Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

Ở Hàn Liệt Sơn nghe đồn rằng tọa trấn một vị Lăng Phùng Nhạc chân nhân, hành tung kỳ bí, pháp lực thông thiên. Giang hồ nhân mã truyền đãi vô số lời đồn về chân diện mục của Lăng chân nhân, từ uy quái ba đầu sáu tay đến trích tiên mĩ lệ vô song, dạng nào cũng có, mà truyền kỳ về vị đại năng này tựa đã là đầu câu chuyện của thuyết thư giả khắp nơi.

Tu vi cường đại quả thật khiến người ta ngước nhìn sùng bái, nhưng cái khiến thiên hạ tâm trọng lại là trân kỳ dị bảo. Lăng Phùng Nhạc hư hư thực thực sở hữu cả hai thứ nhượng người đỏ mắt không thôi.

Đồn đãi không giải được là từ đâu phát sinh, bất quá sau này nhân gian tựu nói rằng Lăng Phùng Nhạc ẩn dưỡng một vườn linh dược trên Hàn Liệt Sơn dồi dào linh khí, ngàn năm thảo không ít, trăm năm dược vô sổ, khả năng tồn tại các chủng thế gian đã tuyệt tích. Thế giới thiên biến, linh khí đã không còn nùng đậm như vạn năm trước kia, hiển nhiên linh thảo càng ngày càng khó uyển nhưỡng, mức độ quý trọng không cần phải nói, không ai không trọng dụng. Dược điền của Lăng Phùng Nhạc trở thành kho tàng trong truyền thuyết, vạn nhân mơ tưởng sở cầu.

Nhưng Hàn Liệt Sơn tung tích hư vô, cũng miễn kể đến Lăng đại năng dần dần lụi biến thành cổ kỳ sự. Thế gian rộng lớn vô ngần, kì truyện ở đâu cũng có, kho báu của đại năng bất quá như tham tưởng, chỉ có thể nghe đến, nghĩ đến, lại không thể đạt được.

"Kho tàng của Lăng Phùng Nhạc Lăng chân nhân?" Rất nhiều năm về sau, dù những đồn đãi về Lăng đại năng coi như đã là tro tàn sau đóm lửa, vẫn sẽ có kẻ lòng hoài tâm tư không ai biết được, tựa như thiếu niên đương đứng trên đài cao quan vọng về phía núi non trùng trùng điệp điệp ở phương xa, nhẹ gọi tên của người có lẽ đã vượt qua trần ai. "Thực sự cùng Trác gia có quan hệ sao?"

Nam nhân đứng bên cạnh một đầu bạch phát thật dài xỏa xuống trường bào hắc sắc, đôi mắt ưng duệ lợi liếc nhìn góc mặt nghiêng ẩn trong bóng tối của thiếu niên. "Kỳ thực có quan hệ hay không, ai cũng không thể rõ, bất quá vẫn là có người tin tưởng đó thôi."

"Bấu vật ngần ấy, Trác gia thực là không có phúc tẫn hưởng." Thiếu niên lời này lãnh bạc như sơn phong về đông, vô vị mà rét buốt thấu tận xương tủy, tựa như cả trăm mạng trên dưới Trác gia mất đi chỉ đơn thuần là một hồi uổng phí. Diện khinh niên mà tâm cũng khinh bạc, từ trong con ngươi của tên thiếu niên này, nam nhân bạch phát hiển nhiên nhìn ra ngông cuồng đã được rèn dũa thành nhuệ khí.

"Lăng Phùng Nhạc vốn tránh xa tị thế, thủ đoạn ngàn vạn kỳ quái." Nam nhân đạm luận, "Khi y xuất hiện, đã oanh náo thiên hạ một phen. Ai biết được vào lúc ấy y suy tưởng điều gì đâu? Những kẻ đứng trên đỉnh điên phong lạc cực như y thường cô độc mà ngó xuống trần gian vạn loạn, dẫu là người, hay là vật, tất thảy đối với y nói không chừng đều không đáng để y đặt vào mắt."

Thiếu niên ngậm miệng không đáp.

"Vì thế," Nam nhân tiếp tục. "Trác Lạc Phong, ngươi cũng không nên quá chấp nhất. Con đường tu đạo càng muốn dài lâu, càng phải có một tâm tính thanh suốt."

"Không ai, không gì đáng cho y để tâm ư?" Thiếu niên chỉ nhẹ bẫng thốt ra, biểu tình mơ hồ trong hắc ám.

Kẻ như Lăng Phùng Nhạc sao?

ii.

Phàn Ngưu từ khi khai linh trí chưa từng được hạ sơn, thế nhưng đối Phàn Ngưu mà nói, bên ngoài Hàn Liệt Sơn là cái dạng gì hắn không hề biết, đã từng hiếu kì qua, bất quá không chấp niệm.

Hoặc có lẽ rất lâu trước đây, khi Lăng Phùng Nhạc đại nhân phát hiện hắn tò mò lén rời khỏi, đã đối với hắn thất vọng một phen. Lăng đại nhân ưu nhã vô tục ngôn, vô ngoan phạt, chỉ hai mắt tĩnh tĩnh trông hắn khúm núm quỳ đối diện, ẩn ẩn ưu tâm.

Tiếng thở dài như khinh phong dưới nguyệt, tịch mịch, trống trãi, não nùng.

Phàn Ngưu ước gì Lăng đại nhân đánh đau hắn một hồi, cũng không nguyện thấy y tỏ vẻ buồn phiền.

"Ngưu Nhi muốn rời đi sao?" Lăng Phùng Nhạc tiếng nói khiết trầm hỏi, miết mắt nhìn li ngọc oánh nhuận bán vơi linh trà.

Phàn Ngưu hoảng hốt đáp: "Tiểu không dám, cũng không từng tồn ý tứ kia thưa Lăng đại nhân."

"Vậy sao hôm nay chính ngọ, thừa dịp ta nghỉ, Ngưu Nhi lại cất bước xuất môn?"

Phàn Ngưu lưng dày rộng mồ hôi toát đầy, vẫn là thành thành thật thật khai: "Bẩm đại nhân, tiểu nhất thời xung động, muốn ngắm nhìn hình dạng thế gian. Nghĩ là một chút xuống núi sẽ lập tức hồi."

Lăng Phùng Nhạc trầm mặc tự ẩm, song mâu tĩnh lặng mà linh lung tinh quang như bầu trời đầy sao vừa tinh lượng vừa sâu thẳm, vô ngôn vô ngữ khiến Phàn Ngưu áy náy bối rối không thôi.

"Lại đây." Lời này lúc lâu truyền đến bên tai Phàn Ngưu, hắn liền ngoan ngoãn đứng dậy chấp tay cúi đầu đi tới ngay tại người Lăng Phùng Nhạc. Một bàn tay tựa bạch ngọc liền lôi kéo hắn ngồi xuống, Phàn Ngưu thân hình có điểm cao lớn thô kệch được Lăng đại nhân ôm vào lồng ngực. Bao nhiêu năm trôi qua đã giáo Phàn Ngưu thân thuộc với ngôn hành cử chỉ của Lăng Phùng Nhạc, an bình tôn kính tiếp nhận.

"Tiểu sẽ không ly khai, đại nhân." Phàn Ngưu ngập tràn tội lỗi đảm bảo, Lăng Phùng Nhạc tâm tình không xong lệnh Phàn Ngưu nan an. Hắn vụng ngôn vụng ngữ, không hiểu lời lẽ lâm li hương mỹ, nên cũng không hiểu được an ngôn dịu lòng người. Tuy thế, Phàn Ngưu chân thành tựa hồ đả động Lăng Phùng Nhạc, chỉ thấy y thôi than dài cô vắng, rồi đầy mắt ôn nhu phản chiếu ảnh ngược kẻ ngốc trong lòng, môi câu dẫn cười như quyến luyến hắn quan tâm.

iii.

Dược điền trên Hàn Liệt Sơn là do một tay Phàn Ngưu chưởng quản. Thật ra gia vụ nơi này không đâu không phiền đến hắn trông nom. Tuy vậy, Phàn Ngưu lúc ban sơ không phải liền tri thông sự vụ, qua không thiếu náo loạn thất thố Phàn Ngưu hắn mới rèn ra một phen hảo thủ, vun vén Lăng trang coi như thập toàn.

Một quãng thời gian, Lăng Phùng Nhạc xem như dung túng hắn nhiều hồi "tác quái", một bên dụng thanh yên phù cùng tẩy trần chú dọn dẹp hỗn độn hắn...dọn dẹp ra, một bên thủy pháp sẵn sàng xử lý sự cố củi lửa khi hắn hạ trù phòng. Lăng đại nhân ích cốc đã là chuyện xưa cũ, nhưng phàm là màn thầu vỏ ngoài hấp quá độ mà nhũn nhão, hay mì hãy còn chút nữa mới được cho là chín mềm, hoặc quế hoa cao ăn không ra thanh mát, y đều kiên nhẫn phẩm vị. Dưới đôi mắt thấp thỏm mong chờ của Phàn Ngưu, Lăng Phùng Nhạc miệng nhỏ miệng nhỏ ý đồ ăn sạch gì đó Phàn Ngưu khổ công nấu ra, khen một tiếng Ngưu Nhi thực cố gắng.

...Cho tới khi Phàn Ngưu cũng vui vẻ nếm thử một ngụm, rồi mếu máo thu hồi thức ăn không thể để y vân đạm phong khinh dối mình lừa người tự đầu độc mình.

Có thể là lo lắng cho sức khỏe ẩm thực của Lăng đại tiên nhân, có thể là sợ hãi trở thành cái tiểu đầu tiên chậm rãi sát hại chủ nhân nhà mình bằng trù nghệ tam đẳng còn xa chưa đạt tới... mà Phàn Ngưu khắc khổ luyện tập, cũng thật thời gian không ngắn tự thân...thử độc. Trầm bổng từ bi đát đến hân hoan mấy hồi dài, Phàn Ngưu chân chính coi như là cái hảo đầu bếp, dù phần nhiều món hắn làm đều là xanh xao từ linh điền, hưởng thụ tiếu ý doanh doanh lẫn khen ngợi không tiếc từ Lăng Phùng Nhạc.

Nhắc tới linh điền còn phải luận rằng Phàn Ngưu trời sinh chính là để dưỡng cây cối, linh thảo có hắn nuôi dưỡng mà hoan hỉ sinh trưởng. Thân ảnh hắn cần mẫn chăm chút ở dược viên là cảnh tượng quen thuộc ở Lăng trang trên Hàn Liệt Sơn, dù hình bóng này cũng chỉ có mỗi một Lăng Phùng Nhạc chiêm ngưỡng tới. Bởi một cái trang viên lớn như thế tọa ẩn nơi núi Hàn Liệt vân huyền vân mộng tựa tiên cảnh, cư ngụ vỏn vẻn hai người Phàn Ngưu và Lăng Phùng Nhạc.

Mặc dù nhiều mộc có linh, nhưng lại khó lòng sinh tu ra linh mộc hoặc tu luyện đến nhân hình, cần ngàn năm đạo hạnh có khi là không nói ngoa. Phàn Ngưu tuy có thể giao lưu hiểu ý cỏ cây, vẫn là không tìm được mộc tinh hóa hình như hắn để chuyện trò.

Nhưng dẫu sao trong tâm can sáng trong của Phàn Ngưu a, kề bên Lăng Phùng Nhạc đã là nhất sinh thỏa mãn.

iv.

Cuộc sống trên Hàn Liệt Sơn thanh đạm an ổn, điềm điềm chảy xuôi như tĩnh tuyền ẩn sâu trong non nước, thản nhiên vô phiền lụy. Hay ít ra tại lòng của Phàn Ngưu chính là như thế.

Nhật dạ luân phiên, Phàn Ngưu hắn thủy chung bồi tại bên người Lăng Phùng Nhạc, chia sẻ thái dương cùng thưởng nguyệt, vô tâm tham luyến những xa xôi mơ hồ, vì Phàn Ngưu chưa từng nhận tri cái gọi là cô tịch ám ảnh bao nhiêu thi từ, tửu ẩm. Từ lúc hắn có được linh trí cho đến thời điểm hài hòa ở chung với Lăng Phùng Nhạc, y đã định hình cả cuộc đời của Phàn Ngưu, là kẻ đầu tiên Phàn Ngưu trông thấy lúc khai thông nhãn thần, dạy hắn nhận tự, thuyết thư, dạy hắn ôn nhu ấm áp giản đơn mà vui sướng đầm đìa.

Phàn Ngưu là một cái tự mình hiểu mình, hắn biết bản thân không phải thực mưu trí tài hoa, cũng không có được dung mạo ưu mỹ thiên thành, nhưng Phàn Ngưu rất là kiên trì nỗ lực. Có đôi khi Lăng Phùng Nhạc trúc lâm hướng nguyệt châm tửu ngâm thi, thanh sam trong đêm lặng hiển hiện đơn bạc, thanh lương, Phàn Ngưu cũng vô miên ngồi trên bậc thềm gần đó, yên ắng bồi bạn. Có đôi khi y đứng dưới hiên đình trông về Phàn Ngưu trong dược điền, vì chỗ xa cùng ánh nắng chói đẫm mà Phàn Ngưu không nhận rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy Lăng Phùng Nhạc bóng dáng cao cao vươn tay đối hắn nhẹ chào, lại khiến Phàn Ngưu kiềm lòng không đậu rời đi linh thảo đến chỗ y, tựa như để lắp đi trống vắng thoáng trong mắt.

Có đôi khi Lăng Phùng Nhạc ôm lấy Phàn Ngưu dựa tháp, nắm bàn tay thô dày đầy đặn của Phàn Ngưu khinh khiếu Ngưu Nhi, Ngưu Nhi. Mà rất lâu, rất lâu về sau khi Phàn Ngưu niệm tưởng đến, sẽ chỉ cảm giác được âm điệu y có bao nhiêu ưu tư thương nhớ, cảm tình tinh khiết lại sâu đậm muốn tổn thương tâm.

"Ngưu Nhi, ngươi gọi ta Phùng Nhạc đi." Lăng Phùng Nhạc nhiều lần bảo hắn như vậy, sau Phàn Ngưu đều tựa bao lần khuôn mặt mạch sắc trướng hồng, không biết ai giáo dưỡng mà quy quy củ củ đáp: "Tiểu sao dám thẳng gọi tục danh của Lăng đại nhân."

"Lăng đại nhân ta liền lệnh ngươi kêu ta Phùng Nhạc." Lăng đại tiên nhân dường như nỗi tính tình tiểu hài tử, ghì chặt Phàn Ngưu một điểm, ép buộc hắn không tha.

"...Lăng-" Lại ghì thêm một chút. "Ách, Phùng Nhạc...?"

Lăng đại nhân nheo mắt loan loan cười thực là đẹp nga, Phàn Ngưu muôn lần ngơ ngác nghĩ...

Và cũng có đôi khi, Lăng Phùng Nhạc ánh mắt xem hắn như xuyên thấu qua một Phàn Ngưu y có thể trông thấy được điều gì. Mà có đôi khi, Lăng Phùng Nhạc trong mắt như duy chỉ dung được hình ảnh của Phàn Ngưu, tựa hồ đã mất đi thứ vốn có được đầy một vòng tay.

Phàn Ngưu hiểu được hắn không thể lý giải hoàn toàn Lăng Phùng Nhạc, không thể lý giải hoàn toàn bi sầu của y, không thể lý giải hoàn toàn ôm ấp luyến tiếc cùng thủ thỉ nhu trầm cạnh bàn trà mới đối ẩm một nửa. Nhưng là, Phàn Ngưu hắn, từ nguyên sơ đã muốn đào hết tâm, tẫn hết lòng vì mỗi một Lăng Phùng Nhạc y mà thôi.

v.

Ngày ấy thiên không trong trẻo, mãi đến giờ Tỵ, Phàn Ngưu mới vội a vội lao ra khỏi phòng. Hắn thực ảo não bản thân lười biếng ngủ qua thời gian điểm tâm, tối hôm trước còn ý định tố thái tân món cho Lăng Phùng Nhạc, giờ thì không cần phải nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a.

Phàn Ngưu quyết định trước chạy qua linh điền trông một cái, rồi bận a bận a khoái cước tới trù phòng, một phen ép buộc sau tiếu a a đi tìm Lăng Phùng Nhạc.

Nhưng Phàn Ngưu tìm không thấy Lăng Phùng Nhạc trong tư phòng của y. Cả tiền thính lẫn thư phòng cùng bế quan thất cũng không trông thấy.

Thật là kì quái a.

Phàn Ngưu gãi gãi đầu.

Lăng trang yên ắng kì lạ.

Phàn Ngưu vẫn là kiên nhẫn chờ đợi y.

vi.

Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị,
Tại tâm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro