Chương 2 - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xii.

Phía Đông Giang Đông thành vào giờ Thìn phố xá có chút hiu quạnh, dân chúng lao động từ canh ba đã nổ bếp lò, ra cửa hướng Tây thành, Nam thành mưu sinh. Hứa Minh ngay ngắn thư thản ngồi tại tiểu trà quán ven đường, câu được câu không tán gẫu với lão nhân gia đoan trà.

Lão bản tiểu quán là lão nhân đã ngoài lục tuần, hạc phát một đầu, hòa nhan duyệt sắc. Lá trà đàm về độ tinh mỹ thực xa xa không bằng chất trà của đệ nhất tửu lâu, càng đừng nói so với linh trà dù chỉ là hạ phẩm thịnh hành ở các phái tu chân, nhưng trà này Hứa Minh vẫn là ẩm được vui vẻ, uống ra được dụng tâm thanh khiết của người làm trà, cũng có thể gọi là lão lang phong ký trích tiên gia.

Lúc Trần Phượng Ngọc đi đến chính là trông thấy cảnh này. Sư thúc Hứa Minh của nàng một thân bích y tiên khí xuất trần, cốt cách thanh nhuận tọa trong tiểu trà quán mộc mạc đạm đạm dân phong, thực tựa giữa bến bạc nhà tranh lộ ra quế thụ hoa nở dưới ánh hồng mây sớm như thao lụa, tịch mịch mà mỹ diệu ý thơ. Nàng đảo đảo mắt, quyết định không nhắc gì tới ánh mắt hiếu kì kinh diễm của ít ỏi vài người đi đường, thoăn thoắt rảo cước ngồi xuống đối diện Hứa Minh.

"Sư thúc a, sao người lại chạy mãi đến thành Đông? Chẳng phải hôm nay Lam Hoành Lam trưởng lão của Hồng Yên Môn sẽ tới Giang Đông thành sao? Chúng ta có phải hay không phải ra mặt tiếp đón?" Trần Phượng Ngọc tò mò hỏi.

Hứa Minh khinh đặt chén gốm xuống bàn, lại đạm liếc sư điệt của mình một cái, mới từ từ vừa nâng ấm tử sa văn đán vừa đáp: "Lam Hoành trưởng lão khi nào đến khi ấy lại tiếp. Sốt sắng chỉ thể hiện chúng ta tâm lý không đủ, thấp hơn người một bậc. Lam trưởng lão đến cũng là vì việc công, huống hồ còn có đệ tử Hồng Yên Môn đến trước ổn thỏa. Nếu thực cần đàm luận với Tinh Vân Phái, hẳn sẽ có đệ tử hướng chúng ta đánh lời mời."

Hứa Minh y tại trong phái cũng là một cái Kim Đan trưởng lão, tuy so ra có chút kém Lam Hoành Kim Đan đỉnh núi, nhưng luận về thân phận vẫn là ngang hàng đạo hữu. Trước người Hồng Yên Môn đến tiếp nhận án mạng, y xem như ra mặt hòa ái bàn giao, giờ lại muốn y khom lưng phiền chờ một hồi, thật là không có ý tứ.

Trần Phượng Ngọc gật gật đầu, không biết nghe thông được bao nhiêu, hai tay nâng cằm phàn nàn: "Sư thúc nói phải a, nhóm người Hồng Yên Môn một cái so với một cái mắt cao hơn đầu, cho là cả tu chân giới chỉ có mỗi một Hồng Yên Môn hay sao? Mà nâng suất của đám người này thật là không biết bảo thế nào cho phải, đã muốn ba ngày vậy nhưng chút đầu mối cũng không có. Hại chúng ta phải chần chừ ở thành trấn dân thường cùng bọn họ. Bây giờ thêm vào một vị trưởng lão, không chừng có thể xem ra mi mục nha."

"Ngọc Nhi, lần này dưới ủy thác của Ngô trưởng lão là con theo ta rời Tinh Vân Phái học hỏi, mở mang tầm mắt, nào có thấy khó lại ngại phiền." Hứa Minh nhấp một ngụm trà, giọng ân ẩn hàm tiếu. "Nghe con chê bai thường nhân nơi sống nhàm chán, vậy sao ta xem vài buổi tối qua là ai rộn ràng khắp chỗ dạo phố, mua thiệt nhiều ngoạn ý cùng bánh trái hoa quả đâu?"

"A!!! Sư thúc, người có phải là xem sai rồi không?! Phượng Ngọc con đến Trúc Cơ sơ kỳ liền ích cốc, làm sao ham thích thức ngon phàm trần nha!" Trần Phượng Ngọc trợn mắt phủ quyết, tuyệt không thú nhận sự thật mấy ngày qua nàng chơi đùa thực vui vẻ sung sướng. "Hay là Hứa Minh sư thúc người muốn thử, nhưng ngại mặt mũi nên mới nói quanh co đi? Người không cần ngượng ngùng, Phượng Ngọc con nghĩa bất từ dung nhất định mua tặng cho sư thúc a!"

Cái này có thể coi là mượn hảo danh tiến hành chuyện không đứng đắn đi? Hứa Minh bị Trần Phượng Ngọc chọc cho dở khóc dở cười. Cái sư điệt này của hắn thực đôi lúc khiến người không biết phải làm sao. Ngô Hoài Anh sư phụ nàng cũng là nhiều lần tìm y hỗ trợ hảo hảo dạy dạy nàng, nhưng vẫn là có chút thúc thủ vô sách a.

Ai, hậu bối có phúc họa của hậu bối, cũng không phải đơn giản nói quản là có thể quản được đâu.

Trong lúc thúc điệt hai người hỗ động, bỗng có tiếng nữ tử vang lên: "Có phải là Trần Phượng Ngọc muội muội không a?"

Hứa Minh, Phượng Ngọc mắt đều lập tức hướng về người lên tiếng, là một nữ nhân thanh y vô yên vô trần, dáng người thướt tha lưu loát, mắt đào sóng sánh thủy quang, hồn nhiên vô ba. Hứa Minh bất động thanh sắc quan sát nàng nhẹ bảo thị nữ phía sau đứng đợi bên ngoài tiểu quán, lại trông về phía thúc điệt bọn họ mà điềm đạm lễ phép mĩm cười.

"Tô Sước tỷ tỷ!" Bất đồng với Hứa Minh tĩnh như nước, Trần Phượng Ngọc thấy người liền rạng rỡ hô to. "Lại gặp được ngươi a! Ngươi mau ngồi, mau ngồi!"

Nghe được sư điệt của mình niềm nở đến cả lễ nghi thục nữ đều rối tinh rối mù, Hứa Minh thực sâu cảm giác bất đắc dĩ. Mà lúc này vị Tô Sước cô nương kia vẫn là hiểu chuyện không dám ngồi, vô thanh hướng y nhìn, khiến Hứa Minh không thể làm gì khác hơn ngoài nhàn nhạt gật đầu cho phép.

Tô Sước đặt mình tọa ngay cạnh Trần Phượng Ngọc, đối diện với Hứa Minh thân nam tử duy nhất cách một khoảng vô cùng chừng mực. Không để ý này nọ, cũng chưa để Tô cô nương ra lời tạ Hứa tiên trưởng, Trần Phượng Ngọc liền thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Sước, vậy mà có điểm làm nũng đối Tô Sước nói: "Tô Sước tỷ, chẳng phải tối qua ngươi nói phải ở trên lâu thuyền không bồi ta hôm nay được sao? Như thế nào sáng nay lại cùng tiểu nữ khác du ngoạn a!"

Tô Sước hoa nhan hiển áy náy, ngón tay trắng nõn nhẹ mân mê lớp lụa mỏng của hoàn phiến tú liễu. "Phượng Ngọc muội nói vậy thực oan ta quá. Tô Sước tỷ sao có thể lừa dối Phượng Ngọc đâu. Quả thật là tỷ tỷ hôm nay phải tiếp người trên lâu thuyền, nhưng vì có việc nên phải cùng thị nữ hướng Đông thành đến."

Phượng Ngọc biết thế có chút hoàn hoãn, nhưng vẫn khư khư không buông tay, hơi hơi chu miệng nhỏ, nói. "Ta nào có trách Tô Sước tỷ đâu. Nhưng mà tỷ không biết a, Phượng Ngọc ở Giang Đông có bao nhiêu buồn tẻ! Ta một mình dạo dạo phố phi thường, phi thường không có ý vị! Tô Sước tỷ, ngươi nhất định phải dành điểm thời gian bồi bồi ta nha!"

"Ừ, Tô Sước tỷ sẽ bồi cùng Phượng Ngọc muội." Tô Sước mắt đào ba động, long lanh sinh quang, nâng hoàn phiến che miệng khẽ cười đáp lại Trần Phượng Ngọc doanh doanh tiếu nhan trông nàng.

"A! Ta quên mất đâu! Tô Sước tỷ tỷ, đây là sư thúc của ta, Hứa Minh. Sư thúc là dẫn ta theo đến Giang Đông thành." Ngay một lát, Trần Phượng Ngọc như chợt bừng tỉnh mà giới thiệu. Hứa Minh thầm miết mắt xem thường, cái sư điệt ăn cái táo rào cây sung, có hồng nhan liền đến sư thúc diện mạo như thế nào cũng đều quên. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Hứa Minh y mới là ngoại nhân kỳ đà cản mũi a.

"Tiểu nữ Tô Sước gặp qua Hứa tiên trưởng."

"Không khách khí."

Trần Phượng Ngọc có điểm kỳ quái nhìn sư thúc nhà mình, mà Hứa Minh y lại lựa chọn xem nhẹ ánh mắt dò tìm của sư điệt, lễ thức qua vẫn là đạm nhiên ẩm trà. Trong lúc không khí có nguy cơ trở nên dị thường, Tô Sước cô nương lại xin phép cáo từ, đối với Phượng Ngọc nài nỉ không tha liền lần nữa ra lời hứa nhất định sẽ bồi nàng thăm quan Giang Đông, sau mới tiêu sái tha thướt rời đi.

"Nói đi." Hứa Minh qua một hồi bất chợt đạo.

"Sư thúc, người sao lại đối Tô Sước tỷ tỷ lãnh đạm vậy a?" Trần Phượng Ngọc nghẹn hồi lâu rốt cục cũng có thể nhả khẩu khí, bất bình lên án. "Tô Sước tỷ thiện giải nhân ý, khả ái đoan trang như thế, sư thúc người tìm ra địa phương nào để bất mãn nga?"

Hứa Minh trong lòng thầm đỡ trán, thâm tâm có chút vô lực, mặt ngoài vẫn là vân đạm phong khinh, nghĩa chính từ nghiêm nói. "Ngọc Nhi a Ngọc Nhi, con làm sao có thể mới vừa quen một người không lâu liền có vẻ vô điều kiện tin tưởng như thế. Thế gian này nhiều việc, biết người, biết mặt, lại không biết lòng. Sư thúc chẳng qua là xa cách với người xa lạ, nhưng hiển nhiên vẫn đủ lễ không thiếu. Con như vậy người ta còn nghĩ là sư thúc ta khinh bạc cô nương nhà lành."

Trần Phượng Ngọc bĩu môi, có điểm không nguôi. "Tô Sước tỷ tỷ khác a, nói chuyện với nàng cũng thực vui đâu. Hai hôm trước sư thúc người không chịu cùng con đi họp chợ đêm Nam thành, hại con một mình chút nữa bị kẻ gian trộm túi tiền. May mà Tô Sước tỷ gần đấy trông thấy, gọi sai dịch chặn đường a! Nếu trong môn nghe được, Phượng Ngọc con đường đường một cái Trúc Cơ đỉnh, lại bị thường nhân móc túi lường gạt, thể nào cũng cười rụng răng!"

Hứa Minh bỗng dưng bị dán nhãn kẻ đầu sỏ gây ra ô danh, có chút không lời nào để nói. Dưới đủ loại oán thán, quấy nhiễu của Trần Phượng Ngọc, y đành phải ngừng phẩm trà, cáo biệt lão bản nhân sau, liền dắt vị sư điệt sợ thiên hạ bất loạn trở về biệt viện của Tinh Vân Phái ở Giang Đông.

Vừa đi, y vừa mạc danh kì diệu ngẫm về vị Tô Sước cô nương nọ, không khỏi trong lòng dấy lên hồ nghi. Từ trên người của Tô Sước, y không phát giác ra được một chút khí tức tu vi nào, nếu không phải nhìn ra được nàng là người tập võ qua cốt cách tay chân, y thực cho rằng Tô Sước nàng chỉ là một cái nữ tử yểu điệu mỏng manh mà thôi.

Thế nhưng, dù là võ nhân, đối mặt với uy áp của tu sĩ như có như không lấn tới, nữ sĩ như nàng hẳn phải là chùn bước, nhũn eo mới phải. Ngược lại, Tô Sước trước Trần Phượng Ngọc cùng Hứa Minh tụ một chỗ, nửa điểm nao núng, hít thở không thông đều không có hiển ra. Phải biết xung quanh chỗ y cùng Phượng Ngọc ngồi, ngoài lão bản tiểu quán tu vi luyện khí trung kì, không có ai dám đến gần quá mười bước. Là nàng quá giỏi che giấu, hay là vì điều gì khác đâu?

Hứa Minh âm thầm lắc đầu, tóm lại trước khi mọi chuyện rõ ràng, nữ nhân Tô Sước này là không tin được. Sự tình của Giang Hàn Luân vẫn chưa được giải quyết, mà bóng dáng ma tu như cũ chưa thể khẳng định lại không thể phớt lờ, tại trong thời điểm phi thường, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vẫn là nói Ngọc Nhi tránh xa nàng một chút mới tốt.

Lại kể đến rất lâu về sau, khi Hứa Minh trần ai lạc định ngẫm lại việc xưa, nhận ra rằng có một số chuyện không phải đơn giản liền có khả năng ngăn cản. Thiên ý a, có mấy lúc toại được lòng người, nhất là thứ gọi là duyên phận này.

xiii.

Cửu Mộ Vực nằm về phía Đông Nam Tây Xuyên, truyền thuyết kể rằng thời thiên cổ, tại đây xảy ra một hồi thảm chiến giữa chín cái cổ tu, trời đất oanh liệt kiếm ý, bổ ra một cái khe nứt sâu tựa không đáy, đứng gần còn có thể bị kiếm uy tạc nghiền đến toàn thân tê quỵ, hít thở không thông. Ngoài một chút kiếm tu tìm lại đây lĩnh ngộ kiếm ý, chu vi trăm dặm Cửu Mộ Vực không một nhân ảnh, không một bóng thú, chỉ có cỏ dại có chút xác sơ xiêu vẹo lan tràn.

Trác Lạc Phong đứng giữa tàn cảnh, ánh mắt ám trầm như mây đen nùng khí trên thiên không, hắc y khẽ động tựa u mộng hư âm. Đưa tinh thần lực trải rộng ra tứ phía, y thu vào óc một mảnh đồng hoang hư không khí tức con người. Xác định không có ai phát giác được sự xuất hiện của y ở Cửu Mộ Vực, Trác Lạc Phong đi đến bên rìa vực, càng tới gần kiếm uy càng bạo liệt, linh khí càng hỗn loạn, nếu không phải y tu vi xem như cao thâm, thực đã gục thân ói ra mấy ngụm tiên huyết.

Vực dưới chân đen kịt thăm thẳm, dù có dụng linh lực vào mắt cũng soi không tới tận cùng. Dưới vực này không thể nghi ngờ là địa phương giấu vật lý tưởng, tiền đề là ngươi phải có bản lĩnh đi được xuống dưới mà không bị kiếm ý xé tan xác bỏ mạng.

Trác Lạc Phong môi mỏng câu lên một vệt nhỏ nhợt nhạt không thể tra, tinh mâu hắc sắc lộ ra chút ngông cuồng, liền vận nội lực, nhảy xuống khỏi vách vực.

Hảo cho một cái cuồng nhân, nếu là có người trông thấy Trác Lạc Phong cứ như vậy thân không pháp khí tiến hạ Cửu Mộ Vực, hẳn sẽ nhịn không được mà kinh ngạc cười cợt như thế đi.

Cửu Mộ Vực như há miệng nuốt chửng Trác Lạc Phong vào trong hắc ám, rơi xuống dưới càng sâu bên tai kiếm ý xung động càng rõ ràng, phát ra tiếng ong ong lãnh liệt tinh nhuệ, y phục của y cũng dần hiển ra vết rách.

Cảm nhận được nội lực từ từ bạo loạn, Trác Lạc Phong vung lên U Minh Kiếm, chém xuống một đạo kiếm ý cường đại, hòng kháng cự kiếm ý trong vực. Hai luồng kiếm phong va chạm vào nhau, nhưng kì diệu là, kiếm phong trông như chống đối lẫn nhau lại chậm rãi ma hợp, trùng động oanh oanh liệt liệt, tạc cho Trác Lạc Phong phun ra một búng máu, đương trường bất tỉnh.

Lúc Trác Lạc Phong tỉnh lại, phát hiện bản thân hãy còn chưa thịt nát xương tan, chính là đang nằm trên nền đất thô cứng, chung quanh duy trì một mãnh ám trầm. Nội lực của y vẫn có điểm tán loạn, nhưng không có nội thương đáng kể, mà kiếm ý hung hãn lăng liệt trước kia, giờ lại đối với y phi thường ôn hòa quen thuộc.

Trác Lạc Phong híp mắt, dụng linh lực để nhận rõ tình cảnh xung quanh. Dưới đáy Cửu Mộ Vực, ngoài đất cát cùng đá, trông có vẻ không tồn tại sự sống nào. Trác Lạc Phong tựa như hoàn toàn vô cảm với đau đớn toàn thân, chống đỡ U Minh Kiếm nâng mình mại bước đi.

Chậm rãi đi không biết đã được bao lâu, Trác Lạc Phong đột nhiên phát giác ra một điểm dao động kiếm khí, nhỏ đến mức y suýt chút nữa đã bỏ qua. Trầm tư, Trác Lạc Phong hướng về phía dẫn đến dao động thăm dò đi tới. Chỉ thấy trên vách đá gần đó, có một phần hõm vào, bên trong thế nhưng là một bụi linh thảo.

Linh thảo lớn lên có điều cổ quái, viền lá sắc nhọn, thân cỏ ánh bạc, rễ dữ tợn cắm sâu trong đá, quanh linh thảo kiếm khí xoay động, dường như bị linh thảo hấp thu.

Trác Lạc Phong trong mắt lấp lóe, không hề do dự chém xuống phần đá linh thảo bám lên, cũng không thèm liếc nhìn nhiều một cái dứt khoát bỏ vào túi trữ vật. Xong, y giương mắt nhìn chu vi u tối, cảm nhận kiếm ý Cửu Mộ Vực vốn đã nhất hợp cùng kiếm ý của y. Song mâu uy mỹ tinh lượng, thâm sâu điên cuồng, Trác Lạc Phong giờ này đã muốn ngẩng mặt cuồng tiếu, bất quá đây không phải là tác phong của y.

Cửu Mộ Vực...Cửu Mộ Vực...

Trác gia a Trác gia... Rốt cuộc bỏ ra đại giới như vậy là để làm gì?

Là vì một đám linh thảo sao?

Trác Lạc Phong tay cầm U Minh Kiếm, lãnh ngộ kiếm ý trong vực, động tác uy phong mị vũ, chém ra một đạo kiếm ảnh thông thiên.

xiv.

Tây Xuyên cách Cửu Mộ Vực không xa không gần, ngày hôm đó từ Cửu Mộ Vực toát ra tiếng nổ mạnh, tựa như sấm rền, lại tựa như rồng ngâm, uy chấn không ít dân chúng cùng môn phái ở nơi đây.

Có người nói một vùng Cửu Mộ Vực thiên không tan tác, chốn bình địa lại lần nữa san bằng.

Cũng có đồn rằng, kiếm tu đại năng xuất thế, muốn mượn Cửu Mộ Vực lập xuống uy danh. Cứ như vậy trở thành đề tài trà dư tửu hậu một đoạn thời gian dài.

xv.

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,
Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro