Chương 31: Kinh nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kinh nghi: ngạc nhiên và bất ngờ

Edit: HIỀN

Beta:

______________

Khi quay trở về bữa tiệc, toàn thân Hạ An Thường còn vương hơi lạnh. Mắt Chương Thái Viêm rất tinh, liếc cái là nhận ra đôi môi y có gì đó không đúng. Thái tử quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua môi y, cười nói: "Không ngờ Như Hứa cũng là khách phong lưu."

Hạ An Thường khẽ gật đầu, mất tự nhiên đáp: "Rốt cuộc vẫn nên kiềm chế thì tốt hơn, khiến Thái tử chê cười rồi."

Cuộc họp thường niên này cũng chuẩn bị cả ca kỹ, vị nào có ý cũng được coi là một chuyện phong lưu. Thế nhưng, chưa từng nghe qua Hạ An Thường không đứng đắn bao giờ nên dáng vẻ hôm nay của y thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ, chẳng ngạc nhiên khi ai ai cũng phải nhìn một cái. Chỉ mỗi Bách Cửu là nhìn lướt qua chỗ ngồi của Tạ Tịnh Sinh, ấy thế mà tên kia lại đang nói giỡn với Đường Vương, dọa Đường Vương không dám động đũa.

Hội nghị vô cùng xa hoa lãng phí, chén qua chén lại, người tới người lui. Tân Dịch thấy Tần Vương vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không nâng, giống như một pho tượng chết. Khi sứ đoàn ngoại quốc ghé thăm, gã ta còn chưa tàn tạ đến mức này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, khiến người ta còn suy sụp hơn cả việc 'kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'?

Tiệc đã trôi qua một nửa, Thái tử dẫn đầu quần thần tới kính rượu Hoàng Đế. Hai bên trái, phải của hắn là Tần Vương và Đường Vương, Bách Cửu và Chương Thái Viêm đứng thấp hơn chút. Chúng thần nâng ly, cùng hô vạn tuế. Hoàng Đế vô cùng sung sướng, nâng ly tới trước mặt Thái tử, vui mừng nói: "Thái tử có hiếu."

Thái tử vội thưa không dám, Hoàng Đế lại nhìn sang Tần Vương, nói: "Ngươi cũng rất tốt." Dứt lời đưa tay ra định vỗ vai, nào ngờ Tần Vương lảo đảo ngã về phía Hoàng Đế, Hoàng Đế đỡ lấy, còn chưa kịp mở miệng gọi người, bỗng nghe 'xoẹt' một tiếng, có thứ gì đó vừa được châm lửa. Hoàng Đế kinh hãi, theo bản năng mà đẩy Tần Vương ra. Dây cháy chậm luồn dưới mặt thảm, lan thẳng tới cột trụ bốn phía, mùi thuốc súng xộc vào xoang mũi.

Không biết là ai hô hào 'Hộ giá' trước tiến, tiếng thuốc nổ vang dội, bàn tiệc dựa vào cột bị hất tung!

Tân Dịch bị người kéo mạnh, lăn sang một bên. Bách Cửu che chở y trong ngực, trầm giọng quát: "Đỡ Tần Vương dậy!"

Tiếng nổ đùng đoàng điếc cả tai, trong lúc hoảng loạn không ai dám nhúc nhích, chỉ mỗi Tiêu Cấm bứt lên, nắm cổ áo sau gáy Tần Vương, liều mạng kéo người ra khỏi phạm vi cháy nổ. Nhưng không biết Tần Vương bị làm sao mà rơi vào hôn mê, đầu chảy máu do bị ly rượu bắn vào, hai mắt nhắm nghiền.

Bên kia, Thái tử đi đầu ngăn trở mảnh vỡ giúp Hoàng Đế, sau lưng bị đập đến chảy máu, Đường Vương ôm đầu run rẩy ngồi một bên. Hạ An Thường chắn trước mặt Chương Thái Viêm nhưng lão nhân gia vẫn bị dư chấn làm cho hôn mê.

"Thầy, thầy ơi." Hạ An Thường ấn vào huyệt nhân trung của Chương Thái Viêm nhưng ông vẫn không có phản ứng, y cảm thấy kinh hãi, đang muốn hô lên thì một bàn tay tiến đến ôm lấy Chương Thái Viêm, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay y kéo ra đằng sau.

"Không chết được!" Tạ Tịnh Sinh vội dẫn người ra ngoài, bốn phía vô cùng hỗn loạn, chen chúc thành một đoàn. Hắn đứng dậy quan sát xung quanh xong lại bị tiếng nổ chấn cho ong cả đầu, phải ôm đầu ngồi xuống, thấy Hạ An Thường bảo vệ Chương Thái Viêm, vội ấn y xuống, lớn tiếng nói với Hạ An Thường: "Ngươi nằm xuống cho ta!" Trong lúc hỗn loạn rất dễ xô lấn giẫm đạp nhau đến chết, Đại lý tự có muốn xử cũng xử không được!

Tân Dịch bị ôm rất chặt, lỗ tai bịt kín mít, vậy mà cũng bị nổ cho choáng váng. Hai mắt Bách Cửu âm trầm, trong lúc hỗn loạn nhanh chóng quét qua toàn bộ cung điện, ánh mắt dừng lại trên người Thái tử đang hộ giá!

Sau đó lại vang lên hai tiếng nổ lớn, cột trụ bị nổ sụp, ầm ầm đổ xuống, lại là một hồi khóc gào. Tân Dịch trở tay thay Bách Cửu bịt hai tai, khẽ run rẩy trong tiếng ly tách vỡ vụn. Bách Cửu ôm chặt lấy y, dùng sức vuốt lưng trấn an y.

Khi tiếng nổ mạnh dừng lại, lỗ tai mọi người hãy còn ong ong, trong chốc lát không biết có còn nổ nữa hay không. Bách Cửu cao giọng hô, "Tiêu Cấm, lập tức triệu tập Kinh vệ vào điện hộ giá!"

Tiêu Cấm bò dậy định chạy luôn, Nhị ca lại kéo hắn, đẩy Tân Dịch qua, "Đưa Thế tử ra ngoài!"

Tân Dịch đột nhiên nhìn lại, sắc mặt Bách Cửu âm u đến mức đáng sợ, hạ giọng bảo rằng: "Về nhà chờ ta."

Lồng ngực Tân Dịch phập phồng, răng cắn phát đau, nhưng y lưu lại thì làm được gì? Chuyện hôm nay chắc chắn liên lụy rất lớn, không chừng mai chính là ngày Thiên Tử phẫn nộ, máu chảy thành sông. Lúc này y không có quyền chức gì cả, gánh trên vai ba mươi vạn quân Bắc Dương nhưng lại cư ngụ trong phủ Bách Cửu, chẳng khác gì tấm bia sống.

Dù rằng y hiểu hết nhưng giờ khắc này vô cùng không cam tâm. Không cam tâm như lúc một mình bị dẫn tới Sơn Âm. Không cam tâm bản thân đã cố gắng sống sót đến bây giờ, lại vẫn không hề có sức chống trả! Không cam tâm bỏ lại một mình Bách Cửu tại chốn đao quang kiếm ảnh này!

Y há miệng, nắm chặt bàn tay Bách Cửu, buông mi khàn khàn nói: "Ta chờ ngài."

Tiêu Cấm mang người ra bên ngoài, cửa điện đã bị đập một nửa, chỉ có thể chui ra từ khe hở còn lại. Hắn kéo Tân Dịch chạy thẳng một mạch, đêm đông lạnh căm, chạy mãi chạy mãi, hắn phát hiện dẫu động tĩnh trong cung lớn vô cùng nhưng Kinh Vệ ti lại không hề xuất hiện. Mãi tới khi chạy ra một lớp cung điện mới trông thấy Kinh Vệ ti đang bị một tốp binh mã ngăn cản. Tiêu Cấm tiến lên vài bước, giơ lệnh bài, quát: "Kinh Vệ ti đâu! Mau theo ta hộ giá!"

"Đại nhân!" Phó Sứ vội đẩy ra người đứng cản trước mặt, "Người này chắn đường!"

Nam nhân cản đường quay đầu, đều là phục sức của Kinh Vệ ti, nhưng diện mạo thì Tiêu Cấm chưa từng gặp. Gã gặp Tiêu Cấm cũng không thèm hành lễ, chỉ nói: "Thứ cho ty chức vô lễ, không có ý chỉ của Thái tử không thể vào trong!"

Tiêu Cấm nheo mắt, "Lão tử là Kinh Vệ Sử, trước giờ không phải nghe theo lệnh của Thái tử!"

Nam nhân ngẩng đầu, "Ty chức chính là cấp dưới của Thái tử. Hội nghị thường niên tối nay là thời điểm hết sức đặc thù, nếu không có mệnh lệnh của Thái tử, ai cũng không được tiến vào!"

Tiêu Cấm tức phát rồ, nhưng không đợi hắn có hành động, Tân Dịch ở phía sau đã vượt lên. Nam nhân kia thấy một tiểu công tử có vẻ không quan trọng tiến lên phía trước, chưa hiểu có chuyện gì liền bị nện cho một quyền ngay mũi! Ngay sau đó thắt lưng đau nhói, bội đao bên hông bị người rút ra, gã muốn hoàn thủ, nào ngờ Tân Dịch lại bắt lấy đai lưng gã, xoay người ném đối phương xuống đất, ngã thẳng vào trong tuyết! Trường đao cắm sát rìa cổ của gã, máu lập tức chảy ra.

Tiêu Cấm lập tức lạnh giọng: "Thế tử phụng chỉ mà đến, ai còn dám ngăn cản?!"

Một đám người kinh sợ lùi lại, Tiêu Cấm lập tức dẫn người quay về. Lúc gần đi còn không quên nói với Tân Dịch: "Lần sau trực tiếp cắt đứt cổ hắn! Cái đồ chó săn!" Tân Dịch đẩy hắn một cái, bảo hắn mau cút. Tiêu Cấm mới hạ giọng nói: "Xe ngựa chờ ở ngoài, ta bảo một người hộ tống ngươi về. Đây không phải việc nhỏ, ngươi tránh ở xa đỡ bị kéo xuống nước. Dẫu Bình Định Vương chưa nói lý do những chắc chắn là tốt cho ngươi. Tân Dịch, thời cơ chưa tới, không cam lòng cũng phải nhẫn!"

Tân Dịch liếc hắn một cái, ý bảo rõ rồi. Tiêu Cấm xoa xoa bàn tay lạnh cứng của mình, cười cười. Tân Dịch cũng cười, nện một cái lên đầu vai đối phương, thấy không ai để ý mới vội nói: "Ta tự về được rồi, đại nhân còn đang chờ đó, mau cút."

Tiêu Cấm bóp vai chỉ vào y, "Chẳng qua bây giờ là trường hợp đặc biệt, lần sau còn dám động thủ động cước ta đánh ngươi đó!" Dứt lời liền cất bước, mang theo đội ngũ trở về.

Tân Dịch đứng tại chỗ, nhìn hắn chạy đi. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, mùi thuốc súng hãy còn quanh quẩn nơi đầu mũi. Nụ cười dần phai, tần ngần hồi lâu.

"Vô liêm sỉ! Đúng là vô liêm sỉ!" Hoàng Đế đã được đỡ đến Càn Thanh điện, phẫn nỗ chỉ vào Tần Vương vừa mới tỉnh, "Ngươi muốn hại chết Trẫm ư!"

Tần Vương quỳ trên mặt đất, chết lặng một cách bất thường, vết thương trên đầu còn chưa được băng bó, liên tục lặp lại: "Nhi thần không biết."

"Ngươi không biết cái gì!" Hoàng đế vỗ bàn, sắc mặt ửng hồng bất bình thường, hận đến trào máu mà chỉ trích: "Ngươi con ruột của Trẫm, là đứa con được nuôi dưỡng ngay bên cạnh Trẫm đó!"

Tần Vương hờ hững, gã nhắm hai mắt, dập đầu lạy, không nói một lời. Thái tử ở bên cạnh tiến lên phía trước bằng gối, ôm lấy Hoàng Đế mà khóc: "Phụ hoàng, phụ hoàng nhìn lão Tứ lớn lên, hắn nào có lá gan này, sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ!"

Hoàng Đế nhấc chân đá văng hắn, Thái tử chống tay xuống đất, vết thương trên vai đỏ đến chói mắt. Tiếng mắng đã đến bên miệng bỗng ngừng lại, sửa lời: "Ngươi làm cái gì đó! Khang Phúc, mau đỡ điện hạ dậy!" Khang Phúc vội vàng đỡ Thái tử lên, nhưng Thái tử không chịu đứng dậy, cầu xin: "Phụ hoàng! Chuyện này tuyệt đối không phải do lão Tứ gây ra!"

Tần Vương vẫn bất động từ nãy đến giờ, Hoàng Đế tiến lên cho gã một cước, quát: "Ngươi làm chuyện khốn khiếp lại để ca ca ngươi cầu tình cho! Cái đồ vô liêm sỉ! Đây là vì sao? Vì sao!"

Tần Vương bị đạp ngã xuống đất, thân hình khô gầy, đột nhiên ho khan. Gã che miệng, mắt nhìn phụ thân và ca ca, vẫn cứ ho, ho đến bật máu. Nhưng gã nhất quyết không nói một lời, có vẻ đã hạ quyết tâm một lòng muốn chết.

"Phụ hoàng!" Thái tử vẫn còn cầu xin: "Huynh đệ điêu tàn, hôm nay chỉ còn lại lão Tứ cùng lão Ngũ, cầu Người khai ân, từ nhỏ lão Tứ đã là cái nết này, oan ức đến mấy cũng không chịu nói ra, nhưng nào có ai so được tấm lòng hiếu thuận của hắn dành cho Người! Lão Tứ ở Kinh đô, nếu lòng mang ý xấu, lúc nào động thủ mà chẳng được, sao phải chọn đúng lúc nhìn một cái là ra ngay như bây giờ!" bất thành, thế nào cũng phải chọn liếc mắt nhìn thấu thời điểm sao!" Thanh âm Thái tử đầy bi ai: "Nhi thần tra, nhi thần sẽ tra ngay!"

Hoàng đế lạnh lùng phất tay áo, "Hắn ở Kinh đô chẳng phải để làm tai mắt cho ngươi hay sao!"

Thái tử tỏ ra vô cùng khiếp sợ, dập đầu xuống đất, khóc không thành tiếng, "Phụ hoàng!"

"Bệ hạ." Sắc mặt Chương Thái Viêm tái nhợt, ông hãy còn sợ hãi với vụ nổ vừa qua, nhưng lúc này lại không thể không lên tiếng, "Vụ việc này hết sức bất thường, nếu Tần Vương là kẻ thủ ác, sao có thể để mặc bản thân rơi vào nguy hiểm? Sợ là có người cố ý hãm hại."

Đôi mắt Hoàng Đế tràn đầy kinh nghi, nhìn chằm chằm Chương Thái Viêm trong chốc lát, lui ra phía sau vài bước, nghi hoặc: "Ý ngươi là Trẫm nói oan cho nó?" Chương Thái Viêm thấy thần sắc bệ hạ không đúng, cảm thấy không ổn, quả nhiên Hoàng Đế cả giận nói: "Ngươi cũng mong Trẫm chết!"

Lời này vạn lần không thể nhận! Chương Thái Viêm lập tức quỳ xuống, dập đầu, "Bệ hạ bớt giận!"

Bách Cửu rũ mắt đứng ở một bên, nghe Hoàng Đế nói: "Tiêu Cấm! Mau gọi Tiêu Cấm!"

Hắn ngẩng đầu, thầm biết lần này có lẽ Chương Thái Viêm cũng không tránh khỏi bị kéo xuống nước.

Tiêu Cấm cơ hồ là lăn lại đây, hắn bận rộn tới mặt xám mày tro, nhưng Hoàng Đế không mảy may e ngại, hỏi hắn: "Lúc nãy ngươi bảo kẻ nào cản trở ngươi?"

Tiêu Cấm sửng sốt nhưng hắn không dám nhìn đi đâu. Dáng vẻ lúc này của Hoàng Đế căn bản đã mất lý trí, suy nghĩ hoàn toàn vô căn cứ, hắn chỉ cần đảo mắt một cái, e rằng sẽ bị quy cho cái tội cấu kết ngay lập tức. Mồ hôi nóng trên lưng cũng biến thành mồ hôi lạnh, Tiêu Cấm không rõ sâu cạn, cũng chỉ có thể trình bày sự thật: "Người của Kinh Vệ ti, nghe lệnh Thái tử."

Ánh mắt Hoàng Đế ngay tức khắc quay về phiá Thái tử, cười lạnh: "Ngươi? Ngươi mà cũng dám!"

Thái tử dập đầu, "Kinh Vệ ti chia làm dăm ba bộ phận, đúng là có một bộ phận do nhi thần quản lý, nhưng nhi thần sai người canh phòng nghiêm ngặt là vì sự an toàn của buổi tối hôm nay! Xin Phụ hoàng minh giám!"

"Ngươi vừa mới hồi kinh mà đã không thể chờ được nữa rồi sao!" Hoàng Đế thở phì phò, dựa vào Khang Phúc, con mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm mọi người, có chút điên cuồng: "Các ngươi đều muốn Trẫm chết! Các ngươi! Một đám loạn thần tặc tử!"

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, Hoàng Đế hoàng đế bắt đầu chỉ tay sai việc: "Kéo xuống! Kéo hết xuống! Ngươi! Ngươi! Đều chém hết!" Hoàng Đế chỉ vào Tần Vương và Chương Thái Viêm.

Hạ An Thường ngồi dậy, cả kinh: "Xin Bệ hạ cân nhắc!" Toàn bộ người của phái Tả cùng dập đầu kêu lên: "Xin Bệ hạ cân nhắc!"

Chương Thái Viêm há có thể giết? Người này nguyên lão ba triều, đứng đầu vọng tộc, học trò có ở khắp mọi nơi, lại thêm thanh danh tốt đẹp. Nếu không có bằng chứng xác thực, giết Chương Thái Viêm, Hoàng Đế sẽ chính thức trở thành hôn quân!

Hoàng Đế làm như không thấy, run cầm cập như một ông lão bình thường, miệng lẩm bẩm, không ngừng lui về sau.

"Phụ hoàng!" Tần Vương ngẩng đầu, vẻ mặt chết lặng và suy sụp, nghẹn giọng: "Người giết con như một kẻ chối bỏ con cái, giết cháu như một kẻ máu lạnh, chẳng lẽ Người chưa từng mơ thấy Đại ca, lão Lục, lão Thất hay sao?"

Hoàng Đế chấn động, trong lúc hoảng loạn bèn cầm ly rượu trên bàn ném qua, vừa sợ vừa giận: "Làm càn! Cái đồ tiện nhân này!" Lại hô: "Tiêu Cấm, Tiêu Cấm! Giết nó! Lôi nó xuống! Giết nó!" Thấy Tiêu Cấm bất động, đập bàn, cuồng loạn nói: "Ngươi có nghe thấy không! Chém cái đồ khốn khiếp này ngay!"

Bách Cửu đột nhiên đứng dậy, tiến lên đỡ lấy Hoàng Đế, Hoàng Đế hãy còn run rẩy, Bách Cửu nắm chặt tay vị này, con ngươi lạnh lẽo nhưng thanh âm lại ôn hòa, nói: "Bệ hạ, những kẻ liên quan tới vụ việc ngày hôm nay đều không thể trốn thoát. Công công, cùng ta đưa Bệ hạ đi ngủ."

Kỳ lạ là Hoàng Đế bị hắn nắm một cái, có vẻ tỉnh táo một chút, run run víu chặt lấy ống tay áo của Bách Cửu, nói: "Còn có ngươi, may mà có ngươi."

Bách Cửu từ tốn nở nụ cười, "Bệ hạ, long thể quý an mới là quốc bản."

Hoàng Đế bước từng bước đi theo hắn vào bên trong, lặp đi lặp lại: "Trẫm là quốc bản, Trẫm mới là quốc bản......"

Khang Phúc dè dặt đỡ Hoàng Thượng lên giường, đắp chăn cẩn thận. Hoàng Đế nắm lấy tay áo Bình Định Vương như cầm chặt cọng rơm cứu mạng, dáng vẻ già nua tang thương khẩn cầu: "Ngươi phải trông chừng bọn họ."

Bách Cửu cúi xuống nắm lấy tay ông, mắt hẹp ngậm sương, "Thần tuân chỉ."

Hoàng Đế vô tri vô giác lẩm bẩm, "Không được cho bọn chúng tới đây, không được để bọn chúng lại gần Trẫm......"

"Công công."

Khang Phúc cung kính khom eo với Bình Định Vương, "Điện hạ có gì phân phó."

"Gọi Hồng Viện Sử của Thái Y viện đến đây." Bách Cửu cầm khăn chậm rãi lau ống tay áo vừa bị túm lấy, mỉm cười ôn hòa nói: "Bảo ông ta khai thuốc cho cẩn thận."

Khang Phúc không dám ngẩng đầu, đáp vâng.

Khi Bách Cửu đi ra, Tần Vương và Chương Thái Viêm đã bị dẫn đi, Hạ An Thường còn quỳ nguyên tại chỗ, Thái tử cũng quỳ tại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bách Cửu.

"Hay lắm Bình Định Vương." Thái tử chậm rãi đứng dậy, "Một ván này chơi rất hay."

Bách Cửu buông mi mỉm cười, vẻ nguy hiểm phủ đầy khuôn mặt đẹp đẽ, nhẹ giọng nói: "Thái tử mới trở về, đừng nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro