Chương 19: Son phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Son phấn

"Bình Định Vương." A Nhĩ Tư Lăng cũng chẳng lạ gì Bách Cửu, tuy không có hảo cảm nhưng vẫn nâng tay, "Mời nói."

Bàn tay rót rượu của Bách Cửu dừng lại, "Chính vì tâm ý hiếm có nên mới càng phải cân nhắc cẩn thận. Nếu đã là duyên trời tác hợp, vậy chẳng cần lo 'hảo sự đa ma' (việc tốt thường hay gặp trắc trở). Sứ đoàn quý quốc vừa đến Kinh đô, việc này không cần vội."

"Nhưng ta vì việc này mà đến." A Nhĩ Tư Lăng nhíu mày, "Cũng chỉ có việc này mới xứng đáng để ta góp mặt. Thời gian quý giá, việc này không thích hợp kéo dài, quý quốc cứ trốn rồi lại tránh, ý là làm sao?"

Ý là làm sao?

Tân Dịch ăn mà chẳng biết vị, Bách Cửu ngăn không để A Nhĩ Tư Lăng nhắc đến Yến Vương, cũng là để tránh cho y gặp phiền toái. Y ngồi xem song phương tranh chấp không ngừng, đồng thời âm thầm nghiền ngẫm ý tứ của Đại Uyển.

Hôm nay, Đại Uyển đương chính thịnh, tội gì cần phải cầu hôn với một cô công chúa Đại Lam. Trong tay đã có 32 bộ duy trì, căn bản không cần dựa vào liên hôn để đạt được cái gì, trái lại Đại Lam hôm nay bị bức cho thoái nhượng, từ đó sinh kiêng kị, phòng bị nhiều hơn. A Nhĩ Tư Lăng bất kính nhưng Hoàng Đế lại giả bộ không biết, đây là e ngại đối đầu trực tiếp. Nhưng quần thần nhất quyết không chịu nhả ra, chỉ sợ cũng đang ngờ vực trong đó có ý đồ khác.

Đại Uyển tại sao phải làm như vậy?

Mãi cho đến khi tiệc tàn, Tân Dịch hãy còn đang bóc quýt tự hỏi. Y đứng cạnh xe ngựa bên ngoài cửa cung đợi Bách Cửu trở về, các đại thần hãy còn đang nhỏ giọng nghị luận về sự kiện trong bữa tiệc hôm nay. Vài người trông thấy y thì thì thầm với nhau.

"Nếu như Yến Vương vẫn còn......"

"Hôm nay há lại bị nhục nhã thế này."

"Nếu......"

Ánh mắt Tân Dịch nhìn vỏ quýt chuyên chú mà thâm tình, toàn bộ quá trình đều bày ra dáng vẻ ôn hòa nghễnh ngãng. Chỉ khi Bách Cửu đi ra, 'quỷ thần' trên đường mới tiêu tán, bên tai liền thanh tịnh. Hai người lên xe ngựa, rèm buông xuống, Tân Dịch mới trầm tĩnh trở lại.

Y đưa múi quýt đã bóc sẵn vào trong miệng Bách Cửu, mặt toát mồ hôi, nói: "Thêm một lần cung yến nữa, ăn được múi quýt chắc cũng thương tích đầy mình."

Trên người Bách Cửu còn vương mùi rượu nên không ôm y, chỉ kề sát mà rằng: "Lần sau bảo người chuẩn bị cái khác cho ngươi." Nói rồi nâng cằm Tân Dịch, "Mới vừa ngóng trông ta làm gì?"

"Ta...... Không có......" Khi Tân Dịch nói chuyện, khóe môi bị đầu ngón tay vuốt ve, mặt đỏ lự, lắp bắp: "Thì, thì là muốn, muốn nhìn đại nhân thôi."

Bách Cửu thở dài một tiếng, "Chỉ muốn nhìn thôi hả?"

Tân Dịch mím môi, giữ chặt bàn tay hắn, đưa lên má cọ cọ. Bách Cửu cười, trở tay cầm lấy tay Tân Dịch đặt lên thùng xe, khom lưng áp người lên vách xe, thong thả hôn lên môi thơm. Tân Dịch nóng lên, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị đè xuống hôn một thôi một hồi.

Hôn đến khi đầu lưỡi run lên, Bách Cửu mới buông lỏng tay, nghiêm túc căn dặn, "Lần sau không được chỉ nhìn không thôi, còn phải như vậy."

Mặt Tân Dịch nóng bừng, mãi mới nghẹn ra một câu, "Được..."

Khuôn mặt y ngơ ngác, có vẻ trì độn hơn so với thường ngày. Bách Cửu niết đầu ngón tay y, trong lòng rất là thích thú với việc thiếu niên bị mình hôn đến phát ngốc, cảm thấy cứ trì độn như vậy cũng hay, tiện bề cho hắn bắt nạt con nhà người ta.

"Hành động này của Đại Uyển rất là có thâm ý." Tân Dịch bị y nhìn mà mặt đỏ tới mang tai, không thể không quay mặt đi thở dốc một hồi, "Đại nhân thấy sao?"

Bách Cửu không dồn ép thêm, hồi đáp: "Lần này Đại Uyển cầu thân, hơn nửa có thể thành."

"Có thể thành?" Tân Dịch quay đầu nhìn hắn, "Thật sự phải làm đám hỏi?"

Bách Cửu dừng một chút mới tiếp tục nói, "Kể từ khi Thái tử đề ra chính sách ôn hòa, tướng tài ngày càng ít. Thánh Thượng kiêng kị Bắc Dương, không muốn vọng động. Bình Vương đền tội, chỉ còn Đường Vương có thể xuất chinh. Đại Uyển đương lúc binh hùng tướng mạnh, Thánh Thượng đã có tâm tư liên hôn."

"Vậy Đại Uyển cầu thân là có ý gì? Sát Hợp Đài dù không có Đại Lam hỗ trợ cũng có thể ngồi lên Vương tọa, hắn có A Nhĩ Tư Lăng đứng đằng sau, Đại Uyển không người dám phản đối."

"Ta chỉ đoán một phần." Bách Cửu nhẹ giọng.

"Vâng?" Tân Dịch dựa qua nghe.

Bách Cửu vén tóc bên mai, con ngươi trầm xuống, "Đại Uyển muốn đánh trận."

Đêm trước Tết Trung Thu, Tân Dịch bị điều tới Hồng Lô Tự nhậm chức Hồng Lô Tự Thiếu Khanh, theo như ý chỉ thì đại khái là muốn hắn bồi sứ đoàn Đại Uyển chơi bời vui vẻ trong khoảng thời gian dừng chân ở chốn đô thành. Khi tiếp được tờ thánh chỉ này y còn thản nhiên nói với Bách Cửu: "Thánh Thượng thật là cố chấp với con người thành thật như ta."

* Hồng lô tự (鴻臚寺, Court of State Ceremonial) là một trong 6 tự trong quan chế Lục tự, phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến. Cũng như các tự khác trong Lục tự, Quang lộc tự do quan Tự khanh đứng đầu, Tự thiếu khanh thứ nhì và có các thuộc cấp Chủ sự, Tư vụ, Thư lại giúp việc.

"Quả hồng mềm." Bách Cửu thò tay qua bóp má thiếu niên, "Trông mềm mại thoải mái nên muốn bóp cho một cái."

Tân Dịch bị bóp đỏ hết cả hai má, "May là không dùng răng cắn, chứ cắn thật thì ta đau lòng lắm."

Bách Cửu cười, "Nuốt sống thì tốt hơn."

Tân Dịch bụm mặt.

Nếu đã nhậm chức thì phải làm việc. Buổi chiều y liền ra phủ, cùng Hồng Lô Tự Khanh Hồ Dung di chuyển khắp chốn đô thành. Suốt quãng đường, Hồ đại nhân hiển nhiên đã được dặn dò từ trước, đối xử với Tân Dịch tuy không nịnh nọt nhưng cũng thập phần khách khí. Là một thế tử câm tứ cố vô thân trong chốn Kinh thành, tất nhiên y lại càng phải khách khí hơn, do đó một đường này hai người cũng khá là hòa hợp.

"Đây đã là lần thứ ba Sư Vương đến Kinh đô, cũng chẳng lạ gì nữa." Hồ Dung ngồi trên ngựa, cân nhắc, "Tứ vương tử lại là lần đầu tiên đến đây, nếu đưa thứ gì bình thường quá lại sợ không vào được mắt người ta."

Tân Dịch cũng khó đưa ra được đề nghị nào hay, hôm nay là ngày đầu tiên y chính thức dạo quanh Kinh thành, bó tay không đưa ra được kế sách gì. Nhưng khi gặp Tiêu Cấm cưỡi ngựa lướt qua, y cả cười.

Ông trời luôn có mắt, sẽ mở cho ta một cánh cửa.

Kể từ khi còn mặc quần yếm, Tiêu Cấm đã bắt đầu đi qua đi lại khắp chốn kinh thành, nếu xét về độ am hiểu nơi đây, e chỉ có Tân Văn là so được với hắn. Ngựa của Tiêu Cấm đi thẳng tới bên này, đến trước mặt liền liên thanh "Khéo quá, khéo quá."

Hồ Dung cũng nghĩ như vậy, thấy hắn một cái là sáng hết cả mắt, vội vàng đem người kéo đến, cười nói: "Khéo khéo khéo, hôm nay gặp được Tiêu đại nhân đúng là may mắn. Tiêu đại nhân đi đâu vậy?"

"Đi loanh quanh thôi." Tiêu Cấm biết rõ còn cố hỏi, "Hồ đại nhân đi đâu thế?"

"Đang đau đầu đây." Hồ Dung bắt được người liền quyết không buông tay, nói: "Vừa khéo Tiêu đại nhân không bận việc gì, không bằng giúp ta một tay? Ngài nói coi sứ đoàn Đại Uyển đi đâu mới phải? Ta nghĩ rồi, tửu lâu chốn Kinh thành sợ rằng Sư Vương đã đi phát chán."

"Quán đi nhiều không lo, chỉ lo ăn nhiều bị chán." Tiêu Cấm sờ thẻ bài trên thắt lưng, lại làm ra vẻ ngắm mặt trời một lát rồi mới nói: "Vừa lúc Kinh vệ ti không có chuyện gì to tát, ta dẫn hai vị đi một vòng nhé?"

Hồ Dung vội vàng nói được, cùng Tân Dịch đi theo hắn. Ai ngờ Tiêu Cấm như đang giận dỗi người nào, chỉ nhằm hướng thanh lâu mà đi, mỹ danh viết là tới những nơi có nhiều lạc thú. Xong rồi lén lút nhồi nhét với Tân Dịch rằng cô nương tốt thế này cô nương đẹp thế kia, hận không thể đưa cho y bảy tám cô, để y chia tay với Bách Cửu ngay lập tức.

Hồ Dung thật đúng là có cân nhắc đến việc dạo phố hoa, Tân Dịch thì không biết đáp lại thế nào. Mãi cho đến lúc trời tối ba người mới đi ra, Tân Dịch dính một thân son phấn, hắt hơi không ngừng, ánh mắt đỏ ửng, trông đến là đáng thương.

Ai ngờ mới đi được vài bước liền thấy Bình Định Vương mặc một thân áo choàng đỏ sậm thêu hoa văn cá chuồn, cưỡi Xích Nghiệp đi từ phía bên kia cầu vòm khu phố hoa lại đây. Tân Dịch thấy Tiêu Cấm ngay lập tức thẳng lưng, nhỏ giọng hô "Ôi giời đất ơi", sau đó vội vàng ôm quyền buông câu cáo từ với Hồ Dung, không đợi Hồ Dung hồi thần liền phi ngựa chạy biến. Hồ Dung thấy hắn muốn đi, sốt ruột chuyện tiếp khách, tạm biệt Tân Dịch rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Ngắn ngủi mấy giây, chỉ còn một mình Tân Dịch đứng tại chỗ.

Y vừa nhìn đôi mắt hẹp dài của Bách Cửu liền biết không ổn, cả người toàn mùi phấn son thế này giấu làm sao được. Bách Cửu đến trước mặt y, ngược lại cũng không hỏi nhiều, thần sắc như thường, hỏi: "Về nhà chứ?"

Tân Dịch gật đầu, Bách Cửu liền dắt ngựa dẫn người trở về. Không đi đường lớn mà chọn đường vòng ven sông, Tân Dịch thấy người chẳng nói gì, trong lòng không yên, lẽo đẽo theo sau, không hiểu vì sao có chút chột dạ.

"Kính, Kính Uyên......"

Xích Nghiệp bước chậm lại, dừng dưới một tán liễu rủ bên sông. Bách Cửu quay đầu nhìn hắn, "Làm sao?"

Tân Dịch ghìm ngựa, đi đến trước mặt người nọ, khóe miệng co quắp một hồi, vừa mở miệng "Ta..." một tiếng liền hắt hơi, hắt đến đỏ cả mũi. Cành liễu rủ xuống đầu vai, Tân Dịch xoa xoa chóp mũi, thanh âm có chút mơ màng.

Bách Cửu ngồi trên lưng ngựa cúi người lại gần, khẽ hỏi: "Mùi gì đây?"

Tân Dịch thành thành thật trả lời: "Mùi phấn son......" Lời chưa nói hết người nọ đã tiến lên chiếm lấy đầy lưỡi của y. Tân Dịch bị đau, nhận ra khóe môi hết bị cắn rồi lại liếm, đương lúc thất thần, chợt nghe có tiếng tán gẫu lại gần, thiếu niên cả kinh, vội vàng lui về sau. Nhưng bàn tay Bách Cửu đã vững vàng đặt trên lưng, bờ môi càng thêm ngang ngược, người đã đến sau gốc cây cũng không buông y ra. Tân Dịch có hơi say, trong lúc choáng váng mơ hồ không biết nhóm người kia đã đi nơi nào. Ngón tay Bách Cửu di chuyển nơi cổ, xúc cảm lạnh lẽo khiến y run lên.

"Mùi này." Bách Cửu đương muốn cau mày, nhưng vừa thấy dáng vẻ chóp mũi khóe mắt đều đỏ bừng của y đành nhịn xuống, hung hăng kề bên sườn mặt thiếu niên cọ cọ, nói: "Khó ngửi chết đi được."

Tân Dịch luống cuống gật đầu không ngừng, bị đưa trở về tắm rửa sạch sẽ.

Thời điểm đi ra trên mặt hãy còn bốc hơi nóng, Tân Dịch lấy khăn bụm mặt ghé vào trên giường giả chết, từ lúc ở trên núi Lộc Ý trở về sau, Bách Cửu liền không nhắc tới việc chia phòng ngủ. Đợi tới khi Bách Cửu đi ra, mắt y đã díp cả lại.

Tân Dịch lần đầu bị người tắm cho, trong đầu mơ mơ màng màng toàn là khuôn ngực mơ hồ dưới vạt áo đẫm nước của Bách Cửu. Mĩ sắc lầm nhân, mĩ sắc lầm nhân...... Trên lưng chợt nặng, Bách Cửu đã thổi đèn lên giường.

"Nặng......" Tân Dịch buồn bực lên tiếng, nghiêng đầu dùng đôi mắt nhập nhèm oán giận với người kia.

Bách Cửu thuận thế hôn một cái lên môi y, thế nhưng Tân Dịch đã nhắm mắt, đáp lại chỉ bằng chút bản năng còn sót lại trước khi người hoàn toàn say giấc. Thế nhưng Bách Cửu rất hưởng thụ cảm giác ỷ lại y lúc nửa tỉnh nửa mê như thế này, đầu lưỡi cũng nhiều hơn chút cảm xúc ôn nhu triền miên. Sau đó Bách Cửu rút khăn ra, nghiêng người nằm về vị trí của mình rồi ôm người qua. Tân Dịch rất mệt, im lặng chôn ở bên cổ Bách Cửu. Tuy rằng chưa từng nói ra nhưng mỗi khi Tân Dịch được hắn vỗ về đều ngủ rất ngon, vừa khép mắt là không mở ra được.

Bách Cửu xoa đầu y, nhẹ nhàng vỗ về, quả nhiên dần nghe tiếng hít thở đều đều của Tân Dịch, Bách Cửu nghiêng đầu ấn ấn lên thái dương thiếu niên, dần dần bàn tay ấy cũng chậm lại, người cũng rơi vào giấc ngủ.

Tiêu Cấm là đứa trẻ ngoan.

Không chịu ngồi yên cũng không chịu được nhàn rỗi.

Ngày kế trời còn chưa sáng, Tiêu Cấm đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Hiện tại ngày nào hắn cũng ngủ ở Kinh vệ ti để phòng ngừa ban đêm có điều bất trắc. Nhưng tiếng đập cửa náo động như thế này thật đúng là lần đầu tiên.

Hắn phủ thêm áo khoác rồi đi ra mở cửa, hữu khí vô lực nói: "Có chuyện gì nói mau!"

"Đại nhân, người trong phủ Lý đại nhân ở Thanh Tra Viện tới báo có hỏa hoạn!"

Tiêu Cấm tỉnh cả người, cởi ngoại bào liền kêu hạ nhân dẫn đường. Giục ngựa vội vã chạy tới nơi mới biết rằng thì ra phòng bếp của Lý đại nhân nấu đồ bị cháy.

Tiêu Cấm tức cười, "Chuyện chỉ cần một gáo nước là giải quyết mà ngươi lại nói với ta là hỏa hoạn hả? Cháy cái đầu ngươi ấy!"

Bên này chân còn chưa cất bước, bên kia đã chạy tới một người: "Đại nhân! Triệu học sĩ của Hàn Lâm viện gặp cướp!"

Kết quả chỉ là một con mèo nửa đêm tới trộm cá.

"Đại nhân! Quốc Tử Giám bị mất tinh bàn!"

Kết quả là kẹp phía dưới ngăn tủ.

"Đại nhân! Kim châm của Thái Y Viện biến mất lúc nửa đêm."

"Đại nhân!"

"Đại nhân......"

Tiêu Cấm di chuyển liên tục giữa một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, đầu óc sắp theo mỗi tiếng hô "Đại nhân" mà rối thành một nùi. Hắn cắn răng giục ngựa, trong lòng không ngừng rít gào: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy raaaaa!"

Hôm nay đụng phải vận gì, sao lại bận như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro