Chương 6: Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Khăn tay

Tân Dịch kiên trì rằng mình không sao, Hạ An Thường cũng không cố lau nữa, chỉ đưa khăn cho y. Tân Dịch lại cười với hắn, má lúm sâu hoắm khiến Hạ An Thường sửng sốt.

Câu chuyện mở đầu của Chương Thái Viêm bởi sự cố trên mà chấm dứt, chỉ có thể chuyển đề tài: "Nước trà nóng bỏng nếu làm Thế tử bị thương thì sao. Chút nữa lấy thuốc trị thương do Lưu viện phán của Thái Y viện đưa cho Thế tử."

Hạ An Thường đáp ứng rồi không nói gì thêm, thế nhưng Tân Dịch lại tỏ ra rất áy náy, Chương Thái Viêm cười hiền, bảo rằng: "Là Thế tử bị bỏng, áy náy gì chứ, ngược lại là lão phu mới phải thấp thỏm. Hôm nay lão phu gặp Thế tử chẳng qua là muốn nhìn lại phong thái của Bắc Dương Yến Vương, nay đã thấy rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt thì Thế tử đang làm khách ở phủ Bình Định Vương?"

Tân Dịch gật đầu, thiếu niên ngại ngùng như là mới vào kinh chưa rõ phương hướng.

Chương Thái Viêm khoan hậu nói: "Như thế sao được. Thế tử tương lai sẽ là Thân vương, Bình Định Vương hôm nay mới chỉ được gia phong hai chữ "Quận Vương", tôn ti không hợp, sao có thể thiệt thòi Thế tử như vậy được. Huống hồ Bình Định Vương tuổi trẻ khí thịnh, ở trong triều là một người hết sức quyết đoán, nói một không hai, như thế thì ở trong phủ sao có thể quan tâm chu đáo cho Thế tử? Thế tử nếu thật sự coi lão phu là bạn trà, không bằng tới Tần Vương phủ ở tạm mấy ngày. Thánh Thượng biết Thế tử khổ nhọc, tất sẽ sớm bố trí phủ đệ. Thế tử nghĩ sao?"

Tân Dịch tựa hồ có chút dao động, nhưng vẫn lắc đầu, ngón tay viết lên bàn: Bình Định Vương với ta có ơn cứu mạng.

Chương Thái Viêm lắc đầu: "Tru sát Bình Vương là chỉ dụ của Thánh Thượng, Bình Định Vương phụng chỉ làm việc, không coi là chủ ý của bản thân. Thế tử nếu thực sự cảm kích, thì nên cảm kích Thánh Thượng." Tân Dịch gật đầu, Chương Thái Viêm nói tiếp: "Mà giờ tình huống trong triều đang rất phức tạp, không thể tùy tiện mà thân cận với triều thần, khiến Thánh Thượng không hài lòng. Cái người Bình Định Vương này thật sự là sâu không lường được, tuyệt đối không phải là người có thể một sớm một chiều mà tin tưởng hết mình. Lão phu khuyên Thế tử một câu, bất luận thế nào, mong Thế tử đừng quên kỳ vọng của binh mã Tam Tân Bắc Dương."

E rằng câu nói cuối cùng mới là trọng điểm của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Tới đây, Tân Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao Chương Thái Viêm phải hẹn gặp mình, ông ta muốn thể hiện rằng phái Tả không hề có ý với binh quyền Bắc Dương, thế nhưng binh quyền này thà rơi vào tay Tần Vương chứ tuyệt đối không thể để cho Bách Cửu nhúng chàm.

Tân Dịch cúi đầu trầm tư, có vẻ đã bị đả động.

Chương Thái Viêm cũng khôngdồn ép, chỉ bưng trà phẩm vị. Lúc này, vừa khéo vang lên tiếng phách gỗ của thuyết thư tiên sinh: "Cái tên Uông Tàng kia chẳng qua chỉ là một lên lưu manh đầu đường xó chợ xuất thân hàn môn, đoạn tử tuyệt tôn vào cung cấm, vận dụng tài ăn nói của mình dỗ cho tên dung quân* kia sa vào mộng đẹp, không rõ trắng đen! Để cho một tên hoạn quan cũng được vào triều, khiến triều đình không được thái bình! Tiếc thay tiếc thay! Thật khiến người ta hận thấu xương!"

* Dung quân: Quân vương tầm thường

Tân Dịch rốt cuộc nâng đầu, ánh mắt dao động giờ đã an định trở lại. Chương Thái Viêm lấy ra một đồng tiền từ trong ống tay áo, đặt lên bàn, cười với Tân Dịch: "Thế tử thật khí phách."

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, ba người nghe thuyết thư tiên sinh nói về Uông Tàng, Tân Dịch trông như nghe đến nhập thần, nhưng thực ra tâm hồn đã thơ thẩn trên mây.

Bách Cửu xuất thân hàn môn, không sai. Tuy rằng bây giờ không ai dám đề cập tới điều này, nhưng mỗi lần trong triều xảy ra tranh cãi, phái Tả kiểu gì cũng sẽ lôi chuyện này ra mà sỉ nhục, sau đó thể nào cũng có một màn khoe khoang gia thế dòng dõi của mình.

Ban đầu Bách Cửu gia nhập Cẩm Y Vệ, sau đó từng bước lên trời, trở thành Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, thân tín của Thánh Thượng. Nhưng vậy thì sao chứ?

Trong triều, ai cũng phải tự dựa vào bản lĩnh của mình mà trụ vững, xuất thân cao môn có thể, xuất thân thấp hèn như Bách Cửu vì sao lại không thể? Hoàng đế không bao giờ băn khoăn tới thanh đao trong tay mình, dùng xong thì vứt, nhưng thiên hạ này chưa bao giờ thiếu người cam nguyện làm thanh đao trong tay hắn. Chương Thái Viêm tâm tâm niệm niệm phải trung quân, thế nhưng Tân Dịch lại không ưa cái này.

Hạ An Thường đưa Tân Dịch xuống lầu, khi Tân Dịch lên xe thì đưa cho y một bình thuốc trị thương. Tân Dịch cười, nhận lấy, lại nghe Hạ An Thường lạnh lùng nói: "Bách Cửu tâm ngoan thủ lạt, không phải người tốt."

Ngón tay Tân Dịch dừng lại giữa không trung, không rõ lắm mà nhìn người đối diện. Hạ An Thường nhìn thẳng vào mắt y, nói: "Thế tử còn trẻ, đừng để túi da của hắn lừa bịp." Dứt lời liền lui ra sau, "Hẹn gặp lại", rồi quay người rời đi.

Không biết Bách Cửu sao lại chọc phải cái vị ngay thẳng này đây.... Tân Dịch lên xe, hồi phủ.

Trên đường về, trời đổ cơn mưa, xe ngựa đi tới trước phủ thì gặp Bách Cửu cũng mới về. Hôm nay hắn cưỡi Xích Nghiệp, xa xa thấy xe ngựa đang tiến lại đây bèn chờ ở cổng. Tân Dịch nghe xa phu vấn an, xốc màn xe lên thì thấy Bách Cửu ướt mưa ngồi trên lưng ngựa.

"Đại nhân lên xe đi." Tân Dịch ướm hỏi, Bách Cửu bèn xuống ngựa lên xe.

Rõ ràng không gian trong xe ngựa rất rộng rãi, nhưng không biết vì sao từ khi Bách Cửu lên xe, Tân Dịch lại cảm thấy hương vị ẩm ướt mát lạnh trên người hắn đã chiếm cứ toàn bộ thùng xe, không thể không chú ý. Tân Dịch dịch sang bên cạnh, chừa không gian cho Bách Cửu. Tóc Bách Cửu hơi ướt, chắc là ra roi thúc ngựa trở về. Hắn nâng tay dựng thẳng cổ áo, để lộ lớp áo trong màu trắng, động tác thanh thoát mang đến cảm giác thật cấm dục. Ánh mắt Tân Dịch chợt lóe lên, vành tai đỏ ửng.

"Đi đâu?" Trên người Bách Cửu còn mang hơi ẩm, Tân Dịch thuận tay đưa qua chiếc khăn mình vẫn đang nắm. Đột nhiên Bách Cửu chế trụ cổ tay Tân Dịch, kéo đến trước mắt, thấy được vết bỏng trên mu bàn tay y. Mắt dài lạnh xuống mấy độ, không khí trong xe trầm xuống, Tân Dịch theo bản năng giải thích: "Hôm nay hơi sơ ý, trà cũng không nóng lắm, không đáng ngại."

Bách Cửu không nói gì buông tay Tân Dịch ra, nhận lấy khăn tay, nhưng không lau. Tân Dịch trộm ngắm khuôn mặt không chút thay đổi của người nọ, cũng chẳng nhìn ra được điều gì, đành tìm một đề tài để nói: "Đại nhân mắc mưa, khi về nên uống chút trà gừng."

Đầu ngón tay Bách Cửu miết trên viền chiếc khăn, gặp một chữ "Hạ" liền trực tiếp vò thành cục nhét vào trong áo, xong xuôi mới đáp lời. Tân Dịch thấy hành động... ừm, có hơi thô bạo này, nghĩ rằng Hạ An Thường và hắn đúng là có mâu thuẫn, mỗi tấm khăn thôi mà cũng đối xử lạnh lùng như vậy.

"Đây là khăn của Hạ đại nhân. Hạ đại nhân đưa cho ta lúc ta bị bỏng." Tân Dịch giải thích một chút rồi chuyển đề tài, "Hiếm thấy Đại nhân cưỡi ngựa vào triều."

Bách Cửu cụp mắt, giọt nước theo đó rơi xuống, tuy rằng sắc mặt vẫn vậy nhưng ngữ khí đã thoáng dịu đi: "Hôm nay không vào triều, ta tới núi Lộc Ý ngoài thành."

"A." Tân Dịch vui vẻ nói: "Ta từng nghe về ngọn núi này. Rừng phong đỏ trên núi đẹp như tranh vẽ, còn có rất nhiều hươu nữa phải không? Nghe nói hươu ở đây không sợ người lạ, là loài hươu rất có phật tính."

Bách Cửu thấy y vui vẻ, nói thêm: "Không đến mức như lời đồn, nhưng đúng là trên núi có hươu, rừng phong cũng rất đẹp."

Tân Dịch cười nói: "Đại nhân thường hay đến đó?"

Bách Cửu vốn không hay đi, hôm nay đi cũng là vì có chuyện, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành: "Cũng tạm."

Trong mắt Tân Dịch ngập tràn ngưỡng mộ, Bách Cửu thản nhiên nhận lấy ánh mắt ấy, mãi cho tới khi xuống xe cũng chẳng thấy chột dạ chút nào.

Khúc lão sớm đã chờ trong viện, thấy Bách Cửu đi ra từ trong xe ngựa của Tân Dịch cũng không lấy làm kỳ lạ, bung dù đưa hai người vào nhà. Phòng của Bách Cửu nói xa cũng không xa, nhưng đi tới chỗ của Tân Dịch bèn dừng lại, nói với y: "Quần áo ta ướt rồi."

Tân Dịch lập tức nói: "Đại nhân, mời qua bên này."

Bách Cửu gật đầu, một bên nhận lấy chiếc dù phía sau Tân Dịch, một bên nói với Khúc lão: "Cần trà gừng và nước lạnh, nhanh chút."

Tân Dịch thấy hắn cầm dù đứng bên cạnh mình, vốn đang cảm thấy có gì đó sai sai, nghe hắn nói như vậy không khỏi thắc mắc: "Khu hàn bằng nước lạnh?"

Ô không lớn, Bách Cửu tất nhiên là đứng chung với y, "Cho vết phỏng." Xong rồi lại nói với Khúc lão: "Chuẩn bị thêm cả nước ấm và canh nóng."

Khúc lão đáp lời rồi lui xuống, Bách Cửu và Tân Dịch đi vào trong. Tiếng mưa ngày càng nặng nề, bồm bộp đánh vào lớp giấy dầu trên tán ô, như hận không thể xuyên qua đó. Mãi cho tới khi vào trong phòng, Tân Dịch mới phát hiện bên phía mình thì khô ráo, mà đầu vai bên kia của Bách Cửu đã ướt sũng, nhất thời chẳng biết nói gì.

Bách Cửu cởi áo ngoài, nói với y: "Ô nhỏ quá."

Những thứ giao phó được mang lên rất nhanh. Bách Cửu dấp nước lạnh lên vết phỏng của Tân Dịch. Thực ra không có gì nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cẩn thận lau lại bằng nước gừng.

Tay Tân Dịch không trắng trắng mềm mềm mà thon dài, lòng bàn tay có vết chai và một vài vết thương nhỏ, nhưng Bách Cửu vẫn lau thật nghiêm túc. Tân Dịch ngồi đối diện cảm thấy ánh mắt dần trở nên mơ hồ, làn da trên tay cũng ngày càng nóng, không biết có phải là do nước gừng hay không. Thật vất vả mới lau xong, Tân Dịch nhanh chóng rút tay về, bưng chén trà gừng lên uống sạch.

Không khí tự dưng có chút ngượng ngùng.

"Đại nhân......" Thanh âm có hơi khàn, Tân Dịch vội ho một tiếng, nói: "Mảnh ngọc mà Đại nhân khắc hôm trước vẫn còn để đây."

Bách Cửu đang uống trà, nghe vậy thì quay đầu nhìn y, Tân Dịch lấy đồ trên một cái giá trả cho hắn. Bách Cửu cầm đồ trong tay, gọi người mang dụng cụ điêu khắc tới rồi ngồi trên nhuyễn tháp bắt đầu làm việc. Áo rộng phủ trên vai, sợi tóc có hơi ẩm ướt, dáng vẻ chăm chú của hắn khiến Tân Dịch không thể rời mắt.

Tân Dịch biết mảnh ngọc này có một mặt là điêu khắc hình ảnh y nghỉ ngơi ở đây vào buổi chiều hôm ấy, nhưng không biết mặt còn lại Bách Cửu sẽ khắc cái gì. Bách Cửu ngẩng đầu nhìn y, khẽ cười, vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Tân Dịch ngồi xuống đó, hai người dựa vào nhau thật gần, y lại ngửi thấy mùi hương trên người Bách Cửu.

"Đại nhân có hay khắc ngọc không?"

"Không." Dao khắc trong tay Bách Cửu di chuyển thật nhanh, "Thường là khắc gỗ."

Tân Dịch hơi cúi đầu, nhìn xuống ngón tay đang bận rộn trên bạch ngọc. Nhìn hồi lâu, ngón tay chợt dừng lại, Tân Dịch khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu hỏi: "Sao lại dừng..."

Vì dựa vào rất gần nên y có thể nhìn rõ ý cười trong mắt Bách Cửu. Hắn nói: "Chắn mất tầm nhìn." Tân Dịch đỏ mặt, vội thẳng người dậy nói lời xin lỗi, nào ngờ Bách Cửu đổi dao sang tay trái, rồi dùng tay phải giữ lại cái đầu đang ngửa về sau của Tân Dịch, bảo rằng: "Chạy cái gì. Ta phải nhìn rõ thì mới khắc được."

Tân Dịch cảm thấy người này đang trêu mình, nhưng ánh mắt của Bách Cửu quá chuyên chú, đôi mắt dài quan sát thật cẩn thận từng chi tiết trên khuôn mặt y, ngón trỏ đỡ dưới gáy y nhẹ nhàng ma sát. Tân Dịch chỉ có thể dáo dác nhìn xung quanh, cho đến khi Bách Cửu buông tay ra mới thở phào.

Bách Cửu điêu khắc đến bữa tối mới thôi. Cá chiên xù Tân Dịch tâm tâm niệm niệm lại xuất hiện trên bàn ăn, cho nên bữa cơm này ăn được nhiều hơn. Ăn xong, y ghé vào bàn nhỏ đọc sách, còn Bách Cửu ngồi ở đối diện tiếp tục điêu khắc. Thời gian trôi thật nhanh, cho tới khi Tân Dịch hồi hồn, trời đã sẩm tối.

Bên ngoài, trời hãy còn đổ mưa, Tân Dịch nghe tiếng mưa rơi, có chút giật mình. Âm thanh điêu khắc từ con dao trong tay Bách Cửu rất có tiết tấu, sàn sạt sàn sạt, hợp với tiếng mưa rơi nghe thật yên bình. Tân Dịch càng nghe càng thấy biếng nhác, tới khi hồi thần mới nhận ra trong phòng đã tối đen. Tân Dịch xuống giường: "Quên mất không thắp nến."

Dười giường có bậc đặt chân, Tân Dịch đứng không vững, lảo đảo suýt va vào bàn, chợt có một bàn tay vươn ra từ phía sau đỡ lấy y.

"Cẩn thận dưới chân."

Bách Cửu thu tay, Tân Dịch hãy còn ngẩn ngơ: "Vâng......"

Thắp nến rồi Bách Cửu cũng cất miếng ngọc đi, thấy sắc trời đã tối, liền đứng dậy trở về phòng. Tân Dịch tiễn hắn ra cửa, Khúc lão xách đèn lồng đứng một bên, Bách Cửu bung dù: "Mưa đêm lạnh lẽo, ngươi vào trong đi."

Tân Dịch đáp vâng, nói thêm: "Trên đường trơn trượt, Đại nhân cũng cẩn thận." Hai người nói xong liền đối mắt với nhau, Tân Dịch rời mắt trước tiên, vành tai nong nóng: "Đại nhân đi thôi."

Bách Cửu cười, "ừ" một tiếng, xoay người đi vào màn mưa. Dưới tiếng mưa dày nặng, chiếc đèn lồng của Bách Cửu lấp lóe trong bóng đêm. Tân Dịch đứng nhìn hồi lâu mới quay về phòng, sau khi tắm rửa liền đi ngủ.

Tứ ấy về sau đã mấy ngày liên tiếp Tân Dịch không nhìn thấy bóng dáng của Bách Cửu, tất nhiên cũng chẳng thể gặp lại chiếc khăn của Hạ An Thường.

Mà sau buổi triều một ngày nào đó, Hạ An Thường đang bước xuống, bên cạnh bỗng xuất hiện một người, khuôn mặt thanh lãnh càng thêm vô cảm, không thèm quan tâm, đi thẳng.

"Hạ đại nhân." Mắt dài của Bách Cửu lướt qua khuôn mặt Hạ An Thường, thản nhiên: "Gặp đại nhân khó quá."

"Thời gian qua mau, không thể lãng phí." Hạ An Thường không muốn thừa lời với Bách Cửu.

Khóe môi Bách Cửu giật giật, "Đại nhân lao tâm vì dân, thật đáng kính." Sau đó chuyển đề tài trong nháy mắt: "Nghe nói con chó nhà Đại Lý Tự Tả đại nhân vừa mới sinh được một con chó con. Ta biết lệnh tôn thích chó, hẳn cũng rất thích con chó này."

Hạ An Thường khẽ nhíu mày: "Bình Định Vương, có chuyện thì nói thẳng."

Bách Cửu vỗ vai Hạ An Thường, cười nói: "Ta cũng thích con chó đó, cũng định nhường cho lệnh tôn, nhưng hôm qua thấy nó, ta lại đổi ý rồi." Hắn rũ mắt, tự giễu: "Là của ta thì Đại nhân cũng đừng vọng tưởng. Nếu ta không muốn, người khác liếc cũng đừng hòng!"

Hạ An Thường đột nhiên ngẩng đầu, Bách Cửu rút ra tấm khăn trong tay áo, lau bàn tay vừa mới chạm vào hắn, sau đó đặt lên đầu vai Hạ An Thường, khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Hạ An Thường nhíu chặt đầu mày, lấy khăn trên vai xuống, lật ra, là một chữ "Hạ". Đây vốn là chiếc khăn hôm bữa đưa cho Dịch Thế tử, hôm nay lại trở về trong tay hắn, còn là do Bách Cửu trả lại.

Hắn đứng tại chỗ suy tư.

Cảm giác lời này của Bách Cửu đang ám chỉ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro