Chương 7: Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trêu ghẹo

Sau mấy ngày không có người đến làm phiền, Tân Dịch trở nên nhàn hạ, Khúc lão bèn dẫn y đi câu cá ở cái ao phía trước thư phòng. Trong ao thực sự có thêm một chiếc thuyền lá, một chú bé hãy còn để tóc trái đào gọi là Tiểu Dương đang đứng chờ một bên. Tân Dịch thấy vậy thì cả cười, nói với Khúc lão: "Lão nhân gia thật lợi hại, mới có mấy ngày mà đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Khúc lão cười ha ha: "Nghe Thế tử gia nói đã thấy thú vị, mà quả thực đúng là có thú. Thế tử gia chỉ cần an tâm câu cá, đứa bé này từ nhỏ sống tại vùng sông nước, bơi lội và khả năng chống thuyền đều là hạng nhất."

Tân Dịch nhét áo choàng vào trong đai lưng, đội đấu lạp, lên thuyền rồi chào hỏi một câu với Tiểu Dương. Tiểu tử này phơi nắng đen thui, người gầy gò, không cao, đối mặt với Tân Dịch thì xấu hổ, nhưng chống thuyền lại rất vững, chiếc thuyền lá nhẹ nhàng di chuyển về phía trước.

*Đấu lạp:

Tân Dịch khoanh chân ngồi nơi đầu thuyền, vung móc câu xuống nước, nheo mắt thả câu ở giữa hồ. Đầu giờ chiều mặt trời hãy còn gay gắt, dù đã đội đấu lạp nhưng chỉ một lúc sau trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn về phía Tiểu Dương, thằng bé đã tựa vào thuyền, ngâm nửa người dưới ao.

"Trong nước mát không?" Tân Dịch cười hỏi.

Tiểu Dương gật đầu: "Tuy có ấm hơn các mùa khác nhưng dù sao cũng thoải mái hơn ở trên. Không thì Thế tử gia cũng..." Thằng nhỏ nói đến đây thì sợ đi quá giới hạn, bèn la lên: "Ta đi bắt cá cho Thế tử." Dứt lời liền lặn xuống nước.

Tân Dịch bật cười, nằm luôn trên thuyền, giữ chặt cần câu, lấy đấu lạp che lên mặt. Cả người nóng ran, sau lưng ướt đẫm, nhưng Tân Dịch thích cái nắng như vậy, có hơi gay gắt cũng chẳng sao.

Không biết đã ngủ bao lâu, chợt thấy cần câu trong tay khẽ đung đưa, Tân Dịch ngồi bật dậy, chuẩn bị thu câu. Nào ngờ Tiểu Dương đột ngột ngoi lên mặt nước, giơ lên con cá chép còn đang giãy đành đạch, cười đến híp cả mắt, hô to: "Thế tử gia xem này!"

Tân Dịch kéo cần lên, tất nhiên là không có gì cả, y cũng không giận, vẫy tay ý bảo Tiểu Dương mau thả cá vào cái giỏ bên cạnh. Tân Dịch lại thả câu xuống, rồi cùng Tiểu Dương ngó vào cái giỏ xem con cá mới bắt được. Con cá này to thật, giãy đành đạch trong giỏ, suýt nữa thì giãy đổ cái giỏ. Tiểu Dương nói với Tân Dịch: "Thế tử gia ở đây xem nhé, ta xuống bắt thêm vài con nữa."

Tân Dịch đáp lời, nhìn Tiểu Dương nhảy xuống nước, như một con cá bơi ra xa. Tân Dịch chống tay nhìn cả nửa buổi, cá trong giỏ không ngừng tăng lên, lại nhìn móc câu vẫn nhẹ hều như cũ, không khỏi cười ra tiếng. Khác với dự tính ban đầu của Tân Dịch, cá nhiều đến nỗi không đủ giỏ để chứa.

Tân Dịch gọi Tiểu đi lên, quay thuyền về bờ. Khúc lão vẫn đứng dưới bóng cây hóng mát, thấy vậy thì cười: "Hôm nay Thế tử gia thật có lộc ăn."

Tân Dịch cười đáp: "Nhờ phúc của Khúc lão đấy, tìm được một chuyên gia bắt cá tới hỗ trợ."

Khúc lão chọt đầu Tiểu Dương, cười to: "Vậy là nhờ phúc của tiểu tử nhà ngươi rồi, về thay quần áo rồi tới nội vụ phủ lĩnh thưởng đi."

Tiểu Dương liên tục nói vâng, cười rộ lộ ra mấy cái răng bị mẻ. Thấy Tân Dịch nhìn qua đây, sợ mất mặt trước quý nhân, vội vàng ém xuống, Khúc lão và Tân Dịch thấy thế bèn chọc thằng nhóc mấy câu.

Tân Dịch tự xách giỏ cá về, mới nói được hai câu với Khúc lão, chợt thấy giỏ cá bị ai đó đứng đằng sau tiếp lấy. Y vừa quay đầu liền thấy Bách Cửu đứng đó, giơ giỏ cá trong tay lên, nói: "Thu hoạch thực dồi dào."

Khúc lão lui về phía sau, Bách Cửu sóng vai với Tân Dịch đi ở phía trước.

Tân Dịch lắc đầu, cười nói: "Có người bắt hộ, không tính là của ta."

"Cũng không hoàn toàn là công lao của người khác." Bách Cửu lấy đấu lạp trên đầu y đội lên đầu mình, nói: "Ta thấy ngươi cũng xuất lực không ít, mồ hôi ướt đẫm kìa." Nói rồi lấy ra một chiếc khăn đưa cho người bên cạnh, "Lau đi." Tân Dịch nói cám ơn, lau mồ hôi trên thái dương, chiếc khăn này không có dấu ấn của chủ nhân. Bách Cửu nói: "Cái này cho ngươi, nhận đi, cũng tiện dùng."

Tân Dịch cười cười: "Đại nhân thích ăn món gì? Thu hoạch ngày hôm nay muốn ăn bao nhiêu món cũng được."

"Chiên xù."

Tân Dịch lại lau mồ hôi trên trán, má lúm sâu hoắm, "Vậy khéo quá, ta cũng thích chiên xù." Nói rồi lại nhìn về phía Bách Cửu: "Hôm nay Đại nhân phải ăn nhiều vào nhé."

Bách Cửu còn đang mải nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên má thiếu niên, nghe vậy theo phản xạ "Ừ?" một tiếng, khó được một lần không kịp phản ứng.

Tân Dịch không biết tâm tư hắn đều đặt ở chỗ mình, chỉ cười nói: "Ngày mai chính là tiết Đoan Ngọ, chỉ sợ bữa tối lại phải giả vờ giả vịt."

Bách Cửu nhìn giọt mồ hôi kia từ bên thái dương chảy xuống rèm mi mềm mại, rồi lại rớt xuống má lúm lún sâu. Cổ họng Bách Cửu có hơi khô khốc, giả bộ không có chuyện gì nhìn về phía trước, tay nắm chặt, ngay cả khóe môi luôn luôn mang ý cười cũng mím chặt. Tân Dịch thấy khuôn mặt đối phương đột nhiên không có cảm xúc thì không nói nữa. Không biết vì sao, cứ cảm thấy dáng vẻ đứng đắn của Đại nhân vẫn rất khí thế.

Hai người tới chỗ ở, giỏ cá giao cho Khúc lão. Hôm nay trời hãy còn sớm, thái dương vẫn còn chếch bóng, còn một lúc nữa mới tới hoàng hôn. Vì thế hai người ngồi dưới bóng cây chơi cờ. Tân Dịch không am hiểu trò này lắm, nhưng ra ngoài ý muốn là có thua có thắng, tính ra cũng vui. Chỉ là lúc thu cờ, thấy phong thái tuấn lãng đẹp đẽ của Bách Cửu, nhịn không được cười rộ lên.

Bách Cửu biết y đang cười cái gì, vuốt ve quân cờ đen tuyền trên tay, "Không ngờ Đại nhân chơi cờ dở như vậy, thật là uổng phí cái túi da đẹp đẽ này, có phải không?"

Tân Dịch ngã vào trên ghế cười nắc nẻ: "Kỳ nghệ của Đại nhân thật sự là ngoài ý liệu." Dứt lời lại ôm bụng cười tiếp.

Bách Cửu cất cờ xong cũng nằm xuống, "Cũng chẳng sao, coi như là làm trò cho người cười."

Dưới tàng cây, gió hiu hiu thổi, Tân Dịch nằm trên ghế mây ngắm nhìn cành lá khẽ đung đưa trong làn gió, để lộ những vệt nắng cuối trời. Ánh nắng loang lổ lướt qua mi tâm và đầu ngón tay khiến con người ta trở nên nhàn hạ, biếng nhác. Bách Cửu nằm một bên, hơi khép mắt, lắng nghe tiếng thở và tiếng lá cây xào xạc, bỗng có chút buồn ngủ. Tới khi Tân Dịch nghiêng đầu sang nhìn, mới phát giác Bách Cửu đã đi vào giấc ngủ.

Mi mắt phẳng lặng, thần thái an tường.

Bàn tay thon dài đặt trên tay vịn, ngón tay xinh đẹp vô cùng bắt mắt. Tân Dịch yên lặng trở mình, ghé vào ghế mây nhìn hắn. Ngón tay lặng yên đưa qua, quanh quẩn trên bàn tay người nọ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thật sự đụng vào. Nào ngờ bàn tay ấy đột nhiên cử động, bắt lấy ngón tay của Tân Dịch, giữ chặt. Vành tai Tân Dịch nóng bỏng, cuống quýt ngẩng đầu thì thấy mắt dài của Bách Cửu đã rủ xuống, đang nhìn bàn tay giao nhau của hai người, cảm nhận được sự kích động của người bên cạnh, mới quay sang nhìn y.

Tân Dịch cảm thấy hai má thật nóng, mà mình cũng thật ngốc. Y lắp bắp nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không rút tay về được. "Ta, khụ, không đúng, Đại, Đại nhân......"

"Ngươi gọi Hạ An Thường là gì?" Bách Cửu làm như không thấy sự hoảng loạn của y, nâng lên đôi tay đang nắm lấy nhau, đặt trước mắt mà quan sát.

"Hạ, Hạ đại nhân......"

"Ngươi gọi Chương Thái Viêm là gì?" Ngón cái của Bách Cửu lẳng lặng vuốt ve mu bàn tay y, Tân Dịch cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực sắp nhảy ra ngoài, hai má đỏ bừng, mắt không biết nhìn đi đâu, "Chương đại, đại nhân......"

"Vậy ngươi gọi ta là gì?" Ánh mắt Bách Cửu dừng trên mặt y, cứ như vậy mà dõi theo y, đem mu bàn tay của y đến bên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ. Tân Dịch cảm giác xúc cảm nơi bàn tay đã truyền thẳng lên ngực, lập tức để nắm tay dưới mũi, đây là động tác mỗi khi y thẹn thùng.

"Đại đại, đại nhân......"

"Ờ." Bách Cửu liền bảo trì này tư thế nhìn hắn, "Lại là Đại nhân à."

Tân Dịch chịu không nổi, chôn mặt vào cánh tay, lộ ra khóe mắt bị chính mình hun nóng mà có hơi phiếm hồng, nghèn nghẹn mà rằng: "Không, không phải......"

"Vậy gọi là gì?"

"Bách, Bách đại ca......"

"Ta không phải đại ca của ngươi."

"Cửu, Cửu gia?"

"Cửu gia ở Kinh đô nhiều như kiến cỏ." Bách Cửu cúi người, lướt qua khe hở giữa hai chiếc ghế, nhìn vào khóe mắt ửng đỏ của y, "Thế tử gia?"

Một câu "Thế tử gia" quanh quẩn nơi đầu lưỡi, khiến lòng người ngưa ngứa. Tân Dịch không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn hắn. Bách Cửu cười cười, nằm lại trên ghế, giống như tiếp tục ngủ, chỉ là không có ý định buông tay ra.

Ánh nắng dần tắt, khi Khúc lão tới gọi hai người đi ăn tối, Tân Dịch mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ bất chợt. Bách Cửu đang rửa tay, quay đầu nhìn vào mắt y, nói: "Ra ăn cơm."

Đợi Tân Dịch rửa tay xong rồi hai người mới đi ăn. Tối nay Tân Dịch ăn cơm rất nhanh, Bách Cửu thì vẫn vậy, khi y đứng dậy cũng chỉ đạm nhiên nhắc nhở một câu "cẩn thận" rồi thôi. Tân Dịch đi thẳng về phòng, cho tới khi an vị trên giường mới thở ra một hơi, tay đặt lên ngực, tim đập nhanh quá. Nhưng rồi nhớ tới Bách Cửu từng nắm bàn tay này, hai má lại đỏ rần. Lăn qua lộn lại đến nửa đêm, người mới chìm vào giấc ngủ.

Tân Dịch lại trở về ghế mây dưới tàng cây, chẳng qua thời gian đổi thành buổi tối, sao trời lấp lánh ẩn hiện giữa tán lá. Tân Dịch trở mình, chui vào một lồng ngực mang theo hương vị lành lạnh. Môi của chủ nhân lồng ngực ấy đang đặt trên trán y, đi tới đầu mũi, rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Ngón tay lạnh lẽo gạt cổ áo ra, vuốt ve làn da phía dưới, khiến hô hấp của Tân Dịch dần trở nên gấp gáp. Bàn tay người nọ đặt sau lưng y dùng lực, ôm người thật chặt, đôi môi Tân Dịch bị bịt kín, quân lính nhanh chóng tan rã trong hương vị lành lạnh ấy.

"A Dịch." Người này hôn đến cổ, lưu luyến nơi hầu kết, không ngừng gọi tên y, "A Dịch."

Tân Dịch ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dốc, trong lúc vô lực bỗng thấy được khuôn mặt của người nọ, là Bách Cửu. Y không căng thẳng cũng chẳng hoảng loạn, mà ngược lại, ôm lấy khuôn mặt Bách Cửu, hôn lên mi tâm hắn. Mi mắt thật hoa lệ mà cũng thật nguy hiểm, Tân Dịch nghĩ. Đầu ngón tay vuốt ve hai bên má Bách Cửu, nhịn không được mà tiến lại gần, má cọ má thật thân mật. Bàn tay Bách Cửu trượt tới địa phương nguy hiểm, Tân Dịch thét lớn, cả người cuộn tròn, rồi lại bị ôm chặt, thanh âm rên rỉ dần tràn ra yết hầu...

Tân Dịch ngồi bật dậy, ngực phập phồng lên xuống. Ngẫn ngờ nửa ngày mới chán nản vò đầu, thần sắc mờ mịt mà vô thố nhìn chằm chằm phía trước, ngẩn người.

Cứ thế ngẩn ngơ đến sáng.

Ngày hôm nay y không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng đọc sách. Khi Khúc lão tới gọi, y mới phát giác bản thân chỉ mới đọc được một tờ, mà trời đã sẩm tối. Sau khi ăn vận chỉnh tề, Tân Dịch lên xe, lên rồi mới thấy Bách Cửu đang ngồi đó khắc ngọc. Y sững sờ đứng ngây ra đó, má và vành tai đỏ bừng, vội vàng cúi đầu che đi.

May mà Bách Cửu không để ý lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi. Vì giấc mộng đêm qua, hôm nay Tân Dịch ngồi rất xa, cả đường đều vén rèm, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Mãi mới tới cửa cung, hai người lần lượt xuống xe, y đứng bên cạnh Bách Cửu, vành tai vẫn đỏ như cũ. Bách Cửu làm như không nhận ra, cùng y vào cung.

Chưa đi được vài bước thì gặp Tân Văn từ một đường khác tiến đến, hắn đi phía sau Tần Vương, đang hung hăng trừng Tân Dịch. Tân Dịch thì vẫn tươi cười như mọi khi, trước khi Tần Vương kịp mở miệng thì thi lễ.

Tần Vương bước tới trước mặt bọn họ, mỉm cười gật đầu với y, nâng người lên, nắm lấy tay y mà khẩn thiết nói: "Tiểu tử này, bổn vương tốt xấu gì cũng là thúc thúc ruột của ngươi, sao ngươi có thể ngoan tâm không đến gặp bổn vương?"

Trong mắt Tân Dịch cũng ngập tràn khẩn thiết, chỉ là khi bị hỏi đến chỗ này thì lộ ra chút xấu hổ, nhìn nhìn Tân Văn phía sau, rồi lại cười cười với Tần Vương. Tần vương quay đầu, "hừ" một tiếng với Tân Văn, nói với Tân Dịch: "Ca ca ngươi ương ngạnh đã quen, chắc lúc tìm ngươi cũng không truyền đạt lại ý tứ của bổn vương. Cái tên hư đốn này về sau còn làm khó dễ ngươi, ngươi cứ nói với bổn vương, bổn vương thay ngươi xử lý nó."

Tân Dịch cười lắc đầu, tựa hồ ấn tượng với Tân Văn cũng không xấu như vậy. Tần Vương lại nói hai câu "Hảo hài tử" rồi mới chuyển hướng sang Bách Cửu, nụ cười càng thêm đặc sắc .

"Bách đại nhân a Bách đại nhân, hôm nay hẳn phải là gọi Bình Định vương. Ngắn ngủi mới có mấy ngày, ấy thế mà đã thành người một nhà." Nói đoạn cười to: "Tốt lắm tốt lắm."

Bách Cửu bất động thanh sắc nhìn về bàn tay của Tần vương đang đặt trên tay Tân Dịch, không nóng cũng chẳng lạnh mà cười rằng: "Thời gian trở thành người một nhà cũng chẳng phải ngắn." Dứt lời liền đặt tay lên đầu vai Tân Dịch, nói: "Tân Dịch mới nhập Kinh, chiếu cố không chu toàn, đêm nay phải dựa vào điện hạ quan tâm."

"Bình Định vương nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, ngươi thôi khách sáo đi." Nói rồi tiến lên phía trước, sóng vai đi cùng với Bách Cửu: "Đêm nay Thánh Thượng và Tân Dịch gặp nhau, mới thấy lão nhân gia nhớ mong Tân Dịch như thế nào."

Tân Dịch chỉ cười, từ đầu đến cuối Bách Cửu đều không cho Tân Văn có cơ hội "giao lưu bằng mắt" với y, câu được câu không với Tần Vương.

Tân Văn đang oán thầm Bách Cửu, chợt thấy Tân Dịch cúi đầu như đang cười, mà ánh mắt kia, so với cái hôm đạp hắn xuống ao, còn tĩnh lặng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro