Chương 20: Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Trung thu

Thời điểm Tiêu Cấm đương bận tối tăm mặt mũi, Tân Dịch mới tỉnh. Hôm nay là Trung thu, đoàn ngoại giao đã có người trong cung chiếu cố, trước lúc bận rộn thì có thời gian nhàn rỗi, có thể ăn lễ cùng Bách Cửu. Vừa rửa mặt xong thì thấy Khúc lão đương tủm tỉm tiến vào nhận thưởng lễ.

"Hôm nay là Tết Trung thu, hạ nhân làm bánh trung thu và rượu hoa quế hiếu kính Đại nhân và Thế tử, Đại nhân và Thế tử nhân bữa sáng mà nếm thử một chút chứ ạ?"

"Có tâm." Hôm nay tâm trạng của Bách Cửu khá tốt, nói: "Thưởng."

Hai người dùng bữa, theo sau là ban thưởng từ trong cung, tiếp sau đó là tấp nập ngựa xe với đủ mọi cấp bậc, tầng lớp. Cũng như năm rồi, Bách Cửu không tiếp khách, chỉ lưu lại bái thiếp, theo lễ mà gửi lại hộp bánh với ít trái cây, còn đâu không lộ diện, không gặp người. Ngược lại có một mạch là tới tặng lễ cho Tân Dịch, danh thiếp ghi Bắc Dương, Tân Dịch chỉ nhìn tên rồi không nhắc tới.

Ngoài ý liệu là Hạ An Thường cũng đến, Tân Dịch mời y vào nhà uống trà, nhưng uống xong ba chén trà y liền cáo từ, suốt thời gian đó cũng chẳng đề cập tới chuyện gì.

Bách Cửu tô đèn cho Tân Dịch, Tân Dịch nằm sấp trên cửa sổ nhìn theo bóng lưng khuất sau hành lang của Hạ An Thường, hỏi Bách Cửu: "Hạ đại nhân làm sao vậy?"

Bách Cửu gảy một nét bút, "Tạ Tịnh Sinh ở lại trấn thủ Thanh Bình, chắc cuối năm cũng không về Kinh đô."

Tân Dịch giật mình, "Đáng tiếc."

Bách Cửu không nói, trên thực tế đây là ý định của chính Tạ Tịnh Sinh, báo cáo công tác cuối năm cũng định để Tiêu Yên đi một mình. Sau lần tra án trước đó, hắn cố ý tránh mặt Hạ An Thường, lúc đi cũng phải lén lén lút lút.

Xích Xích cọ cọ bên chân Bách Cửu, Tân Dịch ôm nó lên, ngồi một bên nhìn Bách Cửu họa đèn. Bách Cửu xoa tóc y, hỏi: "Chỗ này thích tô màu gì?"

Tân Dịch nghĩ nghĩ, "Màu đỏ đi, cho một buổi tối vui vẻ." Nói xong ngẫm lại, đèn ngày thành thân cũng màu đỏ...... Hai má nóng lên, sửa lại: "Không thì màu xanh đi ạ."

Bách Cửu chấm mực đỏ, "Không kịp rồi." Sau đó Tân Dịch nhìn hắn quét màu đỏ lên giấy, chậm rì rì nói: "Vui mừng cũng tốt, việc vui mà."

Mặt Tân Dịch càng nóng tợn.

Bách Cửu tô cho y mấy cái đèn, đủ mọi kiểu dáng nhưng màu sắc chủ đề vẫn là màu đỏ, treo một loạt phía dưới mái hiên hành lang, buổi tối lên đèn sẽ đẹp phải biết. Tân Dịch nhìn một hồi lâu, thích lắm. Bách Cửu dẫu chưa nói gì nhưng Khúc lão đã ngầm hiểu trong lòng, xoay người liền phân phó xuống dưới, những chiếc đèn này về sau vẫn treo tại nơi đây. Bữa tối vốn nên mở tiệc, nhưng trong phủ chỉ có Bách Cửu và Tân Dịch, hai người đều không thích nghe hát nên chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, bên ngoài bình phòng bày dưa hấu khắc hoa sen, bánh trung thu và thức ăn cúng rằm. Lúc này tiết thu đương nùng, trên bàn tiệc không thể nào thiếu một đĩa cua phối với rượu gừng và một chút hoa quế.

Thời điểm chuẩn bị mua sắm, Tân Dịch gặp Khúc lão đứng dưới hành lang như có điều cảm khái liền tiến đến hỏi thăm, Khúc lão trả lời: "Đã mười mấy năm Đại nhân không ăn Tiết này rồi, từ khi mở phủ đến nay đây vẫn là lần đầu tiên tổ chức."

Tân Dịch khiếp sợ, "Vậy bình thường ngài ấy đều ở trong cung ạ?"

Khúc lão lắc đầu, "Từ lúc rời Sơn Âm, Đại nhân không ăn Tiết này nữa."

Vậy thì Tân Dịch cũng chẳng rõ tại sao lại thế, ngày trước Bách Cửu sống như thế nào, y không biết gì cả. Nhưng y nghe ra được Khúc lão cố ý không nhắc tới quá nhiều, người ngoài không biết, nhưng y muốn nghe, chỉ đành đợi ngày nào đó Bách Cửu tự mình nói cho y vậy.

Y cũng chỉ muốn nghe từ chính miệng Bách Cửu.

Buổi tối hai người dùng xong bữa liền đổi quần áo đi ra ngoài.

Tối nay phố đèn lồng là náo nhiệt nhất. Hoa đăng rực rỡ muôn màu, chim thú cỏ hoa không chỗ nào là không có. Bên dưới những chiếc đèn lồng, tập trung nhiều người nhất là nơi có chàng thư sinh áo xanh đang miệt mài giải câu đố, thuận tiện nở một nụ cười hàm súc với cô nương đi ngang qua, đôi bên trao nhau sóng mắt ẩn tình, có thể coi là một hồi Trung thu giai mộng. Trẻ con bình thường đều xách đèn lồng làm từ quả bưởi đã đào rỗng ruột, tụ tập thành đám chạy tới chạy lui giữa biển người tấp nập, cười đùa giòn giã. Tân Dịch chú ý đến chiếc đèn quả bưởi, âm thầm cân nhắc sẽ làm một cái cho Bách Cửu.

Tiếu Tiếu lâu và Vô Nhị trà lâu lại tiếp tục một đêm không phân cao thấp, một bên treo "Hỏa long", bên còn lại treo "Cây Trung Thu", đều sửa lại tầng cao nhất thành nơi ngắm trăng thưởng nguyệt, náo nhiệt phi phàm.

Nơi nơi đều là người, có không ít cô nương ném túi thơm cho Bách Cửu. Hôm nay Bách Cửu vận một bộ áo gấm Vân Nam cổ đứng màu tím, màu sắc không quá bắt mắt nhưng dáng người cao ngất cùng một thân khí chất vẫn vô cùng nổi bật, trốn cũng không được. Người bị dính một thân hương hoa khẽ nhíu mày, Tân Dịch nhịn cười suốt cả một đường, dừng dưới một chiếc đèn lồng, nói với Bách Cửu: "Đoán câu đố nhé, đi thêm nữa chắc túi hương chặn hết đường đi của người ta mất." Nói rồi bắt đầu ngắm nghía đèn lồng phía trên, hỏi Bách Cửu, "Nhìn trúng cái nào? Ta đoán cho ngài."

Bách Cửu quét mắt đã biết câu nào khó câu nào dễ, chỉ vào một chiếc đèn lồng vây cá. Tân Dịch khập khiễng ngước nhìn, đọc lên: "Sơn thượng hữu sơn quy bất đắc, tương giang mộ vũ chá cô phi." Má lúm lún sâu, "Này đơn giản, ta đoán là chữ 'Xuất 出'."

Lấy được đèn lồng vây cá, Tân Dịch tăng thêm dũng khí, nói với Bách Cửu: "Chọn thêm một cái."

Bách Cửu xách đèn, mắt hẹp quan sát đèn lồng, chỉ vào một chiếc đèn vẽ hình em bé ôm cá chép. Tân Dịch cười, cảm thấy thật không ngờ đại nhân lại có hứng thú với trẻ con, đọc câu đố: "Cô loan điệp chướng tằng vân tán —— tằng vân tán, chữ 'Quật 崛' có phải hay không?" Thấy chủ quán đưa đèn qua, Tân Dịch liền đến gần bên tai Bách Cửu, thích thú nói: "Không ngờ đố chữ ở Kinh đô lại đơn giản như thế, Đại nhân còn thích chiếc nào, ta đoán cho ngài."

Bách Cửu thấy y vui vẻ, nhưng những chiếc đèn còn lại đều treo câu đố hắn "không thích", mượn lúc nhận đèn mà niết đầu ngón tay Tân Dịch, nói: "Hai chiếc này là được rồi."

* Đèn lồng vây cá và hình ảnh em bé ôm cá chép (có thể) được vẽ trên chiếc đèn còn lại:

Tân Dịch có hơi tiếc nuối, ngẫm lại, cảm giác tối nay mình phát huy vô cùng tốt, vạn nhất đoán được hết đống đèn này thì sao? Phải cho chủ quán một con đường sống chứ... Bách Cửu thấy y mím môi cười liền đoán được tâm tư thiếu niên đang nghĩ gì, bên khóe mắt còn vương chút đắc ý, tràn đầy nhựa sống.

Hai người sóng vai dạo khắp phố phường, thấy thời gian cũng không còn nhiều mới cất bước trở về. Về tới hành lang liền thấy một dàn hoa đăng. Tân Dịch đứng nhìn một hồi, Bách Cửu cầm đèn lồng vây cá và em bé ôm cá chép treo lên.

"Thế nào?"

"Thật đẹp." Má lúm hõm sâu, Tân Dịch nở một nụ cười thật tươi, lặp lại lần nữa: "Đẹp lắm."

Bách Cửu quay đầu, thấy được nụ cười yên ả trên khuôn mặt nhu thuận hồn nhiên của Tân Dịch dưới dàn hoa đăng thì cũng cười theo, bảo: "Đừng cười khờ nữa, về phòng thôi."

Đợi khi Bách Cửu tắm rửa xong xuôi, ngoài bình phong đã là một mảnh tối đen. Xốc rèm lên liền lộ ra một ngọn đèn mỏng manh. Tân Dịch đỏ mặt, tay nâng chiếc đèn quả bưởi, nói với hắn: "Cuối cùng cũng làm xong."

Bách Cửu lên giường, nhận lấy đèn quả bưởi. Vị hăng trên vỏ bưởi hãy còn nồng, chắc là thừa dịp mình đi tắm thì làm. Bách Cửu buông mi ngắm nghía họa tiết được khắc một cách thô ráp vụng về trên vỏ đèn, ánh mắt yên tĩnh.

"Khắc Xích Xích à?"

Khuôn mặt phấn khởi của Tân Dịch cứng đờ, rút về trong chăn, "Là con thỏ......" Nghe thấy tiếng cười của Bách Cửu, hai má nóng bỏng, nói: "Ngươi thích Xích Xích thì coi nó là Xích Xích đi."

Bách Cửu đặt đèn quả bưởi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nghiêng người ôm Tân Dịch vào lòng. Vành tai Tân Dịch nóng bỏng, nói: "Trung Thu đoàn viên, Kính Uyên."

"Trung Thu đoàn viên." Bách Cửu đáp lại, theo cái trán, chiếc mũi hôn xuống vị trí tốt nhất.

Ngực Tân Dịch đập kịch liệt, thân thể như là ý thức được điều gì, bị một nụ hôn tinh tế của Bách Cửu hôn ra phản ứng. Thiếu niên quẫn bách bị đè dưới chăn, trong lúc cọ xát tựa hồ nhận ra Bách Cửu cũng đã bắt đầu hưng phấn. Bách Cửu trượt tay xuống, không bao lâu Tân Dịch liền thét lớn một tiếng, lồng ngực phập phồng, khóe mắt ửng đỏ, ẩm ướt mê ly.

Chiếc đèn quả bưởi hơi nhoáng lên, tiếng thở dốc của hai người giao hòa.

_____________

Dưới ánh đèn, Cát Bạch Việt đang tập viết.

Đêm thu hơi lạnh, ngòi bút lưu lại những con chữ kiên cường, đoan chính trên giấy, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ lúc này của người viết.

Hắn còn am hiểu việc nắm đao hơn.

"Thế tử vẫn không chịu gặp ta." Nam nhân quỳ ngồi phía sau khẽ nhíu mày, "Ta là người Bắc Dương, ngươi nói coi vì sao Thế tử không gặp ta? Chẳng lẽ thật sự bị cái tên Diêm Vương kia cuỗm trước rồi, muốn đầu nhập vào thế lực Kinh đô?" Không chiếm được câu trả lời, hắn nôn nóng sờ đao trên đầu gối, thúc giục: "A Việt, ngươi nói coi Thế tử có làm được không?"

"Ta không biết." Cát Bạch Việt ngừng bút, quay đầu, thong thả lời: "Nhưng chúng ta chỉ có thể chọn y."

Ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt Cát Bạch Việt, một khuôn mặt có thể nói là thanh tú, cho dù năm tháng phôi pha cũng có thể nhìn ra sự cố chấp nơi đầu mày. Tiếc rằng một vết sẹo vắt ngang lông mày khiến vẻ tuấn tú trở nên lãnh khốc, bất câu ngôn tiếu (không nói cười tùy tiện).

"Y là đệ đệ của Tân Tĩnh, làm không được chó Kinh thành."

"Nếu y cố tình muốn như vậy thì sao?" Vẻ nôn nóng đều hiện hết lên mặt, Mông Thần đã lớn tuổi nhưng có vẻ sự ngay thẳng cũng tăng nhiều theo tuổi tác, hắn nói: "Lần cuối cùng chúng ta gặp y là khi nào? Tiệc đầy tháng, hay là lúc y vẫn còn mặc quần yếm? Đã bao nhiêu năm qua rồi, Yến Vương phủ chịu oan khuất, phụ huynh đều mất, y lẻ loi một mình rơi vào trong tay Tân Chấn Tiêu chịu đánh chịu chửi. Ta thật không biết Thế tử sẽ trưởng thành cái dạng gì!"

Từ lúc bắt đầu khởi hành, Mông Thần luôn trong trạng thái lo lắng, đối với Tân Dịch, bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại vô cùng cần người. Không, phải nói Tân Dịch rất quan trọng đối với bọn họ. Không có Tân Dịch, bọn họ không thể làm bất cứ điều gì.

"Nếu y quá yếu đuối, ta sẽ giết y." Thấy Mông Thần lại nóng nảy, Cát Bạch Việt nâng tay ngăn hắn lên tiếng, đồng thời nói tiếp: "Bắc Dương đã cùng đường mạt lộ, nếu còn tiếp tục đợi, Hoàng Đế nhất định sẽ tìm cách thu về binh phù quân Bắc Dương. Giờ đã là Trung thu, chớp mắt một cái liền đến cuối năm. Đợi Thái tử lễ Phật trở về, hết thảy đã an bài, chúng ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hôm nay chỉ có Thế tử mới có thể ngăn lại việc Binh phù bị tịch thu. Nhưng nếu y không thể làm được, vậy chúng ta có còn con đường nào khác để tuyển? Dầu gì cũng bị người xâm lược, không bằng tiên phát chế nhân!" Bốn chữ cuối cùng vô cùng có lực, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn là dáng vẻ của người thường niên ở trong quân.

Mông Thần cũng không có cách gì, nhưng hắn nôn nóng không thôi, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng thở dài một tiếng: "A Nhĩ Tư Lăng cũng đã đến Kinh thành, nếu chiến sự nổ ra lúc này, Bắc Dương chúng ta chỉ sợ cũng tự thân khó giữ, càng khỏi nói đến lời thề vệ quốc quân ta hứa hẹn năm đó khi còn ở dưới trướng Yến Vương điện hạ." Nói đến đây cảm xúc của hắn càng thêm u ám, "Lúc trước lưu lại vị công tử nào cũng được, cố tình lại chỉ còn dư mỗi vị này."

Cát Bạch Việt cầm bút, nặng nề nói: "Không thử một chút thì sao biết y không được. Điện hạ và Vương phi có bốn nhi tử, ba người đầu đều là nhân trung long phượng, ta đánh cược người cuối cùng này tuyệt không phải một con chuột nhắt."

"Hôm nay gặp cũng không được thì thử thế nào?"

"Y không gặp, ta liền nghĩ cách gặp."

________

H rồi đấy các cậu, mòn mắt mới thấy ít nước lèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro