Chương 2: Người câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Người câm

Tạ Tịnh Sinh chờ bên ngoài cửa cung. Hôm nay hắn đã là trọng thần một phương, nhưng về đến kinh thành vẫn chẳng sửa được thói quen hầu hạ Đại nhân. Con ngựa Xích Nghiệp của Đại nhân một bên đạp móng một bên phì phò với hắn, buộc hắn phải đứng sang bên cạnh, nhường vị trí cho mã đại gia.

Bên cạnh còn có một chiếc xe ngựa đứng im bất động. Tuy nói không phải là nhân vật ghê gớm gì, nhưng xuất phát từ sự tôn kính với Yến Vương đã khuất, người bên trong không ừ hử, Tạ Tịnh Sinh cũng chẳng tiến lên quấy rầy người ta làm gì.

Không bao lâu sau đã thấy Bách Cửu cầm dương chi ngọc bội đi ra. Bước chân không nhanh không chậm, lịch sự tao nhã. Khang Phúc đi ở bên cạnh, tươi cười như hoa, còn đâu dáng vẻ thường ngày của Đại tổng quản.

*Ngọc dương chi:

"Hôm nay Đại nhân đã là số ít vương quý trong kinh thành, thỉnh thoảng ngồi kiệu cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Ngài đi bộ thế này, Thánh Thượng nhìn thấy lại đau lòng."

Tạ Tịnh Sinh nghe vậy thì cúi đầu cười lạnh. Tên hoạn quan này cũng chẳng phải ngữ gì tốt. Hôm nay kinh đô còn có Tần Vương sờ sờ ra đấy, mấy ngày trước Đại nhân mới được gia phong hai chữ "Vương gia", đi kiệu trong cung vốn đã chẳng phải phép, này là muốn Đại nhân tỏ ra nổi bật hay gì, tâm tư xấu xa y như chủ nhân của lão.

Ngọc bội trong tay Bách Cửu chuyển mấy vòng, nụ cười trên môi vẫn chưa tan, cũng không lên ngựa, hắn chỉ đưa mắt về phía Khang Phúc, vỗ đầu vai lão, nói: "Công công phí tâm."

Cái mặt trắng nõn già nua của Khang Phúc thoáng co giật, eo khom ngay xuống, cười ha ha: "Đại nhân nói gì vậy, sao lại nói vậy nha. Nô tài chỉ là lo lắng Đại nhân bận rộn nhiều việc, thời gian quý báu, hao phí trên đường đi quả thật không đáng."

Nụ cười trên môi Bách Cửu càng thêm ôn hòa, nói: "Ta nói công công phí tâm, tức là công công phí tâm. Đi kiệu trong cung thì thôi khỏi, ta không thích."

Nhẹ bẫng một câu "ta không thích" đã đủ để đè sấp Khang Phúc. May mà lão trụ vững, ngậm miệng, chỉ dám trưng cái bản mặt tươi cười, cung kính nói "Thỉnh". Biết hắn không thích bị người nhìn, bèn vội vàng cáo lui.

Tạ Tịnh Sinh khinh bỉ "xì" một tiếng: "Nhãn lực của lão gia hỏa này không tốt, bụng dạ cũng thật đen tối."

Bách Cửu gảy tua ngọc bội, xoay người xốc màn xe. Tạ Tịnh Sinh chờ phía sau cũng ngó vào, người bên trong vẫn còn ngủ, lặng lẽ cảm thán: "...... Thế tử gia thật lợi hại."

Từ ngày bọn họ về kinh đến giờ, vị thế tử này chỉ có ngủ và ngủ, ngủ giết thời gian và ngủ cho đỡ chán.

Bách Cửu trực tiếp lên xe, nói với Tạ Tịnh Sinh: "Cho Xích Nghiệp chạy trước đi."

Tạ Tịnh Sinh đáp lời, để Xích Nghiệp chạy trước rồi xoay người lên xe ngựa của mình, đi sau xe Bách Cửu.

Màn xe được thả xuống, bên trong có hơi tối.

Trên chiếu, một thiếu niên nằm cuộn tròn, thân hình còn chưa lớn hẳn, có vẻ gầy yếu, nằm ôm gối trông như con tôm. Mũ tóc mới chải gọn gàng hồi sáng giờ đã rối bù, mấy lọn tóc rủ xuống trán, ngủ không biết trời trăng là gì.

Bách Cửu hứng thú nhìn nửa ngày, vươn tay, ngọc bội lạnh lẽo liền theo đó mà trượt lên mặt y, khiến y than một tiếng, còn cọ cọ. Bách Cửu vén mấy lọn tóc rủ trên mặt y ra sau tai, lộ ra gương mặt thanh thuần đương say giấc nồng.

Đứa nhỏ này trông không giống Yến Vương cho lắm, cũng không anh khí như mấy người anh, mà giống Yến Vương phi, thiên về tinh tế.

Xe ngựa xóc nảy, chắc là nghiền qua tảng đá. Tân Dịch ôm gối lăn mấy vòng, đụng phải đầu gối của Bách Cửu. Bách Cửu vẫn chăm chú nhìn y, thấy như vậy mà y vẫn không tỉnh, bèn nhấc chân lăn người về chỗ cũ.

Nào ngờ hắn vừa thu chân, Tân Dịch lại lăn trở về, nhất định phải dựa vào đầu gối hắn ngủ. Ngủ rất say, nằm im bất động.

Bách Cửu nhìn khuôn mặt say ngủ dưới chân, sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên đá kẻ này ra hay không, thằng bé lại bắt đầu cọ chân hắn, biểu tình thỏa mãn y như mèo con. Bách Cửu hơi nhíu mày, đầu ngón tay dừng trước cổ thiếu niên định xách lên nhưng chẳng hiểu sao lại rút về.

Tân Dịch ngủ thật trầm, Bách Cửu nhìn chằm chằm suốt một buổi, cảm thấy thật mới lạ.

Bắt đầu từ khi lên xe rời Bà Sa thành, ngoại trừ các hoạt động tất yếu, Tân Dịch đều ngủ say như chết. Chỉ cần để y một mình trên xe, dính gối cái là ngủ luôn, cứ như 7, 8 năm không được ngủ vậy. Mà đến kinh thành rồi y cũng không sợ, rốt cuộc là tuổi trẻ không hiểu chuyện hay là xương cốt cứng quá không sợ va đập?

Xe ngựa tới trước cửa Bách phủ, không dừng lại mà trực tiếp đi vào. Đến bên trong, Tạ Tịnh Sinh xuống xe trước, thấy Khúc lão đang đứng chờ ở bên, hai người hàn huyên vài câu. Khúc lão là người bên cạnh Bách Cửu, thái độ của Tạ Tịnh Sinh với lão cũng rất tôn kính. Chỉ là hai người đã hàn huyên được vài hồi, ấy thế mà vẫn chưa thấy Bách Cửu xuống xe. Hai người đang định đứng ngoài gọi xem sao thì thấy tấm màn xanh bị vén lên một nửa, Bách Cửu đi xuống.

Hắn vừa bước xuống, người đang dựa vào chân hắn ngủ ngon lành liền lăn tròn đập vào vách xe, tỉnh luôn, đầu tóc rối bù mờ mịt nhìn xung quanh, rồi đâm thẳng vào một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, lạnh lẽo khiến y tỉnh cả người.

Tân Dịch há miệng, như muốn chào hỏi. Đại để là mở miệng rồi mới nhớ ra mình là người câm, nên lại đóng lại, chỉ cười cười với Bách Cửu rồi thôi. Ánh mắt ôn nhuận ướt sũng, cười lên còn thấy hai cái má lúm.

Tạ Tịnh Sinh cảm giác Tiểu Thế tử này có lẽ không phải con của Yến Vương, xem cái dạng này này, chẳng biết e sợ là gì.

Nhưng Bách Cửu lại hành động vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hắn không mặc kệ, quay đầu đi thẳng, mà giơ tay, chỉnh sửa tà áo xộc xệch của Tân Dịch cho phẳng phiu rồi nói: "Đến nhà."

Tân Dịch tựa hồ không có hứng thú với chữ "nhà" này, mượn lực từ bàn tay của người nọ, xuống xe.

Khúc lão tươi cười nói: "Thế tử gia quý an, lão nô Bách Khúc, là quản gia trong phủ của Đại nhân."

Tân Dịch gật đầu, cười với Khúc lão.

Khúc lão từ ái nói: "Đại nhân mau vào nhà, bàn tiệc đã chuẩn bị xong xuôi. Thế tử gia bôn ba vất vả, hôm nay tới phủ Đại nhân, ăn mặc chi tiêu cứ dặn dò lão nô."

Bách Cửu đang đi vào trong, nghe vậy liền nói: "Sắp xếp chỗ ở cho thế tử ở viện này luôn đi, không cần sang viện bên cạnh."

Khúc lão liên thanh nói vâng, đoàn người tiến vào bên trong. Tân Dịch mới tới nơi này, lại không đánh giá bốn phía, chỉ im lặng đi theo Bách Cửu. Bách Cửu thấy vậy, cũng không biết nghĩ gì, bước chậm nửa bước, sóng vai đi cùng thiếu niên.

"Đây là chủ viện, ngoài ta ra không có người khác. Sau này nếu ngươi có hứng trí, phi ngựa trong này cũng không ai quản. Từ hành lang bên sườn đi thẳng là đến thư phòng, phía sau là rừng thông, có một đình nhỏ. Bên kia là đường ra cửa sau, trên đường sẽ thấy một trường đua ngựa, Xích Nghiệp ở đó." Cuối cùng, Bách Cửu khẽ giật khóe môi, nói: "Trong phủ có mấy con ngựa Bắc Dương, cũng ở chỗ đó."

Hắn vừa đi vừa nói, Tân Dịch cũng chăm chú lắng nghe, Bách Cửu vỗ đầu y: "Nhớ đó."

Tân Dịch gật đầu, má lúm vẫn luôn hiện hữu.

Khi dùng bữa, lượng cơm của Tân Dịch còn lớn hơn cả Tạ Tịnh Sinh, Tạ Tịnh Sinh vốn định trêu ghẹo vài câu nhưng nhớ đến Bình Vương đã chết ở Bà Sa thành, nhớ đến vài năm nay Tân Dịch ở trong tay Bình Vương, nghe nói còn ở trong chuồng ngựa, e là chẳng có dịp được ăn no. Lời trêu chọc đến bên miệng liền biến mất, không nói nữa.

Ăn xong, Tân Dịch về phòng mình nghỉ ngơi, Tạ Tịnh Sinh nhìn bóng dáng dịu ngoan của y, nhịn không được nói: "Bình Vương bạo ngược, xem thế tử hôm nay, e là khó quản được Bắc Dương."

Bách Cửu dùng nắp gạt lá trà trong chén, cười cợt: "Ai nói y phải về Bắc Dương."

Tạ Tịnh Sinh sửng sốt: "Đại nhân tiếp người vào phủ...... không phải để đưa về Bắc Dương?"

Tân Dịch là củ khoai nóng bỏng tay. Tam tân Bắc Dương chỉ phục Yến Vương. Sau khi Yến Vương qua đời, thế tử lại rơi vào tay Bình Vương, bị ngược đãi suốt 4 năm, vầy là quá đủ để người Bắc Dương ghi hận một đời. Tân Dịch là người câm, người Bắc Dương tuy cảm thấy y không gánh nổi trọng trách của Yến Vương, nhưng đó tuyệt đối không phải là lý do để Bình Vương có thể tùy ý làm nhục y. Bây giờ Bách Cửu cũng chẳng thăng lên được chức nào nữa, chỉ có tước vị là tăng thêm ba chữ "Bình Định Vương". Nghe có vẻ phong cảnh vô hạn quyền khuynh triều dã, nhưng thực tế đang ở thế giương cung bạt kiếm với phái Tả. Không có binh mã thiết thực nơi tay thì vẫn luôn là tai họa ngầm. Nếu Bách Cửu đưa Tân Dịch khỏe mạnh trở về Bắc Dương, tương lai nếu có cần, Bắc Dương Tam tân nhất định sẽ xuất toàn lực để trả lại ân tình này.

Bách Cửu rủ mắt, trông có vẻ biếng nhác, "Vì sao ta phải đưa hắn về Bắc Dương? Người Bắc Dương có cầu ta đâu."

"Vậy vì sao...?"

Bách Cửu gẩy gẩy nắp ly trà, nói: "Ta thích."

Tạ Tịnh Sinh choáng rồi, cũng chẳng dám truy vấn ngài đây là muốn vui cái gì? Đây thực sự là một vấn đề phiền phức, phải nhanh nhanh chóng chóng hất củ khoai nóng phỏng tay này đi, không thấy Thánh Thượng ngay cả mặt cháu mình cũng chẳng thèm nhìn nhìn à? Đại nhân ngài cũng đáng yêu quá cơ!

Nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì phong độ của bậc đại thần, vì thế Tạ Tịnh Sinh chỉ có thể cười gượng nói: "Vậy, vậy giữ lại cũng được. Ta thấy thế tử cũng nhu thuận, đáng yêu..." Rồi hắn thấy Bách Cửu ngẩng đầu, cảm xúc trong mắt lồ lộ, Tạ Tịnh Sinh vội dừng lại, khụ khụ, đổi lời: "Không phải, chỉ là ty chức cảm thấy thế tử có hơi yên lặng."

Nhưng không hiểu sao Bách Cửu lại cười bảo: "Khó nói."

Khó nói?

Một người câm chẳng lẽ còn không yên tĩnh?

_______

Giờ sửu (1-3h sáng)

Bách Cửu còn ngồi trước bàn, chợt nghe Khúc lão ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi mình. Hắn ném bút, phủ thêm áo ngoài rồi mở cửa, thấy khuôn mặt ngưng trọng của Khúc lão dưới ánh đèn lập lòe, mày nhăn lại.

Còn chưa đi vào phòng đã có thể nghe được tiếng rít đứt quãng của Tân Dịch, là âm thanh gào thét bị kẹt trong cổ họng, vô cùng tuyệt vọng.

Bách Cửu vào cửa liền thấy Tân Dịch bị giữ ở trên giường, một tiểu nha hoàn sợ kinh động Bách Cửu, trong lúc hoang mang rối loạn bèn nhét khăn vào miệng thiếu niên. Thiếu niên hãy còn đang giãy dụa, đôi mắt trắng đen rõ ràng lại chẳng vương chút nhân khí, cánh tay vô ý thức nắm chặt lấy chăn, gân xanh trên tay lồi lên, mồ hôi chảy ròng ròng.

Bách Cửu lạnh mặt, Khúc lão giận dữ: "Đồ vô liêm sỉ! Mau bỏ khăn ra!"

Bách Cửu chạy tới bên giường, không thèm liếc mặt nha hoàn kia lấy một cái, "Tha ra ngoài!"

Nha hoàn bị bịt miệng lôi đi, ngay cả tiếng khóc cũng không lọt ra một câu. Không có khăn chặn lại, Tân Dịch há to miệng thở dồn dập, tiếng thét chói tai đứt quãng vang lên từng hồi.

Bách Cửu đột nhiên đạp đổ cái sạp bên cạnh bình phong, lạnh giọng quát: "Cút!"

Một phòng người lặng yên lui ra ngoài, Bách Cửu gỡ ngón tay đang bấu chặt vào chăn của Tân Dịch, đan vào ngón tay của mình. Tân Dịch hãy còn đang giãy dụa, Bách Cửu thuận thế ôm người lên, giữ lấy y từ đằng sau, ôm chặt trong ngực. Mười ngón tay của Tân Dịch bấu thật chặt vào bàn tay Bách Cửu, thân thể run rẩy từ lồng ngực truyền lại, tiếng rít gào dần chuyển thành tiếng khóc nức nở.

Bách Cửu nghe thấy y nói.

"Tân Chấn, Chấn Tiêu."

Bách Cửu tỳ cằm lên đầu vai đương run rẩy của y, ghé vào lỗ tai y mà nhắc lại một lần nữa: "Đó là một người chết."

Tân Dịch nghẹn ngào nghiêng đầu, con ngươi hẹp dài ngập tràn nguy hiểm của Bách Cửu gần ngay trước mắt, thiếu niên lại như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội hỏi: "Thật, thật sự đã chết rồi?"

Bách Cửu thấy y đỏ mắt, lại thấp giọng nói: "Đó là một người chết."

Từng giọt lệ tuôn rơi trên mu bàn tay, Bách Cửu nhíu mày. Má lúm hai bên má thiếu niên nhợt nhạt hiện ra, nghẹn ngào cười ra tiếng, một lần lại một lần lặp lại: "Đáng chết."

Bình Vương đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro