Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxi.

Phàn Ngưu từ trưa hôm ấy đã đứng ngồi không yên, không có tâm tư đi để ý đến dược điền, cũng như đào hoa viên mãn đình lạc hoa. Cả Lăng trang đã muốn bị hắn bước mòn.

Trong tức khắc ấy, Phàn Ngưu thập phần khẳng định, kiếm phong hắn cảm giác được phi thường giống của Lăng Phùng Nhạc Lăng đại nhân.

Cái này phải kể đến công của những năm Phàn Ngưu thủy chung bồi hồi bên người Lăng Phùng Nhạc, nhìn đến vô số phong thái dụng kiếm, cũng rất quen thuộc với kiếm uy của y.

Vậy ở phương Nam kia, chính là nơi Lăng Phùng nhạc Lăng đại nhân hạ lạc sao? Vả lại, từ Hàn Liệt Sơn hắn có thể cảm nhận được trùng động kiếm ý, thế thì hẳn là địa phương không xa. Nhưng mà hắn không yên tâm rời bỏ Lăng trang, nếu lỡ như trong lúc Phàn Ngưu hắn đi mất, Lăng đại nhân lại trở về... Lăng đại nhân có hay không sẽ nỗi giận, sẽ thất vọng tựa như rất nhiều năm về trước, khi y kiếm không được Phàn Ngưu ở Lăng trang?

Phải biết là, Phàn Ngưu kể từ đó chưa từng dám cất nửa bước ra khỏi Lăng trang, dù cho Lăng Phùng Nhạc Lăng đại nhân biến mất đã rất lâu rất lâu rồi. Nhân sinh thế gian là hình dạng gì, Phàn Ngưu thực sự không rõ ràng, nói hắn không e sợ là không thể nào a...

Phàn Ngưu rối rắm hảo một phen, trong lòng chuyển vài lần phiên giang đảo hải, mới kiên quyết nắm nắm song quyền, khuôn mặt cương trực hàm hậu lộ vẻ dứt khoát. Bôn ba thì bôn ba a, hắn dẫu gì cũng đã đợi lâu như vậy, hiện tại may mắn bắt được chút manh mối, Phàn Ngưu sao có khả năng buông tha.

Nếu... Nếu Lăng Phùng Nhạc thật sự tức giận, hắn... hắn sẽ hướng Lăng đại nhân chân thành giải thích a!

Tâm đã định, Phàn Ngưu có điểm lưu luyến cáo biệt dược điền, cảm nhận linh thảo rì rầm rì rầm tiễn đưa hắn, xách lên tay nải hạ Hàn Liệt Sơn.

Bỏ lại sau lưng một vùng hoa đào non tươi ửng hồng, cánh đào vẫn là tan tác rơi.

xxii.

Non nước hữu tình đẹp tựa phong bình vẽ cảnh, Hàn Liệt Sơn linh khí nùng đậm là thế, ấy vậy nhưng bóng linh thú một cái cũng không, nhượng Phàn Ngưu một đường xuống núi yên ổn đến kì lạ.

Thế nhưng hiển nhiên, Phàn Ngưu ngốc nơi nào để ý nhiều như thế. Có để ý, hắn cũng không biết là vì sao a.

Phàn Ngưu không phải thật hiểu cái gì là lối sống dã ngoại, nhưng xét về bản thể, hắn vẫn là vô cùng thỏa mái giữa thiên nhiên hoang dã, tinh hoa tại thâm lâm đích xác thích hợp hắn tu luyện. Ban đêm, Phàn Ngưu dừng chân nghỉ ngơi, hóa về nguyên hình mà chui vào đất, trước khi gặp chu công cũng không quên thì thầm, "Lăng đại nhân, người phải đợi ta a!" Đến lúc mặt trời lộ khỏi đỉnh núi, hắn lại kiên trì tiếp tục cước trình.

Cứ như vậy bốn ngày trôi qua, Phàn Ngưu coi như ra khỏi sơn địa, một thân y phục giản dị đã muốn lấm lem nào đất nào lá cây cỏ dại... Có điểm hoang mang nhìn xung quanh xác định phương hướng, Phàn Ngưu phát giác không xa có một đoạn đường đất lớn, khả năng dẫn đến thành trấn gì đó cũng không chừng a.

Phàn Ngưu hoan hoan hỉ hỉ nâng chân định hướng nơi đó mà đi. Bất chợt từ đâu toát ra một nhóm người đương cùng một hắc y nhân đối đầu thập phần kịch liệt, lệnh Phàn Ngưu cả kinh, vội vả nấp đằng sau bụi cỏ lớn, vừa e dè vừa hiếu kì dõi theo kỳ biến.

Dù có vẻ bị bao vây rất gắt gao, hắc y nhân tựa như không hề nao núng, từng đòn pháp quyết dứt khoát phản công. Bất quá, song quyền nan địch tứ thủ, nhóm người nọ lợi dụng kẻ hở hòng đánh lén sau lưng hắc y nhân. Không đợi Phàn Ngưu tái mặt hét một tiếng cảnh báo, uy kiếm loáng lên vô thanh vô tức xuất hiện trong tay hắc y nhân, phân kẻ sau lưng ra làm hai nửa.

Kiếm kia vừa ra trận đã hiển rõ chênh lệch của hai bên. Kiếm ý cuồng vũ, liền là máu chảy đầu rơi, rất nhanh chỉ còn hắc y nhân lặng đứng giữa xác người ngổn ngang. Chung quanh yên ắng như bị chấn nhiếp.

Phàn Ngưu hai chân như tê liệt khụy xuống sau bụi cây, tựa hồ vì kinh hách mà vô tình bại lộ thân hình to lớn của mình. Mắt hắn mở to đón lấy ánh nhìn lạnh lẽo trên gương mặt đã bị hủy một nửa của hắc y nhân.

Trong tâm khôn cùng rúng động, Phàn Ngưu không tha nhìn đến khuôn mặt xa lạ ấy, môi run rẩy nhưng kiên định hoán: "... Lăng Phùng Nhạc!"

xxiii.

"Khách quan, các ngài dùng gì?" Tiểu nhị một bộ ân cần hỏi, liền bị một mắt đầy hàn ý của nam tử một thân hắc y làm cho chân nhũn.

"Một bình Hồng Lộ và ba món mặn tùy ý các ngươi," Hắc y nhân, hay cũng chính là Trác Lạc Phong, nhàn nhạt nói, rồi không để ý đến tiểu nhị chân như bôi dầu chạy đi mà đưa lãnh mâu hướng lên trên tráng hán đang khom lưng khép nép ngồi đối diện.

Tráng hán trông qua có vẻ thập phần hoang mang, hãi hùng, chốc chốc lại đưa mắt nhẹ phiêu bốn phía, tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác vô cùng bất an. Thế nhưng, kì quái ở chỗ là ánh nhìn của y hướng về Trác Lạc Phong hắn lại quả quyết, sáng trong phi thường.

Lúc ở bìa rừng phát hiện ra đối phương trốn ở bụi cây nhìn trộm, Trác Lạc Phong vốn đã dâng lên sát ý. Nhưng một khắc đó, khi y thảng thốt buộc miệng gọi ra cái tên kia, kiếm phong liền thay bằng tìm tòi. Tuy nhiên, tiếng vó ngựa của truy binh dồn dập phía xa liền cắt đứt một hồi tra hỏi sắp sửa xảy ra. Không hề suy tư quá nhiều, Trác Lạc Phong tức khắc nắm cổ áo người nọ phi kiếm mà đi, linh khí trong người của hắn quá hỗn loạn để tiếp tục đón công.

Hai người một kiếm đón gió mà đi, tráng hán một bộ co rúm dưới bàn tay cầm giữ của Trác Lạc Phong, sắc mặt trắng bệch lướt nhìn thiên không xung quanh gào thét mà qua. Trác Lạc Phong cũng không có tâm tư chú ý đến sự khó chịu của người đi cùng, một mạch một ngày một đêm phi hành rời khỏi Tây Xuyên. Mãi cho đến khi chạm tới giáp ranh Bắc Hạ, hắn mới thu hồi kiếm, đem người cùng đáp hạ xuống một thành trấn nhỏ nơi vùng biên, đảo chân ghé vào một tửu lâu.

Trác Lạc Phong vốn từ trên người tráng hán không phát giác ra một tia linh khí nào, liền cho rằng y là một người thường. Bọn họ một ngày một đêm phi hành không ăn uống, có lẽ cũng nên đến lúc cung cấp chút lương thực, tránh người nọ vì quá kiệt sức mà không thể chịu được hắn khẩu cung.

Như thế mới dẫn đến tình huống đôi bên trầm mặc một hồi lâu như hiện tại. Chợt Trác Lạc Phong đạm lãnh vấn: "Ngươi biết Lăng Phùng Nhạc? Ngươi lúc ở bìa rừng là nhầm lẫn ta với hắn?"

Chưa đợi kịp câu trả lời từ người đối diện, tiểu nhị liền đã nhanh nhẹn xuất hiện, cung cung kính kính đặt Hồng Lộ, hai bôi ngọc cùng ba món ăn xuống bàn, sau lại tốc tốc cúi người lui đi. Mà tráng hán thì tựa như giật nảy mình, hai mắt mở to nhìn một bàn ê hề thức ăn và rượu.

Trác Lạc Phong thật khẽ nhíu mày.

Như nhận ra chính mình có điểm thất thố quá mức, tráng hán xấu hổ cúi đầu, ngón tay thoáng băn khoăn trên tay nải đã sờn vắt ngang ngực, cũng không hề có ý đụng đũa.

"Ta...." So với biểu hiện có phần không kiêng dè phía trước, y bây giờ muốn có bao nhiêu mơ hồ thất lạc liền có bấy nhiêu. Lời đến đầu lưỡi lại tựa như bị y nuốt vào, một bộ không biết phải diễn tả ý nghĩ như thế nào cho phải.

Trác Lạc Phong bỗng nhiên trong lòng nỗi lên một điểm phiền chán, hắn quả nhiên là điên rồi mới tha cho người này một mạng. Thiết nghĩ một người phàm như y thì có thể có bao nhiêu hiểu biết về một nhân vật hiển hách thần long thấy đầu không thấy đuôi như Lăng Phùng Nhạc. Chỉ cần một lần sưu hồn, hay một chút đe dọa tra tấn, Trác Lạc Phong hắn hẳn sẽ có được đáp án mình muốn ngay lập tức, cần gì phải tốn công sức nhiều như vậy mang người cùng đi.

Nếu là để Âu Dương Thương biết được, hẳn sẽ luận Trác Lạc Phong hắn cố chấp hoang đường.

Nếu là người khác, lúc này e là đã không nhịn được nhếch miệng tự giễu, nhưng Trác Lạc Phong thì sao? Là hàn lãnh lờ đi kẻ trước mắt, một tay nghiêng rượu ẩn đi phiền táo. Hồng Lộ trơn chu, thoang thoảng trong sạch mà ấm nồng, bất quá hảo tửu lại không phải là linh tửu, một ngụm lại một ngụm chỉ khiến hắn càng thêm thanh tỉnh.

Và có lẽ vì nhiều ngày truy đuổi, có lẽ vì tấn cấp quá nhanh gây ra bất ổn, linh lực trong tâm mạch của hắn cũng càng thêm xáo động như sắp sửa phun trào. Mà bôi rượu trong tay hắn lại lạnh lẽo vô cùng.

Giữa tỉnh rồi lại hỗn độn, một bàn tay thô to vươn đến, nắm chật lấy cổ tay  hắn, sắc đồng tương phản thật rõ với nước da trắng ngần. Trác Lạc Phong còn chưa định thần đã cảm giác được một luồng linh lực xa lạ nhưng cũng vô cùng nhu hòa tràn vào kinh mạch của chính mình, như một dòng suối mát xoa dịu đi dâng trào. Tuy nhiên như e ngại, luồng năng lượng ấy liền nhanh chóng rút đi khi phát hiện tình trạng của Trác Lạc Phong hắn đã không còn quá nguy hiểm.

Cả cơ thể tựa hồ có điểm căng cứng, Trác Lạc Phong hàn mâu nghiền ngẫm liếc nhìn những ngón tay thô ráp hãy còn vòng quanh mạch đạo trọng yếu của mình, ánh mắt như độc xà lẳng lặng xem xét nguy cơ.

"Ta sẽ giúp ngươi..." Đề nghị đột ngột khiến Trác Lạc Phong chuyển mắt đối mặt. Tráng hán kia lúc này trên khuôn mặt đã mất đi mê man, thay vào đó vừa là kiên định, vừa là khẩn thiết. Đôi mắt nâu trong suốt nhìn Trác Lạc Phong. "Ta sẽ giúp ngươi Kết Anh thành công."

"Đổi lại?" Trác Lạc Phong tĩnh như thủy nói; tửu lâu xung quanh vẫn là những hồi náo nhiệt, bất quá không ngăn được hắn nghe thấy:

"Đổi lại giúp ta tìm Lăng Phùng Nhạc đại nhân."

xxiv.

Làm tiểu nhị của tửu lâu Túc Duyên tại tòa thành biên giới Tây Xuyên và Bắc Hạ đã gần năm năm, A Vãn có thể tự nhận là đã nhìn qua tất cả các loại người. Vùng biên luôn là giao thoa giữa phong phú và hỗn loạn, tất nhiên cũng đón tiếp không ít mô dạng bốn phương.

A Vãn vốn là người nhanh nhẹn, cũng không phải là kẻ có mắt không tròng. Ngày hôm đó, một nhoáng liền thấy chiếc bàn trống ở một góc khuất của đại sảnh bỗng dưng đã ngồi hai vị khách nhân: Một người tuy hủy dung nhưng áp suất cùng khí độ lại bất phàm, một người cao to thô hán nhưng khúm núm bất an - A Vãn liền đoán giang hồ ân oán rối loạn, trước mặt cao thủ nên hiểu giữ miệng toàn thây.

Cẩn cẩn dực dực đưa đi một bình Hồng Lộ cùng ba đạo thức ăn, A Vãn đã một thân mồ hôi lạnh, các khớp tay như có như không run rẩy. Quả nhiên ngoài đường đường cao thủ, còn có loại cao thủ thích giả ngu si. Vị tráng hán kia trực diện đón lấy áp lực như vậy, cử chỉ ngơ ngẩn hoang mang như thế, nhưng thực ra vẫn là một bộ không sao cả!

Phục vụ những khách nhân như thế, dù không bị hành hạ, nhưng áp lực sơn đại A Vãn hắn đích thực cũng muốn tổn thọ a! Đương hắn đang nơm nớp lo sợ trông tới góc bàn kia, liền cả kinh phát hiện tráng hán nọ ấy thế nhưng ngăn lại tay cầm bôi của hắc y nhân!

Thôi xong, thôi xong! Sắp sửa có đánh nhau! Ta phải đi báo nguy với chưởng quầy! A Vãn xoay mình vội tìm người, mắt thấy các khách nhân khác vẫn là ung dung không hay biết, liền trong lòng vừa cảm thấy may mắn, vừa âm thầm kêu khổ.

Thế nhưng, tiếng gió còn chưa đến bên tai chưởng quầy, một trận gió mạnh đã quét ngang đại sảnh, tửu lâu ngay lập tức một mảnh hò hét. Đợi cho đến khi chấn động qua đi, người này ló mặt khỏi chỗ ẩn nấp, người kia lồm cồm bò dậy, bàn ghế đã ngổn ngang không chịu được.

A Vãn cũng ôm đầu trốn sau quầy, bên cạnh hắn là chưởng quầy vẻ mặt đương còn hoảng hốt.

"Rốt cuộc là có chuyện gì a!" Chưởng quầy tràn ngập kinh tủng hỏi.

A Vãn không vội đáp lại, mà cẩn thận trở người chui ra khỏi quầy, mắt đăm đăm nhìn về chiếc bàn duy nhất vẫn kì lạ đứng vững tại một góc của đại sảnh tửu lâu sau cơn cuồng phong vừa nãy.

Chỉ thiếu bóng dáng của hai người.

Mãi cho tới sau mới có người phát hiện: trên bàn nọ đặt một thỏi bạc lớn kề bên một bình Hồng Lộ đã gần cạn.

Giang hồ những người này - A Vãn vừa cáo lỗi với quan khách nơi cửa chính vừa thầm cảm thán - ít ra cũng hiểu được điểm lý lẽ a!

xxv.

Biện thuỷ lưu,
Tứ thuỷ lưu,
Lưu đáo Qua Châu cổ độ đầu.
Ngô sơn điểm điểm sầu.

Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro