Chương 28: Mộng xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở thơ ấu Hạ An Thường học vỡ lòng ở chỗ Huy Dương Hầu. Hạ gia tuy đều là bầy tôi cương trực công chính, nhưng không một ai có được phong thái tao nhã như y. Trước kia, lúc Hạ lão tiên sinh còn làm quan trong triều, công việc chất chồng ở Trung Thư tỉnh còn xử lý không xuể thì lấy đâu ra thời gian để dạy dỗ con cái. Khi đó Huy Dương Hầu định cư ở núi Lộc Ý, trong nhà lại toàn là nữ nhi, vì thế lúc nào ông cũng để Hạ An Thường ở bên mình, tự tay dạy y đọc sách viết chữ.

Sau khi Huy Dương Hầu quy tiên, trong phủ chỉ còn Tiêu Cấm là độc đinh, từ nhỏ đến lớn, hắn được nghe nhiều nhất là về phong thái của Huy Dương Hầu. Trong vài năm sống tại Kinh thành, có không ít người ghé vào tai hắn nhắc đến cái tên Hạ An Thường, cũng có không ít lão nhân cảm thán rằng Hạ An Thường mới là người mang bóng dáng của Huy Dương Hầu, còn Tiêu Cấm ấy hả, ngoài cái túi da thì tính tình sở thích đều chẳng giống chút nào.

Cho nên cảm xúc của Tiêu Cấm đối với Hạ An Thường khá là phức tạp, muốn gần gũi nhưng lại thấy sao đó, mà xa lánh thì cũng thấy sao sao. Lần này hắn về Kinh làm Kinh Vệ Sử, mà Hạ An Thường đã có vị trí ở Trung Thư Tỉnh, không khỏi sinh ra suy nghĩ ganh đua với người ta.

Hắn nhìn Hạ An Thường, tựa như đệ đệ nhìn huynh trưởng – vẫn là người huynh trưởng mà mình ngưỡng vọng suốt bao năm. Mãi đến khi hắn đến Thanh Bình, ngày ngày trộm cá bắt chim với Tạ Tịnh Sinh, hắn mới biết hai chữ "huynh trưởng" cũng được dùng cho cái đồ lưu manh không đứng đắn như ai đó. Theo tuổi tác tăng dần, trên vai đã có thể gánh vác trách nhiệm, hắn có thể kề vai sát cánh bên Tạ Tịnh Sinh kêu ca ca ngắn ca ca dài, nhưng tuyệt không thể cất lời gọi ca với Hạ An Thường. Cảm giác ấy khiến hắn không khỏi thở dài, chỉ có thể tự mắng một mình câu 'không có tiền đồ'.

Con chó hoang chăm chú gặm bánh bao nhân đậu, thấy kẻ ngồi trên lưng ngựa sầu mi khổ kiểm, cho rằng hắn còn định ném thêm mấy chiếc bánh nữa, bèn ngồi trước đầu ngõ vẫy đuôi chờ đợi.

Tiêu Cấm trông thấy dáng vẻ vẫy đuôi lấy lòng của nó liền liên tưởng đến bộ dạng bản thân khi nãy, tựa hồ cũng đang vẫy đuôi trước mặt Hạ An Thường, không khỏi thẹn quá hóa giận, cách không quất roi ngựa, mắng: "Ăn bánh bao của tiểu gia còn định ra vẻ nữa hả! Cút mau!"

Chó hoang vội vã cụp đuôi bỏ chạy, Tiêu Cấm nhìn cái vẻ sợ hãi rụt rè của nó lại càng giận hơn. Trong đầu tên nhóc này giờ chỉ toàn những suy nghĩ về cảm xúc rối bời của bản thân, còn mấy câu đào hố cho Tạ Tịnh Sinh khi nãy ấy à, quên từ đời nào rồi.

Cùng lúc đó, ngựa của Kinh Vệ ti cũng đã đến phủ Bình Định Vương. Tân Dịch mới ngủ không bao lâu, Khúc lão nhận lệnh của Bách Cửu, tất nhiên không dám quấy rầy, tự mình tiếp người vào sảnh uống miếng trà, nhớ kỹ lời Tiêu Cấm muốn truyền đạt rồi để người đi. Qua nửa canh giờ bên trong mới truyền ra động tĩnh.

Vào cửa, Khúc lão nghe thấy đại nhân như đang thấp giọng dỗ dành ai, thầm nghĩ Thế tử chắc lại dính giường rồi. Khúc lão dừng bước trước rèm, cất tiếng bẩm: "Đại nhân, Kinh Vệ ti cho người tới."

Tân Dịch vừa nghe tiếng, không dính giường nữa mà lập tức bò dậy ra sau bình phong mặc quần áo. Trong ngực đã không còn ai, Bách Cửu xoay người ngồi trên mép giường, cầm lấy áo ngoài đặt bên cạnh tùy ý khoác lên, đi ra ngoài, hỏi: "Chuyện gì?"

Khúc lão truyền đạt rõ ràng, Bách Cửu uống trà súc miệng, nói: "Người còn chưa về, không đáng nhắc tới."

Khúc lão đổi cho hắn tách trà mới, trầm giọng: "Hành trình này Thái tử đi thật mau." Nước ngập từ Giang Đường tràn xuống sông lớn ở Thanh Bình, ngăn trở Vô Hàn và Phật Sơn. Thái tử e đã sớm biết về lệnh triệu tập hồi kinh, nhưng y vẫn vờ như không biết mà đi một vòng quanh Sơn Âm, sau đó lại đẩy nhanh cước trình, quá nửa là nhận được tin tức gì đó ở Sơn Âm.

"Sắp Lập Đông, chuẩn bị họp thường niên mà." Bách Cửu ngồi trên ghế, không mặn không nhạt đáp: "Hắn ta vội vàng trở về để xử lý người nào đó, tất nhiên phải ghé qua Sơn Âm."

Bắt đầu từ đại án tham ô ở Sơn Âm giúp Bách Cửu một bước lên trời, Tân Dịch cũng trở về từ Sơn Âm, không có khả năng Bách Cửu không để lại dấu vết ở đó. Duy chỉ Khúc lão biết, Sơn Âm còn ấn giấu một chuyện khó lường khác.

Tân Dịch bước ra từ phía sau bình phong, đi qua chỗ Bách Cửu thì cúi xuống. Bách Cửu nghiêng người qua, Tân Dịch vuốt lại cổ áo của hắn cho phẳng. Tuy Bách Cửu vẫn mỉm cười như cũ, nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt đã tan dần theo động tác của thiếu niên. Vành tai Tân Dịch nóng lên, tự rót cho mình một ly trà rồi đi đến chiếc bàn bên cửa sổ, bắt đầu xem sổ sách.

Khúc lão không nhắc lại chuyện cũ ở Sơn Âm nữa mà lui xuống.

Bách Cửu tựa vào lưng ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tân Dịch tĩnh tâm nhìn sổ sách, nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh bên kia bèn đưa mắt liếc sang, lập tức rơi vào cái nhìn của Bách Cửu.

Bách Cửu cười, "Xem xong rồi?"

Tân Dịch gật đầu, chậm rãi hỏi: "Thái tử sắp về đến nơi rồi ạ?"

"Vẫn còn đang trên đường." Bách Cửu đi qua ngồi đối diện với y, lật sổ sách, hỏi: "Có nhận xét gì về vụ án giết người bằng gậy ở Cố Thành?"

Tân Dịch đóng sách, trả lời: "Án này tuy đạo nghĩa nhưng lại trái pháp luật."

Vụ án giết người bằng gậy ở Cố Thành xảy ra vào năm Hồng Hưng ba mươi sáu, tri phủ Cố Thành bị đánh chết ngay trong nhà. Sáu người gây án đều là bách tính Cố Thành. Án này kinh động cả Đại Lam không phải vì cái chết của một quan tri phủ, mà là hình ảnh vạn dân tiễn đưa tù phạm, bọn họ được dân chúng tán xưng là nghĩa sĩ. Năm đó, quan chủ thẩm của vụ án này không phải là Tả Khải Chi hãy còn non trẻ, mà là ân sư của ông – Tưởng Bạc Chu. Quá trình điều tra đã dẫn ra hàng loạt hành vi sai phạm, trái với luân thường đạo lý của tri phủ Cố Thành như cưỡng đoạt em dâu, hà khắc thuế má, xâm chiếm ruộng dân, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, không người nào không hận. Tưởng Bạc Chu ra phán quyết tịch thu thuế tham ô, trả lại ruộng đất cho dân, nhưng quyết định chặt đầu sáu hung phạm đã gây ra sự phẫn nộ cực độ trong dân chúng. Tưởng Bạc Chu cả đời chính trực ngay thẳng, duy độc án này là bị người đời chỉ trích, không quá ba năm liền cáo lão về quê, từ đó về sau Đại Lý tự mới do Tả Khải Chi tiếp nhận.

Vụ án này không khó phán, khó là làm sao để đại chúng tâm phục khẩu phục. Tưởng Bạc Chu nỗ lực thực thi pháp luật, chấp án nghiêm minh, không có gì sai. Nhưng bách tính Cố Thành bị đày đọa đã lâu, tri phủ một tay che trời, việc kiện cáo lên cấp trên lại hết sức gian nan, nếu không bị bức đến tuyệt cảnh, sao phải chọn cho mình một con đường chết? Bách Cửu đưa ra vụ án này, đúng là rất thú vị.

Tân Dịch nói tiếp: "Thật ra dân chúng phẫn nộ không phải là vì Tưởng đại nhân, mà bởi chế độ giám sát quan lại. Đại Lý tự thẩm tra xét xử nhất định phải tuân theo luật pháp, bởi cương pháp bất chính, quốc bản bất ổn. Do vậy sáu người nọ, phải chém." Thần sắc Tân Dịch nghiêm túc, "Nhưng Đô Sát viện gặp khó khăn trong việc giám sát hệ thống quan lại địa phương. Quan địa phương đàn áp dân lành, quyền thế che trời. Vốn là hành trình nuôi hổ nhưng lại đơn phương chặt đứt xiềng xích, đây là sai sót mấu chốt nhất của triều đình. Tri phủ làm ác, hàng năm Đô Sát viện lại chỉ dành ra mấy ngày để tuần tra. Nơi đây là hang ổ của bọn chúng, muốn che giấu cho qua thời gian giám sát là việc hết sức đơn giản. Sau vụ án này, tuy triều đình đã gia tăng tần suất kiểm tra nhưng không hề có hiệu quả thực tế. Đã không muốn tra thì có tra mười năm cũng không ra được cái gì."

Bách Cửu lẳng lặng lắng nghe, đợi y dứt lời thì đưa cho ly trà. Tân Dịch nhận lấy nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi nói tiếp: "Kéo dài điều tra là do Đông Cung đề nghị, Chương đại nhân không ngăn cản ạ?"

"Chương Thái Viêm hữu tâm vô lực. Thái tử không thân cận với ông ta, Hoàng Đế cũng có ý để Thái tử thể hiện, đề nghị này được chấp thuận ngay sau khi kết án. Sau đó Thái tử dần ổn định, khi mở rộng điều tra cũng bỏ tù không ít người, việc này liền bị bỏ qua, không đề cập tới nữa."

"Không giống việc nước." Tân Dịch mím môi, thán: "Mà như là chuyện nhà."

Bởi vì chuyện này, Đô Sát viện đặc biệt chú trọng đến cấp địa phương, mỗi năm đều dành hơn nửa thời gian ở khu vực này. Bên trên cử người đến giám sát, địa phương kiểu gì cũng phải cúng chút lễ, gặp nhau nhiều thành ra thân quen, đây lại trở thành công việc béo bở, người người tranh giành, không vì kiểm sát mà toàn vì lợi ích. Phụng chỉ đi hót bạc công khai, Đô Sát viện nào có thể không bớt ra một phần đi hiếu kính Thái tử? Chỉ sợ cái gai địa phương vẫn là cái gai, chẳng qua biến thành cái gai của người khác và cái gai của Thái tử mà thôi.

"Cẩm Y vệ, Cẩm Y vệ cũng có quyền hạn bắt giữ và thẩm tra, đại nhân có từng tra qua?"

Ngón tay Bách Cửu vạch qua trang giấy, trả lời: "Có, chỉ có hai lần."

"Chỉ có hai lần?"

Bách Cửu ngẩng đầu, con mắt thâm thúy, "Một lần là Hồng Hưng năm 51, lần còn lại cũng cùng năm đó."

Tân Dịch nhận ra trong đó ắt hẳn chứa đựng một câu chuyện xưa cũ, chỉ là con mắt Bách Cửu chợt sâu không thấy đáy, y không biết có nên hỏi tiếp hay không. Nháy mắt đó, y chợt nhớ tới trước đây Bách Cửu đã từng nói hắn nhập kinh vào năm 47, nhưng hội Tiêu Cấm đều cho rằng Bách Cửu nhập kinh năm 51. Đại nhân chưa từng nhắc tới chuyện xảy ra trong bốn năm bỏ ngỏ này, không biết liệu đó có phải là... điều cấm kỵ?

"Bây giờ Cẩm Y vệ không phải là trụ cột nước nhà như xưa nữa." Bách Cửu cười cười: "Năm thứ hai mươi sau khi đăng cơ, Hoàng Đế bắt đầu tước bỏ quyền hạn của Cẩm Y vệ. Khi ta đến, Cẩm Y vệ đã rất ít khi tham dự vào chuyện quan trọng của triều đình. Nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung cũng được chuyển giao cho Kinh Vệ ti, quyền hạn bắt giữ và thẩm tra nếu không có mệnh lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế thì chẳng ai dám nhúc nhích. Hiện tại cá bay đao gỉ* hết rồi." Nói rồi dừng lại, hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ xử lý thế nào?"

* 'Phi Ngư phục Tú Xuân đao' là trang phục và vũ khí của Cẩm Y Vệ, anh Cửu đang buông lời mỉa mai ấy mà.

Tân Dịch sửng sốt, tiếp lời: "Chỉnh đốn Đô Sát viện, sàng lọc quan thanh tra rồi cử đi giám sát từng địa phương, mỗi năm đổi một lần và tuyệt đối không được trì hoãn. Phía trên có quan giám sát trực tiếp sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên."

Ý cười trên môi Bách Cửu nhiều hơn ba phần, "Một năm đổi một lần thì điều động nhân sự từ đâu? Nếu chỉ lấy người ở Đô Sát viện, ai có thể đảm bảo sau khi luân chuyển cán bộ sẽ không gặp người quen? Quan giám sát trực tiếp, nếu trực thuộc Hoàng Đế thì lo ngại thiên vị, trực thuộc người khác thì có hiềm nghi ăn hối lộ. Đại Lam có mười chín tòa thành, ba đại phủ, ba vùng đất phiên, biện pháp này dừng lại ở cấp địa phương, vậy Bố Chính Sứ và Thân vương thì phải xử lý như thế nào? Các phe phái trong triều cài cắm đan xen lẫn nhau, làm thế nào để giải quyết tận gốc vấn đề?"

Tân Dịch im lặng, Bách Cửu đánh giá: "Tuy nhiên, nếu Hoàng Đế công chính nghiêm minh, quan lại thanh liêm, trên triều không có chỗ cho tranh chấp phe phái, luật pháp được tuân thủ nghiêm ngặt thì cũng không phải không thể thử một lần."

Tân Dịch trầm mặc nửa ngày, buông mi than: "Tất nhiên là không thể rồi."

Bách Cửu nhẹ vuốt tóc y, "Rồi sẽ khác."

Hoàng Đế tại vị đã gần sáu mươi năm. Khi còn trong bụng mẹ, vị này đã được lập trữ, lúc còn trong tã lót đã được Hoàng phi ôm vào triều nghe báo cáo. Cho đến gần 20 tuổi thì chính thức tham dự quốc sự. Hiện giờ Thái tử đã lập được hơn hai mươi năm mà Hoàng Đế vẫn không muốn thoái vị, này là hạ quyết tâm phải chết ở trên ngai vàng rồi, thế nhưng Thái tử có bằng lòng hay không?

Tân Dịch ôm lấy cánh tay Bách Cửu, sắp xếp lại sổ sách, thở dài: "Mặc kệ nó đi."

Bách Cửu gãi nhẹ gáy y, nói: "Hôm nay chỉ đến đây thôi."

Tân Dịch bảo 'vâng', nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi, lập tức ngẩng đầu: "Giang Đường lại ngập lụt cho xem."

Bách Cửu gõ trán y, cả cười: "Nói linh tinh."

Tân Dịch cũng cười, hai người tự động nói sang chủ đề khác. Chỉ là sau khi tắt đèn đi ngủ, Bách Cửu bỗng nằm mơ.

Mơ về thuở niên thiếu khi hắn vừa mới xuống núi du lịch, lúc ấy vẫn là con ma ốm, đó là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài. Có người đồng hành cùng hắn, hai người đi đến Bắc Dương. Người nọ đi dẫn ngựa, tại ven đường hắn gặp một thiếu niên tuấn tú cầm lấy một con châu chấu rơm chạy đằng trước, theo sau là một nhóc nói lắp đương khóc sướt mướt, vừa chạy vừa gào "Tam, Tam ca".

Đó là lúc hắn gầy yếu nhất, quần áo khoác trên vai cũng sợ đè nặng người. Quanh năm suốt tháng ở trong phòng, vì bệnh tật nên không hay cười. Trông thấy dáng vẻ đáng thương hề hề của nhóc nói lắp, hắn bèn thuận tay ngắt lấy ngọn cỏ ven đường, qua loa bện thành mấy thứ linh tinh đưa cho tên nhóc phiền phức nọ.

Bàn tay đưa ra gầy gò trắng xanh, người thì âm u.

Không nhớ nhóc nói lắp có bị hắn dọa khóc hay không, chỉ nhớ là khi người dẫn ngựa trở về, còn chưa tới trước mặt, 'nói lắp' như thấy mẹ mà chạy vội qua, ôm lấy vạt áo trắng tinh của người nọ bắt đầu chảy nước mắt nước mũi. Thiếu niên chạy phía trước cũng vòng trở về, chắp tay sau lưng ngoan ngoãn như mèo. Bàn tay chỉ dùng để cầm bút mài mực của người nọ lau mặt cho tên nhóc rồi bế lên dỗ dành. Phía sau có một nam nhân diện mạo hiên ngang thúc ngựa đi tới, từ trong tay người nọ tiếp nhận 'nói lắp' ôm lên đầu vai, sau đó đưa tay dịu dàng vén tóc người nọ ra sau tai.

Khoảnh khắc ấm áp đầy tình cảm đó đã vượt lên hết thảy mọi thứ xung quanh, hắn rất rõ ràng, nhưng không hề kinh hãi trước quan hệ của hai người họ mà ngược lại, có chút hâm mộ.

Người nọ gật đầu với hắn, nam nhân cũng nhìn về phía hắn. Hắn ngắt một cọng cỏ, ngậm trong miệng. Chàng trai trẻ không chịu để lộ vẻ ước ao trên khuôn mặt, chỉ dùng sự kiêu ngạo và đôi mắt để trên đầu hòng che lấp tâm tư.

Khi đó hắn hâm mộ người nọ có gia đình để về, hâm mộ người nọ có cha mẹ anh em, thậm chí là bí mật không thể nói ra của người nọ hắn cũng hâm mộ. Hắn hâm mộ mọi thứ của người nọ, mãi cho đến mùa tuyết lớn năm 51...

Bách Cửu tỉnh lại, mi tâm có chút đau, trong lòng còn đang ôm Tân Dịch. Cúi đầu liền thấy dáng vẻ an yên của Tân Dịch khi nằm trong ngực hắn. Bách Cửu vuốt ve làn tóc người thương, trái tim cũng dần bình tĩnh trở lại, hơi thở ấm áp của thiếu niên sưởi ấm bộ ngực lạnh lẽo của hắn.

Bách Cửu cúi xuống gọi tên y, Tân Dịch đương say giấc nồng lại vẫn ợm ờ đáp lời. Bách Cửu ngậm lấy khóe môi thiếu niên mà xâm lược một phen, Tân Dịch nửa tỉnh nửa mơ đáp lại. Lúc này Bách Cửu mới thỏa mãn, ôm người không buông.

Điều hắn mong mỏi không gì khác hơn một cuộc sống bình dị, hâm mộ không gì khác ngoài khói lửa nhân gian. Hai thứ này ông trời chưa từng cho hắn, chỉ có Tân Dịch, mới xem như là tâm ý, mới vượt qua được thiên sơn vạn thủy. Chỉ tiếc Tân Dịch hãy còn say ngủ, chuyện gì cũng không biết, bỏ lỡ khoảnh khắc có thể tâm sự chuyện cũ thuở xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro