Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Theo động tác lao lên của đội bốn, khung cảnh xung quanh cũng dần dần đổ vỡ, nào còn thành phố sạch sẽ phát triển, khắp nơi tối đen như mực, ánh sáng duy nhất từ mặt trăng hiu hắt rọi xuống tử địa, từng toà nhà nhanh chóng đổ nát, cảnh vật mục rữa, mùi thối quen thuộc bốn phương tám hướng ùa tới xông Thời Vân đến nôn nao, tiếng khặc khặc quen thuộc của quái vật vọng vào tai khiến tất cả rùng mình, Thời Vân chống tay trên lan can nhìn xuống, phía dưới đường là một biển xác sống, bọn chúng đang phát điên tranh nhau xông vào khu trung tâm thương mại, không quá mấy phút đã nghe được tiếng bước chân ngay gần.

  Vệ Vũ cùng Đoạn Thương so đấu chiêu thức nào cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết, Đoạn Thương hiển nhiên không thể ngờ được Vệ Vũ liều mạng đến vậy, hắn giống như mới uống máu gà, phát rồ mà tấn công gã, gã chỉ sơ sẩy một chút đã bị đạp bay về phía hồ bơi. Vệ Vũ quay đầu nhìn Thời Vân đứng một bên, lớn giọng quát: " Trừ Thời Vân, tất cả xuống tầng đối phó zombie, đừng có đứa nào bị nhiễm, không thì ông đây quẳng cho chó ăn. "

  Móng tay Đoạn Thương dài ra như xác sống Thời Vân từng gặp, gã dùng toàn lực đối phó Vệ Vũ nên đương nhiên không thừa sức duy trì ảo cảnh của thành phố, sân thượng trở nên cũ kĩ bẩn thỉu. Thời Vân đẩy bàn ghế đã đóng một lớp bụi dày chặn trước cửa ra vào, sốt sắng nép mình sau gốc cây quan sát Vệ Vũ cùng đám Tây Phong chiến đấu. Sấp nhỏ nhận lệnh lập tức đu dây thừng nhảy từ sân thượng xuống dưới đường cái, dùng hoả lực thu hút zombie về phía ngược với toà nhà bọn họ đang ở, quân địch đông như kiến, Thời Vân ở phía trên hai mắt đỏ bừng cố gắng quan sát cả hai trận chiến, muốn yểm hộ giúp đồng đội. Nhưng mắt cậu quả thật đã đau đến mức mở không nổi, giờ phút này còn nhìn được hoàn toàn dựa vào ý chí, cậu run rẩy nắm chặt lan can, nhìn Vệ Vũ quần ẩu cùng Đoạn Thương. Trên người hắn bị cào vài vết, cũng may hắn phản ứng nhanh, chưa bị cào vào đến da thịt, nhưng tình hình không khả quan chút nào.

  " Tây Phong ... "

  Thời Vân căng thẳng hô nhỏ một tiếng, Tây Phong bị một đám zombie quây xung quanh, cậu nhóc tuy kinh nghiệm thực chiến cao nhưng một tay sao đấu lại hai hổ, nhanh như chớp chìm nghỉm trong thi triều. Trái tim Thời Vân thắt lại, mắt mở trừng trừng nhìn về phía cậu nhóc, không thể, Tây Phong không thể bị thương, Vệ Vũ tuy độc miệng hay mắng đội bốn nhưng đều vì muốn tốt cho mọi người, hắn là người đầu tiên không muốn đội viên của mình xảy ra chuyện bất trắc.

  Đầu óc cậu nóng lên, một loại sức mạnh kì bí đột ngột thoát li khỏi cơ thể, Thời Vân ngẩn người nhìn thấy lá chắn hình cầu bảy màu quen thuộc bao bọc lấy Tây Phong hất văng đám xác sống đang tính cắn xé cậu nhóc, Tây Phong cũng phản xạ rất nhanh tuy không biết thứ gì vừa cứu mình, cậu nhóc gấp rút lăn về nấp sau xe ô tô thay đạn, bắt đầu một vòng bắn phá mới.

  Thời Vân mừng rỡ trong lòng, năng lượng kia ... cậu cảm giác cậu điều khiển được nó tạo khiên bảo vệ mọi người, vì thế tập trung tinh thần nhìn đám Tây Phong, vào thời khắc nguy cấp, thành công dựng lên lá chắn giúp Sương Vận tránh được đòn hiểm. Tiểu đội bốn dù không biết ai đang giúp đỡ đằng sau, sĩ khí vẫn tăng vọt, vậy mà đẩy lùi được đám zombie càng xa khỏi toà nhà. Bốn thân ảnh phối hợp thuần thục qua lại như con thoi, khi thì dùng bom khi thì xài súng, chốc chốc đổi tới bán đao chém giết đỏ cả mắt, quay đám xác sống đuổi theo mình như chong chóng.

  Đầu Thời Vân ong ong lên một tiếng, cậu hoa mắt không vững ngã ngồi ra đằng sau. Quả nhiên không thể sử dụng năng lực liên tục, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần mệt mỏi não đau nhức, cậu quay đầu, còn chưa kịp phản ứng thì ánh lửa chói mắt uỳnh một tiếng phát nổ, Vệ Vũ theo âm thanh bay ngược về phía cậu, phần tay của hắn bị lửa làm bỏng nặng, mùi thịt khét xộc vào mũi Thời Vân kèm theo vài giọt máu tươi nhỏ xuống nền đất. Thời Vân nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy máu Vệ Vũ thơm ngon khó cưỡng, cậu biết mình đang chuẩn bị phát bệnh, khó khăn đỡ Vệ Vũ lùi người núp sau cây: " Anh không sao chứ? "

  Vệ Vũ trầm mặt lắc đầu, hắn không để ý tay trái bị thương nặng, giương mắt nhìn Đoạn Thương ở phía đối diện: " Gã điều khiển được lửa. "

  Vạn vạn không ngờ tới, Đoạn Thương không những tạo được ảo cảnh, còn có thể thao túng lửa, nói gã là con cưng của thế giới này cũng không ngoa, có được năng lực, còn là song hệ, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng nguy hiểm.

  Đoạn Thương nhàn nhã như đang đi dạo, gã đứng ở không xa, thoải mái nhìn đội bốn chật vật như vị đế vương trên cao nhìn vài con kiến nhỏ giãy dụa trước khi chết: " Thời Vân, cậu không suy xét lời đề nghị của tôi sao?"

  Thời Vân đang định mở miệng đã bị Vệ Vũ siết chặt tay, hắn ngoan độc đe doạ cậu: " Không được đáp ứng gã. "

  " Không nghĩ tới tình cảm hai cậu lại tốt đến thế, cậu chọn đi, ở lại, tôi thả đám người này, không thì ... một người cũng đừng nghĩ sống sót. "

  Thời Vân nhìn Đoạn Thương đang tiến lại gần, nghiến răng cắn môi đến chảy máu để giữ tỉnh táo, hai mắt cậu mờ đục chỉ còn thấy lờ mờ mọi thứ, trong cổ họng cũng dâng lên vị tanh ngọt, cậu biết mình sắp không xong rồi còn phải ở đây diễn một màn ly biệt sầu bi, chỉ mong Vệ Vũ giữ đúng lời hứa dù cậu biến thành zombie cũng phải trói bằng được cậu đem về.

  " Vệ Vũ, anh tin tôi không? "

  Vệ Vũ hung ác nhìn cậu, lòng tự trọng của đàn ông không cho phép hắn chịu thua: " Cậu đừng có tự mình hành động. "

  Thời Vân bất đắc dĩ: " Tôi không có, anh còn được không? "

  Vệ Vũ tức đến thở không ra hơi, cậu vậy mà dám hỏi hắn còn được không? Tên nam nhân nào bị hỏi câu này mà bình tĩnh cho được, cậu đang nghi ngờ năng lực của hắn đấy à?

  Mẹ kiếp, ông đây dư sức đánh xong trận này, tối về khiến cậu ngày mai xuống không nổi giường nữa ấy!

  Cậu dường như cũng nhận ra lời mình nói gây hiểu lầm, cuống quít nhỏ giọng giải thích: " Ý tôi không phải thế. Anh đánh tiếp được chứ? "

  " Đương nhiên. "

  " Tôi có cách giúp anh tiếp cận gã, anh phải nhân cơ hội một kích miểu sát, không thể để gã có một phần khả năng sống. "

  Đoạn Thương có vẻ đã mất hết kiên nhẫn nhìn hai kẻ ôm ôm ấp ấp, tay hắn khẽ động, vài quả cầu lửa mang theo sức nóng khủng bố bay tới, Vệ Vũ ôm eo Thời Vân lăn mấy vòng mới thoát được, hắn không nhiều lời bật người dậy, rút thanh bán đao ở đùi ra xông lên, sau một hồi giao chiến hắn cũng tìm được điểm yếu của Đoạn Thương, nếu không phải gã có lửa bảo hộ, chỉ sợ đã bị hắn đánh cho nhừ tử.

  Vệ Vũ nghiêng đầu né tránh quả cầu lửa bay tới, một đao đánh ra quyết tuyệt, Đoạn Thương bị hắn vẽ một vết trên cánh tay, thế nhưng chưa đầy hai giây, vết thương nhanh chóng khép lại như cũ, cả cánh tay hoàn hảo không một vết xước, Vệ Vũ chửi thầm trong bụng, tên này mười phần khó chơi, sống dai như gián, chặt một chân gã còn mọc được ra chân mới thì biết đánh như nào.

  " Thời Vân, gã có năng lực tự chữa trị. "

  Thời Vân đen mặt, không biết cậu hôm nay bước chân ra khỏi nhà bằng chân nào mà vận đen như cứt chó, Đoạn Thương rốt cuộc còn bao nhiêu năng lực chưa thể hiện, cậu không dám đoán. Bọn họ nhất định phải tiêu diệt gã, nếu không đừng ai nghĩ đến chuyện rời đi.

  Vệ Vũ lại bị Đoạn Thương đánh bay về phía sau, Thời Vân vội vã xông đến đỡ hắn, cả hai đập người vào lan can rầm một tiếng, Vệ Vũ ho khù khụ phun ra một búng máu, vứt thanh đao bị gãy làm hai sang bên cạnh, trước ngực hắn thủng một lỗ to, thịt đều cháy xém, Thời Vân đau lòng túm chặt áo hắn: " Vệ Vũ, anh kiên trì thêm một chút ... "

  Vệ Vũ lau vết máu trên môi, bình tĩnh nhìn cậu: " Không sao, vết thương nhỏ. "

  Thế này còn nhỏ thì như nào mới to? Thời Vân run run chống tay trên lưng hắn, bàn tay toát mồ hôi hột ướt nhẹp, cậu nhìn Đoạn Thương kiêu ngạo đang từng bước tiến tới, gã cũng nhận ra Vệ Vũ không thể nào đánh thắng được mình, vẻ mặt đắc thắng tung hứng đốm lửa nhỏ trên tay: " Đừng giãy dụa nữa, để tôi tiễn cậu đoạn đường cuối cùng nhé. "

  Vào lúc quả cầu lửa chói mắt lao đến, Vệ Vũ không màng tính mạng đẩy Thời Vân sang một bên, lao người lên chắn. Trái tim trong ngực cậu suýt ngừng đập, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lá chắn bảy màu bao bọc lấy người Vệ Vũ, bảo vệ hắn khỏi lửa nóng. Vệ Vũ sửng sốt, ngay lập tức phản ứng, súng trong tay bắn ra, không sai một li găm vào trán Đoạn Thương.

  Trên mặt Đoạn Thương vẫn lưu lại vẻ khinh người, gã không tin mở to mắt, bàn tay sờ lên lỗ máu trên đầu, một dòng máu đen ngòm tanh hôi túa ra nhuộm khuôn mặt gã nhem nhuốc, ánh mắt sáng ngời cũng dần mất đi sự sống, gã kinh sợ nhìn Vệ Vũ thương tích đầy mình, nghĩ không nổi bằng cách nào một con kiến dễ dàng bị mình dí chết lại có thể phản công, giết mình trong tích tắc. Gã không cam lòng, nhưng khi cận kề cái chết, gã đột nhiên ngẩn ngơ, lâu nay gã không có can đảm tự vẫn, một mình cô độc sống trong thế giới này, ngày ngày đắm chìm mộng ảo cùng người yêu sinh hoạt. Suy cho cùng, mộng, đến cuối cùng cũng sẽ phải tỉnh, Đoạn Thương tự hỏi vì sao gã lại sống thân tàn ma dại nửa người nửa quái vật, vì sao gã không ngay lập tức đoàn tụ cùng ái nhân? Bởi vì gã hèn nhát, gã không dám. Nhưng bây giờ có người giúp gã làm việc đó rồi, Đoạn Thương khép mắt lại, cả người đổ ầm xuống nền đất bụi bặm lạnh lẽo, không động đậy nữa.

  Ngay giây phút gã chết, thế giới trở nên tĩnh lặng, đám zombie đang hừng hực chiến đấu cũng dừng động tác, chúng gào rú lên quái dị như tiếc thương vị thủ lĩnh của mình, đồng loạt quay đầu chạy ra khỏi thành phố, đám người Tây Phong đưa mắt nhìn nhau, biết đội trưởng hạ gục Đoạn Thương rồi, nhanh như chớp leo lên sân thượng, lại nhìn thấy Thời Vân đang ôm chặt lấy Vệ Vũ bị trọng thương ngơ ngẩn ngồi một bên như người mất hồn, Dạ Hi vội vàng lao đến, đỡ lấy Vệ Vũ, nhưng làm thế nào cũng không giành nổi hắn ra khỏi tay Thời Vân.

  " Anh Thời, là bọn em ... "

  Thời Vân nghe giọng y mới thả lỏng tay, mệt mỏi ngồi sụp xuống, hai mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa mà chỉ còn một màu đỏ ghê người, cậu im lặng thu người vào góc tường, ngẩng đầu nhìn khoảng không: " Trói tôi lại, tôi sắp phát bệnh rồi. "

  Tây Phong gãi đầu nhìn Thời Vân quay qua nói chuyện với bức tường, đưa mắt coi Vệ Vũ.

  Vệ Vũ mím môi, hắn biết mắt cậu xảy ra vấn đề rồi, vậy nên cậu mới không biết bọn họ đang đứng chỗ nào. Mà Thời Vân rất nhanh phát bệnh, răng nanh cậu dài ra, trong miệng tràn ngập hơi thở tanh tưởi, móng tay cũng đen sì dài ngoằng, cậu cảm thấy gần mình có vài khối thịt tươi thơm ngon vô cùng, nhưng lí trí còn sót lại ép cậu không được lao về hướng đó. Cậu mở miệng muốn nói chuyện, âm thanh phát ra chỉ có tiếng khặc khặc doạ mọi người luống cuống. Đầu Thời Vân rất đau, cậu chỉ muốn nhắm mắt từ bỏ mọi thứ, nhưng trong đầu có một sức mạnh kì quái nhất quyết không cho cậu đi ngủ, cậu đi đi lại lại mấy bước, nghĩ không nổi vì sao mình ở đây.

  " Anh Vệ ... " Sương Vận run giọng kêu một tiếng.

  Vệ Vũ cứng người nhìn Thời Vân hoàn toàn mất đi lí trí đang quanh quẩn trên sân thượng, đầu đau từng đợt, hắn vừa mở miệng muốn kêu Tây Phong trói cậu lại, cậu nhóc dùng ánh mắt khó xử nhìn hắn, lí nhí xoè tay dính máu của mình ra: " Trói cả em luôn đi, em cũng bị cắn rồi. "

  Vệ Vũ: ". .. "

  Hắn khó khăn đứng dậy, quay đầu nhìn mấy người còn lại: " Còn đứa nào bị cắn nữa? "

  Cả đám lắc đầu nguầy nguậy, rất phối hợp mà nhào đến trói Thời Vân cùng Tây Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro