Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Vân cùng Tây Phong vô cùng phối hợp, trói hai người không hề tốn công sức gì. Vệ Vũ nhìn từng mạch máu chuyển dần sang màu đen của cậu, hơi thở nghẹn trong lồng ngực không cách nào lưu thông. Cậu xả thân cứu hắn, hắn lại không thể bảo vệ cậu, vốn biết cậu là quan văn, lên chiến trường nơi đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, hắn vẫn không đành lòng từ chối cậu đi theo, cuối cùng hại cậu biến thành bộ dạng như bây giờ.

Dạ Hi lau vết máu trên trán, nhìn Thời Vân cùng Tây Phong đứa này khặc một tiếng, đứa kia vui vẻ kêu hai tiếng đáp lại, trò chuyện rôm rả như bạn thân lâu năm gặp lại. Y khó xử nhìn Vệ Vũ: " Anh Vệ, chúng ta làm gì bây giờ? "

Vệ Vũ mệt mỏi chống tay vào tường, vết thương trước ngực cùng cánh tay trái đau nhức không thôi, hắn đưa mắt nhìn khung cảnh đìu hiu hoang tàn của thành phố, nơi đây nào còn sức sống như ban ngày, bây giờ hoàn toàn là một thành phố chết, một nơi mục rữa chứa đầy tuyệt vọng mà thôi. Hắn khô khan mở miệng ra lệnh:

" Thu quân, nhanh chóng về trái đất. "

Mọi người đồng thanh đáp lại, Dương Việt kéo dây thừng đang buộc hai tên zombie vẫn đang a ư giao lưu vui vẻ kia muốn rời đi, Thời Vân đột nhiên đứng lì tại chỗ không chịu di chuyển, bàn chân cứ đá liên tục vào đầu Đoạn Thương, trong miệng kêu lên đầy gấp gáp: " A .. khặc ... "

Vệ Vũ nhìn động tác của cậu không hiểu trăng sao gì, hắn tiến lại gần thi thể Đoạn Thương, Thời Vân thấy thế càng kích động, chân đá vào đầu gã liên hồi. Sương Vận nhìn cậu một lúc, gãi đầu gãi tai khó hiểu: " Anh Thời đang trút giận cho anh Vệ hả? Đá gã kia hăng quá, dù gì cũng chết rồi mà ... "

Vệ Vũ im lặng suy nghĩ một lát, lấy đao từ chỗ Dạ Hi, không nói hai lời bổ đôi đầu Đoạn Thương ra, Sương Vận sợ xanh mắt mèo, dúm lại một góc với đám Dương Việt: " Không phải chứ, người cũng ngỏm rồi, thù hận cỡ nào mà một đao bổ đôi luôn đầu người ta ra vậy ... "

Sấp nhỏ sợ hãi ôm nhau run rẩy trong gió lạnh, Vệ Vũ nhíu mày, hắn không ngại ghê tởm, dùng đao vạch não trắng tìm kiếm, quả nhiên từ bên trong rơi ra ba viên đá, một viên đỏ, một viên đen, một viên màu trắng. Hắn còn chưa kịp nhặt lên quan sát, viên đá màu đỏ bay vèo một cái vào người hắn, biến mất không tăm hơi, hai viên còn lại bay về hướng Thời Vân, không hề do dự chui vào người cậu.

Vệ Vũ giật mình, dùng tay chạm thử nơi viên đá vừa biến mất, dưới lồng ngực hắn nóng lên dữ dội, cảm giác không khác gì bị lửa thiêu ban nãy khiến hắn đau đớn khuỵ người xuống, phun ra một búng máu doạ đám Sương Vận tái mặt.

" Anh Vệ ... Huhu anh có sao không, anh mà có mệnh hệ gì bọn em biết làm sao bây giờ ... "

Vệ Vũ đen mặt nhìn Dương Việt chít chít khóc, bạt cho cậu chàng một cú: " Im miệng, ông đây chưa có chết. "

" A .. Anh không sao thì tốt ... "

Chữ "rồi" còn chưa kịp thốt ra, Vệ Vũ vẻ mặt thấy chết không sờn, ngất xỉu ngã lăn xuống. Dương Việt meme bé ngoan hỏi chấm, ủa ? Ủa? Cái gì dzay ? Vừa nói không sao cơ mà? Ủa? Ét ô ét.

Cậu chàng hốt hoảng đỡ lấy đội trưởng nhà mình trước khi hắn kịp hôn đất, hoang mang nhìn Dạ Hi cùng Sương Vận, Dạ Hi nhún vai bất lực, cuối cùng đành thở dài: " Đưa hết về chiến hạm. "

Cả bọn di chuyển xuống dưới tầng, vừa lên được xe, chuyện kì lạ lại phát sinh. Cả người Thời Vân được bao phủ trong ánh sáng trắng dịu nhẹ, không quá một phút, cậu biến về trạng thái người bình thường hoàn hảo không tì vết. Sương Vận há hốc mồm nhìn cậu, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Thời Vân cũng rất ngạc nhiên, sau khi hai viên đá bay vào người cậu, cậu mới cảm nhận được có một luồng sức mạnh ôn hoà đang chạy dọc thân thể, sức mạnh ấy đi đến đâu cơn khó chịu liền giảm tới đó, mạch máu màu đen cũng chuyển màu, dần dần, cậu lấy lại được thần trí, mắt nhìn rõ hơn chứ không còn đau rát như lúc trước.

Cậu cúi đầu nhìn hai tay đang bị trói của mình, mấp máy môi, bên cạnh hợp thời vang lên tiếng khặc của Tây Phong, thấy cậu nhóc đang dần biến đổi, Thời Vân đánh bạo chạm vào tay Tây Phong, qua một hồi lâu, luồng ánh sáng trắng kia xuất hiện trên người cậu nhóc.

Đám Dạ Hi cosplay quần chúng ngồi bên cạnh hóng chuyện, vô cùng chuyên nghiệp bày ra đủ loại cảm xúc: " Cái game này còn có thể chơi như vầy nữa hả??? "

Tây Phong rất nhanh được thần y chữa khỏi, cả đám ân cần dâng Vệ Vũ đang ngất xỉu ở bên cạnh lên cầu Thời Vân cứu chữa, đầu Thời Vân vốn vẫn đau nhức, nhưng nhìn thảm trạng của Vệ Vũ cậu không kìm lòng được, ép buộc bản thân tiếp tục sử dụng năng lực chữa trị cho hắn.

Vết thương của Vệ Vũ quá nhiều, không chỉ là chữa đơn giản mà còn phải loại chỗ bị nướng cháy tái tạo da thịt mới cho hắn, tinh thần của Thời Vân gần như cạn kiệt, cậu cảm thấy hắn như một cái động không đáy không ngừng hút sức lực từ cậu bổ sung cho cơ thể mình, tới lúc cậu sức cùng lực kiệt, vết thương trên người Vệ Vũ mới lên da non. Thời Vân mệt tới mức mắt mở không nổi, hai mí đánh nhau liên hồi mà buông thõng tay xuống, cậu thở dài trong lòng, một hai năng lực dùng đều tốn sức như vậy á hả? Còn chẳng có tính công kích gì, hoá ra cậu chỉ xứng làm y tá buff thêm máu thôi sao?

Vệ Vũ mờ mịt mở mắt ra, đập vào mắt là trần xe cùng vài ánh nhìn hưng phấn từ đám Dương Việt. Hắn đưa tay sờ lên ngực, trên đó láng bóng trắng mịn, đừng nói vết bỏng, một tí xây xước còn chẳng có. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy đội bốn có mặt đông đủ, ai cũng hồng hào khoẻ mạnh, nào có dáng vẻ bị nhiễm virus, vậy nên nãy giờ là do hắn lao lực quá độ, mơ thấy ác mộng hả?

" Anh Vệ, anh tỉnh rồi ! "

Dạ Hi hưng phấn thuật lại mọi chuyện cho Vệ Vũ nghe, hắn im lặng nhìn Thời Vân đã ngủ gục từ lúc nào, nhẹ nhàng bế cậu về ghế trước để cậu dựa vào người mình nghỉ ngơi rồi ra hiệu cho Sương Vận lái xe quay về chiến hạm.

---

Lúc Thời Vân tỉnh lại, chiến hạm đang thực hiện bước nhảy thời không, thân tàu thoáng rung lắc vài cái, người cậu có chút nôn nao khó chịu nhưng đã đỡ hơn nhiều, đầu cũng không còn đau nữa, cậu vừa thức dậy, bên cạnh đã truyền đến tiếng sột xoạt, Vệ Vũ rất nhanh xuất hiện trong tầm nhìn đỡ cậu ngồi dậy, còn ân cần kê thêm gối sau lưng cho cậu thoải mái dựa.

" Cảm thấy thế nào? "

" Không đáng ngại. " Thời Vân trả lời " Mọi người đều không sao chứ? "

Vệ Vũ thả lỏng cơ thể, ngồi xuống mép giường cậu: " Ừ, khoẻ như vâm, sinh long hoạt hổ, chỉ có cậu ốm yếu nằm đây hai ngày mới tỉnh. "

Thời Vân bĩu môi trong lòng, còn không phải do cứu mấy người nên tôi mới lao lực quá độ à?

Vệ Vũ cũng biết cậu mới tỉnh, không móc mỉa thêm câu nào, hắn quay người đi ra ngoài, nửa tiếng sau bê một bát cháo nóng hổi đưa cho cậu: " Ăn tạm đi, đừng để không chết vì bệnh mà chết vì đói, nếu không cục trưởng Uy lại càm ràm tôi. "

Haiz, tên này đúng thật mở miệng vàng ngọc không được câu gì nên hồn. Đối xử với bệnh nhân cũng quá quắt như vậy. Cậu không chấp nhặt với hắn, ngoan ngoãn ăn một miếng cháo thịt hầm, thịt được ninh kĩ quyện cùng nước cháo thơm ngọt tan nơi đầu lưỡi kích thích vị giác vô cùng, Thời Vân hai mắt sáng ngời, vèo vèo giải quyết xong bát cháo, còn chưa đã thèm mà liếm môi: " Ngon quá ... Người máy nào nấu được mùi vị này vậy? Lúc về tôi phải mua một con mới được. "

Vệ Vũ đặt viên đá bảy màu trên tay xuống, lẳng lặng thu dọn bát đĩa: " Tôi nấu. "

" A hả ... " Thời Vân có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói " Cảm ơn anh. "

" Cậu nghỉ ngơi đi, khoẻ hẳn rồi thì họp nhóm tổng kết một lần trước khi viết báo cáo. "

" Được. "

Mắt thấy Vệ Vũ sắp ra khỏi phòng, Thời Vân lưỡng lự mở miệng: " Chuyện đó ... "

" Ừ? "

Mặt cậu phiếm hồng, đầu cúi gằm xuống để lộ cái gáy thon: " Không phải tôi trả tiền học phí rồi à ... "

Vệ Vũ ngớ người, lát sau mới bật cười, hắn cúi người mổ nhẹ lên trán cậu một cái: " Bây giờ cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, khỏi rồi tôi nhất định sẽ dạy cậu. "

Thời Vân đỏ bừng mặt nhỏ nhẹ đáp ứng, trong lòng lại mắng bản thân ầm ĩ, cậu có cần mặt mũi không hả, còn mở miệng đòi hắn dạy hôn nữa. Chỉ là tuy đã vượt qua nguy hiểm, trong lòng cậu vẫn bất an, vô thức muốn thân cận với người khác hơn, nhưng cậu ngại ngùng không dám nói chuyện nữa, nhìn Vệ Vũ đi ra khỏi phòng, ngón tay cậu khẽ bấu chặt viền chăn.

Thời Vân, bình tĩnh, đừng sợ, bây giờ không sao hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro