Chương 27: Mài giũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kết thúc chuyện đê đập ở Giang Đường, thời tiết Kinh đô cũng trở lạnh. Lá phong đỏ trên núi Lộc Ý nhuộm hồng cả một góc trời đô thành, khung cảnh cuối thu ngắm nhìn từ Tiếu Tiếu lâu có vẻ đìu hiu mà đẹp đẽ. Trong cung đã bắt đầu thêu may quần áo mùa đông, phủ Bình Định Vương được ban mấy lốc vải, Khúc lão cũng bắt đầu chuẩn bị nhu yếu phẩm cho ngày đông. Vườn rau sau nhà chưa trồng được mấy ngày mà trời đã chuyển lạnh. Lá vàng bay lả tả trong làn gió như minh chứng cuối cùng của mùa thu còn đọng lại nơi sân vắng. Khúc lão không gọi người đến xử lý mà để mặc lá vàng rơi rụng trên thềm đá, cũng rất có ý thu. Tân Dịch mặc áo khoác, chắp tay đứng ngoài hành lang. Sáng sớm hãy còn vương sương lạnh, y quay mặt về phía mã trường như đang đợi ai đó.

Ước chừng non nửa canh giờ, Mông Thần từ nhà bên cạnh đi qua đây, thấy Thế tử không biết đã đứng đợi từ bao giờ, mặt mày như giăng một tầng sương mỏng, chỉ là vừa thấy ông đến, lớp sương ấy liền tan.

Tân Dịch cười chào: "Tham tướng."

Mông Thần gãi gãi cái gáy, lâu rồi không gặp khiến ông không dám nhận lễ này, cảm thấy thật khó xử: "Ta vào phủ cũng đã mấy ngày, Thế tử không cần khách sáo như vậy. Ta vốn là kẻ thô kệch chốn biên thùy, Thế tử gia cứ gọi thẳng tên là được."

Tân Dịch ngày ngày được ông hướng dẫn bảo ban, nhưng gọi sư phụ cũng không thích hợp, hơi suy tư, sửa lời: "Mông thúc."

Mông Thần gật đầu, chuyển hướng mã trường. Tân Dịch cũng cùng đi, ông vừa đi vừa nói: "Thế tử gia học cưỡi ngựa là học từ các vị công tử, mặc dù lãng quên một khoảng thời gian nhưng huấn luyện trong một tháng này cũng đã tạm ổn, từ hôm nay trở đi chúng ta chuyển sang luyện đao."

Mông Thần đứng giữa mã trường rộng lớn, vỗ trọng đao bên eo, "Đao này gọi là 'Bách Chiến', do Đại công tử đặt tên. Nhớ khi ấy Đại công tử có nói 'Bách chiến sa trường'* là trích từ một bài thơ, nhưng một kẻ thô lỗ như ta nào biết cái gì là văn là thơ, chỉ biết bốn chữ 'Bách chiến sa trường' rất hợp ý ta. Bách Chiến đã theo ta nhiều năm, uống máu địch vô số, hôm nay ta đặc biệt mang ông bạn già này tới gặp Thế tử."

*"Bách chiến sa trường toái thiết y, Thành nam dĩ hợp sổ trùng vi" (Trăm trận sa trường giáp sắt mòn, Địch quân nhiều lớp đã vây tròn.) – Tòng Quân Hành (thơ Lý Bạch)

Dứt lời cổ tay liền động, đao phong cắt qua lớp sương tàn, dù chưa bắt đầu cũng đã có thể nghe thấy tiếng kỵ binh đạp đất mà tới. Tân Dịch tinh thần chấn động, hai mắt dính chặt vào thanh đao mới ra khỏi vỏ.

Đao cũng như người, giống y chủ nhân của nó. Đao này dài ba thước, lưng rộng, sườn dày. Do ma sát lâu năm nên đã có vết trầy xước trên tay cầm. Khác biệt lớn nhất là độ dài kỳ lạ của lưỡi đao, nếu không là phải chiều dài, cơ hồ có thể đánh đồng với chiến phủ. Mông Thần lực lớn, nắm đao không cần dùng cả hai tay. Đao này đúng là rất xứng với hai chữ 'Bách Chiến', kết cấu rất thích hợp để chém bổ, phá vỡ da thịt, chặt đứt xương người.

* Đao và Chiến phủ (rìu chiến):

Mông Thần bước lướt, trầm giọng: "Thế tử gia, xin mời!"

Tân Dịch không có đao, cho nên y phải đoạt được đao. Đao này nặng như vậy, Mông Thần sẽ khó có thể di chuyển dễ dàng. Nhưng thật sự đánh lên mới biết, đao và người như một thể thống nhất, vững vàng như một quả núi, căn bản không cách nào xuống tay.

Tân Dịch cởi áo khoác, để qua một bên.

_______

Sương mù cuối thu cuối cùng cũng tan hết.

Lúc trở lại Tân Dịch không gặp Tiêu Cấm, thấy gà cảnh lững thững tản bộ dưới tàng cây liền biết lý do. Khi không có việc gì làm, Tiêu Cấm rất thích lượn lờ trong phủ Bình Định Vương, nhưng kể từ khi phát hiện trong phủ không chỉ nuôi chó mà còn có cả gà cảnh, mỗi lần tới hắn đều rất cẩn thận, là một ví dụ điển hình cho chứng sợ hãi vật nuôi.

Xích Xích nhanh nhẹn chạy tới chỗ Tân Dịch, vui vẻ di chuyển xung quanh chủ nhân. Tân Dịch cúi xuống xoa đầu nó. Nhưng vừa khom lưng, y liền cảm thấy xương cốt rụng rời. Xích Xích le lưỡi liếm lấy góc áo của y, Tân Dịch giữ nguyên tư thế kéo quả cầu đen này vào nhà.

Bách Cửu còn chưa trở về, trên bàn nhỏ chất chồng không ít văn kiện, đều là của Tân Dịch. Trong đó ngoại trừ bản chép tay từ thuộc hạ của Bách Cửu, còn có rất nhiều thông tin được chép ra từ Đại Lý tự. Đó cũng là lý do vì sao nửa tháng nay Tân Dịch chưa hề ra khỏi phủ nhưng lại vô cùng vất vả. Sáng sớm mỗi ngày đều ra mã trường luyện võ với Mông Thần, ngủ trưa nửa canh giờ, sau đó buổi chiều chính là thời gian nghiên cứu các đề mục mà Bách Cửu giao cho và thảo luận về các bản án cũ với hắn. May mắn thay, chuyện thân mật khi về đêm chỉ kéo dài tới giờ giới nghiêm, bằng không hai mắt y chắc chắn sẽ chuyển sang màu đỏ máu. Nhưng nói một cách công bằng, những hy sinh vất vả trong thời gian này đều vô cùng xứng đáng. Tân Dịch tự biết bản thân đã thu hoạch được rất nhiều trong suốt nửa tháng vừa qua, so với bản thân ngày xưa chỉ biết vung tay đánh đấm thì mạnh hơn nhiều.

Mới đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ thì nghe tiếng Bách Cửu trở về. Tân Dịch đi vài bước, vén rèm lên liền trông thấy Bách Cửu, lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn. Bách Cửu giúp y giữ rèm, suýt nữa thì bị nụ cười này làm cho hoảng thần, thuận thế hôn lên chóp mũi đối phương, đưa người vào trong. Bên ngoài Khúc lão cơ trí không theo vào, nhắc nhở hai người mau chóng ăn sáng rồi thôi.

Ngay khi mành cửa được thả ra, Bách Cửu lập tức ôm người vào lòng, bàn tay thong thả di chuyển trên thân thể đối phương, hỏi: "Buổi sáng hôm nay thế nào?" Tay sờ đến bả vai liền nghe tiếng Tân Dịch rên rỉ, lực đạo dưới bàn tay lập tức chuyển thành xoa nắn, "Sao hôm nay lại bị thương?"

"Không luyện cưỡi ngựa, đổi thành đao thuật ạ." Tân Dịch dần thả lỏng, thoải mái nằm úp sấp trong lòng hắn, thủ thỉ: "Là Chiêu ngốc, qua mấy ngày thì tốt rồi." Sau đó hỏi ngược lại: "Hôm nay Tần Vương thế nào ạ?"

"Vẫn thế." Bách Cửu dùng một tay bóp vai cho y, một tay cầm lấy bàn tay phải của người trong lòng, nâng lên nhìn, quả nhiên lại xanh ngắt một mảng. Đôi mắt Bách Cửu nheo lại, trầm mặc vuốt ve làn da bầm tím dưới ngón tay.

Tân Dịch ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng ngóng nhìn Bách Cửu: "Ngài nói ngài sẽ mặc kệ mà."

Bách Cửu cúi đầu, kề trán lên trán y, cười hỏi: "Ta nói lúc nào?"

Khuôn mặt Tân Dịch đỏ bừng, xoắn xuýt trả lời: "Mấy, mấy ngày trước đây, lúc tối, tối muộn."

"Phải không?" Bách Cửu nheo mắt lại gần, áp bách: "Sao ta không nhớ, ở chỗ nào?"

"Giường, giường, giường, trên giường!"

"Ah~" Bách Cửu dài giọng đầy biếng nhác, "Đó là chuyện của ngày hôm ấy, đã qua bao lâu rồi."

Tân Dịch đỏ mặt: "Ngài, ngài đâu, đâu, đâu có nói như vậy......"

"Vậy ta nói thế nào?" Bách Cửu khiêm tốn thỉnh giáo, "Toàn bộ thuật lại một lần."

Tân Dịch cúi người, phồng mặt không nói, cơ thể nóng hầm hập như một chiếc bếp lò thu nhỏ. Bách Cửu làm như không biết, đầu ngón tay ve vuốt vành tai y, "Ta không nhớ lắm, trí nhớ của bé con không phải tốt lắm à, kể một chút cho ta nghe đi."

Tân Dịch im lặng vươn tay nhéo nhéo hai má kẻ này, nhất quyết không chịu mở miệng. Bách Cửu mặc kệ ngón tay y tác quái trên mặt mình, khẽ cười, ghé vào lỗ tai y, thong thả mà rằng: "Muốn ta mặc kệ việc này tất nhiên là có thể xem xét, nhưng phải xem ngươi định làm thế nào. Hai mắt đẫm lệ cầu ta là không được, gọi đại nhân cũng không đồng ý nhé. Mấy ngày nay đã nghe quá nhiều những lời không chính kinh rồi, giờ là lúc thích hợp để áp dụng đấy." Hắn thuật lại từ đầu tới cuối, ngay cả ngữ khí trêu ghẹo cũng mô phỏng y như đúc, cuối cùng còn thấp giọng nói: "Tiểu Dịch ngậm tốt lắm, ta chỉ cho phép lần này thôi nhé."

Tân Dịch che lại cái miệng của hắn, mặt đỏ tai hồng, chỉ mong được hưởng thụ chế độ đãi ngộ hết sức lạnh lùng mà đại nhân hay dùng để đối ngoại. Bách Cửu cả cười, mổ mổ lòng bàn tay y.

"Chỉ lần kia thôi, lần này thì phải quản. Ăn cơm xong sẽ giúp ngươi xoa bóp cho tan máu bầm, ngủ một chút rồi dậy thảo luận vụ án hôm nay."

Tân Dịch liên tục gật đầu, "Nghe lời ngài."

Bách Cửu lại cười, ôm ghì lấy người, "Đừng có làm nũng."

Tân Dịch không nói gì, yên lặng để cho nam nhân cọ má mình, vành tai nóng bỏng, hai má bị ma sát lại càng hồng hơn.

Trên bàn cơm đặt một thùng trúc, bên trong chứa đầy cơm nóng. Sau khi luyện tập buổi sáng cùng Mông Thần, lượng cơm của Tân Dịch cũng theo ông làm chuẩn, thậm chí đang có có xu hướng tăng lên. Vốn lượng cơm của y đã lớn, hôm nay lại càng dọa người. Khúc lão nghĩ Thế tử đương độ tuổi phát triển, ngày ngày dặn dò phòng bếp nấu các món ăn bổ dưỡng, ngóng trông đứa nhỏ này ngày càng cao lớn, khỏe mạnh hơn. Tân Dịch chỉ đứng đến đầu vai Bách Cửu, phải cố gắng vài năm nữa mới có thể đuổi kịp.

Sau bữa cơm, Bách Cửu bắt đầu xoa bóp làm tan máu bầm. Tân Dịch cởi quần áo, mặc mỗi chiếc khố liền nằm sấp xuống giường, lúc này hắn mới biết toàn bộ phía sau lưng thiếu niên đều là những vết xanh tím. Bách Cửu nhíu mày, lại không nói một câu. Luyện tập với Mông Thần là chủ ý của Tân Dịch, ngoài miệng y nói không để ý đến chuyện Bắc Dương, nhưng đó là nhà của y, cha anh của y đều dành trọn nhiệt huyết đời mình cho Bắc Dương, sao y có thể không đau đáu? Tân Dịch không mở miệng, không ai có quyền khuyên y buông tay chỉ vì vất vả mệt nhọc. Làm vậy là coi thường y, làm y mất mặt, cũng là đâm vào trái tim y. Trước đó Bách Cửu cũng chưa từng một lần khuyên Tân Dịch dừng lại, đau lòng đến mấy cũng chỉ giữ trong lòng, chỉ thầm nghĩ sẽ đá Mông Thần ra ngoài, gọi Cát Bạch Việt đến lôi về, sau đó giấu Tân Dịch đi, nâng niu trong lòng bàn tay.

Bách Cửu xuống tay rất nhẹ nhàng, Tân Dịch ghé vào trên giường, cười hỏi: "Ta có phải rắn chắc hơn rồi không?"

Bách Cửu 'ừ' một tiếng, sờ eo y, cười đáp: "Vẫn chỉ bằng một nắm tay, nhưng có lực hơn nhiều."

Tân Dịch tì cằm lên gối, eo bị sờ thật ngứa, cười thành tiếng: "Làm gì có cái eo nào lại nhỏ như vậy."

Đầu ngón tay Bách Cửu lướt xuống vùng eo bụng, chạm đến phần thịt căng chặt dưới lớp da. Khoảng thời gian này đích xác không hề béo mà rắn chắc hơn nhiều, ngay cả cơ bụng cũng đã bắt đầu có hình.

Bách Cửu càng sờ, Tân Dịch càng cười. Đầu ngón tay của Bách Cửu như mang theo tia lửa, chỗ được chạm qua vừa tê vừa nóng, nụ cười bên môi Tân Dịch dần tắt, thay vào đó là hơi thở có phần bất ổn. Bách Cửu dừng lại, chống tay nhìn xuống người dưới thân, "Quay đầu lại."

Tân Dịch vừa nghiêng đầu, Bách Cửu liền bất ngờ hôn xuống, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người trong lòng. Đầu lưỡi Tân Dịch run rẩy, hơi thở dồn dập, Bách Cửu trực tiếp lật người y lên, đè xuống trao nhau một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Không dễ dàng được buông ra, Tân Dịch mặt đỏ hồng, thế nhưng lại cười lên. Bách Cửu cắn cổ y: "Cười cái gì hả?"

Tân Dịch bị cắn đến tê người, khẽ nheo mắt, run giọng đáp: "Vừa thoa thuốc thì ra sự cố..."

"Cho nên ngươi phải cố gắng đừng để bị thương để ta khỏi phải bôi thuốc cho ngươi." Bách Cửu kéo chăn bọc lấy y, ôm vào trong ngực, "Học cách quyến rũ người ta ở đâu vậy hả?"

Tân Dịch buồn bực trả lời, "Đại nhân, đại nhân dạy mà."

Bách Cửu xoa đầu y, khẽ bắn một cái, dỗ dành: "Ngủ một lúc đi, đến giờ ta sẽ gọi."

Tân Dịch gật đầu, mặt dán lên ngực Bách Cửu, chuẩn bị vào giấc trong vòng tay ấm áp. Không qua bao lâu, Tân Dịch liền ngủ say, Bách Cửu cũng không dừng tay, tiếp tục vỗ về người trong lòng.

Bên ngoài, một người quất ngựa xông thẳng tới cửa cung, Tiêu Cấm đang lấp đầy bụng ở lầu hai Tiếu Tiếu lâu, liếc thấy hoa văn chiếc thuyền trong mơ được thêu tinh xảo trên vạt áo người nọ, nhét nốt miếng bánh ngọt vào miệng, ném cho thuộc hạ đứng đằng sau mấy thỏi bạc vụn, phân phó: "Tới phủ Bình Định Vương, báo cho Bình Định Vương một tiếng, lão hổ sắp về núi."

Thuộc hạ phía sau vội vàng rời đi, Tiêu Cấm tựa vào lan can ăn hạt thông. Trong lòng có việc nhưng vì sở hữu một khuôn mặt búp bê, người ta không cách nào phân biệt được hắn đang suy nghĩ hay là đang buồn chán. Thuộc hạ vừa mới dắt ngựa ra phố, bên kia đã thấy bóng dáng người quen đi lên lầu.

Tiêu Cấm 'ai' một tiếng, phất tay chào: "Đây không phải Hạ đại nhân à, Hạ đại nhân cũng đến nơi này sao?"

Một người phái Tả như y không tới Vô Nhị lâu uống trà, chạy tới Tiếu Tiếu lâu làm cái gì?

Hạ An Thường nâng mắt nhìn hắn, Hạ đại lão gia và Huy Dương Hầu cũng có chút giao tình, vì vậy y quyết định đi sang chào hỏi.

Tiêu Cấm nhìn cái người lạnh lùng này đi về phía mình, không khỏi run rẩy. Thấy y bưng khay bánh bao, ngạc nhiên hỏi: "Hạ đại nhân thích ăn bánh bao của Tiếu Tiếu lâu à?" Nói rồi lại gần quan sát, "Là bánh nhân đậu này."

Tư thái ăn uống của Hạ An Thường hết sức ưu nhã đoan chính, khiến kẻ chỉ biết rủ Tân Dịch thi xem ai ăn ngấu ăn nghiến hơn ai như Tiêu Cấm cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hạ An Thường vô cùng đáng gờm, quả nhiên là đáng gờm, đừng nói Kinh đô, toàn bộ Đại Lam cũng khó có ai có thể so được với vị này. Từ nhỏ Tiêu Cấm đã sợ kiểu người như vậy, nhìn qua nhã nhặn lạnh lùng, trên thực tế bên trong ai nấy đều là một tấm lòng son, không hợp câu nào là phê phán thẳng thừng, luôn đem an nguy xã tắc đặt lên vai, chỉ hận không thể chết vì thiên hạ.

Thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Xích Xích và gà cảnh.

Hạ An Thường không quan tâm đối phương đang nghĩ gì, sau khi cắn một miếng bánh, trong mắt dâng lên chút thất vọng.

Tiêu Cấm bóc hạt thông, nói: "Bánh bao nhân đậu ở đây là ngon nhất Kinh thành đó, chỗ khác không bằng được."

"Ăn không ngon." Hạ An Thường lại nếm thử một miếng, vẫn không hài lòng, "Ăn không ngon."

Tiêu Cấm trừng mắt, "Lưỡi của ngài có, có, khụ... Ngài kén ăn quá. Bánh bao nhân đậu của Tiếu Tiếu lâu, Tịnh Sinh ca, à chính là Tạ Tịnh Sinh Tạ đại nhân đó, hắn thích bánh bao ở đây nhất đấy. Ngày xưa ở Thanh Bình còn suốt ngày càm ràm với tỷ tỷ của ta, chê bả làm bánh không đúng vị. Ngài thật sự không thấy ngon à? Vậy hôm khác nếm thử tay nghề của tỷ tỷ ta xem sao nhé."

Hạ An Thường cầm bánh bao ngẩn ra, mắt chuyển hướng Tiêu Cấm, "Tạ Tịnh Sinh?"

Dưới cái nhìn của y, Tiêu Cấm tự động thu chân, ngồi thẳng lưng như một cậu học trò đang đối mặt với thầy giáo của mình, thành thật trả lời: "Chính ổng." Xong lại nghĩ tới Hạ An Thường và Tạ Tịnh Sinh vốn chẳng dính dáng với nhau bao giờ, sợ nhắc tới người nọ sẽ chọc giận vị này, vì thế nhanh chóng nói: "Chính là cái đồ lưu manh đó."

Hạ An Thường thoáng nhướn mày, khuôn mặt vô cảm có hơi biến động, "Đồ lưu manh?"

Lưng Tiêu Cấm càng thêm cứng đờ, quy củ đáp: "Chính là hắn......"

"Hắn ở Thanh Bình làm những chuyện gì?" Bàn tay cầm bánh bao của Hạ An Thường lại bắt đầu cử động.

"Đùa, đùa giỡn tiểu cô nương......" Tiêu Cấm làm sao nhớ được Tạ Tịnh Sinh đã làm cái gì, bản thân hắn cũng quậy banh nóc nhà ở Thanh Bình cơ mà! Nhưng lúc này đầu óc đã thắt thành nút, chỉ lo đáp bừa cho có.

Hạ An Thường cắn bánh bao có chút chậm.

"À, à, hắn còn trêu chọc dã hán tử."

Hạ An Thường cắn bánh bao càng chậm hơn.

"Thường xuyên giúp đỡ tiểu quả phụ ở đối diện khiêng này khiêng nọ......" Trông Hạ An Thường ăn bánh bao như đang ăn thịt người, Tiêu Cấm nổi hết cả da gà da vịt, run rẩy xin lui: "Hạ, Hạ đại nhân, ta, ta, đã tới giờ phải về Kinh Vệ ti......"

Hạ An Thường nhẹ nhàng đưa bánh bao cho hắn như đang trao một phần thưởng: "Đi đi, ăn no rồi."

Tiêu Cấm dè dặt nhận lấy bánh bao rồi cáo lui, ngồi trên ngựa đang muốn rời đi thì chợt nghe thấy phía sau có ông lão cất tiếng hỏi: "Trên đó là, đó là ai vậy?"

Nam nhân nho nhã đỡ lão nhân tóc bạc trắng ngẩng đầu lên nhìn, trả lời: "Đó là Trung Thư Tỉnh Hạ đại nhân của chúng ta."

"Hạ?" Lão nhân nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, nửa ngày mới giật mình cười bảo: "À, à đúng, nhi tử nhà Tiểu Hạ." Lại ngẩng đầu nhìn Hạ An Thường phía trên, thở dài như có gì đó tiếc nuối: "Lão phu còn tưởng là Huy Dương Hầu chứ."

"Ngài lại hồ đồ rồi, Huy Dương Hầu đã qua......"

Ngựa của Tiêu Cấm cất vó, gió thu cuối mùa phả vào mặt, thổi lạnh trái tim mới hơi nóng lên của hắn. Bánh bao trong tay đã chẳng còn ấm áp, hắn đột nhiên kéo cương ngựa, trong tiếng hí vang trời, vứt bánh bao về phía hẻm nhỏ, con chó hoang ngồi xổm một bên thấy vậy liền chạy qua. Tiêu Cấm lạnh lùng nhìn bánh bao biến mất, cảm thấy hơi hối hận.

Hắn tự cho mình một bạt tai, thấp giọng mắng: "Không có tiền đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro