Chương 5: Sóng dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Sóng dậy

Những lời này của Bách Cửu thật lạnh lùng, chẳng mang chút độ ấm, nghe mới vô cảm làm sao. Lông mi Tân Dịch khẽ run, nói: "Coi như hắn chết có ý nghĩa, tốt xấu gì cũng có chỗ an thân."

Bách Cửu không trả lời mà rướn người về phía y, chống tay nhìn bình sứ bày trên bàn, nói: "Đó là tạo hóa của hắn."

Tân Dịch nhanh chóng kéo quần áo cho chỉnh tề, má lúm lún sâu, nói vâng. Sắc đỏ trên mặt y còn chưa tan hết, ghé vào đệm mềm lẳng lặng cười, vài ba lọn tóc rủ xuống ánh mắt sáng sủa của y, nhưng lại chẳng che được sự hồn nhiên nơi khóe mắt.

Tuổi thiếu niên, còn ngây ngô lắm.

Đôi chân dài của Bách Cửu thay đổi một tư thế khác, ánh mắt trở về trên người thiếu niên: "Tiết Đoan Ngọ* trong cung có yến, Thánh Thượng điểm danh ngươi, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

*5/5 âm lịch: Tiết Đoan Ngọ, Tiết Đoan Dương, lễ giết sâu bọ đó anh em :3

Tân Dịch chỉ cười: "E là ta không có sự lựa chọn."

Bách Cửu thản nhiên nói: "Ngươi không đi cũng không ai dám nói gì. Ta đang hỏi ý kiến của ngươi."

Tân Dịch nghĩ tới khuôn mặt của hoàng đế – khuôn mặt của ông nội mình, lần gặp mặt gần nhất là khi y thụ phong Thế tử, cũng 8-9 năm rồi, ngoại trừ long bào 12 chương văn* thì cái gì cũng không nhớ được. Hoàng đế trông như thế nào, Tân Dịch không quan tâm lắm, nhưng y có việc phải làm, nên chỉ do dự một chút rồi trả lời: "Ta muốn đi..."

*Thời phong kiến, áo trào ngũ sắc của vua quan Trung Quốc đều có vẽ hình nhật nguyệt, tinh tú, hoa, điểu... gọi là "chương". Thiên tử dùng 12 chương (6 chương vẽ trên áo, 6 vẽ trên xiêm), bầy tôi thì 5, 7 hay 9 chương, tùy phẩm trật.

Bách Cửu nhìn mấy lọn tóc trước mắt y, ngón tay ngứa ngáy, cũng đoán được 7-8 phần tâm tư của y, nhưng hắn không có lập trường quan tâm. Lúc sau bỗng nhiên hỏi: "Ngày trước ngươi và gia đình qua Tiết Đoan Ngọ như thế nào?"

Tân Dịch ôm gối tựa vào lòng, hồi tưởng: "Cũng như các gia đình bình thường khác thôi."

"Gia đình bình thường mừng tiết này như thế nào?"

Tân Dịch giương mắt nhìn hắn, thấy thần sắc hắn vẫn như thường, bèn nói: "Nương dẫn chúng ta đi treo ngải cứu để trừ tà, lấy Bạch Chỉ để xông hương, cha và các ca ca uống rượu Hùng Hoàng. Vì Bắc Dương chỉ có Thượng tân thi đấu thuyền rồng nên cha không phát động trò này. Buổi sáng thức dậy, nương tập hợp cả 5 cha con chúng ta cùng nhau gói bánh sừng Ú. Nhị ca khéo tay, gói rất đẹp, mà cha ta ấy, gói mấy năm rồi nhưng vẫn hậu đà hậu đậu, xấu kinh khủng." Nói đến đây y dừng lại, nở một nụ cười dịu dàng: "Có lẽ đã sớm biết nhưng vờ như không biết để nương cầm tay hướng dẫn thôi."

(*Ở Trung Quốc, tiết Đoan Ngọ thường gói bánh Ú, nhân táo đỏ hoặc nhân thịt. Ở Việt Nam thì gói bánh gio chấm với đường mật ong. Cả 2 loại bánh này đều có hình nhọn nhọn giống cái sừng)

Bách Cửu lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đùi.

"Túi hương của các ca ca đều do mẫu thân tự tay thêu, ta còn nhỏ nên chỉ có thể đeo dây ngũ sắc. Tới khi bánh Ú đã hấp chín, ta đem bánh nhân thịt đổi lấy túi hương của Đại ca. Cứ đổi như vậy đến vài năm sau ta mới biết là trừ cha ra, mọi người đều thích nhân mứt táo." Ngữ điệu của Tân Dịch ngày càng nhẹ nhàng hơn, y trở mình ôm gối tựa vào lòng, ngước mắt lên là có thể trông thấy màn trời đã bắt đầu xâm xẩm bên ngoài cửa sổ, "Trời vừa tối, đèn lồng trong phủ được thắp sáng trưng, chúng ta ngồi dưới giàn nho mà nương thích nhất, cùng nhau ngắm sao, tán dóc, nói chuyện phiếm. Tiết Đoan Ngọ cũng vậy, Tiết Bái Nguyệt cũng thế, mà ngày bình thường cũng chẳng khác gì."

Chưa bao giờ cách xa.

Dẫu cho sau này có rơi vào bước đường cùng, cha mẹ cũng chưa từng buông tay bất kỳ đứa con nào.

"Chỉ bình thường như vậy thôi." Ánh mắt của Tân Dịch chuyển về phía Bách Cửu, cười nói: "Nói ra cũng chẳng có gì thú vị."

"Lời này cũng khiêm tốn quá." Bách Cửu nheo mắt, như đang hồi tưởng, nói: "Ta cứ nghĩ là một đám nhân khuông cẩu dạng ngồi với nhau cơ."

"Đó là lệ thường ở Kinh đô thôi." Tân Dịch nói tiếp, "Đại nhân chắc luôn ở trong cung những ngày này."

Bách Cửu tỏ vẻ tiếc nuối, "Nhân khuông cẩu dạng."

Tân Dịch cười ra tiếng, sau khi trầm tĩnh lại thì nói: "Nào đến mức ấy."

"Dù có bị nói là 'mặt người dạ thú' thì cũng là nhờ cái túi da này, nếu không đã bị gọi là 'ngưu quỷ xà thần' rồi. So ra thì 'nhân khuông cẩu dạng' có vẻ hợp lý hơn cả." Bách Cửu chỉ vào mũi mình: "Hôm nay đã là 'chó dữ lộng quyền', túi da này cũng không khỏa lấp được vòng lệ khí ấy."

"Đại nhân...... cũng không đến mức ấy." Tân Dịch ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Tuy đồn đại về Đại nhân không tốt cho lắm, nhưng ngài thực sự là người thẳng thắn, bộc trực."

Bách Cửu nghe vậy thì nở nụ cười, đột nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt hẹp dài chiếu thẳng vào đối phương, con ngươi phẳng lặng, "Lỗi giác lớn quá."

"Đây không phải là ảo giác." Tân Dịch nhẹ giọng nói: "Ít nhất Đại nhân không phải là ngụy quân tử."

Bách Cửu nhìn y một lúc lâu, thấy hai má y ửng đỏ, thấy vành tai y lại nóng rực, thấy má lúm của y có chút phập phồng, thấy... lòng mình ngưa ngứa. Đầu ngón tay rốt cuộc chạm vào lọn tóc trước mặt thiếu niên, rõ ràng nên đẩy ra, nhưng đầu ngón tay Bách Cửu lại bắt đầu ve vuốt làn tóc mềm mại ấy.

Không khí khó khăn lắm mới hòa hoãn lại bắt đầu nóng lên, Tân Dịch ngồi bật dậy, kêu: "Hỏng rồi!"

Bách Cửu thu tay lại, cũng ngồi dậy, nghi hoặc nhìn y.

Dưới ánh mắt của người nọ, Tân Dịch nắm tay đặt dưới mũi, thong thả nói: "Hình như chúng ta đã quên...... Ăn tối."

Bách Cửu "Ờ" một tiếng, không nhìn vẻ mặt có chút mất tự nhiên và vành tai nóng bỏng của Tân Dịch, xuống giường gọi Khúc lão, rồi quay đầu nói với y: "Ăn xong thì bôi thuốc, ngươi tắm rồi kêu người báo cho ta." Dứt lời liền đi thẳng ra ngoài.

Tân Dịch cảm giác hôm nay Bách Cửu bước đi có nhanh hơn hôm qua. Tới khi Khúc lão bưng đồ ăn lên, vành tai Tân Dịch vẫn còn nóng rực. Hắn đưa tay sờ, không rõ là cảm giác gì. Nhưng vừa mới đứng lên, tay liền đụng vào khối ngọc Bách Cửu đặt trên nhuyễn tháp, bèn cầm lên ngắm nghía.

Rồi hai má lại đỏ lựng.

Tắm rửa xong cũng không sai người đi gọi Bách Cửu, qua loa bôi thuốc, người nằm trên giường lăn qua lộn lại một lúc lâu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy đầu có hơi đau, không biết có phải do nghĩ quá nhiều hay không. Tân Dịch kêu người đổi thành nước lạnh, lau mặt xong mới có chút tinh thần.

Biết Bách Cửu không ở trong phủ Tân Dịch mới dám đi ra. Hôm nay trời âm u, có vẻ sắp mưa, nhưng gió thổi rất mát, đứng dưới tán cây cảm giác thật thoải mái.

"Tiết Đoan Ngọ sắp tới rồi, trước đây Đại nhân thường làm gì vào ngày này?" Tân Dịch vươn tay bắt lấy chiếc lá, đùa nghịch giữa các ngón tay, "Nghe nói Kinh thành và Bắc Dương rất khác nhau."

"Có lệ thôi." Khúc lão chắp tay sau lưng, cười với Tân Dịch, cảm khái nói: "Lúc còn làm ở Cẩm Y Vệ thì không có thời gian, mà cho đến bây giờ thì hôm nay là lễ gì chắc Đại nhân cũng không biết đâu. Trong phủ không có nữ quyến, lại càng không có người dám nhắc nhở Đại nhân, vài năm nay Đại nhân cứ có lệ như thế thôi."

"Vài năm nay?"

Khúc lão sờ sờ râu, chỉ cười: "Gió hôm nay mát quá, nếu cưỡi ngựa thì thích lắm."

Tân Dịch cũng không hỏi lại mà nói chuyện khác với Khúc lão, chân hướng về phía mã trường. Có lẽ hôm nay tiết trời mát mẻ, Xích Nghiệp có vẻ hoạt bát hơn thường ngày, thấy Tân Dịch từ xa đã bắt đầu đi qua đi lại, như muốn lập tức lao ra bên ngoài. Tân Dịch thả nó ra, Xích Nghiệp thỏa thê chạy quanh mã trường rồi quay về bên cạnh Tân Dịch, cúi đầu dụi vào người y. Tân Dịch bật cười, xoa xoa cái bờm dày rậm.

Chơi không được bao lâu thì có người đến bên tai Khúc lão, báo rằng có thiếp mời gửi tới. Khúc lão nhìn lướt qua tấm thiệp liền biết đây không phải là thiếp mời của Bách Cửu, vậy chỉ có thể là thiếp của Tân Dịch.

Tân Dịch cầm lấy tấm thiệp, cười nói: "Tham Tri Chính sự Hạ đại nhân, người này ta không quen, Khúc lão biết không?"

"Vị Hạ đại nhân này tên An Thường, tự Như Hứa, tại Kinh thành được xưng là 'Thanh lưu triều trụ*', con người đoan chính. Tuy không phụng chức ở Đô sát viện* nhưng lại được Thánh Thượng khâm điểm cho quyền hạn Đô sát, là Bạch Diện Trảm mà tham quan sợ nhất. Hạ đại nhân xuất thân Hàn Lâm, cũng là ái đồ của Tả Tướng đương triều, Chương đại nhân. Có thể nói đây là một nhân vật nổi danh trong Kinh thành." Nói đoạn Khúc lão thở dài: "Là người tốt, luôn lấy Chương đại nhân làm chủ, chỉ đâu đánh đó, nên cũng chẳng vui vẻ gì với Đại nhân nhà chúng ta."

*Thanh lưu triều trụ: Dòng nước trong sạch của triều đình. Chắc ám chỉ con người thanh bạch, liêm chính.

*Đô sát viện (都察院,) là cơ quan tối cao trong các triều đại Trung Quốc và Việt Nam xưa, với trọng trách thay mặt vua giám sát, đàn hặc và kiến nghị mọi hoạt động của quan lại các cấp, lẫn trọng trách giám sát việc thi hành luật pháp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc triều đình ban hành từ trung ương đến địa phương.

Nếu là học trò của Tả Tướng Chương Thái Viêm, vậy thuộc phái Tả đối nghịch với Bách Cửu, đương nhiên không thể hòa nhã với Bách Cửu rồi.

Tân Dịch nhìn ba chữ Hạ An Thường trên thiếp mời, không hiểu một nhân vật cương trực công chính như vậy tìm mình để làm gì? Giá trị lớn nhất của y nằm ở quyền thừa kế binh mã Tam Tân Bắc Dương, nhưng một thần tử ở trong Kinh, chẳng phải kẻ đứng nơi đầu sóng ngọn gió giống Bách Cửu, thì tìm y để làm gì?

Tân Dịch suy nghĩ một chút, cầm lấy thiếp mời: "Bất luận thế nào, cứ đi rồi biết."

Hạ An Thường không mời hắn vào phủ mà là hẹn ở một trà lâu phong nhã số một số hai nơi Kinh thành – Bất Nhị Trà lâu. Trà lâu này cũng không tầm thường, nó vừa khéo ở thế đối lập với Tiếu Tiếu Lâu mà Bách Cửu thường ghé qua, là nơi uống trà nghe chuyện mà Tả Tường Chương Thái Viêm thích nhất. Tân Dịch đánh giá khá cao địa điểm gặp mặt này, vừa thể hiện sự vô tâm với binh mã Bắc Dương của Hạ An Thường, lại có thể khiến Tân Dịch lộ diện trước người phái Tả, cũng đánh một hồi chuông cảnh báo với Bách Cửu.

Về phần chuyện này có đúng là hồi chuông cảnh báo đối với Bách Cửu hay không, Tân Dịch quả thật không đoán ra. Nếu nói Bách Cửu là vì binh mã Bắc Dương mới dẫn y nhập Kinh, đảm bảo an toàn cho y, thế nhưng người này lại chưa từng đề cập tới 4 chữ 'Binh mã Bắc Dương' với y. Nếu nói là quan hệ cá nhân thì trước sự kiện ở Bà Sa thành, y và Bách Cửu không hề có giao tình, Yến Vương phủ cũng chưa từng có liên hệ gì với người tên Bách Cửu.

Xe ngựa dừng trước cửa Bất Nhị trà lâu, Tân Dịch vén rèm xuống xe, thấy xung quanh là từng tốp xe ngựa giản dị, mộc mạc. Má lúm lún sâu, nụ cười ấm áp thân thiện nở rộ trên môi.

Kinh thành chẳng có vị quan nào là hoàn toàn sạch sẽ, một đám người lẫn lộn trong chảo thuốc nhuộm, bên ngoài dù có mộc mạc, chất phác đến mấy thì ít nhiều gì cũng nhuốm màu xám. Về điểm này thì Bách Cửu luôn luôn tùy tâm sở dục, so với 'ngụy quân tử', hắn không ngại làm 'chân tiểu nhân'.

Cửa vừa đóng, Tân Dịch liền cảm thấy ánh mắt bốn phía đổ dồn về mình. Hắn ngẩng đầu quét một vòng, má lúm vẫn chưa tan, có vẻ thân thiện và vô hại. Trên lầu hai đứng một người trẻ tuổi chắp tay sau lưng trông có vẻ thanh lãnh, ăn vận theo kiểu cách Học sinh.

Tân Dịch cười gật đầu với hắn, nâng bước lên lầu. Hạ An Thường cũng không khách sáo, ở phía trước dẫn đường, "Dịch thế tử, mời."

Còn chưa lên lầu đã nghe thấy tiếng thuyết thư tiên sinh kể chuyện, Tân Dịch nghe thấy danh tự của Uông Tàng ở tiền triều. Uông Tàng là hoạn quan, là đệ nhất quyền thần khiến tiền triều suy bại, bêu danh thiên cổ. Về điểm 'quyền khuynh triều dã' này, nếu đem đặt cùng chỗ với Bách Cửu, ý đồ có vẻ sâu xa.

Vừa đến lầu hai, có thể thấy Bất Nhị Trà lâu quả không phải là một nơi tầm thường. Lầu hai có không gian mở, ở giữa là bục cao dành cho thuyết thư tiên sinh, phía sau bình phong là nơi mỹ nhân trang nhã nấu trà. Tầm nhìn nơi đây rất thoáng, từ lan can có thể nhìn thấy phong cảnh bao quát của Kinh thành, nhất là Vương cung cũng có thể xuất hiện trong tầm mắt, Lưu ly trên đỉnh điện Thái Hòa càng làm tăng thêm sự khí khái nguy nga chốn cung cấm. Hôm nay trời nổi gió mát, uống trà càng thêm tận hứng.

Chủ vị đã có người ngồi, là một lão nhân tinh thần quắc thước, tóc mai điểm bạc. Chỉ liếc một cái, Tân Dịch đã có thể đoán được đó là ai. Này không phải do nhãn lực của Tân Dịch tốt, mà bởi khí độ của người nọ quá mức siêu phàm, chỉ có người ở vị trí đó mới có được khí độ này.

Tả Tướng Chương Thái Viêm.

Hạ An Thường nói với Tân Dịch: "Thế tử mời ngồi."

Tân Dịch chắp tay với hắn trước rồi mới ngồi xuống. Chương Thái Viêm ngồi phía trên chuyển động hai quả hạch đào nơi tay, thấy thế liền cười haha: "Dịch thế tử không cần phải khách khí như thế, cứ ngồi xuống đi. Hôm nay chỉ có ba người chúng ta, bỏ qua quan chức, coi như bạn trà là được."

Tân Dịch cười ra tiếng, giữa mi mắt là sự ngây ngô và ôn hòa, bỏ qua khách sáo và cảnh giác, ngồi xuống. Hạ An Thường bên kia cũng ngồi, sau bình phong tự khác có đồng tử dâng trà. Tân Dịch nếm thử một ngụm, nụ cười hiền lành vẫn không đổi nhưng thực chất chẳng nếm ra được cái vị gì.

Chương Thái Viêm thổi thổi tách trà, hành động này mang đến cho ông sự nhàn tản như gió thổi mây bay của một bậc Đại nho. Tân Dịch cảm khái trong lòng, ngoài mặt thì chỉ biết rũ mi ngắm lá trà trôi nổi trong chén, tỏ vẻ không rành thế sự, thành thật phẩm trà.

"Thế tử vào Kinh đã được mấy ngày." Chương Thái Viêm tiếp tục xoay chuyển trái hạch đào trên tay, cười nói: "Từ lúc lão phu từ biệt Bắc Dương cũng đã mười mấy năm. Năm đó Tam Tân Bắc Dương phong cảnh như tiên, ta vẫn luôn hồi tưởng. Khi đó Yến Vương điện hạ chính trực oai hùng, dạy dỗ Đại ca ngươi cực kỳ ổn trọng. Lão phu từng nghĩ, Bắc Dương có hậu duệ tài đức như vậy, lo gì không thể khang phú mấy đời." Nói tới đây, ánh mắt của ông càng trở nên từ ái, nhìn Tân Dịch giống như nhìn cháu ruột của mình. "Năm đó Nhị ca ngươi là hậu bối mà lão phu vô cùng kỳ vọng sẽ vào Đô Sát viện, chỉ hận lúc ấy vì tỵ hiềm mà không thể thu công tử làm học trò. Cho tới hôm nay ngẫm lại vẫn thấy thật đau lòng, đáng tiếc a đáng tiếc."

Ngón tay Tân Dịch cầm lấy chén trà khẽ run, trong đôi mắt đương rủ xuống là gợn sóng mãnh liệt.

Đúng vậy, năm đó...

Năm đó Yến Vương phủ tại Bắc Dương là thân vương khó ai bì được. Năm đó phụ thân y là trấn cảnh chi vương, gìn giữ biên giới với Đại Uyển. Năm đó Đại ca y là tướng tài trẻ tuổi ổn trọng. Năm đó Nhị ca y tài văn chấn động Đại Lam. Năm đó Tam ca y đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Huy hoàng năm đó giờ như bụi đất, lẳng lặng yên nghỉ dưới đáy lòng y.

Bao nhiêu quý mến, ngưỡng vọng ấy cũng chẳng thể cứu được một người nào không đáng chết của Yến Vương phủ, chỉ để lại kẻ phế vật nhất, một người câm. Nhưng hôm nay bất kỳ ai cũng không có tư cách thương cảm y, bởi điện Thái Hòa mà người người ngưỡng vọng ấy đang chĩa mũi nhọn với tất cả mọi người, đuổi tận giết tuyệt không chừa một ai.

Không cần làm bộ hồi tưởng về huy hoàng năm ấy, y muốn giữ lại cho riêng mình xúc cảm nguyên thủy về gia đình .

Chương Thái Viêm nhấp một ngụm trà, đang muốn tiếp tục, không ngờ phía đối diện xảy ra chuyện. Tách trà nóng nghiêng ngả đổ xuống bàn tay Tân Dịch. Tân Dịch há miệng thở dốc, trong mắt là mờ mịt vô thố khiến người ta mềm lòng.

"Thế tử cẩn thận." Hạ An Thường rút khăn từ trong tay áo, nhanh chóng lau nước trà trên mu bàn tay Tân Dịch, nhưng chẳng cách nào ngăn được vết bỏng trên da thịt ngày càng rõ ràng.

Tân Dịch vội khua tay, ý bảo không sao, còn cười xin lỗi với Chương Thái Viêm, xong lại tỏ vẻ cảm ơn với Hạ An Thường. Bộ dạng này của y khiến Hạ An Thường không tra ra được điều gì, ngược lại là Chương Thái Viêm vẫn yên ổn ngồi trên ghế chủ tọa, ý cười phai nhạt vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro