Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi quay lại chiến hạm,  usb Vệ Vũ đem về rất nhanh đã được mở ra, Thời Vân thu chân ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn màn chiếu chạy video duy nhất có trong file dữ liệu. Mở đầu video là khung cảnh hỗn loạn, người quay dường như đang chạy, camera cầm trên tay rung lắc khiến hình ảnh thu được nhoè nhoẹt nhìn không rõ thứ gì, trong video chỉ có tiếng thở hồng hộc đầy sợ hãi, sau vài phút, màn hình cuối cùng cũng ổn định, trở nên rõ nét. Người đàn ông trung niên vừa lau mồ hôi đọng trên trán, vừa run rẩy cất tiếng:

  " Thứ sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2012 .... Thế giới xảy ra hoạ diệt vong. "

  Người đàn ông ngừng một chút, lo sợ quay đầu nhìn, cánh cửa sau lưng ông ta đang rung lên bần bật như sắp đổ, tiếng khặc khặc quen thuộc vọng từ ngoài vào, dù xuyên qua màn hình cũng đủ làm mọi người rợn tóc gáy, Tây Phong xoa xoa da gà nổi đầy tay, rúc vào một góc với Sương Vận.

  Màn hình im lặng hơn một phút, người đàn ông mới tiếp tục: " Tất cả sẽ chết, sẽ chết hết ... "

  Đoạn video tới đây thì tắt ngóm, màn chiếu đen kịt trở về trạng thái ngủ, tuy chỉ là một đoạn phim bình thường, thậm chí bóng dáng quái vật cũng không thấy đâu nhưng vẫn khiến lòng người nặng trĩu, bầu không khí ngột ngạt phủ lên đầu sáu người trong chiến hạm, ai cũng không hé miệng nói nửa lời.

  Vệ Vũ ấn phát lại, mọi người nghiêm túc xem lần hai, càng xem càng cảm nhận rõ nỗi tuyệt vọng bao trùm lên thế giới này ngày hôm ấy, tiếng la hét vọng vào trong lúc trốn chạy, tiếng kêu quái dị của đám quái vật ngoài cửa, cùng sự tuyệt vọng xuất hiện trên mặt người đàn ông, tất cả như một nồi cháo, quấy cảm xúc người xem đặc quánh, khiến họ hô hấp không thông.

  Đám Tây Phong từ bỏ không muốn xem đi xem lại, kéo nhau sang một bên cho đầu óc nghỉ ngơi, Vệ Vũ cùng Thời Vân vẫn kiên trì ngồi tại chỗ, ấn xem đoạn video lần thứ mười. Quả nhiên xem đi xem lại ắt tìm được tinh tuý, vào lần thứ mười một, Thời Vân kéo tay Vệ Vũ: " Dừng, tua lại khoảng 5 giây trước. "

  Vệ Vũ ấn nút dừng, chỉnh thời gian video, đây là đoạn đầu tiên khi người cầm camera đang chạy trốn lũ quái vật, hình ảnh chất lượng thấp đến xem không ra thứ gì, cậu im lặng nhìn màn chiếu, trong đầu lục lọi kí ức liên quan đến tư liệu mình từng đọc qua về tinh cầu chết, vươn tay chỉ góc trái màn hình.

  " Anh thấy không, ở đây có một nam thanh niên. " 

  Vệ Vũ: " Ừm, tôi thấy rồi. "

  Thời Vân nhìn hình bóng người thanh niên, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cậu và người ở tinh cầu này thì có dây dưa rễ má gì được, vì thế bỏ qua sự khó hiểu trong lòng, tiếp tục phân tích: " Mọi người đang vô cũng hoảng loạn, còn anh ta trông ... khá bình thản. "

  Không nói thì thôi, nói rồi mới thấy có vấn đề. Quả thật nam thanh niên kia cùng khung cảnh xung quanh không ăn khớp. Anh ta đút tay vào túi áo khoác gió, đứng ngơ ngẩn ở ngã tư đường, đám quái vật kia trong mắt anh ta chỉ như người xa lạ mà thôi, hoàn toàn không có lấy chút ít sợ hãi hiện trên mặt.

  Một người bình thường trong hoàn cảnh đó sao có thể bình chân như vại thế được, anh chàng này chắc chắn có điểm đột phá. Nhưng thời gian qua đã quá lâu, khả năng người này sống không hề cao, trừ phi, anh ta chính là kì tích sự sống duy nhất bị máy dò quét được, hiện đang trốn ở thành phố bỏ hoang kia.

  Hai người đưa mắt nhìn nhau, ăn ý gật đầu, trong tiếng kêu oán trách của đội bốn, xuất phát ngay trong đêm. Xe việt dã lần này được cải tiến thêm đôi chút, phía ngoài gắn đinh nhọn dài khoảng ba mươi phân, chỉ cần trong xe ấn nút, những chiếc đinh sẽ vươn ra ngoài, cản những vật thể muốn tấn công người trong xe, đồ đạc phía trên cũng dỡ xuống, trần xe lắp thêm một khẩu súng liên thanh, thoả mong ước đứng trong xe tiêu diệt kẻ thù của Tây Phong.

  Bây giờ là bốn giờ, đường chân trời cũng ửng lên chút ánh sáng vàng báo hiệu một ngày mới sắp đến, đội bốn đã đi được hai phần ba quãng đường đến mục tiêu. Sương Vận vẫn đảm nhiệm lái xe, vừa lái vừa khẽ ngâm nga ca khúc thịnh hành gần đây tránh bản thân buồn ngủ, trong xe im ắng không một tiếng động,  mọi người đều lăn ra ngủ bảo tồn thể lực, chỉ có Vệ Vũ vẫn đang xem đi xem lại đoạn video trong usb hắn đem về.

  Sương Vận ngó sang nhìn, không hứng thú nhỏ giọng hỏi: " Anh, có 5 phút đồng hồ thôi, anh xem mãi chưa chán à?" 

   Vệ Vũ dùng tay nhu hai mắt cho đỡ mỏi, ấn dừng video giữa chừng: " Xem thử còn tìm được thông tin nào có ích không. "

  Sương Vận bái phục sếp nhà mình: " Nhân vật chính lên sàn lời thoại vỏn vẹn hai câu, anh tìm ra manh mối thì em theo họ anh luôn á. "

  Vệ Vũ nhếch miệng không đáp, quay sang nhìn Thời Vân đang dựa vào cửa xe ngủ lăn lóc, đường đi không mấy bằng phẳng, xe xóc nảy liên hồi, đầu cậu không ít lần cụng vào cửa kính, hắn nghe thôi cũng thấy đau hộ cậu, vậy mà cậu vẫn ngủ như chết không có dấu hiệu tỉnh lại. Vệ Vũ lục trong ba lô lôi ra một cái áo khoác mỏng, cẩn thận lót giữa đầu cậu cùng cửa xe, xong xuôi mới tiếp tục xem video đang phát dở.

  Sương Vận huýt sáo, mở miệng trêu chọc: " Anh Vệ bữa nay tinh tế ghê, lần đầu thấy anh săn sóc thế đấy. "

  Vệ Vũ thản nhiên liếc cậu chàng: " Đầu cậu ấy đập vào cửa kính, ồn, tôi không tập trung xem được. "

  Sương Vận xấu xa cười, không chọc điên đội trưởng nhà mình, tập trung lái xe.

  Thật tình, con người khi vướng vào con đĩ tình yêu đều như thế đó. Ngoài thì cứng miệng, trong lòng rõ ràng xót Thời Vân bị đập đầu vào cửa kính nên lót đầu giúp cậu ngủ ngon. Đúng là không ai bình thường khi yêu, cơm chó ở đâu cũng có, người độc thân như cậu chàng mới hiếm lạ.

  5 rưỡi sáng, xe dừng cách cổng vào thành phố 500m, mọi người lục tục tỉnh dậy, Sương Vận xuống xe duỗi người, trên tay cầm lon cafe uống gần hết, cậu chàng đi quanh xe kiểm tra một lần, sau đó đổi lái với Dạ Hi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tiến vào trong thành thị, bầu trời tảng sáng, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây chiếu xuống mặt đất, nhảy nhót trên phiến lá xanh rì rồi tinh nghịch đậu xuống mái ngói đỏ tươi của một ngôi nhà.

  Thời Vân đẩy gọng kính, quan sát nhà cửa xếp san sát nhau, trong lòng cứ thấy bồn chồn không thôi, ở đây quá yên bình, yên bình tới mức giả tạo. Nếu ngay từ đầu bọn họ đáp xuống đây, không ai thấy được cảnh hoang tàn đổ nát thật sự của thế giới này, từ đó mất đi lòng cảnh giác. Nơi đây quả nhiên có vấn đề, không khí trong lành, nhà cửa vững chắc, cây xanh mơn mởn, từng khóm hoa đua nhau khoe sắc thắm, trên lá cây đọng sương mai sớm khiến nó hơi trĩu xuống, thậm chí họ còn nghe được tiếng ve kêu đặc trưng của mùa hè.

  Tây Phong dán mặt lên cửa kính cảm thán ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, mắt chữ A miệng chữ O chỉ tay phấn khích: " Ở đây đẹp quá, đúng là khác một trời một vực với chỗ kia. "

  Vệ Vũ nhíu mày nhìn phía trước: " Nâng cao cảnh giác, nơi này không tốt như chúng ta thấy đâu. "

  Thời Vân gật đầu tán thành: " Đúng vậy, chỗ này đâu đâu cũng không hợp lí, mọi người cẩn thận chút. "

  Dương Việt lạc quan hơn hai người, mở cửa kính cho gió mát ùa vào trong xe: " Chỉ cần đừng thối là em thấy vui rồi. "

---

  Đúng bảy giờ sáng, thành phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, dòng người hối hả đổ ra đường, ai ai cũng mặt mày vui vẻ, tinh thần sáng lán, người lớn tất bật đi làm, người già cùng trẻ em thì dạo chơi trong công viên, các cửa hàng mở cửa đón khách, mùi thơm nức lòng thu hút khách nhân nườm nượp đi vào.

  Sáu người mặc một cây đen to lù lù xuất hiện trong công viên nhưng chẳng ai cảm thấy lạ, ai đi dạo thì đi, tập thể dục thì tập, tiếng nói cười không ngớt vang lên bên tai khiến Thời Vân cảm thấy không thực, rõ ràng mới đây thôi chính bọn họ bị đám quái vật đuổi giết chật vật trốn chạy, thoắt một cái đứng ở chỗ này, lại không tìm được manh mối nào của chuyện hành tinh xảy ra thảm hoạ, người dân yên bình sinh hoạt, trong khoảnh khắc cậu còn lầm tưởng đây là địa cầu chứ không phải hành tinh nhiệm vụ.

  Thời Vân lắc đầu, tự dặn bản thân tỉnh táo, cậu tiến gần đến chỗ một cụ già đang ngồi phơi nắng trên ghế dài, vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh: " Bà ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ? "

  Cụ già đang đan khăn len, hai bàn tay đầy nếp nhăn nhanh thoăn thoắt đưa từng mũi, nửa cái khăn đã thành hình dưới tay cụ, nghe thấy tiếng Thời Vân, cụ ngẩng đầu lên, hiền từ mỉm cười: " Sao vậy chàng trai trẻ? "

  " Bà có nghe qua ... thảm hoạ diệt vong chưa ạ? "

  Bà lão có vẻ sửng sốt, mấy giây sau mới bật cười, bà đặt chiếc khăn đang đan dở xuống đùi mình, vỗ vai Thời Vân: " Cậu nhóc này, mấy đứa trẻ bọn cháu đầu óc đúng thật quá phong phú,  ta thì không nói, trẻ như cháu lại đi tin mấy lời tiên tri tận thế vớ vẩn đó à, ở đâu ra zombie xác sống các thứ, đều là mấy lời doạ người thôi, chúng ta phải sống theo chủ nghĩa duy vật chứ. "

  Thời - bị hiểu lầm theo chủ nghĩa tâm linh - Vân cứng đơ khoé miệng, ngại ngùng gãi đầu: " Bà nói đúng ạ, cháu cả tin quá. Bà ơi, bà đang đan khăn cho ai thế? "

  Cụ bà nâng niu chiếc khăn dở: " Cho cháu ngoại ta đấy, trời lạnh rồi, thể chất nó yếu, dễ sinh bệnh. "

  Thời Vân nói chuyện thêm một lúc mới chào cụ bà, đứng dậy trở về chỗ đám Vệ Vũ đang đứng ngóng trông mình, mặt trời lúc này đã lên cao, trên trán cậu cũng tích một tầng mồ hôi mỏng do đứng dưới nắng quá lâu, cậu nhận chai nước Vệ Vũ đưa tới uống hai ngụm, cau mày nhìn bao quát công viên.

  " Bà cụ đó nói không có thảm hoạ gì hết, bọn họ vẫn yên ổn sống ở đây bao năm qua. "

  " Không thể nào có chuyện hai phần ba thế giới đều chết sạch, mà ở nơi này lại phát triển hưng thịnh vậy được. " Vệ Vũ lập tức phản đối " Bà cụ đó nói dối. "

  Thời Vân lắc đầu: " Bà ấy không nói dối. Hoặc là họ thật sự không biết tình hình bên ngoài, hoặc họ nghĩ, thế giới chỉ trong phạm vi thành thị này thôi. "

  Tây Phong theo không kịp câu chuyện, ù ù cạc cạc giơ tay: " Từ từ hai người nói gì vậy, em nghe một chữ cũng không hiểu. "

  Thời Vân kiên nhẫn giải thích: " Lúc nãy tôi có hỏi một vài vấn đề, người dân trong thành phố chưa từng đi ra bên ngoài, họ nói đây là nơi duy nhất con người trên hành tinh này sinh sống, ngoài thành nguy hiểm, không có một ai dám phá lệnh nghiêm của thị trưởng mà rời khỏi đây. "

  " Lại đến thêm một ông thị trưởng. " Dương Việt lèm bèm " Một hai kẻ đều chẳng tốt lành gì. "

  Vệ Vũ dùng tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà trên trán ngược ra đằng sau, bá khí ra lệnh: " Đi, tìm ngài thị trưởng ở nơi này hỏi thăm, hỏi không được, thì ép cung. "

  Đội bốn hào hứng đáp lời, nhanh chóng hoà vào dòng người, đi tìm toà thị chính.

  Thời Vân nhìn mấy gương mặt hưng phấn khi được làm chuyện xấu của đội bốn, đột nhiên cảm thấy tội nghiệp vị thị trưởng sắp gặp mặt kia quá trời, lòng người hiểm ác, kẻ này so với kẻ kia còn quá đáng hơn.

  Đúng thật chỉ có cậu, lòng như trăng sáng, hướng thiện bài ác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro