Chương 21: Giao phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Giao phong

Hôm sau Tân Dịch tỉnh dậy khá sớm, đêm qua lại ngủ muộn nên ngủ cũng không được bao lâu. Hôm nay y và Hồ Dung phải tiếp đãi sứ đoàn nên cũng chẳng dám ngủ say. Khi tỉnh lại thắt lưng có hơi đau, trong lúc mơ màng mò đến cánh tay kiên cố của Bách Cửu, lại từ đó lần mò lên khuôn mặt người ta. Bách Cửu cũng vừa tỉnh, có chút hoang mang 'Ừh?' một tiếng rồi ôm người vào lòng.

Mãi đến nửa ngày sau Tân Dịch mới có thể đứng dậy. Bách Cửu cũng tỉnh, bồi y rửa mặt ăn sáng, nhìn y ra ngoài.

Tân Dịch và Hồ Dung cùng đánh xe, thời tiết hôm nay khá nóng, Hồ Dung thấy Tân Dịch mặc áo cao cổ cài kín mít, tay lôi kéo vạt áo của chính mình, miệng khuyên nhủ: "Thế tử gia không thường ở kinh đô, đầu thu rồi nhưng kinh thành vẫn phải nóng một trận nữa."

Tân Dịch sờ áo cao cổ trên người, mỉm cười gật đầu với Hồ Dung, vành tai lại đỏ lên, đầu ngón tay vuốt ve viền áo, trong lòng hết sức quẫn bách.

Không đề cập tới nhàn thoại dọc đường, chỉ nói đến đoàn ngoại giao, Tân Dịch và Hồ Dung phải đợi chừng một canh giờ mới thấy người. Sát Hợp Đài vừa xuất hiện liền liên thanh nói 'Hổ thẹn', giải thích rằng cung yến đêm qua uống say quá, sáng nay không dậy nổi. Hồ Dung vội vàng khách sáo nói 'Vương tử chú ý sức khỏe, không sao không sao'. Đôi bên vòng vo một hồi rồi mới chuyển sang vấn đề hôm nay đi đâu. Hồ Dung không đề cập tới phố hoa ngày hôm qua, chỉ báo danh Vô Nhị trà lâu, hỏi xem Sát Hợp Đài thấy thế nào.

Sát Hợp Đài đương nhiên không từ chối, song phương đã đạt được thống nhất, vậy thì xuất phát thôi.

Tân Dịch là người câm, tất nhiên sẽ không cần y ra mặt, y chỉ cần ngồi đợi là được, Hoàng Đế gọi y đến cũng chỉ là làm trò vui cho Đại Uyển mà thôi. Thế nhưng trên người mang cái danh Thế tử, cũng không thể cách xa quá, bởi vậy y liền ngồi cùng hàng với A Nhĩ Tư Lăng. Phía trước Hồ Dung và Sát Hợp Đài trò chuyện vui vẻ, hai người phía sau thì yên tĩnh một mảnh.

Tân Dịch vuốt ve miệng chén, phảng phất như đang nghe kể chuyện. Trong lòng nghĩ, Vô Nhị trà lâu trà cũng nóng ghê, nóng đến mức sau lưng đã chảy mồ hôi, nhưng y tuyệt đối không thể cởi áo, chỉ đành chịu đựng. A Nhĩ Tư Lăng bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, lễ phục Đại Uyển dày nặng không chỉ gấp đôi Đại Lam, ngồi được ở chỗ này hoàn toàn là nhờ vào nhẫn nại.

Có người hầu tiến lên châm trà, không biết là kinh hoảng bởi uy danh của Sư Vương hay mới vào làm nên còn ngượng tay mà tay run lẩy bẩy. A Nhĩ Tư Lăng nhíu mày, đương lúc muốn phát tác thì có người tiếp lấy ấm trà.

Tân Dịch nhận lấy ấm trà, ý bảo người nọ lui xuống, nâng tay châm trà cho A Nhĩ Tư Lăng. Động tác lưu loát, lá trà xanh mướt trôi nổi trên mặt nước. Đợi đến khi tay ngừng, ấm trà đặt xuống, ánh mắt hai người va chạm.

"Làm phiền." A Nhĩ Tư Lăng nâng chén trà, không thèm thổi mà uống một hơi cạn sạch. Hưởng xong trà, A Nhĩ Tư Lăng đột nhiên hỏi: "Bình Vương đối xử với ngươi như thế nào?" Tân Dịch cười cười, A Nhĩ Tư Lăng liền tự hỏi tự trả lời, "Hắn là kẻ có thù tất báo, tốt thế nào được." Thấy Tân Dịch rủ mắt bình tĩnh, tiếp tục nói: "Hoàng Đế giữ ngươi ở đây, sợ là không muốn thả ngươi về Bắc Dương." Cuối cùng hắn hỏi: "Phụ thân ngươi táng ở nơi nào?"

Táng ở nơi nào.

Năm đó mẫu thân y chết bất đắc kỳ tử ở trong cung, tro cốt vốn nên trả về Yến Vương phủ ở Bắc Dương, mà không ngờ bị người kiêng kị, Thượng Tân phụng mệnh đi đến kinh đô gặp đủ loại thoái thác, cuối cùng thu về trong cung Hoàng Thái Hậu. Nhị ca táng tại rừng mộ của Yến Vương phủ ở Hạ Tân Bắc Dương, Đại ca và Tam ca táng tại biên giới Bắc Dương và Đại Uyển. Phụ thân chết trận thi cốt không toàn vẹn, Bình Vương đưa về Kinh đô, Hoàng Đế lấy lý do quá thảng thốt mà hỏa táng và giữ tro cốt lại trong cung, chỉ lập mộ chôn quần áo và di vật ở Hạ Tân Bắc Dương.

Người một nhà trời nam đất bắc, là nỗi đau cũng là lý do hàng đầu khiến Tân Dịch cam nguyện đến Kinh đô. Y muốn mang tro cốt phụ mẫu về Bắc Dương, ở bên cạnh Nhị ca, hòng xoa dịu nỗi đau biệt ly khi còn sống.

A Nhĩ Tư Lăng thấy y lặng yên, liền sáng tỏ là ở nơi nào. Sư Tử nhìn ngắm chén trà trong tay, cuối cùng cũng im lặng, chỉ thở dài dưới đáy lòng.

Ăn xong liền qua Tiếu Tiếu lâu tiêu thực ngắm cảnh. Xe ngựa chạy không nhanh, đi được một lúc, bên cạnh bỗng có một cỗ xe lao đến, nhắm thẳng vào chiếc xe của A Nhĩ Tư Lăng. Ngựa chấn kinh, hí vang một tiếng liền muốn kéo xe ngựa chạy loạn. A Nhĩ Tư Lăng đột nhiên thò người ra từ sau màn xe, bắt lấy dây cương, vững vàng ghìm lại con ngựa đang mất khống chế.

"Ah." Tác giả của sự cố trên thì ngồi vững trên xe ngựa của mình, lớn tiếng nói: "Không ngờ ở Kinh đô cũng có thể gặp được Sư Vương. Sư Vương có bị thương không?"

A Nhĩ Tư Lăng mắt sáng như đuốc, đáp: "Ta cũng không ngờ có thể gặp được Mông tham tướng ở đây." Nói rồi chuyển hướng về màn xe phía sau Mông Thần: "Nói vậy cũng không thể thiếu được Cát Bạch phó tướng rồi."

Này thì quần chúng vây xem cũng không dám lên tiếng.

Người mắt sáng vừa nhìn đã biết đây là xe ngựa Bắc Dương. Bắc Dương và Đại Uyển có thể nói là như nước với lửa. Mà không đề cập tới một mạch nhà Yến Vương, những người liên quan cũng là ân oán phức tạp. Hôm nay gặp lại ở chốn đô thành, có gây hấn thì Kinh Vệ ti cũng không quản nổi.

Nói rồi màn xe được hất lên, lộ ra một thân hình đương ngồi thẳng tắp. Tú khí vị mãn, mi thương nhất ngân, chính là Cát Bạch Việt.

"Sư Vương còn nhớ rõ Cát Bạch Việt, quả là vinh hạnh."

"Phó tướng của Đại công tử Tân Tĩnh, quân Đại Uyển ai không nhận ra. Phá Phong Tiễn của Cát Bạch phó tướng trong chiến dịch Đầm Uyển có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp." A Nhĩ Tư Lăng thưởng thức một câu, chuyển chủ đề: "Chỉ là khi Tân Tĩnh qua đời liền không thấy Cát Bạch phó tướng xuất hiện ở biên cảnh, ra là trốn về Ly Tân Bắc Dương à?"

Hắn không đề cập còn tốt, vừa nhắc tới chuyện Tân Tĩnh tử vong, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Cát Bạch Việt chấn động, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên lông mày, cười lạnh: "Can chi đến ngươi?!"

A Nhĩ Tư Lăng không tiếp lời này, cũng không tức giận. Hắn thật lòng thưởng thức Cát Bạch Việt, thuật bắn cung của người này rất xuất sắc, từng liên tục gặt đầu chủ soái của quân địch ngay trước trận đấu, tạo nên oai thế 'Xuyên vân phá phong', cho nên mới được xưng là Phá Phong Tiễn. Hơn nữa bài binh bố trận cũng rất có tạo nghệ, là cánh tay phải, là ái tướng tâm phúc của Tân Tĩnh. Chỉ là sau khi Tân Tĩnh chết đi, Tam tân Bắc Dương vì tranh quyền giám quân mà chia Bắc Dương quân thành ba phần quản lý, Cát Bạch Việt tiếp nhận Ly Tân – nơi Tân Tĩnh đóng quân trước đây, sau đó rất ít lộ diện ở biên cảnh.

Chung quy không có Yến Vương phủ, ai còn có thể hợp nhất binh lực Tam Tân, hiệu lệnh Bắc Dương? Hoàng Đế kiêng kị mà bất động, Thái tử có kế hoạch làm suy yếu binh lực Bắc Dương. Một tướng tài như hắn lại phải lui về phía sau, thật đáng tiếc.

Tân Dịch đã xuống xe ngựa, lẳng lặng đứng xem. Cát Bạch Việt trông thấy y, khoảnh khắc đó dao động kịch liệt. Tân Dịch tự cảm thấy vẻ ngoài của mình chỉ giống Đại ca ba phần, không ngờ như vậy đã đủ khiến người này tâm thần kịch động.

Tân Dịch biết Cát Bạch Việt, nhưng hai người chỉ có duyên gặp nhau vài lần.

"Bắc Dương các ngươi không có sói đầu đàn." A Nhĩ Tư Lăng lật người xuống ngựa, nhìn lướt qua Tân Dịch, nói: "Đã là tình cảnh 'nhất quyết bất chấn' (ngã một cái hết gượng dậy nổi)."

Ánh mắt Cát Bạch Việt càng trở nên lạnh lẽo, nói: "Tình cảnh thế nào? Tình cảnh thế nào cũng không bằng 32 bộ chật vật hốt hoảng chạy đến biên giới sông băng. Sư Vương cũng là người từng trải, chẳng lẽ không hiểu đạo lý 'phong thuỷ luân phiên'? Cái gọi là 'bảo đao thì phải mài nhiều lần', thanh đao này của Bắc Dương còn chưa mài xong, Sư Vương sốt ruột cũng vô dụng. Mà hiện tại, Sư Vương ngày ngày ở núi Già Nam nhìn chim bay thỏ chạy, làm bạn sớm tối với bò dê, Việt cũng muốn nhắc nhở một câu. Sư Vương, đừng vội hờ hững chiến đao, tương lai khó đoán, có lẽ ngày mai chúng ta lại gặp gỡ nơi sa trường."

A Nhĩ Tư Lăng không giận mà ngược lại còn cười, hạ tay vỗ bờm ngựa, nói: "Chính là phong thuỷ luân chuyển, hôm nay ngươi có thể đùa cợt chuyện Đại Uyển hoảng loạn chạy tới biên giới sông băng, ngày mai Đại Uyển chẳng lẽ không có khả năng trào phúng thái độ an yên của các ngươi ngày hôm nay? Bắc Dương có ngàn vạn người, lại chỉ có một Tân Tĩnh. Tân Tĩnh khi còn tại thế không qua được núi Già Nam làm bạn bò dê, mà nay ta ở đâu?"

"Ngươi nói công tử qua không được núi Già Nam?" Cát Bạch Việt xuống xe, tới gần A Nhĩ Tư Lăng, "Công tử vung roi ở Đầm Uyển, nếu không vì nịnh thần, hôm nay ngươi há còn được xưng một tiếng Sư Vương? A Nhĩ Tư Lăng!" Cát Bạch Việt lạnh giọng, "Ngày trước ngươi còn được xưng một tiếng Ba Đặc Nhĩ, từ khi có công tử, ngươi cũng chỉ là con sư tử già bị buộc dây mà thôi!"

"Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ!" Sát Hợp Đài thình lình lên tiếng, không nén được giận giữ, "Nhãi ranh Bắc Dương!"

Hồ Dung đứng ở một bên nhanh chóng hòa giải: "Có gì đâu! Có gì đâu các vị! Đừng tranh cãi nữa."

Khuôn mặt A Nhĩ Tư Lăng không còn giận dữ, Sư Vương trầm mặc, như là cam chịu những gì hắn nói. Vết sẹo trên lông mày của Cát Bạch Việt khi nhìn gần khiến người ta phải hoảng hồn, hắn nói: "Việt còn phải đa tạ một lễ của Sư Vương ở Đầm Uyển, này ba lễ cũng không đền đáp được, Việt đành dùng cả đời để mài đao Bắc Dương." Một câu cuối cùng hắn gằn giọng xuống, nhấn từng chữ: "Các, người, đều, phải, đền, mạng!"

Từ đầu tới cuối A Nhĩ Tư Lăng không nói một từ, không rên một tiếng.

"Làm cái gì vậy!" Tiêu Cấm rốt cuộc đuổi tới, nghiêng người xuống ngựa, đi đến bên cạnh hai người, nhưng làm thế nào cũng tách không ra. Hắn quýnh lên, vỗ đùi nói: "Hai vị tội gì phải thế! Chẳng lẽ phải đánh một trận ngay giữa Kinh đô mới hả? Tốt xấu đều là tiền bối đã thành danh, đừng....." Đang nói, bội kiếm bên eo hắn đột nhiện 'keng' một cái đâm vào giữa hai người, lưỡi kiếm ánh lên hàn quang, miễn cưỡng tách hai người ra. Đầu lưỡi Tiêu Cấm xoắn hết cả lại, "Này này! ai đẩy ta....."

Nhìn lại, chỉ có Tân Dịch nhã nhặn vô hại đứng đằng sau. Tiêu Cấm đột nhiên thu âm, quay ngoắt nói: "À không phải, ai động vào ta!"

Chết mất!

Ai ngờ Tân Dịch còn có chiêu này!

Cát Bạch Việt lui về sau vài bước, lướt qua Tân Dịch bên cạnh A Nhĩ Tư Lăng, nói với Mông Thần đứng đằng sau: "Đi thôi."

Mông Thần vội vàng xuống xe, đem roi ngựa ném cho Tiêu Cấm rồi chạy theo, bảo: "Tiểu Huy Dương Hầu, giao cho ngươi!"

"Gọi đại nhân, Tiêu đại nhân!" Tiêu Cấm tiếp roi ngựa, thu kiếm vào vỏ, nói với A Nhĩ Tư Lăng: "Sư Vương đừng mất hứng, chúng ta đi thôi?"

A Nhĩ Tư Lăng quan sát Tân Dịch, hắn nói: "Ta suýt nữa trông nhầm."

Má lúm Tân Dịch hiển hiện, phảng phất như không nghe thấy.

A Nhĩ Tư Lăng không nói một lời, cởi bỏ ngựa, ngay cả dây cương cũng không cần, nghiêng người đi theo xe ngựa.

Hồ Dung muốn bồi Sát Hợp Đài, lại thêm trọng trách hòa giải, dàn xếp nơi này tự nhiên là nhiệm vụ của Tân Dịch. Thấy cỗ xe đã đi xa, Tiêu Cấm lập tức giậm chân, chỉ vào Tân Dịch, tức tối nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Ngươi được lắm!"

Tân Dịch nâng tay trái vẫn luôn buông thõng lên, kẹp giữa đầu ngón tay là một tờ giấy gấp. Y ngó qua dòng chữ của Cát Bạch Việt, cười cười với Tiêu Cấm, khiêm tốn mà rằng: 'Bình thường thôi."

"Ngươi người này." Tiêu Cấm run người, "Rời khỏi Bách Cửu một cái là như thay bằng một người khác."

Tân Dịch giơ tay thở dài, như ông cụ non mà nói: "Chẳng qua là thái độ đối xử với mỗi người mỗi khác mà thôi, lúc ngươi gặp Yên tỷ cũng có phải cái dạng này đâu?"

"Tỷ của ta không hòa ái với ta." Tiêu Cấm ưỡn ngực, đập một cái thật vang dội, "Về sau ta mà lấy vợ, trước mặt nàng ta cũng dám ngang ngược nhé!"

"Được nha." Tân Dịch cười, "Ta nhớ kỹ, tương lai nhất định chuyển cáo quý phu nhân."

Hai người nói đông nói tây một hồi, Tiêu Cấm đột nhiên nghĩ đến gì đó, "À sao Cát Bạch Việt lại không để ý tới ngươi?"

Tờ giấy trên tay Tân Dịch đã sớm bị nghiền nát, trả lời: "Bời vì thẹn thùng."

"......" Tiêu Cấm tự giác ngậm miệng, gọi người mang cho y một cỗ xe mới, sau đó lập tức lên ngựa, không muốn cùng người này trò chuyện thêm một câu nào nữa.

Tân Dịch tiếc nuối lên xe, thầm nghĩ lại phải nghẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro