Chương 29: Về Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: HIỀN
Beta: ĐỘC
________

Qua thêm mấy hôm, sáng sớm, Tân Dịch ra ngoài, liếc thấy bậc thềm bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, không khỏi giật mình. Bông tuyết rơi vào gáy khiến y thảng thốt không thôi, à, thì ra tuyết đã rơi rồi. Cả người bỗng lui về sau, áo khoác lông ấm áp bao lấy cơ thể giúp y dần thả lỏng.

Một mùa đông lại đến, nhưng y không còn bị đông cứng bên trong chuồng ngựa của Bình Vương phủ.

Tân Dịch cài chặt khuy áo trước ngực, bước dọc theo hành lang tới mã trường.  Khúc lão đã sớm cho người quét dọn sạch sẽ, Tân Dịch vẫn đứng chờ bên ngoài như thường lệ. Hôm nay, Mông Thần cũng đến sớm, hy vọng dẫu trời đổ tuyết Thế tử gia cũng sẽ không lười biếng. Quả nhiên trông thấy Tân Dịch đứng trong tuyết thở ra khói trắng, mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, không quay đầu lại mà kính cẩn chào một tiếng 'Mông thúc'.

Mông Thần dừng bước, nhìn theo ánh mắt của y thì thấy một con chim cắt đang bay liệng trên không trung. Mông Thần ngạc nhiên, hỏi: "Ai ở kinh thành nuôi chim cắt?"

Giống chim dữ chủ yếu được nuôi dưỡng và thuần hóa bởi thợ săn lành nghề, giỏi nhất trong lĩnh vực này chính là Đại Uyển. A Nhĩ Tư Lăng có nuôi vài con cắt Bắc Cực ở núi Già Nam. Chim cắt trắng trong quân Bắc Dương cũng khá là hiếm thấy. Bởi vậy loài chim này đột ngột xuất hiện nơi đô thành phồn hoa không khỏi khiến người ta phải kinh ngạc.

*Chim cắt Bắc Cực:

Tân Dịch dõi theo con chim, nhìn nó bay lượn trên bầu trời rồi biến mất dưới mái hiên Thương Tuyết Lâu, đáp: "Có lẽ vị nào đó bắt về chơi." Tựa như không thèm để ý, cười nói với Mông Thần: "Mông thúc."

Mông Thần thường trú ở trong quân, rất để tâm tới giống chim dữ của Đại Uyển, nói với Tân Dịch: "Có thể dung túng cho nó bay lượn trên bầu trời Kinh đô, địa vị của chủ nhân ắt hẳn không thấp. Ta ở trong quân đã từng thấy Đại Uyển thuần hóa chim cắt nhằm mục đích hỗ trợ trinh sát, tuy không rõ con chim này đã được huấn luyện hay chưa, Thế tử vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Tân Dịch gật đầu tán thành, "Mông thúc nói phải."

Hai người đi tới chỗ cũ, Mông Thần nói: "Thế tử gia không có đao, tay không tiếp đao không phải là biện pháp tốt. Ta đã gửi thư cho Cát Bạch Việt, hắn nói đao của Vương gia tuy bị giữ ở trong cung nhưng đao của đại công tử vẫn còn đó, nếu Thế tử gia thấy được, hắn sẽ sai người đưa tới. Ý Thế tử gia thế nào?"

Tân Dịch ngừng bước, lắc đầu: "Ta học nghệ không tinh, sao có thể dùng đao của Đại ca."

Đao của Tân Tĩnh tên "Thiên Đạo", chính là Thiên Đạo trong "Công thành, danh toại, thân thoái, thiên chi đạo (công danh hoàn thành rồi thì thoái lui, đó là cái Đạo của trời)." Chỉ tiếc công danh đã thành mà người vẫn chưa thể thoái lui, vẫn lưu lạc giữa đầm Uyển, nhắc đến lại muộn phiền.

"Thế tử." Mông Thần bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn y, "Năm đó, tro cốt của Vương phi được đưa tới cửa, Thượng Tân Cừu Đức từ chối tiếp nhận vì sợ hãi và nghi kỵ. Vương phi bị vây khốn chốn thâm cung, công tử ôm hận nơi đầm Uyển, món nợ này Ly Tân đều nhớ rõ."

Tân Dịch thong thả bước tiếp trong màn tuyết trắng xóa, đưa lưng về phía Mông Thần, không nói chuyện.

"Lòng ba mươi vạn tán binh Bắc Dương phân bố rải rác ở Thiên Tân đều hướng về Thế tử. Chỉ cần thế tử trở về Bắc Dương, phất tay một cái, lo gì không thể phong Vương?" Mông Thần nắm chặt chuôi đao, ngẩng đầu ngắm nhìn bông tuyết bay bay, bình ổn lại tâm tình đương quay cuồng, cảm thấy mưa tuyết chốn đô thành như muốn nhấn chìm quá khứ đã qua, che lấp hết thảy. Thấy Tân Dịch trầm mặc, bèn cao giọng nói: "Nếu Thế tử gia tới Bắc Dương, còn phải sợ lão Hoàng Đế hay sao? Giờ đây triều đình hỗn loạn, Thái tử mưu đồ, có thể sống qua đầu năm hay không cũng khó nói. Chúng ta có binh lính, có lương thực, lại tọa trấn Bắc Cảnh. Đại Uyển như hổ rình mồi, Thái tử cũng muốn kiềm chế! Chỉ cần Thế tử trở về xưng Vương, Bắc Dương và Kinh đô không còn vãng lai, tới khi Đại Uyển dị động, binh mã thiên hạ quyền cao chức trọng đều nằm trong tay Thế tử, ai còn dám nói bậy nói bạ về chuyện năm xưa? Đón Vương phi về nhà cũng là chuyện trong tầm tay! Thế tử, chẳng lẽ Thế tử không muốn báo thù?"

Mông Thần nghiến răng nói ra chữ 'Thù', hiển nhiên là hận Kinh đô đã nhiều năm, lại không thể ẩn nhẫn như Cát Bạch Việt. Ở cạnh Tân Dịch cũng gần một tháng, thầm nghĩ hôm nay phải nói cho đã. Đang khi được đà thì thấy Tân Dịch ở phía trước cười ra tiếng, thậm chí còn cười rung cả vai.

"Mông Thần." Tân Dịch quay đầu, "Các ngươi muốn báo thù như thế nào? Muốn lóc thịt rút xương cái người ngồi trên long ỷ, hay muốn ta quấy nhiễu thiên hạ thái bình." Y cười đỏ cả mắt, con ngươi hung ác, "Cha ta gìn giữ Bắc Cảnh cả một đời, chỉ mong trung quân, các huynh trưởng dùng tất cả tâm huyết, chỉ mong an bình. Thù này ta nên báo thế nào? Giết Hoàng Đế là đối nghịch với kiên định một đời của phụ thân, khuấy đảo phong vân là cô phụ nỗ lực một đời của huynh trưởng. Ta nên giết ai? Có thể giết ai?"

Mông Thần ngạc nhiên, nói: "Nhưng Hoàng Đế..."

"Ông ta và phụ thân ta là quân thần cũng là cha con. Mặc dù trăm hận nghìn thù ta cũng không bỏ được cái nghĩa này." Tân Dịch cười lạnh, "Quân đội Bắc Dương trong tay Yến Vương phủ, phụ thân huynh đệ đều thề trấn quốc vi dân. Đại ca ta gánh trên lưng huyết hải thâm cừu, cũng phải xách đao ra trận bảo vệ Đại Lam. Ngươi cho rằng hắn không làm gì được Bình vương hay sao? Năm đó, nếu hắn mở rộng Bắc Cảnh, mặc kệ thiết kỵ Đại Uyển vào núi, hôm nay mặc kệ là Hoàng Đế hay Thái tử, Đại Lam Vân Sinh, chẳng qua cũng là nửa cái giang sơn bị đạp dưới móng ngựa mà thôi!" Hắn đột nhiên xoay người, âm thanh lạnh lùng: "Trước hết, bất luận ta có bản lĩnh quấy đảo thiên hạ hay không, dù có về Bắc Dương phất cờ hiệu triệu, xưng Vương, tự nắm binh quyền, bức bách Kinh đô, vậy sau đó thì sao? Chẳng lẽ tự lập Bắc Dương quốc rồi xưng đế à? Từ nay về sau đất nước chia cắt, dốc hết binh lực đi gây chiến? Nếu vậy thì đến ngày hồn ta về dưới Hoàng Tuyền ắt sẽ bị Đại ca đạp cho hồn phi phách tán!"

Mông Thần không phục, cắn răng nói: "Chẳng lẽ Thế tử muốn co đầu rút cổ cả đời tại Kinh đô, chỉ mong an ổn hay sao!"

"Ta sẽ báo thù." Tân Dịch nhìn hướng hoàng cung, bình tĩnh đáp: "Sẽ không phụ hai chữ 'báo thù' này."

Khuôn mặt ngây ngô của y hằn rõ nỗi oán hận mãnh liệt, ngay từ đầu nó đã cố thủ trong lòng y, ẩn giấu dưới đòn roi và hôi thối, khắc sâu dưới sự mỹ lệ và ấm áp. Lời thề mang trên lưng khiến y không thể tùy tâm sở dục, nhưng cũng khiến thù hận không thể lung lạc điểm mấu chốt của y. Yến Vương dạy dỗ bốn nhi tử, mừng nhất không gì hơn là bốn người con trai đều không một ai vì hận thù cá nhân mà gây họa giang sơn, gieo vạ bách tính.

______

Kinh thành đổ tuyết, trong phòng có Địa Long. Sau khi trở về, Bách Cửu đợi Tân Dịch ở trong phòng, sai người hâm nóng sữa bò, chính mình thì ngồi xem sách. Được một lúc thì nghe tiếng bước chân từ hành lang đến ngoài cửa, cho dù đã cố ý đi thật nhẹ nhàng, Bách Cửu cũng biết là ai. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, người nọ lại bồi hồi trước cửa một lúc rồi mới tiến vào.

Ngay khi vừa vén bức mành, Bách Cửu đương chống tay xem sách liền nhìn qua, từ trong nét mặt thiếu niên nhận ra vài phần không đúng. Chỉ là tên nhóc quỷ này không biết đã tập luyện bao nhiêu lần, vừa thấy đại nhân nhà mình là cười, dùng móng vuốt chạm vào gáy Bách Cửu, nói: "Ta đã trở về."

Bách Cửu nắm lấy tay y, tựa lưng trên đệm mềm, lạnh nhạt đáp: "Ấm áp quá."

Chóp mũi Tân Dịch đỏ ửng vì lạnh, nghe vậy liền cười, định rút tay, "Tay lạnh."

Bách Cửu nắm lấy không buông, "Hôm nay tuyết lớn, bữa trưa ăn chút đồ ấm thân nhé?"

Tân Dịch nghĩ nghĩ rồi nói: "Muốn uống sữa bò."

Bách Cửu đứng dậy, nắm tay dẫn y tới gần bếp sưởi, nhấc cái bát đặt trên bàn đưa cho y. Tân Dịch vừa cầm liền biết đó là cái gì, nở nụ cười với Bách Cửu, uống liền một hơi. Đợi thiếu niên uống xong, Bách Cửu đưa người trở về chỗ cũ.

"Hôm nay Mông Thần làm sao?" Bách Cửu như thường hỏi.

Tân Dịch dời mắt từ bàn tay vẫn nắm lấy mình không buông lên mặt hắn: "Sao cái gì Kính Uyên cũng biết vậy?"

"Hoả nhãn kim tinh." Bách Cửu nheo mắt nhìn y, "Làm sao?"

"Tranh chấp cũ." Tân Dịch bới bới đĩa hoa quả sấy khô để riêng cho y, nhét hạnh nhân vào trong miệng, ai ngờ bị đắng. Y khẽ nhíu mày, còn chưa cất lời Bách Cửu đã biết, trực tiếp đưa tay đến bên môi, bảo: "Nhả ra."

Tân Dịch cảm thấy bẩn, lắc đầu. Bách Cửu nắm lấy cằm y lắc lắc, nhíu mày: "To gan, mau nhả ra."

Tân Dịch nhả ra, hạnh nhân rơi xuống lòng bàn tay Bách Cửu, này còn dính nước miếng kìa, y đỏ mặt muốn lau đi, Bách Cửu cũng mặc kệ cho y lau. Tân Dịch nói: "Toàn là nước miếng thôi đại nhân à."

Bách Cửu 'ừ' một tiếng, hỏi tiếp: "Mông Thần có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ thôi." Tân Dịch nắm ngón tay hắn chơi đùa, buông mi nói: "Vẫn chờ ta trở về để dẫn dắt ba quân làm mưa làm gió." Nói rồi tự cười, "Tiện đường xử lý Hoàng Đế, quét sạch Kinh đô, nhất thế kiêu hùng xưng bá Bắc Cảnh."

Bách Cửu nhìn hàng mi dài của người trong lòng, khẽ chạm vào, "Ngươi không làm được."

"Ta cũng nói vậy." Tân Dịch nâng mắt nhìn hắn, "Cha anh ta đều không làm được, huống hồ là ta?"

"Không phải." Mu bàn tay Bách Cửu chạm lên gò máy y, đôi mắt thông thấu, "Cả nhà ngươi đều không muốn làm, cho nên ngươi không làm được." Bách Cửu ngừng lại một chút, "Nhân quả tuần hoàn, sẽ có một ngày trả lại tất cả."

Tân Dịch than nhẹ một tiếng, lẳng lặng: "Sắp đợi không kịp nữa rồi, nhưng lại chỉ có thể đợi."

"Thời cơ chưa tới có muốn cũng chẳng thể làm gì." Bách Cửu cười lạnh, "Hoàng Đế không được tích sự, còn Thái tử thì như hổ như báo."

"Tuyết rơi rồi, Thái tử cũng nên đến rồi." Tân Dịch hỏi: "Sao không nghe thấy động tĩnh gì vậy?"

"Chỉ mấy ngày nữa thôi." Bách Cửu hơi ngửa đầu, "Cũng sắp rồi."

Như muốn chứng minh cho lời Bách Cửu nói, chưa tới nửa tháng, không chỉ Thái tử đến cổng thành, Bố Chính Sứ khắp nơi cũng phụng chỉ về kinh. Thái tử về tới, Hoàng Đế cùng các quan ra đón, bởi thân thể Thái Hậu không khỏe, trò chuyện đôi ba câu rồi trở về cung.

Tân Dịch đi ở phía sau Tần Vương, nhiều ngày không thấy, chẳng ngờ gã lại tàn tạ như vậy. Phục sức Thân vương đè ép trên vai gã, nhìn từ đằng sau trông như người cùng tuổi với Hoàng Đế. Khi thấy Tân Dịch cũng rất hờ hững, con ngươi lặng như nước chỉ khi lướt qua Bách Cửu mới gợn chút sóng. Hận ý khắc sâu, Tân Dịch cảm thấy Tần Vương nhất định đã xảy ra chuyện gì, bằng không sao có thể quên đi hành động của mình đối với Tân Văn, thật là tính tình đại biến.

Đang nghĩ, chợt thấy Tần Vương đột nhiên tiến lên, một thanh âm ngăn lại động tác hành lễ của gã, nâng người lên: "Chấn Minh, sao lại gầy yếu thế này!"

Tân Dịch đang giật mình lại cảm thấy khá bất ngờ, âm thanh có chút quen tai, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy nam nhân đang đỡ Tần Vương.

Có ba phần tương tự Yến Vương, nhưng khác với Yến Vương quanh năm cưỡi ngựa sa trường, người này sở hữu khuôn mặt đại từ đại bi, khiến người nhìn thôi đã thấy thân thiết, kính nể. Nếu không có phục sức Thái tử trên người, chỉ sợ đã phải chắp tay niệm một câu A Di Đà Phật.

Tân Dịch ngẩn ra, lại bị Thái tử nhìn thấy. Thái tử mỉm cười, ôn hòa nói: "A, Dịch nhi đã lớn vậy rồi à, rất giống A Thịnh."

Người này nói chuyện hết sức ôn hòa, nhưng lại khiến Tân Dịch lùi về sau vài bước, sống lưng lạnh lẽo như bị rắn độc cuốn lấy. Tân Dịch dùng lực bấm lòng bàn tay, dần dần trấn định, khẽ cười. Phía sau y vốn không có ai, nhưng Bách Cửu đề phòng vạn nhất mà đã sắp đặt Tiêu Cấm ở phía sau y. Bởi vậy y vừa lùi lại liền đụng vào Tiêu Cấm.

Tiêu Cấm biết Tân Dịch sẽ không vô duyên vô cớ hoảng loạn, đỡ y, nói: "Thế tử cẩn thận, sáng nay hạ quan mới đổi giày đó." Dứt lời liền hành lễ với Thái tử: "Kinh động đến Điện hạ rồi, hạ quan là Kinh Vệ ti Tiêu Cấm, ra mắt Thái tử điện hạ, xin được dập đầu với điện hạ."

Thái tử cười nói: "Đứa nhỏ nhà Huy Dương Hầu à, ngày xưa bổn cung đã từng bế ngươi."

Bách Cửu đứng phía sau Hoàng Đế, liếc qua Tân Dịch, nói khẽ gì đó với Hoàng Đế. Hoàng đế gật đầu, nói: "Hồi cung trước đi, Thái Hậu không chịu được gió."

Quần thần xin vâng, Thái tử và Tần Vương cùng nâng bước, khi qua Tân Dịch liền vỗ cánh tay y, hiền lành nói: "Đứa trẻ ngoan."

Tân Dịch cảm thấy dạ dày đảo lộn, sắc mặt trắng bệch, nhưng y lập tức ngẩng đầu lộ ra má lúm, cười đáp lễ. Thái tử từ trên cao nhìn xuống, gió tuyết thổi bay tóc Tân Dịch, từ đầu tới cuối hắn đều trưng ra nụ cười khoan dung của trưởng bối với Tân Dịch nhưng Tân Dịch lại cảm giác trong mắt như chất chứa ngàn tiếng rít, cuốn lấy yết hầu của mình. Mãi đến khi bàn tay bị ai đó nắm lấy mới giật mình hồi thần. Bách Cửu nhìn như bình thường nhưng mắt hẹp lại chăm chú nhìn y.

Tân Dịch nuốt nước miếng, vô thức giơ tay nới lỏng cổ áo, tựa hồ cảm giác hít thở không thông ban nãy vẫn còn.

Ngón út bị người cầm lấy, Bách Cửu cúi đầu 'ừ' một tiếng. Tân Dịch cũng cúi đầu 'ừ' một câu. Sắc mặt Tân Dịch đã hòa hoãn trở lại, nghiêng đầu, cố gắng không gây ra sự chú ý mà trộm hít lấy hương vị lạnh lẽo trên người Bách Cửu, lại thở ra một hơi, lắc đầu ý bảo không sao rồi.

Ánh mắt Bách Cửu dừng lại trên người Thái tử, sâu không lường được.

Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, Tân Dịch không ngừng hồi tưởng vài câu Thái tử đã nói, cố gắng tìm kiếm trong biển ký ức nhưng không nghĩ ra đã nghe thấy âm thanh này ở đâu. Mãi tới khi đi ra ngoài cùng Tiêu Cấm hãy còn đang xuất thần.

"Ngươi từng gặp Thái tử chưa?" Hai người bước xuống bậc thềm, Tiêu Cấm nói: "Ngươi vừa thấy hắn liền mặt mũi trắng bệch, Bình Định Vương ngươi còn không sợ, lại sợ hắn à?"

Tân Dịch thở hắt, "Đại nhân không hề đáng sợ."

Tiêu Cấm 'xì' nói: "Đó là ngươi chưa nhìn thấy thủ đoạn của hắn mà thôi. Cái danh Diêm Vương nào phải tự dưng mà có. Chẳng qua người này ở trước mặt ngươi như đổi tính ấy, mà ngươi cũng thế."

Hôm nay Tân Dịch không có hứng nói chuyện tào lao với hắn, chỉ muốn nhanh nhanh đi về. Hai người sắp tới cửa cung liền nghe thấy tiếng gọi của một nữ tử: "Tiêu Thanh Xiển, ngẩng đầu ưỡn ngực cho lão nương!"

Tân Dịch thầm nghĩ cái tên này nghe sao lạ thế thì thấy Tiêu Cấm bỗng đứng nghiêm, đóng đinh tại chỗ, hét lên: "Vâng! Thưa tỷ!"

Hô xong liền nghe thấy tiếng cười từ người bên cạnh, vung roi ngựa, khịa: "Tên nhóc kia! Có tí tiền đồ nào không! Làm gì mà như thấy hổ vậy hả?" Dứt lời liền thu được một cái liếc sắc lẻm, vội vàng cầm quạt gõ miệng, cười nói: "Ui cha, ta nói linh tinh, đáng đánh."

Người đến chính là Tạ Tịnh Sinh và Tiêu Yên.

Tạ Tịnh Sinh hãy còn tiêu sái ngồi trên lưng ngựa, thấy Tân Dịch liền cất lời chào hỏi, nhưng chưa kịp há mồm thì thấy một người còn lạnh hơn cả tuyết đang đi tới bên này. Miệng lưỡi như đóng băng nhưng trên môi đã nở nụ cười, vừa thấy khuôn mặt trắng nõn thanh nhã của người nọ, liền vội vàng xuống ngựa.

"Xin chào Hạ đại nhân, lâu rồi..." Lời chào hỏi đầy hưng phấn còn chưa kịp nói hết, người nọ đã lướt qua hắn, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Tạ Tịnh Sinh sửng sốt, giơ tay túm lấy vạt áo Hạ An Thường, cười cười: "Ngươi chạy cái gì mà chạy."

Hạ An Thường quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lẽo dưới bầu trời tuyết trông như một chú khổng tước đang ngạo nghễ cười lạnh, y đáp: "Đi gặp tiểu quả phụ đấy."

Tạ Tịnh Sinh nghe vậy thì lạnh mặt, hỏi: "Tiểu quả phụ? Được lắm Hạ An Thường, thì ra ngươi thích như vậy."

"Đúng thế." Hạ An Thường đánh tay hắn, lạnh lùng liếc tên này một cái, "Còn phải thỉnh giáo Tạ đại nhân nhiều."

Tạ Tịnh Sinh đang không biết người này làm sao lại dính đến tiểu quả phụ, đơn giản nắm lấy tay y, cứng rắn cắn ra vài chữ, "Để ta nhìn xem, hàng nào lại dám trêu chọc ngươi!"

Bên kia, Tiêu Cấm đột nhiên run rẩy, cứ cảm thấy mình đã quên mất cái gì, cứ cảm thấy có gì đó không yên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro