Chương 22: Cát Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Cát Bạch

Tân Dịch đến Tiếu Tiếu lâu khi Hồ Dung đang bồi Sát Hợp Đài thưởng lãm toàn cảnh Kinh đô, thần sắc Sát Hợp Đài hãy còn tức tối, xem ra còn chưa nguôi cơn giận. A Nhĩ Tư Lăng thì đứng một mình trên khán đài, y lên đây cũng chỉ nhìn qua một cái.

Tân Dịch không ngồi xuống, y thấy một gương mặt quen thuộc đang lắc lư cạnh đó. Y nhìn kỹ, ra là chưởng quầy của Tiếu Tiếu lâu. Tân Dịch nghĩ một chút, quyết định qua đó.

"Từ sớm đã biết Thế tử gia định tới đây." Chưởng quầy hiền lành nói: "Điểm tâm Thế tử gia thường ăn đều đã được chuẩn bị, nếu Thế tử gia muốn ăn thì cứ việc nâng tay, ta lập tức mang lên cho ngài."

Tân Dịch mỉm cười gật đầu, chưởng quầy cười lại một cái rồi mới quy củ lui xuống. Đồ ăn ở Tiếu Tiếu lâu rất đa dạng, phong phú, khi rảnh rỗi không có việc gì làm Tân Dịch cũng thích tới đây nếm thử. Chưởng quầy đã thành tinh, hận không thể bưng hết những gì tốt đẹp lên cho y, chỉ sợ y không vui sẽ khiến Bách Cửu mất vui.

Vừa nghĩ như vậy, hai má Tân Dịch lại có chút hồng. Y cảm thấy thời tiết hôm nay càng ngày càng nóng, nâng tay muốn xả cổ áo, ngón tay đã chạm tới nút cài mới đột nhiên ngẩn ra, lại buông xuống.

Đêm qua...... Khụ, vẫn là tiếp tục che đi.

Về sau Tiếu Tiếu lâu lại mang lên băng và hoa quả điểm tâm, cũng coi như giải chút nhiệt. Một phần đưa đến trước mặt Tân Dịch phải nói là tiêu tốn không ít tâm tư. Cũng không phải là qua loa đoàn người Sát Hợp Đài, nhưng nói về độ tinh tế, chỉ bằng mắt thường cũng thấy rõ sự khác biệt. Thịt quả vào miệng mang tới xúc cảm lạnh lẽo, Tân Dịch ngậm một mảnh nhỏ dưới đầu lưỡi mong có thể xua tan chút nóng bức trong cơ thể. Đáng tiếc hiệu quả không được là bao, chỉ có thể ngậm cho bớt nhàm.

Sát Hợp Đài không có hứng trí, Hồ Dung cũng vô pháp, cuối cùng chỉ có thể qua quýt trở về. Tân Dịch buồn ngủ một buổi chiều nhưng không trực tiếp hồi phủ mà vòng qua một biệt viện bình thường.

Viện này tại Kinh đô không lớn cũng chẳng nhỏ, tầm thường phổ thông, nhìn không giống như nhà quyền quý mà như một gia đình khá giả.

Khi Tân Dịch đến thì cửa viện đang mở, một cậu bé tóc trái đào đã chờ sẵn ở cửa, thấy y, vội vàng hành lễ rồi dẫn người vào trong. Tân Dịch vào viện, qua sảnh, đứa bé liền lui xuống, Cát Bạch Việt đang đứng chờ dưới tàng cây hòe.

"Thế tử." Cát Bạch Việt chắp tay sau lưng mà đứng, dưới ánh sáng, con ngươi biến ảo khó đoán, hắn lẳng lặng nói: "Ta đợi Thế tử đã lâu."

Tân Dịch đứng ở sảnh nhìn hắn, cũng không tiếp lời.

Cát Bạch Việt ngẩng đầu, nhìn lá cây dày đặc trên đỉnh đầu, "Lần cuối ta và Thế tử gặp mặt là khi Nhị công tử trở lại." Ngừng một chút, "Thời gian trôi thật mau."

Quãng thời gian Cát Bạch Việt ở lại Yến Vương phủ, thật đúng là không ngắn. Hắn là phó tướng của Đại ca, cũng rất được phụ thân thưởng thức, có thể dạy Tam ca cưỡi ngựa bắn tên. Người này tính tình ôn hòa, xử sự quyết đoán. Trong lòng Đại ca y, người này vừa là bạn tốt vừa là anh em. Mà hôm nay người đứng dưới tàng cây lại khác xa so với người mà Tân Dịch từng gặp trước đây.

"Thế tử thấy ta không bằng trước đây, ta thấy thế tử cũng không như ngày xưa." Cát Bạch Việt dời mắt, nói: "Lần này ta tới đây là vì Thế tử."

Cát Bạch Việt biết y có thể nói, má lúm Tân Dịch liền lún sâu, nói: "Tân Dịch chỉ là một con cờ phế, hà khiến Cát Bạch tướng quân bôn ba mà đến."

"Ván cờ đã bắt đầu." Cát Bạch Việt thấy y không động dung, không có một chút gợn sóng, không khỏi tiến lên một bước, nói: "Thế tử không nên đặt mình vào vị trí của một con tốt thí."

"Tung hoành ngang dọc không hợp với ta." Con ngươi Tân Dịch hơi trầm xuống, "Tướng quân tìm ta để làm gì?"

"Công tử táng thân nơi Đầm Uyển, nay táng tại biên giới, ngươi thoát ra từ dưới tay Tân Chấn Tiêu mà không tới nhìn một lần." Cát Bạch Việt lạnh lùng, "Thế tử, không khỏi khiến người ta lạnh tâm."

Ánh nắng hoàng hôt vụt tắt, ánh sáng trong mắt Tân Dịch tựa hồ cũng theo đó mà biến mất, y nói: "Ta vốn là kẻ vô tâm vô phế, có gì kỳ quái."

"Ngươi hận ta bỏ mặc ngươi lúc còn ở trong tay Tân Chấn Tiêu."

Tân Dịch mệt mỏi nói: "Nếu tướng quân chạy tới đây chỉ vì việc này, cái giá phải trả khi kinh động người Đại Uyển không khỏi quá lớn."

Cát Bạch Việt nói: "Ta vì gặp thế tử mà đến tuyệt không phải nói suông. Thế tử ở Kinh đô, rốt cuộc đang tính toán điều gì?"

"Đó là chuyện của ta." Tân Dịch càng trở nên xa cách, "Không liên quan tới Bắc Dương."

"À." Cát Bạch Việt cười lạnh: "Thân là Thế tử Yến Vương, đến chết cũng không thể tách khỏi Bắc Dương, lời này của Thế tử thật sự quá trẻ con! Bây giờ ba mươi vạn quân Bắc Dương sẽ nằm trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi cam nguyện co đầu rút cổ ở Kinh đô cùng một tên quyền thần có quan hệ không trong sạch! Hôm nay Bách Cửu thích ngươi thương ngươi phủng ngươi sủng ngươi, chẳng lẽ suốt một đời này hắn đều có thể làm như vậy? Yến Vương điện hạ có bốn nhi tử, ba người huynh trưởng của ngươi đều là ngạo cốt phong chính! Vì sao đến ngươi lại nhiễm đoạn tụ chi phích!"

"Liên quan gì đến ngươi!" Tân Dịch đột nhiên nâng mắt, khí chất ôn nhuận bị quét sạch, y nói: "Ba mươi vạn quân Bắc Dương? Ba mươi vạn quân Bắc Dương! Tướng quân nói chuyện sao trẻ con quá vậy, hiện tại quân Bắc Dương thật sự còn đủ ba mươi vạn sao? Nếu quân quyền có thể thuận lợi ở trong tay ta, e rằng Thượng Tân đã đứng ngồi không yên!" Y tiến lên đối mặt với Cát Bạch Việt, lời thốt ra mang chút nghiến răng nghiến lợi: "Ta cũng muốn hỏi, tro cốt của nương ta vì sao lại rơi vào trong cung! Tam ca hành quân thế nào mà bị bắn chết! Trận Đầm Uyển tử thương vô số. Cát Bạch Việt, Đại ca ta vạch cho ngươi một con đường, ngươi đi cũng vững lắm?"

Sắc mặt Cát Bạch Việt tái xanh, bị Tân Dịch bức đến không còn lời để nói. Trong mắt Tân Dịch ngập tràn sự trào phúng và chán ghét, y nói: "Mỗi người đều nói Bắc Dương Tam Tân thề chết trung thành quyết không hai lòng, cuối cùng cũng chỉ là một hồi mưu tranh cấu kết, ám tiễn thương nhân. Ta chỉ là một con cờ bỏ đi, hoàn cảnh có khó khăn hơn nữa thì cũng chỉ đến thế. Ta có thể bò ra từ chỗ Tân Chấn Tiêu, thì cũng có thể đi ra từ Kinh đô." Cuối cùng y cười khẩy: "Ta đoạn tụ chi phích cũng là ta cam tâm tình nguyện, có quan hệ gì đến người ngoài, quan hệ gì đến ngươi? Tướng quân đừng quên lời mình đã nói, can gì đến ngươi!"

Nói xong Tân Dịch liền xoay người rời đi, lưu lại Cát Bạch Việt đã vươn tay nhưng chẳng thốt ra được câu 'Dừng bước'.

Mông Thần từ trong phòng thò đầu ra, lẩm bẩm: "Trời đất ơi, đây thật sự là Thế tử ư?"

Cát Bạch Việt dưới tàng cây không nói gì, Mông Thần trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, trấn an: "Hắn không rõ chuyện đấu đá ở Bắc Dương, tất nhiên không biết ngươi vì công tử mà tiếp nhận rất nhiều chuyện, cũng không biết nỗi khổ bao năm nay của ngươi. Có cần ta đi tìm hắn không? Thế tử đối với Bắc Dương ngày càng có khoảng cách."

"Ngươi thật sự tin lời hắn nói?" Cát Bạch Việt rủ mắt, "Nếu thật sự vô tình với Bắc Dương, cần gì phải đặt chuyện này ở trong lòng."

Mông Thần sờ sờ đầu, nói: "Dù sao không cần giết người cũng là chuyện tốt." Bàn tay to lớn dừng ở sau gáy, "Chúng ta mà làm thật, ta sợ xuống dưới kia không có mặt mũi mà gặp Điện hạ với Đại công tử. Thế tử như vậy, còn rất hợp khẩu vị của ta."

Cát Bạch Việt hừ lạnh, "Hắn ngược lại là học khí thế hùng hổ của Tam công tử còn trò giỏi hơn thầy. Là ta sơ sẩy, thật sự xem thường Thế tử. Nếu không phải Bạch......" Hai người ngẩn ra, Cát Bạch Việt lập tức sửa miệng, nói: "Nếu không phải quý nhân tương trợ, e là Tân Chấn Tiêu thật sự sẽ chết dưới tay Thế tử."

"Aizz." Mông Thần buồn bực nói: "Ta trước đây cũng không biết quý nhân có đoạn tụ chi phích, ngươi nói coi hắn và nhị công tử có mấy năm chí giao, như thế nào lại nhìn trúng Thế tử chứ?" Nói xong liền thấy Cát Bạch Việt liếc mình, hắn sửng sốt, không hiểu vì sao, kỳ quái hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Sắc mặt Cát Bạch Việt không được tốt lắm, phất tay áo đi vào trong. "Can gì đến ngươi!"

Mông Thần lẽo đẽo phía sau, vô tội nói: "Là ngươi nói trước chứ bộ......"

__________

Khi Tân Dịch hồi phủ sắc trời đã tối, y đi thẳng vào phòng nhưng không tìm thấy Bách Cửu. Người hầu chạy hồng hộc phía sau, nói: "Thế, thế tử gia, đại nhân, đại nhân ở ngoài thư phòng, trồng, trồng......" Tân Dịch đã rời bước.

Đến bên cạnh ao liền nhìn thấy Bách Cửu khoác một chiếc áo lỏng lẻo đang dựng hàng rào, bên trong không biết có cái gì. Khúc lão đứng bên cạnh soi đèn, nghe âm thanh liền biết Tân Dịch đã về.

Bách Cửu ngẩng đầu thấy người liền đứng lên, nói với Tân Dịch: "Rửa tay ăn cơm." Sau đó nói với Khúc lão: "Còn lại ngày mai trồng tiếp."

Tân Dịch không nói gì mà chạy thẳng đến trước mặt Bách Cửu. Đôi mắt hẹp hơi trầm xuống, "Sao vậy?" Lời nói còn trong miệng, Tân Dịch đã nhào qua víu lấy cổ Bách Cửu. Bách Cửu sửng sốt, trên tay toàn là bùn đất nên không ôm lại được, đành cúi đầu ôn thanh hỏi: "Này là làm sao?"

Khúc lão vội vàng buông đèn lồng, xoay lưng ra đứng cạnh ao.

Tân Dịch không lên tiếng, Bách Cửu dùng cánh tay ôm lấy y, nghĩ nghĩ, hỏi: "Ai khiến Tân Dịch không vui?"

"Người." Tân Dịch rầu rĩ.

Bách Cửu cười, "Tội nghiệp chưa kìa."

Tân Dịch vùi đầu dụi mặt trong lồng ngực đối phương một lúc, "Đoạn tụ thì có làm sao."

Bách Cửu dường như đã đoán được một chút, con ngươi hẹp dài phủ hơi lạnh, giọng điệu với Tân Dịch lại càng thêm dịu dàng, cười bảo: "Được, cũng biết là đoạn tụ đấy, có tiến bộ."

Tân Dịch đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt bị cọ đỏ bừng, y nói: "Cớ gì ta không thể đoạn tụ với đại nhân kia chứ!"

Bách Cửu cảm thấy lời này nghe không vào tai cho lắm, sửa lại: "Ngươi chỉ có thể đoạn tụ với đại nhân." Rồi lại cười, "Ngươi còn nhỏ." Không đợi Tân Dịch phản bác liền trực tiếp dùng cánh tay bế người lên, giữ nguyên tư thế mà đi về phía phòng ốc bên kia.

Tân Dịch cảm thấy tư thế này hơi sai sai, vành tai phát nhiệt, ỉu xìu nói: "Ta tự đi."

"Cứ để thế này đi." Bách Cửu không thả người, vừa đi vừa nói: "Trong vườn trồng khoai lang rồi còn muốn trồng gì nữa không??"

Đầu Tân Dịch ngày càng cúi thấp, mặt ngày càng đỏ, nói: "Đi như thế này không ổn lắm, ta, ta nặng."

Bách Cửu vẫn cứ cười, "Cảm thấy đại nhân là ông chú, bế không nổi có phải không."

"Không phải......"

"Vậy thì có gì mà không ổn?" Bách Cửu dán tại vành tai y, thấp giọng nói: "Đại nhân càng già càng dẻo dai, không chỉ ôm được ngươi, còn có thể vừa ôm vừa làm chuyện khác." Một âm cuối cùng nói rất là đứng đắn nghiêm túc, nhưng vào tai người khác lại sinh ra phen phong tình trêu ghẹo.

Tân Dịch cúi đầu, không dám lên tiếng nữa, vành tai nóng muốn đòi mạng.

"Nói đi." Bách Cửu nâng y lên, "Trồng thêm cái gì bây giờ?"

"...... Rau xanh."

Bách Cửu không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên đề nghị: "Nuôi thêm mấy con gà cảnh nữa."

Tân Dịch ló đầu ra, "Gà cảnh? Ở chỗ này? Ngay trước thư phòng?"

Bách Cửu bình tĩnh trả lời: "Thú vui miền quê."

Tân Dịch cảm thấy đại nhân là thật sự thích thú, ngẫm lại cũng thấy rất tốt, vườn rau cũng trồng rồi, nuôi thêm mấy con gà còn rất hợp với hoàn cảnh, liền gật đầu đáp ứng.

Gần tới hành lang, Tân Dịch muốn nhảy xuống tự đi. Bách Cửu biết y da mặt mỏng, trước cửa người hầu kẻ hạ nhiều, liền thả người xuống. Về phòng rửa tay dùng bữa, ăn xong Bách Cửu thấy y vẫn còn cài kín cổ áo. Tân Dịch theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mặt lại đỏ, nói: "Không, không cởi......"

"Đó là ở bên ngoài, về nhà rồi thì cởi ra. Nóng đến đỏ hết cả mặt rồi kìa." Bách Cửu uống trà, mắt hẹp nhìn y đỏ mặt cởi bỏ mấy chiếc cúc, lộ ra vài nốt đỏ trên cổ. Bỗng nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, buông mi lại uống thêm ngụm trà. "Cát Bạch Việt tìm ngươi?"

Tân Dịch gật đầu.

Bách Cửu nâng tay chạm lên khóe môi thiếu niên, "Thế nào lại không vui?"

Tân Dịch có chút rầu rĩ ghé lên bàn nhỏ, dáng vẻ ủ rũ không khác gì Xích Xích khi mất tinh thần. Bách Cửu cả cười, nói với y: "Tắm xong rồi nói."

Thừa dịp Tân Dịch tắm rửa không rảnh bận tâm, Khúc lão tiến vào đứng bên cạnh thấp giọng nói: "Đại nhân đoán không sai, quả thật là Cát Bạch Việt."

Bách Cửu làm như chưa nghe thấy.

Khúc lão liền nói tiếp: "Lần này vào kinh chỉ có Cát Bạch Việt và Mông Thần. Vụ án Hà Kinh Lịch, Tạ Tịnh Sinh kéo xuống Tần Vương, Kinh vệ ti cũng đổi người. Tuy Tạ Tịnh Sinh đã kéo đi phần lớn ánh mắt nhưng có vẻ Thái tử đã chú ý tới Thế tử gia, đang mưu tính gì đó ở Thượng Tân Bắc Dương. Cát Bạch Việt chấp chưởng Ly Tân, bị Thượng Tân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đè nén gần như không thể nhúc nhích, lại kiêng kị Thái tử đối với binh quyền đã là tình thế bắt buộc cho nên mới quyết ý nhập kinh gặp Thế tử gia. Chỉ sợ là có ý ủng lập Thế tử gia gột tẩy Bắc Dương."

Thần sắc Bách Cửu không đổi, khẽ cười, chậm rãi nói: "Hắn thật sự biến mình thành Tân Tĩnh."

Khúc lão lập tức lên tiếng trả lời, "Phải, lại muốn thay Thế tử gia quyết định mọi việc. Lão nô tự thấy Thế tử gia là người rõ ràng, có chừng mực, sợ là sẽ không như hắn mong muốn."

Đầu ngón tay Bách Cửu tiếp xúc với ngọc bài, hắn nói: "Dù muốn tiếp thu ý kiến, cũng không tới phiên hắn."

Khi Tân Dịch đi ra tóc hãy còn ướt, Bách Cửu đã ngồi ở mép giường, thấy y vén rèm tiến vào liền gập sách đặt qua một bên, đưa tay ra với y. Tân Dịch ngồi ở trước mặt hắn, Bách Cửu lau tóc cho y, sau đó ôm lấy người.

Môi mỏng nhẹ nhàng cọ xát dấu vết nơi đầu vai đêm qua mình để lại, ghé vào bên tai người, bảo:

"Nói đi, ta nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro