Chương 17: Sơn mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Sơn mạn

Tòa nhà tuy lớn nhưng phòng ngủ chính lại chỉ có một. Buổi tối, Tân Dịch nhìn chiếc giường khung* trong phòng mà lúng túng, hoang mang hỏi Bách Cửu: "Chỉ phòng này có giường thôi ạ?"

"Chỗ khác còn chưa dọn dẹp, không ngủ được." Bách Cửu cởi áo ngoài, chuẩn bị đi vào góc trong để tắm rửa, liếc qua thì thấy Tân Dịch đã lúng túng đến độ cắn móng tay, bèn cười rằng: "Ta biết ta đẹp, hy vọng tối nay Thế tử gia sẽ lưu tình."

Tân Dịch đỏ mặt: "Ngài đừng nói linh tinh."

"Đúng mà." Bách Cửu tháo đai lưng, người đã di chuyển đến phía sau bình phong nhưng vẫn không quên dặn dò đối phương: "Nhớ lau khô tóc rồi mới được lên giường."

Tân Dịch đáp ứng, lau khô tóc rồi mới ngã xuống giường, lăn một vòng. Giường khung rất to, bên ngoài có lan can, thả mành xuống chính là một căn phòng thu nhỏ. Trên giường đặt hai chiếc gối song song, Tân Dịch nhìn một lúc, ôm một chiếc trong đó, nghĩ tới Bách Cửu sẽ ngủ trên chiếc còn lại liền đỏ mặt.

Lúc Bách Cửu ra ngoài thì không thấy trong màn có động tĩnh, còn tưởng rằng người đã ngủ. Đợi tới khi vén rèm bước vào liền bắt gặp Tân Dịch đương ôm gối lăn qua lăn lại. Trong đầu nhớ kĩ, trở về phải bảo người đem giường trong phủ đổi thành giường khung, cho y lăn thoải mái. Đưa tay vuốt tóc đối phương, Tân Dịch cười với y: "Đã lau khô rồi."

Bách Cửu cúi đầu hôn một cái lên trán thiếu niên: "Thưởng."

Tân Dịch đỏ mặt, để lại gối về trên giường, nhường chỗ cho Bách Cửu. Bách Cửu thổi tắt đèn, lui vào chăn. Nhận thấy Tân Dịch nằm tít phía trong, rất là quy củ, không dám động đậy, bèn nghiêng người nói với y: "Đến đây."

Ngực Tân Dịch đập bùm bùm, mắt chớp chớp vài cái rồi mới lăn qua. Bách Cửu mò đến tay y, thấy trên đó toàn là mồ hôi, không nhịn được mà cười ra tiếng. Tân Dịch bị người nắm tay, nghe thấy tiếng cười của Bách Cửu, vành tay nóng cháy, lúng túng giải thích: "......Lần đầu ngủ cùng người khác, có, có hơi căng thẳng."

Hai người dựa sát vào nhau, Bách Cửu có thể cảm nhận được thân thể Tân Dịch nóng như một cái lò, bóp bóp đầu ngón tay thiếu niên, ôn hòa mà thì thầm: "Ngày xưa có ngủ cùng các anh không?"

Tân Dịch nhẹ vâng, thấy Bách Cửu nhỏ giọng thì cũng giảm thanh, hai người trốn trong chăn thủ thỉ thù thì, "Lúc nhỏ toàn ngủ với các ca ca." Nhớ lại mà sợ, "Tam ca toàn đạp người khác."

Bách Cửu nói: "May quá."

"Vâng?"

"Ta không đạp chân."

"Ừm......" Trong bóng đêm, Tân Dịch nhìn bóng hình mơ hồ của người nọ, lặng lẽ rướn đầu, mong được gần người hơn, "May quá."

Bách Cửu nào có thể không hiểu, đơn giản ôm người vào lòng, sau đó cảm giác sau lưng bắt đầu nóng đến túa mồ hôi. Mà Tân Dịch lại cảm thấy lớp áo lót trong của hai người sao mà mỏng quá, mỏng đến kỳ cục. Bọn họ dán sát vào nhau như thế, mồ hôi thấm vào vải áo đối phương, chẳng thừa lại chút khoảng trống nào giữa hai người. Vừa nghĩ như vậy, mặt không khống chế được mà đỏ bừng, y lắp bắp lên tiếng: "Nóng......"

"Đó là do ngươi khí huyết phương cương." Bách Cửu cười, "Ta lớn tuổi rồi, không chịu được lạnh."

Còn chưa nói xong, Tân Dịch đã thò tay ôm lấy eo hắn, chôn mặt trong ngực hắn mà rằng: "Người ta nóng.... Ngài ôm sẽ không lạnh nữa."

Bách Cửu cũng đã đổ mồ hôi nhưng vẫn ôm người thật chặt, "Được săn sóc như vậy, dù có nóng cũng phải ôm một đêm." Rồi cười: "Biết đâu..."

"Biết đâu?"

"Một đêm quá ngắn, lần sau còn lạnh."

Tân Dịch nghe hiểu ý đối phương, vội vàng chôn mặt. Bách Cửu xoa đầu y, dỗ dành: "Ngủ đi."

Khẩn trương và ngại ngùng theo nhịp vỗ về của Bách Cửu mà tiêu tán, đổi thành an tâm và mỏi mệt, Tân Dịch chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của người nọ. Y ngủ thật mau, còn Bách Cửu lại trằn trọc. Hai người dính sát vào nhau, dù không khí huyết phương cương cũng thấy xốn xang lắm.

Mãi cho đến sau nửa đêm người vẫn tỉnh như sáo, tuy vậy tâm tình lại tốt đến lạ kỳ.

Ngày kế, thời điểm Tân Dịch tỉnh lại, cả người như ngâm qua nước, tay Bách Cửu đặt trên người y vẫn chưa buông, y chớp đôi mắt nhập nhèm, than thở: "......Toàn là mồ hôi."

Bách Cửu bật cười: "Đi tắm đi."

Tân Dịch mơ mơ hồ hồ xuống giường. Nước ấm đã được đưa lên từ sáng sớm, hẳn là Bách Cửu phân phó. Lúc Tân Dịch vào bồn, nước vẫn còn hơi nóng. Tắm gội xong xuôi, người cũng thanh tỉnh, thay quần áo rồi ra bàn ăn sáng. Thấy Bách Cửu có vẻ cũng vừa tắm xong, chắc là qua phòng khác tắm rửa thay đồ.

Tuy nói là lên núi nghỉ dưỡng nhưng công việc vẫn phải xử lý đều. Còn chưa ăn xong sổ sách đã được đưa vào trong nhà, Bách Cửu không có thời gian nhàn rỗi. Nếu Tân Dịch mệt thì nằm ngủ một lúc trên tháp bên cạnh đối phương, không mệt thì dẫn Xích Xích đi dạo khắp núi, thả lỏng hơn nhiều so với lúc ở Kinh đô.

Đang dạo loanh quanh thì gặp Tiêu Cấm vắt vẻo trên cây. Xích Xích ngửi thấy mùi người lạ bèn chạy vòng quanh thân cây, sủa không ngừng. Mà Tiêu Cấm lại sợ chó, bấu rịt trên cây không dám xuống, chỉ đành cười khổ với Tân Dịch.

"Ngài có thể đưa thứ này ra xa một chút không? Chứ ta đường đường là tam phẩm Kinh Vệ mà bấu hoài trên cây thế này thì không được đẹp mặt cho lắm Thế tử gia à."

Tân Dịch khẽ cười, mặc kệ Xích Xích ngẩng đầu sủa đối phương.

"Không phải." Tiêu Cấm nâng tay, vô tội nói: "Ta ngồi ở đây là muốn nhìn ngài một chút, vậy thì cuối năm gặp Tam tỷ mới dễ nói chuyện. Nể mặt quan hệ hữu hảo giữa đôi bên, ngài có thể bảo nó lùi ra được không?" Nói rồi vỗ đầu, như vừa mới nghĩ ra cái gì, "Nói vài câu đi Thế tử gia, ta biết ngài nói được."

"Biết không ít." Tân Dịch cười, gọi Xích Xích trở lại, hỏi hắn: "Giờ gặp được rồi, còn chuyện gì nữa không?" Không có việc gì còn ở lại đây đến giờ này à?

Tiêu Cấm vội trèo xuống, khi tiếp đất có hơi lảo đảo, nhanh chóng nâng tay nói: "Không có gì! Công phu của ta rất tốt, chẳng qua ngồi hơi lâu nên tê chân."

Huy Dương Hầu nếu biết thằng con độc nhất nhà mình là cái nết này không biết có đội mồ sống dậy hay không? Tân Dịch chỉ cười, hỏi: "Chuyện gì?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát......" Thấy y xoay người muốn đi, Tiêu Cấm vội vàng hô: "Tam tỷ bảo ta trông trừng ngươi, đừng để người ta bắt nạt, nhất là Bình Định Vương."

"Yên tỷ?" Tân Dịch ngừng bước, nói với hắn: "Vậy ngươi giúp ta nói với nàng, ta rất tốt, Bình Định Vương cũng rất tốt."

"Lời ngươi nói không tính." Tiêu Cấm đã hết tê chân, bắt đầu di chuyển xung quanh y, muốn tới gần người ta nhưng lại sợ Xích Xích đang vẫy đuôi cạnh đó, dáng vẻ nhảy tới nhảy lui trông đến là ngu.

Tân Dịch cảm thấy chẳng những Huy Dương Hầu muốn bò dậy, chỉ sợ cả đội Kinh Vệ cũng muốn đội mồ mà lên. Ngươi xem cái vẻ ngốc nghếch của cái tên mới nhậm chức Chỉ Huy Sứ này đi, không mở miệng còn có vài phần công tử thế gia, mà vừa mở miệng là y nhà quê lên phố. Tân Dịch hỏi lại: "Ta nói không tính vậy ai nói mới tính?"

"Ta!" Tiêu Cấm thuận lý thành chương tiếp lời, như nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, muốn nói lại thôi, cuối cùng ghé sát bên tai Tân Dịch, ấp úng hỏi: "Bình Định Vương có bức bách ngươi không?"

"Thật sự là không hề có chuyện đó." Tân Dịch nhịn cười.

Tiêu Cấm vẫn chấp nhất không thôi: "Ngươi nói thật đi, tuy ta mới đến Kinh đô nhưng dọc đường đều nghe nói về thanh danh Diêm Vương của Bách Cửu, hôm qua ta thấy các ngươi.... Nếu hắn bức bách ngươi, ngươi nhất định phải nói với ta!"

"Nói với ngươi làm gì?" Tân Dịch kỳ quái hỏi.

"Ta đánh hắn thay ngươi." Tiêu Cấm khoa tay múa chân thể hiện quyền cước của bản thân, "Công phu của ta tốt lắm luôn."

"...... Cáo từ."

Tân Dịch nâng bước rời đi, Tiêu Cấm 'nha' một tiếng lập tức đuổi kịp, lải nhải: "Các ngươi rốt cuộc làm sao lại thành như vậy? Hắn ép buộc ngươi hả? Ngươi đừng khách khí với ta, tuy chúng ta còn chưa chính thức thành thông gia nhưng về tình về lý cũng có tí liên quan. Ngươi xem Tam tỷ nhà ta đến giờ còn chưa gả cho ai đâu, à, cũng không phải, nàng vẫn nói mình đã gả cho Tam ca Tân Lạp nhà ngươi, là con dâu của Tân gia rồi. Vậy hai ta chẳng phải đã thành huynh đệ?"

"Lão phu nhân nhà các ngươi đồng ý?" Tân Dịch chút khó chịu khi nghe Tiêu Yên làm vậy, ngừng bước hỏi: "Các ngươi không khuyên Yên tỷ à?"

"Đồng ý." Tiêu Cấm tỏ vẻ đương nhiên, nghiêm túc nói: "Tam tỷ và Tân Lạp được tứ hôn mà."

"Ta biết, nhưng còn chưa bái đường mà, không cần...... không cần vì Tam ca thủ tiết." Những lời này nói ra có chút khó khăn, Tân Dịch bấm đầu ngón tay, có chút nhớ Bách Cửu.

"Bái đường rồi." Tiêu Cấm chưng cái mặt 'ngươi không biết đó thôi', "Tháng thứ hai sau khi Tân Lạp được đưa về, Tam tỷ đã bái đường với bài vị của hắn. Mới đầu lão phu nhân sống chết không chịu đồng ý, nhưng mà Tam tỷ quyết tâm phải cùng Tam ca ngươi, bảo là đã bái đường rồi thì dầu gì cũng đã là nửa vợ chồng, Tam ca ngươi ở dưới đó không dám không đợi nàng."

Tân Dịch giật mình đứng tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Ngươi không biết cũng không trách ngươi." Tiêu Cấm cào tóc, "Người rơi vào tay Bình Vương, chúng ta bị Kinh đô đì xuống, ai cũng không dễ dàng. Hôm nay Tam tỷ cuối cùng cũng ngóc đầu ở Thanh Bình, ngươi cũng trở về từ trong tay Bình Vương, tất nhiên phải làm chỗ dựa cho ngươi, bỏ bớt những kẻ không có mắt chốn Kinh đô muốn bắt nạt ngươi." Nói đoạn hắn lại 'ai nha' một tiếng, lái chủ đề trở về Bách Cửu, hỏi Tân Dịch: "Chuyện gì ta cũng không sợ, ta hỏi ngươi, Bình Định Vương có lấy tòa nhà này ra để ép ngươi làm gì không?"

"Tòa nhà này?" Tân Dịch hỏi hắn, "Tòa nhà này có chuyện gì?"

"Thời điểm chúng ta ly kinh không có lộ phí." Tiêu Cấm nói những lời này một cách thản nhiên, "Bình Định Vương mua lại tòa nhà này, giúp chúng ta đến được Thanh Bình."

Ngực Tân Dịch cứng lại, những lời nghe được từ Khúc lão ngày hôm qua lại trỗi dậy trong lòng. "Đại nhân và Tiêu gia là cố nhân?"

"Đương nhiên không phải." Tiêu Cấm bẻ một cành phong cầm trên tay ngắm nghía, nét mặt có chút nghiêm nghị, nói: "Ta còn định hỏi ngươi có phải là người quen của Bình Định Vương hay không. Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện dễ hiểu." Hắn dừng một chút, ngẩng đầu hỏi Tân Dịch: "Đến cùng có phải hay không?"

Không...... mà chắc là Có đi.

Dựa theo tính tình của Bách Cửu, tuyệt đối sẽ không tự dưng mà xen vào việc của người khác, nhưng bất luận là giúp Tiêu gia hay dẫn y hồi kinh, đều không giống như ý nghĩ nhất thời. Nhưng y nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ rõ ngày xưa ở nhà có nghe tới cái tên Bách Cửu này hay chưa.

"Nếu là không." Tiêu Cấm khó chịu cào tóc, "Nếu không thì đến cùng là vì sao? Vốn nghĩ mãi không ra nhưng hôm nay nhìn thấy hai người thân mật như thế, ta có vẻ đã hiểu một phần lý do rồi, nhưng thời gian không khớp lắm. Bách Cửu nhập kinh năm 51, lúc ấy ngươi mới bao tuổi chứ, hắn không thể phát rồ..."

"Năm 51?" Tim Tân Dịch đập thật nhanh, mi nhăn lại. Không đúng, hôm qua rõ ràng đại nhân đã nói là năm 47.... Như thế nào lại biến thành năm 51?

"Năm 51, đại án tham ô Sơn Âm là do hắn lật ra, lúc đó Kinh đô còn chưa ai biết đến cái tên này, đều nói là Cẩm Y Vệ thân tín của Thánh Thượng. Án này khiến Bình Vương ngậm bồ hòn làm ngọt, hy sinh một tên đại tướng dưới trướng. Từ đó hắn mới bắt đầu lộ mặt trên triều đình." Tiêu Cấm trông thần sắc y không đúng lắm, bèn hỏi: "Hay là người quen cũ của huynh trưởng nhà ngươi?"

Tân Dịch không trả lời.

Tiêu Cấm nói: "Ngươi còn chưa trả lời rốt cục hắn có bức bách ngươi hay không đó!"

"Không có, chưa từng có."

"Vậy ngươi và hắn..."

"Thành đôi." Cụm từ này Tân Dịch mới học hôm qua, phát âm hết sức rõ ràng, "Chúng ta thành đôi."

Trong sự khiếp sợ tột độ, Tiêu Cấm vọt qua Xích Xích đến trước mặt Tân Dịch, hét: "Tổ tông!"

Dọa Tân Dịch nhảy dựng.

"Ngươi đúng là là tổ tông mà! Ngươi, ngươi, ngươi "thành" với ai hảaa?" Nói xong ôm đầu đi tới đi lui, lầm rầm: "Xong xong xong, Tam tỷ sẽ lột da ta mất. Sao ta không đến sớm hơn chứ? Tại sao lại thế chứ! Giời ơi là giời, ta biết nói thế nào đây? Ngươi, ngươi, ngươi và nó đến với nhau ta cũng chẳng đến nỗi sầu như vậy!" Tiêu Cấm giậm chân, chỉ vào Xích Xích, "Ngươi nhìn nó này, rất là đáng yêu luôn! Ngươi thấy sao?"

Tân Dịch thật muốn cho tên này một đấm!

"Thích thì ngươi cứ mang về đi."

"Thế Tử gia, ngươi nói như thế này còn không phải là bắt buộc hả!"

Tân Dịch thở dài, "Ta bắt buộc hắn thành đôi với ta à?"

"Ta nói nghiêm túc, hắn thì có chỗ nào tốt chứ?" Tiêu Cấm nhiên vỗ chân cái đét, "Việc này rất khó giải quyết, Thánh Thượng còn đang nhìn ngươi chằm chằm đó, ngươi lại còn "thành" với hắn nữa. Hắn là thần tử của Thánh Thượng, nếu Kinh đô giống, giống như năm đó thì phải làm sao?"

"Bớt sầu." Lúm đồng tiền trên má xoáy tròn, Tân Dịch vỗ vỗ vai hắn, trấn an: "Ngươi cứ thẳng thắn với Yên tỷ, nếu không nói được thì để để ta nói với tỷ ấy."

Tiêu Cấm còn chưa kịp nói gì, góc áo bên kia chợt phất, lớp lá đỏ lộ ra một thân hình cao ngất. Bách Cửu đẩy ra cành lá trước mặt, mi mắt diễm lệ trong màu lá phong đỏ càng thêm cô quạnh, nhưng lời nói lại êm dịu đến lạ.

"Tiêu đại nhân, thật khéo."

_______

*Giường khung: Nguyên văn là "Bạt Bộ sàng" (拔步床), hay còn gọi là "Bát Bộ sàng", đây là loại giường có hình dáng to lớn, lưu hành phổ biến vào thời Minh và thời Thanh.

________

Cứ mỗi lần nhắc tới người nhà Tân Dịch là lòng tui lại quặn thắt =(((((

Dạo này bận quá, cố gắng cuối năm nay sẽ kết thúc câu chuyện này T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro