Chương 18: Kẻ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Kẻ địch

"Khéo..." Tiêu Cấm ra vẻ hoan nghênh, thản nhiên đáp: "Hạ quan đúng là số may, gặp được Thế tử lại gặp được Bình Định Vương, mà nghĩ cũng phải, trên cùng một núi, ngẩng đầu không thấy cúi mặt kiểu gì chả gặp, ha ha ha ha...... Cáo...... Cáo từ." Dứt lời liền nhảy vào trong rừng phong, chớp mắt đã không còn tăm hơi.

Tân Dịch nhịn cười, "Thấy ngài như mèo thấy hổ vậy."

"Nếu thật sự sợ sẽ không đến." Bách Cửu hơi nhướn mi, "Tiêu Yên dạy cho hắn một lá gan thật lớn, ai cũng không sợ, lại lanh như con khỉ, túm không được." Nói rồi quay sang dắt y đi, bảo: "Trên thôn mang đến ít nho mới hái, về nếm thử xem."

Tân Dịch trở về cùng hắn.

Ai ngờ buổi chiều lại gặp Tiêu Cấm. Tân Dịch không nói gì, nhìn hắn đi tới đi lui trên bờ tường như đi trên đất bằng, nói: "Ngươi định giám sát ta thật đấy à?"

"Tất nhiên là không thể." Tiêu Cấm ngồi ở đầu tường, lấy một quả đào ra gặm, "Dầu gì ta cũng là kinh quan, sao có thể trông ngươi mãi được. Chỉ là dạo gần đây ở ngay cạnh núi Lộc Ý nên mới tận dụng thời gian lên xem một chút." Nói rồi nhô đầu ra, thần bí mà rằng: "Ta kể cho ngươi bí mật, ngươi muốn nghe không?"

Tân Dịch trực tiếp xoay người đi ra hành lang, Tiêu Cấm không nhịn được, chỉ có thể cứng rắn rặn ra vài tiếng cười to thật hùng tráng, nói: "Ai u ta cứ nói thẳng đi thôi, ngươi biết Bách, Bách đại nhân vì sao lại chọn thời gian này đưa ngươi tới núi Lộc Ý không?"

Tân Dịch quay đầu, ra vẻ sâu xa nhìn Tiêu Cấm. Tiêu Cấm còn chưa kịp mở miệng đã vội co đầu, ha ha nói: "Haha, lại khéo ghê Bình Định Vương, ha ha ha ha......"

Bách Cửu chống tay lên cửa sổ trong thư phòng, nãy nằm phơi nắng có chút lười biếng, nói: "Không dễ có nhiều chữ "kéo" như vậy. thế này đi, ta tặng Tiêu đại nhân một món quà."

"Quà gì vậy?"

Bách Cửu ôn hòa cười, "Xuống rồi biết."

Tiêu Cấm hiếu kỳ, trượt từ trên bờ tường xuống đất, chân còn chưa đứng vững, Bách Cửu liền gọi Khúc lão. Khúc lão đáp một tiếng, sau đó cửa phòng bón phía đều mở ra, một đám chó mạnh mẽ lao ra ngoài, vây quanh Tiêu Cấm hít hà. Mặt mũi Tiêu Cấm trắng bệch, bị đàn chó rượt chạy mấy vòng, gặp một cây cột dưới hành lang hành bền vội vàng leo lên, nhất định không chịu xuống, nhắm mắt lớn tiếng hỏi: "Ta gây thù gì chứ!"

Bách Cửu nhàn nhạt đáp: "Thù dòm ngó vợ người ta."

"Ngươi chừng nào thì... khụ, ta, các ngươi, ai u ông trời của ta ôi!!!!" Tiêu Cấm bị chó sủa cho mồ hôi lạnh rớt tong tong, "Ta không nhìn không nhìn không nhìn hắn!"

Bách Cửu không để ý, ghé vào bệ cửa sổ vẫy tay với Tân Dịch đang cười không ngừng bên ngoài.

Tân Dịch tiến lên vài bước, ngửa đầu cười với người nọ: "Đại nhân lại đùa hắn, hắn sắp khóc rồi."

Khi thiếu niên ngửa đầu, mi nhãn cong cong, má lúm hãm sâu, ngọt ngào đi vào trong mắt Bách Cửu. Bách Cửu nhìn nửa ngày, chỉ nói: "Thấy hắn phiền."

Tiêu Cấm vừa nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói: "Ta đi ngay!"

Tân Dịch lên lầu. Bách Cửu đang ngồi trên tháp bên bệ cửa sổ, chống tay "thưởng thức" Tiêu Cấm vượt nóc băng tường bỏ chạy. Bách Cửu vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, Tân Dịch ngồi xuống, còn chưa ổn định chỗ ngồi, Bách Cửu đã dựa lên người y.

"Đại nhân xem sách hay xem người vậy?" Tân Dịch nâng tay, nhẹ nhàng luồn vào giữa những hàng tóc, xoa bóp da đầu người nọ, vừa chạm vào liền cười, "Sao lại mềm thế này."

"Xem người." Bách Cửu để mặc cho y xoa bóp, thở dài: "Ngày mai mới thả hắn ra ngoài."

"Vậy thì ngày nào hắn cũng sẽ canh cửa đợi ngài mất." Tân Dịch cảm thấy xúc cảm dưới mỗi đầu ngón tay thật tuyệt vời, đánh bạo lại xoa xoa một lần nữa, suy nghĩ rồi nói: "Ta cũng muốn biết tại sao chúng ta lại lên núi ở thời điểm này?"

Lên núi không có gì lạ, lạ là thời điểm lên núi.

"Bận rộn." Bách Cửu nghĩ đến gì đó, giữa hai hàng lông mày liền nhăn lại.

Tân Dịch đoán việc này quá nửa là liên quan tới mình. Việc và người có thể khiến Bách Cửu lựa chọn tránh né đúng là không nhiều. Dõi mắt theo rừng lá đỏ phía xa xa, tâm thần vừa động, cất tiếng: "Mùa thu đến rồi."

Mùa thu đến rồi, đồng cỏ nên héo úa. Cỏ úa, vậy thì mấy tháng sau cũng là lúc vùng thảo nguyên đến đổi lương thực. Nếu năm nay lại là một mùa đại hàn, e rằng chỉ đổi lương thôi là không đủ. Tiêu Cấm nói mình đang công tác ở núi Lộc Ý, núi Lộc Ý ở bên ngoài Kinh đô, phụ cận chính là trạm dịch Trường Đình, phái Kinh vệ tới nơi này hoạt động, ngoại trừ tiếp đón sứ đoàn thì khó có việc nào khác.

Tân Dịch nói ra phỏng đoán của mình: "Người Đại Uyển sắp tới?"

Quả nhiên, Bách Cửu 'ừm' một tiếng.

Người Đại Uyển tới, tuyệt không đơn giản chỉ là đổi lương, Bách Cửu phải dẫn y đi, chứng tỏ người đến mang ý đồ không bình thường. Nói tới Đại Uyển, vậy không thể không đề cập tới mối thâm cừu với Bắc Dương.

Hồng Hưng năm 45 là cơn ác mộng của Đại Uyển. Năm đó Yến Vương phát huy ngoài sức tưởng tượng, quân Bắc Dương đánh tới địa giới của Đại Uyển, sau đó trí mạng nhất là một đao do trưởng tử Tân Tĩnh của Yến Vương lưu lại. 'Một tiếng trống'* của Tân Tĩnh làm rung động toàn bộ Đại Uyển, khiến 32 bộ tộc Đại Uyển bị buộc phải chạy trốn tới bờ sông băng phía Bắc. Trận chiến này khiến Hãn Vương của Đại Uyển là tộc Khất Nhan nhanh chóng suy yếu, bị tộc Cáp Bố Cách Khâm cướp chính quyền, cho tới hôm nay, Hãn Vương Đại Uyển chính là Cáp Bố Cách Khâm. Nếu Tân Tĩnh không chết trong trận tập kích ở Đầm Uyển, vậy giờ này Đại Uyển có còn tồn tại hay không chính là một ẩn số. Sau khi Tân Tĩnh chết, Bình Vương tiếp nhận tuyến đầu chiến sự, sau khi chiến tranh kết thúc, Thái tử đưa ra chính sách 'lấy mã đổi lương', từ đó mỗi năm Đại Uyển đều lấy ngựa để trao đổi lương thực với Đại Lam, lấy đó làm cơ hội để hồi hoãn, hôm nay đã xuôi Nam về tới Đầm Uyển, trở thành đất nước du mục.

*Nhất cổ tác khí - một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Một mạch Yến Vương đã chẳng còn ai, Tân Dịch là người câm cũng chẳng làm nên được trò chống gì, Kinh đô thì mang thái độ quan liêu đấu đá đùn đẩy lẫn nhau, ngoại phiên chỉ còn một mình Đường Vương còn sống, Thái tử dâng sớ tỏ ý hạn chế chiến tranh, Hoàng Đế vội vàng tán thành. Đại Lam đã không còn mãnh tướng đủ sức trấn thủ biên thùy, Đại Uyển cũng dần dần lộ ra móng vuốt. Trên thực tế, có thông tin tiết lộ rằng bắt đầu từ khi Tân Dịch trở về Kinh, sứ thần Đại Uyển tới gần, Hoàng Đế đã có ý phái Tân Dịch xuất Kinh tiếp đón. Để Tân Dịch đi tiếp người Đại Uyển, không tránh khỏi sẽ bị nhục nhã, không chừng còn bị người người chỉ trích, Hoàng Đế tất nhiên cũng có ý đưa Tân Dịch ra để bày tỏ ý. Chỉ là ý muốn này bị Bách Cửu kéo đi càng ngày càng xa, cuối cùng kéo tới khi Tiêu Cấm đi vào mới giữ được sự thanh nhàn lúc này cho Tân Dịch.

"Người đến lần này là con trai thứ tư của Cáp Bố Cách Khâm, tên là Sát Hợp Đài. Tuy không phải là ứng cử viên số một cho ngôi báu nhưng người này lại là đứa con mà Cáp Bố Cách Khâm thích nhất. Mẫu tộc của hắn là Bột Nhi Chỉ Cân thị, cậu là thủ lĩnh của Bột Nhi Chỉ Cân." Bách Cửu xoa nắn bàn tay y, "Bột Nhi Chỉ Cân thị sợ nhất là quân Bắc Dương. Tân Tĩnh đuổi giết đầu lĩnh của 14 bộ lạc Đại Uyển. Thời điểm Bột Nhi Chỉ Cân thị trốn về phía Bắc, bị Khất Nhan bộ bố trí nhân thủ cản lại phía sau, nghe nói suốt một năm sau đó bọn họ chỉ cần nằm xuống là sẽ mơ tới dáng vẻ cầm đao thúc ngựa của đại ca ngươi."

Tân Dịch buông tay, cười nói: "Xem ra lần này náo nhiệt như vậy là muốn tìm người đệ đệ ta đây để tính sổ rồi."

Bách Cửu cười cười, "Có người làm chỗ dựa cho ngươi." Tân Dịch liếc nhìn Bách Cửu, Bách Cửu cọ cọ chiếc cằm nơi đầu vai thiếu niên, biếng nhác: "Dư uy của Yến Vương và Tân Tĩnh vẫn còn đó, huồng hồ dạo gần đây ta mới tìm được lạc thú mới."

"Vâng?" Tân Dịch hỏi, "Lạc thú gì vậy ạ?"

Bách Cửu cọ đến bên tai y, nhẹ nhàng nói: "Niềm vui khi nhìn ngươi vả mặt bọn họ."

Hơi thở ướt át mang theo nhiệt khí truyền vào vành tai khiến cả người tê ngứa, Tân Dịch đỏ mặt.

Chờ tới khi bọn họ hồi kinh, sứ đoàn Đại Uyển cũng đã vào đô. Đa số ở lại bên ngoài trạm dịch, chỉ những nhân vật mấu chốt mới nhập kinh, ví như Tứ hoàng tử Sát Hợp Đài, hay như A Nhĩ Tư Lăng của Trát Đáp Lan bộ. Sát Hợp Đài thì không cần phải nói, nhưng A Nhĩ Tư Lăng cũng không phải kẻ tầm thường.

Trát Đáp Lan bộ là bộ lớn thứ hai chỉ sau Đại Uyển Khất Nhan bộ, vốn là một trong những thế lực tranh đoạt vị trí Hãn Vương của Đại Uyển. Tới khi Cáp Bố Cách Khâm thượng vị, người này chính là thủ lĩnh Trát Đáp Lan bộ, rất được Cáp Bố Cách Khâm tín nhiệm, là "Ba Đặc Nhĩ" hay còn gọi là "Anh hùng" của Đại Uyển, rất có uy danh trong các bộ ở Đại Uyển, được xưng là "Sư tử" của Trát Đáp Lan, "Sư Vương" của Đại Uyển. Người này từng có ít nhất ba lần giao phong cùng Yến Vương, nếu Tân Tĩnh không thay đổi cách đánh sau khi tiếp nhận tước vị Yến Vương, quân Bắc Dương cũng chẳng thể tiến sâu vào địa phận Đại Uyển như thế. Sau khi Tân Tĩnh chết, Bình Vương với 50 vạn binh mã lại càng không thể vượt qua Đầm Uyển phía sau núi Già Nam, một trong những lý do cũng là bởi tấm sắt A Nhĩ Tư Lăng này đã vững vàng chặn lại bước tiến của quân đội Đại Lam. Đặc biệt cần nhắc tới là khi hắn xuôi Nam ngăn cản Bình Vương, ngoại trừ 6 vạn kỵ binh Trát Đáp Lan bộ thì chỉ có 4 vạn tán binh từ 17 bộ còn lại, cho nên chỉ vỏn vẹn với hơn 10 vạn tạp binh, hắn đã khiến 50 vạn binh của Bình Vương không công mà về!

Trong quân đội Đại Lam, người này được xưng là "Già Nam Thiết Dực" (cánh chim sắt núi Già Nam) bởi từng có lời đồn, chỉ cần Sư Vương còn canh giữ ở Đầm Uyển, Đại Lam sẽ không bao giờ vượt qua được núi Già Nam, giống như cánh chim sắt trên bầu trời, mãi mãi không thể công phá.

Tân Dịch đứng trên bậc thang cao cao, ánh mắt lướt qua Hoàng Đế, lướt qua một đám người, người đầu tiên nhìn thấy là A Nhĩ Tư Lăng, mà y cũng chỉ nhìn A Nhĩ Tư Lăng. Đây là kẻ địch một đời của phụ thân, cũng là dãy núi cuối cùng mà đại ca không thể vượt qua.

Nam nhân đã có 46 nhưng bước đi vẫn mạnh mẽ uy vũ như hổ. Râu ria xồm xoàm, chẳng sợ người đứng trên thềm là Hoàng Đế Đại Lam, hẵn vẫn cứ lôi thôi lếch thếch như ngày thường. Đường nét khuôn mặt khắc sâu, con mắt màu vàng như màu mắt sư tử.

Cơ hồ chỉ liếc một cái là nhận ra Tân Dịch, như tìm thấy con mồi, nơi đáy mắt dày đặc chiến ý.

Vẻ mặt Tân Dịch không chút thay đổi, chẳng mảy may để ý.

Sau một phen khách sáo chào hỏi, tự nhiên không thể cứ đứng trên thềm. Song phương hòa hợp, dời bước tới yến điện. Thái tử không có ở đây, Tần Vương diện bích, bên dưới Hoàng Đế chỉ có thể là Bình Định Vương Bách Cửu ngồi đối diện với Sát Hợp Đài hình thành đồng cấp. A Nhĩ Tư Lăng và Chương Thái Viêm chia ra ngồi hai bên, một võ một văn ngược lại cũng thích hợp. Chỉ là chỗ ngồi lần này của Tân Dịch thực sự đáng phải nghiền ngẫm, ngồi tiếp ngay sau Chương Thái Viêm, đối mặt với sứ thần Đại Uyển, ngay cả Hạ An Thường, Tiêu Cấm có chính phẩm chức quan trên người cũng phải lùi về sau.

Rượu quá ba tuần, lễ nghĩa cũng qua, rốt cuộc đến thời điểm quần thần giao phong.

Ý đồ lần này của Đại Uyển rất đơn giản, bọn họ muốn công chúa, hơn nữa còn nói thẳng, bọn họ chỉ cần con gái của Hoàng Đế.

"Hai nước liên minh là chuyện vui khắp chốn, tuy nhiên Đại Lam ta nay chỉ còn Minh Hằng công chúa còn chưa đính hôn, chẳng những là kiều nữ trong lòng Thánh Thượng, còn là viên ngọc quý của Đại Lam. Quý quốc nếu muốn cầu thân, cũng phải theo lễ mới được." Thái Thường Tự Khanh Lưu Khúc Thắng nói tiếp: "Đây là quy củ của Đại Lam, không thể tùy tiện."

Sứ thần đáp: "Đại nhân không biết, lần này tới đây chúng ta rất thành khẩn cầu cưới Minh Hằng công chúa. Tứ Vương tử không ngại ngàn dặm mà đến cũng chính là để biểu đạt quyết tâm này."

Sát Hợp Đài nâng chén rượu, ngại ngùng nói: "Ta ngưỡng mộ hiền danh của công chúa đã lâu, chính là câu 'cầu nhi bất đắc, triển chuyển phản trắc'* trong sách của Đại Lam. Lần này cầu thân không chỉ mang theo bảo mã Đại Uyển mà còn mời A Nhĩ Tư Lăng thúc thúc tới làm lễ."

*(Trích "Quan thư" trong Kinh Thi: Cầu mà chẳng được, trằn trọc bâng khuâng)

Uy danh Sư Vương không ai không biết, nghe đến cái tên này, yến điện nhất thời tĩnh lặng. Dưới bầu không khí không quá hữu hảo, Đại Uyển đã thể hiện ý muốn rõ ràng của mình: Chúng ta mang tới ngựa quý, cũng mang theo cả Sư tử!

Sắc mặt Hoàng Đế ngày càng khó coi, nhếch miệng, ánh mắt lướt qua quần thần bên dưới, tìm một lượt lại chẳng tìm thấy cái tên nào có thể chấn nhiếp trở lại. Duy độc khi xẹt qua Tân Dịch thì dừng một chút, nhưng cũng nhanh chóng dời đi.

Tân Dịch rủ mắt bóc cam, không chỉ đóng vai người câm, còn sắm vai kẻ điếc.

"Sư Vương à." Tiêu Cấm đột nhiên lên tiếng, nhét nho vào mồm rồi cười với Sát Hợp Đài: "Vậy thì Vương tử thất sách rồi. Công chúa là tiên nữ được nuôi dưỡng nơi thâm cung, tiên nữ thì không thể gặp hung thú được đâu nha. Sư Vương uy danh hiển hách, ta nghe còn sợ huống chi là công chúa?"

A Nhĩ Tư Lăng tự rót rượu, nghe vậy thì cười to, nâng chén với Tiêu Cấm, "Người trẻ tuổi chính là chân thật thẳng thắn, nhưng ta ngồi ở đây ngươi cũng chẳng sợ, đủ thấy cái danh này cũng quá gây hiểu lầm, không thể tin được. Ngươi trông thật quen mắt, là người nhà Huy Dương Hầu?"

Tiêu Cấm xoa mặt, thở dài: "Quả thực trông giống ông cha nhà ta lắm à?"

Yến hội vang lên một trận cười, không khí giương cung bạt kiếm bị tiếng cười hòa tan chút ít. Tân Dịch ăn cam, nghĩ, người ở chốn đô thành đúng là chẳng ai thực sự ngu dốt, ngay cả Tiêu Cấm, đến lúc cần cũng sẽ ngốc vừa đủ.

"Nhi tử của Huy Dương Hầu thật thông minh." A Nhĩ Tư Lăng nâng tay uống rượu, ngay cả chủ đề kính rượu cũng chẳng thèm nhắc đến.

"Ta ngưỡng mộ công chúa đã lâu, cũng biết công chúa không phải người bình thường." Sát Hợp Đài thâm tình chân thành bày tỏ: "Không biết Hoàng Đế bệ hạ nghĩ như thế nào? Ta biết lần này đường xá xa xôi, chắc chắn sẽ không cô phụ công chúa."

Hoàng Đế chuyển qua hỏi Chương Thái Viêm, "Ý Thái Sư thế nào?"

Chương Thái Viêm đương nheo mắt uống trà, tường hòa nói: "Lão thần tuổi tác đã cao, tư tưởng cổ hủ, chỉ dám đóng góp vài câu. Với việc Minh Hằng công chúa là đích nữ của Hoàng Hậu, bào muội của Thái tử, là Trưởng Công chúa tương lai của Đại Lam, thân phận địa vị tuyệt không phải kim ngọc tục vật có thể xứng đôi. Phò mã của công chúa tất nhiên không thể tầm thường, dệt hoa trên gấm mới là tốt. Lại nói Tứ Vương tử vạn dặm xa xôi đến đây đây, chẳng lẽ chỉ nguyện dùng bảo mã tục vật tới rước Trưởng Công chúa của Đại Lam ta?"

Tân Dịch ăn hết cam trong tay thì nghe A Nhĩ Tư Lăng lên tiếng: "Không nói tới thế gian này định nghĩa thế nào là không tầm thường, liền luận những lời vừa rồi của Chương đại nhân. Tứ Vương tử ngàn dặm mà tới, đường xe mệt nhọc, một mảnh tình si với công chúa khiến chim ưng trên núi Già Nam cũng phải rơi lệ, đây là việc hiếm có, không phải tiền tài tục vật có thể so sánh được. Tâm ý như vậy nếu còn chưa đủ." Đặt ly xuống bàn, ngữ khí tràn ngập khí phách: "Vậy để Bắc Dương Yến Vương đến đàm luận cùng ta!"

Lời này vừa nói ra, trên vai Tân Dịch đột nhiên có hàng ngàn áp lực từ bao nhiêu con mắt xung quanh. Không khí trong điện trở nên tĩnh lặng, Tân Dịch nâng mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía A Nhĩ Tư Lăng, còn chưa đứng dậy, lại nghe có tiếng rót rượu, Bách Cửu chậm rãi nói.

"Để ta luận đàm với Sư Vương vậy."

________________

Tác giả có lời muốn nói: Trong tiếng Mông Cổ, A Nhĩ Tư Lăng có nghĩa là "Sư tử", trong câu chuyện này, cái tên A Nhĩ Tư Lăng rất phù hợp với con người của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro