Chương 2 - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vii.

Nhã gian tửu lâu Tần Châu từng tầng từng tầng bích sa trướng lượn lờ như làn khói, nhẹ nhàng dìu dập tựa mộng tựa ảo, tiếng cầm thanh thanh déo dắt lòng, hương rượu mê nồng đẫm nhân tâm. Mỹ nhân nghiêng người dựa giai công tử, y trang các nàng khinh mỏng như là cánh ve, vỗ a lay a như gãy vào ngực, như đùa nam nhân.

Thượng phòng đề huề tẫn hoan, giai nhân mỹ vị không thua yến diên lạc lạc. Đương nhóm quý tử say ôn hương nhuyễn ngọc, bỗng ánh đao loang loáng, huyết vương như đỗ quyên hồng, tựa hồ cẩm thượng thiêm hoa.

Sa trướng phiêu phù, rượu cay mùi máu, tử nhân đều nam nữ không phân. Một hồi điên loan đảo phượng, xem như là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, mà hồng nhan bạc mệnh, thiên hạ thường tình.

Trong nhã gian an tĩnh, một nam nhân khinh niên đứng, tiên phong đạo cốt, dung nhan như ngọc, hắc mâu mẫn nhuệ lãnh liệt như đao, hắc mấn mượt như mây, hắc y như ám thiên vạn lý bên ngoài. Y cất bước đến cạnh bàn vãn tịch, tĩnh như chỉ thủy đảo mắt liếc cả thực cùng nhân la liệt, tay vươn ra rót một ngọc bôi vẫn vô khuyết vô huyết đầy là mĩ tửu, ngửa đầu hào phóng một ngụm rượu quý, hương ngất ngây.

"Hoa gian nhất hồ tửu, độc chước vô tương thân..." Tiếng y khinh ngâm tiêu thất trong yến nhạc trên dưới tửu lâu.

viii.

Trầm âm giáng trần, phố phường liền giăng đèn. Ven bến Thịnh Kiều tọa lạc chốn Đông Xuyên, thành trấn vẫn là nô nức, tửu lâu viện kỹ rộn ràng rực rỡ, quầy sạp san sát hô đến gọi đi, giai nam tú nữ hẹn hò, trẻ con đùa hoa đăng, ca Ngư tảo...

Chợt từ khu phía Tây phát ra tiếng hét thảm thiết chói tai, dân tình có kinh nghi có hiếu kì đổ xô vây xem, trông thấy kì sự dĩ nhiên xuất hiện ở đệ nhất tửu lâu Tần Châu tại Giang Đông thành. Tiểu nhị phát hiện đầu tiên đã hoảng sợ ngất xỉu, chưởng quỹ mặt mày trắng bệch tiếp đãi quan binh tra án, khách nhân đều bị thỉnh dừng bữa để quy tụ lại trong đại sảnh đường.

Tối nay thế mà xảy ra thảm án. Một nhã gian gần mười người cứ như vậy vô thanh vô tức chịu sát hại, nghe nói tất cả đều là một đao qua cổ dứt khoát mất mạng a. Hỏng bét nhất hẳn phải kể đến kẻ chết thảm còn có tiểu nhi tử Giang Hàn Luân của thành chủ Giang Thịnh Quốc, vốn là một tu giả Trúc Cơ tu vi.

Vì nạn nhân bao gồm tu đạo sĩ, hiển nhiên phải mời đến môn phái tu chân chưởng quản khu vực này chủ trì trạng huống, cho tới khi người của Hồng Yên Môn, nguyên phái của Giang Hàn Luân, được cử xuống. Không chỉ Giang Đông thành, mà còn một vùng Đông Xuyên, bất chợt nỗi lên một hồi sóng gió.

ix.

"Hứa Minh sư thúc, chúng ta không đi xem mấy thi thể kia sao? Tại sao phải ở đây tra hỏi một đám thường nhân, thật nhàm chán a." Một thiếu nữ niên kỉ tựa khoảng mười lăm nói với nam nhân bên cạnh, mắt phượng ai oán. Nam nhân được xưng Hứa Minh sư thúc nhìn bất quá như thanh niên hai mươi mấy, một thân tử y thiển sắc, dáng dấp văn vẻ thanh tú giống thư sinh.

"Ngọc Nhi, chớ phát hồ ngôn. Bổn phận của chúng ta chỉ là tạm thời trị an Giang Đông thành, cùng xem xét tình hình trong quá trình tra án. Bởi người chết là đệ tử Hồng Yên Môn, dù án này phát sinh trong quản giới của Tinh Vân Phái, chúng ta vẫn không thể vươn tay quá dài. Đợi người Hồng Yên Môn đến, chúng ta lại thảo luận nên giải quyết như thế nào." Hứa Minh ôn thanh đáp, nhưng trong giọng là bất dung phản bác không thể nghi ngờ.

Ngọc Nhi, hay Trần Phượng Ngọc, bĩu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo. Không được một hồi nhìn quanh tửu lâu Tần Châu vắng vẻ, mà theo giác quan tinh mẫn của tu sĩ vẫn có thể ngửi được vị huyết tinh thực đạm, nàng nhịn không xong liền vấn: "Sư thúc a, khi Giang Hàn Luân bị người ám hại, không phải hung thủ sẽ bị lưu lại ấn kí sao? Lần theo ấn ký liền đại khái nắm được hành tung kẻ đó, án này không phải nhanh có khả năng giải quyết sao?"

"Từ khi án mạng được phát giác sau, đến sáng nay đã là một ngày đêm. Nếu thực sự trên người Giang Hàn Luân có lưu hồn ký, vậy thì không cần Giang Thịnh Quốc hay Tinh Vân Phái báo tin đến Hồng Yên Môn. Người hạ xuống hồn ký tất nhiên biết được tin bất hảo mà lập tức tiến Giang Đông thành, hoặc đuổi theo hung thủ." Hứa Minh chậm rãi đi đến bàn trống gần đó, dù không có ai ngoài tiểu sư điệt chứng kiến, y vẫn phong độ hữu lễ nghiêm chỉnh tọa. "Tuy nhiên, tính tính thời gian, Hồng Yên Môn mới nhất vừa cử người hướng lại đây, không hề có tư thế nhận tri trước. Vậy nên, theo ta xem ra, Giang Hàn Luân địa vị trong môn đạo thường thường, dựa vào tu vi cùng tuổi tác hắn ắt là một tên nội môn đệ tử, nhưng không phải thân truyền đệ tử. Đồng nghĩa hắn không có sư phụ pháp thuật cao minh vì hắn gieo xuống ấn ký, mà Giang gia lại không phải tu chân thế gia, không tồn tại trưởng bối tu vi cao thâm làm ra công tác đảm bảo như trên. Suy ra, Giang Hàn Luân không có hồn ký, dẫn đến việc truy tra chỉ có thể hướng phương pháp khác đến xem."

Trần Phượng Ngọc hơi hơi trố mắt lắng nghe sư thúc nhà mình, có điểm líu lưỡi, nhưng không qua bao lâu nàng cũng tỏ vẻ nghiền ngẫm, sau lại tức khắc nhoẻn miệng khanh khách cười, sắc mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. "Sư thúc a, vậy chẳng phải nói, Hồng Yên Môn lần này phiền toái lớn rồi." Tiếp làm như không thấy sư thúc vẻ mặt bất đắc dĩ ngó nàng, Trần Phượng Ngọc rất không có mỹ phạm mò mò cằm. "Mà không chừng, Hồng Yên Môn ngại phiền phức, làm bộ tiếp án sau đều không quản cũng có thể lắm! Ài, ai bảo Giang Hàn Luân cái tiểu tử xui xẻo này trong phái không được coi trọng đâu, nếu thực bị buông tay chỉ cầu hắn mau mau siêu thoát, có luân hồi đầu thai cũng không cần đầu nhập môn phái sai lầm a."

Hứa Minh gương mặt nghiêm túc cũng phải dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu thật là không khách khí, thẳng thắng bộc trực đến khiến người đau đầu nga. Cũng không thể trách Trần Phượng Ngọc trắng trợn chỉ trích, dù sao Tinh Vân Phái cùng Hồng Yên Môn từ lâu đã qua không ít lần ma sát, minh tranh ám đấu không thể xét không.

Chẳng qua lần này, Hứa Minh y cũng không quá để tâm sở tác sở vi của Hồng Yên Môn. Quyết định nội bộ Hồng Yên Môn không đến lượt y nhúng tay. Điều khiến y đa tâm là việc một cái tu sĩ cứ như vậy lặng lẽ chết đi giữa náo nhiệt, một tia phản kích báo động ngoại nhân cũng không hạ thủ được. Tra xét Tần Châu tửu lâu không bắt được chút ma khí nào, còn thi thể hiện tại y vô pháp kiểm chứng. Nếu là ma đạo ra tay, vậy y hiển nhiên phải cấp báo xử trí, trong địa giới Tinh Vân Phái há có thể cho phép ma đạo tà giáo lộng hành.

Nhưng ngoài này đó, Hứa Minh y hãy còn tồn một suy đoán khác, đấy là hung thủ không phải ma tu. Mà tu sĩ nọ hẳn tu vi phải trên Trúc Cơ mới có khả năng ẩn núp khí tức khiến Giang Hàn Luân Trúc Cơ thực lực không thể nhận ra. Là một cái Trúc Cơ đỉnh hoặc Kim Đan chẳng hạn? Nếu cao hơn, Hứa Minh y thực khó lòng tưởng nỗi. Nguyên Anh đại năng, thậm chí là Hóa Thần lão tổ, vì một cái Trúc Cơ nho nhỏ mà phải tự thân xuất thủ... Quá đại tài tiểu dụng, quá phá hủy tam quan hình tượng có được hay không?

Chung quy, dù giả thuyết nào của Hứa Minh y là đúng, cả hai đều là nhân tố bất định, sau màn chắc chắn tồn tại âm mưu. Không suy đoán nào làm Hứa Minh an tâm được.

x.

Xuôi dòng Giang Nguyệt có một lâu thuyền tuy không lộng lẫy nhưng lại giấu không được uy nghi. Trong chính gian của lâu thuyền thảm lông dày mịn che kín sàn gỗ, gối thêu tinh mỹ đặt khắp gian, bạch trướng mỏng manh dây dưa với xuân phong. Một nam tử một thân hắc y trầm lặng bán tọa bán nằm nơi chủ vị trong chính gian, ngón tay trắng ngần tinh xảo nâng bôi, tay còn lại tựa má, môi mỏng sắc hồng chậm rãi chẩm rượu.

Ngồi bên trái y là một nữ tử vận thanh y, vân mấn hoa nhan, ung dung bình thản. Nàng một đôi mắt đào đẫm làn thu ba hiện ra sau hoàn phiến tú liễu, vừa linh lung thanh khiết, vừa gợn sóng khẽ lay tâm, khiến người ta muốn chìm đắm. Lại không nỡ chạm, sợ nàng hoa dung thất sắc, hủy đi nàng hồn nhiên thiên thành.

"Trác công tử muốn hay không nghe tiểu nữ gãy cầm?" Nữ tử điềm nhiên lên tiếng đề nghị, câu lên môi đỏ như ngậm chu sa.

"Ta không thích nghe cầm." Trác công tử thanh âm trầm thấp bác bỏ, nghe không ra vẻ gì. Y tự châm tự ẩm tự hoan, nỗi sầu như cánh hoa bị nước chảy cuốn trôi, trong lồng ngực y một mãnh vô vị lãnh bạc.

"Thật đáng tiếc cho Nhược Thư tiểu nữ ta một tay hảo cầm, giang thủy hữu tình lại không đất dụng võ." Nhược Thư nhẹ thở dài ai thán sau lụa mỏng của hoàn phiến, mỹ nhân bi thu xuân buồn, thực là đẹp lâm li. "Trác công tử, người không nên đối thái dương tửu ẩm, đối thanh thủy mắt hoài làm ngơ, thực không hợp ý tứ tình tự thiên nhiên a."

"Vô tâm thưởng cảnh. Đời là đại mộng. Nhọc lòng mà làm chi?" Trác công tử lãnh nhiên ngược vấn, vẫn độc ẩm nhất bôi lại nhất bôi, ấy vậy mà lam nhan không hiển túy.

"Đời người đi đến đâu giống cái gì? Giống chim hồng dẫm trên tuyết. Ngẫu nhiên tuyết giữ lại dấu chân, hồng bay đâu còn kể đông hay tây." Nhược Thư bất bình đáp.

"Lo chuyện nghìn năm cũ, không một ngày thảnh thơi." Diện vô cải mục bất biến, Trác công tử lãnh mạc luận. "Nhân sinh đâu thọ như vàng đá. Ngàn đời tiễn đưa nhau, đến thánh hiền cũng không thể siêu độ. Ăn mặc muốn thành tiên, bất quá là bị thuốc làm mê ngộ. Chi bằng uống rượu ngon."

Nhược Thư nhướng mày liễu, hoàn phiến che tiếu ý. "Nói đến nói đi, nguyên bản vẫn là Trác công tử trọng tửu như tâm can bảo bối, này khiến tiểu nữ không đành lòng chia cách đôi uyên ương."

"Việc kia tiến hành đến đâu rồi?" Gác ngọc bôi trên khay mộc, Trác công tử đột ngột đề chính sự.

"Việc Trác công tử giao phó, tiểu nữ đương nhiên mỹ mãn hoàn thành. Bên ta dương Đông kích Tây, khiến lão nhân Lam Hoành kia vì truy theo ấn hồn giả mà chậm trễ đến Giang Đông thành, như thế cũng dời đi tầm mắt của Tinh Vân Phái Hứa Minh. Xét thấy quan hệ ngoại không nóng không lạnh, nội kiềm chế lẫn nhau giữa Tinh Vân Phái cùng Hồng yên Môn, nhất thời không cần lo lắng Lam Hoành lão sẽ tự vạch áo cho người xem lưng." Nhược Thư mắt đào lóe tiêm nhuệ. "Không nghĩ tới Lam Hoành dĩ nhiên lén thu dưỡng chân truyền đệ tử, lại còn là Giang Hàn Luân tư chất tầm thường, ăn chơi đàng điếm. Vì tên đệ tử bí mật này, lão thực hao tâm tổn sức tích góp đan dược thúc tu vi Giang Hàn Luân lên đến Trúc Cơ. Vẫn là Trác công tử tuệ nhãn như đuốc, nhìn thấu thân phận của Giang Hàn Luân, xóa đi hồn ký tinh thần lực của Lam lão nhân."

Trác công tử nửa phần lực cũng không để tâm đến Nhược Thư tán thưởng, một thân y phục hắc sắc thon dài duỗi người đứng dậy, từ tầm nhìn tại chỗ ngồi của Nhược Thư, có thể ngắm được góc cằm hoàn mỹ bạch nhuận của y.

"Mặc dù tạm thời Tinh Vân Phái và Hồng Yên Môn chưa đặt lực chú ý về phía chúng ta, nhưng Lam Hoành là lão ngoan nhân, có thể vì tăng tiến tu vi mà tẫn từ mặt mũi lẫn thể diện môn phái. Chúng ta hủy đi cơ hội đoạt xác trùng sinh của lão, chưa kể thọ hạn Lam Hoành đã gần kiệt, không thể không phòng lão chó cùng rứt giậu. Còn có Hứa Minh của Tinh Vân Phái, tuy tu vi không tính sâu, nhưng gã có thần cơ nhãn, mắt quan sát phán đoán phi thường độc ác, không thể không phòng." Trác công tử lãnh giọng. "Trác Lạc Phong ta không dung sơ sót."

"Tiểu nữ đã biết." Nhược Thư trầm trọng gật đầu, ngước mắt dõi theo bóng lưng y ngự kiếm đi tuyệt trần.

xi.

Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Sở dĩ chung nhật túy
Đồi nhiên ngọa tiền doanh
Giác lai miện đình tiền
Nhất điểu hoa gian minh
Tá vấn thử hà nhật?
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thán tức
Đối chi hoàn tự khuynh
Hạo ca đãi minh nguyệt
Khúc tận dĩ vong tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro