Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Vũ đợi Thời Vân hoàn toàn khoẻ lại mới mở cuộc họp chính thức, thành viên đội bốn tập trung trong phòng chỉ huy, bầu không khí có điểm ngột ngạt căng thẳng khiến sấp nhỏ không dám đùa giỡn như thường ngày, cúi đầu nghiêm túc nghe Vệ Vũ tổng hợp khuyết điểm tác chiến lần này của cả đội.

" Về phần tác chiến coi như xong rồi, có ai có ý kiến gì nữa không? "

Tây Phong nhanh nhảu giơ tay: " Em, em, chọn em nè đội trưởng. "

Vệ Vũ bố thí cho cậu nhóc một ánh mắt, ra vẻ có rắm thì mau thả.

" Lúc mà em đánh nhau á, em chiến đấu anh dũng lắm luôn, nhưng hai tay khó địch lại hàng trăm móng vuốt, em suýt nữa bị zombie xé ra làm mấy mảnh .... "

Sương Vận mặt không cảm xúc bịt mồm cậu nhóc lại: " Đừng nghe thằng nhóc liên thiên nữa, để em nói. Trong lúc chiến đấu có người nào đó đã bảo vệ bọn em, khiên chắn bảy màu, em chắc rằng mọi người đều thấy. "

Vệ Vũ liếc nhìn Thời Vân, cậu gật đầu cho hắn một ánh mắt: " Là dị năng của anh. Ở T500 anh cùng đội trưởng Vệ từng được người dân ở bộ lạc đó cứu giúp, sau đó họ còn tặng anh một viên đá bảy màu. "

Thời Vân đặt viên đá bảy màu lên mặt bàn, tất cả mọi người xúm đầu lại quan sát, vốn dĩ viên đá trong suốt lấp lánh hào quang, lúc này bên trong lại xuất hiện một cánh hoa màu đen thu hút ánh nhìn, Thời Vân nhíu mày nâng viên đá lên cao quan sát.

Vệ Vũ: " Lúc cậu bị thi hoá, cậu cứ đá liên hồi vào đầu Đoạn Thương, tôi liền bổ đầu gã xem thử. "

Thời Vân cả người lạnh toát nghe Vệ Vũ kể lại, đội trưởng đội 4 uy vũ, cậu mới đá đầu gã ta, hắn không một lời đem đầu người chặt thành hai nửa, nhưng ba viên đá trong não Đoạn Thương quả thật có vấn đề, cậu cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

" Giả sử Đoạn Thương có được ba dị năng: điều khiển không gian, lửa cùng chữa trị, vừa vặn phù hợp với ba viên đá trong đầu gã. Như vậy rất có khả năng do tôi và anh cùng hợp lực giết chết gã nên đạt được ba dị năng đó, của tôi là chữa trị, anh điều khiển lửa, còn viên đá không gian thì hợp nhất với đá bảy màu. "

Mọi người đều đồng ý với cách giải thích này, dù sao bây giờ thông tin quá ít ỏi, không ai có thể đưa ra được đáp án chính xác của nan đề. Sấp nhỏ ngược lại còn hứng thú với dị năng mới của Vệ Vũ hơn nhiều, lúc Vệ Vũ cùng Đoạn Thương giao chiến, đám nhỏ ở phía dưới cũng vật lộn giữa lằn ranh sinh tử, không ai có hơi sức chiêm ngưỡng sức mạnh kì dị kia.

" Anh Vệ, mau mau biểu diễn kĩ năng mới cho bọn em mở mang tầm mắt nào. "

Vệ Vũ bật cười, trên tay xuất hiện một ngọn lửa to cỡ bàn tay của hắn, ngọn lửa màu đỏ toả ra nhiệt lượng nóng bỏng khiến mọi người phải lùi xa mấy bước, Tây Phong hai mắt sáng rỡ đầy hâm mộ: " Nhìn là biết lợi hại lắm rồi á, anh Vệ thật may mắn, em cũng muốn có được dị năng mạnh mẽ giống vậy. "

Thời Vân đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi về vị trí cũ nhìn Vệ Vũ như nhân viên đoàn xiếc tung hứng đốm lửa trên tay, sấp nhỏ đứng bên cạnh oa ô cảm thán trợ diễn giống hệt show thứ thiệt, cậu buồn cười xoa xoa hai mắt, trong lòng lại không lạc quan được như thế, có được dị năng bảo vệ bản thân nâng cao độ sinh tồn không hề xấu, xấu ở chỗ nó đến quá đột ngột, không một ai biết bằng thứ gì, bằng cách nào mà bọn họ đạt được lá bùa bảo mệnh này.

Nó quá quý hiếm, cũng tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm.

---

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, vừa mới nhắm mắt một cái, mở mắt ra đã đến tết âm. Đội bốn vừa vặn ngay trước tết âm hoàn thành nhiệm vụ, mang một lượng lớn dữ liệu bổ sung về T501 nộp lên cục trưởng Uy, ông hài lòng cười tít cả mắt, luôn miệng khen đội bốn ngày càng tiến bộ, nóng lòng muốn xem báo cáo Thời Vân ghi chép nên chỉ để lại câu mời tham gia tiệc cuối năm của cục liền phủi mông đi mất.

Mọi người cũng mệt mỏi vì di chuyển đường dài, ai về nhà nấy tự nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối còn phải tham gia tiệc cuối năm, Thời Vân ghét nhất là mấy bữa tiệc kiểu này, quá ồn ào. Mọi năm cậu đều nép vào một góc tự ăn uống vui vẻ, đợi các sếp phát biểu cùng nhận lì xì xong là mất dạng, cậu thà về nhà vùi chăn ngủ qua giao thừa cũng không muốn ở lại chỗ náo nhiệt thêm một giây.

Rất nhanh buổi tối đã tới, Thời Vân mặc một bộ vest đơn giản vừa vặn, bộ vest màu be tôn lên nước da trắng nõn của cậu cùng cần cổ thon dài mê người, mái tóc đen được vuốt gọn gàng về đằng sau để lộ khuôn mặt ưa nhìn, thân hình cao ráo, đường cong hữu lực, tất cả điểm tốt tụ lên người khiến các nhân viên nữ trong cục nhìn đến ngơ ngẩn, rì rầm truyền tai nhau cười ngại ngùng nhìn theo.

" Anh Thời, bên này .. "

Dương Việt ngay lập tức nhận ra cậu lẫn trong đám người, để mà nói thì Thời Vân không khác nào hạc trong bầy gà, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Cậu cũng chú ý đến sấp nhỏ, lách qua dòng người tiến về phía đám Tây Phong. Thành viên đội bốn tới đủ, nhưng vị đội trưởng được mệnh danh nam thần thứ hai của Cục vẫn biệt tăm biệt tích, cậu mở miệng hỏi Tây Phong: " Đội trưởng của các cậu đâu? "

Tây Phong đang nhồi nhét thức ăn vào miệng như bù lại quãng thời gian làm nhiệm vụ chỉ được gặm bánh mỳ khô khan, cậu nhóc hàm hồ chỉ vào phòng dành cho khách đằng sau hội trường: " Ở trong kia á, anh Vệ bảo bọn em đi trước ... "

Thời Vân "ừm" một tiếng, vài giây sau mới nhẹ giọng: " Tôi đi tìm anh ấy. "

Đội bốn đương nhiên không ai ngăn cản chị dâu cùng đội trưởng hâm nóng tình cảm, thức thời nhường đường.

Phía sau phòng tiệc không ồn ào như bên ngoài, Thời Vân bước chân có điểm nhanh, đi tới căn phòng đang khép hờ để lộ chút ánh sáng, cậu đưa tay lên muốn đẩy cửa, lại bị giọng nữ ngọt ngào vọng ra làm cho đứng hình. Cậu mím môi, qua kẽ hở nhỏ nhìn vào bên trong chỉ thấy một cô gái với thân hình bốc lửa đang ôm eo Vệ Vũ, bộ ngực đẫy đà của cô đè lên lồng ngực hắn thoáng cọ qua lại đầy vẻ câu dẫn, mà Vệ Vũ cũng bày vẻ hưởng thụ, không hề đẩy cô nàng ra.

" Đội bốn gần đây bận rộn ghê, không thấy đội trưởng Vệ tìm tôi gì cả. "

" Ninh Tuyết, tôi đâu dám làm phiền đội trưởng đội ba Thời vệ được chứ, cô đồng ý tôi mới dám đến mà ... "

Ninh Tuyết đỏ mặt, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn: " Anh đáng ghét thật đấy, mấy hôm trước tôi nghe Thiệu Vĩ nói, gần đây anh cùng vị quan văn Thời Vân như hình với bóng, tôi còn nghi ngờ anh đổi gu mà tôi không biết. "

Vệ Vũ thoáng sửng sốt khi nghe đến tên Thời Vân, bàn tay đặt trên eo mỹ nữ buông lỏng hạ xuống, thế nhưng trên mặt hắn hiện lên nụ cười trào phúng: " Tên họ Thiệu đó quả nhiên dai như đỉa, bám tôi không tha ngày nào nhỉ. "

Ninh Tuyết "à" một tiếng nhẹ tênh: " Còn không phải do mối thù lớn của đội một với đội bốn. Anh đánh gã bầm dập, gã đương nhiên liệt anh vào danh sách đen, hận không thể bỏ đá xuống giếng dìm chết anh, gã chính là kiểu người như thế mà. "

Vệ Vũ vốn ngồi đối diện với cửa ra vào, ngay lúc đôi môi căng mọng của Ninh Tuyết chạm vào môi hắn, ánh mắt sắc bén bắt được bóng dáng đứng bên ngoài, hắn đẩy cô ra, ba bước thành hai nhanh như chớp lao đến kéo mở cửa phòng , Thời Vân bị sự cố đột ngột doạ cứng người, đứng đờ đẫn nhìn chòng chọc Vệ Vũ.

" Thời Vân ... "

Vệ Vũ đột nhiên thấy lúng túng, hắn không biết cậu đứng đây bao lâu nghe được những gì rồi, chỉ là nhìn cậu hắn liền chột dạ như làm gì sai trái, bàn tay cứng ngắc nắm tay nắm cửa nhìn người thanh niên đối diện.

" Làm phiền rồi, hai người tiếp tục. "

  Thời Vân khô khan nói một câu rồi xoay người đi mất, tốc độ lúc đi nhanh gấp mấy lần lúc đến, dường như bôi dầu vào chân muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của Vệ vũ.

Trái tim trong lồng ngực không hiểu vì sao thoáng thắt lại, một dòng đau đớn không nhiều nhưng rõ ràng truyền từ trái tim xuống toàn thân khiến cả người cậu lạnh ngắt, cậu cắn môi dưới đến trắng bệch, cúi thấp đầu tiến vào hội trường, tránh ở góc khuất cạnh cửa sổ ngẩn người nhìn cảnh đêm thành phố tấp nập bên ngoài.

Thời Vân không hiểu được, vì sao trông thấy Vệ Vũ ôm ấp người khác trong lòng cậu khó chịu vô cùng, nhưng cậu cùng Vệ Vũ một phân thân thiết cũng chẳng có, chỉ là nắm tay vài lần, hôn vài ba cái, cậu lại ảo tưởng hắn có ý gì với mình, quả nhiên đầu óc cậu chỉ có thể dùng để làm việc, không nói nổi chuyện yêu đương.

Cũng đúng thôi, Vệ Vũ là tra nam, hoa hoa công tử, gái đẹp vây quanh hắn không thiếu, điển hình là vị đội trưởng đội ba, nội cái giới tính thôi cũng bỏ xa cậu một vòng trái đất. Cậu đúng là ngu ngốc mới tin Vệ Vũ thích đàn ông, hắn chỉ hào hứng với những thứ chưa được thử bao giờ, qua vài ngày liền chán mà thôi.

Cậu nhóc mười tuổi trong trí nhớ của Thời Vân trùng vào hình dáng Vệ Vũ lúc trưởng thành, Thời Vân nghiêng đầu bất lực cười, tự xem mình ngây thơ, lời hứa lúc non nớt của một tên tra nam cậu lại tin sái cổ, vì hắn không ngại nỗ lực thi vào cục Bảo vệ thời không, đổi lấy vài lần gặp gỡ. Bèo nước tương phùng, quá lắm cũng chỉ một thời gian ngắn liền cách xa.

Anh trai nhỏ trong quá khứ của cậu, vĩnh viễn không thể trở về. Mà cậu cùng Vệ Vũ, dường như cũng chẳng có nổi một phần khả năng.

Bí mật cậu ôm trong lòng gần hai mươi năm, có phải nên buông xuống rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro