Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội 4 rất nhanh tìm được toà thị chính nhờ người dân chỉ đường, ai nấy đều vô cùng thân thiện, miệng khen không ngớt vị thị trưởng công bằng liêm chính, một tay nhờ ngài ấy mà thành phố này mới phát triển vượt bậc như bây giờ. Vệ Vũ cùng Thời Vân cau mày nhìn nhau, càng cảm thấy tò mò về vị thị trưởng chưa gặp mặt. Đời người, chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn, mà mỗi người một ý kiến, không thể một lúc làm hài lòng tất cả người dân, càng nghe họ ca tụng, Thời Vân càng thấy người kia có vấn đề.

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân sau khi nghe họ muốn gặp thị trưởng, hoà nhã mời họ đi theo mình. Phòng của thị trưởng nằm ở tầng ba, trang trí vô cùng đơn sơ giản dị, tủ tài liệu đựng chật kín giấy tờ, trông không khác gì văn phòng làm việc của cục trưởng Uy là bao. Mà vị thị trưởng trong lời khen là một ông chú trung niên tóc đã điểm bạc, ông vừa thấy mọi người thì nở nụ cười hiếu khách, đặt tập tài liệu trong tay xuống.

" Không biết các vị tìm tôi có chuyện gì sao? "

Vệ Vũ thản nhiên gật đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh: " Thành phố này phát triển hưng thịnh, chúng tôi đương nhiên muốn gặp người tạo dựng nên nó. "

Người đàn ông nghe vậy thì lắc đầu mỉm cười, dùng thái độ khiêm tốn đáp: " Cậu trai trẻ nói quá rồi, thành phố này được như bây giờ, không phải công lao của một mình tôi mà là nhờ có tất cả người dân. "

Cô gái trẻ đi khoảng chừng hai phút, khi quay lại trên tay bưng một khay đựng trà, thuần thục đặt bảy chén trà trên bàn rồi ra khỏi phòng, còn vô cùng săn sóc mà đóng cửa lại.

Thời Vân câu được câu không nghe Vệ Vũ quan hệ ngoại giao, gã đàn ông này có vẻ khá khó chơi, đội trưởng Vệ nói đến khô cổ vẫn không moi được thông tin gì từ miệng ông ta, quanh đi quẩn lại cũng toàn mấy câu sáo rỗng. Cậu đưa mắt nhìn nội thất căn phòng, vẫn tìm không ra điểm nào khả nghi, nhưng càng như thế, nỗi nghi ngờ trong lòng cậu càng lớn, mọi thứ quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ không chân thực.

" Ngài thị trưởng, sao trong phòng ngài không có bằng khen thành phố ạ? " Thời Vân đột nhiên lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại.

Gã đàn ông khựng người lại vài giây, sau đó làm như không có gì, bình tĩnh uống một ngụm trà: " Ở đây chỉ có mỗi thành phố chúng tôi, nếu cấp bằng khen thì khác nào tự khen mèo dài đuôi, mọi người đều khiêm tốn chất phác, nên không bày vẽ gì cả. "

Vệ Vũ kéo khoá áo khoác xuống đến giữa ngực, không nhanh không chậm mở miệng: " Trước khi đến đây, chúng tôi có hỏi qua người dân, họ đều nói thế giới bên ngoài nguy hiểm, vậy ông có biết nguy hiểm này là gì không? "

" Không phải các cậu từ ngoài thành vào sao, chắc hẳn cũng biết rồi ... "

Vệ Vũ mất kiên nhẫn đảo đầu lưỡi liếm qua răng nanh: " Vậy, bên ngoài là zombie, ở trong đây các người lại sống vui vẻ quá nhỉ? Đường nối từ thành thị gần nhất đến đây là đường bằng, không thể nào có chuyện quái vật bỏ qua địa phương này cả, ngài thị trưởng là tự tin bọn chúng không thể tìm đến, hay tự tin mình có thể sai bảo được chúng? "

Ngài thị trưởng phá lên cười, bất đắc dĩ lắc đầu: " Chàng trai, cậu nói gì vậy, một người thường như tôi thì làm được trò trống gì, tôi chỉ đang cố hết sức mình bảo vệ thành phố này thôi. "

" Hi vọng ông thực hiện y như những gì ông nói. "

Vệ Vũ thấy không thể moi thêm thông tin nào nữa, đứng dậy muốn rời đi. Gã đàn ông ân cần nói mình sẽ giúp sắp xếp phòng nghỉ nhưng bị hắn từ chối, đội bốn rất nhanh ra khỏi toà thị chính, ánh mặt trời trên cao đã bớt gắt gỏng, từng làn gió mát thổi tới cuốn mái tóc Thời Vân tung bay theo, cậu kiên nhẫn vuốt nó về nếp, đẩy nhanh bước chân bắt kịp Vệ Vũ đi trước.

" Bây giờ chúng ta đi thuê khách sạn? "

Vệ Vũ tự dưng im lặng nhìn cậu khiến cậu nổi da gà, ấp úng hỏi tiếp: " Anh nhìn tôi cái gì vậy? "

" Cậu mới mời gọi tôi đi thuê phòng à? "

Thời Vân bừng tỉnh, trong tiếng cười vang của mọi người đấm Vệ Vũ một cái: " Không biết xấu hổ. "

Tây Phong cười nắc nẻ, khoác vai Sương Vận, học theo điệu bộ của cậu: " Vận, chúng ta đi thuê khách sạn đi. "

Sương Vận giả bộ đỏ mặt, đánh yêu cậu nhóc: " Không đi, em xấu lắm. "

" Hahahahaha ... "

Thời Vân đen xì mặt, mấy người xấu ấy, cả nhà mấy người đều đen tối.

---

Cả bọn cuối cùng vẫn tìm một khách sạn để nghỉ chân, thuê hai phòng ba người, bữa tối gồm bánh mì năng lượng cùng nước lọc, Tây Phong gặm bánh mì khô khốc, nhoài người ra cửa sổ hít lấy hít để mùi thịt xiên nướng của cửa hàng bên cạnh, tội nghiệp hỏi: " Sao chúng ta không đi ăn thịt ạ? "

Vệ Vũ vỗ đầu cậu nhóc "an ủi": " Ngậm miệng, ăn đi. "

Tây Phong ấm ức cắn thêm hai miếng, đóng cửa sổ ngăn mùi hương mê người ở ngoài, vừa nhỏ lệ vừa phùng mang trợn má giải quyết nốt bữa tối.

Thời Vân đã ăn xong từ lâu, cậu cầm bút nhìn dữ liệu báo cáo mấy ngày nay ghi chép được ở trong ipad của mình, trên trang giấy khoanh đỏ từ zombie, từ lúc vào thành phố này, tiến độ báo cáo vẫn dậm chân tại chỗ, không phát triển thêm được chữ nào.

Vệ Vũ đứng bên cạnh cùng cậu xem, ngón tay thon dài mở nắp chai nước tu một ngụm, Thời Vân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngẩn dừng ở yết hầu lăn một vòng mới dời đi nhìn đám Tây Phong đang tranh nhau cái quạt, trong đầu cậu chợt loé qua tia sáng giác ngộ của Đảng, bàn tay hơi run run siết chặt lại.

" Tôi đoán ra được rồi. "

Chờ mọi người ngồi quây thành vòng tròn, cậu mới chuyển chế độ trình chiếu dữ liệu của ipad sang giả lập, một hình chiếu đa chiều hiện lên không trung, trên đó là hình vẽ zombie đại khái theo trí nhớ của cậu. Thời Vân nhấp môi, dùng bút cảm ứng trong tay chỉ vào quái vật:

" Đây là zombie, người dân còn có cách gọi khác là xác sống. Theo quan sát của tôi, chúng sợ ánh sáng, chỉ có thể hoạt động mạnh vào buổi tối. Chúng biết kết đội, cũng phân biệt được vật sống qua âm thanh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng phân biệt được và lập tức truy đuổi con mồi để ăn thịt. "

Bé ngoan Dạ Hi online, học một hiểu mười: " Hơn nữa zombie không đứng yên một chỗ, chúng có xu hướng di động, không thể nào có chuyện gần như toàn bộ tinh cầu đều chết hết, thành phố này lại có thể phát triển mạnh mẽ thịnh vượng. "

Thời Vân nhìn y tán thưởng, tiếp tục nói: " Thành phố này là điểm quái dị nhất, nó không những ngăn zombie tới gần, mà người dân ở đây nhận thức cũng có vấn đề. "

Vệ Vũ bắt được linh cảm, hưng phấn tiếp lời: " Rõ ràng tôi nghe được tiếng ve kêu, mà trong công viên lại ngập sắc hoa chỉ nở vào mùa xuân, bà lão cậu từng nói chuyện cùng thì lại kêu trời sắp lạnh rồi, phải đan khăn cho cháu ngoại. "

Thời Vân cảm thấy nói chuyện cùng người thông minh quả nhiên bớt được bao nhiêu việc, cậu chỉ dẫn dắt một ít, họ đã suy một được ba, phá giải các sự kiện kì lạ ở tinh cầu nhiệm vụ. Tuy vậy, vén màn được bí mật càng nhiều thì mọi người càng thấy bất an, ở đây thật thật giả giả vàng thau lẫn lộn, nơi đâu cũng nguy hiểm trùng trùng, sơ hở một tí liền mất mạng như chơi.

" Em có quan sát người qua đường, ai ai cũng trong trạng thái vui vẻ, kiểu giả tạo lắm ấy ... "

" Đúng vậy, người duy nhất tôi thấy biểu cảm phong phú chỉ có ngài thị trưởng đáng kính thôi. "

Dương Việt xoa cằm, thắc mắc: " Nhưng dù thế tạo ra một thành phố lớn không hề dễ dàng, ông ta qua mắt chúng ta kiểu gì được? "

" Thành phố này là giả. " Thời Vân nghiêm túc kết luận " Chúng ta cần tìm được điểm then chốt của vấn đề, sợ rằng đêm nay phải tới thăm ngài thị trưởng lần nữa rồi. "

Sương Vận thở hắt: " Lại nữa hả, chúng ta có thể nào hành động ban ngày một lần được không. Lén lén lút lút cứ như ăn trộm vậy. "

Vệ Vũ cười lớn đá cậu chàng: " Ông đây thích hành động ban đêm đấy, chú mày ý kiến gì. "

Chú ruồi Sương Vận nín thít, không dám ho he nửa chữ. Được thôi, mấy người bênh nhau chằm chặp, mấy người giỏi. Tui không có người yêu, tui nhịn.

Thời Vân chịu thua nhìn Vệ Vũ, tốt bụng giải thích: " Ban đêm là thời gian hoạt động của zombie. "

Sương Vận hiểu ngay tắp lự, ban ngày bọn họ đi trên đường lớn tấp nập người cũng không cảm thấy gì, bây giờ biết được khả năng thành phố này chỉ là giả, đám người kia có phải người thật không, hay là quái vật đội lốt người, thăm dò liền biết ngay.

Mọi người im ắng không tiếng động đeo vũ khí lên người, theo đường cửa sổ nhảy từ tầng hai xuống con hẻm nhỏ cạnh khách sạn, ẩn vào bóng tối di chuyển đến toà thị chính. Thời Vân nắm chặt khẩu súng lục trong tay, tận lực bám sát đội hình, khẽ thở dài trong lòng.

Tới lúc làm sáng tỏ mọi thứ rồi, nhiệm vụ nguy hiểm cũng nên hoàn thành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro