Chương 15: Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Biệt ly

Thời gian điều tra án mạng Hà Kinh Lịch, người nơi đô thành tựa hồ nghe được tiếng gió, hoạt động tầm hoan mua vui cũng ít hơn thường ngày. Vụ án đã điều tra tới đầu chủ Chu tri phủ trong Kinh, Tần Vương cũng chẳng thể ngồi yên, còn chưa đến trước mặt Hoàng Đế đã nghe tin Chu tri phủ sợ tội tự sát nhưng bị Tạ Tịnh Sinh ngăn lại, chết không thành công.

Chu phủ nằm ở vị trí trọng yếu trong việc xuất nhập Kinh đô, con quan bị Tân Văn lừa bán đều được đưa vào Kinh thông qua nơi này. Nếu nói Chu tri phủ không biết, đương nhiên chẳng ai tin. Gã cắn chặt răng không nói một chữ về Thái tử, bị tra tấn đủ 3 ngày, cuối cùng chỉ cắn chết rằng mọi chuyện là do một mình Tân Văn làm, bỏ qua luôn cả Tần Vương.

"Mệnh Chu đại nhân tốt thật đấy." Tạ Tịnh Sinh nâng khuôn mặt cúi gằm vì mệt mỏi của Chu tri phủ lên, cười nói: "Có đại cô nương còn có cả tiểu công tử, đủ nếp đủ tẻ, là chuyện may mắn chốn nhân gian."

"Dù ngươi có giết cả nhà ta, ta cũng không còn gì để nói." Chu tri phủ dùng sức nhắm mắt, không nhìn hắn.

Tạ Tịnh Sinh cũng chẳng vội, thoáng ngạc nhiên: "Ta giết cả nhà ngươi làm cái gì? Ta nào phải người tâm ngoan thủ lạt đuổi tận giết tuyệt như vậy. Ta thấy tiểu công tử băng tuyết thông minh, là một đứa trẻ ngoan, trong lòng yêu thương, thầm nghĩ muốn thay Chu đại nhân nuôi nấng bên người." Đến đây ngữ điệu biến chuyển, trở nên rét buốt: "Nuôi hắn không học vấn không nghề nghiệp, không sợ vương pháp, không rõ xuất thân. Chỉ cần ta hứng trí, sẽ nhồi nhét vào đầu hắn, chỉ nhận ta làm cha, hận chết đại nhân."

Chu tri phủ đột nhiên mở mắt, trợn trừng dữ tợn, giãy giụa một thân xiềng xích, mắng: "Tạ Tịnh Sinh! Ngươi dám!"

Tạ Tịnh Sinh cười ra tiếng, "Biện pháp này không tốt sao? Đại nhân cảm thấy ta dám hay không dám?"

Xiềng xích trên người Chu tri phủ rung lắc dữ dội, cả giận nói: "Tạ Tịnh Sinh! Ta với người không oán không cừu! Chẳng qua không cùng một chủ! Thằng nhãi nhà ngươi sao có thể đối xử với ta như thế?"

Tạ Tịnh Sinh mở quạt giấy, che nửa mặt, đáp: "Ngươi và ta là đồng liêu, chẳng lẽ không cùng một chủ sao?"

Chu tri phủ nói: "Ngươi cay nghiệt như vậy, há không phải là chân truyền của Diêm Vương! Ngươi trung với ai, thiên hạ có ai là không biết! Tạ Tịnh Sinh! Nếu con ta bị ngươi bắt đi, ta nguyền rủa ngươi sau này bị người người đạp dưới chân, chết không được tử tế!"

Quạt giấy phe phẩy nơi đầu mũi, Tạ Tịnh Sinh cười nói: "Cần gì ngày sau, hôm nay luôn đi. Hôm nay mà không được, xuống suối vàng cũng không có cơ hội đâu. Đại nhân đã nói rồi đó, ta được được Diêm Vương chân truyền, tất sẽ có cái danh Diêm Vương khoác ngoài, chỉ sợ xuống dưới đó rồi đại nhân vẫn là tù nhân của ta thôi." Chu tri phủ tức nổ phổi, Tạ Tịnh Sinh lại chẳng hề hấn gì, tiếp tục: "Cô nương nhà đại nhân cũng có 13 rồi nhỉ. Mấy hôm trước ta nghe được một chuyện mà không tin lắm. Chuyện này ta nghĩ đại nhân sẽ quen lắm, nghe nói có quan nữ làm ca kỹ, khéo sao cũng bằng tuổi với lệnh ái đấy! Thường nói trăm nghe không bằng một thấy, đại nhân làm quen tay rồi, ta liền thỉnh giáo một phen, sau này cũng dễ dạy cho lệnh ái, coi như nữ thừa phụ nghiệp."

Chu tri phủ vô lực nện đất, nức nở nói: "Tạ Tịnh Sinh, ngươi cứ nhằm vào ta là được rồi!"

Ý cười trên môi Tạ Tịnh Sinh nhạt dần, hắn nói: "Ta cũng muốn chuyển lời này cho Quý nhân của đại nhân. Người ác tự khắc có kẻ ác đấu cùng, chỉ cần nhắm vào ta là được. Cùng lắm thì chúng ta cắn xé lẫn nhau, việc gì phải lôi người khác vào? Hôm nay ta trông mèo vẽ hổ, đại nhân cảm thấy thế nào?"

"Không phải Quý nhân!" Chu tri phủ đột nhiên gằn giọng, hô lớn: "Là do Tần Vương khư khư cố chấp! Muốn giết Hạ đại nhân sau lại xử trí ngươi!" Hắn bò tới kéo lấy góc áo Tạ Tịnh Sinh, khóc nói: "Tạ Tịnh Sinh! Ta chỉ nói được đến mức này! Việc đó thực sự không do Quý nhân làm! Ngươi cũng vì Diêm Vương mà chạy ngược chạy xuôi, bày mưu đặt kế, ngươi cũng phải hiểu, ta thực sự không thể nói hơn được nữa." Bàn tay dính máu run rẩy dưới góc áo của hắn, Chu tri phủ đập đầu xuống đất, nói: "Ta đã vì ngươi mà kéo Tần Vương xuống đài, Tạ Tịnh Sinh, ngươi tha cho con ta đi... Cho ta ra đi được thống khoái."

Người đứng trên thềm bất động hồi lâu, cai ngục phía sau y nhỏ giọng hỏi: "Hạ đại nhân, chúng ta có xuống không?"

Hạ An Thường rủ mắt, lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.

Chứng từ liên quan tới Chu tri phủ là do Tạ Tịnh Sinh trình lên Thánh Thượng, vụ án đến đây là chấm dứt. Kẻ chịu tội lớn nhất là Tân Văn coi mạng người như cỏ rác, lừa bán quan nữ. Những người có liên quan trong đó đều bị cách chức. Phong vị Thế tử của Tân Văn không còn, giao cho Đại Lý tự xử trí, Tả Khải Chi ấn theo luật tấu trảm. Tần Vương dung túng cho hành vi của nhi tử, giáng xuống hàng Quận vương, vô duyên với đất phong, đóng cửa tự kiểm điểm. Chu tri phủ làm quan bất chính, trong mắt không có vương pháp, cũng theo luật tấu trảm.

Mặt khác, vị trí Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ đã có chủ mới, tên Tiêu Cẩm, xuất thân từ quân đội, vừa không phải cấp dưới của Bách Cửu, cũng chẳng phải người của phái Tả. Ngược lại là cái tên này khiến Tân Dịch suy nghĩ hồi lâu, hỏi Bách Cửu người này là ai, Bách Cửu chỉ nói 'Thật khéo'.

Vụ án của Hà Kinh Lịch đã hạ màn, Tạ Tịnh Sinh đã ở Kinh thành gần một tháng, dâng thư rời kinh. Tân Dịch tiễn hắn tới trường đình(-đình nghỉ chân) bên ngoài cửa thành, Tạ Tịnh Sinh cáo từ.

"Án này vất vả đại nhân bôn ba, chỉ sợ lần này trở về sẽ bị ngáng chân, còn mong đại nhân cẩn thận, bình an tới Thanh Bình." Tân Dịch lấy ra một phong thư từ trong tay áo, nói: "Đây là thư của Kính – Kính, Kính đại nhân."

Tạ Tịnh Sinh nhận lấy, thấy là chữ viết của Bách Cửu liền biết đây là lệnh thông hành Bách Cửu đưa cho, cười nói: "Khiến đại nhân phí tâm ."

Tân Dịch nở nụ cười, "Ta chưa thể giúp cái gì cho đại nhân, thật là hổ thẹn."

Tạ Tịnh Sinh cất lệnh thông hành, đáp: "Thế tử gia đừng khách khí, gọi thẳng tên ta là được rồi. Huống hồ án này ta có thể tra tới mức này không thể thiếu được công lao của Thế tử." Tân Dịch khó hiểu, Tạ Tịnh Sinh cũng không trả lời, chỉ cười cười, "Đại nhân đối xử với Thế tử thật tốt."

Tân Dịch mỉm cười, vành tai khuất sau làn tóc đã ửng đỏ, mặt mày thì vẫn bình tĩnh ôn hòa, đáp: "Đại nhân là người tốt."

Tạ Tịnh Sinh nghe thấy hai từ "người tốt" thì không nhịn được cười, vội ho một tiếng, điều chỉnh nét mặt, nghiêm túc nói: "Ta trở về Thanh Bình, lần gặp tiếp theo chỉ sợ là cuối năm. Ta chỉ nói với Thế tử gia một câu, đại nhân không cần binh mã Bắc Dương."

Tân Dịch cũng nghiêm mặt, đáp: "Ta biết. Đại nhân yên tâm."

Chuyện của đại nhân, Tạ Tịnh Sinh không tiện nhiều lời, nói tới đây là đủ rồi. Sau đó phiên thân lên ngựa, nói tiếng hẹn gặp lại, Tân Dịch đáp lời, Tạ Tịnh Sinh liền giục ngựa mà đi.

Ước chừng đi được một lát, trường đình đã không còn thấy bóng tro bụi, từ trong Kinh đô lao ra một con ngựa, đúng là Hạ An Thường. Hạ An Thường đi qua trường đình, ngay cả câu chào hỏi cũng không kịp nói với Tân Dịch, chạy vội về phía trước. Tân Dịch nhìn theo bóng lưng của y tới khi khuất bóng mới lên xe ngựa trở về.

Trên đường về, Tân Dịch ghé qua Tiếu Tiếu Lâu mua một gói cá viên, về đến phủ liền bị Xích Xích nhào tới chạy vòng vòng bên chân, ngửi thấy mùi cá viên lại càng quấn lấy không rời. Tân Dịch cười, phát giác không khí trong viện khá là vi diệu, bèn dùng ánh mắt hỏi thăm Khúc lão đang đứng ở bên cửa, Khúc lão yên lặng làm ra động tác xòe tay.

Trong phòng, Bách Cửu đang ngồi trên ghế, phía dưới quỳ một đám người. Tân Dịch vừa vào phòng, Bách Cửu lền để sách xuống bàn, nói với y: "Qua đây ngồi."

Khúc lão đi vào đạp cho người cầm đầu một cái, cả đám vội vã lui ra. Xích Xích vẫn còn chạy quanh y cũng bị Khúc lão dắt ra ngoài. Tân Dịch bước tới, đặt túi cá viên lên bàn, vẻ mặt Bách Cửu vẫn như thường, kéo người ngồi lên đùi mình, hỏi: "Đi Tiếu Tiếu Lâu?"

Tân Dịch gật đầu, cười nói: "Chưởng quầy thật tốt tính, rất nhiệt tình." Bách Cửu thích nắn bóp đầu ngón tay của y, bây giờ lại đổi sang niết lòng bàn tay, Tân Dịch đỏ mặt, nói: "Bàn tay này cũng có gì kỳ lạ đâu..."

"Thoải mái." Ngón tay thon dài của Bách Cửu vẽ vời trong lòng bàn tay khiến Tân Dịch cười ra tiếng, má lúm hiển hiện. Bách Cửu vòng tay ra sau lưng y, cúi đầu hôn lên chiếc má lúm ấy. Tân Dịch mỉm cười, nắm tay đặt dưới chóp mũi cho đỡ ngại ngùng. Bách Cửu ngửi ngửi, cười nói: "Toàn mùi cá viên."

Tân Dịch đỏ mặt giải thích: "Ta, ta còn chưa ăn......"

"Trông không giống lắm." Bách Cửu đáp: "Phải thử mới biết được." Tân Dịch hơi nghiêng mặt, nhanh chóng thơm một cái lên môi người kia. Bách Cửu lập tức rời tay lên gáy đối phương, ngẩng đầu hôn lên, nếm đủ trong trong ngoài ngoài không hề khách khí, cho đến khi Tân Dịch nhũn cả chân mới dừng lại. Vuốt ve sau gáy của đối phương, nói: "Chiều đi núi Lộc Ý." Tân Dịch bị hôn tới mức cậu em phía dưới hơi có xu hướng ngẩng đầu, bắt được đề tài liền lên tiếng trả lời, đồng thời mưu đồ nhảy khỏi đầu gối ai kia. Nhưng Bách Cửu nhất định không chịu thả người, nói: "Trên đỉnh núi Lộc Ý có căn nhà, trước đây là nhà cũ của Huy Dương Hầu, tuy vậy nơi đó là địa điểm ngắm cảnh rất đẹp."

"Tòa nhà của Huy Dương Hầu?" Mắt Tân Dịch sáng lên, nói: "Ta từng nghe Tam ca nhắc tới."

"Buổi chiều thì đi, ở đó 2 ngày rồi về."

"Ta đi một mình à?"

Bách Cửu xoa đầu y, đáp: "Hai người."

Tân Dịch nhớ nhung núi Lộc Ý đã lâu, Xích Xích trong lòng y cũng là lần đầu đến đây, hai đôi mắt dáo dác ngắm nghía bốn phía. Khúc lão đi tới bên cạnh Bách Cửu, không đứng quá gần bởi cái nết của Xích Nghiệp không được thân thiện cho lắm, nói: "Người trong nhà đã được thay đổi." Bách Cửu "ừ" một tiếng, Khúc lão nghe vậy thì hỏi: "Vậy ý của đại nhân là?"

"Đưa về đi." Bách Cửu mỉm cười, "Tay chân không sạch sẽ thì chặt tay chân, miệng không sạch sẽ thì cắt đầu lưỡi. Đều là người của Thái tử tặng cho, giữ lại thì không khỏi bất kính, đóng gói chỉnh tề rồi gửi về cho hắn, coi như là tâm ý của ta."

Chòm râu của Khúc lão rung rung theo nhịp cười: "Vâng."

Tân Dịch quay đầu nhìn Bách Cửu, Bách Cửu thúc ngựa đến gần y, hỏi thăm: "Hửm?"

Tân Dịch nghiêng người đến bên tai Bách Cửu, nhỏ giọng nói: "Tòa nhà của Huy Dương Hầu không phải là nơi ở của người nhà Tiêu gia ạ? Nghe nói bây giờ trong nhà chỉ toàn nữ quyến, đại nhân mang ta tới đó..."

Hơi thở ấm áp quấn quýt trên vành tai, Bách Cửu cụp mắt, cũng nhỏ giọng trả lời: "Nghe nói nữ quyến nhà họ Tiêu không chỉ thông minh xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, ngươi không muốn gặp sao?"

Tân Dịch đáp: "Không muốn......" Bách Cửu còn muốn ghẹo vài câu, nào ngờ y lại nói tiếp: "Ngài không hiểu đâu, ngày trước Tiêu gia có vị tỷ tỷ là thanh mai trúc mã với Tam ca nhà ta, mỗi khi vào Đông đều sẽ qua nhà ta chơi, tính tình của vị tỷ tỷ này... vô cùng, ừm, hào sảng... còn đánh được cả Tam ca. Nếu nàng đã thành hôn, thấy ta lại nhớ tới chuyện cũ thì không hay."

Bách Cửu biết y đang nói đến ai.

Cái người Huy Dương Hầu này rất thú vị, là bạn thuở thiếu thời của Yến Vương, tình nghĩa thâm hậu. Tước vị của hắn cũng thú vị chẳng kém, không người thừa kế. Khi Huy Dương Hầu còn tại thế, trong nhà đều là con gái, duy độc thằng con trai thì mồ côi cha ngay từ trong bụng mẹ, sau khi hắn chết Hoàng Thượng liền bỏ qua luôn đứa con này, tiếp đó Bắc Dương lại xảy ra sự cố, càng không có người giúp đỡ, tước vị này cũng theo đó mà bị bãi bỏ. Phu nhân và nữ nhi của Huy Dương Hầu đều rất kiên cường, Hoàng Đế không nhắc tới, các nàng cũng không nhắc, coi như vứt, cũng vì chuyện của Bắc Dương mà nghẹn một cục tức. Vị tỷ tỷ trong lời nói của Tân Dịch là Tam cô nương nhà Huy Dương Hầu, họ Tiêu, tên một chữ Yến. Tân Dịch nói sợ Tiêu Yên thấy y thương tâm, chỉ sợ một phần cũng vì chính y không muốn gặp.

Cố nhân tình khiếp. Tân Dịch đã nhiều năm không gặp mấy người mang theo ký ức ngày xưa ấy.

Bỗng nhiên Xích Nghiệp chạy lên vài bước, Bách Cửu thuận thế vuốt ve làn tóc mai của thiếu niên, tựa như trấn an lại mang theo một cảm giá triền miên không rõ vị. Tân Dịch hướng ánh mắt nóng ẩm như còn vương hơi nước về phía hắn, Bách Cửu trả lời: "Nữ quyến Tiêu gia đã rời Kinh đô tới Thanh Bình từ năm ngoái, ngay đối diện Tạ Tịnh Sinh. Tiêu Yên còn chưa gả cho người ta, trước mắt đang ở Thanh Bình làm Đô Chỉ Huy Sứ. Tòa nhà này giờ là của ta."

*Thời Minh, Đô chỉ huy sứ là chức chưởng quan đứng đầu Đô chỉ huy sứ ty - 1 trong 3 ty điều hành (Đô ty, Bố chính ty, Án sát ty) mọi việc cấp tỉnh.

"Chưa, chưa gả?"

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy* (Đã qua biển lớn ngại gì nước)." Bách Cửu cười cười, thu tay, chuyển mắt, thản nhiên nói: "Tiêu đại nhân vui là được."

*Trích thơ Ly tứ kỳ 4 離思其四 • Nỗi nhớ xa cách kỳ 4 của Nguyên Chẩn

Tán cây phong bị đẩy ra, một người trẻ tuổi tuấn lãng xuất hiện, ôm quyền với Bách Cửu, nói: "Thật khéo, gặp được Bình Định Vương. Xin chào Thế tử gia."

Vành tai Tân Dịch nóng lên, không biết cử chỉ thân mật với Bách Cửu trước đó có bị bắt gặp không, hơi điểu chỉnh trạng thái một chút, ngẩng đầu lên lại là dáng vẻ ôn hòa có lễ.

Tiêu Cấm nói: "Bình Định Vương định đi lên núi?"

Bách Cửu không đáp, chỉ nói: "Cảnh trong núi đẹp."

Tiêu Cấm liền biết này là muốn hắn đừng đứng ở đây làm kỳ đà nữa, nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, có chút quẫn bách, nói: "......Đúng vậy. Hạ quan và Bình Định Vương không cùng đường, xin cáo từ." Dứt lời liền chắp tay với Tân Dịch rồi nhảy từ trên cây xuống, như một cơn gió biến mất trong rừng cây.

"Đây chính là Tiêu Cấm?" Tân Dịch nói: "Chẳng giống Huy Dương Hầu chút nào." Huy Dương Hầu tính tình hào phóng, nữ nhi trong nhà đều được dạy dỗ trở nên hào sảng thẳng thắn nữ trung hào kiệt, không ngờ cái tên Tiêu Cấm này...... lại hơi ngốc.

"Trông như thế nào?"

"Khá là thú vị."

Bách Cửu thấy y vẫn nhìn theo hướng đi của Tiêu Cấm, cũng không nhiều lời. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, vào nhà, Tân Dịch liền thả Xích Xích xuống cho nó tự chơi, bản thân cũng định đi ra ngoài thì Bách Cửu lên tiếng: "Đi xem phòng ngủ chính."

Tuy Tân Dịch không hiểu vì sao phải đi xem phòng ngủ chính nhưng Bách Cửu đã hướng bên kia mà đi rồi, bèn nhanh chóng đuổi theo. Vào phòng, đóng cửa, còn chưa kịp nhìn cái gì đã bị Bách Cửu đặt lên cửa hôn. Bách Cửu khá là dùng sức, Tân Dịch bị hôn tới choáng váng, đôi mắt khép hờ mờ sương ngập nước, khoác lên một tầng kiều diễm, "Ngươi còn thú vị hơn hắn." Lời này Bách Cửu nói có hơi đột ngột, Tân Dịch bị hắn chinh chiến tới ngất ngây, nào hiểu được lời ấy có ý gì, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã nghe. Bách Cửu tựa hồ không hài lòng, khẽ cắn đầu lưỡi y, khiến Tân Dịch rùng mình, 'hừ' một tiếng.

"Ngươi đẹp hơn hắn." Bách Cửu ôm lấy Tân Dịch đã loạn hơi, thủ thỉ vào lỗ tai y: "Còn nhìn hắn làm cái gì?"

Khóe mắt Tân Dịch bị hấp đỏ, cuống quýt trả lời: "Không, không nhìn hắn ...... Chỉ nhìn ngài." Bách Cửu cười khẽ, nâng lên khuôn mặt đương cúi gằm, thêm một nụ hôn đằng đẵng.

"...... Nhìn ngài."

Tân Dịch đã không còn biết bản thân đang nói những gì.

Thời gian điều tra án mạng Hà Kinh Lịch, người nơi đô thành tựa hồ nghe được tiếng gió, hoạt động tầm hoan mua vui cũng ít hơn thường ngày. Vụ án đã điều tra tới đầu chủ Chu tri phủ trong Kinh, Tần Vương cũng chẳng thể ngồi yên, còn chưa đến trước mặt Hoàng Đế đã nghe tin Chu tri phủ sợ tội tự sát nhưng bị Tạ Tịnh Sinh ngăn lại, chết không thành công.

Chu phủ nằm ở vị trí trọng yếu trong việc xuất nhập Kinh đô, con quan bị Tân Văn lừa bán đều được đưa vào Kinh thông qua nơi này. Nếu nói Chu tri phủ không biết, đương nhiên chẳng ai tin. Gã cắn chặt răng không nói một chữ về Thái tử, bị tra tấn đủ 3 ngày, cuối cùng chỉ cắn chết rằng mọi chuyện là do một mình Tân Văn làm, bỏ qua luôn cả Tần Vương.

"Mệnh Chu đại nhân tốt thật đấy." Tạ Tịnh Sinh nâng khuôn mặt cúi gằm vì mệt mỏi của Chu tri phủ lên, cười nói: "Có đại cô nương còn có cả tiểu công tử, đủ nếp đủ tẻ, là chuyện may mắn chốn nhân gian."

"Dù ngươi có giết cả nhà ta, ta cũng không còn gì để nói." Chu tri phủ dùng sức nhắm mắt, không nhìn hắn.

Tạ Tịnh Sinh cũng chẳng vội, thoáng ngạc nhiên: "Ta giết cả nhà ngươi làm cái gì? Ta nào phải người tâm ngoan thủ lạt đuổi tận giết tuyệt như vậy. Ta thấy tiểu công tử băng tuyết thông minh, là một đứa trẻ ngoan, trong lòng yêu thương, thầm nghĩ muốn thay Chu đại nhân nuôi nấng bên người." Đến đây ngữ điệu biến chuyển, trở nên rét buốt: "Nuôi hắn không học vấn không nghề nghiệp, không sợ vương pháp, không rõ xuất thân. Chỉ cần ta hứng trí, sẽ nhồi nhét vào đầu hắn, chỉ nhận ta làm cha, hận chết đại nhân."

Chu tri phủ đột nhiên mở mắt, trợn trừng dữ tợn, giãy giụa một thân xiềng xích, mắng: "Tạ Tịnh Sinh! Ngươi dám!"

Tạ Tịnh Sinh cười ra tiếng, "Biện pháp này không tốt sao? Đại nhân cảm thấy ta dám hay không dám?"

Xiềng xích trên người Chu tri phủ rung lắc dữ dội, cả giận nói: "Tạ Tịnh Sinh! Ta với người không oán không cừu! Chẳng qua không cùng một chủ! Thằng nhãi nhà ngươi sao có thể đối xử với ta như thế?"

Tạ Tịnh Sinh mở quạt giấy, che nửa mặt, đáp: "Ngươi và ta là đồng liêu, chẳng lẽ không cùng một chủ sao?"

Chu tri phủ nói: "Ngươi cay nghiệt như vậy, há không phải là chân truyền của Diêm Vương! Ngươi trung với ai, thiên hạ có ai là không biết! Tạ Tịnh Sinh! Nếu con ta bị ngươi bắt đi, ta nguyền rủa ngươi sau này bị người người đạp dưới chân, chết không được tử tế!"

Quạt giấy phe phẩy nơi đầu mũi, Tạ Tịnh Sinh cười nói: "Cần gì ngày sau, hôm nay luôn đi. Hôm nay mà không được, xuống suối vàng cũng không có cơ hội đâu. Đại nhân đã nói rồi đó, ta được được Diêm Vương chân truyền, tất sẽ có cái danh Diêm Vương khoác ngoài, chỉ sợ xuống dưới đó rồi đại nhân vẫn là tù nhân của ta thôi." Chu tri phủ tức nổ phổi, Tạ Tịnh Sinh lại chẳng hề hấn gì, tiếp tục: "Cô nương nhà đại nhân cũng có 13 rồi nhỉ. Mấy hôm trước ta nghe được một chuyện mà không tin lắm. Chuyện này ta nghĩ đại nhân sẽ quen lắm, nghe nói có quan nữ làm ca kỹ, khéo sao cũng bằng tuổi với lệnh ái đấy! Thường nói trăm nghe không bằng một thấy, đại nhân làm quen tay rồi, ta liền thỉnh giáo một phen, sau này cũng dễ dạy cho lệnh ái, coi như nữ thừa phụ nghiệp."

Chu tri phủ vô lực nện đất, nức nở nói: "Tạ Tịnh Sinh, ngươi cứ nhằm vào ta là được rồi!"

Ý cười trên môi Tạ Tịnh Sinh nhạt dần, hắn nói: "Ta cũng muốn chuyển lời này cho Quý nhân của đại nhân. Người ác tự khắc có kẻ ác đấu cùng, chỉ cần nhắm vào ta là được. Cùng lắm thì chúng ta cắn xé lẫn nhau, việc gì phải lôi người khác vào? Hôm nay ta trông mèo vẽ hổ, đại nhân cảm thấy thế nào?"

"Không phải Quý nhân!" Chu tri phủ đột nhiên gằn giọng, hô lớn: "Là do Tần Vương khư khư cố chấp! Muốn giết Hạ đại nhân sau lại xử trí ngươi!" Hắn bò tới kéo lấy góc áo Tạ Tịnh Sinh, khóc nói: "Tạ Tịnh Sinh! Ta chỉ nói được đến mức này! Việc đó thực sự không do Quý nhân làm! Ngươi cũng vì Diêm Vương mà chạy ngược chạy xuôi, bày mưu đặt kế, ngươi cũng phải hiểu, ta thực sự không thể nói hơn được nữa." Bàn tay dính máu run rẩy dưới góc áo của hắn, Chu tri phủ đập đầu xuống đất, nói: "Ta đã vì ngươi mà kéo Tần Vương xuống đài, Tạ Tịnh Sinh, ngươi tha cho con ta đi... Cho ta ra đi được thống khoái."

Người đứng trên thềm bất động hồi lâu, cai ngục phía sau y nhỏ giọng hỏi: "Hạ đại nhân, chúng ta có xuống không?"

Hạ An Thường rủ mắt, lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.

Chứng từ liên quan tới Chu tri phủ là do Tạ Tịnh Sinh trình lên Thánh Thượng, vụ án đến đây là chấm dứt. Kẻ chịu tội lớn nhất là Tân Văn coi mạng người như cỏ rác, lừa bán quan nữ. Những người có liên quan trong đó đều bị cách chức. Phong vị Thế tử của Tân Văn không còn, giao cho Đại Lý tự xử trí, Tả Khải Chi ấn theo luật tấu trảm. Tần Vương dung túng cho hành vi của nhi tử, giáng xuống hàng Quận vương, vô duyên với đất phong, đóng cửa tự kiểm điểm. Chu tri phủ làm quan bất chính, trong mắt không có vương pháp, cũng theo luật tấu trảm.

Mặt khác, vị trí Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ đã có chủ mới, tên Tiêu Cẩm, xuất thân từ quân đội, vừa không phải cấp dưới của Bách Cửu, cũng chẳng phải người của phái Tả. Ngược lại là cái tên này khiến Tân Dịch suy nghĩ hồi lâu, hỏi Bách Cửu người này là ai, Bách Cửu chỉ nói 'Thật khéo'.

Vụ án của Hà Kinh Lịch đã hạ màn, Tạ Tịnh Sinh đã ở Kinh thành gần một tháng, dâng thư rời kinh. Tân Dịch tiễn hắn tới trường đình(-đình nghỉ chân) bên ngoài cửa thành, Tạ Tịnh Sinh cáo từ.

"Án này vất vả đại nhân bôn ba, chỉ sợ lần này trở về sẽ bị ngáng chân, còn mong đại nhân cẩn thận, bình an tới Thanh Bình." Tân Dịch lấy ra một phong thư từ trong tay áo, nói: "Đây là thư của Kính – Kính, Kính đại nhân."

Tạ Tịnh Sinh nhận lấy, thấy là chữ viết của Bách Cửu liền biết đây là lệnh thông hành Bách Cửu đưa cho, cười nói: "Khiến đại nhân phí tâm ."

Tân Dịch nở nụ cười, "Ta chưa thể giúp cái gì cho đại nhân, thật là hổ thẹn."

Tạ Tịnh Sinh cất lệnh thông hành, đáp: "Thế tử gia đừng khách khí, gọi thẳng tên ta là được rồi. Huống hồ án này ta có thể tra tới mức này không thể thiếu được công lao của Thế tử." Tân Dịch khó hiểu, Tạ Tịnh Sinh cũng không trả lời, chỉ cười cười, "Đại nhân đối xử với Thế tử thật tốt."

Tân Dịch mỉm cười, vành tai khuất sau làn tóc đã ửng đỏ, mặt mày thì vẫn bình tĩnh ôn hòa, đáp: "Đại nhân là người tốt."

Tạ Tịnh Sinh nghe thấy hai từ "người tốt" thì không nhịn được cười, vội ho một tiếng, điều chỉnh nét mặt, nghiêm túc nói: "Ta trở về Thanh Bình, lần gặp tiếp theo chỉ sợ là cuối năm. Ta chỉ nói với Thế tử gia một câu, đại nhân không cần binh mã Bắc Dương."

Tân Dịch cũng nghiêm mặt, đáp: "Ta biết. Đại nhân yên tâm."

Chuyện của đại nhân, Tạ Tịnh Sinh không tiện nhiều lời, nói tới đây là đủ rồi. Sau đó phiên thân lên ngựa, nói tiếng hẹn gặp lại, Tân Dịch đáp lời, Tạ Tịnh Sinh liền giục ngựa mà đi.

Ước chừng đi được một lát, trường đình đã không còn thấy bóng tro bụi, từ trong Kinh đô lao ra một con ngựa, đúng là Hạ An Thường. Hạ An Thường đi qua trường đình, ngay cả câu chào hỏi cũng không kịp nói với Tân Dịch, chạy vội về phía trước. Tân Dịch nhìn theo bóng lưng của y tới khi khuất bóng mới lên xe ngựa trở về.

Trên đường về, Tân Dịch ghé qua Tiếu Tiếu Lâu mua một gói cá viên, về đến phủ liền bị Xích Xích nhào tới chạy vòng vòng bên chân, ngửi thấy mùi cá viên lại càng quấn lấy không rời. Tân Dịch cười, phát giác không khí trong viện khá là vi diệu, bèn dùng ánh mắt hỏi thăm Khúc lão đang đứng ở bên cửa, Khúc lão yên lặng làm ra động tác xòe tay.

Trong phòng, Bách Cửu đang ngồi trên ghế, phía dưới quỳ một đám người. Tân Dịch vừa vào phòng, Bách Cửu lền để sách xuống bàn, nói với y: "Qua đây ngồi."

Khúc lão đi vào đạp cho người cầm đầu một cái, cả đám vội vã lui ra. Xích Xích vẫn còn chạy quanh y cũng bị Khúc lão dắt ra ngoài. Tân Dịch bước tới, đặt túi cá viên lên bàn, vẻ mặt Bách Cửu vẫn như thường, kéo người ngồi lên đùi mình, hỏi: "Đi Tiếu Tiếu Lâu?"

Tân Dịch gật đầu, cười nói: "Chưởng quầy thật tốt tính, rất nhiệt tình." Bách Cửu thích nắn bóp đầu ngón tay của y, bây giờ lại đổi sang niết lòng bàn tay, Tân Dịch đỏ mặt, nói: "Bàn tay này cũng có gì kỳ lạ đâu..."

"Thoải mái." Ngón tay thon dài của Bách Cửu vẽ vời trong lòng bàn tay khiến Tân Dịch cười ra tiếng, má lúm hiển hiện. Bách Cửu vòng tay ra sau lưng y, cúi đầu hôn lên chiếc má lúm ấy. Tân Dịch mỉm cười, nắm tay đặt dưới chóp mũi cho đỡ ngại ngùng. Bách Cửu ngửi ngửi, cười nói: "Toàn mùi cá viên."

Tân Dịch đỏ mặt giải thích: "Ta, ta còn chưa ăn......"

"Trông không giống lắm." Bách Cửu đáp: "Phải thử mới biết được." Tân Dịch hơi nghiêng mặt, nhanh chóng thơm một cái lên môi người kia. Bách Cửu lập tức rời tay lên gáy đối phương, ngẩng đầu hôn lên, nếm đủ trong trong ngoài ngoài không hề khách khí, cho đến khi Tân Dịch nhũn cả chân mới dừng lại. Vuốt ve sau gáy của đối phương, nói: "Chiều đi núi Lộc Ý." Tân Dịch bị hôn tới mức cậu em phía dưới hơi có xu hướng ngẩng đầu, bắt được đề tài liền lên tiếng trả lời, đồng thời mưu đồ nhảy khỏi đầu gối ai kia. Nhưng Bách Cửu nhất định không chịu thả người, nói: "Trên đỉnh núi Lộc Ý có căn nhà, trước đây là nhà cũ của Huy Dương Hầu, tuy vậy nơi đó là địa điểm ngắm cảnh rất đẹp."

"Tòa nhà của Huy Dương Hầu?" Mắt Tân Dịch sáng lên, nói: "Ta từng nghe Tam ca nhắc tới."

"Buổi chiều thì đi, ở đó 2 ngày rồi về."

"Ta đi một mình à?"

Bách Cửu xoa đầu y, đáp: "Hai người."

Tân Dịch nhớ nhung núi Lộc Ý đã lâu, Xích Xích trong lòng y cũng là lần đầu đến đây, hai đôi mắt dáo dác ngắm nghía bốn phía. Khúc lão đi tới bên cạnh Bách Cửu, không đứng quá gần bởi cái nết của Xích Nghiệp không được thân thiện cho lắm, nói: "Người trong nhà đã được thay đổi." Bách Cửu "ừ" một tiếng, Khúc lão nghe vậy thì hỏi: "Vậy ý của đại nhân là?"

"Đưa về đi." Bách Cửu mỉm cười, "Tay chân không sạch sẽ thì chặt tay chân, miệng không sạch sẽ thì cắt đầu lưỡi. Đều là người của Thái tử tặng cho, giữ lại thì không khỏi bất kính, đóng gói chỉnh tề rồi gửi về cho hắn, coi như là tâm ý của ta."

Chòm râu của Khúc lão rung rung theo nhịp cười: "Vâng."

Tân Dịch quay đầu nhìn Bách Cửu, Bách Cửu thúc ngựa đến gần y, hỏi thăm: "Hửm?"

Tân Dịch nghiêng người đến bên tai Bách Cửu, nhỏ giọng nói: "Tòa nhà của Huy Dương Hầu không phải là nơi ở của người nhà Tiêu gia ạ? Nghe nói bây giờ trong nhà chỉ toàn nữ quyến, đại nhân mang ta tới đó..."

Hơi thở ấm áp quấn quýt trên vành tai, Bách Cửu cụp mắt, cũng nhỏ giọng trả lời: "Nghe nói nữ quyến nhà họ Tiêu không chỉ thông minh xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, ngươi không muốn gặp sao?"

Tân Dịch đáp: "Không muốn......" Bách Cửu còn muốn ghẹo vài câu, nào ngờ y lại nói tiếp: "Ngài không hiểu đâu, ngày trước Tiêu gia có vị tỷ tỷ là thanh mai trúc mã với Tam ca nhà ta, mỗi khi vào Đông đều sẽ qua nhà ta chơi, tính tình của vị tỷ tỷ này... vô cùng, ừm, hào sảng... còn đánh được cả Tam ca. Nếu nàng đã thành hôn, thấy ta lại nhớ tới chuyện cũ thì không hay."

Bách Cửu biết y đang nói đến ai.

Cái người Huy Dương Hầu này rất thú vị, là bạn thuở thiếu thời của Yến Vương, tình nghĩa thâm hậu. Tước vị của hắn cũng thú vị chẳng kém, không người thừa kế. Khi Huy Dương Hầu còn tại thế, trong nhà đều là con gái, duy độc thằng con trai thì mồ côi cha ngay từ trong bụng mẹ, sau khi hắn chết Hoàng Thượng liền bỏ qua luôn đứa con này, tiếp đó Bắc Dương lại xảy ra sự cố, càng không có người giúp đỡ, tước vị này cũng theo đó mà bị bãi bỏ. Phu nhân và nữ nhi của Huy Dương Hầu đều rất kiên cường, Hoàng Đế không nhắc tới, các nàng cũng không nhắc, coi như vứt, cũng vì chuyện của Bắc Dương mà nghẹn một cục tức. Vị tỷ tỷ trong lời nói của Tân Dịch là Tam cô nương nhà Huy Dương Hầu, họ Tiêu, tên một chữ Yến. Tân Dịch nói sợ Tiêu Yên thấy y thương tâm, chỉ sợ một phần cũng vì chính y không muốn gặp.

Cố nhân tình khiếp. Tân Dịch đã nhiều năm không gặp mấy người mang theo ký ức ngày xưa ấy.

Bỗng nhiên Xích Nghiệp chạy lên vài bước, Bách Cửu thuận thế vuốt ve làn tóc mai của thiếu niên, tựa như trấn an lại mang theo một cảm giá triền miên không rõ vị. Tân Dịch hướng ánh mắt nóng ẩm như còn vương hơi nước về phía hắn, Bách Cửu trả lời: "Nữ quyến Tiêu gia đã rời Kinh đô tới Thanh Bình từ năm ngoái, ngay đối diện Tạ Tịnh Sinh. Tiêu Yên còn chưa gả cho người ta, trước mắt đang ở Thanh Bình làm Đô Chỉ Huy Sứ. Tòa nhà này giờ là của ta."

*Thời Minh, Đô chỉ huy sứ là chức chưởng quan đứng đầu Đô chỉ huy sứ ty - 1 trong 3 ty điều hành (Đô ty, Bố chính ty, Án sát ty) mọi việc cấp tỉnh.

"Chưa, chưa gả?"

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy* (Đã qua biển lớn ngại gì nước)." Bách Cửu cười cười, thu tay, chuyển mắt, thản nhiên nói: "Tiêu đại nhân vui là được."

*Trích thơ Ly tứ kỳ 4 離思其四 • Nỗi nhớ xa cách kỳ 4 của Nguyên Chẩn

Tán cây phong bị đẩy ra, một người trẻ tuổi tuấn lãng xuất hiện, ôm quyền với Bách Cửu, nói: "Thật khéo, gặp được Bình Định Vương. Xin chào Thế tử gia."

Vành tai Tân Dịch nóng lên, không biết cử chỉ thân mật với Bách Cửu trước đó có bị bắt gặp không, hơi điểu chỉnh trạng thái một chút, ngẩng đầu lên lại là dáng vẻ ôn hòa có lễ.

Tiêu Cấm nói: "Bình Định Vương định đi lên núi?"

Bách Cửu không đáp, chỉ nói: "Cảnh trong núi đẹp."

Tiêu Cấm liền biết này là muốn hắn đừng đứng ở đây làm kỳ đà nữa, nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, có chút quẫn bách, nói: "......Đúng vậy. Hạ quan và Bình Định Vương không cùng đường, xin cáo từ." Dứt lời liền chắp tay với Tân Dịch rồi nhảy từ trên cây xuống, như một cơn gió biến mất trong rừng cây.

"Đây chính là Tiêu Cấm?" Tân Dịch nói: "Chẳng giống Huy Dương Hầu chút nào." Huy Dương Hầu tính tình hào phóng, nữ nhi trong nhà đều được dạy dỗ trở nên hào sảng thẳng thắn nữ trung hào kiệt, không ngờ cái tên Tiêu Cấm này...... lại hơi ngốc.

"Trông như thế nào?"

"Khá là thú vị."

Bách Cửu thấy y vẫn nhìn theo hướng đi của Tiêu Cấm, cũng không nhiều lời. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, vào nhà, Tân Dịch liền thả Xích Xích xuống cho nó tự chơi, bản thân cũng định đi ra ngoài thì Bách Cửu lên tiếng: "Đi xem phòng ngủ chính."

Tuy Tân Dịch không hiểu vì sao phải đi xem phòng ngủ chính nhưng Bách Cửu đã hướng bên kia mà đi rồi, bèn nhanh chóng đuổi theo. Vào phòng, đóng cửa, còn chưa kịp nhìn cái gì đã bị Bách Cửu đặt lên cửa hôn. Bách Cửu khá là dùng sức, Tân Dịch bị hôn tới choáng váng, đôi mắt khép hờ mờ sương ngập nước, khoác lên một tầng kiều diễm, "Ngươi còn thú vị hơn hắn." Lời này Bách Cửu nói có hơi đột ngột, Tân Dịch bị hắn chinh chiến tới ngất ngây, nào hiểu được lời ấy có ý gì, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã nghe. Bách Cửu tựa hồ không hài lòng, khẽ cắn đầu lưỡi y, khiến Tân Dịch rùng mình, 'hừ' một tiếng.

"Ngươi đẹp hơn hắn." Bách Cửu ôm lấy Tân Dịch đã loạn hơi, thủ thỉ vào lỗ tai y: "Còn nhìn hắn làm cái gì?"

Khóe mắt Tân Dịch bị hấp đỏ, cuống quýt trả lời: "Không, không nhìn hắn ...... Chỉ nhìn ngài." Bách Cửu cười khẽ, nâng lên khuôn mặt đương cúi gằm, thêm một nụ hôn đằng đẵng.

"...... Nhìn ngài."

Tân Dịch đã không còn biết bản thân đang nói những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro