Chương 30: Hội nghị thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: HIỀN

Beta: ĐỘC

________

Tân Dịch nhìn Tiêu Yên lại gần, nữ tử đã trở nên mảnh mai thanh lệ, dáng vẻ ngang ngược mỗi khi véo tai Tam ca bị sự trầm tĩnh, thận trọng lấn át gần hết.

Tiêu Yên chuẩn bị mắng thằng em mình một trận, ánh mắt bất ngờ dính chặt vào dáng người cao gầy đứng cạnh bên. Nàng tiến lên vài bước, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt nàng khiến Tân Dịch cười rộ, lộ ra má lúm đồng tiền, "A Dịch đó à?"

Lục tục có người đi ra, Tân Dịch không tiện mở miệng. Tiêu Cấm dìu Tiêu Yên, dẫn Tân Dịch đi ra cổng cung, miệng thì lẩm bẩm: "Đứng giữa bão tuyết mà làm gì, thật là kỳ cục. Úi giùi ui tỷ của ta ôi, đừng nhìn chằm chằm người ta nữa, chính là y, Tân Dịch, là Tân Dịch."

Lúc này Tiêu Yên nào có tâm trạng để ý đến đệ đệ ruột, đuổi người sang một bên, nói với Tân Dịch: "Ta ở Thanh Bình không thể về Kinh đô, biết đệ đã trở lại nhưng phải đến bây giờ mới gặp được." Nàng nói rất nhanh, hiển nhiên là đang hồi hộp, bồn chồn. Bên ngoài, gió thổi mạnh, tuyết rơi dày đặc, đôi mắt nàng dính chặt lấy Tân Dịch, khẽ nói: "Sao mặc ít vậy, ra ngoài phải mang theo áo choàng chứ. Phủ Bình Định Vương có cắt xén ăn mặc của đệ không? Mà sao lại gầy thế này."

Tân Dịch nghe giọng của nàng có gì đó không đúng, trông sang thì thấy hốc mắt Tiêu Yên đã đỏ hoe, nhưng nàng nào hay biết, vẫn kiên trì dặn dò Tân Dịch không được làm tình làm tội bản thân. Tân Dịch cảm thấy lồng ngực nóng ran, nghiêng người chăm chú lắng nghe.

Khác với bên đó, bên này Tạ Tịnh Sinh còn đang bị đông lạnh. Hạ An Thường lườm một cái khiến hắn nhũn cả chân, chỉ là không hiểu làm sao đang yên đang lành lại nhảy ra một tiểu quả phụ, thấy Hạ An Thường lạnh lùng bèn mềm giọng: "Ta kêu ngươi một tiếng đại gia được không? Đừng gây chuyện nữa, ngươi tìm ai chả được sao cứ phải là tiểu quả phụ? Ông thầy quái tính nhà ngươi lại chẳng chạy theo đánh ngươi một trận!" Nói đến đây lại tự mình không đồng ý, "Chương lão đầu dám đánh ngươi! À không phải, Hạ An Thường! Lão tử đang nói chuyện với ngươi đó!"

Hạ An Thường bị người này ầm ĩ đến đau tai, đúng lúc này có người tuyên gọi Tạ Tịnh Sinh và Tiêu Yên vào điện. Tạ Tịnh Sinh thấy sắc mặt Hạ An Thường vẫn không tốt, nhất quyết không chịu dời bước. Người này sắp đi ra ngoài đến nơi, một vẻ bám riết không tha, Hạ An Thường nhấc chân đá bay người, phủi áo, xoay người rời đi.

Mà Tạ Tịnh Sinh bị đạp một cước lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn, sờ mũi cười. Thấy Hạ An Thường đi rồi bèn ở phía sau hô to: "Ngươi phải nhớ đó! Chút nữa ta tới tìm ngươi đi xem người! Lát không thấy được ngươi là ta tới chỗ Chương đại nhân tìm người đấy nhé!"

Người này sao có thể vô lại đến thế! Hạ An Thường không nhịn được quay đầu lại, Tạ Tịnh Sinh đứng trong tuyết cười với y, nụ cười này khiến bước chân Hạ An Thường trở nên gấp gáp hơn, dáng vẻ có chút chật vật. Lúc này Tạ Tịnh Sinh mới cất quạt vào tay áo, đi vào trong với thái giám, không quên mang theo Tiêu Yên.

"Không biết còn tưởng là tỷ của ngươi ấy chứ." Tiêu Cấm nhại theo thanh âm và động tác của bà chị nhà mình: "Nếu A Dịch có gì ấm ức thì tới tìm tỷ tỷ nhé, nhớ tìm tỷ tỷ đó." Dứt lời, quay về giọng điệu của mình: "Ta mà có gì ấm ức á, nàng chỉ biết đánh cho một trận, tới lượt ngươi thì khác hẳn."

Tên này đã quen với việc tự mua vui cho mình, Tân Dịch chỉ thấp giọng trả lời: "Ngươi dùng từ không đúng lắm, nghe cứ như học giả vậy."

"Tất nhiên, nghe nói cha ta... ơ, thế ta không phải học giả à?" Tiêu Cấm vỗ ngực, "Tiểu gia ta là một học giả chân chính, không thì làm sao có được khí chất đỉnh cao thế này!"

Tân Dịch vội vã chui vào xe ngựa nhà mình, bỏ lại Tiêu Cấm một mình rấm rứt ở bên ngoài. Trong xe có thủ lô*, Tân Dịch ôm vào trong ngực, khi đôi tay dần ấm lên, trong đầu lại nghĩ tới thanh âm của Thái tử. Triều phục nặng nề cũng không át được sự lạnh lẽo sau sống lưng, Tân Dịch tựa vào thành xe, đầu gục trên tường mới cảm thấy thả lỏng hơn chút. Không muốn nhắm mắt, chỉ sợ nhắm mắt rồi âm thanh như một cơn ác mộng kia sẽ xuất hiện.

*Thủ lô (lò sưởi cầm tay):

Không biết qua bao lâu, mành xe khẽ động, Tân Dịch như thú hoang nhìn sang, thấy là Bách Cửu thì thở phào nhẹ nhõm. Bách Cửu lên xe, sờ tay y thấy vẫn lạnh, hỏi: "Thái tử nói gì đó?"

"Bảo là đứa trẻ ngoan." Tân Dịch không cười, có chút đăm chiêu: "Nhưng lại khiến ta phát hoảng, chỉ là thanh âm của hắn nghe rất quen, nhưng ta không nhớ được đã từng nghe ở đâu, đáng lý không thể dễ quên vậy chứ." Tân Dịch có chút đau đầu, nặn nặn mi tâm, "Nghe thôi đã thấy dạ dày quặn đau."

Bách Cửu nghiêng người nắm lấy tay y, khuyên: "Đừng gấp." Lại nói: "Qua đây."

Tân Dịch gối thẳng lên chân Bách Cửu, uể oải mà rằng: "Không vội thì không nghĩ nữa. Đây là lần đầu tiên được nằm lên đùi đại nhân này."

Bách Cửu nhẹ 'ừm', "Đây là lần thứ hai."

Tân Dịch ngạc nhiên hỏi: "Ta từng thế này lúc nào vậy?"

Bách Cửu ra vẻ cao thâm khó dò thành công dời sự chú ý của Tân Dịch vào vấn đề "Mình gối lên đùi người ta lúc nào". Thanh âm của Thái tử dần biến mất nhưng y có hỏi thế nào Bách Cửu cũng không chịu trả lời. Thấy sắc mặt thiếu niên hòa hoãn trở lại, Bách Cửu tỉnh bơ trêu y tiếp.

Bọn họ không ở nhà được bao lâu, buổi tối còn có hội nghị thường niên ở trong cung. Đây không chỉ là cung yến bình thường, Phiên vương và người đứng đầu mỗi địa phương đều về Kinh tham dự, báo cáo công việc trong năm vừa qua tại khu vực mình phụ trách. Quá trình này thường kéo dài từ sáng sớm tới tối muộn, triều thần chưa ăn gì suốt cả ngày dài, vì vậy trong cung mở tiệc làm 'phí mệt nhọc', cũng xem như liên hoan cuối năm luôn. Do đó về hình thức, hội nghị mỗi năm này sẽ thoải mái tùy tiện hơn cung yến bình thường nhưng lại xa hoa lãng phí hơn nhiều.

Buổi tối, Khúc lão chuẩn bị áo choàng cho hai người. Đến trước cửa cung, Tân Dịch vừa xuống xe liền thấy một chiếc xe ngựa to đùng chiếm mất phân nửa cửa cung. Y quay qua hỏi Bách Cửu, xe này của ai mà bá đạo thế.

Bách Cửu nhìn thoáng qua, đáp: "Đường Vương."

Chính là cái vị có chết cũng không chịu sửa đê, cũng là kẻ mà Tạ Tịnh Sinh hận không thể băm chết. Tân Dịch thấy thế trận này còn hoành tráng hơn cả Thái tử, như hiểu ra điều gì đó. Bách Cửu dẫn y vào trong, hôm nay thái giám theo hầu là Khang Phúc, xa xa trông thấy Bách Cửu, eo gập ngay xuống.

"Ai ui, Thế tử gia thật có sức sống." Thái độ của Khang Phúc với Tân Dịch khá tốt, nhưng cũng không quá ân cần, "Chỗ ngồi của Thế tử gia ở ngay bên cạnh Đại nhân. Nô tài có vài tên đồ đệ cũng coi như thông minh, đứng ngay sau Thế tử. Trong bữa nếu có gì không thoải mái, ngài cứ tùy ý sai phái."

Lão nô này cũng coi như tinh mắt, biết rằng nịnh bợ Bách Cửu cũng chưa chắc có thể làm vui lòng vị này, nhưng chỉ cần hầu hạ Tiểu Thế tử cho tốt, Bách Cửu sẽ không gây khó dễ. Quả nhiên trông thấy Bách Cửu híp mắt cười giễu, lão vội vàng cười thành đóa hoa, không ngừng nói lời dễ nghe với Tân Dịch.

Vào chỗ chờ đợi, ngước mắt thì thấy một khuôn mặt xa lạ. Vị này ngồi phía trước Tạ Tịnh Sinh, bộ dạng bi thương sầu khổ, có vẻ rất sợ Tạ Tịnh Sinh, khó có thể ngồi yên. Sắc mặt Tạ Tịnh Sinh cũng không tốt, lại càng khiến người này thêm thấp thỏm.

Bách Cửu nghiêng người nói: "Đó chính là Đường Vương."

Tân Dịch sáng tỏ, thầm nghĩ dáng vẻ này trông chẳng giống người sẽ ngấm ngầm cho Tạ Tịnh Sinh ăn canh bế môn chút nào. Nhưng trong chốn quan trường này, giả heo ăn hổ nào hiếm thấy. Tân Dịch có chút hứng thú với vị hoàng thúc này, yên lặng quan sát.

Sắc mặt Tạ Tịnh Sinh không tốt là bởi vì không tìm được người muốn tìm, nhưng vừa cầm ly rượu thì thấy Thái tử và Hạ An Thường đi vào. Thái tử vẫn vậy, còn Hạ An Thường trong mắt hắn có chút khác với bình thường. Ly rượu trong tay Tạ Tịnh Sinh vỡ răng rắc, không còn cách nào khác đành phải đưa cho nội thị đứng đằng sau. Tiêu Yên ngay ngắn ngồi một bên, nói: "Dù gì cũng là ly rượu chuyên dụng của Hoàng gia, ngươi giận dỗi với nó làm gì."

"Được rồi tỷ à." Tạ Tịnh Sinh vô tội, "Ta vừa mới nhấc lên nó đã tự vỡ đấy chứ. Có giận dỗi gì đâu, ta đang rất vui." Trong miệng nói vui mà ánh mắt thì quét Hạ An Thường một lượt từ trên xuống dưới.

Hết tiểu quả phụ lại đến Thái tử, được lắm nha Hạ An Thường.

Thái tử vừa đến không bao lâu thì Hoàng Đế cũng xuất hiện. Trước thảo luận về trọng trách giữ gìn ổn định tại bốn phương, chọn ra mấy khu vực tiêu biểu để khen thưởng. Trong đó, Đường Vương chỉ phải chịu trách nhiệm không nhẹ không nặng, chuyện đê đập Giang Đường cứ thế mà qua. Ngoài ra còn bảo rằng Thái tử đã vất vả đi lễ Phật để tỏ lòng hiếu thuận, nhưng Đông Cung không thể tiếp tục để trống, năm sau hãy ở lại Kinh đô. Những chuyện khác thì bỏ qua không đề cập tới, sau đó mở tiệc.

Tân Dịch tự biết bản thân dễ gặp rắc rối, vì thế ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Dĩ nhiên lần này Bách Cửu cũng đề phòng, không chỉ ngồi ngay phía trước Tân Dịch, bốn phía xung quanh cũng là người mình. Nhưng lần này Thái tử chỉ tỏ ra thân thiết với phái Tả, kính Chương Thái Viêm một ly xong vẫn tiếp tục trò chuyện. Hạ An Thường ngồi ngay sau Chương Thái Viêm, cũng phải tiếp mấy ly.

Da Hạ An Thường rất trắng, sau khi ngấm rượu rất dễ say lên mặt. Y lại thuộc kiểu say rượu là phong tình lộ rõ, không ngồi bao lâu liền tự biết đã đến giới hạn, bèn cáo lỗi đi ra ngoài, Thái tử phái người đi cùng.

Hạ An Thường ra điện, bước chân có hơi lảo đảo, người nọ đỡ y, nghiêng đầu thì thấy khóe mắt đỏ hồng của vị Hạ đại nhân này, khuôn mặt mềm mại như đóa hoa đào, dẫu có thanh lãnh cũng bị rượu nung chảy, đọng lại trong đôi mắt khiến người nhũn cả chân.

Người nọ sửng sốt, nhất thời nhìn ngây ngốc, to gan vịn eo Hạ An Thường, miệng gọi Hạ đại nhân, tay chân lại không thành thật. Nào ngờ sau gáy bị người kéo một cái, đầu gối bị đạp quỳ xuống. Hiển nhiên người phía sau đã phát hỏa, ấn đầu gã xuống đất, đạp mạnh.

"Lão tử muốn mạng chó của ngươi!" Tạ Tịnh Sinh nắm cổ áo sau gáy người này, kéo ra sau bụi cây, đập cho một trận, người nọ ôm đầu kêu oai oái, hắn lạnh lùng mắng: "Ngươi kêu thêm tiếng nữa, lão tử sẽ cắt lưỡi ngươi, đóng đinh lên bàn tay thối của ngươi!" Người nọ run rẩy, trong bóng tối, đôi mắt Tạ Tịnh Sinh nhuốm màu tàn nhẫn, trông như La Sát, túm cằm kẻ nọ như muốn giật ngay xuống.

Hạ An Thường dù có choáng đầu cũng nhận ra chủ nhân của thanh âm, nhíu mày hô: "Tạ Tịnh Sinh!"

Ngươi phía phía sau bụi cỏ giây trước còn hung thần ác sát, giây sau đã ấm ức quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ An Thường cứ như mình mới là người bị đánh, ngồi trong bụi cỏ trông rất giống một con cún to bự.

Vẻ mặt Hạ An Thường không đổi, nói: "Lại đây."

Tạ Tịnh Sinh đứng dậy, trừng mắt với kẻ còn nằm trên đất một cái. Hạ An Thường cũng nhìn qua, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào xương khiến người sợ hãi, hiển nhiên là cảnh cáo người này ngậm miệng cho chặt. Người nọ chỉ là nhất thời bị sắc dục làm mờ mắt, lại đụng ngay phải hai con cá mập này, nào dám ho he gì, chỉ biết ôm đầu khóc sướt mướt không dám nhìn sang.

Tạ Tịnh Sinh nửa ôm Hạ An Thường đi ra đường cái. Xung quanh hết sức yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nóng bỏng của Hạ An Thường. Lực trên tay Tạ Tịnh Sinh tăng mạnh, nắm Hạ An Thường phát đau, y nhíu mày nói: "Ngươi nhẹ chút, ăn nhầm thuốc nổ à."

Tạ Tịnh Sinh buông lỏng, đột nhiên đẩy y lên cái cây gần đó. Lực lớn phất sợ, cả giận: "Ăn thuốc nổ đấy, ngươi con mẹ nó còn đốt lửa! Sắp bùng nổ rồi!"

Hạ An Thường bị đụng đau cả lưng, cho tên này một quyền, kêu: "Đau!"

Tạ Tịnh Sinh siết cổ tay y, đặt lên trên đầu, ác liệt mà rằng: "Người vô tâm vô phế như ngươi thì đau cái quái gì, lúc uống rượu sao không đau đi? Hả? Sao to gan thế, Thái tử là hạng người nào ngươi còn không biết hả? Rượu của hắn mà ngươi cũng dám uống!"

"Này thì có phiền gì ngươi." Hạ An Thường nâng mắt, con ngươi ngập tràn phong tình, dẫu có nhíu mày cũng cực kỳ đẹp đẽ, "Buông tay ra, nói chuyện cho rõ ràng."

"Buông tay?" Tạ Tịnh Sinh cúi đầu nhìn y, "Ta say rượu còn chưa phát điên đâu! Buông cái gì mà buông. Ta cảm thấy nó gây trở ngại cho mình đấy, làm sao, có giỏi thì ngươi ngăn cản đi."

Hạ An Thường bị hắn chặn miệng, cảm thấy tư thế này hơi sai sai, "Phát rồ thì đi lăn ba vòng tuyết, mau bỏ tay ra!"

Tạ Tịnh Sinh mím môi, nhìn y không lên tiếng. Hạ An Thường dự cảm có gì đó không ổn, chưa kịp nghiêng đầu thì Tạ Tịnh Sinh đã cúi xuống, nhắm chuẩn môi y mà hôn. Hạ An Thường không ngờ hắn dám làm vậy, cánh môi bị Tạ Tịnh Sinh mút phát đau, vậy nhưng y không tránh, dần dần trầm mê trong đó, có ngọn lửa dấy lên trong tim, đốt nóng toàn thân.

Tạ Tịnh Sinh nếm được vị rượu trên đôi môi kia, có chút say, muốn ăn cho bằng hết. Muốn tất cả của người này, tù trên tay vây trong mắt, dẫu ngày ngày bị mắng cũng không sao cả. Nhưng Hạ An Thường vừa kêu một tiếng, hắn liền tỉnh táo, vội rời môi. Hắn thấy hai má Hạ An Thường nhuộm hồng, cúi đầu xuống gác lên vai y.

Xong rồi.

Tạ Tịnh Sinh ảo não nghĩ, ngay cảm chút tâm tư xấu xa đó mà hắn cũng không giấu nổi. Người này ở gần hắn quá, hắn nhẫn nhịn tới đổ mồ hôi tay, nhưng tim càng đập càng nhanh.

Đôi môi Hạ An Thường bị mút hơi sưng, Tạ Tịnh Sinh dựa trên người y, trước nóng sau lạnh, rượu say mấy cũng tỉnh, một thoang ngần ngơ như còn đang trong khoảnh khắc củi khô lửa bốc khi nãy. Nghĩ đến đây y lại nhíu mày, ai thèm củi khô lửa bốc với cái tên lưu manh này chứ!

"Đừng giả chết." Y lạnh lùng nói: "Vừa nãy không phải sinh long hoạt hổ lắm à."

Tạ Tịnh Sinh rầu rĩ dụi mặt vào vai y, khàn giọng đáp: "Chết rồi." Hôn được rồi dẫu có chết cũng cam nguyện, lại nói: "Thấy chưa, đàn ông vốn vô liêm sỉ, về sau ta mà còn thấy ngươi uống rượu cùng người khác rồi say thành cái vẻ phong lưu này, lão tử sẽ..." Đến đây thì ngừng một chút, hung dữ tuyên bố: "Sẽ đè ngươi!"

Hạ An Thường nhấc chân cho phía dưới của hắn một cước, Tạ Tịnh Sinh vội khép chân ngăn cản, ngẩng đầu cắn răng nói: "Ngươi định cho lão tử tuyệt tự à!"

Hạ An Thường nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, lại đạp một cước lên đùi hắn, "Ngậm miệng!"

Đều mẹ nó đoạn tụ rồi, không phải vẫn là đoạn tử tuyệt tôn à! Hắn còn có mặt mũi mà kêu gào!

Tạ Tịnh Sinh vô cùng ấm ức, "Lão tử..." Mà thấy Hạ An Thường lườm một cái liền vội vàng sửa lời, "Ta nói một câu cũng không được à thiếu gia!"

Hạ An Thường xoa xoa đôi môi hơi sưng, cả giận nói: "Ta là đại gia nhà ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro