Chương 13: Mạch nước ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Mạch nước ngầm

Buổi chiều ngày kế, thái dương treo cao, trong thủy đình, Tân Dịch ngủ say trên đệm, Xích Xích nằm trên đầu y. Ngồi trước bàn nhỏ là Bách Cửu đương đọc sách, một lát sau bỗng nghiêng người sang, giúp Tân Dịch lật người.

Ngực bị mồ hôi thấm ướt cả một mảng mà người vẫn ngủ say xưa, đẳng cấp này không phải ai cũng luyện được.

Trở về chỗ cũ, còn chưa lật được vài trang, từ xa đã thấy Khúc lão đang dẫn Tạ Tịnh Sinh qua đây. Bách Cửu gập sách lại, dựa vào lan can, vừa cho cá ăn vừa chờ người.

Bốn phía thủy đình đều là nước, nước được đưa lên mái đình theo trục quay, sau đó chảy xuống tạo thành những tấm màn nước, đây là "Lương ốc" (phòng lạnh?) mới nổi lên gần đây. Trong đình không bày bàn đá mà dùng gỗ giáng hương Hoàng Đàn* để ốp sàn, bên trên trải một chiếc chiếu nệm mềm mại và đặt một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Bốn phía là màn nước mát mẻ ngăn cách nóng của mùa hè, tám hướng là tiếng nước rơi tí tách.

* Ở Việt Nam gọi là Gỗ sưa hay Huỳnh đàn, còn tiếng Trung Quốc quen gọi là giáng hương Hoàng Đàn hay Hoàng hoa lê: Là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình. Màu sắc đỏ, tím, vàng tùy vùng sinh trưởng, nhưng có chung đặc điểm ra gỗ rất thơm và màu đẹp bóng nên rất quý.

Khúc lão dẫn người tới bên ngoài, Tạ Tịnh Sinh đổi dép đi trong đình rồi mới tiến vào. Vừa giẫm lên mặt sàn "Hoàng hoa lê", hắn liền bật cười. Dùng quạt cọ cọ chóp mũi, cảm khái: "Hoàng hoa lê ở trong cung cũng thuộc dạng quý và hiếm, ấy thế mà tới chỗ Đại nhân thì dùng để lót sàn. Chương đại nhân bên kia mà biết á, kiểu gì cũng phải viết cho đại nhân cả sấp sổ con (quyển sổ viết tấu chương dâng lên Hoàng Thượng)." Ngồi xuống bên kia chiếc bàn, gõ gõ sàn gỗ, nhận xét: "Quả là thứ tốt, hương gỗ thoang thoảng, âm thanh trong trẻo tinh khiết, mát lạnh sảng khoái, nếu Đại nhân lại thưởng cho một đĩa táo đỏ ướp lạnh thì còn gì tuyệt hơn."

Bách Cửu cho cá ăn, nghe vậy thì bật cười, nói với Khúc lão: cười cười, đối Khúc lão nói: "Mang đồ lên, xem hắn tham ăn chưa kìa."

Khúc lão mỉm cười phân phó hạ nhân, đĩa gỗ sẫm màu bày băng vụn và táo đỏ cắt sẵn, vừa lịch sự lại đẹp mắt. Tạ Tịnh Sinh cắm quạt ra sau cổ áo, bắt đầu ăn. Bách Cửu cho cá ăn hết đống thức ăn trong tay mới lấy khăn ra lau, lúc này Tạ Tịnh Sinh cũng đã ăn được hòm hòm.

Bách Cửu không mở miệng, Tạ Tịnh Sinh lại chẳng thể đợi đến lúc hắn chủ động mở miệng, ăn xong băng vụn liền ngồi thẳng dậy, suy xét: "Đại nhân, Vụ án của Hà Kinh Lịch đã tra được nguyên nhân."

"Chuyện tốt." Bách Cửu thản nhiên cười, "Ngươi và Hạ An Thường, lại thêm một Tả Khải Chi, không lý gì không tra ra được."

Tạ Tịnh Sinh liếm môi, nói: "Án này...... e là có liên lụy với cái vị ở bên ngoài."

Cái vị ở bên ngoài.

Lời này diễn đạt khá là uyển chuyển, nhưng lại không bình thường. Mồm mép tên này vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, tục danh của Tần Vương hắn còn dám gọi thẳng, mà vị này thì ngay cả tước vị cũng không nhắc tới. Mấy năm nay, vị này thường không lưu lại Kinh thành, năm nay chắc đang bồi Hoàng Thái Hậu ra ngoài lễ Phật, xem thời gian thì phải cuối năm mới về được.

Nhắc tới người này, Bách Cửu cũng chỉ cười nhạt một cái: "Thái tử trước giờ vẫn chẳng chịu ngồi yên."

Bách Cửu trả lời hết sức ôn hòa, mà Tạ Tịnh Sinh lại cảm thấy lạnh cả người. Hắn cẩn thận mở miệng: "Không chỉ liên quan đến Thái tử mà gợn sóng lan ra cũng khá là rộng. Đất phiên Sơn Âm không người tiếp quản đã được mấy ngày, mà bất luận Thánh Thượng đã chọn được người hay chưa, bản thân Tần Vương đã bắt đầu rục rịch. Hắn ở Kinh thành làm tai mắt cho Thái tử lâu như vậy, theo tính cách của Thái tử, không lý gì không cho hắn ít lợi lộc. Sợ rằng vụ án này, ngay từ đầu Tần Vương đã chẳng sợ chi."

Vụ án này nếu chỉ là án mạng thông thường, thật không đáng để bàn luận, cố tình sau đó là ngàn tia vạn lũ, có quá nhiều người nhúng chàm. Một bó thật to, lỡ rút sai một cái, tổn thương nguyên khí, không chừng có người sẽ đem món nợ này ghi tạc trong lòng, sau đó chó cùng rứt giậu, nguy hiểm tầng tầng. Huống hồ Tần Vương là một chuyện, Tân Văn to gan làm loạn như thế, trong triều chỉ có Thái tử đủ khả năng bao che cho hắn, nếu phải đối đầu trực tiếp với Thải tử, Đại nhân, e là khó ứng phó. Tạ Tịnh Sinh đi theo Bách Cửu đã bao năm, một câu "Đại nhân hiểu ta" nói với Hạ An Thường khi ấy, giờ đây cũng chỉ là lời tự an ủi. Lúc này, Bách Cửu và Thái tử là hai người không nên trở mặt với nhau nhất. Mà bất luận trước kia hai người có vấn đề gì thì triều cục hôm nay cũng không thích hợp. Bách Cửu bị Chương Thái Viêm nhìn chằm chằm, Thái tử cũng hăm he tìm cách ngáng chân, không cần nghĩ cũng biết, Bách Cửu ở trong triều chắc chắn không thoải mái.

Việc này là Tạ Tịnh Sinh có thẹn, vì thế trầm mặc.

Bách Cửu rũ mắt, nói: "Dạo này Cẩm Y vệ thế nào?"

Tạ Tịnh Sinh sửng sốt, đáp: "Có Đại nhân ở đây, mọi chuyện vẫn ổn."

"Nhưng ngươi không ổn cho lắm." Bách Cửu nâng mắt nhìn hắn, "Ngươi loạn lòng rồi."

Tạ Tịnh Sinh chấn động, tim thít lại, lại nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Hạ An Thường dưới ánh tà dương, hắn tránh ánh mắt của Bách Cửu, nhìn chằm chằm hai tay mình, trong lòng có thứ gì đó dần sáng tỏ, lại như chuyện đương nhiên. Không phải vì tâm huyết dâng trào nhất thời nên mới đồng ý tra án này cùng Hạ An Thường, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Hạ An Thường chiếm một phần không nhỏ trong đó.

Tiếng băng rạn tí tách, hòa vào âm thanh tuôn rơi của màn nước bên ngoài.

"Y ngụ trong kinh." Bách Cửu cầm thìa gỗ gảy mảnh băng trong bát, nói: "Phía sau có Hạ gia làm chỗ dựa, đằng trước có Chương Thái Viêm làm lá chắn. Dù có bị Thái tử bức đến bước đường cùng, cũng tuyệt không có chuyện thi cốt vô tồn. Còn ngươi ở ngoại thành, một thân một mình. Thái tử muốn xử ngươi, dễ dàng như nghiền nát một con kiến."

"Ta hiểu."

"Ngươi còn muốn tra?"

"Tra."

Chén gỗ đập xuống mặt bàn, Tạ Tịnh Sinh lạnh hết cả sống lưng, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Lại nghe Bách Cửu nói: "Thái tử ở bên ngoài đã lâu, muốn gây chuyện, phải có người dạy lại quy củ cho hắn."

Tạ Tịnh Sinh vội ngẩng đầu.

Bách Cửu tựa lên rào chắn, biểu tình hững hờ, cầm miếng băng đã được cắt gọt vuông vức áp vào má Tân Dịch, Tân Dịch bừng tỉnh vì lạnh, nhập nhèm mở mắt. Bách Cửu nói: "Chính ra ngươi hơi bị siêu đấy, nóng đến ướt cả áo vậy rồi còn không tỉnh."

Tân Dịch còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gật đầu đáp bừa một câu, tay để lên má, mơ màng nở nụ cười.

Bách Cửu gảy bỏ sợi tóc ẩm ướt trên gò má Tân Dịch, bảo rằng: "Ngươi nắm giữ trong tay một vùng đất hết sức trọng yếu, là con sói của Đại Lam, học gia quy của chó nhà làm gì." Con ngươi hẹp dài dừng ở chỗ Tạ Tịnh Sinh, "Ngươi đã có suy nghĩ vậy rồi, còn sợ bọn hắn nữa à? Ai cũng nói Thái tử thật tốt, ta lại cảm thấy bình thường, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác giác không ai chịu được. Là con người thì phải biết đạo lý, bọn họ không biết thì ngươi dạy lại cho biết, có gì phải ngại. Cắn không được còn có Hạ An Thường đó thôi, đấu không lại cùng lắm thì thu tay về nhà. Kinh đô giờ chẳng phải cái thời nói gì nghe nấy, Thái tử ư, chưa thượng vị thì cũng chỉ là nhi tử của Thánh Thượng mà thôi. Ngươi cũng xử một thằng con của người ta rồi, còn ngại xử thêm một thằng nữa chắc?"

Tạ Tịnh Sinh kinh hãi, nhưng hắn hiểu ý của Bách Cửu. Đại nhân không chỉ muốn hạ Tần Vương, còn muốn xử luôn Thái tử. Lời này đúng là kinh thế hãi tục, nhưng cũng khiến người ta kích thích không thôi.

"Ông cha đã không để ý tới ông con." Đầu ngón tay miêu tả lại mặt mày của thiếu niên, "Người khác lại càng không quan tâm đến con của hắn. Cần thì cứ lấy." Đôi môi nhếch lên thành một hình cung lạnh lùng, "Xử cả Quan Tư luôn đi. Ta thấy ông già nhà hắn ở Đô Sát viện bận bịu quá rồi nên quên giáo dục con cái. Quan Tư còn trẻ, phải học quy củ."

Tân Dịch trở mình bò dậy, nghe cái tên Quan Tư thì thấy quen quen nhưng không nhớ nổi là vị nào. Tiếp bát băng từ tay Bách Cửu, nói với Tạ Tịnh Sinh: "Ta còn chưa cảm ơn Đại nhân, cung yến hôm trước được Đại nhân giải vây."

Tạ Tịnh Sinh chưa biết y nói được, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, ngả người về phía sau, không nhận cái lễ này, đáp: "Thế tử gia đừng khách khí, chúng ta cùng một... khụ, chúng ta là người một nhà."

Tân Dịch chỉ nghĩ hắn khách khí, má lúm lún sâu. Tóc có hơi rối, phát quan đã lệch nhưng Dịch còn chưa biết, vẫn nghiêm túc bày tỏ: "Khiến đại nhân phải vất vả vì án này, ta thật hổ thẹn. Nếu có gì giúp được, mong đại nhân cứ nói."

Trong lòng tự nhủ 'không dám không dám', Tạ Tịnh Sinh khẽ hắng giọng, cười nói: "Thế tử gia nói phải, nhất định sẽ nói."

Tân Dịch mỉm cười, Bách Cửu nâng tay chỉnh lại phát quan cho y, bảo: "Mau ăn đi." Tân Dịch đáp vâng.

Tạ Tịnh Sinh là con người tinh tế, rút quạt về trong tay, đứng dậy hành lễ cáo lui. Khúc lão dẫn người ra ngoài, Tân Dịch mới bỏ thìa gỗ ngậm trong miệng ra, mắt nhìn Bách Cửu, nói: "Lần sau Đại nhân luận sự đừng bạ đâu nói đấy."

Bách Cửu thấy y nghiêm túc, chỉ cười.

Tân Dịch ảo não, "Những lời lớn mật như vậy, lỡ có người nghe thấy thì sao?"

"Nghe thấy cũng chẳng sao." Bách Cửu tháo phát quan đã nghiêng lệch trên đầu y xuống, chải lại làn tóc trên tay cho thẳng thớm, không quên nhắc nhở: "Ngồi yên."

Tân Dịch ngoan ngoãn đưa lưng về phía hắn, ngồi im, tiếp tục lẩm bẩm: "Ta không nghĩ vụ án này lại quan trọng như vậy. Đại nhân định động vào Thái tử thật ạ?" Bách Cửu không trả lời, ngón tay len lỏi giữa làn tóc, khiến Tân Dịch cảm thấy thật an lòng. Tân Dịch suy xét, nói: "Tuy nhiên Đại nhân nói đúng, ông cha đã không để ý tới ông con, còn mong người khác sẽ kiếng dè? Mấy năm nay Thánh Thượng tự mình xử lý không ít nhi tử, giờ nhìn lại cũng chỉ còn mấy người. Đại nhân?" Bách Cửu vẫn là không đáp, Tân Dịch dừng một chút, do dự gọi: "Kính, Kính Uyên."

"Người muốn động hắn không phải là ta. Sau khi Bình Vương chết, Hoàng Đế chỉ còn ba nhi tử, ai cũng muốn trở thành rồng, nhưng rồng chỉ có một con." Bách Cửu gài phát quan cho y, không nói nữa, tay trượt xuống đầu vai, cằm đặt trên đỉnh phát quan, hơi rủ mắt, nói: "Mệt, dựa vào một lát."

Tân Dịch bị khí tức của hắn vây lấy, vành tai nóng bỏng, tư duy trì độn. Muốn đẩy ra, lại không nỡ. Bách Cửu càng đối xử tốt với y, nhưng y không rõ là loại tốt nào. Bách Cửu thân mật với y, y lại không rõ nguyên do vì sao. Đang muốn thở dài, người nọ chợt dựa cả người lên lưng y, tay trượt đến bên hông, cằm cũng trượt xuống đầu vai, vây lấy y từ phía sau. Tân Dịch đỏ mặt, hơi ngọ ngoạy. Y có thể cảm nhận được sự chấn động nơi lồng ngực của Bách Cửu trên lưng mình.

"Mệt." Bách Cửu ghé vào lỗ tai y than thở.

Tân Dịch bị hắn áp sát đến sắp bốc hơi, trả lười: "Vậy về phòng nhé."

Bách Cửu siết tay, ngay lúc Tân Dịch cho rằng hắn sẽ không buông tay ra thì hắn lại đột nhiên thả tay xuống, tựa vào rào chắn, ngả đầu lên lan can, trông đến là mệt mỏi. Không khí mờ ám giữa hai người ngày càng đậm đặc, Tân Dịch cảm thấy mối quan hệ giữa hai người càng khác lạ, lại không biết diễn tả thế nào cho phải.

Tà áo của Bách Cửu có hơi loạn, ở trong phủ hắn không bao giờ mặc quần áo chỉnh tề. Khuôn mặt đẹp đẽ càng trở nên sáng chói, hắn nói: "Trước Trung Thu, người của Bắc Dương sẽ tới gặp ngươi." Tân Dịch chọc chọc băng trong bát, Bách Cửu hỏi: "Không muốn gặp?"

Tân Dịch "ừm" một tiếng.

"Nhìn chằm chằm cái bát cũng vô dụng, nhìn ta." Tân Dịch ăn một thìa băng vụn, không thèm để ý đến hắn. Bách Cửu cười ra tiếng, búng một cái trên trán Tân Dịch: "Nói chuyện."

"Không muốn gặp." Tân Dịch ngừng tay, thở dài: "Lại nữa."

"Bọn họ cũng cố chấp lắm." Bách Cửu nhìn đống băng vụn, cầm tay y xúc một thìa cho vào miệng mình. Tân Dịch nhìn thìa gỗ nằm trong miệng hắn, vội la lên: "Đại nhân, thìa này ta vừa ăn qua."

Bách Cửu làm như không nghe thấy, ăn sạch. Hầu kết Tân Dịch hơi động, trên cái thìa này không biết là nước miếng của ai. Mặt y đã đỏ lựng, mà Bách Cửu thì vẫn cứ ưng dung như thường, còn nói: "Trung Thu sẽ ở nhà."

Tân Dịch nghĩ rằng ở nhà hay ở trên trời cũng chẳng sao, bát băng vụn này còn non nửa, ăn tiếp hay không mới là vấn đề.

"Thế nào?" Bách Cửu hỏi y, y chỉ biết gật đầu. Bách Cửu dừng một chút, lại hỏi: "Không ăn à?" Y trộn trộn vài cái rồi xúc một thìa lớn, có lẽ là thần sắc rất hung dữ, Bách Cửu cười không ngừng, bảo: "Không ai cướp đâu."

Sau bữa cơm tối, Tân Dịch dẫn Xích Xích ra ngoài tản bộ, khi qua thư phòng thì nghe tiếng Bách Cửu gọi mình. Quay đầu hỏi hắn có chuyện gì, Bách Cửu chống tay lên bậu cửa sổ, vứt qua một thứ gì đó. Tân Dịch tiếp lấy, mở tay ra, đúng là tấm ngọc bài mà Bách Cửu vẫn khắc mấy ngày nay. Y không rõ lắm, ngẩng đầu định hỏi thì Bách Cửu đã rời cửa sổ, cúi đầu đọc sách.

Tân Dịch cầm ngọc bài dẫn Xích Xích đi tiếp, Khúc lão đứng một bên chỉ cười, y liền hỏi: "Đại nhân đây là?"

"Vui vẻ." Khúc lão chắp tay sau lưng, chòm râu rung lên theo mỗi lời nói: "Hiếm có khi nào Đại nhân hứng trí như vậy."

Tân Dịch nói: "Nói cứ như ngài ấy hay mất hứng vậy." Khúc lão thầm nghĩ đúng là như thế đó, nhưng ngoài miệng lại không đáp. Tân Dịch cầm ngọc bài, yêu thích không buông tay, má lúm sâu hoắm: "Ta lại cảm thấy tính tình của ngài ấy tốt thật sự." Không có việc gì liền trêu người ta, mặt mày còn vô cùng ôn hòa.

Đến đây thì Khúc lão không thể nhịn cười nổi nữa, vội lấy tay vuốt râu, nói: "Thế tử gia nói đúng, tính tình của Đại nhân nhà ta rất tốt, toàn là người khác không có mắt, nói linh tinh." Nói linh tinh về sự thật.

Tân Dịch cười cười.

Buổi tối sau khi tắt đèn chui vào chăn, Tân Dịch cầm ngọc bài lên ngắm nghía, xem hoài không ngán. Nhớ tới đây là do Bách Cửu tự mình điêu khắc, vành tai đỏ ửng, chôn mặt vào gối, còn không quên ôm đồ vào trong ngực.

Ngày kế, Bách Cửu ở trong thư phòng, Tân Dịch ở ngoài ao câu cá. Nghe thấy tiếng Tiểu Dương kêu lên: "Thế tử! Thế tử! Ở đây có một con thật to!" Bách Cửu gập sách lại, bưng trà đến bên cửa sổ thì thấy Tân Dịch đang bỏ con cá hãy còn giãy đành đạch vào giỏ, phát hiện lớn quá bỏ không vô, liền khom lưng bảo Tiểu Dương hãy còn ở trong nước tìm cho ít rong, Tiểu Dương tìm được một nhánh rong đuôi chồn. Ngón tay Tân Dịch linh hoạt xuyên nhánh rong qua mang con cá, xách trên tay, vạt áo đơn bạc lộ ra ngọc bài thắt dây đen.

Bách Cửu nhấp trà, xoay người tiếp tục đọc sách. Tám chữ "Ngụ mị cầu chi" (Thức ngủ ta mơ mãi), "Triển chuyển phản trắc" (Cứ bâng khuâng trằn trọc)* lưu loát in trên giấy, nét bút trôi chảy hãy còn vương vết mực.

*Đây là 2 câu thơ trong bài Quan Thư (Chim Thư kêu) - bài tình ca mở đầu ở phần Quốc phong (thiên Châu Nam) và cũng là mở đầu cho toàn bộ quyển Kinh Thi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro