Chương 23: Tiễn phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Tiễn phong

Tân Dịch bị môi mỏng du tẩu khiến cả người bứt rứt khó nhịn, chuyển thân vùi đầu vào lồng ngực Bách Cửu, tóc ướt mặt nóng. Đầu ngón tay Bách Cửu vuốt ve lọn tóc nơi thái dương, cười: "Sao không nói gì?"

"Cát Bạch Việt đến kinh đô." Tân Dịch suy nghĩ, "Chỉ sợ là Ly Tân không ổn."

"Đó là vấn đề của hắn." Bách Cửu bắt lấy một lọn tóc, ngắm nghía, "Ly Tân nắm giữ 7 vạn quân, Thượng Tân cũng chỉ có 8 vạn, mà Ly Tân của hắn còn có bộ hạ cũ của Tân Tĩnh, theo lý mà nói Thượng Hạ hai tân không so được với hắn. Nhưng hắn chẳng những khiến Thượng Tân ngồi lên đầu lên cổ, thậm chí còn lui về một bước hòng cầu toàn. Mặc dù sau lưng có người giở trò nhưng không thể không có trách nhiệm của hắn."

"Ta đã lâu không nghe chuyện tam tân, rất nhiều người cũng không nhớ rõ." Tân Dịch hơi nhíu mi, "Thế nhưng Thượng Tân xác thật không dễ ở chung."

"Vậy không cần chúng nữa." Thanh âm Bách Cửu róc rách chảy vào tai, "Nếu ngươi còn ở Bắc Dương, Ly Tân đã nắm chắc trong tay, ngươi sẽ đối phó với Thượng Tân như thế nào?"

"Từng bước tiến hành, thu hồi binh quyền phân tán." Tân Dịch nghĩ nghĩ, "Giảm bớt cừu hận Thượng Tân, tiêu trừ dã tâm Hạ Tân."

"Tiểu hài tử." Khóe môi Bách Cửu nhếch lên, cúi đầu hôn lên thái dương thiếu niên như một phần thưởng, nói: "Nếu vấn đề này nằm trong tay ta, ta sẽ không làm như vậy. Bắc Dương phân thành Tam tân là để dễ bề quản chế một vùng biên thổ rộng lớn, chứ không phải đất phong cho vương hầu. Nói cho cùng Tam tân chỉ là phủ, châu lệ thuộc trực tiếp của Yến Vương phủ, nhưng đây là làm lâu quên mất bổn phận, cho nên cần phải thay mới để cảnh tỉnh. Yến Vương phủ chưa bao giờ biến mất, dù cho Yến Vương hy sinh oanh liệt, ba vị công tử đều giã từ nhân thế, cũng vẫn còn Thế tử tại thế." Ngón tay Bách Cửu nâng lên khuôn mặt Tân Dịch, đôi mắt hẹp dài gần trong gang tấc, bên trong là giếng cổ sâu thăm thẳm, hắn nói: "Ngươi là Yến Vương Thế tử, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngươi đều là Yến Vương Thế tử, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, Yến Vương còn tồn tại một ngày, Bắc Dương đều phải nghe lệnh. Ngươi không cần từng bước tiến hành, quyền sinh quyền sát nơi Bắc Dương nằm trong tay người. Yến Vương phủ chưa bao giờ thẹn với Tam tân, nhưng nếu bọn họ hai lòng."

Không khí chợt đông cứng, vẻ nguy hiểm nhuộm đẫm khuôn mặt Bách Cửu.

"Tiện tay khởi đao, vĩnh tuyệt hậu hoạn."

Tân Dịch mở to mắt.

Nụ hôn của Bách Cửu đã dừng nơi khóe môi, nam nhân híp nửa con mắt, mỹ lệ đến mức khiến người ta run rẩy. Hắn đột nhiên nghiêng người đặt Tân Dịch ở phía dưới, cười ra tiếng, "Sợ không?"

Tân Dịch vội nắm tay để dưới mũi, mặt đỏ ướt át. Không, không dám nhìn thẳng Đại nhân. Bách Cửu cúi đầu hôn xuống nắm tay, đối diện với y qua nắm tay ấy. Tân Dịch vội vàng lắc đầu, chứng minh mình không hề sợ hãi.

"Cũng đúng. Ngươi muốn làm gì thì làm." Bách Cửu dần dần hôn đến chóp mũi, xoa xoa mái tóc còn vương hơi nước của y, thủ thỉ: "Hiện tại có người làm chỗ dựa cho ngươi."

Chóp mũi Tân Dịch chua xót, giơ tay ôm lấy cổ Bách Cửu, Bách Cửu như nguyện hôn lên môi người.

________

Năm đó tên tuổi Long Câu Tiểu Phụng Hoàng vang khắp Đại Lam. Bắc Dương Tiểu Phụng Hoàng Tân Kính, Nam Tuy Long Câu Bạch Huyền là hai môn hạ của Bạch Thạch lão nhân. Thế nhưng Long Câu Bạch Huyền khác với Tân Kính, tuy rằng danh quan Nam Bắc, lại gần như không người hữu duyên gặp mặt. Chỉ có Tân Kính thường niên học tập trên núi Nam Tuy, tình nghĩa với vị sư huynh này không phải là ít. Tiếc rằng không lâu sau khi Tân Kính qua đời, Bạch Huyền cũng từ thế, Bạch Thạch lão nhân bởi vậy mà bệnh nặng trên giường, từ đó không nhận thêm đệ tử.

Cát Bạch Việt cũng hết sức tôn kính vị Long Câu này, tuy người chưa từng rời khỏi núi Nam Tuy nhưng đều tường minh mọi việc, thường có những lời nói kinh người. Khi còn đi theo Tân Tĩnh, Cát Bạch Việt từng nghĩ, nếu có thể cùng Bạch Huyền công tử phẩm một ly trà, âu cũng là một chuyện hết sức may mắn.

Nhưng thường thì con người ta hay tưởng tượng mọi chuyện quá tốt đẹp, tỉ như hiện tại, Cát Bạch Việt chỉ cảm thấy ly trà trong tay nặng tựa ngàn cân.

"Trà không được ngon cho lắm." Bách Cửu vận áo rộng hoa văn mây trôi, màu áo xanh mát cũng không thể xóa nhòa sự lạnh lẽo trong đôi mắt y. Môi khẽ cười, ôn hòa pha trà, nói: "Ủy khuất phó tướng."

Sống lưng Cát Bạch Việt thẳng tắp, đáp: "Không dám."

"Phó tướng khẩn trương cái gì?" Bách Cửu cười cười, mắt quét ra sau đình, Khúc lão lập tức sai người đưa lên gối dựa cho Cát Bạch Việt. Cát Bạch Việt đứng dậy nói lời cảm ơn rồi mới ngồi xuống.

"Ta mời phó tướng tới đây là để uống trà." Ngón tay Bách Cửu vân vê miệng chén, "Phó tướng cứ thoải mái."

"Trà của Bình Định Vương tất nhiên là trà ngon." Cát Bạch Việt bưng trà nói: "Chỉ là ty chức ở Bắc Dương đã lâu, uống quen rượu, sợ là không phẩm ra được cái gì hay ho."

"Sau khi Đại công tử qua đời có ngươi đóng giữ Ly Tân, phó tướng càng vất vả công lao càng lớn." Bách Cửu cười, "Trung tâm không hai lòng, ai cũng phải ngợi ca."

"Không dám nhận." Cát Bạch Việt dừng một chút, "Hiện tại Thế tử......"

"Hiện tại Thế tử nhậm chức ở Hồng Lư ti, đang lúc ngoại sứ đoàn cầu thân, bận rộn." Bách Cửu nhấp trà, có chút tiếc nuối mà rằng: "Sáng nay còn không kịp dùng bữa cùng ta đã ra phủ rồi."

"Vậy Thế tử ngày hôm qua......"

"Phó tướng." Bách Cửu đặt tách xuống, xa xăm nói: "Ta nghe nói phó tướng rất có kiến giải về đoạn tụ chi phích, hôm nay có muốn cùng ta đàm luận một phen không?"

"Hôm qua dùng ngôn từ không thỏa đáng, ty chức hổ thẹn." Cát Bạch Việt cúi người, "Hồi lâu không thấy Thế tử, mất cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin Bình Định Vương trách phạt."

Bách Cửu cười cười, "Phó tướng cũng không phải do ta quản chế, ta trách phạt cái gì?"

"Ty chức không quên." Cát Bạch Việt ngẩng đầu, khẩn thiết nói: "Nếu không phải Bạch..." Bách Cửu liếc qua, Cát Bạch Việt ngừng lại phút chốc, "Chuyện Bình Vương được Bình Định Vương tương trợ, đại ân này, không dám quên."

Bách Cửu không nói gì, hắn cũng không biết nói sao cho phải.

Sống lưng Cát Bạch Việt thẳng tắp, nói một cách đoan chính: "Chỉ là tại sao Bình Định Vương không nói với Thế tử chân tướng sự thật, hôm nay Bình Định Vương tâm duyệt Thế tử, tại làm sao lại không nhắc một lời tới chuyện trước đây..."

"Cát Bạch Việt."

Cát Bạch Việt nhất thời im lặng.

Con ngươi Bách Cửu lạnh lẽo, hắn nói: "Tân Chấn Tiêu tuy rằng đã chết nhưng người khác hãy còn sống. Ta hôm nay không muốn nói thì sẽ không nói, cũng không chấp nhận người khác lắm lời. Đầu lưỡi của ngươi nếu không quản được, vậy thì bỏ đi."

Cát Bạch Việt im lặng.

"Ta cứu ngươi cũng chỉ là vì hai chữ 'trung tâm', nếu ngươi không có cái 'tâm' này với hắn, vậy cũng đừng cần 'tâm' nữa. Thế tử mới trở lại, còn rất nhiều việc chưa quen. Ngươi phụ trách Ly Tân thì chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, tay Thái tử có dài đến mấy cũng không thể che hết bầu trời Bắc Dương." Bách Cửu chuyển mũi nhọn, "Huống hồ bầu trời Bắc Dương, không có Tân Dịch cũng chống đỡ không được bao lâu."

Cát Bạch Việt cúi đầu không nói, nửa ngày mới chậm rãi trả lời.

"Ty chức minh bạch."

__________

"Đại Uyển thật sự quyết tâm muốn lấy công chúa à?" Tiêu Cấm ngoạm bánh nướng, hàm hồ nói: "Năm rồi sao không thấy bọn họ tích cực như vậy."

Tân Dịch cũng cầm bánh nướng lên cắn, sáng nay y lại dậy muộn, ra ngoài còn chưa kịp ăn gì, chỉ có thể tranh thủ ăn bánh nướng với Tiêu Cấm khi canh giữ ở bên ngoài.

Hôm nay đưa sứ đoàn đi săn bắn ở sân nuôi ngựa của Tần Vương. Lệnh này là do bản thân Tần Vương tự thỉnh, Hoàng Đế vừa nghe liền đáp ứng, người diện bích tất nhiên là không cần diện bích nữa.

"Thì chờ năm nay mà." Tân Dịch nhanh chóng ăn hết một cái bánh, nói: "Vài năm nay chính sách đổi ngựa tồn tại rất nhiều sơ hở, Đại Uyển càng nuôi càng béo, giờ mà cưới được công chúa, Chu quốc ở bên cạnh cũng phải khiếp sợ."

"Nếu không lấy được công chúa thì sao?" Tiêu Cấm thò tay vào túi, lập tức kêu lên, "Ngươi ăn kiểu gì vậy? Ta mua những 10 cái đó!"

"Lần tới đi Tiếu Tiếu lâu mua đi." Tân Dịch lấy cạp lồng từ trong xe ngựa, bên trong đều là điểm tâm của Tiếu Tiếu lâu. "Đám hỏi đã là điều chắc chắn, tại sao ngươi lại đưa ra vấn đề này?"

Tiêu Cấm nhanh chóng chọn mấy món mình thích rồi mới trả lời: "Đừng nói ngươi không nghĩ đến nhé, ta không tin đâu. Tỷ ta và Tạ Tịnh Sinh đều nói rằng Đại Uyển sẽ không ngồi yên được bao lâu nữa."

"Ngươi minh bạch cũng vô dụng." Tân Dịch cười rộ lên, "Này phải là Thánh Thượng minh bạch mới được."

"Không biết Thánh Thượng nghĩ như thế nào?" Tiêu Cấm bĩu môi, "Đến bây giờ lão vẫn chưa đề cập đến việc để ngươi về Bắc Dương, cái vẻ im ỉm hệt như năm đó không hề có ý định nhắc tới tước vị của cha ta. Ngươi nói Bệ hạ ấy, bảo là hào phóng, thì lão lại canh cánh trong lòng phong vị. Nhưng nói lão keo kiệt, thì đất phiên Bắc Dương và Sơn Âm lão đều không thu về." Tiêu Cấm lắc đầu, "Ta chịu, không hiểu."

"Này không phải rất đơn giản à?" Tân Dịch nhanh chóng ăn xong một cái bánh đậu, "Binh lực Kinh Vệ ti có do ngươi quản không?"

"Đương nhiên!" Tiêu Cấm cắn một miếng bánh ngọt, "Tất nhiên là ta rồi."

"Không đúng." Má lúm Tân Dịch hơi lộ ra, "Ngươi chỉ có thể quản, lại không thể dùng. Lệnh điều binh của Kinh Vệ ti tuyệt sẽ không nằm trong tay ngươi, hơn nữa năm ngoái quy mô của Kinh Vệ đã lên đến năm vạn người, nhưng thực tế số người ở Kinh thành ngươi có thể sử dụng lại chỉ có năm ngàn người. Còn lại bốn vạn năm ngàn người, ngay cả mặt mũi ngươi cũng chưa từng gặp, mặc dù do chức vị của ngươi quản lý, nhưng đều phải xem ý của Bệ hạ thế nào."

"Miễn bàn chuyện phiền lòng này đi." Tiêu Cấm ngồi chồm hổm, ấm ức nói: "Ta vốn cho rằng Kinh đô sẽ thật sự cho ta năm vạn người, đến rồi mới biết, vị trí này là chuyên đi giải quyết mấy việc vặt vãnh ở trong Kinh."

Tân Dịch định nói thêm gì đó lại đột nhiên im bặt, cắn bánh bao không nói gì nữa.

"Aizz, Kinh đô thật chẳng sạch... aushhh!" Tiêu Cấm kêu đau, chả hiểu sao con người này lại đạp mình, mà vừa quay đầu liền thấy Tần Vương không biết lúc nào đã cưỡi ngựa qua đây.

"Điện hạ không đi săn à?" Tiêu Cấm phủi vụn bánh trên tay, "Hay là có điều gì phân phó?"

Tần vương ghìm ngựa ở cách đó không xa, ánh mắt nặng nề dừng trên người Tân Dịch, đối với Tiêu Cấm cũng là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười, "Tứ Vương tử rất có hứng trí, Tiêu đại nhân và Dịch thế tử cũng cùng tham gia đi."

Hai người đành phải lên ngựa đi theo. Vào sân, trông dáng vẻ của Sát Hợp thì đã làm nóng được một lượt. A Nhĩ Tư Lăng không thấy đâu, chắc là tự lập đội đi chơi riêng rồi. Tần Vương chỉ chỉ chỗ bia ngắm ở phía cuối trường nuôi ngựa, nói: "Bên này và bên kia đều là mấy con mồi nuôi nhốt không có gì thú vị. Không bằng chơi trò này, thả ở đây một con dê, Tứ Vương tử chọn ra vài người thi đấu cưỡi ngựa bắn tên có thưởng. Bắt được dê rồi bắn bia, trúng hồng tâm thì chiến thắng, ngài thấy sao?"

"Được." Sát Hợp Đài lên tiếng trả lời, ánh mắt xoay một vòng liền rơi xuống Tân Dịch, "Thế tử là con trai Yến Vương, nói vậy kỵ xạ tinh thông, vậy ta chọn thế tử."

Tần vương nói: "Một khi đã như vậy, bổn vương liền chọn thị vệ đi." Hắn xoay người tùy ý chọn một người, "Bắn trúng hồng tâm sẽ có thưởng."

Tiêu Cấm ở trên ngựa cũng nóng lòng muốn thử, "Thêm ta nữa, dù sao cũng là thi đấu có thưởng, cũng cho hạ quan một cơ hội đoạt giải thưởng?"

Sát Hợp Đài cười nói: "Tiêu đại nhân mang chức sắc trên người, bị thương thì phải làm sao?"

Tiêu Cấm lập tức trả lời: "Thế tử là hậu duệ Hoàng gia còn tham gia được, hạ quan thì tính cái gì." Nói rồi tự vỗ bắp tay, "Huống hồ hạ quan da dày thịt béo, không lo bị thương."

Hồ Dung cũng chọn một người, tổng cộng gom đủ 13, 14 người lên sân. Con ngựa Tân Dịch đang cưỡi là con ngựa trong phủ Bách Cửu, không có vấn đề gì cả, nhưng hắn không tin Tần Vương thật sự nhàm chán nên muốn tổ chức trò chơi. Trò chơi này hắn có thể không chơi một cách nghiêm túc nhưng không thể không nghiêm túc tham gia.

Dê được thả ra liền có người giục ngựa đuổi theo. Tân Dịch thúc ngựa đi theo nhưng vẫn duy trì khoảng cách với người phía sau, mà cũng không vượt lên người phía trước. Tiêu Cấm giục ngựa như điên, lúc chạy qua y còn mang theo một luồng gió, hùng hổ cầm cung đuổi theo con dê.

Con dê hoảng loạn, bị chặn đường thì chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Tiếng vó ngựa phía sau Tân Dịch ngày càng rõ, đã đuổi sát gần. Nhóm người phía trước quay đầu ngựa, Tân Dịch ruổi ngựa đánh gọng kìm, ngựa phóng thẳng qua vị trí của con dê, y khom người chụp lấy con mồi liền chạy đi. Phía sau, người thì đuổi theo, người thì bắt đầu dựng cung ngắm bắn. Tiêu Cấm đột nhiên lao ra, chắn ngang ở phía sau Tân Dịch, cắn chặt không buông.

Tân Dịch hiểu ý, buông lỏng tay, con dê trượt xuống lưng ngựa bắt đầu chạy loạn. Tiêu Cấm ghìm dây cương, mọi người đã chạy theo con dê. Hắn thấp giọng nói: "Quả nhiên có vấn đề."

Tân Dịch không lên tiếng, một lần nữa giục ngựa đuổi theo.

Lần này là thị vệ của Tần Vương chộp được dê, thông minh lựa chọn vòng qua một bia ngắm gần đó. Một đám người theo đó mà kéo cung hòng giành trước hồng tâm để cản trở người nọ. Tân Dịch đi ở phía sau, thấy thị vệ dẫn đầu đã kéo cung, dê lại rơi xuống đất chạy trốn. Cùng lúc đó có người đột nhiên xoay người, lắp tên ngắm thẳng hướng Tân Dịch.

Tên rời cung bay về phía trước, cự ly ngắn tốc độ nhanh!

Con ngựa Tân Dịch đang ngồi đột nhiên hý lên một tiếng, dựng thẳng móng trước. Cơ thể Tân Dịch thuận thế mà nhào xuống lưng ngựa, mũi tên xẹt qua cánh tay.

Mũi tên trên tay Tiêu Cấm cũng rời cung, ghim xuống đầu vai kẻ vừa bắn tên, quát to: "Bắt lấy tên này!"

Tân Dịch ngã ngựa không sao, nhưng cánh tay kia thì thật sự mạo hiểm. Y đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tần vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro