Chương 14: Án khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Án khởi

Nửa tháng sau án mạng của Hà Kinh Lịch, Đại Lý tự dâng thư mật cho Hoàng Đế, do Trung Thư Tỉnh - Tham Tri Chính Sự - Hạ An Thường đích thân đưa tới. Sau khi Hoàng Đế và Hạ An Thường mật đàm trong một khoảng thời gian khá dài thì trong thư phòng vang lên tiếng ném bút thật vang. Ngày kế vào triều, Đại Lý Tự Khanh - Tả Khải Chi báo cáo về vụ án Hà Kinh Lịch, thỉnh chỉ giám sát xét hỏi Thế tử Tần Vương - Tân Văn, trách Tần vương quản giáo sơ sẩy, có hiềm nghi bao che dung túng. Hoàng Đế không lên tiếng, Thanh Bình - Bố Chính Sứ - Tạ Tịnh Sinh nhanh chóng theo sau, tấu rằng tuy Tân Văn không có quan chức trên người, lại làm chuyện buôn quan bán chức, quả thật không ổn, hơn nữa còn lén lút lừa gạt con gái nhà quan làm kĩ nữ, tội lỗi đã đủ để cầm tù. Hoàng Đế giận dữ, lệnh Đại Lý tự tức khắc bắt giam Thế tử Tân Văn, phạt Tần vương nửa năm bổng lộc, đóng cửa suy ngẫm.

Tân Văn vào tù, án này tiếp tục do Tả Khải Chi chủ thẩm, sáu người Hạ An Thường, Tạ Tịnh Sinh, Tả Đô Ngự Sử - Phó Minh Học, Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ - Thái Thúc Bột, Đại Lý Tự Hữu Thiếu Khanh - Hầu Dung giám sát.

"Một lúc cắm vào 2 người của Thái tử, xem ra Thái tử quyết ý muốn giữ Tần Vương." Tạ Tịnh Sinh ở trên lầu nhìn Phó Minh Học và Thái Thúc Bột bắt chuyện với nhau trong viện, nói: "Thái Thúc Bột là khó giải quyết nhất."

"Nhưng cũng người dễ bắt bí nhất." Hạ An Thường bên cạnh hắn cũng nhìn hai người phía dưới, nói: "Thái Thúc Bột thân là Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ, phụ trách bảo vệ kinh thành và cung cấm, nếu hắn hoàn toàn hướng về phía Thái tử, e là Thánh Thượng sẽ kéo hắn xuống trước tiên. Ta chú ý Phó Minh Học hơn."

"Tả Đô Ngự Sử?" Tạ Tịnh Sinh hơi nhướn mi, nhìn y, "Ngươi nhìn không giống người sẽ bị Đốc Sát viện dâng sớ."

Hạ An Thường thản nhiên nói: "Tất nhiên. Nhưng ngươi thì giống."

"Nếu ta còn ở kinh đô phụng chức còn nói vậy được, nhưng ta đã tới Thanh Bình rồi, ra ngoài rồi, hắn còn tham ngộ ta cái gì?" Tạ Tịnh Sinh vô tội nói: "Huống hồ từ trước đến nay ta luôn tuân thủ luật pháp, cũng chẳng làm chuyện gì vi phạm triều cương."

"Ở Kinh thành ngươi làm không ít chuyện đâu." Hạ An Thường xoay người về trước bàn, "Nhắc nhở Cẩm Y vệ thu dọn cho sạch sẽ."

"Tuân mệnh." Tạ Tịnh Sinh cười cười, con ngươi lại nhìn chằm chằm Thái Thúc Bột, giống như chim ưng đang quan sát con mồi của mình.

Hạ An Thường có thể không thèm để ý Thái Thúc Bột, thế nhưng Tạ Tịnh Sinh không thể. So với Phó Minh Học, đối với thái tử, Thái Thúc Bột quan trọng hơn nhiều. Kinh vệ trong tay Thái Thúc Bột có hơn ba vạn, cũng là binh mã duy nhất có thể giúp Thái tử đối phó với Đường Vương đang ở nơi đất phong. Ba vạn người cũng chẳng phải nhiều, nhưng nếu một ngày cần chiếm Kinh thành thì lại dư dả. Nếu nói Tần vương ở Kinh đô là con mắt của Thái tử thì Thái Thúc Bột chính là con chó trông cửa của hắn. Trước mắt không tóm được thái tử, thế nhưng chặt một, hai cánh tay trên người hắn, Tạ Tịnh Sinh rất vui lòng.

Lại nói án này đã tra được mấy ngày mà vẫn không có tiến triển. Nguyên nhân là do Thái Thúc Bột được giao phụ trách điều tra những cô gái con nhà quan bị Tân Văn đưa ra ngoài, nhưng mãi chưa khớp xong, bản thân gã đã bắt đầu loạn, Hoàng Đế vì vậy mà bất mãn vô cùng. Thái Thúc Bột khổ không nói nên lời, rõ ràng gã đã tìm đúng địa phương, lại tìm không thấy người bị đưa đi lúc trước, sớm đã có người thu dọn sạch sẽ dấu vết, nhất định phải cho hắn nuốt một ngụm đau khổ này.

Đương lúc Bách Cửu vào cung chơi cờ cùng Hoàng Đế, thấy thần sắc của Hoàng Đế không được tốt, quả nhiên một lát sau liền nghe Ngài nói: "Ngươi thấy Thái Thúc Bột thế nào?"

Bách Cửu niết quân cờ, chuyên chú với ván cờ trước mắt, hờ hững mà phán: "Thái Thúc đại nhân nghiêm minh công chính." Dứt lời khẽ nâng đầu, cười với Hoàng Đế: "Trông nghiêm túc, là dạng người nghe lệnh làm việc."

"Nghe lệnh làm việc." Hoàng Đế nheo mắt nhắc lại một lần.

Bách Cửu chậm rãi đặt cờ xuống, "Thái Thúc đại nhân thủ vệ cung cấm, sẽ không có đường rẽ."

"Sao ngươi biết không có sự cố?" Hoàng Đế cũng hạ xuống một quân, nói: "Cung yến Đoan Ngọ chẳng phải là một đường rẽ đấy thôi? Nếu hắn cẩn thận đã không xảy ra chuyện."

"Này cũng khó trách." Bách Cửu hạ nửa mắt, nói: "Thái Thúc đại nhân đã làm Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ mấy chục năm, hắn đã nhìn Thái tử điện hạ cùng chư vị Thân vương lớn lên, tình nghĩa quân thần cùng Bệ hạ cũng đủ lâu rồi. Xảy ra một hai sự cố không quan trọng, Bệ hạ cứ tính là khổ lao đi."

"Ngược lại là ngươi có lòng tốt." Hoàng Đế cười đáp, "Không có giao tình gì còn thay người ta nói chuyện. Trẫm nghĩ hắn đã bảo vệ Kinh thành vài chục năm, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Người già rồi, nên dưỡng lão thôi."

Bách Cửu cười cười, không tiếp lời này.

Hoàng đế tự mình suy nghĩ nửa ngày, rầu rầu nói: "Huống hồ hắn luôn thân thiết với Thái tử, nếu đợi Thái tử trở lại, chỉ sợ lại là một phen biệt ly sầu khổ. Thái tử theo Thái hậu lễ Phật đã đủ vất vả, không nên chịu nỗi khổ này."

"Chỉ chú ý nói chuyện với Bệ hạ." Bách Cửu cười khẽ: "Thần lại thua rồi."

Hoàng đế cười ha ha, "Ngươi chơi cờ vẫn dở như thế, có thắng bao giờ đâu."

"Vâng." Bách Cửu bưng trà lên thổi, cười duyên, ấm áp nói: "Chưa bao giờ thắng cả."

Thái Thúc Bột rụng quá nhanh chóng, gần như khiến người ta trở tay không kịp. Hắn làm Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ đã vài chục năm, hôm nay đột nhiên mất chức, khiến người ta không kịp phản ứng. Ngược lại không phải Hoàng Đế nhất quyết cách chức hắn, mà là Tạ Tịnh Sinh dâng sớ nói Thái Thúc đại nhân đã cao tuổi, tra án không đắc lực. Hoàng Đế nhân tiện nói Thái Thúc Bột đúng là tuổi lớn, ngay cả tra án đều không đắc lực, thế thì thủ vệ Kinh đô kiểu gì? Thái Thúc Bột giải thích không được, Hoàng Đế cũng chẳng gấp, chỉ trách cứ vài câu. Không ngờ Thái Thúc Bột về nhà một đêm, lại tự xin cáo lão.

Quân cờ đã vô dụng, không bằng chủ động xin bị vứt bỏ, vì người đến sau lưu lại một chỗ trống.

-------

Bách Cửu cầm tay Tân Dịch, nói: "Thả lỏng."

Tân Dịch bị hắn nắm tay dạy viết, mặt đỏ như một lẽ đương nhiên, nhỏ giọng nói: "Đại nhân nắm chặt quá." Bách Cửu đáp lời nhưng lại chẳng thả lỏng lực tay, chữ Tân Dịch viết vẫn cứng đơ như cũ, đành phải nói: "Kính Uyên, nắm chặt quá."

Bách Cửu nghe vậy thì nghiêng đầu nói, "Tập viết cần chắc chắn." Xong còn bồi thêm một câu, "Nghiêm túc tập viết."

Tân Dịch mím môi,"Ta rất nghiêm túc."

"Ta đang nói ta." Bách Cửu cười nhẹ, cầm tay y viết chữ "Dịch 奕" lên mặt giấy, còn chưa viết xong, Khúc lão đã đứng ngoài thông báo có khách tới chơi. Bách Cửu chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi.

Tân Dịch nói: "Có người tìm Đại nhân kìa......"

Bách Cửu chậm rãi viết chữ, "Không muốn gặp." Trên giấy hiện ra một chữ "Cấm 禁", "Nên dán chữ này trước cửa." Nói rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Trái lại...... Cũng được đấy. Chữ này ngươi viết rất khá, dán luôn lên cửa đi."

Tân Dịch thấy hắn tự thật sự muốn làm như vậy, vội vàng thủ tiêu ngay từ giấy trên bàn, "Vẫn nên cho người ta một lối đi thì hơn." Vị trí Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ mới bỏ trống, số người động lòng có nhiều lắm, mấy hôm nay đã không ít người tới bái phỏng, Bách Cửu ai cũng không gặp. Người đến người đi còn hai người bọn họ thì tay cầm tay viết chữ, chuyện này khiến Tân Dịch nóng mặt, cứ thấy chột dạ không thôi. "Thái tử vẫn cần vị trí này, Đại nhân trốn tránh như vậy có sao không?"

"Không sao." Bách Cửu tựa hồ rất thích đặt cằm lên đầu vai y, một chú thỏ dần dần hiển hiện dưới ngòi bút, hắn nói: "Tân Dịch."

"Ừ?" Tân Dịch còn đang xoắn xuýt, lên tiếng trả đời nhưng không được đáp lại, không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn, hai người dựa thật gần, Tân Dịch hô hấp có nhẹ cách mấy cũng sẽ phả lên làn da người nọ, tức khắc ngây ngẩn, ma xui quỷ khiến thế nào lại không tránh đi, thậm chí còn mong thời gian trôi chậm hơn một chút.

Bách Cửu nắm tay hắn đập đập bút, trả lời: "Đây là một bé Tân Dịch." Tân Dịch dời mắt xuống bức họa, thấy một chú thỏ nhỏ đang cõng củ cải sắp đâm vào cây, lúc này mới giật mình nhận ra người nọ đang gọi con thỏ này là Tân Dịch. Ngay sau đó ngòi bút di động, phía sau thỏ nhỏ vẽ một con ác khuyển da bọc xương đang đuổi sát phía sau. Con thỏ hốt hoảng sắp đụng vào thân cây, ngòi bút lại chuyển động, một con báo gật gù nằm ngủ xuất hiện dưới tàng cây. Từ lúc đó, thỏ ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Má lúm xuất hiện trên má Tân Dịch: "Trông không giống Tân Dịch."

Bách Cửu còn đang vẽ, thỏ nhỏ sắp đụng phải con báo, mà chó dữ phía sau cũng sắp đuổi kịp Thỏ ta, ngay lúc này, bên cạnh bỗng xuất hiện một con rắn, cuốn lấy chú thỏ nhỏ, đem nó tiến vào địa bàn của mình. Ác khuyển bất ngờ không kịp phòng bị, va phải Báo ta, hai bên lao vào cắn xé. Con rắn quấn lấy bé thỏ, lạnh lùng nhìn chó và báo lưỡng bại câu thương.

Bách Cửu thả bút.

Tân Dịch hỏi: "Không vẽ nữa ạ?"

Bách Cửu hỏi ngược lại: "Sợ rắn khôg?" Tân Dịch lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Bách Cửu cười cười, buông y ra, lui về sau một bước, nói: "Quay lại đây ta xem."

Tân Dịch liền xoay người sang chỗ khác, nào ngờ Bách Cửu đột nhiên tiến lên một bước, gần như dựa sát vào người y. Tân Dịch đỏ mặt, lùi về sau, chống tay lên mép bàn. Nhưng lần này Bách Cửu không có ý định bỏ qua cho y, một tay ôm lấy người đặt lên bàn, chân dài chen giữa hai chân y, gần trong gang tấc, hỏi lại: "Sợ rắn không?"

Tim Tân Dịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nắm tay đặt dưới chóp mũi, ý đồ che lại khuôn mặt đỏ bừng này. Bách Cửu chạm tay lên bên nặt của y, giục: "Trả lời."

Tân Dịch cụp mắt, lắc đầu. Bách Cửu kéo bàn tay đương nắm chắt của Tân Dịch gác lên vai mình, áp người qua, tay còn lại đặt sau gáy thiếu niên, cố định thiếu niên trong phạm vi của mình, sau đó hôn xuống. Tân Dịch tì đè lên mặt bàn bàn, bị xúc cảm nơi đầu lưỡi làm cho hoảng hồn. Đầu ngón tay cứng còng trên bờ vai Bách Cửu, mặt đỏ hồng, có cảm giác co quắp không thở nổi.

Khi bờ môi Bách Cửu rời khỏi, Tân Dịch đã bắt đầu thở dốc, Bách Cửu tỳ trán lên trán y, lẳng lặng không nói chuyện. Hô hấp của Tân Dịch dần hòa hoãn trở lại, làn môi tựa hồ bị Bách Cửu hôn rách, Bách Cửu bất ngờ cúi đầu liếm.

Tân Dịch bỗng nhiên ngửa đầu, cao giọng nói: "Dừng lại!" Khuôn mặt y ửng hồng, biểu tình quẫn bách, đôi mắt như sắp trào ra nước, ngay cả thanh âm cũng run rẩy.

Bách Cửu dựa rất gần, tất nhiên cảm nhận rõ ràng biến hóa của nơi đó, nhưng nhất quyết không chịu buông y ra, "Con nít."

Tân Dịch cảm thấy con người này xấu xa thật đấy, phải làm y quẫn bách mới thôi, bèn lấy tay đặt lên mắt, lẩm bẩm: "Ta đã mơ một lần rồi, đừng hòng ta sẽ xấu hổ hay thẹn quá hóa giận."

Bách Cửu khẽ dừng lại, sâu sắc hỏi ngược lại: "Ngươi mơ thấy cái gì?"

Lần này Tân Dịch trực tiếp dùng cả cánh tay để che mặt, đáp: "Đại nhân, Tân Dịch không có ở đây."

"Thật không?" Bách Cửu giữ chặt eo Tân Dịch, để nơi đó dựa sát vào mình, thản nhiên mà rằng: "Nếu ta không tìm thấy Tân Dịch, đành phải dùng nó mua vui thôi."

Tân Dịch quẫn rồi, tay chống lên ngực Bách Cửu, lui người ra sau: "Ta, ta, ta, là, là Tân Dịch!" Căng thẳng khiến y bắt đầu nói lắp, Bách Cửu nhìn y như nhìn một con thỏ đương run rẩy. Tân Dịch không thể chịu nổi nhất chính là ánh mắt đó của Bách Cửu, xấu hổ lan ra tận cổ, vành tai đỏ đến nhỏ máu.

Đầu ngón tay Bách Cửu vuốt ve vành tai y, "Đồ nhát gan."

Tân Dịch cạn lời, thấy ánh mắt của hắn dừng nơi môi mình, lập tức mở miệng: "Rách, rách rồi..."

Bách Cửu nói: "Xin lỗi."

Nghe không giống giải thích, giống một loại tuyên bố chủ quyền hơn. Bách Cửu vuốt ve vành tai nóng bỏng của y. Khi mùi vị của Rắn ta đã nhuốm đầy không gian mới thỏa mãn thả bé thỏ ra, thỏ nhỏ hoảng loạn ôm lấy cà rốt mà nhũn cả chân, run rẩy đi ra ngoài, lúc này nó mới nhận ra, cơ thể mình đã nhuốm đầy mùi vị của rắn.

Thái Thúc Bột cáo lão, Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ khuyết chỗ, tất sẽ có người thế vào. Nhưng người này tuyệt đối không chỉ chịu trách nhiệm với mình hắn, trên một ý nghĩa nào đó, hắn còn đại diện cho một phương thế lực. Tạ Tịnh Sinh công khai đẩy Thái Thúc Bột rớt đài, cũng vì vậy mà đắc tội người ta.

Ngày kế, trời đổ mưa to, xe ngựa chở Hạ An Thường đến Đại Lý tự đột nhiên hỏng bánh xe, đâm thẳng vào con sư tử đá ở đầu phố, hông xe vỡ tan tành do va chạm. Thời điểm Tạ Tịnh Sinh chạy tới y quán, Hạ An Thường đang băng bó, bắt đầu từ vai phải, nửa người đều là máu. Vết thương nơi đầu vai và cánh tay là khủng bố nhất, làn da trắng nón bị mảnh gỗ ghim vào trông thật gai mắt, sắc mặt cũng trắng bệch.

"Bánh xe chưa được tu sửa, mưa to đường trơn nên gặp chuyện không may." Hạ An Thường dùng tay trái gõ xuống băng ghế, nới với Tạ Tịnh Sinh: "Không phải chuyện gì to tát."

Tạ Tịnh Sinh không ngồi xuống ghế mà ngồi xổm trước mặt y.

Hạ An Thường cảm giác hôm nay Tạ Tịnh Sinh không giống Tạ Tịnh Sinh ngày thường, mà y cũng chẳng giống y lúc bình thường. Ngắn ngủi mấy giây, lại như đọc được gì đó trong mắt Tạ Tịnh Sinh, trong lòng lại chẳng giận. Thấy đầu vai hắn đẫm nước, nhân đó nói: "Lau người đi, người ngươi ướt, ta lạnh."

Tạ Tịnh Sinh cười cười, đứng dậy hỏi tiểu đại phu của y quán cái khăn, đứng tại chỗ lau qua vài cái. Tiểu đại phu mời hắn vào nội đường thay quần áo, hắn không đi, lại đùa người ta một câu, Tạ Tịnh Sinh lúc bình thường đã trở lại.

Hạ An Thường nhẹ thở ra, xong rồi lại tự mình ngây ngẩn, tự dưng thở phào cái gì không biết.

Đại phu đi bốc thuốc, không biết Tạ Tịnh Sinh tìm đâu ra chiếc áo khoác phủ lên người Hạ An Thường. Hạ An Thường nhìn màn mưa bên ngoài, cũng không từ chối. Trên đùi y cũng có vết thương, vốn không muốn phiền Tạ Tịnh Sinh, nào ngờ hắn lấy thuốc và đơn thuốc từ chỗ đại phu xong liền xoay người ôm y đi ra ngoài.

Hạ An Thường nhíu mày, "Ban ngày ban mặt."

Tạ Tịnh Sinh siết chặt cánh tay, "Ta đưa ngươi về nhà."

Một chiếc xe ngựa lạ lẫm dừng ở bên ngoài, thấy Tạ Tịnh Sinh ôm y ra, xa phu yên lặng xốc lên màn che, Tạ Tịnh Sinh đi vào. Dọc đường đi, Hạ An Thường đều nhắm mắt tỏ vẻ buồn ngủ, sắc mặt vẫn không khá hơn, hai người không ai lên tiếng. Tới trước cửa Hạ phủ thì sai người đi báo tin, không bao lâu sau, cả nhà Hạ An Thường đã ra đón người. Tạ Tịnh Sinh ôm người xuống xe bàn giao, nói vài ba câu khách khí với Hạ lão đại nhân rồi cáo từ.

Xoay người lên xe, màn vừa thả xuống, mặt liền đổi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro