Chương 26: Đê đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà gỗ đơn sơ khiến lòng người xót xa, hạt mưa từ trên mái nhỏ xuống, Tạ Tịnh Sinh đứng trên ghế vá lại chỗ dột, nói với người bên cạnh: "Nhà này không ở lâu được, hết mưa sẽ dỡ bỏ." Hắn vá xong chỗ này, chỗ kia lại hở. Sửa chữa xong xuôi, Tạ Tịnh Sinh nhảy xuống, lau ghế rồi mới mời: "Ngồi đi."

Hạ An Thường ngồi xuống, Tạ Tịnh Sinh vuốt mũi, "Ăn gì nhé?"

"Thôi khỏi." Khí thế lại giảm mấy phần, Hạ An Thường ngồi trên chiếc ghế tồn tàn, nước mưa trên tóc nhỏ tong tong trông đến là đáng thương.

Tạ Tịnh Sinh quay ra hô với bên ngoài: "Mang cho cái khăn sạch! Thím Trần, dọn cơm lên." Đợi các thứ được đưa lên xong xuôi, người đều lui hết, bấy giờ Tạ Tịnh Sinh mới đưa khăn sạch cho Hạ An Thường, bảo: "Lau tóc."

Hạ An Thường nhận khăn, nhìn hắn dỡ bỏ lớp vải bố đậy trên giỏ thức ăn, bên trong là một đĩa dưa chua và hai chiếc bánh bột. Tạ Tịnh Sinh đặt đôi đũa duy nhất vào tay y, lấy đĩa dưa chua ra, "Bên này đang lúc bận rộn không có gì ngon, duy độc món dưa chua này rất hợp lòng ta, ngày nào cũng phải ăn một đĩa, xem như chút ý vị miền quê, ngươi nếm thử đi."

Hạ An Thường nhìn những vết xước dày đặc trên ngón tay người nọ, ngực như bị thứ gì chặn lại, nhận lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn.

Thím Trần ở bên ngoài gọi, "Tạ đại nhân."

Tạ Tịnh Sinh còn chưa kịp cầm bánh bột, chỉ đành đi ra mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì vậy thím?"

Thím Trần đưa cho hắn hai chiếc bánh bao nóng hổi, nhỏ giọng bảo: "Đây là đại nhân đến từ Kinh đô phải không? Aizz, ngài xem chúng ta đã chẳng có gì ngon để tiếp đãi, cũng không thể để người ta ăn đồ nguội chứ? Bánh bao này là do nhóm dâu con ở thôn Nhị Lý tự làm lấy, ta chia cho mọi người hết rồi, giữ lại hai cái bánh này cho ngài." Xong lại tự hỏi: "Đại nhân chốn Kinh thành có ăn được bánh bao không? Trong truyện bảo là người ta chỉ ăn canh vàng canh ngọc thôi đấy."

"Cám ơn thím." Tạ Tịnh Sinh nhận bánh, cười: "Ta không phải cũng từ trong Kinh đến hay sao, sao không được hưởng qua canh vàng canh ngọc gì đó vậy? Được rồi, thím thay ta gửi lời cảm ơn tới nhóm dâu con thôn Nhị Lý, nhắn rằng Tạ Tịnh Sinh đã nhận rồi nhé." Cuối cùng dặn dò: "Thím mau về đi, trời mưa to rồi."

Tiễn người đi, Tạ Tịnh Sinh lập tức tiến đến trước mặt Hạ An Thường, đem bánh bao lộ ra, nhướn mày đắc ý: "Nàng dâu nhỏ gói bánh bao cho này."

Hạ An Thường hừ lạnh, không thèm để ý đến hắn. Tạ Tịnh Sinh thấy y có ý lấy bánh bột, tay mắt lanh lẹ đưa bánh bao qua. Hạ An Thường không nhận, hắn liền đổi tay giật lấy bánh bột.

"Mới đến đã tranh cơm rồi." Nói rồi đưa bánh bao đến bên môi Hạ An Thường, "Ăn cái này. Nể mặt chút đi!"

Hạ An Thường ngước mắt nhìn hắn, ngay lúc Tạ Tịnh Sinh định đùa một câu thì cắn một miếng, lộ ra nhân đậu bên trong. Bánh bao cũng không có gì đặc sắc, vỏ dày nhân ngấy, còn nằm giữa những ngón tay không biết đã rửa sạch sẽ hay chưa. Thế nhưng Hạ An Thường lại ăn một cách ngon lành, từng miếng từng miếng vào miệng khiến cho hai má trắng nõn căng phồng... cũng khiến cho Tạ Tịnh Sinh nhìn mà miệng khô lưỡi khô.

Cho đến một miếng cuối cùng, khi hơi thở và làn môi mỏng lướt qua đầu ngón tay, Tạ Tịnh Sinh khẽ run, vội vàng cầm lấy chiếc bánh còn lại đưa cho đối phương: "Cầm ăn."

"No rồi." Hạ An Thường nhíu mày, quay đầu sang chỗ khác, "Ngươi tự ăn đi."

"Nếu ngươi tới kiểm tra đê đập, ăn ít thế này thì không được." Tạ Tịnh Sinh tách đôi chiếc bánh cuối cùng, nhét một nửa vào tay y, mình thì ăn nửa còn lại, "Kiểm tra nhanh rồi về báo cáo. Mưa mãi không ngừng, đê sông cũng không ổn định, cứ thế này thì không ổn."

Hạ An Thường cảm thấy dáng vẻ tự cho là đúng của Tạ Tịnh Sinh thật đáng ghét, một tay cầm bánh bao lên cắn, tay còn lại nhét đôi đũa cho người trước mặt, "Ngậm miệng lại, ăn của ngươi đi, phải làm gì ta khắc có tính toán."

Tạ Tịnh Sinh nhanh chóng tiêu diệt thức ăn trên bàn, bánh bột nguội ngắt cho vào bụng, đồ chua cũng sạch đĩa. Hắn đã ngâm mình dưới nước vận chuyển vật tư suốt cả ngày dài, tay chân giờ vẫn còn lạnh cóng, miếng bánh bột dù nguội đến mấy trôi xuống bụng cũng có thể mang đến cảm giác thư thái cho chiếc dạ dày lạnh lẽo. Hạ An Thường cầm nửa chiếc bánh bao hãy còn tỏa nhiệt, ngồi một bên nhìn người nọ ăn cơm, tâm tình dần bình tĩnh trở lại, chỉ là sống mũi có chút cay cay.

Người nọ là Bố Chính Sứ một phương, là quan Tòng Nhị phẩm, tức chỉ kém một chút so với Quận Vương mà thôi. Tính tình thì chó má, trong Kinh chẳng có mấy ai muốn lại gần, phái Tả có không ít người cười cợt sau lưng mắng hắn là cọng cỏ đuôi mèo học theo Bách Cửu lộng quyền mà thượng vị. Không gia môn, có lẽ ngay cả gia đình cũng không có, ăn nói thì nhố nhăng.

Lại còn vô liêm sỉ như vậy.

...... Vô liêm sỉ như vậy, nhưng thương dân so với bất kỳ vị nào trong Kinh đều hơn. Thúc đẩy thủy lợi, khai khẩn ruộng hoang, mở đường, thân dân. Hắn tới Thanh Bình bị không ít người chỉ trỏ mắng nhiếc, nào ai biết hắn thật sự đi lên từ bùn đất nơi đây. Vụ án Hà Kinh Lịch cũng chẳng khoanh tay đứng nhìn, miệng thì tỏ vẻ chỉ đi theo hóng chuyện nhưng khi hành động lại cố gắng vơ hết nước bẩn lên người. Xong việc cũng chẳng màng danh tiếng, chỉ hận không thể trốn thật xa, không bao giờ gặp lại nữa.

"Vô liêm sỉ." Hạ An Thường đột nhiên lạnh giọng.

Tạ Tịnh Sinh cảm thấy thật vô tội. Chỉ có một băng ghế, hai người buộc phải ngồi chung, tuy hắn có chút suy nghĩ vẩn vơ với vị đại nhân cao lãnh bên cạnh, nhưng có lộ ra chút nào đâu? Chả hiểu làm sao lại bị mắng, đành vuốt mũi cười trừ.

"Mấy ngày không gặp càng ngày càng khó tính đó Hạ đại nhân."

Hạ An Thường đứng dậy, "Đi thôi, ra xem đê đập thế nào."

"Bình tĩnh chớ nóng." Tạ Tịnh Sinh xoay khớp bả vai, dựa vào tường, nói: "Cho ta ngồi nghỉ một chút."

Vốn cho rằng sẽ phải nhận lấy một tiếng hừ lạnh, nào ngờ Hạ An Thường chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Tạ Tịnh Sinh bị hương vị của người bên cạnh câu đến ngứa ngáy, thở dài một hơi, quay mặt nằm xuống bàn gỗ, tự cảnh tỉnh bản thân. Qua một lúc chẳng nghe thấy tiếng động từ người kế bên, nhịn không được lại quay sang nhìn, thấy Hạ An Thường ngồi nghiêm chỉnh, vai thẳng, eo, eo...... Tạ Tịnh Sinh liếm môi, thật đúng là không muốn dời mắt. Đáng tiếc lưu manh còn chưa kịp bắt đầu thì có người gõ cửa. Tạ Tịnh Sinh chuyển mắt sang chỗ khác, không muốn động đậy, nói: "Quần áo của ngươi đến rồi, ra lấy mà thay đi, thay xong chúng ta ra sông."

Mở cửa, quả nhiên là một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ, sờ lên còn khá dày, ngay cả áo khoác cũng chuẩn bị đầy đủ. Hạ An Thường đặt xuống, nhíu mày hỏi: "Của ngươi đâu?"

"Ta không thay." Tạ Tịnh Sinh lười biếng, "Dẫn ngươi đi xem về còn phải xuống nước, cầu ván nổi vẫn chưa làm xong. Ngươi có thể thay đồ, dù gì cũng là đại nhân chốn Kinh thành, không thể khiến..." Áo ngoài hãy còn ẩm ướt rớt xuống đầu, Tạ Tịnh Sinh cười ra tiếng, đương nhiên sẽ không nhắm mắt, nhưng cũng không lấy áo xuống, cứ như vậy cách chiếc áo còn vương hơi lạnh, từ khung cảnh mông mông lung lung, ngắm nhìn người nọ cởi bỏ từng lớp quần áo.

Vai rộng lưng cong, eo thon chân dài. Gầy, ít nhất Tạ Tịnh Sinh sờ vào thấy gầy. Chân rất dài, thẳng tắp khiến yết hầu khô khốc, bụng dưới phát nóng. Tạ Tịnh Sinh kinh dị phát hiện bản thân không cần phải nghĩ tới chuyện gì đó xấu xa, mà chỉ cách một tầng mông lung ngắm nghía người này đã xúc động đến khó có thể kiềm chế. Cái kiểu đối mặt kiếp nạn còn phải giả bộ quân tử này đúng là tự ngược. Tạ Tịnh Sinh hơi ngửa đầu, chóp mũi chạm nhẹ lên chiếc áo vắt trên đầu, tiếng thở dài vô thanh đong đầy ẩn nhẫn và bất đắc dĩ.

Rõ ràng đã tránh đi rất xa, tại sao vẫn không thoát được? Rõ ràng đã tỏ lòng mình, sao chẳng dám xuống tay? Người ấy nên trở thành Bạch nguyệt quang trong lòng hắn, mà sao bàn tay này cứ muốn nắm lấy không buông? Làm thế nào bây giờ? Hắn có thể ư? Hạ An Thường có thể ư? Hạ gia sừng sững nơi đó, chẳng lẽ thật sự muốn đẩy Hạ An Thường vào con đường đoạn tụ phản chúng thân ly? Hắn vô liêm sỉ, nhưng Hạ An Thường không phải. Người nọ là quý công tử danh gia vọng tộc, có tiền đồ rộng mở, có tương lai xán lạn, còn có song thân trưởng bối.

Trong đời kiểu gì cũng phải gặp một, hai chướng ngại nghiệt ngã như vậy, tránh không được, chạy không thoát, bị buộc mình vào đó, cay đắng mà ngọt ngào.

Trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ, Hạ An Thường đang rủ mắt nhìn hắn, "Đi thôi."

Tạ Tịnh Sinh chuyển động hầu kết, nắm lấy cổ tay y mượn lực đứng lên, lợi dụng phản lực ôm lấy Hạ An Thường đang bị hắn kéo đến lắc lư, giây sau lập tức buông tay đứng vững, buồn bực nói: "Đi thôi."

Địa thế Giang Đường tương đối cao, đập nước xây ở chỗ cao xuôi về phía Nam, vốn là một chuyện vô cùng tích đức. Từ Giang Đường trở xuống, Thanh Bình và Vô Hàn đều dùng nước của con đập này để tưới tiêu, lưu lượng nước sông được điều tiết phù hợp, phù sa bồi đắp giúp ruộng đất thêm màu mỡ, tạo phúc cho cả ba vùng Giang Đường, Thanh Bình, Vô Hàn, cũng vì vậy mà khu vực này được coi là kho lúa của Đại Lam. Nhưng mấu chốt là không được để xảy ra sơ suất. Đê đập rất quan trọng, kiểm tra tu sửa hàng năm là trách nhiệm bắt buộc. Thế nhưng mấy năm gần đây, Đường Vương không biết bị làm sao, sửa đến sửa đi đều không đạt hiệu quả.

Hạ An Thường kiểm tra rất cẩn thận bởi đây là công trình mà triều đình cần phải đầu tư ngay lập tức. Đây là một khoản chi không nhỏ, y cần tỉ mỉ dự toán cho mỗi hạng mục, như vậy mới không bị gạt bỏ chỉ vì dăm ba lượng bạc.

"Nếu năm nay kinh phí tiếp tục không được phê duyệt, ngươi định làm thế nào?" Trước mặt là sóng lớn không ngừng cuộn trào, Hạ An Thường trông thấy mực nước hồ chứa đã vượt quá đường mực nước cảnh giới thứ ba. Mưa vẫn như trút, đê đập Giang Đường thủng lỗ chỗ là chuyện đã rồi, chỉ có thể khẩn cầu năm nay sớm hết mưa, ngàn vạn lần đừng để vỡ đê.

"Không thể được." Tạ Tịnh Sinh gạt bỏ sợi tóc trên trán, lộ ra ánh mắt đằng đằng sát khí: "Đường Vương không sửa được đê e là vì hắn không muốn sửa. Giang Đường vỡ đê, Thanh Bình và Vô Hàn lập tức gặp lũ lụt, kho lúa hai nơi này cũng chạy không thoát, vậy là cắt đứt lương thực dự trữ cho mùa đông của Đại Lam. Ngập lụt không thể giải quyết trong thời gian ngắn, lương khố không còn, dân tâm bất ổn, sau đó là hàng loạt vấn đề như tái định cư và ôn dịch, vô cùng phiền toái. Trong triều hỗn loạn, có kẻ cố ý gây khó dễ, hai chúng ta chắc chắn sẽ bị cột vào một chỗ mà ăn mắng. Đến lúc đó cho dù Hoàng Đế có muốn tu đê, chỉ sợ trong ngắn hạn cũng không thể thực hiện được. Ngập lụt nếu không được giải quyết triệt để, bách tính cũng không yên tâm an cư, lòng dân bất ổn không phải là việc nhỏ." Tạ Tịnh Sinh dùng một tay đỡ lấy đầu vai Hạ An Thường, quay người sang hướng bên kia, nói: "Nhìn Giang Đường mà xem, Đường Vương có kho lúa củng cố lại có binh mã thực quyền. Thái tử ở bên ngoài chưa về, Bắc Dương thì xa, Yến Vương chẳng tại, binh mã ở các châu phủ còn lại đều phải dựa vào hiệu lệnh từ Kinh thành mới có thể hành động, hơn nữa nhân số không nhiều, ngư long hỗn tạp. Chỉ có ba vạn kinh vệ ở Kinh đô còn có thể chiến một trận. Tiếp đó, Đại Lam này còn ai có thể tranh với hắn?"

Hạ An Thường chỉ về phía trước: "Hắn cần nhờ vào mạng người chết vì lũ lụt, chung quy là bất chính. Nhân dịp loạn lạc bức cung cũng có ô danh. Danh bất chính ngôn bất thuận, hắn dám? Nếu dám hắn đã không co đầu rút cổ lâu như vậy!"

"Vậy thì nghĩ biện pháp làm cho thuận." Tạ Tịnh Sinh thở ra hơi lạnh, đáp: "Ngươi ở Kinh đô đã lâu, không biết dơ bẩn chốn địa phương. Đại quan nơi biên cảnh còn có lá gan này huống hồ là Thân vương một phương? Ngươi bỏ sót một Đại Uyển."

Hạ An Thường quay đầu nhìn hắn.

Tạ Tịnh Sinh nghiêm mặt giải thích: "Đại Uyển đang đợi thời cơ, không có Bắc Dương uy hiếp, xuất nhập Bắc Cảnh giống như trò trẻ con. Không loạn thì thôi, một khi đã loạn, Sư Vương Đại Uyển như hổ rình mồi, bảo đao chưa lão. Hôm nay chúng ta chỉ có một Đường Vương là có thể tiếp soái treo ấn, đến lúc đó, ai có thể không cầu hắn?"

Hạ An Thường trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Làm khó ngươi năm nào cũng thỉnh tấu."

Tạ Tịnh Sinh cười ra tiếng, đưa người trở về. Hai người sóng vai dưới tán ô đi tới nhà gỗ. Tạ Tịnh Sinh lên tiếng: "Ngươi vào nhà chờ, chút nữa sẽ có xe ngựa đến đón."

"Đến làm gì?"

"Đưa ngươi về."

Hạ An Thường ngẩn ra, ba chữ 'Ta không đi' thiếu chút nữa đã ra khỏi miệng. Nhưng Tạ Tịnh Sinh đột nhiên nâng tay, bàn tay lạnh lẽo ngâm trong nước mưa áp lên má y, khiến y quên mất mình muốn nói gì.

Tạ Tịnh Sinh nheo mắt, thỏa mãn như con hồ ly, mỉm cười: "Ngươi phải giúp ta giành được chiến thắng."

"Đó là tất nhiên." Hạ An Thường không động đậy, mặt mày bình thản, nhưng y biết, sự lạnh lẽo trong giọng nói đã tan đi bảy tám phần.

Tạ Tịnh Sinh dường như luyến tiếc phải buông tay, xoa xoa làn da dưới ngón tay một chút, không đợi người hồi thần liền lùi khỏi tán ô. Cách một màn mưa phảng phất như cách cả thế giới, hắn giương cằm, lớn tiếng nói: "Vào nhà đi." Lại chớp mắt cười với người nọ một cái, sau đó xoay người đi ra kênh, giây lát liền lẫn trong bùn lầy.

Nhưng lần này Hạ An Thường đã có thể phân biệt rõ ràng người nào là Tạ Tịnh Sinh.

Hạ An Thường nhanh chóng hồi kinh, trước trình tấu chương, sau gặp Chương Thái Viêm nói về sự tất yếu của việc tu đê, phái Tả lập tức chuyển hướng đứng một bên với Bách Cửu. Ngân sách nhanh chóng được phê duyệt, do hai bên giám sát, thuận lợi đưa xuống địa phương. Tạ Tịnh Sinh mã bất đình đề, lập tức vọt tới Giang Đường, không thèm bước vào phủ Đường Vương, trực tiếp dán ý chỉ từ Kinh thành lên cửa vương phủ, xoay người liền đi tu đê.

Sửa chữa đến mùa Đông, khoái mã cho vời Thái tử về Kinh bị Tạ Tịnh Sinh dây dưa sắp thành ngựa già, lúc thả người đi còn bị chuốc say tới nhũn cả chân. Chính hắn cũng chả tốt hơn là bao, về phủ liền lăn quay bất tỉnh, ước chừng năm - sáu ngày mới hồi người, gầy mất một vòng.

Mà lại người chưa được bao lâu, Tiêu Yên liền đến thăm, thấy hắn đã cạo râu sạch sẽ, rốt cuộc có dáng vẻ của một con người, không khỏi mắng: "Ngươi cứ ỷ vào tuổi còn trẻ mà liều mạng đi. Sớm hay muộn cũng có ngày mệt chết!"

Tạ Tịnh Sinh chỉ cười, toàn thân lại biến trở về công tử phong lưu. Hắn cắm quạt ra sau gáy, "Không lo, chết sao được." Tạ Tịnh Sinh tựa người vào đệm mềm, thoải mái dang hai chân, "Hơn mười ngày không tắm rửa cũng không thúi chết, có thể thấy được thể phách ta rất là cường hãn, sống hơn trăm tuổi cũng không thành vấn đề." Nói rồi bỗng nhiên ngồi dậy, hỏi: "Bao y phục ta mang về đâu rồi?"

Tiêu Yên đầy ghét bỏ: "Mấy bộ quần áo đó ngươi mặc đã bao lâu rồi, mới gọi người đem đi rồi."

Tạ Tịnh Sinh nhảy dựng lên, "Ôi tỷ của ta ôi!!!" Dứt lời, ngay cả giày cũng không kịp đeo đã chạy biến.

Tiêu Yên đuổi không kịp, đành ném chiếc giày còn lại cho hắn, "Ngươi điên rồi!"

Tạ Tịnh Sinh tiếp được, vội móc vào chân, nói với nàng: "Đó là bào bối của ta đó tỷ à!" Xong chạy mất dạng.

Tiêu Yên khiếp sợ chống tay vào cửa, không thể hiểu nổi thằng nhóc này tu đê kiểu gì mà mụ hết cả đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro