Chương 32: Mạch nước ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới vẻ vân đạm phong khinh là vô số sóng ngầm cuộn trào giữa hai người. Bách Cửu ra ngoài trước, chỉ còn mình Thái tử ở trong điện. Thái tử nhìn theo dáng hình thẳng tắp đẹp đẽ bước qua ngưỡng cửa của người nọ, vẻ mặt càng thêm khó đoán. Lòng tu từ bi mà trong mắt lại nhuốm màu chết chóc.
Bách Cửu về thẳng nhà, Tiêu Cấm vừa quay đầu đã chẳng thấy người đâu. Tần Vương và Chương Thái Viêm còn đang bị thuộc hạ của hắn áp giải, hắn cần phải thật thận trọng. Vừa quay đầu trở lại thì thấy Tạ Tịnh Sinh đi tới đây.
"Ngươi cứ bình tĩnh." Hiển nhiên là Tạ Tịnh Sinh mới vừa từ điện Càn Thanh điện chạy ra, vạt áo hãy còn vương mùi thuốc súng, "Tần Vương thì khó nói nhưng Chương Thái Viêm thì chắc chắn không chết được." Nói rồi che dạ dày, nhíu mày bảo: "Lấy cho ta ít rượu trắng. Đêm nay mất ngủ rồi."

Đúng là không ngủ được, riêng việc giết một Tần Vương thôi cũng đã tranh luận ngập trời, đừng nói là thêm một Chương Thái Viêm. Không biết năm nay bị cái gì, đã ba vị hậu duệ hoàng gia liên tiếp rơi đài. Cứ đà này thì chỉ còn mỗi Thái tử và Đường Vương.
Nghĩ đến đây, Tạ Tịnh Sinh đột nhiên hỏi: "Đường Vương ở đâu?"
Tiêu Cấm bận túi bụi, nào còn nhớ một Đường Vương sợ hãi rụt rè.
Bách Cửu về đến phủ thì đã hừng đông, mang theo một thân hơi lạnh mà tắm nước ấm cũng không hết. Hắn để tay vào trong chăn, biết ngay Tân Dịch còn thức.
"Sao không ngủ?" Bách Cửu chống tay lên mép giường, thấp giọng hỏi.
Tân Dịch mở mắt ra: "Thất thần một chút liền thức đến giờ này." Lại nói: "Bên ngoài lạnh, ngài nằm đi."
Bách Cửu vào chăn, Tân Dịch đưa tay qua sờ sờ lưng hắn, Bách Cửu cười bảo: "Không bị thương." Nói rồi ôm lấy người, vỗ nhẹ lưng y, rũ mắt nói: "Ngủ với ta một chốc."
Tân Dịch nghe tiếng hít thở của Bách Cửu dần trầm xuống, bàn tay để sau lưng y cũng dần thả lỏng, biết rằng người nọ thật sự mệt mỏi. Y nhắm mắt, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Ngày hôm sau, Hoàng Đế vẫn nằm trên giường, chỉ cho phép Hồng Viện Sử và Bách Cửu yết kiến. Hạ An Thường vì cầu tình cho Chương Thái Viêm mà quỳ trước cửa điện Càn Thanh, Hoàng Đế thấy vậy lại càng tức giận. Thái tử cũng bị từ chối ở bên ngoài, Tần Vương lại càng không ai dám nhắc tới.
Vụ nổ tối hôm qua quá bất thường, kẻ có thể làm ra chuyện này chắc chắn không phải người bình thường. Tiêu Cấm và Kinh Vệ ti nỗ lực điều tra, thái giám cung nữ bị bắt giữ đều thống nhất khẩu cung là do Tần Vương sai khiến. Ngay chính bản thân Tần Vương cũng chẳng thèm biện hộ lấy một câu, một lòng muốn chết. Đến Tiêu Cấm còn phát hiện vấn đề trong đó, mà Tần Vương cắn chặt răng không khai ra người khác, như vậy án này chỉ có thể ghim trên đầu gã. Có ý đồ mưu hại Thánh Thượng, không thể không chết.
Phái Tả cũng vô cùng khó chịu, mở đầu là việc Chương Thái Viêm bị hạ ngục, lão nhân gia nào chịu được giày vò, thời gian dài, có thể mạnh khỏe đi ra hay không thì không biết. Hạ An Thường vẫn còn quỳ trước cửa điện Càn Thanh, tiếp đó là Bách Cửu như hổ rình mồi, ngày qua ngày đều phải lo lắng đề phòng.
Không quá mấy ngày, Thế Tử Bắc Dương - Tân Dịch lẳng lặng tiến vào Đại Lý tự, làm một viên quan nho nhỏ dưới quyền Tả Khải Chi.
"Đó chính là buồng giam Tần Vương." Trong ngục, Tiêu Cấm chỉ vào buồng giam phía trong cùng, "Âm u ẩm ướt, gã bệnh rất nặng."
Tân Dịch tới đây là theo Tả Khải Chi đi tiếp nhận khẩu cung của đám quan nội thị, nghe Tiêu Cấm nói vậy không khỏi ngẩng đầu trông qua. Tiêu Cấm sờ sờ đám râu mới mọc của mình, nói tiếp, "Ta thấy Tần Vương lần này chết chắc rồi."
"Vụ án còn chưa định đâu." Tân Dịch cầm giấy bút, viết vài chữ, "Còn khẩu cung của ba người nữa, lấy luôn cho ta đi, ta cũng dễ báo cáo với cấp trên."
Tiêu Cấm hỏi: "Ngươi không hiếu kỳ à?"
Tân Dịch dừng bút, "Ta hiếu kỳ cũng chả có tác dụng gì." Y ngừng một chút, nói: "Thế nhưng vụ án này đúng là không giống với tác phong của Tần Vương."
"Cái này phải xem Thánh Thượng nghĩ thế nào." Tiêu Cấm quay lại, đánh giá Tân Dịch, "Sao ta cứ cảm thấy ngươi có gì đó sai sai."
Tân Dịch cười cười, nhận tờ khai, ngón tay chỉ lên trên. Tiêu Cấm ở phía sau gọi với theo: "Trưa qua nhà ta ăn cơm, tỷ ta chờ ngươi đó." Tân Dịch gật đầu, đi lên trên. Tiêu Cấm đứng tại chỗ, lẩm bẩm: "Thật sự không hỏi câu nào luôn..."
Tân Dịch cầm tờ khai đi lên trên, bàn chân đạp lên thềm đá, không khí âm u ẩm ướt của ngục giam không hề ảnh hưởng tới con mắt ôn hòa của y. So với việc hiếu kỳ, y muốn đi theo Tả Khải Chi nhiều hơn, nỗ lực mài giũa bản thân. Điều không thể lãng quên trong vụ nổ đêm hôm đó chính là cảm giác bất lực không thể làm gì, nỗi trăn trở ấy mọc ra từ nơi sâu thẳm, cứ cắm mãi ở trong lòng y. Mỗi lần nghĩ đến lại càng thêm nóng ruột. Tân Dịch cảm thấy bản thân đã không còn hài lòng với vai trò là người được Bách Cửu bảo vệ nữa, y muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ ý niệm dịu dàng duy nhất này.
Tả Khải Chi đã chờ một lúc ở bên trên, Tân Dịch đi ra liền trình lời khai lên. Tả Khải Chi được Tân Dịch gọi một tiếng 'lão sư', bản thân ông tự nhận là nghiêm khắc, lại không thể xét nét được điều gì ở vị tiểu Thế tử này. Tuy không nói được nhưng bù lại rất cần cù chịu khó.
Tả Khải Chi lật xem lời khai, lúc sau mới thở dài một hơi, cũng không nói gì, tất cả sự thương hại đối với Tần Vương đều đã gói trọn trong tiếng thở dài này. Thế gian này chắc chắn cứu không được, chính là kẻ muốn chết. Tần Vương đã cắt sạch đường lui cho mình, một chi này của Tần Vương cũng kết thúc từ đây.
Vụ việc này, mở đầu là Tần Vương giấu thuốc nổ, tới giữa là Thái tử ngăn đao cứu giá, về sau là Chương Thái Viêm cầu tình. Hoàng Đế vốn tính đa nghi, 3 người liên tục ra mặt, Thái tử không tránh khỏi bị hiềm nghi. Hơn nữa Tần Vương trước giờ đều theo phe Thái tử, lần này Thái tử hồi kinh cũng là do sự nỗ lực của hắn ta, vì thế có hành động cảm tử cũng không phải không có khả năng. Huống hồ đêm đó nếu hỏa lực mạnh hơn một chút, Hoàng Đế có chuyện không hay, Thái tử vừa có phái tả ủng hộ, lại có một phần binh lực Kinh Vệ ti trong tay, thêm một Tần Vương bên cạnh, muốn mau chóng xưng Đế là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng ngẫm lại, nếu đây không phải âm mưu của Thái tử, thì đó chính là một mũi tên trúng ba con chim. Hiện tại chỉ còn một phái của Bách Cửu là nổi trội hơn cả, thu được nhiều lợi ích nhất. Trong thời gian ngắn không một thế lực nào có thể cạnh tranh được với Bách Cửu. Trong phút chốc tình thế xoay chuyển ấy, Bách Cửu nhìn như được bao phủ bởi vinh quang vô hạn, nhưng trên thực tế, hắn đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nếu Hoàng Đế và Thái tử hòa hảo trở lại, vậy hôm nay Bách Cửu được tin sủng bao nhiêu thì ngày sau sẽ nhận lại thù hận bấy nhiêu.
Một chiêu này nào chỉ đơn giản là một mũi tên trúng ba con chim, về cơ bản đã áp chế đồng thời cả ba thế lực ở Kinh đô. Nhưng này người là ai, tạm thời còn chưa rõ.
________
Gần đây Bách Cửu bận đến mức chân không chạm đất, trong phủ cũng không gặp được người. Cho nên buổi trưa vừa ra khỏi Đại Lý tự, Tân Dịch liền đúng hẹn tới chỗ Tiêu Cấm, Mông Thần vẫn luôn theo bên cạnh. Chưa đi bao xa thì có chiếc xe ngựa tiến lại gần.
"A Dịch à." Người vén rèm là Đường Vương, khuôn mặt luôn sầu mi khổ kiểm của hắn ta cuối cùng cũng thấy được nụ cười, ra vẻ thân thiết: "Mấy ngày qua quá bận rộn, không có thời gian trò chuyện với ngươi. Đang đi đâu vậy?"
Tân Dịch dừng bước mỉm cười hành lễ, chỉ chỉ phía trước. Đường Vương nói: "Định tới chỗ Tiêu đại nhân ấy hả? Đi lên đây, hoàng thúc chở ngươi một đoạn đường."
Lời này Tân Dịch không có cách nào từ chối, bèn trèo lên xe. Hai người ngồi đối diện nhau, Đường Vương dường như không quá quen nói lời khách sáo với người khác, vì vậy chỉ bảo: "Không cần câu nệ trước mặt thúc thúc của mình. Ở kinh thành có ổn không?"
Tân Dịch gật đầu, mỉm cười.
Đường Vương lại tự thấy ngượng, hổ thẹn: "Đã lâu rồi không nói chuyện với ngươi, người làm thúc thúc đây cũng tệ quá." Dứt lời hắn lại lộ ra vẻ mặt muộn sầu đặc trưng của mình: "Lúc trước không thuyết phục được lão Thất, khiến ngươi chịu khổ. Giờ đã về Kinh rồi, nếu có vấn đề gì cứ bảo người đến thông báo với bổn vương. Bổn vương tuy không có bản lĩnh gì, cũng sẽ không để ngươi bị ức hiếp."
Thấy Tân Dịch vẫn nghe, lại nói: "Bình Định Vương là người tốt. Tuy bên ngoài bàn tán không dễ nghe, nhưng hắn thật sự đã vì gia đình ngươi mà làm rất nhiều."
Tân Dịch nâng mắt lên nhìn, Đường Vương sầu khổ nói: "Ngươi xem quan hệ của hắn và Thái tử lúc này đi, chẳng phải là vẫn canh cánh trong lòng hay sao. Lúc nào ngươi rảnh rỗi thì khuyên hắn một câu, dù sao người ta cũng là Thái tử, không thể quá đáng quá, mọi người đều không được lợi gì."
Căn nguyên hiềm khích giữa Bách Cửu và Thái tử là Yến Vương? Tân Dịch cảm thấy có chút kích động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giấu sự chấn động dưới đáy mắt.
Đường Vương vẫn tận tình khuyên bảo: "Ngươi bây giờ làm việc ở Đại Lý tự sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bản án cũ. Chuyện năm ấy rồi có ngày ngươi sẽ hiểu. Hoàng thúc chỉ khuyên ngươi." Bàn tay hắn đặt trên đầu vai Tân Dịch, thành khẩn nói: "Nhịn được thì cứ nhịn, một số việc dù có điều tra rõ ràng cũng không thể lật lại trời. Nhất là những vụ án có quan hệ với Thái tử, tốt nhất là né đi. Thái tử ấy à, e là vẫn ghi hận."
Những lời này không nghi ngờ gì đã hất lên sóng gió trong lòng Tân Dịch, suýt nữa thổi bay sự bình tĩnh mà y đã duy trì nãy giờ.
_____
Ban đêm.
Lao ngục yên ắng, chợt có tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, phá vỡ không gian tĩnh mịch, giống như mảnh băng rơi xuống mặt hồ, nước bắn tung tóe. Bên trong căn phòng giam cuối cùng, Tần Vương mở to mắt, nhìn về phía người đàn ông đứng chắp tay sau lưng trước cửa phòng tù. Cổ họng gã khô khốc, cả người vô lực, chỉ có thể tựa vào vách tường lạnh lẽo nhìn chằm chằm người nọ.
Hộp thức ăn đã mở ra được nhẹ nhàng đẩy vào trong, hương vị ấm áp quanh quẩn nơi đầu mũi. Hương vị này còn mang chút gì đó không tầm thường, nó khiến đôi mắt Tần Vương trở nên mềm mại.
"Khó cho các ngươi tìm được nó." Tần Vương nhếch khóe miệng, ngón tay cứng còng run rẩy cầm lấy đôi. Gã nói: "Ngửi mùi giống y đúc."
Giống với mùi thức ăn do Tần Vương phi làm.
Tần Vương run rẩy gắp vài miếng nhỏ, đồ ăn ngậm trong miệng, đôi mắt gã lại trở nên ảm đạm, nhai thật lâu rồi mới nuốt, gác đũa, "Vị lại chẳng giống nhau."
Người nọ vẫn nhìn gã, cũng không mở miệng.
Tần Vương dựa vào tường ra thất thần cả nửa buổi rồi mới nói: "Ta hiểu ý của ngươi, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Chỉ là ta không muốn sống nữa. Đại ca chết, lão Lục chết, lão Thất chết, Chỉ Nhu chết, Văn Nhi cũng chết nốt. Tới tuổi này của ta, đáng lý phải vui vầy bên vợ con, anh em, nhưng người nào người nấy đều chết cả rồi, chỉ mình ta ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, thôi thì ta cũng xuống dưới đấy, dưới suối vàng cũng dễ ở cạnh nhau hơn."
Người nọ đáp: "Một số người chết có ý nghĩa, một số người là trừng phạt đúng tội, đây là số mệnh."
"Nhưng cả hai điều này đều không phải là lý do cho cái chết của họ." Tần Vương nói: "Hắn là người hành quyết, còn ngươi là kẻ tiễn đưa."
Người nọ trầm mặc, sau nói: "Đây là tình nghĩa."
"Trời đánh thứ tình nghĩa này." Tần Vương mỉm cười vô hồn, "Ngươi tiễn đưa cả người thân trong gia đình, vậy mà còn muốn biện minh là tình nghĩa?"
"Ngươi không phải là kẻ nhiều chuyện." Người nọ lấy chén và bầu rượu từ trong hộp đồ ăn ra, nói: "Lần này là ai lắm lời nói với ngươi những lời không nên nói thế này."
"Ta làm tai mắt của ngươi hơn mười năm." Tần Vương đè lại bầu rượu, khuôn mặt không cảm xúc ghé sát vào mặt người nọ, "Ngươi lại giết vợ con ta."
Người nọ bất động, ngẩng đầu, đôi mắt dưới ánh trăng nhợt nhạt hiện lên chút thương xót, nói: "Sạch sẽ lưu loát mới có thể thành người hữu dụng, ta là vì tốt cho ngươi. Huống hồ chuyện Tân Văn là do Bách Cửu đệ trình cơ mà, ta muốn cản cũng cản không được."
"Nếu không có sự dung túng của ngươi, sao nó có thể làm nổi loại buôn bán lớn đó. Nếu không phải ý của ngươi, nó không thể lưu lại nhược điểm lớn như vậy cho người ta nắm thóp. Ngươi vứt bỏ con trai ta, một mình thoát thân sạch sẽ. Dầu gì cũng là ruột thịt của ngươi, ngươi không có lấy một xu áy náy hay sao?"
"Ngươi đã nói vậy rồi." Sự thương hại của nam nhân lại tăng thêm, chua xót nói "Ta không có cảm giác tội lỗi."
"Sao ngươi có thể như vậy!" Tần Vương dùng lực vỗ lên mặt đất, mắt tràn lệ, phẫn hận, "Các ngươi sao có thể như thế! Ngươi và hắn, quả đúng là cha con ruột, giết con giết em, lãnh khốc vô tình!"
"Lãnh khốc vô tình mới không thẹn với trời đất!" Người nọ lạnh giọng, "Chẳng lẽ lão Lục không đáng chết hay sao, chẳng lẽ lão Thất không đáng chết hay sao, chẳng lẽ những người này đều không đáng chết hay sao? Nếu Bạch Chỉ Nhu không chết sớm, ngươi há có thể cam tâm tình nguyện ở trong Kinh!"
Tần Vương cắn răng, "Có quan hệ gì với nàng cơ chứ? Ngươi chỉ cần nói một câu, ta khắc sẽ vượt lửa qua sông, liên quan gì tới nàng đâu? Liên quan gì tới nàng đâu!"
"Bây giờ nhiều lời cũng vô ích." Người nọ hất tay Tần Vương ra, cầm bầu rượu rót đầy một ly, "Ngươi đi đi."
Tần Vương nở một nụ cười sầu thảm, "Năm đó Huệ Phi ban rượu độc muốn giết mẫu thân ta, ngươi chạy tới chỗ Hoàng Hậu, dẫn Phụ Hoàng đến cứu người. Việc này ta ghi nhớ suốt đời, vì thế can đảm tương chiếu, ý tại huynh đệ* (hết lòng vì huynh đệ). Không ngờ đoạn đường cuối cùng này lại quy về chốn cũ, kết thúc bằng một ly rượu."
Người nọ đẩy ly rượu, "Trong cõi u minh tự có ý Trời."
Dứt lời, người nọ xoay người rời đi.
Trong bóng đêm, Tần Vương nâng ly rượu, dõi theo bước chân người nọ, bỗng nhiên cất tiếng: "Tam ca."
Người nọ ngừng bước.
Tần Vương nói: "Đệ đệ đi trước."
Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chén rượu rỗng rớt xuống mặt đất, vỡ tan.
Ngày kế Tân Dịch vừa mới bước vào Đại Lý tự, liền nghe người bên ngoài thì thầm to nhỏ: "Tần Vương đi rồi."
Tần Vương đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro