của Tân Dịch trở nên lộ liễu hơn, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Không bao lâu sau, một người nghiêng nghiêng ngả ngả đụng vào bàn ăn của Tân Dịch, đồ vật trên bàn rung lắc một hồi. Tiếng 'xin lỗi' xuất khẩu, người nọ ngẩng đầu, ánh mắt đờ đãn nhìn Tân Dịch chòng chọc, hỏi: "Dám, dám dám hỏi huynh đài là vị, vị đồng liêu nào?"

Tân Dịch chỉ cười không nói.

Người này thấy y không nói lời nào, hỏi thêm lần nữa nhưng vẫn không được đáp hồi, gã nhíu mày, nằm bò trên bàn, muốn nhìn cho rõ. Tân Dịch hơi ngả ra sau, tránh đi bàn tay đang vươn ra của người nọ. Nào ngờ người này đột nhiên lăn quay đơ về phía y, mùi rượu ập vào mặt, loạn thành một đống. Bàn bị đụng đổ, mọi người kinh hoảng, trong lúc hỗn loạn, Tân Dịch thấy rõ người này sờ đùi y, còn nhéo một cái. Ánh mắt ôn nhuận của Tân Dịch nhất thời trầm xuống, đối mắt với kẻ nọ.

"Sao thế này, Quan đại nhân uống nhiều quá rồi!" Tân Văn cười to, hắn là người đầu tiên lên tiếng, phất tay với cung nhân đương muốn đỡ người dậy, nhìn Tân Dịch chằm chằm, nói: "Cút hết sang một bên, Quan đại nhân tự khắc có Dịch thế tử đỡ dậy. Thế tử phải dìu cho vững nhé, rồi Quan đại nhân sẽ cảm tạ."

Trong điện truyền đến tiếng cười nhỏ vụn, vạt áo Tân Dịch đầy những vết bẩn. Y cười hiền, thật sự đỡ cái vị Quan đại nhân này dậy. Ở trên, Hoàng Đế và Chương Thái Viêm đều nhìn lại đây, Hoàng Đế nói: "Đây là làm sao?"

Tân Văn đứng dậy cười rằng: "Quan đại nhân uống say, Dịch thế tử và ta đang định đỡ đại nhân đi thay quần áo." Ánh mắt Hoàng Đế nặng nề đảo qua Tân Dịch, chỉ nói "Nhanh đi", rồi đưa ánh mắt quay trở về chỗ Chương Thái Viêm, tiếp tục câu chuyện vừa bị gián đoạn. Tân Văn "vâng" một tiếng rồi qua hỗ trợ Tân Dịch dìu người, cười nói: "Đi thôi."

Cung nữ dẫn 3 người tới thiên điện, trong điện tối tăm, Tân Văn phất tay cho người lui xuống. Đợi người đi xa, Quan đại nhân vẫn đang say rượu đột nhiên bắt lấy tay Tân Dịch, Tân Văn xoay người đá một cước vào bụng y, Tân Dịch kêu lớn, cúi gập người. Tân Văn đi ra đằng sau, quyền đấm cước đá với thiếu niên, vừa đánh vừa mắng: "Hay cho một con chó câm Bắc Dương! Dám đạp bản công tử! Còn dám trừng mắt! Xem ra hôm nay tao không đánh chết mày không được mà!" Quan Tư vặn chặt cổ tay Tân Dịch, hợp lực cùng Tân Văn đè y xuống đất. Tân Văn sớm đã có chuẩn bị, từ trong tay áo móc ra cây thước chuyên để đánh người, tàn nhẫn quất vào lưng Tân Dịch.

Tân Dịch vẫn không lên tiếng, qua nửa ngày, Quan Tư lật mặt y lên, thấy người đã hôn mê bất tỉnh, không khỏi cười nhạo: "Mang danh con trai Yến Vương mà sức chịu đựng cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Yến Vương mới nuôi nó được có vài năm." Tân Văn cất thước, chỉ vào hồ nước nhỏ cuối hành lang, nói: "Hôm ấy con chó câm này đạp bản công tử xuống ao, tối nay ta cũng muốn nó nếm thử cảm giác ấy." Nói xong cười lạnh: "Trước giờ nó vẫn trốn trong phủ Diêm Vương, tối nay cuối cùng cũng rơi vào tay bản công tử. Ngươi cứ xuống tay thoải mái. Trong cung, cái khác thì không rõ, nhưng duy độc thằng nhóc này, Thánh Thượng sẽ không cho nó tí ti tình cảm nào. Dù hôm nay nó có chết chìm trong hồ, Thánh Thượng chắc chắn sẽ không truy cứu."

Ngón cái Quan Tư vuốt mạnh trên da mặt Tân Dịch, mạnh đến nỗi mặt y đã có vài vệt hồng hồng. Nói: "Y đã chọc đến ngài, tối nay phải chết không thể nghi ngờ. Ta vốn địnhu để thêm vài ngày, cẩn thận điều giáo một phen, vậy mới thú vị. Khiến y thần hồn điên đảo vì ta, vậy thì lo gì y không nghe lời?"

Tân Văn nhíu mày, trách mắng: "Nó tuy đáng chết nhưng không phải là người ngươi có thể tùy ý đùa bỡn! Tốt xấu gì cũng là hậu duệ Hoàng tộc, sao có thể rơi vào kết cục như vậy!"

Quan Tư biết Tân Văn luôn tự xưng là hậu duệ Hoàng tộc, tuyệt đối không cho phép kẻ nào xúc phạm điểm ấy, bèn ngậm miệng, không dám lộ liễu làm trò như trước. Hai người kéo Tân Dịch tới bờ hồ, Tân Văn vốc nước tạt lên mặt y, thấy y không có dấu hiệu tỉnh lại mới yên lòng. Tân Văn chỉ huy: "Ngươi cởi sạch quần áo của nó cho ta, xong trói tay trói chân rồi vứt nó xuống hồ. Sau khi chúng ta quay về, tự khắc có người tới bẩm báo."

Đến lúc này, Quan Tư lại hơi chần chờ, hỏi: "Nếu y có thể ở lại Diêm Vương phủ lâu như vậy, Diêm Vương nếu truy cứu chuyện tối nay thì làm sao?"

Tân Văn "Hừ" một tiếng: "Ngươi nghĩ Diêm Vương thậy sự thay tâm đổi tính tu thành Phật Tổ chắc? Hắn giữ lại con chó câm kia chẳng qua là vì ba mươi vạn binh mã Bắc Dương mà thôi. Nếu không có quyền thừa kế này thì chó câm dù có bò cũng đừng hòng bò được vào Kinh đô. Huống hồ thái độ của Thánh Thượng với chó câm ngày hôm nay đã quá rõ ràng, người biết điều tuyệt đối sẽ không ra mặt." Nói rồi vỗ gáy Tân Dịch, "Cái mạng này của nó, hôm nay không phải ta lấy thì hôm sau cũng bị người khác lấy, mà nào có được chết tử tế như vầy. Kinh đô hiểm ác, hiểm chiêu còn nhiều lắm."

Quan Tư nghe vậy, tay đã bắt đầu di chuyển về phía đai lưng của Tân Dịch. Tân Văn đương nói say sưa, mắt nhìn bốn phía xung quanh. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt ấy, Tân Dịch đột nhiên bật dậy, đạp Tân Văn ngã dúi dụi vào trong bụi cỏ. Trở tay vặn gãy cổ tay Quan Tư, đối phương còn chưa kịp kêu đau, Tân Dịch đã đè gáy, úp mặt gã xuống hồ. Quan Tư giãy dụa kịch liệt, bàn tay giữ gáy của Tân Dịch lại hết sức vững vàng, nhấn cả đầu gã xuống nước.

"Thả, thả...." Tân Văn vội lui về sau, nhìn Quan Tư ra sức giãy dụa, Tân Dịch mím chặt môi, gương mặt hãy còn vệt đỏ do Quan Tư vừa mới niết ra, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Tân Văn bị y nhìn mà lạnh cả người, chỉ biết lùi dần về sau, không dám ho he câu nào.

Ánh mắt của Tân Dịch như đang nói, nếu hắn dám mở miệng, người tiếp theo sẽ là hắn!

Quan Tư giãy dụa dần yếu đi, sóng gợn trên mặt hồ cũng dần phẳng lặng, có vẻ sắp không trụ được nữa. Tân Dịch nắm tóc gã, nhấc lên. Quan Tư sặc nước, hồng hộc thở dốc. Tân Dịch lấy mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt gã, cười với gã. Nụ cười này khiến Quan Tư rợn hết tóc gáy, răng nanh va lập cập, không biết vì lạnh hay vì sợ, đối diện với vẻ mặt ôn hòa của Tân Dịch mà phát run lên. Tân Dịch thả tay ra, gã liền ngã vật trên bờ hồ mà thở dốc, cái tay từng chạm vào Tân Dịch hãy còn đang trật khớp, đau đớn, nhưng gã chẳng dám kêu thành tiếng.

Mãi cho đến khi Tân Dịch đi rồi, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của hai người mới thả lỏng. Tân Văn kéo Quan Tư lên, dữ tợn mà rằng: "Sao ngươi không đánh trả lại hả!"

Quan Tư hãy còn run rẩy, không chịu đáp lời. Tân Văn không bị Tân Dịch nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần như vậy, cũng không bị Tân Dịch nhấn vào nước, nên Tân Văn sẽ không hiểu vì sao gã lại cứng hết tay chân, lạnh cả người! Không phải gã sợ Tân Dịch, gã sợ chết! Sợ chết!

Hôm nay gã đã minh bạch, đây là một Tiểu Diêm Vương! Vừa rồi nếu không có Tân Văn ở bên cạnh, xác chết trong hồ đêm nay rất có thể là chính gã. Vừa rồi Tân Dịch thực sự muốn giết gã, lực đạo trong từng ngón tay không một chút nào là không thể hiện ý muốn giết chóc của chủ nhân.

Tân Văn giận dữ: "Vô dụng! Chuyện tối nay ta chắc chắn sẽ không tha cho nó!"

Quan Tư chỉ cảm thấy xương sống ớn lạnh, nhẫn nhịn đau nhức nơi cổ tay, lắc đầu nói: "Chó cùng rứt rậu, ta sợ...... việc này còn chưa xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro